Chapter 1

Năm 26 tuổi Diệp Ngôn được gả cho Chung Nguyên là người mà cô ngày đêm thương nhớ, yêu đến tàn hơi kiệt sức

Ngày 18.11 Diệp Ngôn được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư máu. Mẹ cô cũng mất từ căn bệnh này. Ba cô rất đau lòng, ông muốn thực hiện hết những nguyện vọng cuối cùng của đứa con gái duy nhất này. Nguyện vọng cả đời này của cô chính là được lấy người mình yêu, đúng vậy, cô bây giờ đã là vợ của anh. Chung Nguyên không yêu cô, cô cũng mong là vậy, vì nếu là vậy thì anh sẽ không tiếc nuối khi cô rời đi. Anh đồng ý lấy cô sở dĩ là vì khối tài sản khủng lồ mà ba cô để lại. Bởi vì có nó, anh mới có thể trả được mối thù của mình

Ba anh là một doanh nhân nổi tiếng, ông ta đã có vợ nhưng vẫn đi dụ dỗ người phụ khác, mẹ anh không hề hay biết chuyện đó bà sống hạnh phúc không lâu thì vợ ông ta phát hiện, ông ta liền lập tức chối bỏ bà nhưng không biết bà đã mang thai một đứa con trai của ông ta. Nhiều năm sau, Chung Nguyên lớn lên là một chàng trai ưu tú, người vợ chính thất đó biết được, sợ một ngày anh chạy đến nhà đòi tranh tài sản với bà ta nên đã cho người bắt cóc và hãm hại mẹ anh, để anh mãi mãi không thể nói ra sự thật. Vì có tiền, có thế nên bà ta không bị kết án.

Chung Nguyên năm 17 tuổi không còn mẹ, anh sống một mình ở một khu nhà trọ cũ, vừa học vừa làm, anh trở nên trầm tính, ít nói và cách biệt với xã hội. Diệp Ngôn là cô gái duy nhất luôn tìm mọi cách đến gần anh.

Lúc anh đi làm thêm làm vỡ bình gốm sứ ở quán, cô liền móc túi tiền mình ra đưa hết cho bà chủ.

Lúc anh chơi bóng bị thương ở cánh tay thì cô sẽ không ngần ngại đội mưa đi mua thuốc giúp anh.

Đem đông lạnh lẽo, Chung Nguyên làm thêm trong quán như mọi ngày, Diệp Ngôn đến thăm anh thì phát hiện anh bị sốt rất nặng, cô kéo tay anh về nhà. Chung Nguyên ngồi ở cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài, màn đêm tuyết rơi trắng xoá, một cô gái nhỏ mặc chiếc áo lông cừu màu trắng trên tay đang cầm một hộp cháo nóng hổi ngước nhìn Chung Nguyên mỉm cười

Đêm Giáng Sinh, Diệp Ngôn làm rất nhiều bánh quy và socola. Canh lúc nửa đêm khi ba cô đã ngủ liền đem đến nhà Chung Nguyên

Anh ít khi nói chuyện và mỉm cười với cô, lúc nào cũng lạnh nhạt, luôn miệng chê cô phiền phức nhưng vẫn nhận những thứ đó.

Vì sao Diệp Ngôn lại yêu Chung Nguyên điên cuồng như thế ư?

Vì ngày đó cô nhém suýt nữa đã bị cưỡng bức, Chung Nguyên vì cứu cô nên đã chịu đựng rất nhiều đòn đấm, anh kéo cô vào một góc nhỏ để cô trốn ở đó còn mình thì ngăn cản bọn kia. Anh chỉ là một chàng trai 17 tuổi vốn không thể đánh lại những người đó. Anh bị họ đánh trọng thương rất nặng. Cô vì áy náy nên muốn đền đáp cho anh, dần dần những sự đền đáp ấy trở thành tình yêu. Vẫn như mọi khi cô ngồi ở ban cô học những công thức nấu ăn, cô mong rằng cuối đời mình có thể cùng anh ăn một bữa cơm gia đình thực sự.

Cô học pha trà và nấu ăn, còn học may cho anh một cái áo. Chung Nguyên đi làm về thực trễ, anh hiếm khi ăn cơm cùng cô, còn Diệp Ngôn thì lúc nào cũng nấu cơm chờ sẵn, cô sợ rằng lúc anh đi làm về đói sẽ không có thức ăn.

