Chương 2: Trước khi anh gặp em
Bắt đầu từ hồi Trần Hoàng Anh Quân còn 3, 4 tuổi. Sau khi Quân được cai sữa thì được gửi về nhà bà nội chăm sóc. Nhưng không lâu sau đó bà nội bị bệnh tim nên phải nằm viện dài ngày. Nhưng mẹ Mai và ba Minh của Quân lại luôn luôn phải đi công tác và gặp khách hàng thường xuyên. Họ không có tời gian dành cho Quân. Đồng thời cũng là lúc cả hai nhà nội, ngoại đều xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Lúc đó cô Mai quyết định thuê người giúp việc và bảo mẫu để ở nhà chăm sóc Quân, đồng thời cho Quân đi học mầm non
Hôm đó cậu thấy mẹ dắt về một cô gái trẻ, đẹp đi vào nhà nó ngồi. Quân là một đưa trẻ mới 3 tuổi nhưng có thể hiểu được hết lời người lớn nói. Cậu biết mẹ dắt cô này vào nhà mình để làm gì. Cậu biết một lần nữa ba mẹ lại đi mà không thèm ngó ngàng đến cậu. Quân đứng trên cầu thang tay cầm chiếc ô tô đồ chơi mà ba mới mua cho nó, nhìn chằm chằm vào cô gái trẻ ấy. Ánh mắt đầy mong chờ và có hơi chút tủi thân.
Nói chuyện được một lúc lâu thì mẹ cậu đứa dậy, đi đến chân cầu thang vẫy cậu xuống
- Vịt ơi! Xuống đây gặp chị Nguyệt đi con
Cậu chần chừ một lúc thì bắt đầu chạy xuống đứng nép vào người mẹ, e thẹn nhìn người con gái trước mặt mình. Mắt nó to tròn nhìn vào mặt chị Nguyệt. Nó thấy chị Nguyệt thật đẹp, thật xinh, dịu dàng.
- Chào bé Vịt nhé, chị là Nguyệt bây giờ chị sẽ chăm sóc cho em vào những lúc mẹ Mai của em không có nhà nhá!
Nguyệt nhìn vào Quân cười tươi rói. Chính nụ cười của chị Nguyệt đã làm cho nó cảm thấy tin tưởng, nó quyết định đến gần chị Nguyệt rồi gật đầu đồng ý
Rồi cũng đến lúc mẹ Mai phải đi làm để Quân cho Nguyệt chăm sóc. Nó thấy chị Nguyệt vừa xinh, vừa dịu dàng lại đảm đang. Quân thích lắm!
Chị Nguyệt chơi với nó, làm đồ ăn ngon cho Quân, chăm sóc, quan tâm Quân. Dỗ dành Quân đi ngủ, đón Quân ở trường mẫu giáo. Quân thích gì chị Nguyệt đều làm cho Quân hết.
Nhưng đó chỉ là bề nổ của Nguyệt. Những lúc Quân đi học mẫu giáo, chị Nguyệt sẽ ở nhà, dọn dẹp tất cả các phòng thật tươm tất và sạch sẽ. Mà cứ mỗi lần vào phòng của bà chủ là chị ta sẽ dọn thật lâu, thật kỹ
Chị ta dùng thời gian đó để ngắm nghía quần áo của bà chủ, rồi sử dụng những trang sức đắt tiền đeo lên người mình. Nguyệt là một cô gái có gia cảnh khá nghèo khó, từ quê lên thành phố làm việc kiếm tiền nuôi một gia đình 4 người, còn phải trả món nợ gần một tỷ. Hồi còn đi học, chị ta rất hay khoe khoang với bạn bè của mình rằng, gia đình chị ta rất giàu có. Chị ta giấu diếm chuyện ấy khi học hết cấp 3. Lên thành phố vừa học vừa làm.
Trong thời gian làm việc ở nhà Quân, Nguyệt thường xuyên chụp ảnh căn nhà rồi up story, tạo cho mọi người một cái nhìn giàu xang phú quý về chị.
Rồi cái kim trong bọc thì cũng lòi ra. Chị ta bị một trong số ít người bạn quen biết hồi còn dưới quê bóc mẽ cái mác "con nhà quyền quý" của Nguyệt. Nguyệt phải chịu nhiều câu nói phỉ bang và xỉ nhục của bạn bè và họ hàng, sự quay lưng của gia đình đã khiến cho Nguyệt bị một số vấn đề về tâm lý. Nguyệt thường xuyên sống trong lo sợ, sống trong cái tâm lý hoảng loạn vì bị mọi người trì triết.
Trong thời gian này Quân đã cảm thấy chị Nguyệt có gì đó không đúng lắm. Cậu thấy chị thường xuyên thẫn thờ nhìn về một hướng, đôi khi còn lầm nhẩm cái gì đó trong đầu. Nhưng cậu vẫn thường xuyên chơi với Nguyệt, ăn đồ Nguyệt nấu, cùng Nguyệt về nhà sau một ngày ở trường mầm non, với mong muốn là sẽ giúp cho Nguyệt cười lại như trước. Quân muốn làm cho chị Nguyệt vui, Quân không muốn nhìn thấy bất kỳ ai rời xa nó nữa.
Nhưng đã có chuyện xảy ra với gia đình Nguyệt điều này đã khiến cho tâm lý yếu đuối của Nguyệt sụp đổ hoàn toàn. Vì Nguyệt thường xuyên up story khoe khoang căn nhà của bà chủ là của mình, nên đã gây sự chú ý của bọn chủ nợ ở dưới quê. Bây giờ gia đình Nguyệt đang phải đối mặt với bọn đòi nợ gần 7 trăm triệu. Nhưng gia đình chị ta làm gì có tiền trả. Bọn họ đã bắt gia đình Nguyệt đến một nơi khác ẩm ướt và hẻo lánh , và đe dọa nếu như Nguyệt không mang tiền trả thì bọn họ sẽ cố gắng, moi ruột gan của các thành viên trong gia đình chị ta đem đi bán
Chị ta sợ lắm, chị không muốn sau lần lên thành phố lại chẳng thể gặp lại bố mẹ, và hai đưa em của chị. Nguyệt chỉ biết làm liều, trộm mất hai cái vòng vàng có đính đá to nhất của bà chủ đi cầm rồi chạy về nhà, bỏ lại Quân một mình trong căn nhà lạnh lẽo.
Lúc đấy Quân còn nhỏ quá, có biết gì đâu. Nó chỉ thấy chị Nguyệt cầm cái túi vào phòng mẹ Mai, gương mặt hớt hải chạy ra. Nó đã nghĩ chắc chị mai vào phòng mẹ lấy thêm tiền đi chợ. Quân cũng muốn đi nhưng Nguyệt lại làm lơ nó chạy mắt dạng
Chính lúc ấy nó đã biết nó sẽ bị bỏ rơi một lần nữa, Quân đã nghĩ rằng nó chỉ cần cố gắng ngoan ngoãn, cố gắng nghe lời, không làm phiền mọi người, không mè nheo thì họ sẽ không bỏ cậu mà đi. Nhưng sự trân thành của Quân lại chẳng đổi lại được bất kỳ điều gì cả. Họ chỉ bỏ cậu lại khi họ không cần cậu nữa, cũng như bố mẹ cậu. Họ sinh cậu ra, nhưng lại chẳng thường xuyên về nhà, Quân nghĩ rằng cậu chẳng là gì cả. Kể cả Quân co làm sao đi chăng nữa thì cũng chẳng có ai thèm đoái hoài đến nó.
Vào ngày thứ 2 đầu tuần sau, Quân đã không đi học. Cô giáo đã nghĩ việc Quân không đi học là điều bình thường. Vì phụ huynh của Quân sẽ thường xuyên cho Quân nghỉ 1 buổi để có thể ở nhà chơi cùng con sau khi xa nhau một vài tuần hay một vài tháng.
Những lần đầu mà Quân nghỉ học như vậy thì phụ huynh thường xuyên gọi điện riêng cho cô giáo, nhưng lâu dần trở thành thói quen nên cô cũng không cần gọi điện xin phép nữa mà cứ mặc định là cho nghỉ luôn không gọi điện hỏi phụ huynh nữa
Rồi đến ngày hôm sau, Quân cũng không đi học. Cô giáo mầm non đã gọi điện cho mẹ của Quân và hỏi han về tình trạng hôm nay và hôm qua Quân không đi học
Sau khi nghe xong, cô Mai hốt hoảng lắm, đã gọi điện ngay cho chị Nguyệt. Cô Mai đang trong chuyến công tác dài ngày ở Nhật Bản với đối tác vô cùng quan trọng. Khi gọi cho chị Nguyệt không được, cô đã có một linh cảm rất xấu. Ngay sau đó, cô liền gọi điện cho người bạn thân nhất của mình sống cùng thành phố. Rồi bỏ đối tác lại cho trợ lý và đặt ngay vé máy bay về Việt Nam, cô vừa khóc vừa soạn đồ vào va li. Tự trách bản thân mình đã bỏ bê con cái lâu ngày.
Quân lờ đờ tỉnh lại trên chiếc giường trắng xóa. Ánh sáng của điện bệnh viện làm mắt cậu nheo lại hồi lâu. Rồi cậu mở to mắt nhìn xung quanh, thấy bản thân vẫn còn sống, trên tay là kim truyền dịch đang được cắm vào mạch máu. Ở cuối giường là một cô bé nhỏ nhắn với mái tóc ngắn đến ngang cổ đang chơi búp bê. Tay cô bé đang vuốt từng lọn tóc vàng óc ả, ngâm nga bài hát của trẻ con, miệng nở nụ cười ngờ nghệch.
Rồi con bé nhìn về phía Quân thấy Quân đã tỉnh con bé mừng lắm, vội bỏ con búp bê ra, xuống giường rồi chạy ra khỏi phòng bệnh, vừa chạy vừa hét thật lớn
- Mẹ ơi, cô Mai ơi! Bạn Vịt tỉnh rồi ạ.
Quân ngồi đó ngẩn ngơ, nhìn con búp bê đã được bỏ lại cuối giường ngồi dạy. Cánh cửa phòng bệnh mở ra, cậu thấy mẹ Mai chạy vào. Nhìn mặt bà hốc hác, xanh xao, đằng sau là bố Minh rồi có cô nào đó lạ lạ và là con bé chơi búp bê lúc nãy. Ai cũng lo lắng chạy vào phòng bệnh của Quân
Thì ra Quân đã bị bỏ đói hai ngày từ hôm mà chị Nguyệt đi khỏi, nó rất đói nhưng lại chỉ có thể uống sữa cho qua cơn đói này thôi, và rồi nó nôn nao, nó cảm thấy mệt mỏi và rồi nó nhắm mắt lại. Quân nghĩ nếu như bây giờ nó chết vì đói, không biết nó có được đầu thai vào nhà nào đó tốt hơn, một gia đình trọn vẹn hơn, được nhận hơi ấm từ ba mẹ nhiều hơn không. Quân cũng không biết nữa, nó đã quá kiệt sức để suy nghĩ rồi.
Bây giờ Quân đang tỉnh lại ở bệnh viện. Nó thấy mắt mẹ nó đỏ đỏ sưng sưng lên. Nó thấy mẹ đang lo lắng cho nó, nó thấy ba nó đang ở bên cạnh nó, hỏi han nó, dỗ dành mẹ nó. Lúc này Quân mới cảm nhận được sự lo lắng của mẹ Mai khi Quân nằm bệnh. Quân đã sai, thì r aba mẹ nó vẫn thương nó, vẫn lo lắng cho nó nhiều đến thế, kể cả họ có ở xa Quân đi chăng nữa. Trông mẹ thế này, nó thương mẹ vô cùng. Thương cái sự lo lắng đến phát khóc của mẹ. Thương dáng hình xanh xao của mẹ nó khi nó ốm đâu. Quân cũng thương ba nó. Thương ba phải khổ sở canh nó mấy đêm không ngủ, thương người ba đã gầy đi trông thấy của nó vì lo cho nó, lo cho mẹ nó.
Tự dung Quân thấy ấm áp vô cùng. Trước đó Quân đã nghĩ đến việc chết đi, sẽ được gặp một gia đình khác hạnh phúc hơn, ấm áp hơn. Nhưng giờ đây khi nó tỉnh lại từ giường bệnh, thấy mẹ nó khóc vì nó, ba mệt mỏi vì nó. Quân đã cảm thấy vui hơn, vì nó đã cảm nhận được vị trí quan trọng của nó trong lòng ba mẹ.
Quân nhìn xang con bé lúc nãy, thấy con đứng nép vào người phụ nữ xa lạ đó, thấy ánh cười toát lên từ mắt con bé đang nhìn cậu. Quân vội đỏ mặt. rồi con bé đó nhìn mẹ nó, nói gì đó với người phụ nữ đó. Quân thấy mẹ nó cười, rồi lại thì thầm vào tai con bé đó điều gì. Nó như hiểu ra chuyện gì mà quay ra cười thật tươi với Quân. Chính ánh cười đó đã khiến mặt Quân trở nên nóng hơn, ánh đỏ đã lan tận xang mang tai
- Chúc mừng bé Vịt nhà cậu đã tỉnh dạy nhá! Hai mẹ con tớ đi trước đây. Hôm nào tớ với bé Minh Anh sẽ đến thăm Vịt nhà cậu sau nhá
- Cảm ơn cậu đã giúp mình đưa Vịt đến bệnh viện. Cô Mai cũng cảm ơn bé Minh Anh đã giúp cô trông bạn Vịt trông mấy ngày qua nhá. Hôm nào cô sẽ mua quà tặng cảm ơn Minh Anh đàng hoàng.
Minh Anh cười đáp lại lời nói của cô Mai. Quân thấy nó nhìn người bên cạnh. Người phụ nữ đó nhẹ nhàng gật đầu
- Dạ con cảm ơn cô Mai nhiều lắm. Con chào cô Mai, chào chú Minh con về ạ!
- Chào cả bạn Vịt nữa kìa con
Nó đưa đôi mắt ngây thơ quay xang nhìn Quân
- Chào Vịt nhé Manh về đây, khi nào khỏi rồi qua nhà chơi với Manh nhé
Quân chưa kịp trả lời đã bị mẹ Mai cướp lời mất
- Đương nhiên rồi nhé, Vịt đảm bảo sẽ qua nhà bé Manh chơi dài dài luôn nhá.
Quân thấy con bé lấy con búp bê ở cuối giường rồi chạy về phía cửa nơi có mẹ nó ở đó rồi cũng khuất sau cánh cửa ấy.
Quân ngồi thẫn thờ nhìn về phía của mãi. Cậu thấy trong lòng rạo rự một thứ gì đó lạ lắm, nó cứ ấm áp, vui vui. Lần đầu cậu thấy một người thấy cậu tỉnh dậy mà vui vẻ đến thế. Có lẽ cái cảm giác lạ lẫm ấy của Quân chính là tình cảm gia đình mà bao lâu nay cậu ao ước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top