Phần 1: Thoáng qua
Thu tới nên thời tiết có phần dễ chịu hơn. Cô bước chậm dãi trên con đường quen thuộc về phòng trọ. Chợt nhớ ra con bạn cùng phòng dặn mua giúp 1 phần bún chả, cô liền quay lại thật nhanh về phía quán quen thuộc. Bà Năm- một người phụ nữ với thân hình mập mập đang cắt từng đĩa bún cho khách nhưng nhìn thấy cô là khách hàng quen thuộc bà cũng vội cất giọng hỏi:
- Thy cháu hôm nay ăn mấy phần?
- Dạ! bà cho con 2 phần ạ. Vẫn như mọi khi 1 phần không hành, 1 phần có hành bà nhé!Phần không hành con ăn nên bà cứ cho con nhiều bánh vào ạ. Nói xong cô cười hì hì với bà Năm.
- Cái con bé này. Cả phần bún chả có ít hành khô thơm phức mà mày lại không ăn. Thế sau này mày định yêu không cưới ah?
Lúc này lòng cô lại rộn ràng nghĩ tới ai đó. Đúng là nếu không gặp anh vào hôm đó, không yêu anh, không được cưới anh thì chắc chắn cả đời này cô cũng sẽ không bao giờ yêu ai, lấy ai làm chồng được nữa. Nhưng tại sao anh lại bỏ cô ra đi để giờ đây cô bơ vơ lạc lõng giữa thế giới này như vậy. Cô ước mình quay trở lại khi đó. Không bao giờ phải gặp anh thì giờ đây cô sẽ không chịu nhiều tổn thương, đau khổ như vậy. Nhưng cũng có một lúc nào đó cô hi vọng sẽ gặp được anh. Chỉ cần nhìn thấy anh vẫn sống tốt, khỏe mạnh là cô vui rồi. Cô không cần anh quay về bên cô chỉ cần nhìn thấy anh.......Đang mải suy nghĩ lúc này một tiếng còi ô tô cất lên ấn liền mấy hồi.
- Bà lão. Bà cho thiếu gia nhà tôi 2 phần. Một phần không hành, một phần có hành nhé bà lão!
Lúc này cô định quay sang nhìn xem ai mà có sở thích kì lạ như cô vậy? cũng không thích ăn hành thì bỗng tiếng bà Năm cất lên:
-Thy. Có lấy bún chả không con? Hay thôi cứ trả tiền còn để ở đây bà ăn giúp?
- Hi hi. Bà ơi! Có chứ bà. Con sợ bà ăn nhiều người sẽ càng phúc hậu lên thế thì nhiều ông lại cướp bà mất thôi. Vả lại con cũng đang định ngắm anh đẹp zai thì bà lại làm con mất cơ hội rùi. Thế này con ế con về làm cháu dâu của bà nhé. Sau này nối nghiệp bún chả của bà luôn, bà có chịu không?
- Được, được.... lúc đó mày mà không về với bà là bà trách mày đấy nhé! Bà sẽ không bao giờ bán bún chả cho mày nữa.
- Dạ vâng! Bà yên tâm bà nhé. hehe. Thôi con về đây không con hổ ở phòng con nó lại gầm lên.
Đúng 11 giờ cô về tới phòng trọ. Lúc này Mai Trang- biệt danh "Hổ" khoa khôi sư phạm Hóa năm cuối, vội vàng chạy tới cướp ngay xuất bún chả trên tay cô.
- Con này? mày đi đâu mà giờ mới về? Đi hẹn hò với anh nào phải không? khai mau. Không thì nôn ngay tiền phạt về muộn ra đây.
- Mày hâm ak! Tao vì đợi bún chả cho mày. Hôm nay bà Năm đông khách nên sao làm luôn cho mày được. Nên tiền phạt không tính. không tính....
- Không được! Tiếng Bảo Hân - biệt danh " mèo" sinh viên năm cuối, khoa sư phạm sinh học, cũng là bạn cùng lớp với cô. Mày mà không nôn tiền ra chúng tao đuổi mày khỏi phòng, rồi lột sạch quần áo vứt ra ngoài cho tên nào tha mày được thì tha.
Cô chỉ biết ngậm ngủi rút tờ 1 tờ tiền xanh 100.000 đồng trong ví ra để vào con lợn tiết kiệm của phòng. Theo quy luật phòng đặt ra thì cứ ai về muộn sẽ phải nộp tiền và cả ngày hôm đó sẽ phải rửa bát, nấu cơm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top