Chap 2: Dr. William
Nuôi ước mơ, làm ơn tôn trọng nó. Tối thiểu đừng để nó chết yểu ngay từ trong trứng nước như mấy bào thai bất hạnh bị biết giới tính trước khi ra đời tại những quốc gia vẫn còn nạn phân biệt giới tính.
_______________________________________
Clocky bật sang con số 5:00 nhảy khỏi vị trí, đổ chuông inh ỏi. Đúng lúc ấy, đôi giày Adidas trắng đã thắt cẩn thận bước đến bắt nó im lặng. Đồng hồ sinh lí của con người chính xác hơn bất cứ chiếc đồng hồ hiện đại nào trên thế giới. Cắm earbuds vào tai, lao vùn vụt qua Rusell Square. Giai điệu Earn it nhả từng âm trầm mạnh
You make it look like it's magic
'Cause I see nobody, nobody but you, you, you
I'm never confused
Hey, hey
I'm so used to being used
So I love when you call unexpected
'Cause I hate when the moment's expected
So I'ma care for you, you, you
I'ma care for you, you, you, you, yeah
'Cause girl you're perfect
You're always worth it
And you deserve it
The way you work it
'Cause girl you earned it
Girl you earned it
You know our love would be tragic
So you don't pay it, don't pay it no mind
We live with no lies
Hey, hey
You're my favorite kind of night
Bồ câu đập cánh bay, phát ra tiếng phần phật nơi quảng trường vắng người. Mái tóc đen bồng bềnh bị gió hất ngược ra phía sau. Kiểu đầu undercut làm chàng trai vừa trẻ trung vừa nam tính. Ánh mắt xanh lơ đãng, hút hồn. Thước phim tua chậm cảnh chàng trai bảnh sải bước chạy làm người qua đường khó mà không ngoái lại nhìn.
Chiều cao 1m85 với các nước phương Tây là rất đỗi bình thường thậm chí là khá quen thuộc. Tuy nhiên, đối với người Việt Nam lại là cả một kì tích. Và, nó càng trở nên đặc biệt hơn khi dán lên người chàng con lai mang vẻ đẹp Á – Âu pha trộn hoàn mỹ này. "Tỉ lệ ngoái đầu lại nhìn là 9/10 phụ nữ. Người còn lại vừa hôn bạn gái của mính trong ngõ vắng" – Thần Cupid nhẩm tính.
Hơi đêm lành lạnh và xám nhẹ quanh thành phố cuốn gói biến mất từ từ kèm theo đó là sự xuất hiện của vật thể đỏ đọng, sáng chói mắt ở phía chân trời, nhuốm dần ánh sáng vàng, đỏ xuống xứ sở bị tuyết trắng xóa bao bọc. Vẻ cổ kính lại mang chút hiện đại, ẩn dưới lớp tuyết bạc trắng lấp lánh ánh sáng đang dần lộ ra, gọi thành phố thức dậy bắt đầu ngày mới. Một ngày nắng nhẹ hiếm có của London vào cuối tháng 12.
Bộ Adidas sắc tím nhạt vô cùng bay vù từ trong nhà tắm ra ngoài đáp trúng điểm đích là cái giỏ đựng quần áo bẩn rỗng không. Có vẻ như đây là một tín đồ của Adidas. Người đàn ông chọn khoác lên mình bộ đồ màu tím, đó là một người quý ông nam tính thực thụ và rất am hiểu thời trang. Nước nóng từ vòi hoa sen, từng tia nhỏ rơi xuống đập vào múi cơ săn chắc vỡ ra bắn ngược lại trong không trung. Vẫn còn hơi nóng bay lơ lửng, ảo diệu trong phóng tắm. Mi mắt nhắm hờ, mùi sữa tắm Đức thơm dịu thoang thoảng.
Mr. William Nguyễn nạp năng lượng chính cho 1 ngày bằng bữa sáng với café cùng tờ báo Khoa học Anh trước khi lái xe tới bệnh viện mammy anh đang làm việc. Đáng buồn là nhìn vào thực đơn của William, ai tin Mr. Nguyễn sẽ tốt nghiệp UCL, khoa Y, bằng thạc sĩ sau 6 tháng thực tập tại Center of Lodon Hospital.
Áo blouse lách nhẹ vào thang máy khi sắp đóng cửa. Mấy cô y tá nữ hôm nay có vẻ hơi lố khi ghim chặt ánh mắt vào nhân tố lạ mới xuất hiện trong thang máy. Đó là chàng trai lai đẹp có thương hiệu: mắt xanh giống mẹ, tóc đen lai bố và Mrs. Joe Nguyễn – mẹ Will – nguyên là hoa khôi của khoa Y thời đại học, còn Mr. Nguyễn Hạo Nhiên (Will's papa) vốn là một chàng không tồi khi cưa đổ hoa khôi năm nào.
Trước tiên, Will lên thẳng tầng 5, chào mamy buổi sáng. Mamy không có ở trong phòng, có lẽ là có cuộc họp quan trọng nào đó. Rút cây bút máy vàng Will tặng mamy vào sinh nhật lần thứ 40, để lại cho mamy một lời nhắn ngắn ngủn kèm theo câu chữ ngọt lịm có thừa 'Will love mamy'. Will ghét sến súa nhưng không ngại thể hiện tình cảm với mamy. Mamy thích thế còn Will thì muốn mamy vui. Cây bút lượn một vòng chóng mặt trên bàn tay thanh mảnh trước khi bị quẳng lại hộp bút cùng tiếng 'cạch'.
Tiếng giày nện đều trên nền đá sáng loáng. Phòng bệnh 324, bệnh nhân John Hesen, 13 tuổi, ung thư bạch cầu giai đoạn 2. 'Cộc... cộc... cộc', 3 tiếng gõ chầm chậm vang lên. Đây là cách gõ cửa tiêu chuẩn mamy dạy Will, cũng là cái tối thiểu mà một William – playboy cần biết và sử dụng
- Come in! (Mời vào)
- Thank you! Good morning! (Xin chào, chúc một buổi sáng tốt lành)
- Goodmorning!
- How are you today? (Hôm nay em thế nào?)
- Oh... today I'm well (ồ... hôm nay tôi khỏe)... if being closed to the death is well (nếu sắp chết là khỏe)
Trên bàn, thuốc buổi sáng vẫn chưa uống. Cậu bé tóc bạch kim da hơi tái ngồi nghiêng đầu bên cửa sổ hướng về phía ánh sáng rực rỡ nhất. Kì lạ thật, tại sao người ta không ngắm nhìn mặt trời vào những ngày nắng to, những thời khắc nó sáng rõ nhất mà chỉ thấy nó đẹp khi bình minh, khi hoàng hôn, khi ẩn hiện trong những ngày đông? Có thể là do, trước bình minh là màn đêm, sau hoàng hôn là đêm đen và trong những ngày đông, mặt trời luôn ấm áp. Sau những lạnh lẽo và đen tối, một chút ánh sáng, một chút ẩn hiện của mặt trời lại đẹp đến lạ thường.
- How old are you? (Năm nay em bao nhiêu tuổi?)
- It's written in the case-record (Trong bệnh án có ghi)
Với trẻ em, Will rất kiên trì, đặc biệt đó lại là bệnh nhân của anh dù cho cậu bé đó đã đến tuổi thành niên thái độ có phần bất cần nếu không nói là hơi hỗn xược.
- John, your name is John, isn't it? The case-record writes it. Do you have any dreams? (John, tên em là John nhỉ? Trong bệnh án ghi thế. Em có ước mơ nào không?)
- The person closing to the death doesn't have any dreams. (Người sắp chết không có ước mơ)
- Lie! (Nói điêu!)
Will bỗng trở giọng, giọng nói tràn đầy khinh khỉnh và tự tin. Cậu bé từ từ ngoảnh đầu lại từ bên cửa sổ. Lúc này Will mới có thể thấy khuôn mặt trẻ non, trắng bệch, hơi tái và yếu ớt. Ánh mắt xám tro trong veo nhưng đờ đẫn có vẻ giật mình trước sự thay đổi thái độ chóng mặt của chàng bác sĩ trẻ trước đó còn ân cần hỏi han rất tử tế.
- The person closing to the death dreams to live longer. (Người sắp chết mơ ước sống lâu hơn)
- If I dream that, does it become the truth? (Ước mơ thế thì sẽ thành thật à?)
Tới đây, con ngươi xám lột bộ dáng tuyệt vọng, khoác lên mình chiếc áo choàng khinh bỉ, tỉ lệ thuận với ánh mắt của Will. Một tràng tiếng Anh lướt nhẹ trên bờ môi mỏng nhả ra trơn tuột, nhẹ nhàng như thể đang thốt ra chân lí rằng thiếu nước đương nhiên con người sẽ chết:
- Nuôi ước mơ, làm ơn tôn trọng nó. Tối thiểu đừng để nó chết yểu ngay từ trong trứng nước như mấy bào thai bất hạnh bị biết giới tính trước khi ra đời tại những quốc gia vẫn còn nạn phân biệt giới tính
Dr. Will toàn thắng. Cậu thiếu niên mang vài phần sửng sốt.
- Wow, look! Your look is asking me 'What should I do?' (Wow, nhìn kìa, ánh mắt em đang hỏi "Tôi nên làm gì?")
- What should I do? (Em nên làm gì?)
Đút tay vào túi áo trắng mân mê vật nhỏ xinh gì đó, Will ung dung bước ra ngoài sau khi để lại thuốc trên bàn cho cậu bé kèm theo câu nói điển hình – rất – không – bác sĩ 'Người sắp chết có thể chọn giữa uống hoặc không uống thuốc tôi mang đến cho em, H-O-P-E. Tạm biệt, tôi sẽ trở lại sau bữa trưa, vào buổi chiều'. Sự nghi hoặc trên khuôn mặt non nớt Will thấy lờ mờ qua đuôi mắt đã cho anh một lời khen chắc nịch về lập luận của mình rằng: cậu bé hiểu việc nên làm nhất ở thời điểm hiện tại là uống thuốc và hi vọng. Lạc quan là thần dược hiệu quả hơn bất cứ loại thuốc thần kì nào mà con người ở thế giới hiện đại bào chế ra. Hiệu quả chữa bệnh cho người mắc ung thư nhưng giữ được tinh thần lạc quan cao hơn 70% so với những người ngược lại chính là minh chứng xác thực nhất cho lập luận của Dr. William.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top