Chap 4: Người cộng tác tình yêu
Sau khi gặp lại cô gái đã cứu giúp mình năm đó, đêm ấy, Trần Khải trằn trọc không ngủ được, quyết tìm mọi cách để có người con gái ấy. Vì vậy mà suốt ngày bám cô, tặng đủ thứ quà. Trong thâm tâm anh, kể từ ngày đó của 4 năm trước, cô luôn hiện hữu. Anh chỉ có một ý niệm là có được cô, bảo vệ cô, giúp đỡ cô.
Sau hai tuần liền mặt dày bám theo, mặc kệ những ánh mắt đố kỵ, những lời dèm pha, và cả sự từ chối hết thảy của cô. Trần Khải quyết định lên kế hoach, dụ dỗ cô bạn thân nhất ở trường của cô - Đỗ Nhi, mong có được sự giúp đỡ từ cô gái này.
Nói về gia cảnh của Đỗ Nhi, cô nàng là nhị thiên kim Đỗ Gia, gia thế chẳng kém gì Trần Khải. Tính cách ương ngạnh, nhưng lại "tốt bụng", hoà đồng, vì thế mà Nhi với Bảo Bảo nhanh chóng thân thiết với nhau. Thân hình mảnh khảnh đủ tiêu chuẩn người mẫu của cô khiến ai cũng khao khát, nhưng cũng như Trần Khải, không ưa ai là động thủ, chẳng ai dám lại gần cô nàng này.
Nếu có điểm khác, thì chỉ có cách "giải quyết" là khác. Trần Khải dùng sức lực đánh cho tàn đời, phải nhập viện chữa trị dài hạn, mà với anh, đó chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ, một người giúp anh "luyện tập" mà thôi.
Còn với Nhi, do sở hữu trí tuệ hơn người, tư duy sắc bén, nên những người tiếp cận cô, Nhi đều nhìn ra là có mục đích, muốn lợi dụng cô. Những người đó còn chưa kịp được tí lợi nào từ cô đã bị cô "đùa giỡn" đến thừa chết thiếu sống, không dám lại gần. Người thì bị cô cho ăn thức ăn có bỏ thuốc sổ; người thì được cô cho ăn bánh quy, có điều, nhân kem của bánh này là kem đánh răng; còn có người thì bị cô giấu tập, xé nát phần bài làm mà họ đã chép từ cô, rồi để trên bàn giáo viên,......
Đụng ai cũng chết, tốt nhất tránh xa cả hai, là những suy nghĩ của học sinh trường này. Riêng Bảo Bảo thì được một người coi là bạn tốt, một người thì theo đuổi, không biết may mắn hay xui xẻo.
Mà sở dĩ Trần Khải tìm Đỗ Nhi một phần vì cô nàng luôn nghĩa hiệp, giúp đỡ bạn tốt của mình, một phần vì hai nhà cũng có quan hệ thân thiết. Nhưng lý do quan trọng nhất là anh chỉ thấy cô đi chung với Nhi, ngoài ra chả đi với ai khác, nếu không, anh cũng chẳng muốn dây vào nữ ma đầu này làm gì.
Đang lúc băn khoăn không biết nhờ vả Đỗ Nhi thế nào, chuông cửa Trần Gia vang lên, thật trùng hợp là Nhi tới tìm, nói là muốn gặp anh. Hai anh chị gặp nhau trong căn phòng rộng thênh thang, cách âm vô cùng tốt, cũng không cho người hầu vào, như là bàn chuyện gì đại sự lắm.
Vốn thẳng tính, Nhi đi thẳng vào vấn đề:
- Trần Khải, ông thích Bảo Bảo phải không?
Cầu được ước thấy, Khải liền trực tiếp gật đầu:
- Nhi, em giúp anh chứ? - Khải ấp úng.
Đột nhiên, cô nàng cười hahaaa như điên, nhìn anh chàng nào đó mặt đã đỏ như trái gấc, nói:
- Muốn bổn tiểu thư đây giúp thì phải có điều kiện, ưm.... tui cũng chả thiếu thứ gì... thôi thì làm vệ sĩ kiêm ôsin cho tui đi!
Bây giờ tới thiếu gia cười như điên, như dại:
- Thôi đi tiểu thư ơi, muốn thiếu gia ta làm vệ sĩ kiêm ôsin cho cô à? Còn khuya nhá! - Trần Khải nói dõng dạc, có phần châm chọc, như vừa được nghe câu chuyện gì đấy hài nhất thế kỷ.
Nhi nghe xong, cười lớn, có khi còn lớn hơn ban nãy:
- Ờ, vậy thôi, tui về.
Nói xong Nhi đứng dậy, quay lưng định bước đi.
Không thể để lỡ cơ hội, vệ sĩ kiêm ôsin thôi mà, cũng có cơ hội ở gần hơn với Ngọc Bảo, chịu thiệt chút vậy. Thế là Khải chặn Nhi lại, cười cầu hoà:
- Thôi mà Nhi, em giúp anh đi, em muốn gì cũng được!
Ở bên kia, cô nàng đã sớm cười tươi như hoa rồi, bởi cô cũng muốn gán ghép họ mà, nếu không cô tới đây làm gì?! Nhi quay lại:
- Vậy thì nhanh chóng bàn kế hoạch thôi - Cô vui vẻ nói.
Lúc này đây, Trần Khải mới biết mình đã bị cô nàng này cho vào tròng, khóc không ra nước mắt. Nhưng rất nhanh anh đã lấy lại tinh thần, bàn kế hoạch hợp tác của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top