Chương 1: Ngày anh đi, gió ấm vẫn cùng em ở lại.

Vừa là giới hạn, vừa là chấp niệm, vừa là ngoại lệ. Cho dù có bên nhau hay không, thì cả đời này tôi vẫn dành cho cậu vị trí mà cậu không phải tranh giành với ai khác. Vì cậu chính là thanh xuân của tôi, là rõ ràng rất muốn nhưng không thể đến, là không muốn buông nhưng cũng không thể chạm. Cậu là người tôi thích năm 18 tuổi, vì thế nó sẽ không có sự bồng bột của tuổi 14, càng không có sự trêu đùa tình cảm của tuổi 12.

Phó Hi Thành, nếu tôi là con gái...cậu có thể cho tôi cơ hội được ở bên cậu không?

Tôi và cậu ấy là bạn thân từ thời sơ trung. Từ nhỏ mắt tôi vốn đã rất kém, vì thế suốt khoảng thời gian lớn lên tôi đều phải mang một cặp kính dày cộm trên người. Cũng chính vì vậy mà những năm sơ trung đó trở thành một sự trêu đùa, bỡn cợt đối với tôi. Có vài lũ ranh ma trộm mắt kính của tôi khi tôi vô ý, hoặc khi chúng sẽ làm những hành động cợt nhã trước mặt tôi, vì cho dù chúng có thô thiển như thế nào tôi cũng không thể thấy rõ. Nhưng kể từ ngày hôm đó, tôi bỗng cho rằng mình nên cảm ơn lũ ranh kia vì đã giúp tôi gặp được bạch nguyệt quang của đời mình. Lần đầu tiên tiếp xúc với Phó Hi Thành cũng là vào lần bọn chúng lấy cắp kính của tôi. Đôi mắt mờ còn hơn cả tâm trí quả thật làm tôi chẳng biết chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình. Chỉ mơ hồ nghe được vài tiếng động ẩu đả, hơi thở gấp của người kia và những lời ấm áp hơn cả ánh chiều tà: "Kính của cậu, sau này đừng để mất". Tôi thật không thể nào quên sự hoang mang của bản thân khi ấy, tôi muốn nhận lại kính nhưng chẳng biết nên lấy ở chỗ nào. Có chút bối rối, nhưng rồi tôi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của người đó chạm lên gò má mình, sau đó mắt tôi dần dần nhìn rõ những viễn cảnh trước mặt. Đối mặt tôi là một thiếu niên cao gầy, ngũ quan thanh tú tuấn mỹ, từng đường nét sắc sảo mang đầy sức sống căng tràn của thanh xuân. Lần đầu tiên gặp được Phó Hi Thành, tôi đã biết con tim này đã không còn thuộc về mình nữa.

Tôi và cậu ấy không cùng lớp, nhưng chúng tôi vẫn học cùng một dãy. Ít ra sau lần đó Hi Thành vẫn còn chút ấn tượng về tôi. Nghĩ kĩ lại thì hình như khi đó tôi vẫn chưa cảm ơn cậu ấy cho ra phải... tôi muốn lắm cơ chứ, nhưng tôi lại chẳng có cơ hội đến gần cậu ấy nửa bước. Tôi biết, Phó Hi Thành không phải duy nhất là bạch nguyệt quang của một mình tôi, mà cậu ấy còn là mẫu người lí tưởng của biết bao cô gái khác. Vì Phó Hi Thành rất đặc biệt, chỉ cần ở cạnh cậu ấy một chút cũng đã đủ làm cho tôi mơ mộng về nửa đời sau cùng cậu ấy rồi.

Tôi tin rằng chúng ta đều giống nhau. Khi đã thích một người sẽ luôn âm thầm theo dõi họ kể cả khi họ còn chẳng biết phải gọi ta là gì. Từ lúc gặp được Phó Hi Thành, tôi luôn cố tình đi ngang lớp học của cậu ấy, chỉ để ngắm dáng vẻ đó một chút. Hoặc có khi tôi sẽ đứng xem cậu ấy đánh bóng rồi lại lẳng lặng đặt nước bên cạnh chỗ ngồi của cậu ấy sau đó rời đi. Cũng sẽ có đôi khi tôi đứng đợi ở dãy hành lang cả tiếng đồng hồ, chỉ để đổi lấy cái liếc mắt của cậu ấy khi lướt qua nhau trên dãy hành lang của lớp học. Tôi biết mình rất ngốc, ngốc đến độ ép mình phải chờ đợi dù tôi biết mình sẽ chẳng bao giờ được đáp lại.

Nhưng vì đó chính là " yêu "!

Là loại tình cảm mà thời giảng đường rất thường hay bỏ lỡ.

Vì nếu may mắn có được là hạnh phúc, còn không thì sẽ chính là vết thương lòng.

Người ta thường bảo rằng tình yêu sét đánh rất mỏng manh, có khi nó chỉ là một phép màu xảy đến để xoa dịu những con tim đã vỡ nát. Nhưng tôi tin điều đó, tin rằng loại tình cảm đó vẫn có thể tồn tại một cách rực rỡ theo tháng năm. Tôi đã thích Phó Hi Thành tận sáu năm ròng, chẳng có cách cớ gì khiến tôi không tin vào tình yêu định mệnh cả.

" Yêu ".

Cho dù có mãnh liệt đến mức nào cũng sẽ phải cúi phục trước khoảng cách và thời gian. Tôi cũng không ngoại lệ, nếu không có khoảng khắc định mệnh đó thì có lẽ, tôi đã không yêu cậu ta nhiều đến vậy.

Độ khoảng nửa năm học sơ trung đầu tiên, Phó Hi Thành bất ngờ chuyển đến lớp tôi. Tách biệt với vẻ mặt rầm rộ của tụi con gái khi được học chung với nam thần, hay vẻ mặt ganh ghét của lũ sâu bọ hôi hám kia, tôi chỉ có thể trơ ra nét mặt sốc đến không còn một giọt máu. Bạch nguyệt quang thế mà lại học cùng tôi, hơn nữa là còn ngồi cạnh tôi...

Nghĩ đến đây thôi tôi vẫn không nhịn được cười. Con người tôi thật rất ngộ nghĩnh. Lúc không có thì sẽ ao ước, còn lúc có được rồi thì lại hoảng cả lên vì không biết phải làm gì. Thật là, trông cứ như hề vậy!

Khoan đã, tôi nhớ ra rồi!

Chuyện đặc sắc vẫn chưa dừng lại ở đó đâu. Tôi vẫn còn nhớ như in câu nói đầu tiên mà Phó Hi Thành nói với tôi sau khi bọn tôi bắt đầu học cùng lớp. Vì đó cũng là lần quê độ của tôi...

Lúc biết Phó Hi Thành ngồi cạnh mình, tôi phản ứng thái quá đến nỗi làm rơi cả kính. Lúc này độ cận của tôi đã là mười sáu độ rồi, người hay vật tôi cũng chẳng còn phân biệt được. Lần đó cũng là Phó Hi Thành nhặt kính giúp tôi, hơn nữa còn đeo kính vào cho tôi: " Hai lần gặp cậu đều phải nhặt kính giúp cậu. Haha đúng là hết cách mà". Cậu ấy bảo với tôi như thế!

Khi đó tôi cứ nghĩ rằng cậu ấy đang chê cười tôi nên tôi vừa ngượng vừa xấu hổ vội xin lỗi cậu rồi quay mặt đi. Thế nhưng mà hắn cũng tinh ý thật đấy, có lẽ là đoán được tôi đang ngượng nên vội vàng giải thích thêm: " Này tớ không có ý gì đâu. Chỉ là bỗng cảm thấy may mắn, nhờ cái kính này tớ mới quen biết cậu. Sau này mong cậu chiếu cố tớ nhé! Bù lại tớ sẽ nhặt kính giúp cậu cả đời ".

Tên ngốc này vừa bảo nhặt kính giúp tôi, nhưng mà là cả đời...

Xem xem có ngốc không cơ chứ! Đúng là ngốc mà, ngốc chết đi được.

Cậu có biết cậu vừa nói gì không thế?

Sau này liệu khi cậu biết có một đứa con trai đang thích cậu, cậu có còn đồng ý giúp nó nhặt kính cả đời không?

Đúng là ngốc mà! Lời hứa cả đời như vậy, sao có thể tùy tiện nói ra như thế chứ?

Trong suốt ngày đầu học cùng cậu ấy tôi cứ lẻm bẻm như thế, đến nỗi bị giáo viên nhắc nhở tôi cũng không nghe thấy...

Chuyện sau đó, thật sự là Phó Hi Thành vẫn luôn nhặt kính giúp tôi, hơn nữa cậu ấy còn bảo vệ tôi khỏi lũ ranh ma kia. Cũng lâu rồi bọn chúng không lấy cắp được kính của tôi nữa, chủ yếu là do tôi bất cẩn làm rơi mà thôi.

Kể từ lúc học cùng Phó Hi Thành tôi như được rửa mắt vậy, hơn nữa còn trở thành một kẻ khờ, rất khờ. Cậu ấy học rất giỏi, luôn đứng đầu trong các kì thi. Rất nhiều lần tôi hỏi cậu ấy vì sao lại chọn lớp xã hội này trong khi thành tích môn tự nhiên của cậu ấy lại cao chót vót, nhưng lần nào cũng thế, cậu ta vẫn luôn giữ kẽ với tôi, còn bảo rằng mười năm nữa sẽ nói cho tôi biết. Có đáng ghét không cơ chứ? Nhưng cũng nhờ thế mà tôi lại có động lực sống tiếp thêm mười năm chỉ vì một câu nói bâng quơ của cậu.

Chúng tôi vừa là bạn cùng bàn, vừa là đôi bạn cùng tiến. Tên ngốc kia môn tự nhiên thì rất giỏi nhưng môn xã hội lại thấp đến khó tin. Còn tên đại ngốc như tôi thì ngược lại với hắn, môn xã hội thì ông đây là trùm, môn tự nhiên thì tôi xin phép không nói...

Chẳng biết thế quái nào mà chúng tôi đã trở thành một cặp bài trùng. Tính cách ngày càng quái gở giống nhau, hơn nữa càng ngày càng tiến bộ hơn về nhiều mặt.

Tự luyến một chút, nhưng mà quả thật là từ sau khi làm bạn với cậu ta tôi bỗng cảm thấy mình trông dễ nhìn hơn trước kia rất nhiều.

Những năm tháng sau đó, chúng tôi đồng hành từ sơ trung đến cao trung. Cũng chẳng hiểu cơ duyên gì mà vào một hôm nọ cậu ta bỗng chuyển đến sống cạnh nhà tôi, hơn nữa còn tự lập một mình. Kể từ đó mẹ tôi bỗng không còn nhận tôi làm con của bà nữa, mà tên nhóc chết tiệt kia đã trở thành con cưng của mẹ tôi. Đến cả giường ngủ mà tôi dành cả đời để bảo vệ mà mẹ tôi cũng cho Phó Hi Thành lên nằm. Mẹ tôi còn bảo rằng nếu tôi là con gái chắc chắn bà sẽ gả tôi cho cậu ta. Mẹ à, rốt cuộc ai mới là con ruột của mẹ thế???

Chúng tôi bắt đầu những ngày tháng sống cạnh nhau, thỉnh thoảng tôi sẽ ngủ nướng đến muộn giờ học. Mỗi lần như thế đều là Phó Hi Thành kêu tôi dậy, cậu ấy gọi tôi bằng tông giọng không gắt gỏng, không nổi giận, nhưng chỉ cần bạn nghe được đều chỉ muốn nhanh chóng không ngủ nữa: " Tiểu Thụy của tớ đừng ngủ nữa, sẽ muộn học đấy! Còn không mau dậy? Muốn tớ trèo lên nằm cạnh cậu à? ".

Thời gian đầu tôi còn sắp ngượng chín mặt khi cậu ta kêu tôi dậy bằng cách đó, nhưng giờ thì tôi mặt dày hơn khi xưa rất nhiều. Có những hôm tôi ôm cổ cậu ấy rồi quật thẳng xuống giường, cứ thế cậu ấy bị tôi kẹp lại như bánh mì kẹp nhân, chúng tôi cứ quấn nhau như thế cho đến khi mẹ tôi đùng đùng sát khí mà đạp thẳng cửa đi vào rồi lại nắm tóc chúng tôi đi ăn sáng...

Quả thật cuộc sống ở khoảng thời gian đó là thứ mà một kẻ đơn phương như tôi cả đời chẳng dám mơ đến. Bởi tôi đã định sẵn rằng kiếp này tôi chỉ có thể lặng ngắm bạch nguyệt quang của tôi, nhưng lại không thể ngờ được tôi với Phó Hi Thành từ đôi ngã xa lạ, từ từ trở thành đôi bạn tri kỉ, hơn nữa còn gần như là sống cùng nhau. Nhưng cũng sẽ có đôi lúc tôi cảm thấy hổ thẹn với bản thân mình, vì cậu ta xem tôi là bạn thân, còn tôi lại chẳng thể xem nỗi cậu ta như thế. Làm gì có kẻ nào muốn làm bạn với người mình yêu?

Cuộc sống tựa như mộng cảnh đó của tôi kéo dài khoảng độ chừng hai năm. Hai năm đó sống cùng Phó Hi Thành, con người tôi cũng dần đã trở nên thay đổi để thích nghi với sự hiện diện của cậu trong cuộc sống của mình. Nhưng có lẽ, đa phần là tôi đã thay đổi theo thiên hướng xấu đi...

***Tề Quân Thụy: Tôi cũng không muốn thế đâu mà!

Thế nhưng quả thật rằng, tôi đã quen sống trong sự bảo bọc và chiều chuộng của Phó Hi Thành. Đến cả tôm trên bàn ăn cũng là cậu ấy bóc cho tôi, hay cả trái cây tôi ăn cũng là cậu ấy gọt. Mỗi sáng thức dậy, tôi đều thấy mái tóc mềm ấm của cậu ấy ngã về phía mình. Phó Hi Thành cậu ấy rất kiên nhẫn, vì có thể đợi được một kẻ chậm chạm như tôi để đưa đón tôi đi học. Cậu ta biết tôi có sở thích quái gở là sờ đầu người khác, nhưng cậu không thấy dị hợm mà còn kéo tay tôi lên để sờ. Không biết từ khi nào việc sờ đầu cậu ấy đã trở thành thói quen khó bỏ của tôi, đến nỗi mà nếu không được sờ đầu cậu ấy một ngày tôi sẽ nổi điên lên mất. Phó Hi Thành cũng là người duy nhất không mắng tôi khi tôi mua những thứ vặt vãnh linh tinh, cậu ấy chỉ bất lực nhìn tôi gắn cái tai mèo lên tóc cậu.

( Phó Hi Thành cậu ấy là loại người gì thế? Đẹp trai đến điên mất thôi. Bình thường cách ăn mặc của cậu ấy cũng không quá cầu kì, nhưng vừa nhìn là sẽ lập tức có thiện cảm. Cặp tai mèo này trông ẻo lả như vậy, thế mà cậu ấy mang lên chỉ thấy cực kì đáng yêu. Uầyy, tiểu Thành mà cứ thế chắc tớ sẽ chết mất!! )

-------------

" Tề Quân Thụy, tớ có chuyện này muốn nói với cậu ". Hôm ấy là độ chừng học kì cuối của những năm cao trung, Phó Hi Thành bảo sẽ có chuyện gì đó nói với tôi. À, quên bén mất việc với thiệu... Tề Quân Thụy là tên của tôi!

Hôm đó Phó Hi Thành hẹn tôi ra gặp cậu ta ở nơi đầu tiên mà chúng tôi gặp được nhau, chính là nơi tình cờ mà cậu ấy nhặt kính giúp cho tôi. Chết tiệt, chẳng hiểu thế quái gì mà tôi quên bén mất cuộc hẹn với cậu ấy, báo hại Phó Hi Thành phải đợi tôi hơn hai tiếng đồng hồ. Tôi thở hì hục chạy, thở cũng không thở nỗi nữa. Tôi cứ tưởng rằng đến nơi rồi sẽ bị Phó Hi Thành mắng cho một trận, nhưng khi vừa nhìn thấy bộ dạng nhễ nhại mồ hôi của tôi, Phó Hi Thành lập tức chạy đến ôm tôi vào lòng, hơn nữa người cậu ấy bất giác có chút run lên: " Quân Thụy, tớ cứ tưởng cậu xảy ra chuyện gì..."

Hi Thành thật không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài của cậu ấy, đoán cậu ấy sắp khóc, tôi bèn đáp trả lại cái ôm của cậu: " Đồ ngốc, cậu xem tớ thế này làm sao mà xảy ra chuyện gì được cơ chứ! ". Phó Hi Thành vẫn ôm chặt tôi, thế mà vẫn tinh ý phát hiện ra kính tôi bị lệch liền vội chỉnh lại giúp: " Xem cậu này, sợ tớ sẽ mắng cậu hay sao mà chạy vội đến nỗi kính bị lệch tròng thế? Lần này tớ chỉnh giúp cậu, sau này phải học cách tự chỉnh đấy!". Phó Hi Thành nói gì thế? Tôi không muốn phải tự chỉnh kính lại đâu: " A Thành, chẳng phải cậu nói sẽ chỉnh kính cho tớ cả đời sao? Cậu lại quên mất rồi! ". " À, đúng thật nhỉ! Tớ xin lỗi nhé. Tớ cũng không muốn quên đâu ". " Được rồi, tớ bỏ qua cho cậu lần này đấy. À mà hôm nay cậu hẹn tớ ra đây có chuyện gì không thế? ". Tôi hỏi Phó Hi Thành, nhịp thở trong người lúc giờ cũng đã dịu lại. Không biết có phải mắt tôi lại yếu đi không, tôi thoáng thấy cánh môi Phó Hi Thành hé mở rồi lại khép. Tiểu Hi Thành của tôi là một người rất khó mở lòng với người khác, nên tôi cũng không muốn ép buộc cậu. Phó Hi Thành là người mà cả đời tôi cũng không muốn thấy cậu ấy buồn dù chỉ một chút, tôi bèn nắm cổ tay cậu rồi lôi cậu đến quán kem gần đó. Nhưng, Phó Hi Thành không tác hợp với tôi. Cậu ấy vẫn đứng im lìm tại chỗ đó, không nói không rằng. Điệu bộ lúc này của cậu ấy làm tôi có chút bất an, nhịp thở vừa mới dịu đi khi nãy đã trở nên dồn dập. Chúng tôi đứng im như thế không lâu lắm, lát sau Phó Hi Thành nắm ngược lại cổ tay tôi, xoay người tôi ngã vào lòng cậu ấy. Phó Hi Thành đang ôm Tề Quân Thụy, hơn nữa còn ôm rất chặt.

Tôi chỉ biết rằng, nhịp thở của Phó Hi Thành rất dốc, từng đợt từng đợt đều phả mạnh vào trán tôi. Vì cậu ấy rất cao, cao hẳn hơn tôi một cái đầu. Dáng vẻ cậu ấy trong từng lớp áo dày trông rất cao lớn, nhưng cậu ấy lại rất ốm, còn ốm hơn cả tôi trong khi tôi thấp hơn cậu ấy một cái đầu.

Ngày hôm đó, từng đợt gió mùa xuân ùa về trong kí ức của đôi trẻ, tôi cảm thấy tai mình chợt ù đi.

" Quân Thụy, hai ngày nữa tớ sẽ đi du học ở Anh..."

Có đùa không? Tôi thoáng nghe Phó Hi Thành nói thế! Hơn nữa cậu ta bảo rằng chỉ còn hai ngày nữa là đi.

" Hi Thành, cậu nói gì? Tớ nghe không rõ ".

Phó Hi Thành gắng gượng nói lại cho tôi nghe từng chữ, cũng vẫn là câu hai ngày nữa cậu ấy sẽ đi du học. Tôi không tin, có lẽ cậu ta chỉ đang đùa tôi mà thôi...

" Phó Hi Thành, cậu nói thật cho tớ nghe. Cậu vừa bảo rằng hai ngày nữa cậu sẽ đi du học?"

" Ừm, hai ngày nữa. Tớ không đùa cậu"

Đương nhiên là không đùa được nữa, vì tôi đã hỏi đến lần thứ ba rồi. Một trò đùa làm sao có thể đùa đến ba lần được cơ chứ? Chỉ có tôi cảm thấy rằng những gì xảy ra ở hiện tại thật quá đùa giỡn với tôi. Kể cả cậu ta.

Ông trời cho chúng tôi cái duyên gặp gỡ, đến khi tôi quen thuộc sự hiện diện của Phó Hi Thành thì lại bắt cậu ấy rời xa tôi.

Tôi từ trước đến giờ không trải qua quá nhiều những chuyện như thế này, nên ngày hôm đó tôi có chút lặng người đi.

Tôi không rằng không gắng gượng, cũng không lộ ra một chút biểu cảm gì. Phó Hi Thành nhìn tôi, cậu ấy nài nỉ tôi đừng như thế, bảo là tôi dọa cậu ấy sợ. Nhưng dường như giây phút đó tôi chẳng nghe thấy cậu ấy nói gì, cũng chẳng nhìn thấy thứ đang diễn ra trước mặt.

Giá như tôi có cơ hội được quay trở lại thời khắc đó, tôi sẽ ôm lấy Phó Hi Thành đang khóc lóc cầu xin đến bả vai run rẩy, tôi cũng sẽ vuốt ve mái tóc của cậu ấy, sẽ không để bảo bối của mình sợ hãi nhiều như vậy, càng sẽ kiềm chế bản thân để không buông ra những lời cay nghiệt với cậu.

Nhưng tất cả, cũng chỉ là " giá như ". Bởi tôi đã trút gần như tất cả những lời căm phẫn nhất từ trong con người mình lên đầu cậu.

" Phó Hi Thành, cậu xem tôi là gì trong mắt cậu? Là một món đồ chơi tùy cậu chơi thì chơi, muốn vứt thì vứt sao?"

Tôi đẩy Phó Hi Thành ra khỏi người mình, mắt đã ậng nước vì không kiềm chế được nữa. Phó Hi Thành kinh ngạc nhìn tôi, vì vốn không ngờ rằng tôi có thể nói những lời khó nghe trong bộ dạng ngây ngô đó.

" Không Quân Thụy! Tớ, tớ thật sự không có ý đó. Với tớ cậu rất đặc biệt, cậu không phải là một vật tùy tiện như vậy"

" Cũng phải rồi. Bây giờ tôi là gì trong mắt cậu cũng còn quan trọng sao?"

"......"

" Phó Hi Thành, cậu có biết cậu tàn nhẫn với tôi đến mức nào không?

" Tớ, tớ không..."

" Đời này của tôi ngoài mẹ ra, chưa từng có ai đối xử tốt với tôi. Họ không bắt nạt tôi, thì cũng bỡn cợt rằng tôi là kẻ không có bố. Ngày hôm cậu nhặt kính giúp tôi, cậu có biết là tôi đã rung động rồi không?"

" Quân Thụy..."

" Cậu không biết, đúng không? Đúng rồi, làm sao cậu biết được cơ chứ. Tôi giấu kĩ đến thế kia, đến cả bản thân tôi còn quên mất rằng trái tim tôi đang đập vì một kẻ khác"

" Quân Thụy, nghe tớ... "

" Cậu đang rất ghê tởm tôi đúng không? Vì kẻ mà cậu xem là tri kỉ đã thích thầm cậu từ lần đầu gặp gỡ. Cậu xem có tởm không? Cả tôi cũng rất tởm, rất tởm..."

" Quân Thụy, đừng nói nữa. Bình tĩnh một chút, nghe tớ nói được không? "

Phó Hi Thành hét lớn, dùng một tay che miệng tôi, tay còn lại thì vòng qua eo tôi ôm rất chặt. Giọng của Phó Hi Thành rất trầm nhưng không khàn đặc mà lại rất ấm áp, sẽ có đôi lúc màu giọng khác đi như một ly nước chanh pha thêm chút mật ngọt. Lần nào cũng thế, cho dù lần ấy tôi có nóng giận đến đâu hay là có buồn bực đến mất kiểm soát như thế nào, chỉ cần nghe được giọng Phó Hi Thành thì y như rằng tôi lập tức có thể trở về dáng vẻ vốn có. Lúc tôi biết mình đã bình tĩnh lại trong lòng của cậu, tôi đã bật khóc rất lớn, lớn đến mức chỉ có thể mường tượng lại trong kí ức rằng cậu ấy đã nói với tôi những lời thế này.

" Tề Quân Thụy, tớ thích cậu "

" Cậu nghe thấy không? Phó Hi Thành tớ, thích cậu "

Tôi vừa khóc vừa quệt nước mũi, vừa nghe lời tỏ tình của cậu. Nhưng mỗi lần khóc quá nhiều, tính tình của tôi sẽ lại giống như một đứa trẻ, tôi cũng vô tư mà đáp lại cậu ấy.

" Phó Hi Thành cậu lừa tớ đúng không? Làm sao cậu lại có thể thích một người như tớ? Tớ chẳng có gì tốt cả, tớ chẳng có ngoại hình, cũng chẳng có một gương mặt đẹp, thành tích học tập lại không cao, tớ chẳng có gì hết, tớ..."

" Thụy Thụy, cậu nghe tớ một chút. Được không?"

Tôi chẳng còn sức để nói gì cả, tôi lúc này đã khóc đến lã người đi rồi.

" Sáu năm qua tớ cũng giấu cậu một chuyện. Cậu có đoán được không? "

" Tớ đã khóc mệt thế này rồi, cậu còn bảo tớ đoán à? " - tôi hờn dỗi trách móc cậu ấy.

Phó Hi Thành cười ôn nhu nhìn tôi, sau đó từ từ mà giải thích tất cả.

" Chúng ta đều giống nhau, đều thích đối phương kể từ lần đầu tiên gặp gỡ "- Phó Hi Thành vừa vuốt ve vừa véo cái má ửng hồng của tôi, dường như cậu ta rất thích cái gương mặt đang sốc đến há hốc mồm này.

" Tớ còn nhớ, tớ đã thắc mắc rất nhiều về lí do tớ thích cậu vì tớ muốn mình nghiêm túc một chút. Nhưng tớ lại nghĩ thoáng hơn rằng, tớ thích cậu vì trong một giây phút nào đó cậu đã chạm đến trái tim tớ, làm nó đập loạn nhịp lên chỉ vì cậu"

" Sẽ có đôi lúc, yêu và thích chẳng cần vì một lí do gì. Nếu con tim đã bảo rằng mình yêu thì cứ yêu thôi. Có lẽ cũng là vì vậy mà tớ đã âm thầm kéo gần khoảng cách với cậu. Tớ rất muốn để cậu biết tình cảm này của tớ, nhưng tớ thật không phải là loại người biết cách bày tỏ. Tớ xin lỗi, để cậu phải đợi tớ lâu rồi".

" Tiểu Thụy này, cậu có thắc mắc tại sao tớ lại đột ngột sống gần nhà cậu không? "

" Tớ có, nhưng chẳng phải lúc đó cậu bảo rằng cậu muốn tự lập sao? Cậu bảo sao thì tớ nghe vậy. Tớ ngoan đến nỗi tin lời cậu răm rắp còn gì ".

" Ha ha được rồi, tớ xin lỗi. Nhưng thật ra tiểu Thụy này, trên đời này sẽ chẳng có chuyện trùng hợp đến mức tớ đang sống yên bình trong nhà mình mà lại dọn ra ở riêng để sống cạnh cậu cả! Đơn giản vì tớ yêu cậu, tớ muốn được gần và thấy người mình yêu mỗi ngày"

" Tớ tin vào duyên số vì đã cho tớ được gặp cậu, nhưng để có được ngày hôm nay đều là mỗi ngày tớ tìm cách để đến gần cậu hơn, được cậu chú ý đến tớ dù chỉ một chút. Cậu nghĩ những lần chúng ta gặp nhau đều là trùng hợp hết cả sao? Tớ biết cậu thường hay đi ngang dãy hành lang cạnh phòng tớ, nên mỗi ngày tớ đều lôi đám bạn ra đứng cùng, đơn giản chỉ vì tớ thích cảm giác được cậu lướt ngang qua, vì khi ấy khoảng cách giữa hai ta thật sự rất gần "

" Thụy Thụy này, tớ không phải là một đứa học giỏi lớp xã hội. Nhưng vì nơi đó có cậu, tớ chẳng suy nghĩ gì nhiều mà lập tức chuyển đến lớp xã hội. Cậu còn nhớ câu đầu tiên tớ nói với cậu vào ngày đó không? Sau khi về nhà tớ đã vạ miệng mình rất nhiều lần, tớ cảm thấy tớ thật không hay khi nói thế với cậu. Tiểu Thụy, cho tớ xin lỗi nhé!"

" À vẫn còn một chuyện. Cậu đoán xem làm sao mà tớ được dì Tề cho chiếm giường của cậu đi "

Nghe cậu ấy bảo đến đây tôi thật không thể nhịn được cười, tôi vỗ vài cái vào bờ ngực của cậu ấy rồi vừa giận vừa thương mà nói.

" Cậu còn dám nhắc tới chuyện này à? Cái giường tớ giữ của kĩ như thế mà mẹ tớ lại cho cậu lên dễ như vậy, chẳng lẽ là cậu mua chuộc mẹ tớ à? "

" Cậu đoán đúng rồi!".

" Hả??? Cậu mua chuộc đến cả mẹ tớ luôn à? Thế mà tớ còn tưởng cậu là một đứa kín mồm chả biết lép bép ".

" Cũng không hẵn là mua chuộc, là tớ thổ lộ với dì Tề rằng tớ có tình cảm với cậu. Bà ấy cũng bảo rằng dường như cậu cũng có tình cảm với tớ! ".

Nghe cậu ấy nói xong, mặt tôi lúc này đã trắng toát không còn một giọt máu. Vì tôi không nghĩ rằng mẹ lại nhìn thấu hồng trần đến vậy, hơn nữa mẹ lại không ngăn cấm chúng tôi. Tôi lại càng không nghĩ rằng Phó Hi Thành cậu ta lại can đảm đến như thế! Có lẽ tôi thật sự là người may mắn nhất trên thế gian này, vì tôi có một người mẹ tuyệt vời và người tôi thích cũng thích tôi.

Khoan đã, chẳng phải tôi còn chưa thổ lộ với Phó Hi Thành thì cậu ấy đã biết rồi còn gì? Không xong rồi, mặt mũi tôi biết để ở đâu được đây...

Tôi chẳng biết làm thế nào để làm dịu đi cái nhục to đùng này, đành dụi úp mặt mũi vào ngực Phó Hi Thành. Cậu ấy cũng biết tính tôi rất hay ngại, không những không đẩy tôi ra mà còn lấy tay che mặt lại giúp tôi.

" Đồ ngốc, cậu xấu hổ cái gì. Tớ cũng thổ lộ với cậu rồi, chúng ta xem như là huề nhau đi "

" Sao mà được cơ chứ? Tớ giấu kĩ như thế mà cậu cũng biết. Cậu không công bằng với tớ "

" Được rồi là tớ sai, cho tớ xin lỗi . Chút nữa sẽ đưa cậu đi ăn kem có đồng ý không? "

Tôi không đáp lại, nhưng vẫn thầm gật đầu đồng ý. Đã từ rất lâu chúng tôi kéo khoảng cách của đối phương lại thật gần, nhưng lần này tôi cảm giác thật khác khi được gần gũi với Phó Hi Thành. Cái sự khoái cảm sau khi được trút xuống gánh nặng gần sáu năm sẽ rất đặc biệt. Trước kia tôi muốn tiếp xúc với cậu ấy, là vì nỗi khát vọng được chạm đến cái gọi là tình yêu nhưng lần này là chúng tôi tự nguyện, nguyện tựa vai nhau và trao nhau cái mật ngọt đầu tiên của cả hai người. Chúng tôi ngồi cạnh nhau tay đan tay, lần đầu tiên chúng tôi thật sự hạnh phúc và đường đường chính chính như vậy, nhưng tôi thật không biết sau ngày hôm nay thì phải đến bao lâu mới có thêm lần nữa, vì sự thật vẫn là sự thật, chuyện hai ngày nữa cậu ấy sang Anh du học vẫn là thật. Tôi không nhịn được mà dựa vào vai cậu, muốn cảm cho đủ cái hơi ấm tựa gió mùa xuân này.

" Hi Thành, cậu đi bao lâu sẽ trở lại? "

Phó Hi Thành bất giác siết chặt tay tôi, cậu ấy nói ra một con số nghe thì rất nhẹ nhàng, nhưng đối với chúng tôi là những chuỗi ngày dài cách biệt.

" Năm năm, nhất định tớ sẽ về. Cậu có nguyện ý đợi tớ không? "

" Nếu tớ nói không thì sao? "- tôi muốn trêu cậu ấy một chút

" Nếu thế, tớ cũng sẽ nhẹ lòng. Tớ không nỡ nhìn người mình yêu phí hết tuổi thanh xuân vì tớ. Người tốt hơn tớ còn đầy rẫy trên thế gian này. Cứ đi rồi sẽ gặp gỡ, cứ buông rồi sẽ tìm được một hạnh phúc mới. Nếu tớ không thể làm cậu hạnh phúc ở hiện tại, tớ sẽ nhường cậu lại cho người khác rồi dành hết phần đời còn lại để yêu cậu ".

" Quân Thụy này, nghe thì có thể khó tin thật đấy. Tớ từng nghe bảo rằng ngôn tình chỉ toàn lừa người mà thôi. Nhưng tớ không lừa cậu. Cậu là người thân duy nhất của tớ, cũng là người mà tớ yêu".

Phó Hi Thành nói đúng, tôi không tin vào cái gọi là ngôn tình. Làm gì có ai sẽ yêu một người đến hết đời, làm gì có ai si tình nhiều đến vậy vì biết đâu được rằng, một ngày nào đó tôi cũng sẽ quên mất hình dáng của người mà tôi yêu. Nhưng những lời mà Phó Hi Thành nói ra lại đủ khiến tôi tin tưởng một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top