Tiền truyện

Vĩ Kiệt chết vào một buổi sáng rạng đông, khi thời tiết còn se se lạnh, khi cuộc hội thoại bằng di động cuối cùng của chúng tôi kết thúc vào lúc 00 giờ 12 phút.

Buổi sáng ngày hôm sau vẫn rất bình thường, tôi thức dậy, đánh răng, chuẩn bị đi làm. Trên đường đến chỗ làm, khi dừng đèn đỏ có vẻ là lâu hơn thường ngày. Tôi không bận tâm mà tiếp tục chăm chú vào bản hợp đồng trước mặt.

Tám giờ sáng, tôi đến được công ty của mình.

Mười giờ đã làm xong việc, bắt đầu ra ngoài gặp đối tác.

Ba giờ chiều quay về văn phòng, tiếp tục hoàn thành thêm một số hạng mục.

Chín giờ ba mươi hai phút đêm, tôi kết thúc một ngày làm việc. Vô ý bật tivi, vô ý nghe được bản tin thời sự, cũng vô ý biết được nhà họ Vĩ trở thành rắn mất đầu.

" Thi thể của tổng giám đốc tập đoàn Vĩ gia được tìm thấy tại nhà riêng, bước đầu xác nhận nguyên nhân tử vong là tự tử....- "

Tôi nhấc điện thoại lên, phát hiện bây giờ đã là chín giờ ba mươi lăm phút đêm, lục danh bạ, số điện thoại của Vĩ Kiệt đã bị tôi chặn. Gỡ chặn. Gọi điện.

Tút.

Tút.

Tút.

Có lẽ là cậu ấy đang bận.

" Khi nào rảnh thì gọi lại cho tôi. "

Tôi để lại một tin nhắn thoại dành riêng cho cậu ấy rồi tắt điện thoại. Không hiểu được, tại sao lúc này trái tim tôi lại nhức nhối đến như vậy. Rõ ràng tôi không phải là người có tiền sử bệnh tim. Tôi sờ lên phía ngực trái của mình, nó đập, mãnh liệt, dồn dập. Tôi ngã quỵ xuống nền đất, đôi chân run rẩy không thể đứng lên được nữa.

Đó chắc chắn không phải là Vĩ Kiệt. Chỉ là trùng hợp, chỉ là trùng hợp mà thôi.

Tôi tự trấn an chính mình.

Mười giờ đúng, Vĩ Kiệt vẫn không gọi lại cho tôi. Có thể là cậu ấy đã ngủ quên. Tôi đột nhiên muốn đến gặp cậu ấy, dù sao từ công ty tôi đến nhà cậu ấy cũng không xa mấy.

Trước cửa nhà của cậu ấy bị những sợi dây vàng bao vây, cũng không hiểu được, đã qua hallowen từ lâu lắm rồi mà cậu ấy còn trang trí như vậy làm gì nữa. Tôi kéo đứt những sợi dây đó rồi bước đến trước cửa nhà.

Đã là lần thứ ba gõ cửa nhưng Vĩ Kiệt vẫn không xuất hiện. Tôi thiếu kiên nhẫn nên lấy điện thoại ra gọi cho quản lý của Vĩ Kiệt.

Hắn nói cái gì đó, hắn nói....-

hắn nói....-

Tôi không thích mùi thuốc khử trùng, nó nồng nặc, ngập ngụa trong khoang mũi của tôi và buộc tôi tỉnh lại.

" Tỉnh rồi đó à? " Là giọng của Khả Hy, cũng lâu rồi tôi và cô ấy chưa gặp nhau nhưng lúc này tôi lại không muốn nói chuyện với Khả Hy. Tôi hỏi: " Vĩ Kiệt đâu? Đã qua hallowen lâu lắm rồi mà sao nhà cậu ta vẫn còn treo đồ trang trí vậy? Mau gọi cậu ta đến đây, tôi có chuyện muốn nói!! "

Rất lâu sau đó Khả Hy cũng không trả lời câu hỏi của tôi. Cô ấy chỉ thở dài.

" Cậu không xem bản tin à? Tang lễ của cậu ấy cũng diễn ra hai ngày rồi- "

Tôi hét lên. " Câm miệng!! "

Khả Hy nhìn tôi giống như nhìn vào con thú dữ đang cuồng nộ.

Bản tin cứ lặp đi lặp lại việc tự tử ở nhà Vĩ Kiệt, bên ngoài hành lang tiếng xe cấp cứu vang lên không ngừng.

Đầu óc tôi mơ hồ, tâm trí bên trong xoắn đến cực điểm, gợi những ký ức, cảm xúc của tôi lại thành một mớ hỗn độn nhớp nháp và dinh dính.

Tôi rời giường bệnh, lao thật nhanh ra ngoài.

Có lẽ lần trước là do tôi quá lỗ mãn, đã làm tổn thương khiến Vĩ Kiệt giận dỗi.

Tôi sẽ đến nhà,
       sẽ dỗ dành,
       sẽ xin lỗi cậu ấy.

Vĩ Kiệt sẽ không nhỏ nhen đến mức không tha lỗi cho tôi mà phải không?

Cậu ấy yêu tôi nhiều đến như vậy mà.

Phòng khách nhà Vĩ Kiệt tối đen, không khí bên trong lạnh lẽo đến cực độ, tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa từng chứa đựng tất cả hơi ấm của cậu ấy.

Dù cho tôi có gọi cho cậu ấy bao nhiêu cuộc, dù cho tôi có gửi cho cậu ấy bao nhiêu tin nhắn đi chăng nữa thì màn hình điện thoại vẫn mãi là chữ " đã gửi "

Cao Minh Vũ đến tìm tôi, nhìn dáng vẻ không tinh táo của tôi, cậu ấy chỉ im lặng mà ngồi xuống bên cạnh. Giống như khi chúng tôi vẫn còn là những đứa nhóc chưa hiểu chuyện, giữa buổi trưa hè - đám trẻ bọn tôi sẽ ngồi quanh nhau với những cây kem mát lạnh trên tay, vui vẻ nói chuyện trên trời dưới đất.

" Cậu ta chết rồi. " 

....

" Đám tang cũng đã được hoàn thành, tro cốt đã được chôn cất tử tế, mày ở đây làm cái dáng vẻ này cho ai xem? "

?

Dáng vẻ gì?

Tôi có dáng vẻ gì?

Tôi chỉ là lâu ngày không nói chuyện với Vĩ Kiệt nên muốn tìm gặp cậu ấy thôi mà?

Tôi nhớ rằng cả hai chúng tôi từ rất lâu rồi không có được một cuộc nói chuyện tử tế nên mới muốn tìm cậu ấy thôi mà?

Tôi làm sao? Tôi làm sao cơ chứ?

----------

Tám giờ sáng.

Tôi thức dậy sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Tách cà phê nghi ngút khói, chiếc điện thoại reo lên liên hồi vì thông báo và những cuộc gọi nhỡ.

Bầu trời bên ngoài khung cửa sổ quang đãng, không nhiều mây và ánh nắng chói chan đến chói mắt. Bản tin thời sự nói nhiều đến nhức đầu nhưng tôi vẫn không tắt đi. Tiếng gõ cửa của tên thư ký vang lên. Cách một cánh cửa, tôi thông báo với hắn rằng hôm nay là nghĩ phép của chính tôi, và rằng hắn không cần làm phiền tôi sớm như vậy.

Tách cà phê đã nguội. Điếu thuốc cũng không còn cháy đỏ nữa. Tôi dụi nó vào thành lan can vì nhớ ra bản thân không được phép hút thuốc nữa.

Tôi quyết định dọn dẹp lại căn phòng cũ mà bản thân đã rất lâu chẳng đặt chân vào.

----------

Tám giờ sáng.

Tôi tỉnh dậy trên chiếc bàn làm việc đầy giấy tờ nhăn nhó, tách cà phê đổ ra sàn, loang lổ những vết nâu đen. Có lẽ đêm qua vì quá mệt mà tôi đã gục đi.

Tivi được mở lên, vẫn ồn ào như cũ. Một tách cà phê nóng.

Không hiểu nổi.

----------

Tám giờ sáng.

Tôi dừng lại trước một cửa tiệm bán thịt chó. Chiếc lòng sắt chứa rất nhiều loại, to nhỏ tròn béo đều có. Tôi đứng ngẫm nghĩ một lát, chủ quán thấy vậy liền lân la đi ra mời chào. Ông ấy nói một trăm hai mươi ngàn một cân, bảo tôi lựa rồi sẽ giúp tôi xử lý đàng hoàng.

Tôi đứng càng lâu, ông chủ càng mất kiên nhẫn. Cuối cùng tôi giúp ông ấy dẹp quán sớm.

Mười con chó, năm mươi chín cân, bảy triệu không trăm tám mươi ngàn.

Tôi lựa một con nhỏ nhất, có lẽ chỉ mới dứt sữa mẹ không lâu. (Bọn ăn cắp chó này ác thật)

Lông của nó xù xì, đầy mùi hôi hám và vô cùng nhút nhát. Mặc dù đã lên xe nhưng nó vẫn sủa không ngừng.

Tôi đặt nó tên Pun.

Không biết nữa.

----------

Tám giờ sáng.

Hôm nay trời mưa tầm tã. Tách cà phê vẫn nóng.

Tờ báo giấy in đầy chữ thông báo việc cổ phiếu của Vĩ gia rớt giá, theo dự đoán của tôi cái tập đoàn rách đó sẽ chẳng cố trụ được bao lâu nữa.

Không có Vĩ Kiệt, sẽ chẳng ai tận lực gồng gánh mớ sắt vụn đó.

Đúng rồi, sẽ chẳng ai cả.

--------

Tám giờ sáng.

Hôm nay là noel, thời tiết bên ngoài lạnh hơn và mọi người cũng diện cho mình những bộ quần áo đỏ đến chói mắt.

Bên dưới con phố, dù là buổi sáng vẫn tấp nập người qua lạ. Tôi dựa vào bệ cửa sổ nhìn xuống. Làm thế nào cũng không hiểu được niềm vui của họ. Con Pun sủa in ỏi, tôi cho nó một chút thức ăn, nó vẫy đuôi vui vẻ.

Chín giờ ba mươi hai phút tối. Tôi hoàn thành nốt mớ công việc ngày hôm nay. Tên trợ lý đã xin về sớm để đi chơi với cô người yêu ngon nghẻ.

Nhất định phải đi chơi vào ngày hôm nay sao?

Tôi hỏi.

....

Khăn quàn trên cổ, không khí lạnh đến nổi khiến tôi không thể rút hai tay ra khỏi túi. Dòng người ngày càng đông hơn, tôi giống như không thể thoát khỏi được nữa. Từ lúc nào đã đi theo.

Ngã tư đường, nhiều người giao nhau. Chẳng hiểu nổi, tại sao tôi lại nghĩ đến.

Cậu ấy cũng đâu quan trọng đến vậy.

----------

Tám giờ sáng.

Ngày đầu tiên của năm mới. (dương lịch)

Chúc mừng.

Mong những ai đọc được dòng chữ này sẽ bình an, sẽ có những giây phút vui vẻ khi ở bên cạnh gia đình mình hay là hạnh phúc bên một nửa cuộc đời.

Hoặc ít nhất. Không hối hận như tôi.

----------

Tám giờ sáng.

Những ngày cuối cùng trước tết nguyên đán thực sự rất bận rộn. Tôi xoay vòng giống như một cái chong chóng. Từ nhà đến công ty rồi quay về. Chẳng có thời gian nghỉ ngơi, không ăn uống điều độ. Vì không có thời gian để về nhà thường xuyên nữa, tôi đã đem Pun đến văn phòng.

Bản tin thời sự vẫn ồn ào như cũ.

Con Pun sủa in ỏi sau một giấc ngủ vì tiếng mở cửa của trợ lý.

Ly cà phê đã được thay đổi.

Chẳng ai muốn uống một ly cà phê nguội lạnh cả.

----------

Tám giờ sáng.

Tôi gặp được người phụ nữ đã kết hôn cùng Vĩ Kiệt trong một lần tình cờ và cũng gặp được cậu con trai trên danh nghĩa của cậu ấy.

Hai năm trôi qua, dưới sự che chở của tôi, thằng bé đã ra đời một cách an toàn. Thật thất vọng. Tôi đã mong chờ rằng thằng bé sẽ có một chút ít gì đó giống với cậu ấy. Nhưng không.

Tôi đã trông chờ điều gì chứ?

" Thằng bé tên là gì? "

" Tuệ An "

" Là anh ấy đã đặt, di nguyện của anh ấy là tên của thằng bé..."

Tôi không biết cái tên này có ý nghĩa gì, cũng không biết Vĩ Kiệt đã có cảm xúc gì khi biết tin rằng dòng máu của bản thân đã được nối dài. Nhưng tôi nghĩ, cậu ấy đã cười.

Chua chát hay hạnh phúc thì chỉ có trời mới biết.

----------

Tám giờ sáng.

Tờ di nguyện thứ hai của Vĩ Kiệt đã được đưa đến tay tôi. Người phụ nữ ấy chỉ mỉm cười và sau đó rời đi.

Lố bịch thật.

Cái gì mà tôi biết sau này mọi thứ sẽ khó khănhãy giúp thằng bé lớn lên ?

Cậu ta có tư cách gì chứ? Làm gì lại có quyền yêu cầu tôi như vậy?

----------

Tám giờ sáng.

Ai mà biết được việc giữ một đứa trẻ sẽ khó khăn đến thế?

Nó gần như lúc nào cũng sẽ khóc khi như thấy tôi. Mặt của tôi khó coi đến vậy sao?

" Ngài hãy nhẹ nhàng, thằng bé cũng chỉ là một đứa trẻ. "

Phiền phức thật, phải không?

Tôi nghĩ là cậu ấy sẽ cười và trả lời là không...

Vĩ Kiệt mà, cậu ấy sẽ luôn như vậy.

----------

Tám giờ sáng.

Lần thứ n bị giục kết hôn khi trở về nhà chính.

Cha của tôi - người đàn ông đã dành cả đời để yêu mẹ tôi như một tín đồ thành kính nhất - thở dài khi thấy tôi trở về mà chẳng dắt theo cô nàng nào.

" Mày cũng ba mươi rồi, định ở vậy đến già sao? "

" Có làm sao? "

" Thằng điên này!!! Mày định để cái nhà này tuyệt hậu hay gì?? "

Tuyệt hậu? Cái nhà này cũng đâu danh giá đến mức cần có người kế thừa.

" Không muốn lấy vợ cũng được, hãy đem một đứa nhóc về!!!! Nhanh lên! Trong vòng một năm!! "

???

Tôi làm sao có thể đem về một thằng nhóc??

Tôi cũng đâu tự đẻ được!!

----------

Tám giờ sáng.

" Ông già nhà tôi muốn tôi đi lấy vợ. Ổng nói cậu có con trai rồi, tôi cũng không thể thua được..."

Vĩ Kiệt chỉ cười, vậy thì lấy.

Một cô nàng xinh xắn, dịu dàng

Tôi sẽ không lấy vợ, ít nhất là trong mấy năm nữa.

(Sẽ rất khó để tìm ra một người giống Vĩ Kiệt)

----------

Tám giờ sáng.

Tuệ An đã đến tuổi đi mẫu giáo. Mấy năm này thằng bé đã không còn sợ hãi khi nhìn thấy tôi nữa mà ngược lại là một thái độ lạ lùng.

Có cung kính, cũng có trông đợi lẫn yêu thương.

Thật kì lạ khi được một đứa nhóc ba tuổi cho kẹo.

Nó dúi vào tay tôi một viên kẹo, mỉm cười rồi nói. Cho chú!

Đáng ra nó không nên đưa cho tôi, nó phải đưa cho người đàn ông yêu nó nhất trên đời. Cái người đã nằm im lìm dưới ba tấc đất.

----------

Tám giờ sáng.

Năm Tuệ An vào lớp một, tôi kết hôn.

Người phụ nữ đã tình nguyện mang thai hạt giống của tôi có một nhan sắc không mấy nổi trội nhưng ngũ quan của cô ta lại rất vừa mắt...

Đến nỗi làm tôi nhớ đến cậu ấy.

Tôi ngay lập tực đem cô ta về nhà, ra mắt gia đình. Mặc dù ba tôi chẳng ưa gì một người phụ nữ có xuất thân tầm thường nhưng ông vẫn thở phào khi cuối cùng tôi đã chịu kết hôn.

Đám cưới sẽ diễn ra vào cuối tháng tám.

----------

Tám giờ sáng

" Tôi sẽ kết hôn. "

Cậu ấy cười. Chúc mừng. Cô ấy thế nào?

" Có dáng vẻ giống cậu. "

Vĩ Kiệt không cười nữa. Đừng như thế. Thật tội nghiệp cô ấy.

Tội nghiệp? Mặc kệ chứ! Ai bảo cô ta lại say đắm cái vẻ ngoài hào nhoáng và mớ gia sản kết xù của tôi cơ chứ?

Chẳng có gì tội nghiệp cả. Phải là may mắn chứ!

May mắn vì có một người giống cậu.

----------

Tám giờ sáng.

Hôn lễ được diễn ra rất long trọng. Khi trang điểm lên, cô ta càng giống cậu ấy. Không biết ý đồ của cô ta là gì nhưng cũng cảm ơn rất nhiều.

Tuệ An là phù rể nhỏ của tôi. Thằng bé có vẻ không vui lắm nhưng vẫn cố gắng mỉm cười.

" Chú sẽ nắm tay dì ấy sao? "

" Giống như cái cách chú và ba con nắm tay vậy hả? "

....

Làm sao mà giống được? Khi giữa tôi và ả chỉ là những toan tính vụ lời.

" Làm sao con biết? "

" Con thấy tấm hình mà ba giấu sau kệ sách, mẹ nói ba thích tấm hình ấy lắm...."

----------

Tám giờ sáng.

Chúng tôi làm thụ tinh nhân tạo và năm sau cô ta sẽ sinh cho tôi một đứa con trai. Nhìn vẻ mặt hớn hở của cô ta khi biết đó là một thằng cu thì tôi khá chắc rằng bản thân sẽ không giờ giao thằng nhóc ấy cho con đàn bà quỷ quyệt đó.

Ai biết được cô ta sẽ làm gì với thằng bé để có thể chiếm trọn gia sản kết xù này.

Và hơn nữa sắp đến giờ tan học của Tuệ An(?). Tôi sẽ đến đón thằng bé.

Chẳng nghĩ được vẻ mặt của nhóc ấy sẽ vui mừng ra sao khi gặp lại tôi sau mấy tháng xa cách.

----------

Tám giờ sáng.

Ả ta đã có triệu chứng sanh, nhà tôi nhanh chóng đưa ả đến phòng bệnh và không lâu sau đó đứa con trai mà tôi không bao giờ mong muốn đã ra đời.

Nó đỏ chét, nhỏ xíu và cực kì to miệng. Từ đầu dãy đến cuối dãy đều có thể nghe thấy tiếng nó khóc.

3kg8, khá nặng.

Không biết Vĩ Kiệt cảm thấy như thế nào?

Thật xui xẻo vì cậu ấy không thể cảm nhận được những hỗn loạn nơi trái tim khi lần đầu được nâng trên tay một sinh linh nhỏ bé.

Đáng yêu thật, khi Tuệ An được sinh ra thằng bé chỉ nằm im mà không khóc, bác sĩ xoắn cả lên vì nghĩ rằng thằng bé có vấn đề.

" Nhưng bây giờ thằng bé lanh lợi lắm, còn là học sinh giỏi trong lớp nữa. Đừng lo lắng gì. "

Ừm.

----------------------

" Thằng khốn!! Trả con lại cho tao!! " Sau khi tỉnh lại, ả ném hết mọi thứ về phía tôi và phát điên lên vì không thấy thằng nhỏ đâu cả.

Tôi châm điếu thuốc lá, dẫm lên cái lọ thủy tinh vỡ vụn.

" Đưa cho mày làm gì? Mày sẽ làm hư thằng bé thôi, mày chỉ là một con đàn bà chợ búa, làm sao có thể nuôi dưỡng thằng bé được. "

" Khi lớn lên thằng bé sẽ gánh vác cả cái gia tộc này, sẽ thật tệ biết bao khi con trai của tao nhiễm lấy mấy cái thói xấu bần hèn của mày! "

Thật tệ khi xe rách bộ mặt của nhau lúc này nhưng tôi chán rồi.

Chán đến phát điên khi thấy cô ta lảng vảng dưới dáng vẻ của Vĩ Kiệt. Chán đến phát điên khi cô ta cố gắng mồi chày tôi bằng những hành động dâm dục quá độ.

Tôi không muốn những hình ảnh cuối cùng của Vĩ Kiệt sẽ bị vấy bẩn đến mức không nhận ra như vậy.

Uớc gì cậu ấy chịu để lại cho tôi một chút gì đó. (Tại sao cậu ấy lại đốt hết ảnh của chính mình trước khi chết chứ?)

Trong tiếng khóc xe lòng của người đàn bàn điên mất con. Hình ảnh của Vĩ Kiệt dần trở nên mờ ảo, dường như bây giờ chính là thời khắc cuối cùng mà cậu ấy còn tồn tại.

Vĩ Kiệt mỉm cười.

Nhẹ nhàng.

Nhẹ nhàng.

Tạm biệt.

----------------------------------------------------------

Con trai của tôi tên là Tâm Kiệt, Chu Tâm Kiệt.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: