Chap3: "Trò chơi mạo hiểm"

Trở về cái đêm của 4 năm trước, ngày mà Trần Khải và Ngọc Bảo gặp nhau. Khi ấy, Khải vẫn chưa lạnh lùng và lãnh khốc như bây giờ.

Lúc ấy, anh đang đi đến địa chỉ chỗ hẹn mà một cô gái xinh đẹp đưa cho anh, kêu anh nhất định phải tới vào 5h chiều hôm đó. Không nỡ từ chối cô, đúng 5h anh có mặt tại chỗ hẹn nhưng vấn đề là không thấy cô đâu.

Bất ngờ, lúc ấy có một đám người mặt mày dữ tợn, hung hăn tiến về phía anh. Bấy giờ anh mới phát hiện, vì lo trễ giờ mà Trần Khải chỉ chăm chăm tìm đường tới thật mau mà chẳng hề để ý, xung quanh đây không một bóng người. Một ý nghĩ chợt loé lên, là bọn bắt cóc, họ muốn bắt cóc anh.

Anh kiếm đường tới đây đã chật vật, khổ sở như vậy rồi, thì có muốn trốn cũng không thoát, bởi anh không rành đường khu vực này. Vì vậy chỉ còn cách liều mình chống cự.

Do gia cảnh nhà mình, nên Trần Khải từ nhỏ đã học võ đạo, mấy tên này đối với một cao thủ Judo như anh chả là gì. Thế nhưng đối phương người đông thế mạnh. Anh có thể 1 địch 10 nhưng cũng tốn sức, mà bọn bắt cóc nào có phải 10 người. Một đám hơn 20 tên du côn bao vây lây anh, trên tay cầm nào côn, gậy, dao găm,... lăm lăm tiến thẳng vào anh.

Anh đánh ngã từng tên một, nhưng đối phương quá đông lại có vũ khí, nên tốn khá nhiều sức lực và bị thương nhiều chỗ. Dù đã tốn hơn nửa sức lực nhưng vẫn còn khoảng 6-7 tên bị đánh ngã tỉnh lại, tiếp tục xông lên, dùng hết sức chống cự, cuối cùng cũng có thể đánh gục tất cả.

Thế nhưng như vậy đã quá sức đối với Trần Khải, anh đứng tại chỗ thở phì phò. Bất chợt có tiếng hét của một người con gái cất lên: "Cẩn thận!"

Có 2 tên từ mặt đất bò dậy không biết từ lúc nào, cả hai cầm gậy sắt, dao găm tiến thẳng về phía Trần Khải. Được nhắc nhở, anh nhanh nhẹn né tránh con dao đang lao thẳng về phía mình. Anh đã không còn sức để đánh trả, vì thế chỉ còn cách né tránh. Bỗng, một ý nghĩ loé lên, mình tránh không kịp cây gậy sắt phía sau.

Chuẩn bị sẵn tinh thần bị gậy sắt đánh trúng, và con dao đang lần nữa tiến lại gần, anh nhắm mắt tuyệt vọng. Đột nhiên một tiến la thất thanh cất lên, anh mở mắt ra đã thấy tay cô cầm gậy sắt, còn hai tên kia đã nằm dài trên mặt đất, xung quanh có một vũng máu tươi do cô ra tay quá mạnh. Ra tay xong, cô quăng luôn cây gậy vào lề đường như chưa có việc gì rồi quay qua nhìn anh.

Chưa kịp lên tiếng thì chuông điện thoại vang lên, thì ra là mami hối cô về nhà ăn cơm. Cô để lại anh tiếng tạm biệt rồi chạy mất. Còn anh thì mãi nhìn theo bóng cô đến khi khuất dần sau ngã rẽ.

Đối với anh, đây là ân nhân cứu mạng, là người đã kéo anh từ cõi thất vọng trở về. Cô trong anh đã để lại ấn tượng sâu đậm, là một người anh muốn giữ cho riêng mình.

Còn với cô, một cô gái tinh nghịch, thì đây chỉ là một trò chơi mạo hiểm, sớm đã quên!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: