Chapter 1
Một buổi sáng trong lành, những chiếc xe vẫn bon bon chạy trên con đường, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày. Nhưng chỉ là không hiểu sao, tự dưng hôm nay tôi lại có một cảm giác bất thường dâng lên trong lòng mình. Tôi có cảm giác một thứ gì đó rất đáng sợ sẽ phá hủy mọi thứ, có cảm giác rằng mọi thứ sẽ sụp đổ trước mắt tôi.
" Joy, cậu làm sao vậy? "
Tôi giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, nhìn Faith chằm chằm " Cậu hỏi gì vậy? "
" Ôi trời, hôm nay cậu làm sao thế? Cứ ngồi đó thờ thẫn nhìn bức tường không chớp mắt. "
" Tớ không biết. Tớ có cảm giác hôm nay là một ngày rất đáng sợ. "
Faith bật cười, vỗ vai tôi một cái " Thôi nào, có lẽ hôm nay thầy Thomas sẽ cho lớp chúng ta kiểm tra chăng? "
Tôi cười cười, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất khó chịu. Tôi mong có lẽ chỉ là thầy Thomas cho lớp một bài kiểm tra bất ngờ chứ không phải là điều đáng sợ trong lòng tôi.
Chuông vang lên, thầy Thomas bước vào lớp với một xấp giấy dày cầm trên tay.
" Thấy chưa Joy, thầy cho lớp chúng ta kiểm tra thật kìa! "
Có lẽ là vậy. Haha, do tôi coi quá nhiều phim viễn tưởng rồi!
Sau giờ học, tôi và Faith đến một quán Starbucks gần trường.
" Một Cappuccino đá và một Latte đá nhiều sữa. " Faith gọi rồi kéo tôi tới một cái bàn ở góc quán ngồi xuống.
Tôi nhìn ra bên ngoài. Trời quang đãng, những đám mây trắng vẫn trôi yên bình thế kia, làm sao có thể có chuyện gì xảy ra được cơ chứ!
" Một đứa con gái 18 tuổi coi quá nhiều phim viễn tưởng nên đang nghĩ đến ngày tận thế của thế giới .. " Faith chống cằm nhìn tôi.
" Tớ cảm thấy sẽ có chuyện gì đó xảy ra thôi. Nhưng cũng có thể do tớ xem quá nhiều phim viễn tưởng. "
Cà phê được bưng ra, tôi lấy cốc Cappuccino, nhăn mặt hỏi Faith " Cậu có biết trời đang rất lạnh không mà lại gọi đá chứ? "
" Thôi nào, đồ uống lạnh có thể giúp cậu tỉnh táo hơn đấy! " Faith lấy cốc Latte ra rồi lấy muỗng khuấy lên để sữa và cà phê có thể hòa lẫn đều. Faith là thế, thích ngọt, nhưng lại muốn uống cà phê để chứng tỏ bản thân đã trưởng thành nên mỗi lần uống cậu ấy đều xin thêm sữa. Tôi nghĩ cậu ấy nên về nhà rót một cốc sữa tươi uống cho rồi.
Tôi nhấm nháp cốc Cappuccino, trời lạnh tôi còn uống đồ lạnh nên cả người lạnh run lên.
Bản tin thời tiết đang chiếu trên TV khiến tôi hơi hoảng. Người dự báo thời tiết nói rằng cơn bão cấp mười hai đang đổ bộ vào đất liền nên mọi người cần đề phòng mọi trường hợp khẩn cấp có thể xảy ra.
" Mau về thôi Faith, cậu có thấy bản tin thời tiết nói gì không? "
" Sao cậu lại có thể tin những cái này? Chẳng lẽ cậu không thấy hôm nay trời rất đẹp sao? "
Tôi không nói gì nữa, cầm ly cà phê rồi đi về nhà, mặc cho Faith chạy theo sau gọi í ới.
" Hôm nay tớ qua nhà cậu nhé? " Faith thở liên tục vì cố chạy theo tôi, câu hỏi nghe không được rõ ràng cho lắm.
" Ừ. Nhưng hôm nay anh Henry có ở nhà đấy! "
Henry là anh ruột của tôi, lớn hơn tôi ba tuổi, ổng đang học đại học WS, sống ở kí túc xá nhưng lâu lâu vẫn về thăm nhà. Tính tình ổng thì cũng chẳng tốt đâu nhưng khi có chuyện tôi lại thấy ổng rất người lớn, nhưng tôi lại rất ghét ổng do mỗi lần gặp tôi, cả hai đều cãi nhau suốt cả ngày, đến nỗi mẹ tôi bắt ổng ở kí túc xá ở trường luôn để khỏi phải cãi nhau với tôi nữa. Faith với anh Henry cũng giống như tôi với ổng thôi, nhưng có điều vì Faith không phải em ổng nên lời lẽ rất đàng hoàng. Nhưng tóm lại tôi và Faith chẳng ai ưa ổng nổi.
" Không sao. Tớ qua nhà cậu để ở nhờ ngày hôm nay mà. Hôm nay ba mẹ tớ đi công tác rồi nên chỉ có tớ ở nhà một mình. "
Tôi gật gù đồng ý rồi đi về nhà, Faith thì hớn hở đi theo tôi. Càng ngày tôi càng thấy số lần Faith ở nhà tôi còn nhiều hơn số lần ở nhà của nó.
" Mẹ, con về rồi! " Tôi mở cửa, cởi giày ra để trên kệ, lấy áo khoác và khăn choàng cổ móc lên giá treo trên tường.
Faith vì thường qua nhà tôi nên cũng quen, làm mọi thứ y chang tôi rồi đi vào nhà, lễ phép chào mẹ tôi. Faith là một đứa rất lễ phép, biết tôn trọng người lớn, nhưng chắc chỉ trừ anh Henry ra.
" Faith sao? Hôm nay bác có nấu súp nghêu Massachuset. Cháu ở lại dùng nhé? "
" Dạ vâng. Hôm nay ba mẹ cháu đều đã đi công tác hết cả rồi. "
Mẹ tôi mỉm cười với Faith, rồi tiếp tục với nồi súp nghêu của mình.
Tôi đưa Faith lên phòng, vừa bước đến cửa phòng tôi, tôi và Faith gặp anh Henry vừa bước ra khỏi phòng.
" Ô, dạo này anh thấy Faith đến nhà chúng ta hơi nhiều đấy! " Henry mở lời trêu chọc.
Tôi khó chịu cau mày, không quan tâm lời anh ấy nói gì, hôm nay tôi thấy rất mệt vì cái cảm giác đáng sợ từ lúc sáng đến giờ cứ bám theo tôi. Faith nhìn vẻ mặt bực mình của tôi, cũng không nói câu nào. Henry tức giận vì lời nói của mình bị xem như không khí nên bực bội bỏ xuống nhà.
Tôi vào phòng, kéo màn cửa ra. Ngoài trời, vẻ quang đãng đã biến mất, thay vào đó là một bầu trời đang từ từ tối lại. Tôi có cảm giác rất tệ! Chưa bao giờ tôi thấy tệ như bây giờ!
" Joy, mặt cậu làm sao thế? Vẻ mặt cậu rất khó coi đấy! " Faith nhăn mặt nhìn tôi.
" Từ sáng đến giờ tớ vẫn thấy rất khó chịu, cứ như sắp có cái gì rất đáng sợ sẽ ập đến .. " Tay tôi nắm chặt màn cửa, run lên không rõ lý do.
Faith đi ra chỗ tôi đang đứng, mở cửa sổ ra " Nào nào, gió rất mát đấy! Trời chỉ là hơi tối do sắp có bão thôi! "
" Cậu có biết đó là bão cấp mười hai không? Trên bản tin dự báo thời tiết .. "
" Thôi nào, sáng đến giờ cậu làm tớ bực mình rồi đấy. Chỉ là một cơn bão bình thường thôi, cậu hiểu chứ? Và cho dù nó là cấp mười hai đi chăng nữa, sẽ vài cái cây ngã xuống đường như năm ngoái thôi. Năm ngoái cũng như thế, cậu không nhớ sao? "
Tôi tự trấn tĩnh bản thân mình. Năm ngoái bản tin dự báo thời tiết cũng dự báo sẽ có cơn bão cấp mười hai đổ bộ vào, nhưng cuối cùng đó chỉ là một cơn bão cấp tám, làm ngã vài cái cây bên đường hay làm bay vài bộ quần áo của một nhà nào đó.
" Joy! "
Tôi quay đầu lại nhìn.
" Dạo này cậu sao rồi? Sao mặt cậu lại trông khó coi thế? " Aiden nhéo mặt tôi một cái.
" Tớ chỉ thấy hơi khó chịu thôi.. "
Aiden là một đứa con trai chơi chung với tôi từ lúc bé, rất hòa đồng, thân thiện. Lúc bé cậu ấy rất thấp, còn thấp hơn cả tôi nữa cơ, nhưng bây giờ cậu ấy còn cao hơn tôi một cái đầu.
" Ai chọc cậu sao? Chẳng lẽ cậu lại vừa mới cãi nhau với anh Henry? "
" Không có. Chỉ là tớ thấy không khỏe thôi. "
Aiden gật gù " Trời cũng trở lạnh rồi nên rất dễ cảm. Cậu nên chú ý sức khỏe của bản thân đi. "
" Ôi, tớ thành kì đà cản mũi trong phòng này mất rồi. " Faith trêu chọc.
Tôi lườm Faith một cái. Sao ai cũng nói tôi với Aiden là một đôi hết nhỉ?
" Xuống dùng bữa đi mấy đứa! " Henry đứng trước cửa phòng tôi la to.
Tôi mở cửa phòng, trừng mắt nhìn ổng rồi đi xuống nhà.
" Cái con bé kia! Càng ngày càng hỗn láo đấy nhá! " Henry đi sau lưng tôi, la om sòm.
Làm ơn đi! Đầu tôi nặng lắm rồi, ổng còn om sòm vậy nữa! Chắc tôi điên chết mất!
Tôi ngồi vào bàn ăn, thấy mẹ tôi đã múc sẵn những chén súp nghêu thơm phức, nóng hổi.
" Lâu lâu Henry mới về nhà, hai con không thể hòa đồng một chút sao? " Mẹ tôi cau mày nhìn tôi đang ngồi ở bàn ăn và Henry đang đứng lườm liếc tôi đủ kiểu. Cái ông anh này không thể người lớn một chút giùm tôi sao?
" Ba đâu hả mẹ? " Henry ngưng việc lườm tôi, ngồi vào bàn ăn.
" Ba đi công tác rồi, có lẽ vài ngày sau mới về. "
Faith và Aiden cũng ngồi vào bàn ăn. Sau khi cầu nguyện cho bữa ăn, chúng tôi dùng bữa rất ngon miệng, chỉ trừ cái cảm giác khó chịu vẫn cứ dâng lên trong lòng tôi.
" Joy, trông con rất mệt, con không sao chứ? " Mẹ nhìn tôi ,hỏi.
" Con chỉ thấy hơi mệt trong người thôi. Con không sao. "
Sau bữa ăn, tôi và Faith thu dọn chén dĩa rồi đem rửa. Mẹ tôi gọt vỏ trái cây. Còn Henry và Aiden ngồi ở sofa xem TV.
Cơn bão cấp mười hai đang đổ bộ vào đất liền.. Mọi người ở vùng ven duyên hải đã được di tản theo yêu cầu của tổng thống.. Mọi người cần kiểm tra nhà cửa của mình một cách an toàn để đảm bảo ..
" Đêm nay chắc hẳn bão rất lớn. Mấy đứa kiểm tra cửa nẻo xem .. " Mẹ tôi vừa gọt trái cây vừa dặn dò.
Nỗi lo lắng trong tôi ngày một lớn dần. Tôi cảm thấy sợ hãi. Đừng! Mọi thứ đừng diễn ra theo suy nghĩ của tôi!
Choang
Cái dĩa trên tay tôi rớt xuống sàn. Âm thanh ấy làm mọi người đều chú ý.
" Con làm sao vậy Joy? " Mẹ tôi buông con dao gọt hoa quả xuống, đi ra chỗ tôi, cúi xuống nhặt mấy mảnh vỡ " Cẩn thận kẻo bị mảnh vỡ đâm vào chân! "
" Cậu nên lên phòng nghỉ đi. Để tớ và bác Walker dọn được rồi. " Faith quay sang nói với tôi rồi tiếp tục rửa đống chén dĩa còn lại.
Tôi tháo găng tay ra, đặt nó trên kệ rồi đi lên phòng. Đầu tôi chứa đầy những suy nghĩ phức tạp và đáng sợ. Tại sao đầu tôi lại có những suy nghĩ đó? Tại sao chuyện này lại diễn ra với tôi? Tại sao chỉ có tôi nghĩ về những điều đáng sợ và hoang tưởng đó?
Tôi thơ thẫn ngồi nhìn bức tường một lúc lâu. Faith lên lúc nào tôi cũng không hay.
" Joy, cậu ổn chứ? " Faith đập vai tôi một cái, tôi mới giật mình nhận ra Faith đứng ngay bên cạnh.
" Tớ nghĩ tớ không ổn tí nào. Mọi thứ diễn ra trong đầu tớ thật sự rất đáng sợ. "
" Có lẽ do thời tiết chuyển mùa nên cậu mệt? Nghỉ đi. Mai sẽ ổn thôi. "
Tôi leo lên giường nằm xuống, kéo chăn lên che hết cả người. Trời đúng thật rất lạnh!
Mai chắc tôi sẽ ổn, có lẽ cơ thể tôi sẽ khá hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top