Em lại nhớ anh nữa rồi
Sài gòn mưa và e lại nhớ anh.
Nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười và nhớ cả cái nắm tay anh dành cho em.
Từng câu anh nói em vẫn nhớ rõ trong lòng.
Tự nhiên em thèm cảm giác có ai quan tâm, cảm giác chờ đợi tin nhắn của ai mỗi ngày.
Mỗi tối trước khi ngủ sẽ được nghe giọng của anh.
Người con trai mà em chỉ nghe giọng một lần đã nhớ.
Anh thật đặc biệt, anh nhỉ.
Anh cho em cảm giác thương một người là như thế nào, cảm ơn anh.
Là khi anh nói anh bị ốm, em buồn không tả nổi, em ước rằng em ốm thay anh, sẻ chia cùng anh một xíu cũng được.
Không biết ngày mai sẽ như thế nào, anh và em sẽ đi được đến đâu, và cũng có thể chẳng cùng nhau bước .
Em và anh đang xa lắm, người Bắc, người Nam.
Em biết ông trời cho mình gặp nhau nhưng đủ duyên, đủ nợ thì mới ở bên nhau được. Vậy nên, em sẽ không hi vọng điều gì cả, chỉ cần anh là động lực cho em vui mỗi ngày.
Chỉ cần vậy thôi, anh nhỉ.
#2908ngaynhoanhnhieulam@T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top