Chương 93
Nó giật mình nghiến răng, đứa nào kêu sếp lùn chắc bị đòn quá. Cô nàng đứng sau lưng nó cười hì hì, làn da bánh mật chẳng lẫn vào ai, nó thở dài rầu rĩ, kêu sếp lùn nghe không lọt tai nhưng người ta chân dài, dư tư cách xỉa xói nó.
- Nè nè ai sếp lùn. Xin cảnh cáo cô nương, đây biết giết người diệt khẩu nhé.
- Pleee coi cái mặt chả ra dáng sếp tí nào.
- Xin lỗi! Đây không nhận sếp mấy người không mặc áo ngồi nghe nhạc cổ điển. Trớt quớt!
- Đúng rùi...em cũng hông nhận tên sếp vừa lùn vừa nham nhở, mới gặp cứ nhìn ngực con gái người ta.
- Khụ! Nào...nhìn cái giề...ai cần nhìn ngực? Đó là ánh mắt nghiên cứu nghệ thuật vô cùng trong sáng, nghiêm túc.
- Hihi! Chớ hổng phải nhìn hổng được lêu lêu.
- Hừ! Đừng có thách thức nhau, đây giỏi cởi áo con gái lắm, coi chừng nhé.
- Hí hí nè...ngon cởi em coi coi sếp lùn.
- Hơ hơ giờ không có hứng. Đi đâu đây cô nương?
Nó bật cười nhìn cô nàng Thu Minh một lượt từ đầu tới chân, mặc đồ rất chất lượng, không sexy nhưng đủ khoe làn da cà phê sữa đặc biệt của mình, nhìn em nó chỉ muốn nếm thử da cô nàng xem có ngọt béo gì không. Thu Minh cười khúc khích hất mặt ra dấu cùng vô công ty. Nó nhùn vai dằn tổn thương bị dìm hàng khi đi cạnh model cùng cô nàng sánh bước.
- Em đi làm show cho công ty này.
- Làm cho công ty anh hả? Show nào ta?
- Đó!
Cô nàng chỉ tay vô sảnh, khoản chục cô gái xinh đẹp, chân dài đang người đứng người ngồi, có cả Ngọc Khánh, Thu Quyên và Trâm Anh.
- Ớ?
- Ớ ờ gì? Hôm nay show của anh quản lý phải không? Sếp kiểu gì người làm cho mình cũng ngơ ngơ.
- Haha ra vậy. Ủa model nay sao được nhận kèo này nhỉ?
Thu Minh vén tóc cười cười.
- Sao không nhận được nào, đi làm có tiền thì em nhận thui.
- À ừ...tưởng PG lương thấp, nhiều khi model chê sao haha.
- Hì cứ trêu em nhé. Model PG gì chứ...chỉ là cách gọi tên. Em có phải model tiếng tăm đâu nào, show lớn show nhỏ em đều nhận, kiếm tiền tiêu mà.
- Ừ! Chịu khó cày nhỉ?
- Vâng! Vào đây đi học, phải chăm làm ý anh.
- Cô nương còn đi học hả?
- Vâng anh! Còn hơn hai năm em sẽ ra trường.
- Ừ! Cố gắng lên, biết đâu sau thành model nổi tiếng, cho theo ôm chân nhé model.
- Hihi thích trêu không? Mà này, nói chuyện trống không mãi thế? Người ta có tên mà, nể là sếp nên cứ gọi em nhé.
Cô nàng cười tươi vẫy vẫy tay chạy tung tăng về trước, hình như có bạn cô nàng đang gọi. Nó mỉm cười nhìn theo dáng người cao miên man của Thu Minh, ăn gì vừa đẹp vừa cao dữ.
- Hừ!
- Ấy...uidaa đau đau.
- Mới tách ra chưa được mấy phút có gái đi chung liền nhaaaaa.
Eo nó đau nhói bởi bà cô Ngọc Khánh nửa cười nửa không đưa tay nhéo vô eo, hai cô nàng bên cạnh cười khúc khích lườm lườm. Nó bật cười xoa xoa tay em.
