Chap 6: Không liên quan đến cô ta

Để nghỉ dưỡng 2 ngày ở nhà, phụ huynh hai nhà đã làm đơn xin phép với lý do đi du lịch, vì sợ sự việc bại lộ sẽ mất mặt, làm trò cười cho thiên hạ.

Sau 2 ngày nghỉ dưỡng, vị công tử kia thì trở về lớp học bình thường như chưa có chuyện gì. Còn cô nàng thiên kim thì hậm hực bước vô lớp. Hôm nay Nhi cố ý vô sớm để cảnh báo Nguyễn Bích.

Cô nàng Nguyễn Bích khi biết 2 đại ma đầu của trường cùng nghỉ để "đi du lịch" thì ngây thơ nghĩ rằng sự việc không liên quan tới mình. Mỗi ngày đều hồn nhiên đến trường.

Sau khi thực hiện một loạt hành động ở bàn học của Bích, Nhi ung dung bước ra khỏi lớp, y như chưa có gì xảy ra.

Reng... Reng... Chuông vào học reo lên, học sinh ổn định vào chỗ ngồi thì tại bàn Nguyễn Bích một loạt tiếng la hét thất thanh cùng chửi bới vang lên:

Aaaaaaa..... Cái quái gì vậy?.... Vụttt.... Ui da, ai làm vậy?! Huhuuuuu, đau quá, cái gì thế kia? Đứa nào làm, bước ra coi!!

Đầu tiên, Nguyễn Bích đã ngồi xuống chiếc ghế có mắt mèo, ngứa đến không chịu nỗi. Vì thế liền đứng bật dậy quăng ba lô và áo khoát lên bàn thì áo và ba lô được in những mảng loang lổ màu vàng nhạt. Chính xác, đó là dầu ăn mà Nhi đã đổ lên bàn.

Thấy vậy, cô vội luống cuống cầm chúng lên quăng vào hộc bàn. Nhi đã ra tay thì đâu hiền từ như thế, đột nhiên thấy chiếc áo khoát lấm lem màu đỏ, Nguyễn Bích vội lấy ra, phủ lấy phủ để mà đâu biết có một thứ màu bạc loé sáng đang rớt xuống tay cô. Chiếc dao lam kia đích thị là vật màu bạc ấy, cứa một đường lên khuôn mặt tương đối kiều diễm của cô ta. May thay, kịp thời né tránh, nên chỉ bị thương nhẹ, vết cắt không sâu.

Nãy giờ, ngồi bên kia, chẳng ai để ý khoé môi cô nàng nào đó đang nhếch lên đầy khiêu khích. Thuận nước đẩy thuyền, cô cầm cây kim sắc bén, ném thẳng vào chân Nguyễn Bích, cắm sâu vào bắp đùi, máu rỉ ra từng giọt.

Khá hài lòng với tuyệt kỹ của mình, Nhi bước ra hành lang, đi thẳng về phòng y tế ngủ một giấc.

Cũng lớn lên trong gia đình giàu sang, nhưng Nhi không thích học võ phòng thân mà lại có hứng thú với phóng phi tiêu, vì thế, từ nhỏ trong người cô đã đầy ám khí, còn nhắm chuẩn thì là số một, có khi còn hơn cả thầy của cô.

Ngủ một giấc hơn 1h liền, Nhi uể oải bước về lớp, lúc này đúng vào giờ ra chơi. Sau một loạt "xui xẻo", Bích đã được đổi cho chiếc bàn ghế khác. Còn chiếc kim bị cắm vào đùi kia cũng được lấy ra, sơ cứu qua loa rồi dán băng cá nhân là xong.

Thấy Bích tỏ ra như chưa có gì, Nhi lại giở trò xé tập rồi quăng thẳng lên bàn giáo viên. Làm xong, cô thấy vô vị quá, xách ba lô đi thẳng về nhà luôn.

Giờ toán đến, giáo viên là một bà cô già khó tính, tính tình vô cùng nghiêm khắc, trừng trị thì càng thẳng tay.

Chiễm chệ ngồi xuống, nâng gọng kính lên, kiểm tra cuốn tập đang nằm trên bàn. Mới vừa mở ra, cô đã tức điên lên, ném thẳng quyển tập xuống đất và hét lên:

- Phạm Ngọc Bảo!! Em giải thích sao với cô? Làm gì mà bài tập cả tuần nay không làm? - bà cô già hậm hực - Không có lời giải thích hợp lý thì từ nay về sau đừng bước vô lớp nữa.

Lúc này Bảo Bảo mới bừng tỉnh, liếc mắt qua Bích, ý hỏi "tui cho bà mượn mà sao bà làm vậy?". Nhưng sao dám nói thế, giờ bằng chứng rành rành, có cách nào giải thích? Vì vậy đành cuối gầm mặt xuống, ấp a ấp úng, chả biết nói gì.

Đúng lúc này, Trần Khải đã nhàm chán với những tiết học trên lớp, tiến lại lớp Bảo, nhằm lôi Nhi đi bàn kế hoạch.

Vừa tới cửa lớp, cảnh tượng Ngọc Bảo bị phạt đứng, mặt cuối gầm xuống đã đập vào mắt Khải, còn phía ngay bục giảng có một cuốn tập sạch sẽ, nhãn ghi: Ngọc Bảo. Hiểu được kha khá vấn đề, Trần Khải bước thẳng vào lớp, cầm cuốn tập lên, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, xé toạc cuốn tập.

Lúc này đây, Bảo đã khóc không ra nước mắt, tưởng anh giúp mình, chỉ là không ngờ anh lại đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng thật chất đây cũng là điều cô muốn làm nhất trong lúc này.

Cuốn tập bị xé toạc, tiện thể quăng luôn vào sọt rác kế bên. Làm xong những hành động kì quặc, Trần Khải bước ra khỏi lớp, chỉ để lại một câu hờ hững "Không liên quan đến cô ta" rồi mất dạng sau dãy hành lang.

Lúc này tâm trạng anh rối bời, không nỡ nhìn thấy bộ dáng cô như vậy nên đã tức giận bỏ đi.

Dù bà cô già bực tức, nhưng không thể nào không nghe lời giải thích của mỹ nam, cũng không thể chống cự lại những số tiền mà phụ thân Trần Khải quyên góp hàng năm và thế lực của Trần Gia. Vì vậy sự việc được cho qua như vốn nó không hề tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: