Bonus

 Thì hiện tại

Sài Gòn 25-06-2012...ngày nắng!

Lại thức giấc bởi giấc mơ trưa...choàng tỉnh, ngơ ngác. Vẫn là cảm giác quen thuộc, vẫn là những hình ảnh quen thuộc...cứ mệt mõi, ngủ, mơ và choàng tỉnh ngơ ngác rồi tự vỗ tay vào đầu tự nhủ " chậc...lại mơ"

Nó đứng dậy chui vào wc lặng mình dưới dòng nước mát. Mọi thứ vẫn là một mớ hỗn độn giữa quá khứ và hiện tại. Người nó bắt đầu lạnh rung...cơn ho gấp gáp lại kéo về, lồ ng ngực như muốn vỡ tung...Ngày nào cũng vậy, có lúc ho đến nôn hết tất cả những thứ có thể nôn được trong người ra. Chẳng dám ăn no vì ăn no vào chút lại nôn ra hết mà thôi. Bước vào nhà bật máy lên...đôi mắt nó nhìn quanh căn phòng trọ nóng, ngột ngạt bởi mùi của nắng, mùi những mảng vôi tường vỡ vụn, mùi cơm hộp đêm qua chưa nuốt hết và mùi thuốc nửa. Nó lắc đầu ngao ngán nhìn những bọc thuốc tay khô khan vương vãi trên bàn...lắc đầu...đời vẫn còn cay đắng quá.

Hôm nay nó có đến 10 người add nick yahoo cũng gấp đôi số đó những tin nhắn qua yh, face từ những người đã đọc "my life"...ít hơn lúc trước...có lẽ sau một thời gian im lặng người ta đã dần quên đi sự tồn tại của câu chuyện hoang đường mà nó đã viết lại....Nó im lặng đọc hết tất cả những tin nhắn và như thường lệ im lặng để những dòng chia sẻ ấy vào đầu mà không trả lời trở lại. Đôi lúc nó cảm thấy như vậy là không đúng nhưng biết làm sao được, nó không thể trả lời hết tất cả tin nhắn...mà nếu trả lời hết thì có lẽ nó không còn là nó nửa. Cách làm của nó bao giờ cũng vậy im lặng quan tâm, im lặng quan sát tất cả...không phô trương, không xô bồ nhưng không phải là không phản ứng lại. Hôm qua nó cố gắng edit lại một trang face mới sau rất nhiều ngày suy nghĩ...một trang cá nhân dành riêng cho " Ngày hôm qua - đã từng". Hồi ký đã đem lại nhiều điều kỳ diệu hơn là nó tưởng...mỗi ngày nó nhận được nhiều lời chia sẻ, những tin nhắn làm quen, những lời mời add face, những cuộc gọi, tin nhắn từ các số máy lạ...Im lặng mãi cũng không phải là điều tốt...nhất là trong số những người đang cố tiếp cận nó...có nhiều người thực sự muốn làm bạn và chia sẻ. Hơn nửa tháng nay chẳng hiểu vì sao không thể login vào blog nửa. Có cảm giác như ai đó đang cố gắng ngặn chặn việc nó truy cập vào blog cá nhân thì phải. Giống như cách đây mấy tháng nó đã bị hack mất yahoo, blog cũ...Có lẽ vận xui vẫn chưa thôi ngừng đeo bám nó.

Thằng bạn hôm qua call...nói chuyện vài câu đã bị nó chửi như tát nước. Cũng đáng...mải mê với dự định của riêng mình đến quên cả thời gian kia mà. Cuối tháng 6 rồi...hè rồi...bạn bè cấp 3 chúng nó đều đã về quê tụ tập với nhau rồi...chỉ còn mỗi mình nó long nhong ở Sài Gòn. Bị chửi cũng đáng. Nhưng biết sao được...nó đâu còn là một thằng sinh viên nửa. Ra đời rồi, bon chen với đời rồi...làm gì còn khái niệm hè với nó nửa. Giờ này nếu ở quê có lẽ nó lại tụ tập với đám bạn đi đá bóng, đánh bi-a, nằm dài hết nhà thằng này tới nhà con nhỏ khác chỉ để chặt chém nhau, chửi nhau, trêu nhau, dìm hàng nhau giống như thời còn mài mòn đít trên ghế nhà trường vậy, rồi kéo nhau đi thăm thầy cô, kéo nhau đi biển, ngồi lai rai caffe...nhưng có lẽ năm nay...tụi bạn nó phải làm tất cả những điều đó mà thiếu một mình nó...Âu tất cả cũng nằm ở hai chữ cuộc sống!...Không sao...im lặng làm những điều nó đang muốn làm...khi có được điều gì đó chắc chắn nó sẽ trở về với đám bạn của nó...Không biết đến lúc về liệu còn được mấy đứa đây...năm nay thiếu nó...năm sau sẽ thiếu đứa nào đây...Bật một bản nhạc quen thuộc...chợt nó mĩm cười...đã đến lúc come back chưa nhỉ...

Thì hiện tại:

16-3 Dành tặng em – người đã góp phần làm nên quá khứ của M. Đễ giữ bí mật cho những chap sau M sẽ ko nói đây là ai, có thể là Thy, là Chị...hay một ai khác...rồi câu trả lời sẽ nằm phía sau.

Cafe Gió Bấc vẫn giữ phong cách cũ như cách đây một thời gian ngắn...và có lẽ cũng dài. Ngắn với một ai đó...nhưng dài với một người nào đó....Đã rất lâu rồi nó chưa ghé lại café này dù chỉ một lần nào nửa..đơn vị có lẽ phải tính bằng năm ấy chứ...Nghe cứ như nó là 1 anh chàng 30 tuổi lâu ngày mới trở lại SG ấy....Nhưng nó vẫn còn nhỏ...cái tuổi còn quá nhỏ để nói rằng đơn vị tính bằng năm ấy là khoảng thời gian dài hay ngắn....hằng ngày hằng tuần...vẫn có dịp đi ngang đây mà..vẫn khung cửa sổ nhìn ra hồ Con Rùa...mọi thứ vẫn vậy chưa bao giờ thay đổi.

Hôm nay nó có hẹn với một người...khá lâu rồi mới gặp lại...Em call cho nó hàng chục cú điện thoại, hàng trăm tin nhắn vào số nó chỉ để dc gặp nó một lần rồi kịp đáp chuyến bay ngay trong đêm để về bên ấy....Thôi thì gặp một lần...vì dù sao...nó cũng đã từng làm em đau, dù sao...nó cũng đã từng lợi dụng em để làm điều nó cần phải làm...nó muốn làm và nó đã nhẫn tâm làm. SG hôm qua vừa mưa...trời cũng bớt nóng hơn ngày thường...nhưng trong căn phòng của quán café này...máy điều hòa vẫn làm cho nó cảm giác lạnh.

Chiếc taxi dừng lại bên dưới...một cô gái bước ra vội vã đi vào bên trong café....hình như em vẫn ko thay đổi gì nhiều, vẫn thích mặc những chiếc áo mỏng tanh, chiếc quần màu hồng khoe đôi chân dài miên man, mái tóc cột cao để lộ hình xăm thiên thần đằng sau gáy...Chẳng cần tìm kiếm lâu, em đi thẳng lại chỗ nó ngồi....không gian dường như hơi chật chội so với đôi chân của em thì phải....Ko cần cầm menu em gọi luôn

- Cho em một café giống anh này nhé

Em chỉ tay vào ly café của nó. Phục vụ đi rồi, em tháo mắt kính ra...nhìn nó...chợt em bịt miệng để ngăn tiếng nấc, đôi mắt em mở to như ngạc nhiên...nước mắt trào ra từ khóe mắt....Nó ko nói gì...chỉ im lặng nhìn em....một vài phút trôi qua...nó lên tiếng

- Coi kìa...mới gặp anh tự nhiên khóc là sao...ngta thấy ngta nói anh ăn hiếp em đó...

Em vẫn giữ đôi tay trên mặt...cố che miệng để ngăn tiếng nấc nghẹn ngào, cố ngăn những giọt nước mắt đang rơi xuống. Chàng phục vụ mang café tới, khẽ liếc mắt nhìn em...rồi quay đi...Nó mĩm cười

- Thôi đừng khóc nửa..ngta thấy kìa

- Sao...sao anh ra nông nổi vậy nè....bộ....anh ko biết tự chăm sóc mình hả...

Em cố lau nước mắt, nhìn nó bằng ánh nhìn tội nghiệp thì phải.

- Bộ trông anh tàn tạ lắm hả - nó vừa cười vừa tự xem lại mình.

- Ừ...mặt mày gì toàn mụn...coi kìa...người ốm tong teo cứ như bị nghiện đó...

Em vừa trách vừa cầm tay nó xoay qua xoay lại kiểm tra.

- Ốm trơ xương luôn rồi nè...người đã nhỏ xíu mà ốm nửa...

- Hix mới gặp lại toàn thấy nói xấu anh ko...lần đầu tiên gặp...em cũng nói xấu anh suốt...lúc trước nói xấu chưa đã hả

Nó cười, đưa tay lau nước mắt cho em. Em cũng mĩm cười nhìn xuống ly café

- Thì anh có đẹp hùi nào đâu...em nói thiệt ko mà...Vết thương ngực của anh sao rồi

- Ừ...cũng hổng còn đau nửa em

- Thiệt hok...anh có đi khám thường xuyên hok...đừng có để bị lạnh đó...tại vết thương mà sức khỏe anh yếu chứ gì, lúc đó em có nghe bác sĩ nói mà...huhu

- Hì có gì đâu..từ từ anh khỏe lại...mai mốt đô con đẹp trai cho em coi

Cả 2 im lặng...em thôi khóc...chỉ nhìn nó....còn nó thì nhìn bang quơ ra bên ngoài..dòng người vẫn qua lại...Chợt em lên tiếng phá vỡ không gian im lặng

- Anh Tiến có gửi cho em câu chuyện hồi ức trên diễn đàn...là anh phải ko

Nhấp một ngụm café đắng nó gật đầu

- Ừ...em...đọc rồi à

- Dạ!...anh...vẫn nhớ nhiều vậy sao

- Thì...cũng mới đây mà em...rảnh rỗi...viết coi như để biết mình đã từng có giấc mơ như vậy ấy mà...Em cũng tham gia diễn đàn đó sao

- Ko anh...anh Tiến gửi qua em mới biết đó

- Uhm

Lại im lặng....và em lại lên tiếng trước...

- Anh...hay là em sẽ nói sự thật với....

- Ko...em đừng làm vậy...mọi thứ đang rất tốt đẹp mà...anh ko muốn mọi chuyện lại rắc rối hơn nửa đâu. Nếu có duyên tự mỗi người sẽ đọc dc. Còn hiểu anh ko thì tùy

- Nhưng nó đâu có tốt đẹp cho anh đâu....nhìn anh kìa...ra nông nổi như vậy mà tốt đẹp gì...vết thương năm ấy làm anh tàn tạ như vậy mà tốt gì....tối ngày anh cứ cười...tối ngày anh cứ ngu ngốc như vậy...sao anh ko thử ích kỷ cho bản thân anh một lần đi...sao anh cứ...

Em nghẹn ngào hét lên bên tai nó, số ít người trong quán quay nhìn về phía bàn của nó...Nó vội đưa tay ngăn em nói tiếp...Nó mĩm cười

- Ko làm như vậy thì anh đâu phải là anh của em quen lúc ấy đâu nè....Em chưa chịu tha thứ cho anh hả

- Ko...em hổng bao giờ tha cho anh đâu...hổng có quên đâu...huhu

- Thôi...em đừng có khóc nửa...hok giống em chút nào...hơn 20t đầu rồi mà còn mít ướt thấy sợ luôn

- Anh đừng có đánh trống lãng nửa. Em ghét anh lắm..em hận anh lắm...tối ngày toàn thích làm theo ý mình ko à...

- Hì...biết sao giờ...đâu còn cách nào khác đâu...mà ko làm vậy đâu phải là anh đâu...Nghe anh nè....mọi chuyện từ từ sẽ tốt đẹp hết mà...ko phải time qua mọi thứ bình yên trôi qua sao...em đừng nhắc lại chi nửa...anh cũng đang cố gắng làm lại từ đầu nè...anh đang rất khỏe...thật đó...lần sau em về nhất định sẽ thấy anh tốt hơn giờ....hứa đó. Giờ đừng nói chuyện này nửa...Mình nói chuyện khác đi

Nó lấy khăn giấy lau nước mắt cho em, khẽ nhéo mũi em 1 cái nó nói tiếp

- Em ở bên đó tốt hok

- Anh...đúng là đồ cứng đầu...Em học tốt...khí hậu bên đó hổng như bên mình...em hông thích...nhớ quê mình lắm. Hổng biết học tới chừng nào mới dc về nước nửa

- Nghe nói em tính ở bên đó luôn mà

- Thì lúc đó giận anh quá em mới nói vậy...chứ...nhớ...bên này muốn chết.

- Còn giận hả

- Sao hok...

- Hì..em bên đó có...

- Có nhiều...toàn anh cao nè, đẹp trai nè...dễ thương lắm...

- Hấp dẫn thiệt...vậy có tính đưa anh nào về nước hok

- Hứ...anh dư biết em đang nghĩ gì rùi mà còn hỏi câu đó nửa hả

- Ko..thì anh đùa chút mà...nhưng anh vẫn mong..em sớm tìm dc niềm vui thực sự...

- Anh...

Nó mĩm cười dựa thẳng lưng vào ghế...ngửa mặt uống thêm 1 chút café....vị đắng trôi xuống cổ họng...đáng nghét....bao năm qua vẫn cố tìm kiếm chút ngọt ngào...nhưng...cứ đứt quãng...cứ đắng mãi...thôi đành cố chứ biết làm sao.Mọi điều nó muốn nói chỉ gói gọn “xin lỗi em”...vậy mà nảy giờ..chẳng nói ra dc...Em trách nó nhiều như vậy...chứ nó biết..em có giận hờn gì nó đâu. Chỉ mong...em sớm tìm dc hạnh phúc...vì sự ích kỷ của nó mà...nó làm em mất nhiều thứ quá.

- Anh vẫn sẽ viết tiếp hả

- Viết gì

- Cái hồi ký đó

- Ừ

- Vậy làm sao anh quên dc mọi chuyện

- Ko sao...em đừng lo cho a...nếu muốn anh sẽ

- Ko...anh cứ làm...em hổng cản anh viết đâu...mà em sẽ theo dõi đó. Em cũng muốn biết a viết về e ra sao hì.

- Ừ anh biết

- Nhớ viết nhiều về hiện tại...em muốn biết anh sống ra sao

- Ừ anh sẽ cố gắng...

Câu chuyện cứ tiếp diễn, toàn là em hỏi...và nó trả lời...Rồi cũng đến lúc em phải đi...

- Em đi...anh có ra tiễn em hok

- Ko..anh ko muốn gặp bạn bè em đâu

- Uhm..thích bí mật hả

- Uhm..thích lặng lẽ mới đúng

- Chừng nào về em lại tìm anh. Đừng trốn em đó

- Uhm..ko trốn

Em kéo tay nó dậy...phù..em cao thiệt....

- Anh ôm em chia tay đi

- Ừ...

Nó kéo em vào...Nó biết em lại khóc nửa...Nó cố đẩy em ra...nhưng em cứ siết chặt...cũng may lúc này trên tầng ít khách, ko thì lại đóng phim Hàn Quốc trước mắt thiên hạ nửa rồi....Đột nhiên em đặt vào môi nó một nụ hôn...có muốn đẩy ra...nhưng...ko thể...em cứ lùa lưỡi vào miệng nó mãnh liệt...nụ hôn dài...đã lâu nó chẳng hôn ai...tệ thiệt...lại bị cưỡng hôn nửa @@

Rời nó ra...em cố cười trong nước mắt, đeo chiếc kính vào em quay đi rồi chợt quay lại

- Anh lại bị lừa...lần sau em về...em sẽ ngủ với anh kệ anh có bạn gái hay chưa...kệ anh có thích hay ko...anh ko cản em được đâu .

Rồi em quay lưng đi...Vẫn phong cách chanh chua và dzữ dội này. Với nó...em luôn cố tỏ ra chanh chua như vậy...cầu mong...thời gian dài bên đó sẽ làm em yêu một ai đó...để nó cũng đỡ một phần tội lỗi của mình...Đã cố làm một thằng khốn...vậy mà...chẳng ai rời xa nó mà hận ghét nó thực sự hết...khó hiểu thật!...Sài Gòn vẫn nhộp nhịp trong dòng xe cộ qua lại...uống cho hết ly café, cả ly café còn nguyên của em nửa nè...rồi quay về với căn gác trọ nhỏ của nó thôi...Bắt đầu lại từ đâu...luôn thật khó khăn. Sài Gòn...bình yên ko nhỉ????

-------------------------------------------------------------------------

Hãy cho mình có điều tốt hơn...nhé em :)

Không khó để anh viết ra những dòng chữ này, nhưng thật khó để công khai nó ở trên đây vì anh chẳng biết còn cách nào khác để em nhìn thấy nó nửa. Có thế em không có ở đây, có thể em đã xóa face, chặn tất cả mọi thứ để anh liên lạc với em...nhưng anh biết trong suốt thời gian qua em vẫn luôn ở đây, dõi theo anh...bằng cách này hay cách khác.

Cả ngày hôm nay anh vẫn là anh của mọi ngày, vẫn đeo cho mình chiếc mặt nạ của một thằng hề, anh càng cười nói, càng đùa giỡn với mọi người xung quanh nhiều hơn để cố che đi những suy nghĩ bên trong mình. nghĩ về em, nghĩ về những điều anh vừa được biết. Tệ quá đúng không em, ít nhất tệ với mục đích của anh lại thất bại nửa rồi. Một người bạn của em vừa cho anh biết đã lỡ để lộ mọi chuyện, em đã biết mọi thứ về anh, về những điều anh đã làm với em, với người đã lặng lẽ yêu thương anh....nhẫn tâm và tàn ác quá đúng không?...Ừ thì anh vốn là vậy mà, anh vẫn luôn cố trở thành một thằng hề khốn nạn nhất để em không phải ở đây chịu những điều em không đáng phải nhận.

Em đau - anh biết, em hận anh - anh biết, em suy sụp - anh biết, em đã khóc rất nhiều - anh biết, em đã vì anh đã khép chặt lòng mình - anh biết...anh biết điều đó mặc dù anh chẳng thể liên lạc được với em nhưng hôm nay người bạn của em đã nói với anh và những điều anh đã biết ấy chưa bao giờ sai cả...không phải vì anh thông minh mà vì anh hiểu quá rõ về em, một cô bé ngang bướng và mạnh mẽ...

...Chính vì anh biết mọi thứ về em, anh càng phải làm những điều nhẫn tâm và lạnh lùng nhất với em...Để em không phải ở đây gần anh. Con người anh từ trước đến nay chưa bao giờ hối hận bất cứ điều gì mình đã làm cho dù là điều sai nhưng em là điều thứ hai anh cảm thấy hối hận, cảm thấy tội lỗi.

...Không thể tin là có một ngày em biết hết mọi sự thật...bạn của em giữ bí mật có vẻ dở quá đúng không...Ừ thì ngày em đi anh vẫn đứng ở một góc phía xa nhìn theo, ừ thì ngày em đi anh chẳng cảm thấy thoải mái nhẹ nhỏm gì cả thay vào đó là rất nhiều những lo lắng. Ừ thì anh là thằng nhóc khốn nạn nhất em từng biết và từng yêu phải không, anh không chắc em có còn yêu anh hay không cho nên anh chẳng dám để chữ đang yêu vào đâu. Nhưng mà bạn em nói đâu phải tự nhiên em đau như vậy, em giận anh nhiều như vậy và em đâu có đùng đùng sắp xếp mọi thứ để về đầy tìm anh tính sổ...Nghe có vẻ giang hồ quá nhỉ (haha)...ừ thì em lúc nào cũng dữ dằn, cá tính mạnh mẽ như vậy mà. Biết được mọi chuyện làm gì em có thể ngồi yên bên ấy để mặt anh ngồi đây hả hê đeo mặt nạ hề em nhỉ :)

