Chap 8: Thời gian để quên
Ở bên này, một người ngượng ngùng, một người lo lắng hồi hộp. Còn ở bên kia thì sao?
Chuông vào học đã reo từ lâu, giáo viên cũng đã bước vào lớp. Theo thông tin từ GVCN, Trần Khải sẽ chính thức học lớp 10A3 vào hôm nay, nhưng lại chẳng thấy người đâu. Đỗ Nhi phải nói dối dùm Trần Khải là anh đang mệt ở trong phòng y tế. Vừa mới qua được một chuyện, tới giờ trả bài. Trùng hợp thay, thầy lại gọi trúng Ngọc Bảo. Lại một lần nữa Đỗ Nhi phải nói đỡ cho hai con người kia.
Thế nhưng, vừa nói cô ở phòng y tế cùng Trần Khải thì hai người lại ngang nhiên bước vào. Nhi nhanh ý la lên "A, anh Khải không nghỉ ở phòng y tế nữa à? Hết mệt rồi?" Hiểu được ý Nhi, Khải quay sang thầy giáo, tỏ vẻ mệt mỏi. Cũng như giáo viên toán, thầy giáo cũng chỉ gật đầu cho qua mà không nói thêm lời nào. Còn chuyện trả bài sớm đã bị lãng quên rồi.
Người thì ở lớp, nhưng hồn Bảo Bảo đã bay đến tận đâu đâu, cũng có thể là chín tầng mây rồi cũng nên. Còn Trần Khải thì phấn khởi, nhưng hồn cũng chẳng ở dưới đất. Lý do thì phải kể đến sự việc ban nãy.
~~~~~Time hồi tưởng~~~~~
.........
- Đó có phải là yêu? - Trần Khải lặp lại câu hỏi của Bảo Bảo như đang suy nghĩ gì đó, rồi bỗng nhiên gật mạnh đầu, quỳ một chân xuống trước mắt cô:
- Em chấp nhận anh chứ? - Khải nhìn thẳng vào đôi mắt của Ngọc Bảo làm cô ngượng ngùng.
Câu trả lời mà anh nhận được là một cái lắc đầu từ cô với ánh mắt buồn bã và câu "Em xin lỗi". Không chấp nhận sự thật, anh cố chấp hỏi:
- Em có thể cho anh lý do?!
Ánh mắt Bảo Bảo trở nên mơ màng:
- Em... vẫn chưa... quên... được... anh ấy... - Cô trả lời ngập ngừng.
- Không sao cả, bao lâu anh cũng đợi! - Giọng Trần Khải chắc nịch. Anh hỏi tiếp:
- Thế bao lâu để em quên đi người đó và chấp nhận anh?
Cô giật bắn mình vì câu hỏi của anh và cũng chính là tâm tư của cô bấy lâu. "Liệu cô có thể quên anh? Liệu cô có thể chấp nhận một người khác?". Lại một cái lắc đầu nữa từ cô, cô thật sự không biết trả lời anh như thế nào.
Anh cũng không muốn ép cô nữa, đứng dậy phủi phủi quần, và nói "Không sao cả" rồi kéo cô trở về lớp
~^__*__*__'~ Trở về hiện tại ~^__*__*__'~
Tiết học đã qua từ lúc nào, Nhi tiến về phía hai người đang thả hồn về nơi xa. Vì nhường chỗ cho Khải mà Nhi chuyển xuống ngồi kế Khanh - một anh chàng thật thà, tuy không đẹp trai lắm nhưng nhìn cũng rất thuận mắt. Đỗ Nhi đánh mạnh vào lưng Khải và hét lớn vào tai Bảo Bảo "Tỉnh lại đi!!"
Khanh bị Nhi kéo đến cũng phải bịt lỗ tai lại khi nghe tiếng hét, đương nhiên màng nhĩ của Bảo Bảo cũng muốn thủng rồi. Lôi được Khải và Bảo trở về hiện thực, Nhi kêu đói, trùng hợp tiết cuối là tiết tự học nên về Đỗ Gia ăn. Lời Nhi nói, Khanh không dám cãi, còn Trần Khải thì lại càng không. Về phía Bảo Bảo thì chỉ cần nhìn vẻ mặt đáng thương làm nũng của Nhi là gật đầu đồng ý.
Tới trước của cổng biệt thự Đỗ Gia, Bảo Bảo và Khanh đều ngây ngốc trước ngôi biệt thự xa hoa lộng lẫy. Chưa hết ngạc nhiên, đã bị Nhi kéo tuột vào trong. Bảo và Khanh chỉ thuộc gia đình bình thường, đủ ăn đủ mặc thôi, nhìn căn biệt thự, đến trong mơ còn không thấy, đều rất phấn khởi muốn đi thăm quan, chạy lung tung khắp nơi.
Chưa bao giờ Nhi thấy Khanh cười tươi lại đẹp đến vậy, nên cô suy nghĩ, sau này sẽ thường xuyên dẫn cậu tới đây. Còn Trần Khải, cũng mê mẩn nhìn Bảo Bảo vui vẻ, anh thì suy nghĩ, nhà mình còn hơn thế này, lần sau nhất định lôi cô tới nhà mình. Hai anh chị khoe của dễ sợ lun!
Bữa ăn hoành tá tràng nhanh chóng dọn lên với đủ thứ sắc, hương, vị. Ăn một bữa no nê, bốn người cười nói vui vẻ rồi ai về nhà nấy. Khanh phải học thêm, Bảo thì phụ mẹ việc nhà. Chỉ còn hai con người nhàn rỗi, kéo nhau đi mua quà, lấy lòng người mình thích.
Riêng về phần Nhi, chỉ cần nhìn Khanh vui vẻ thì cũng vui lây, không thể nào không theo dõi mọi hành động của cậu, nên chỉ đành giữ cậu bên cạnh mình thôi. Với một tiểu thư như cô, có người con trai đi theo bên cạnh cũng chẳng ai dám dị nghị gì. Còn về Khanh, cô là một thần tượng mà cậu không bao giờ với tới, thấy cô quan tâm mình thì rất vui, cũng chẳng dám nghĩ nhiều hơn thế, chỉ cần Nhi thích, Khanh cũng sẽ thích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top