Buổi tối, Diệp Ngôn ra ngoài, cô đi đến siêu thị mua khá nhiều đồ, chưa được bao lâu những món đồ đã chất đầy xe đẩy

Ngày mai 16.1 là sinh nhật năm 26 tuổi của anh. Năm nào cô cũng sẽ làm một cái bánh và tặng cho anh một món quà nào đó, mặc dù cô chưa từng thấy Chung Nguyên sử dụng chúng lần nào nhưng cô vẫn sẽ tặng, chỉ là năm nay cô sẽ tặng với tư cách là vợ của anh

8h tối, Chung Nguyên vẫn chưa về nhà, cô ngồi trên sofa nhìn chằm chằm vào chiếc đồ hồ treo trên tường, không biết qua bao lâu, cô bước nào nhà về sinh, sờ nhẹ ngón tay lên mũi, lại chảy máu cam!

Diệp Ngôn nhanh chóng rửa thật sạch những vết máu, cô nhìn gương mặt hóc hác, tiều tụy của mình trong gương cười khổ một cái

Diệp Ngôn ngồi lại sofa và xem một chương trình truyền hình. Dần dần chìm vào giấc ngủ

Lúc cô tỉnh dậy đã thấy Chung Nguyên trở về, anh ôm cô đặt lên chiếc giường ấm áp sau đó cất giọng khàn khàn

" sao lại ngủ ở ngoài đó? "

Cô lẩm nhẩm : " em...em chờ anh về "

Anh tiếp tục đắp chăn cho cô

" sau này không cần em chờ "

Diệp Ngôn kháng cự anh đắp chăn cho mình, cô ngồi dậy và hỏi : " em có nấu cơm rồi, hâm lại cho anh ăn nhé? "

Chung Nguyên lắc đầu : " không cần, anh ăn ở ngoài rồi, em đi ngủ đi "

Diệp Ngôn khựng lại, cô ủ rũ trở về giường, thức ăn hôm nay lại phải bỏ rồi

Một lát sau, Chung Nguyên tắm xong bước ra, anh nằm cạnh cô, Diệp Ngôn vô thức hỏi : " ngày mai...anh về sớm được không? "

" ừm "

Diệp Ngôn vui vẻ cười một cái, cái đầu nhỏ rút vào trong chăn

Buổi sáng, Diệp Ngôn thức dậy, nhìn sang bên cạnh thì lấy gương mặt đang ngủ của Chung Nguyên, anh khá gầy, chóp mũi vô cùng cao, nhìn từ góc nào Chung Nguyên cũng rất điển trai. Hôm nay anh không đi làm sớm hơn mọi khi, ngày thường khi cô tỉnh dậy anh đã rời khỏi nhà từ rất sớm rồi. Đây là buổi sáng đầu tiên Diệp Ngôn tỉnh dậy nhìn thấy anh vẫn còn nằm cạnh mình

Cô nhìn gương mặt đó không biết bao lâu, hóc mắt lại trở nên nóng hổi, có lẽ sau này sẽ không thể nhìn rõ anh như thế này được nữa, cô nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp một tấm hình.

" tách ". Thôi chết! cô quên tắt tiếng rồi. Chung Nguyên dụi dụi mắt sao đó quay sang nhìn cô

" em làm gì vậy? "

Diệp Ngôn nhanh chóng giấu điện thoại dưới chăn, liền mỉm cười nói

" em...lỡ tay chạm vào điện thoại thôi, xin lỗi anh "

Chung Nguyên không nói gì, anh chỉ nhìn chăm chú vào cánh tay của cô. Anh thấy trên cánh tay cô xuất hiện khá nhiều vết đỏ, Diệp Ngôn nhìn theo tầm mắt của anh cũng đã nhìn thấy cánh tay nổi đầy những đốm đỏ của mình. Cô nhanh chóng che tay lại và giải thích : " đây là do muỗi đốt "

Chung Nguyên  ' ừm ' một cái, anh dời tầm mắt ra ngoài cửa sổ.

" em nấu bữa sáng cho anh nhé? "

" được "

Diệp Ngôn nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi thay một chiếc váy màu xanh nhạt, cô lao xuống bếp nấu bữa sáng. Sau khi Chung Nguyên xuống lầu, bữa sáng trên bàn đã bày sẵn. Cô ngồi đối diện anh, gương mặt hớn hở hơn mọi ngày

" anh mau nếm thử đi ". Chung Nguyên hóp một miếng nước súp, dạ dày anh trở nên ấm áp hơn, lòng cũng nhẹ nhỏm hơn, anh gật đầu nói " ừm, rất ngon, em đã nấu hết những món này sao? "

" em đã nấu rất nhiều món thế này, cũng nấu cho anh rất nhiều lần...chỉ là anh chưa từng ăn "

Chung Nguyên khựng lại mốt chút sau đó anh lại nói " sau này anh sẽ về sớm ăn cơm với em "

Diệp Ngôn vui vẻ đáp " được "

Sau khi ăn xong, Chung Nguyên liền rời khỏi nhà, Diệp Ngôn vào bếp rửa trái cây, hôm nay là sinh nhật của anh, nhất định sẽ cho anh một bất ngờ, cô dùng cả ngày của mình ở trong bếp, bột bánh dính đầy lên đôi má cô gái, cô cảm nhận được sự ẩm ướt từ đầu mũi, một vài giọt máu rớt xuống sàn, Diệp Ngôn nhanh chóng ngước đầu lên, tìm một cái khăn lau sạch sẽ nó

Chiếc khăn nhuộm đỏ bị cô vứt vào sọt rác, cơ thể của cô trụ được đến bây giờ đã là tốt lắm rồi, nó cũng đã rất cố gắng gượng lâu như vậy, một ngày nào đó cũng sẽ kiệt sức mà chết đi

Diệp Ngôn không còn gì hối tiếc, đời này được gả cho anh là niềm mong ước cuối cùng. Cũng như mọi năm Diệp Ngôn làm một cái bánh kem dưa lưới và một vài cái bánh quy

Không biết qua bao lâu, mãi tận đến tối Chung Nguyên vẫn chưa về, cô ngồi trên bàn ăn, đồ ăn đã nguội nhưng người vẫn không thấy, Diệp Ngôn gọi cho anh

Chung Nguyên không bắt máy, anh chỉ để lại một dòng tin nhắn

[ xin lỗi, hôm nay tôi tan họp trễ, lần sau sẽ bù đắp cho em ]

Chung Nguyên, anh lại thất hứa rồi, Diệp Ngôn để điện thoại sang một bên,  cô đi vào phòng tắm, ngắm nhìn cơ thể gầy gò ốm yếu của mình trong gương Diệp Ngôn không khỏi kích động, các ngón tay cô nắm chặt, cô đau đớn ngồi bệch xuống sàn, nước mắt rơi lã chã. Nếu hôm nay anh không về, cô sợ rằng sẽ không còn cơ hội đón sinh nhật cùng anh nữa, sau này sẽ không thể nữa

Một lúc sau, Diệp Ngôn bước ra khỏi phòng tắm, trên gương mặt không còn vẻ đau đớn như trước, cô mở tivi lên, trên tivi đang phát một bảng tin đêm khuya, công ty Hoàng Bách đang trên bờ vực phá sản

Diệp Ngôn run rẩy, cô biết là anh làm, là Chung Nguyên đang trả thù thay mẹ anh. Thì ra hôm nay anh thất hứa với cô là vì chuyện đó, luôn là chuyện đó

Trong lòng anh chỉ toàn là hận thù chứ không có cô, Diệp Ngôn tắt tivi đắp chăn và nằm suy nghĩ cả đêm

Hôm sau Chung Nguyên mới về nhà, cả người anh cũng rất mệt mỏi, anh đã một đêm không ngủ rồi, căn nhà yên ắng, anh thấy một vài cái bong bóng nhỏ và một bàn đầy ấp thức ăn ngon. Chung Nguyên nhíu mày, thì ra hôm qua là sinh nhật anh, ngay chính bản thân anh cũng không nhớ, ai cũng không nhớ, chỉ có Diệp Ngôn nhớ, thì ra hôm qua cô muốn anh về sớm là vì muốn cùng anh đón sinh nhật, Chung Nguyên nhìn vào chiếc bánh kem trước mắt, trên bánh được cô tỉ mỉ viết một dòng chữ

Chung Nguyên, chúc anh sinh nhật vui vẻ!

Chiếc bánh đã được để khá lâu, có vài hạt bụi li ti trên mặt bánh, Chung Nguyên cầm thìa sắn một miếng cho vào miệng

" anh đừng ăn nữa, nó bẩn rồi "

Chung Nguyên ngước mắt nhìn cô, anh lắc đầu nói rằng : " không sao, bánh ngon lắm "

Diệp Ngôn nhìn anh, cô không nói gì, cũng không thể hiện sự giận dỗi vì anh thất hứa, cô đi tới bàn ăn, cầm hết những dĩa thức ăn cho vào thùng rác

" anh đừng ăn nữa, nhưng thứ này đã để qua đêm rồi "

Chung Nguyên nhìn cô tự tay đổ hết những món ăn trên bàn vào thùng rác, anh biết cô đang giận, chỉ là không thể hiện ra mặt, Chung Nguyên tự nhủ rằng sau này sẽ bù đắp cho cô, Diệp Ngôn rồi sẽ vui vẻ trở lại

Còn vài ngày nữa là giao thừa, cô muốn về thăm ba mình, cô mua rất nhiều đồ dùng để trở về thăm ông. Diệp Ngôn nói rằng muốn đón giao thừa cùng ông nên Chung Nguyên và cô đã cùng nhau trở về một vài ngày

Ngôi biệt thự rống rỗng chỉ có một mình ba cô ngồi ở thềm uống trà, Diệp Ngôn nhìn thấy ông liền cười vui vẻ

" ba! "

Đứa con gái nhỏ này của ông lâu ngày không gặp ông nhớ nó sớm chết rồi

Ông xoa đầu Diệp Ngôn rồi kéo cô vào nhà, Chung Nguyên xách vali đi theo sau. Biệt thự này khá rộng nhưng chỉ có ba Diệp Ngôn và một vài người làm ở đây, từ lúc cô gả cho Chung Nguyên cũng ít về thăm ông, cô sợ rằng khi nhìn thấy ba mình cô sẽ bị kích động, không an lòng mà chết đi. Nhưng cuộc chia ly nào cũng phải có lời từ biệt. Cô muốn cùng ba và Chung Nguyên đón năm mới lần cuối cùng.

28 tết nhà ba người cùng nhau ở trong bếp gói bánh, nhìn dáng vẻ hiểu chuyện đó sẽ không có ai nghĩ Diệp Ngôn là tiểu thư của của một tập đoàn lớn. Cô biết làm hết thảy những món ăn ngon, biết đan những chiếc khăn đẹp, biết quan tâm, chăm sóc gia đình, cô lớn lên là một cô gái xinh đẹp biết bao người mơ ước.

29 tết nhà ba người cùng nhau đi sắm quần áo, Diệp Ngôn mua cho ba mình một chiếc áo lông màu đen.

" nghe nói mùa đông năm sau sẽ rất lạnh, ba phải mặc thật nhiều áo vào nhé? "

" được rồi, con cứ mua cho con đi "

" con có rất nhiều quần áo rồi, ba cứ yên tâm "

sáng 30 tết, Chung Nguyên giúp Diệp Ngôn treo câu đối lên trước cửa, Diệp Ngôn còn cười nói, trêu đùa anh vì anh dán sai.

Ba người họ cứ thế trải qua đêm giao thừa bằng một bữa cơm đoàn viên. Có lẽ đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng họ ngồi lại cùng nhau

Sau khi ăn tết xong Diệp Ngôn cùng Chung Nguyên trở về nhà, vẫn còn mấy ngày tết, công ty vẫn chưa hoạt động lại, Chung Nguyên lại nói muốn ra ngoài một lát, mặc dù không biết anh ra ngoài làm gì nhưng Diệp Ngôn vẫn gật đầu đồng ý

Buổi tối lúc anh trở về đã thấy Diệp Ngôn nằm trên giường, anh cũng chui vào chăn nằm cạnh cô, căn phòng yên ắng xung quanh là một mảng đen bao trùng, không biết qua bao lâu Diệp Ngôn tưởng chừng đã ngủ đột nhiên lên tiếng

" Chung Nguyên, anh đã ngủ chưa? "

Không nghe thấy tiếng Chung Nguyên đáp nhưng cô vẫn tiếp tục nói

" Chung Nguyên, trả được thù anh có thấy vui vẻ không? "

" bà ta và ba anh có tàn nhẫn thế nào thì sau này dù có chạy đằng trời họ cũng không thể thoát tội, Chung Nguyên! anh buông bỏ hận thù đi, mẹ anh cũng đã đi rồi, anh cũng đã có một cuộc sống mới, anh đừng phí phạm cả đời này trả thù nữa, sau này nhất định anh phải sống thật tốt có biết không? Không được để người khác bắt nạt anh! Anh cũng đừng tự bắt nạt chính mình "

Hốc mắt của cô trở nên đỏ và ẩm ướt, giọng nói trở nên nghẹn ngào

" em thích anh lâu rồi, cũng không nhớ rõ lúc nào, em chỉ là muốn cùng anh sống trọn vẹn quãng đời còn lại "

nếu thế giới của em trở thành một màn đêm u tối thì có lẽ anh là ánh sáng cuối cùng

Diệp Ngộn kìm nén cố cho bản thân không quá kích động

" nếu anh không muốn...em sẽ buông tha cho anh, tài sản, cổ phần công ty anh cứ giữ lấy, anh phải sống thật hạnh phúc đấy nhé? Chung Nguyên? "

Một cô tiểu thư bướng bỉnh vì tình yêu mà thay đổi tất cả để trở thành Diệp Ngôn như ngày hôm nay.

Nếu một ngày cả thế giới chống lại anh thì em sẽ cùng anh chống lại cả thế giới

Những ngày trời trở gió hoặc ngày đông lạnh trong khi mọi người điều đang nằm cuộn tròn trong cái chăn ấm áp của mình thì anh phải đi làm, anh phải cố gắng hơn họ, ba anh còn không biết đến sự tồn tại của anh, mẹ anh cũng rời đi, không ai quan tâm đến một Chung Nguyên trầm lặng, lạnh lùng, ít nói cả, chỉ có một Diệp Ngôn bướng bỉnh luôn lẽo đẽo phía sau anh âm thầm giúp đỡ anh mọi thứ mặc cho anh có đuổi mắng. Cô chấp nhận để anh lợi dụng mình trả thù để được ở bên anh vào những ngày cuối cùng của cuộc đời

Nếu anh không yêu em anh có thể rời khỏi nhưng nếu đã rời khỏi thì nhất định phải sống thật tốt

Cô luôn sợ rằng nếu không có cô ở đó, Chung Nguyên của cô bị người ta khi dễ thì biết phải làm sao đây?

mắt Chung Nguyên nhắm nghiền, nhưng anh vẫn nghe hết thảy lời cô nói, anh không dám lên tiếng, không biết là bao lâu rồi cảm giác rung động đó lại xuất hiện, anh cũng yêu cô lâu rồi, chỉ là anh đang tự lừa dối chính mình rằng đồng ý ở bên cô là vì trả thù cho cái chết của mẹ, đó không phải là yêu! chỉ là rung động một chút bởi những hành động ấm áp đó

Buổi sáng lúc trở về cùng Diệp Ngôn anh lại muốn ra ngoài thăm mộ mẹ một chút, rất lâu rồi anh không đến tưởng chừng như nơi đó đã rất hoang tàn cũ kĩ nhưng không! Nó rất sạch sẽ, bên cạnh còn có một bó hoa vào một ít trái cây. Chung Nguyên ngờ nghệch nhớ tới cô, anh đi hỏi một người canh chừng gần đó, được biết đó là một cô gái họ Diệp

Anh quỳ gối xuống nên đất xoa xoa vào tấm di ảnh trên bia đá

" mẹ..cô ấy là vợ con, tên là Diệp Ngôn"

__________

Căn phòng lại trở nên yên ắng, Diệp Ngôn đột nhiên ngồi dậy, cô loạng choạng đi vào phòng tắm.

Chung Nguyên mở mắt nhìn vào cách cửa phòng tắm, một lát sau vẫn không thấy Diệp Ngôn bước ra. Anh chậm rãi đẩy cánh cửa nhìn vào bên trong

Diệp Ngôn đang ngất xỉu trên sàn, trong buồn nước toàn là máu. Chung Nguyên run rẩy, anh gọi tên cô trong vô thức " Ngôn Ngôn "

2h sáng Diệp Ngôn được đẩy đến phòng cấp cứu.

" cô ấy bị ung thư máu giai đoạn cuối, nếu cứu cũng không thể sống thêm được bao lâu, gia đình nên chuẩn bị "

Trái tim Chung Nguyên như chết lặng, đầu anh ong ong không thể nghe thêm được gì, ngày hôm đó Chung Nguyên đã dựa lưng trước bức tường phòng cấp cứu cả đêm

__________

Diệp Ngôn tỉnh dậy trên trước giường quen thuộc, vì sợ cô sẽ sợ hãi khi ở bệnh viện đầy mùi thuốc sát trùng nên anh đã đưa cô về nhà

Chung Nguyên đang ngồi cạnh giường, tóc anh có vẻ không được chải gọn gàng, đôi mắt vì mệt mỏi mà nhắm nghiền lại làm lộ hàng mi, Chung Nguyên rất cao chỉ có điều là anh rất gầy, đôi tay thô ráp đang nắm chặt lấy tay Diệp Ngôn

Diệp Ngôn sợ rằng sẽ làm anh tỉnh giấc nên đã không cử động, cô chỉ lẳng lặng mình anh, lúc này, hình bóng chàng trai đó đã khắc sâu vào đầu cô, dù cô có ngủ bao lâu, có đi bao xa cô vẫn sẽ nhớ, nhớ một chàng trai cao cao gầy gầy từng tự mình bảo vệ cô khỏi đám côn đồ hung hãn đó, chàng trai đó mang tên là Chung Nguyên, là người mà cô nguyện cả đời này bên cạnh, chăm sóc cho anh, sẽ yêu anh đến hơi thở cuối cùng

Chung Nguyên đột nhiên mở mắt, anh nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh, to tròn của Diệp Ngôn, đã bao lâu rồi mới được nhìn thấy lại em một lần nữa? Chỉ mới mấy tiếng thôi mà tưởng chừng như một nghìn năm

Chung Nguyên càng xiết chặt bàn tay đang nắm lấy tay cô, anh khó khăn nói từng chữ

" em..em đã khoẻ hơn chưa? "

Diệp Ngôn sợ anh lo lắng liền muốn nói dối anh một chút

" em khoẻ rồi! "

" hôm qua...hôm qua hình như em trượt chân ngã nên đã ngất xỉu, xin lỗi nhé, khiến anh lo lắng rồi "

Chung Nguyên nhận ra rằng bao nhiêu năm qua anh đã vô tâm thế nào, tại sao cô bị ung thư như anh lại không hề hay biết gì, tất cả điều gói gọn trong một chữ

VÔ TÂM

Anh không biết giờ phút này mình nên làm gì, cô quá dũng cảm, còn anh thì lại quá hèn nhát, hèn nhát vì không dám đối mặt với tình cảm của chính mình, anh chỉ nghĩ đến hận thù mà quên mất cô gái nhỏ này, giờ phút này hối hận đã không còn kịp nữa!

Thấy anh không nói không rằng, Diệp Ngôn nghĩ rằng anh đã thấm mệt, cô bước xuống giường và nói

" em nấu gì đó cho anh ăn nhé? "

Chưa đi được mấy bước, cô đã nghe được giọng nói khàn đặt của Chung Nguyên

" vì sao lại không nói cho tôi biết sự thật? "

Diệp Ngôn dừng chân, trái tim cô như hẫng một nhịp, anh đã biết rồi sao?. Diệp Ngôn nhanh chóng lấy lại tâm trạng, cô xoay đầu mỉm cười với Chung Nguyên

" bây giờ chẳng phải anh cũng đã biết rồi sao? "

Chung Nguyên trầm mặt không đáp

Diệp Ngôn nhìn ra cửa sổ, bên ngoài của sổ bây giờ là một màu nắng đẹp, cô tiếp tục nói

" anh đừng giận, chỉ là em không muốn anh lo lắng, em sống mạnh khoẻ đến bây giờ đã là tốt lắm rồi! Được gả cho anh, em không còn gì hối tiếc nữa "

Chung Nguyên đột nhiên ôm chằm lấy cô, giọng nói trở nên yếu ớt

" Ngôn Ngôn, anh sẽ nghe em, anh sẽ từ bỏ hết hận thù cùng em sống hết quãng đời còn lại, em đừng bỏ anh! "

Diệp Ngôn khi nghe được những lời đó trái tim cô như bị ai cứa ngang một cái, cô yếu ớt rơi nước mắt, Chung Nguyên! Vì sao đến tận bây giờ anh mới chịu quay đầu? Không kịp nữa rồi, cô sắp không gáng gượng được nữa

Chung Nguyên, xin lỗi anh! Em không chờ nỗi đến ngày anh yêu em

Nắm tay Diệp Ngôn xiết chặt, đôi mắt cô bị giăng kín bởi tầng nước mỏng, cô không còn thấy gì nữa

Cái ôm của Chung Nguyên rất ấm áp, lần đầu tiên cô cảm nhận được tình cảm của anh, hoá ra anh cũng có cảm giác với cô, anh chỉ là nhận ra quá muộn màng

" em xin lỗi ". Diệp Ngôn khẽ nói

Chung Nguyên đột nhiên kéo tay cô

" chúng ta tới bệnh viện, họ sẽ điều trị cho em "

" Chung Nguyên! ". Diệp Ngôn gọi tên anh, bàn tay cô nắm chặt cổ tay anh, nước mắt cô vẫn không ngừng rơi xuống

" em muốn ở nhà "

Muốn cùng anh ở đây, sống cho trọn vẹn

Chung Nguyên không kéo cô đi nữa, anh xoa nhẹ đầu Diệp Ngôn, giọng anh trở nên bình tĩnh hơn

" vậy thì chúng ta ở nhà "

" em có đói không? "

Diệp Ngôn nhìn anh, cô nhanh chóng lấy lại tinh thần

" có, em sẽ đi nấu cơm "

" em cứ nằm đó, để anh đi "

Chung Nguyên biết nấu sao? Diệp Ngôn chưa từng thấy anh nấu cơm, lúc đi học anh ăn mì gói thôi trừ những lúc Diệp Ngôn nấu cho anh

" em từng dạy anh rồi "

Đúng! Lúc đó Diệp Ngôn vì sợ một ngày không còn cô sẽ không ai nấu ăn cho Chung Nguyên nữa. Cô đã từng dạy Chung Nguyên làm vài món, đã rất lâu rồi, cô đã quên vì sao anh vẫn còn nhớ?

Hoá ra Chung Nguyên vẫn luôn để ý đên lời cô nói

Diệp Ngôn ngồi trở lại giường

" vậy em ở đây chờ anh nhé? "

Chung Nguyên im lặng gật đầu, anh nhẹ nhàng đóng cửa rồi xuống bếp

Diệp Ngôn ngồi ở góc giường, trái tim lại trở nên đau nhói, sức khoẻ của cô giờ đây đã trở nên rất yếu, có lẽ là một ngày không xa nữa

Một lúc sau Chung Nguyên bưng một bát cháo nhỏ, anh muốn đúc cho Diệp Ngôn nhưng lại bị Diệp Ngôn từ chối

" em tự ăn được "

Diệp Ngôn chậm rãi múc từng muỗng, cô ăn rất ít, thực ra Diệp Ngôn đã không còn thiết ăn uống gì nữa, nhưng đây là Chung Nguyên nấu, dù có chết cô cũng muốn niếm thử

Chung Nguyên quỳ một chân xuống đất, anh vén tóc Diệp Ngôn sang một bên để nhìn thấy rõ gương mặt đó hơn

Gương mặt xinh đẹp của Diệp Ngôn giờ đây trở nên tiều tụy đến khó tả, đôi má ửng hồng của thiếu nữ 17 tuổi năm đó bây giờ đã hoàn toàn biến mất

Buổi tối Chung Nguyên cùng cô ngủ trên chiếc giường dài ấm áp, hơi thở mạnh mẽ của người đàn ông khiến trái tim Diệp Ngôn đập liên hồi, Diệp Ngôn không thể ngủ, cô càng không muốn ngủ, cô muốn ngắm Chung Nguyên nhiều hơn nữa

Giữa khuya Diệp Ngôn vì bị chảy máu cam quá nhiều nên cô đã rời khỏi giường để tránh làm Chung Nguyên thức giấc, Diệp Ngôn ngồi vào một góc trong phòng vệ sinh dùng một chiếc khăn bịch chặt mũi mình để máu ngừng chảy. Cô liên tục run rẩy, mặc dù rất đau đớn nhưng lại không phát ra bất kì tiếng động nào. Cô muốn Chung Nguyên có một giấc ngủ ngon!

Nhưng làm sao anh lại ngủ ngon được? Chung Nguyên cảm thấy bên cạnh mình trống rỗng liền đi tìm cô, anh đi tìm cô khắp nhà, đến cùng anh dừng lại trước cửa phòng vệ sinh

Anh đẩy nhẹ cánh cửa ra, anh thấy rõ Diệp Ngôn đang dùng một chiếc khăn bịch chặt gương mặt, chiếc khăn đã nhuộm đỏ màu máu tươi

Chung Nguyên lẳng lặng nhìn cô, tay anh đang run, dường như anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần khi mở cánh cửa này....nhưng nó vẫn...đau quá!

Diệp Ngôn cũng nhìn anh, cô cũng không nói gì chỉ biết run rẩy

Chung Nguyên tiến tới nhẹ nhàng bế cô trở lại phòng ngủ

" em đừng đi lung tung nữa "

__________

Ngày đó Chung Nguyên tan làm sớm trở về mua tặng cho Diệp Ngôn một bó hoa. Nhưng cô đã không còn sức lực đón nhận nó nữa, anh chậm rãi đặt nó ở đầu giường nơi Diệp Ngôn nằm

Diệp Ngôn nhìn vào nó, mắt cô híp lại dường như là đang cười, cô bây giờ chính là người hạnh phúc nhất!

Ngày 14.5 mùa hè cũng tới. Diệp Ngôn được chuyển vào viện để duy trì mạng sống, Cô nói với Chung Nguyên rằng mình muốn về nhà, cô đã nghe giọng nói của anh văng vẳng bên tai mình

" ngoan, khi nào khoẻ sẽ đưa em về nhà "

" đừng nói với ba... "

" được, anh không nói với ông ấy, sau này chúng ta lại cùng nhau đi thăm ba em "

" không phải ba em, là ba của chúng ta! "

__________

Ngày 26.5 sức khoẻ của Diệp Ngôn trở nên nguy kịch, giờ phút cuối đời cô lại không muốn gặp mặt anh

Chung Nguyên đứng bên ngoài anh bất chấp sự ngăn cả của các bác sĩ và y tá. Anh lao nhanh vào căn phòng nơi Diệp Ngôn đang hấp hối

Diệp Ngôn khi nhìn thấy Chung Nguyên hơi thở của cô trở nên dồn dập, nước mắt cứ chảy không dứt, cô trở nên chật vật hơn bao giờ hết, cô không muốn! Không muốn gặp Chung Nguyên vì khi nhìn thấy anh, cô sẽ không muốn rời đi nữa, cô sẽ hối tiếc thế giới này

Diệp Ngôn khó thở, mặt mũi tay chân trở nên tím ngắt, cô phát ra tiếng ú ớ không thể nghe được

Chung Nguyên cũng khóc, anh chỉ dám đứng ở xa nhìn, không dám nhìn Diệp Ngôn ở gần, anh khẽ với cô rằng

" Ngôn Ngôn, anh hối hận rồi "

Nếu như anh nhận ra tình cảm của mình sớm hơn...anh nhất định sẽ bù đắp lại cho em tất cả, sẽ yêu em hơn gấp trăm lần

11 giờ 12 phút Diệp Ngôn chính thức ngừng thở, thi thể cô được y tá đưa đi... Nhưng Chung Nguyên không cho phép, anh ôm thân thể lạnh ngắt của Diệp Ngôn lên nhìn ra ánh trời đầy sao bên ngoài

" Tôi đưa cô ấy về nhà! "

Sau đó, tang lễ của Diệp Ngôn được tổ chức kép kín ở nhà họ Diệp. Cô lúc sống không có nhiều bạn bè thân thích nên lúc mất chỉ có một vài người thân trong gia đình đến viếng thăm

Khi tang lễ kết thúc, ba cô đã đến gặp anh

Ông đưa cho Chung Nguyên một đơn ly hôn mà Diệp Ngôn đã viết sẵn từ trước, trên đó đã có chữ kí của cô, tài sản mà Diệp Ngôn được thừa kế điều để lại cho anh

" Được gả cho cậu là ước muốn lớn nhất cả đời này của con gái tôi, bây giờ nó cũng đã mất rồi, mọi chuyện nên kết thúc thôi "

Chung Nguyên lắc đầu, giọng anh khàn khàn, anh khó khăn lắm mới đáp trả lại ông

" Không! Con đã lấy cô ấy làm vợ, đã nhận ba là ba, cả đời này sẽ như vậy vĩnh viễn không thay đổi "

__________

1 tuần sau khi cô mất, Chung Nguyên đã trở về những nơi anh và cô từng gặp, anh đã thấy chiếc áo mà Diệp Ngôn tự may để tặng cho mình ngày sinh nhật hôm đó ở dưới gầm giường, trong hộp có một lá thư

Chung Nguyên đã mở nó ra

Em muốn tặng anh món quà này vào ngày sinh nhật của anh. Nhưng lúc đó anh lại không trở về, có lẽ đây là món quà cuối cùng mà em dành tặng cho anh, em có rất nhiều lời muốn nói với anh...Nhưng em không có can đảm đó. Em Yêu Anh, Chung Nguyên! Đời này được gặp anh...em vĩnh viễn không hối tiếc.

1 tháng sau công ty nhà họ Diệp được em trai họ của Diệp Ngôn là Diệp Thừa đảm nhận, không ai rõ Chung Nguyên đã đi đâu

Một thời gian sau đó người ta phát hiện Chung Nguyên tự sát trong một căn nhà trên ngọn núi cao, anh tự cắt cổ tay, vì mất quá nhiều máu mà chết. Lúc mất, anh mặc một chiếc áo màu đen, bên cạnh là một lá thư bị ướt đẫm bởi máu

Được biết, Chung Nguyên đã không ăn, không ngủ rất lâu, nếu anh không tự cắt cổ tay chính mình thì anh cũng sẽ yếu sức mà chết đi

Không lâu sau đó, thi thể của Chung Nguyên cũng được chôn cất kế phần mộ của Diệp Ngôn

Hoàn Chính Văn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top