Tôi không thích cái tên cậu chút nào!!!
- Cậu vì người đó mà sẵn sàng tất cả sao ? vì người đó mà có thể hi sinh cả bản thân, tình yêu, cuộc sống, tương lai...tất cả, tất cả cho dù để đổi lấy một mình hắn ta đều xứng đáng sao ?? Rốt cuộc, đối với cậu, hắn ta quan trọng đến thế nào nữa ? còn tôi, cuối cùng lại chẳng là gì trong trái tim cậu. Cậu nói xem, cậu trả lời tôi xem?!!
Bàn tay lạnh buốt của Đông Phong từ từ nắm lại, cấu vào da thịt, một giọt máu đỏ tươi rơi, lại một giọt nữa. Cậu quá đau đớn, vì cái gì, hắn là cái thá gì mà lại có thể khiến người con gái cậu yêu đau khổ đến vậy. Giá như, mọi thương tổn ấy, dồn hết sang cho cậu, để cho nụ cười ấy được vui vẻ trở lại. Có phải đánh đổi gì cậu cũng chấp nhận. Nhưng mà giờ đây, cô ấy lại sẵn sàng dâng một con mắt của cô ấy cho hắn. Thì ra, Bao nhiêu niềm vui trên cả thế gian này gộp lại, cũng không đủ để đánh đổi khoảnh khắc ngắn ngủi đau đớn mà hắn gây ra cho cô. Nỗi đau vẫn còn đó, nghĩa là cô vẫn để hắn trong tim.
Tiểu Dương không còn biết được gì nữa, đến giờ phút này đây điều cô lo lắng chỉ là chuyện một con mắt Lôi Nhật có thể vĩnh viễn mất đi khả năng nhìn thấy, cô chỉ cần anh sống thật tốt, cho dù bắt cô chịu đựng bất cứ điều gì, cũng đều là đáng. Cô muốn được nhìn thấy anh hạnh phúc, cho dù hạnh phúc ấy có là cô hay không. Tiểu Dương dường như rất mệt mỏi, bao nhiêu ngày qua, cô quên ăn, quên ngủ , lục tìm lại mọi mối quan hệ thân quen hay mờ nhạt của cô trong đội tình nguyện hiến máu ngày xưa để tìm bằng được cho Lôi Nhật một đôi mắt hoàn toàn tương thích về mọi mặt cho anh ấy. Mỗi tin nhắn, cuộc gọi được gửi đi là Lôi Nhật thêm một hi vọng. Cô quay cuồng trong các trang mạng xã hội, gửi đến bao nhiêu topic chỉ với khao khát tìm lại được ánh sáng cho người cô yêu. Cho đến khi mọi câu trả lời lại là thêm một lần thất vọng giữa biển trời.
Mưa bắt đầu rắc từng hạt. Mùa hè, mưa mát lạnh chứ không giá như mùa đông. Tiểu Dương bất chợt bừng tỉnh, Đông Phong đâu rồi ? Khi cô ngước nhìn lên, chỉ thấy bóng cậu đang xa dần phía cuối đường. Làn khói thuốc mờ nhạt như ảo ảnh, cô xé ruột : " Vậy là cậu ấy đã hút thuốc trở lại rồi". Cái cảm giác bất an nhói lên trong tâm trí cô, vào cái ngày Đông Phong lang thang khắp con phố để tìm cho bằng được cô giữa trời mưa rào tầm tã của tháng 6 làm cô sợ. Nhưng khi đôi chân cố bước lên để chạy về phía trước, mắt cô chỉ thấy một màu đen kịt, xám xịt. Cô không cố nổi nữa, thân người nặng như đeo đá, cô gục xuống và lịm dần đi...
********
- Tôi không thích cậu. Cô nhắn tin cho cậu khi nhìn thấy tên cậu trong list bạn bè.
-Tôi không biết cậu là ai, vậy thì cô thích tôi hay không chẳng có gì là quan trọng.
- ......
-Nhưng mà vì sao lại không thích ?? :)))
-Vì tôi không thích Rooney! Tôi không thích MU!
-Hóa ra là một cô nhóc thích bóng đá. Vậy cậu thích đội nào ??
..........
-Em sẽ luôn yêu anh, mãi mãi yêu anh
-Sau này nếu anh chờ em lâu quá, em sẽ đồng ý cho anh lấy người khác trước, nhưng nhất định phải li dị để em được lấy anh.
-Anh thử tưởng tượng xem, bây giờ nếu có cô siêu mẫu hay anh hotboy naò tỏ tình với anh, anh sẽ thế nào.
-Xin lỗi, em hãy tìm một hạnh phúc khác nhé, sẽ có người yêu em nhiều hơn anh. Giữ gìn.
Cô nằm đó, miên man trong những dòng kí ức ngọt ngào và vui vẻ trở về. Tình yêu đó đã từng hạnh phúc đến vậy, đã từng như một câu chuyện cổ tích. Thật tuyệt, hay cứ để cô được chìm đắm trong kí ức đó như lúc này đây cũng được, cô thật sự không muốn tỉnh dậy, tỉnh dậy để làm gì ? để nhìn thấy Đông Phong tổn thương, để nhìn thấy Lôi Nhật không còn một bên mắt, hay để lại sống tiếp những ngày tháng như trong địa ngục này ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top