Có lẽ em đang rất giận anh, có lẽ em đang mắng anh là tên khốn ngốc nghếch, có lẽ em nghĩ anh là tên nhóc ích kỷ nhất mà em biết giống như ngày đó em nói với anh trước lúc ra đi....Nhưng cô bé à, xin em đó, hãy cho anh được làm thằng khốn ích kỷ nhất được không, một lần nửa thôi, một lần trong cuộc sống của em thôi nhé. Ngày đó anh đã nhẫn tâm làm một thằng khốn để em rời xa anh đi tìm tương lai mới tốt hơn, ngày hôm nay cuộc sống vẫn nói với anh rằng anh vẫn phải làm tên khốn như vậy để em không làm điều gì ngốc nghếch nửa. Đừng quay về đây, đừng tìm anh có được không. Anh sẽ không gặp em, cũng sẽ không để em kề bên em như ngày trước nửa đâu. Em đã biết mọi việc anh làm ngày ấy là vì để em giận, để em hận anh ra đi và có một tương lai tốt hơn...ừ thì đã sao, em đã biết anh không phải là thằng khốn vì tất cả điều anh đã làm ngày ấy chỉ là một vở kịch mà anh, gia đình, bạn thân em dàn dựng ra...ừ thì đã sao, riêng việc anh chủ mưu, đóng vai chính trong vở kịch ấy cũng đủ để anh là thằng khốn trong mắt em rồi. Anh không mong có ngày hôm nay em hiểu mọi chuyên đâu, anh mong em vẫn sẽ hận anh, sẽ giận anh thật nhiều để em rời xa anh như suốt mấy năm qua...không phải như vậy mọi thứ sẽ tốt hơn sao.

Anh ích kỷ, anh không phải là thằng cao thượng gì đâu mà anh vì bản thân anh đó...vì bản tính vốn có của anh, em hiểu mà. Anh thà làm một thằng hề để em không phải yêu anh nửa, không phải đóng vai một người thế thân, một người kề bên anh, lặng lẽ yêu thương chăm sóc anh như ngày ấy em vẫn luôn làm một cách vui vẻ. Em biết quá khứ của anh, em biết rõ mọi chuyện của anh và cô ấy...em chấp nhận tất cả điều đó để bên cạnh anh...đó là điều càng làm anh quyết tâm đẩy em đi xa anh hơn...vì em xứng đáng có được điều tốt đẹp hơn là có một thằng như anh....Em đã nhận nhiều bất hạnh trong quá khứ, em đã chịu những nỗi đau, những khó khăn trước khi gặp anh...vậy thì không có lí do gì anh để em phải ở bên cạnh anh cả. Em cần một tương lai tốt đẹp hơn bằng cơ hội du học đó, không phải em đang học và sống rất tốt bên ấy sao, em cần có một người bên cạnh em tốt hơn anh, ít nhất về mặt vật chất và về cả những sự quan tâm, chăm sóc tốt hơn. Em xinh đẹp, em mạnh mẽ, thông minh và thậm chí em cao hơn anh nửa kia mà (haha) em có cơ hội thành công với ước mơ của mình bằng cơ hôi du học đó và anh không thể để em chỉ vì tình yêu dành cho một thằng không đáng là anh mà bỏ lỡ nó...Em cần một người khác yêu em và để em yêu xứng hơn thằng nhóc lông bông chưa biết ngày mai ra sao như anh...em cần những điều tốt đẹp hơn cho tương lai hơn là ở lại đây gắn chặt cuộc sống phía trước với anh. Em biết rõ chuyện của anh, lời hứa phải làm của anh mà...Anh chẳng tốt, thực sự anh chẳng tốt chút nào kia mà cô bé. Anh đã thất bại, trắng tay suốt những năm qua mặc dù anh đã luôn có gắng. Em biết rõ sức khỏe của anh mà...Ngày hôm nay anh vẫn làm việc, vẫn cố gắng vì những lời hứa của mình....nhưng anh không biết mình còn có bao nhiêu thời gian nửa, mỗi ngày anh càng cảm nhận sức khỏe của mình không biết còn chịu đựng được bao lâu. Một người vẫn còn trắng tay, ngày mai ra sao cũng chưa chắc biết được thì làm sao nhẫn tâm để em từ bỏ tương lai của mình để bên cạnh đúng ko....Ngày đó anh nhẫn tâm làm tên hề đẩy em đi thì hôm nay anh cũng sẽ lạnh lùng để em không thể trở về bên cạnh anh....Ừ thì mõi quyết định của em anh phải tôn trọng và không thể cấm...nhưng anh biết em sẽ luôn nghe lời và làm theo những điều anh muốn. Xin em cho anh được ích kỷ có được không cô bé. Đừng về đây, cũng đừng làm điều gì ngốc nghếch như hồi trước nửa.

Ở bên đó, hãy mạnh mẽ để quên anh, hãy học thật tốt, hãy trân trọng ước mơ của bản thân em và mở lòng cho mình cơ hôi yêu thương một ai đó khác tốt hơn anh. Em xứng đáng có được những điều đó. Yêu thì yêu nhưng thực tế cuộc sống lại là chuyện khác...hãy mạnh mẽ để làm điều tốt cho mình, đừng vì cảm xúc nhất thời mà đánh mất nhựng điều tốt đẹp cho bản thân mình. Em còn trẻ, anh cũng vậy, cả hai đều còn trẻ và luôn phải bình tĩnh không để cảm xúc đưa mình đi sai đường....Có thể sau này anh sẽ tốt hơn, có thể sau này anh sẽ làm được điều gì đó cho tương lai.....đó lại là chuyện khác, ai mà biết trước ngày mai đúng không nào....Ừ có thể em sẽ vẫn chờ anh làm trọn vẹn lời hứa rồi mới tính đến chuyện của bản thân mình, ừ thì em sẽ vẫn yêu anh, anh không thể ngăn cản điều em làm...Nhiều năm nửa anh là một thằng 30t, vẫn còn trẻ....nhưng em thì khác, con gái mà, tuổi đó thì sẽ gặp nhiều khó khăn trong tình cảm và tương lai lắm. Yêu đương mơ mộng thề thốt là một chuyện nhưng cuộc sống thực tế thì phải nhìn theo cách khác, sống theo cách khác.

Có thể kế hoạch làm thằng khốn của anh ngày trước đã phá sản vì em biết hết mọi chuyện nhưng những điều anh làm ngày hôm nay, ngày mai chưa chắc không phải là thằng khốn thực sự với em cho nên tốt nhất hãy cứ xem anh là một điều gì đó đã qua của cuộc sống, một dấu lặng giữa trái tim em...mai kia làm gì đó em có thể nghĩ về...như vậy là đủ lắm rồi. Xin lỗi vì đã làm em đau, xin lỗi vì đã cố làm em đau...nhưng khi cuộc sống tương lai em đang tốt như vậy thì không có lí do gì em từ bỏ nó cả. Hãy mạnh mẽ lên...Nếu vì anh mà em đạp đổ mọi thứ em cố gắng trong thời gian qua thì sẽ không vui chút nào, anh sẽ buồn...sẽ buồn nhiều lắm....Hãy tiếp tục việc học và đi theo con đường mà em mơ ước...như vậy em sẽ có được những điều tốt đẹp hơn và chính anh sẽ an tâm mà cố gắng làm trọn vẹn lời hứa với "người đó".

Ngày mai anh vẫn sẽ đeo chiếc mặt nạ hề vô hồn ấy vào tiếp tục công việc...hy vọng em cũng sẽ để cảm xúc nhất thời của mình qua đi tiếp tục công việc của mình...Anh vẫn ở đây cố gắng, còn em cũng phải như vậy nhé. Anh không ngăn em tiếp tục chờ anh...nhưng anh mong em sẽ mở lòng mình để đón những điều tốt đẹp hơn...biết đâu phía trước mới chính là hạnh phúc thực sự dành cho em thì sao....Anh không biết cơ thể mình còn có thể đứng vững bao lâu nửa nhưng anh hứa anh sẽ luôn cố gắng...Em đáng nhận được nhiều điều tốt đẹp hơn là anh...em luôn xứng đáng và luôn phải vui vẻ nhận những điều đó...Hãy đọc, suy nghĩ và mạnh mẽ nhé em...người anh luôn"...." :)...Chào em ngày mới...còn anh thì tự chúc mình ngủ ngon đây...Hy vọng em sẽ đọc, đây là cách duy nhất anh có thể liên lạc với em...!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: