1. ĐÃ TỪNG THIẾT THA
Người đã từng yêu sao có thể bước qua nhau phũ phàng như thế? Tôi chưa từng nghĩ có một ngày mình lại gần nhau nhưng lại xa nhau đến vậy....
Chuyện cũ của chúng ta chẳng có những sóng gió, chẳng có những tình tiết như phim Hàn để chứng minh tình yêu là bất biến. Chỉ là chúng ta yêu nhau rồi chia tay nhau khi một trong hai người đã không còn yêu nữa. Có một lời tỏ tình để gắn kết hai người xa lạ và một lời chia tay xé rẽ mối quan hệ đã vun vén bấy lâu.
Pháo hoa, mỗi lần nhìn nó là em lại nhớ đến lần đầu gặp anh. Cầu Sài Gòn, giữa cả biển trời bừng sáng rực rỡ sắc màu ấy chúng ta va phải nhau khi mắt cứ mải ngước nhìn phía trên đầu. Một lời xin lỗi được đáp lại bằng một nụ cười. Vậy là mình biết nhau, từ đó.
Em còn nhớ lần đầu hẹn đi chơi với anh. Em đến trễ đâu hơn cả giờ. Cũng bởi cái lí do ngông cuồng là phải giữ giá cao cho nữ giới của mấy đứa "đồng loại". Lúc em đến chỗ hẹn em mới thật sự khóc dở mếu dở khi anh đã bỏ về từ lúc nào.
Đến lần thứ hai anh hẹn em chẳng biết tính sau cho phải. Ngày hẹn, giờ hẹn đến rồi mà em còn trầm ngâm lưỡng lự. Cũng phải thôi vì em ngượng chín mặt rồi mà, lỡ đâu anh lại không tới. Rồi điện thoại em reo và anh thì đang lấp ló phía sau hàng ti gôn trước nhà. Một vài lời giải thích cho sự lỡ hẹn lần đầu, một bó hoa hồng trắng muốt còn đọng những giọt sương long lanh trong từng kẽ lá, một lời tỏ tình rất phim Hàn Quốc đến nỗi đang nói mà hai đứa phụt cười vì quá sến súa. Vậy là mình yêu nhau, từ đó.
Một đứa con gái thuộc mô tuýp thích được nuông chiều như em đương nhiên rất biết cách làm khổ bạn trai mình. Có lần giữa đêm em đói quá mò dậy mắt nhắm mắt mở nhắn lại cho cái tin nhắn "Ngủ ngon, yêu em" của anh "Anh cũng vậy, em cũng vậy, em đói". Khỏi nói lúc cầm tô phở và cái điện thoại của anh trên tay em ngượng đến thế nào. Anh còn la o ó nói em nhắn nội dung lung tung, kì lạ. "Anh cũng vậy, em cũng vậy" là cái kiểu trả lời đến từ quả đất nào. Vậy là cãi nhau chí chóe, sau một hồi phân bua đương nhiên là em phải thắng. "Anh cũng ngủ ngon. Em cũng yêu anh".
Vậy mà giờ chúng ta xem nhau như hai người lạ, giống như chưa từng quen biết chứ đừng nói đến yêu thương. Anh không còn yêu em nữa, không còn muốn bên em nữa. Chỉ cần muốn rời xa thì có hàng ngàn lí do để vứt bỏ. Thế gian này vạn vật đều không có gì là bất biến khi trải qua sự mài dũa của thời gian và tình yêu của chúng ta cũng là một trong số đó.
Có những kỉ niệm đáng lẽ phải quên đi từ lâu nhưng em vẫn cố chấp níu giữ. Tự hành xác bản thân lê lết qua những ngày không còn đi cùng anh nữa. Vùi dập trong mớ suy nghĩ hỗn độn mà anh là trung tâm mấu chốt. Người con trai đã yêu em, bỏ rơi em. Cả đời này, em cũng không quên được.
Cuộc sống không có anh lạc lẽo đến vô thường. Không có ai nhắc em ngủ sớm hay ăn uống đúng giờ, không có người chờ đưa dù cho em vào những ngày mưa gió bất chợt. Giữa đất Sài Gòn dòng người tấp nập mà em lọt thỏm giữa cả một trời nhớ thương.
Anh ác lắm, anh là kẻ ác nhất trong những kẻ ác mà em biết lẫn không biết. Tại sao anh có thể nói yêu em ngọt ngào như vậy mà cũng có thể nói lời chia tay phũ phàng đến thế. Mỗi lần nghĩ đến ánh mắt sâu hun hút cùng lời nói lạnh lùng hôm ấy, tim em lại nhói lên như vết thương cũ trở trời gây đau điếng.
Có vài người đến bên cuộc đời em, qua loa rồi đi mất. Cuộc sống vẫn cứ thế trôi đều đều từng chốc theo nhịp thở của thời gian. Tin tức về anh em cũng phong phanh biết được đôi chút. Kết hôn với con gái của trưởng phòng, hai đứa con, một trai, một gái nhưng đã li hôn cách đây không lâu.
Ngồi đối diện nhìn gương mặt em đã gặp cả ngàn lần trong mơ, nghe giọng nói mà em tưởng chừng chỉ còn trong tiềm thức. Nói với anh những chuyện qua loa, vụn vặt như thời hai đứa còn yêu nhau. Em để ý thấy nhịp tim mình đã hoàn toàn bình ổn.
Bước khỏi quán cà phê quen thuộc, em ngước lên nhìn mặt trời đã chuyển dần sang đỏ. Tám năm qua là do em tức tối, là do em thù hằn nên không cam tâm được. Tám năm qua em luôn cho rằng mình vẫn còn là cô gái ngày nào, vẫn còn yêu anh tha thiết. Tám năm qua, anh không còn là chàng trai ngày nào nữa, em cũng không còn là cô gái yêu anh nữa.
Thời gian là thứ tàn nhẫn lắm, nó có thể vun đắp nên những thứ to lớn, cũng có thể làm bào mòn đi những thứ không trụ vững với thời gian.
Hôm nay, em đến lại từng nơi đã cũ, bỏ lại từng kí ức vốn dĩ đã phải nhạt màu từ lâu...
SG.2.5.14
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top