- Văn Án -

-Anh Tiêu, liệu anh có tin vào thiên thần không?

-...

-Không! Anh không tin

- Ể? Tại sao lại không tin. Em nghe nói khi chết đi sẽ được gặp thiên thần, vậy khi em rời khỏi mặt đất này, những thiên thần chẳng phải sẽ đến đón em không phải sao! Nói xong, Bạch Tịnh liền nở một nụ cười tươi rói, nụ cười đó còn tỏa sáng hơn ông Mặt Trời giữa mùa Hè nóng bức.

Đặt tay lên mái tóc bồng bềnh của em, mặt em liền có thể trở thành một chú con ngoan ngoãn khi được chủ vuốt ve. Không nhịn được mà bật cười, anh cười, em cũng cười theo, chúng ta như những kẻ ngốc trong thế giới này, chỉ biết cười mà nhìn mọi vật thay đổi.

Tịnh à, khoảnh khắc em hỏi liệu anh có tin vào thiên thần không, trong đầu anh lại hiện lên một câu hỏi rằng khi chết đi, họ có cho ta lên không? Mà.. em đáng yêu như thế này, thiên thần nào có thể từ chối một cậu nhóc như này chứ!

.

.

.

.

.

.

Từ nhỏ, cơ thể em đã bị suy nhược, phát triển chậm hơn bạn bè, mà gia đình em lại không có tiền chửa trị, em nhìn thấy sự bất lực trong đôi mất ngấm lệ của mẹ. Cha em đã qua đời vì bệnh tật, để lại hai mẹ con em bơ vơ giữa cuộc sống này. Em biết mẹ đã cố gắng rất nhiều, làm đủ mọi công việc để có thể chạy tiền chữa bệnh cho em và lo cả cho chi tiêu hai mẹ con. Em đã cố gắng rất nhiều, mang nhiều thành tích học tập tốt để mẹ có thể vui lòng. Rồi em kể với tôi, em đã gặp anh, định mệnh của em.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: