Chap 1: Animals named Human

Biết là sẽ đau mà vẫn cố đi tìm. Đáng phải lãng quên, cớ sao vẫn nhớ? – Sinh vật ngốc nghếch ấy mang tên con người.

___________________________________________

Mái tóc đen dày bị ép sát vào cổ bằng chiếc khăn len xù, dày cộm màu mận chín nổi bật trong sắc đông lạnh thấu thịt ở London. Thiên Di đã học tập những người dân bản xứ mọi cách chống chọi tiết đông khắc nghiệt ở nơi đây. Từ chiếc khăn len, đến cái áo choàng, cái xoa tay đến động tác hít thở cũng dần dần như dập khuôn với người dân Anh. Chỉ có mái tóc đen là không hề bị pha trộn, không thể lẫn vào đâu gốc gác phương Đông.

Dọc theo Gower St. ngắm nhìn UCL (University College London – Đại học London). Chiếc áo choàng đã vương đậm tuyết trắng. Làn da trắng hơi ửng hồng vì lạnh được chiếc áo choàng đen tôn lên nổi bật. Cô bé nhỏ nhắn lạc lõng giữa những con người cao lớn trông hệt con búp bê. "What's a lovely!" – Thần Cupid ở trên cao vén bức mây nhòm xuống, không khỏi cảm thán, nét cười nhẹ hằn trên môi hơi nhếch, ý đồ nguy hiểm. Chiếc cung đã lên dây và mũi tên đã sẵn sàng chỉ đợi lao đi.

Kể ra, Di đi bộ cũng đã khoảng một tiếng đồng hồ ngoài trời. Người cũng đã thấm mệt nhưng còn muốn như quả pháo hoa, đã bắn lên trời là phải tự do hết cỡ rồi mới nở bung và rơi xuống trở lại tuy rằng Thiên Di không muốn đi đến kiệt sức. Thật ra, Thiên Di vừa ốm dậy. Chỉ là cảm nhẹ, sốt 39oC với viêm họng, nằm viện 3 ngày thôi nhưng bố mẹ bắt nằm lì trong nhà đến hơn một tuần, thế là thành gần nửa tháng không bước chân ra khỏi nhà, đến công việc làm thêm ở siêu thị cũng không biết có giữ được không.

Phùuuu! Một làn khói trắng lượn lờ ôm lấy khuôn mặt bé đã điểm vài nốt tàn hương mờ nhạt như dấu tích mà xứ lạnh muốn để lại khi bạn đến nơi đây. Đôi giày lười đạp trên nền tuyết trắng phau. Tuyết cũng thở ra hơi lạnh lẽo. Về đông, London chìm trong tuyết trắng, tưởng lạnh lẽo nhưng lại mang đến cho thủ đô Anh một vẻ lãng mạn, cổ kính lạ thường. Gió buốt thổi mấy bông tuyết trên cây trông khô héo. Ai biết, mùa xuân này liệu mấy cái cây khô héo đó có phá bung sự cằn cỗi thiếu sức sống mùa đông hay không? Mùa đông, lại như chết chóc, lại như sinh sôi, là mùa ấp ủ cho những sự sống đợi phun trào như là tuổi dậy thì thầm lặng chuẩn bị cho tuổi trẻ thăng hoa. Mấy cộm mây xám xịt hiếm thấy rõ xô nhau về cuối trời, vằn lên từng vệt. Ở London, chiều đông lạnh.

"Fuck!"Chiếc ba lô to uỵch sau lưng ngừng lên xuống, khựng lại theo bước chân, hướng ánh mắt thở ra hơi khinh bỉ của Thiên Di đến nơi phát ra tiếng chửi thề thô thiển. Một thân hình to lớn, chơi nguyên một cây đen, mái đầu đỏ nổi loạn, đôi mắt xanh lơ ma mị chết người cộng thêm đó là đôi môi hơi mím vẻ bực dọc, đá phịch vào lốp xẹp lép của chiếc BMW 320i trắng tao nhã. Cảm nhận được mùi bất thường lượn lờ đâu đó quanh đây, đang chuẩn bị tìm người bám lấy, Thiên Di rảo bước nhanh chóng hòa vào làn người đang qua đường, không hay ánh mắt xanh lơ bám riết gót giày cô bé và vừa buông tha khi Di lẫn vào đám đông. "Hmm, tóc đen à...? Chào đồng hương!" – Miệng cười nhếch lên nhàn nhạt nhưng ánh mắt lơ đãng không mấy hứng thú. Ở trên cao, Cupid cười thầm. Chiếc cung xinh đẹp, giờ chỉ còn độc cái cung.

Chiếc kim ngắn chạm số VI, kim dài chạy đủ vòng trở lại vạch xuất phát, bắt đầu một hành trình mới. London bước vào 6 giờ chiều."Mi không cần để ý đến cái tên thích làm ra vẻ chất chơi đó đâu" – Một giọng nói văng vẳng vang lên trong đầu. Di đuổi bay xung thần kinh có dính dáng đến tên trai lạ.

Đâu đó trong không gian chiều lạnh lẽo vang nhẹ một điệu nhạc buồn man mác. Thiên Di dừng bước chân giữa con phố đã thưa người nhắm mắt khẽ tận hưởng. Lắng tai nghe từng âm thanh êm ả trôi, lướt nhẹ qua não trống rỗng của cô bé 16 tuổi. Bản Childhood Memory. Giọng ca trong trẻo tựa hồ tiếng gió đệm cho mưa hát dạo theo khúc piano:

Tách, một giọt nước thanh khiết trong vắt trào ra, trượt dài trên gò má vỡ tan trên nền tuyết trắng. Đôi mắt đen choàng mở giật mình thảng thốt khi tiếng nhạc chơi lỗi dừng lại rồi lại một lần nữa vang lên. Hốc mắt khô khốc đong đầy nước trong veo và kí ức. Một đoạn kí ức mờ nhạt hiện về theo tiếng nhạc. Thiên Di chạy đuổi theo nơi thanh âm trong trẻo của piano cất lên. "Nhóc à, chơi lỗi rồi". Nước mắt đẫm trên khuôn mặt ửng đỏ. Thanh âm piano trong trẻo như giọng nói trong kí ức vuốt từng dây thần kinh nhỏ bé rung lên liên hồi. "Chị Di hay hay". Tiếng nhạc không buông, ngân nga tựa hồ bóp nghẹt vật thể đang đập yếu ớt trong lồng ngực. "" Hơi thở đứt quãng, nền tuyết đượm nước mắt buồn. Piano réo rắt dẫn Thiên Di chìm hẳn một miền quá khứ tưởng chừng đã có thể lãng quên.

Biết là sẽ đau mà vẫn cố đi tìm. Đáng phải lãng quên, cớ sao vẫn nhớ? – Sinh vật ngốc nghếch ấy mang tên con người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: