Điều chưa nói


tôi yêu cậu vào một ngày nắng phai, dù có là nơi đâu, là khi nào đi chăng nữa, trong đầu tôi cũng chỉ có hình ảnh của cậu.

Cậu nói cậu thích màu xanh, tôi liền đem lòng yêu bầu trời rộng lớn.

Cậu nói cậu thích ca hát, tôi không ngại mà ngân nga giai điệu mọi lúc mọi nơi

Cậu bảo tôi rằng, hãy cứ tích cực lên mà sống tiếp, chỉ cần thay đổi góc nhìn thì mọi chuyện rồi cũng sẽ đổi thay

Tôi đã nghe theo cậu, với một niềm tin bắt đầu ngời sáng

Nhưng tất cả chỉ là do cậu nói như vậy

Giờ đây, cậu đã rời đi, bỏ mặc tôi đằng sau với muôn vàn tiếc nuối về một mối nhân duyên còn chưa bắt đầu

Tôi đã thực sự cảm thấy được lắng nghe, được yêu thương, được tôn trọng từ một con người mình còn chưa được gặp ngoài đời bao giờ

Tôi còn cứ tưởng cậu là người bạn tâm hồn, tri kỉ của mình.

Thì ra, tôi đã nhầm.

Cậu chỉ đang nhiệt tình và lịch sự

với ai cậu cũng vậy

tôi thì có quan trọng gì đâu

"Dòng thư tình, tôi viết riêng cho người gửi vào nắng

Buồn thay, người chỉ yêu những cơn mưa..."

Ừ đúng rồi

chính là như vậy mà

tất cả là do tôi ngu ngốc, tự tưởng tượng ra

tôi đã luôn dặn lòng mình rằng không được yêu mềm, không được hiểu lầm

thế nhưng lí trí nào đã bao giờ thắng nổi con tim?

Ôi, đáng thương thay cho một kẻ si tình

một kẻ lần đầu được cảm nhận thứ mà hắn ta cho là "tình yêu thương"

vốn dĩ nó chỉ là sự đồng cảm

hay thâm chí, là lòng thương hại...

rồi những lời này viết ra, tôi cũng không thể gửi vào gió để mang đến nơi người

tôi chỉ có thể cất giấu nó kĩ trong tim, giấu kín, đến nỗi mà khi gặp lại cậu, gương mặt tôi vẫn sẽ bất giác nở một nụ cười mà vui vẻ nói: "Cuối cùng cũng được gặp cậu rồi."

"Ngày ấy khi 17 tôi đem lòng thương nhớ ai

Ngày ấy, người ta nói sẽ.. quay lại."

Nhưng cậu chẳng quay lại

Cậu chẳng bao giờ quay lại

Cậu cứ thế mà bước đi tiếp

Như chưa có gì từng có ở chúng ta

tất cả, chỉ là hư vô

Tôi muốn đem tất cả mộng tưởng này chôn vùi vào màn đêm đen sâu thẳm mỗi tối

Thế nhưng, vẫn không thể ngăn được những giọt nước mắt rơi lã chã trên vạt áo mỗi sớm mai kia...





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top