- Haha không phải một gái đâu, nhiều lắm.
Nó vừa nói xong đã vang lên tiếng kêu của gần chục cô gái vui vẻ đi tới vẫy tay.
- Anh Mon!
- Hihi trai trẻ uiiii lâu hổng gặp.
- Anh Mon chân ngắn! Hí hí!
- Chả gọi được Mon thế nhờ hừ hừ.
- Tên kia vẫn còn sống hở?
- ...
- Haha bình tĩnh các vợ đẹp...lâu không gặp ai cũng phơi phới xinh tươi nhề!
Nó vui vẻ gật đầu đáp lại, tiếng chào hỏi nhoi cả sảnh của các cô nàng PG đi đến nhanh chóng bao vây nó lại. Toàn người quen nó đưa danh sách cho chị Loan kêu đi làm, nói rồi người quý nó không ít đâu. Chỉ có Thu Minh và cô nàng lạ mặt chắc bạn em được kêu đi làm là đứng cách một khoản nhìn nó vui vẻ và tò mò. Vất vả lắm mới chào hỏi xong các cô gái, Trâm Anh cười hì hì kéo tay nó.
- Ủa anh Mon nay hổng đi sup với tụi em hở?
Nó mỉm cười lắc đầu.
- Không em! Nay anh bận dựng clip quảng cáo với kỹ thuật công ty.
- Anh! Đi chơi với tụi em...
- Đúng rùi...anh hổng đi ai sup trời?
Hai ba cô nàng khác lên tiếng, nó bật cười vui vẻ, đứng giữa rừng hoa không vui mới lạ.
- Haha toàn người đẹp chân dài anh đi theo phá đội hình lắm. Để chị Thùy Linh sup.
- Thui hổng chịu Mon đi với tụi em điii.
- Anh đi chơi!
- Hihi đi đi, tụi em phái con Trâm Anh chăm sóc anh Mon từ a tới z luôn.
- Đúng ùi...hí hí lâu hổng đi làm chung, nghỉ dựng clip luôn anh Mon.
- Hí hí...
- Ấy...bình tĩnh mấy cô nương. Nè...nè anh cảnh cáo em Trâm Anh, không được sàm sỡ anh...Khánh cứu anh!
- Hí hí!
- Hihi haha...
Nói chung được quý quá cũng mệt, mấy bà cô nhoi hết lên vây nó lại cười đùa, không nhờ chị Thùy Linh xách valli đồng phục PG ra giải cứu chắc nó te tua. Khó khăn lắm nguyên đàn bươm bướm mới kéo nhau theo chị Thùy Linh vô phòng thay đồ buông tha nó. Nó thở dài nhẹ nhõm quay qua nháy mắt với nhóm Ngọc Khánh.
- Vô thay đồ đi làm vui vẻ nhé, anh lên làm đây.
- Dạ! Bye Mon!
- Hì tụi em đi nghen.
- Rảnh dẫn tụi em trà sữa nhaaa.
- Rồi rồi! Trâm Anh bỏ tay ra anh đi làm, nắm tay chớ không phải nắm mông.
- Hí hí!
Nó vui vẻ đi vô thang máy không quên vẫy tay chào Thu Minh. Phòng dựng clip nằm một góc tầng một, tuy khá sáng sủa nhưng mùi máy móc tỏa nhiệt khiến nó hắt xì vài cái. Ông Dũng và một ông anh kỹ thuật dựng phim đang ngồi trước máy trao đổi.
- Tới đâu rồi anh? Dựng chưa?
- Chưa ku, đang chờ đổ file. Ngồi đây!
- Ờ ờ...sáng phê pháo gì chưa hai đại ca?
- Mới quất xong, tỉnh rụi rồi!
- Hơ hơ ngon lành, thấy bà Loan lên chưa anh, em ký mấy chữ.
- Chưa thấy, giờ còn sớm mà, chắc chút nó lên tới giờ.
- Vậy anh em mình chiến thôi!
Nó vỗ vai hai ông anh rồi ngồi xuống một bên cầm kịch bản dựng lên ngồi tranh thủ đọc trong lúc chờ đổ file vào máy. Nói chung việc dựng clip khá nhàm chán nhưng phải tập trung, nếu không sẽ bỏ qua vài khoảnh khắc đẹp nào đó từ rất nhiều đoạn phim thô. Không có ly cà phê sáng đảm bảo nó ngủ gục cả chục lần. Ba anh em dán mắt vô hai màn hình máy tính to đùng mải mê làm việc quên giờ giấc, qua cử ăn trưa lúc nào không hay. Chị Loan ghé qua nhắc nó mới sực nhớ kéo hai ổng qua cà phê ăn cơm, cha nội quản lý cafe còn nhìn nó hằn học lắm làm ngồi ăn nó cứ chột dạ không yên. Chỉ lỡ thân mật MiA thôi mà đâu cần căng vậy chứ, cha nội mà biết MiA làm gì với nó có khi độc chết người quá.
Ăn trưa xong ba anh em trở lên phòng cắm đầu làm việc tiếp. Thời gian nhanh chóng trôi đi, thi thoảng nó mở điện thoại trả lời tin nhắn của mấy cô gái, còn lại đều tập trung làm. Đang ngáp dài vì mỏi mắt thì có tiếng cười nhẹ sau lưng, nó quay lại, Ngọc Khánh đã đứng từ bao giờ.
- Ủa đâu đây cô nương?
- Hihi em đi làm về rùi nè. Chị Loan nói anh còn làm trên này em xin lên chơi.
- À à...chậc mới đây hết ngày rồi...sao lãnh lương chưa em?
- Lãnh rùi anh.
- Quyên với Trâm Anh đâu em?
- Tụi nó về trước rùi anh, em trốn trở lại kiếm anh hihi.
Nó bật cười kéo em lại nhéo mũi.
- Làm mệt không về nghỉ đi, lên đây chán chết.
- Hihi hông chịu. Nay em theo anh luôn.
Ngọc Khánh bỉu môi gõ gõ vai, nó lắc đầu bất lực, nói chung bà cô quyết tâm bám dính nó đây mà, cấm sắc cấm dục coi bộ thất bại từ trứng nước. Hai ông anh kia liếc qua nhìn nó bằng ánh mắt ghét bõ không thèm nói gì, mím môi trợn mắt tiếp tục ngó vô màn hình. Nó phì cười xoa lên chiếc eo mát lạnh nhưng còn dính mồ hôi của em.
- Nay làm mệt lắm hả?
- Dạ nóng muốn chết, thấy mình em rít hông, mồ hôi hông nè.
- Haha vẫn thơm lắm.
- Mấy anh làm tập trung ghê, em vô đứng nảy giờ hông ai hay luôn, đói bụng hông anh? Em đi mua đồ ăn vô mình ăn hen, gần 6h rùi á.
- Ờ nhỉ! Không để ý thời gian, nhắc thấy hơi đói rồi.
Cô nàng mỉm cười ngó chừng hai ông kia không để ý hôn nhẹ lên môi nó rồi đứng dậy.
- Em chạy mua đồ ăn tối hen, anh ăn gì?
- Anh như em đi, anh Dũng anh Linh ăn gì nói Khánh đi mua luôn.
Hai ông anh nhếch môi không thèm ngó nó lắc đầu.
- Cho gì ăn đó mày.
- Anh cũng vậy nha Mon.
- Hơ rồi!
Nó nháy mắt nhìn Ngọc Khánh cũng đang le lưỡi tinh nghịch, em xòe tay.
- Cho em mượn xe!
- Ừ đây!
Nó cười cười móc khóa xe ra đặt vào tay em, Ngọc Khánh lắc đầu.
- Thui kiếm em chiếc xe máy đi cho nhanh anh.
- Hả...anh giờ lấy đâu xe máy?
Ông Linh bỉu môi rút chìa khóa xe đưa cho Ngọc Khánh.
- Hỏi xe máy đại gia làm khó người ta cưng ơi. Lấy xe anh đi, ab quèn xanh đen đuôi 37 để sát góc tường lối thang bộ xuống đó cưng.
- Hihi dạ!
Nó trợn mắt đá đít cha già mắc dịch, Ngọc Khánh cười khúc khích cầm khóa xe đi ra ngoài.
- Haizz sao tau ghét mấy thằng đi xe hơi quá. Phận bọt bèo ab quèn đâu dám để xe phía ngoài.
Bốp!
Ông Dũng phì cười vỗ đầu ông Linh cái bốp.
- Đm xe hơi ăn hết trứng nhà mày hả? Con X5 xanh xanh của thằng nào?
- Móe! Xe vợ em, nó cho lấy xe đi mới lạ. Ngày cho 100k đổ xăng con ab quèn đi làm đó.
- Đúng rồi! Đưa xe cho mày đi cua gái hay gì? Hà hà cắt cục đó chèn vô đây.
- Ok ok! Haizz ab quèn mà, xe hơi kêu sao làm vậy thôi. Cắt cục này phải không?
Nó vừa bực mình vừa buồn cười đá chân ông Linh thêm cái ngả người ra nhìn vô màn hình, ba anh em tiếp tục say sưa làm việc. Khoản hơn nửa tiếng Ngọc Khánh trở lại với hai túi đồ ăn.
- Làm biếng chạy xa, em mua đại pizza, mỳ xào nè. Mấy anh ai ăn gì ăn nghen. Anh Dũng anh Linh nghỉ tay ăn xíu làm tiếp mấy anh.
- Hả ờ!
- Ok em gái!
- Haha qua dằn bụng chiến tiếp hai huynh.
Nó cười hà hà đứng dậy đi tới sau lưng Ngọc Khánh đang dọn đồ ăn ra bàn.
- Chà nhìn ngon à!
Vừa đưa tay định bốc miếng pizza Ngọc Khánh đánh lên tay nó.
- Nè! Dơ! Để em đút cho!
- Cái này!
- Ngồi xuống đi! Bốc đồ ăn hồi sao làm?
- Ủa em gái anh mới là thằng đụng tay làm, thằng đó ngồi không nhìn mắc gì sợ dơ?
Ông Linh trợn mắt đi tới, Ngọc Khánh bỉu môi cười hi hi vênh mặt.
- Thì anh Mon mắc để tay ôm emmmm.
- Đệt! Bớt bớt dùm em gái, anh chướng mắt nảy giờ nhé.
- Haha em gái qua cho thằng Linh ôm chút đi cưng.
Ông Dũng cười hà hà lên tiếng, nó gật đầu đẩy eo Ngọc Khánh.
- Em qua cho ổng ôm chút Khánh, đưa điện thoại anh chụp lại.
- Đúng rồi! Quay clip luôn mày Mon, đm tau coi coi nó dám ôm gái không?
- Hihi dạ! Anh Linh ơiiiii!
- Ớ bậy em gái, móa con vợ anh nó nghe mùi chết anh!
- Há há thằng hèn!
- Hơ hơ...ôm đại đi anh Linh, sợ gì? Khánh lên em!
- Hí hí!
- Đm đừng có hại tau Mon ơi, con vợ tau nó thính lắm, dính chút xíu mùi lạ chết tau liền. Ê...ngồi xa xa anh dùm em gái, đéo giỡn đâu.
- Haha thằng hèn....
- Đm...kệ bà tui cha già!
Cha nội Linh trợn mắt chửi thề chụp hộp mỳ nhảy qua bàn khác ngồi ăn, Ngọc Khánh cười khúc khích ngồi luôn vô chân nó vui vẻ cầm pizza lên đút vào miệng nó, mặt thích thú cong môi trêu ông Linh. Cả nhóm cười nói tranh thủ ăn uống thư giản, vì chọc ông Linh nên nó được Ngọc Khánh chăm sóc toàn bộ, tay chỉ việc xoa xoa, vuốt vuốt chiếc em nhỏ của em. Ăn xong ba anh em trở lại làm việc, Ngọc Khánh dọn dẹp rác sau đó cầm ly nước ngoan ngoãn ngồi sau lưng xem nó làm. Thời gian lại trôi nhanh về đêm, cả phòng rộng lớn nhưng chỉ còn khu vực bàn ông Linh sáng đèn, nếu không nhờ Đan Thanh gọi video nói chuyện chắc nó quên thời gian đã gần khuya. Đan Thanh tắt máy xong nó nhìn xuống đồng hồ đã gần 10h tối, ngó ra sau lưng nó phì cười khi thấy Ngọc Khánh đã ngủ ngon lành trên chiếc ghế lười ở góc phòng. Chờ ông Linh ghép xong một đoạn hiệu ứng nó vỗ vai hai ổng ngáp dài một cái.
- Thôi nghỉ được rồi mấy anh, mai làm tiếp. Cho anh Linh về ôm vợ bù, chứ để khuya quá vợ cho ngủ ngoài sân thấy mịe nữa.
- Ờ cũng được. Đm mới đây 10h mịa rồi, thôi nghỉ mày Linh!
- Hả ok! Nghỉ thì nghỉ, để xuất tạm file cái.
- Ừ thôi về!
Ông Dũng đứng dậy dụi dụi mắt vỗ vai, nó lắc đầu lắc cổ gật đầu. Ông Linh ngó qua anh em nó xua tay.
- Thôi về với vợ, để đây máy nó tự xuất file.
- Ok anh!
Máy dựng công ty nó lúc nào cũng có nguồn dự phòng, nếu cúp điện nửa chừng máy tính vẫn tiếp tục hoạt động cả ngày nên không sợ đang xuất file bất ngờ bị sụp nguồn. Ông Linh chỉnh vài thao tác xong kéo dưới gầm bàn lên một tấm bảng gắn vô màn hình máy tính, việc này coi như khóa bàn làm việc của ổng lại nhằm cảnh báo sáng mai người khác trong phòng đi làm sẽ biết máy đang xuất file không ai được đụng vô, kể cả ông Ben cũng không dám lại gần.
Nó quay qua vui vẻ quỳ xuống kẹp mỏ Ngọc Khánh, bà cô ư ử mở mắt ra ôm cổ nó.
- Phá em hoài nha.
- Dậy về nè cô nương
- Anh xong rùi hen?
- Ừ...về thôi!
- Hì!
Cô nàng ôm cổ nó đứng dậy ngáp oa oa đáng yêu vươn dài cơ thể khoe đường cong, nó lắc đầu kéo em đi khỏi phòng. Xuống đến bãi xe chào hai ông anh xong nó đỡ em vào ghế phụ, vừa cài khóa an toàn cô nàng ghì lấy cổ nó hôn thật sâu, hôn như không muốn rời ra.
- Hông muốn về!
Nó bật cười nâng cằm em lên.
- Bám dính thiệt à?
- Hihi! Chính xác!
Nhìn cô gái vừa cười vừa mơn trớn môi mình, nó thở dài trong bụng, cấm sắc gì chứ, nguyên cục xinh đẹp kiểu này coi như 10 thằng nó cũng không xua về được.
Cửa phòng khách sạn mở tung, em ghì lấy nó hôn như mưa khắp mặt mày bất chấp cơ thể nó và em đều toàn mồ hôi, bụi bẩn suốt ngày dài. Cơ thể em tuôn khỏi quần áo, làn da trắng hồng quyến rũ càng nổi bật hơn bởi mái tóc màu hồng đỏ rực rỡ dưới ánh đèn. Em vừa cuốn lấy nó vừa cởi bỏ quần áo nó, hai mảnh nội y cũng màu đỏ của em càng tôn lên cơ thể chẳng thấy vết tích dơ bẩn nào, tinh khiết dịu dàng đến lạ. Em như rên rỉ vào tai nó hơi thở gấp.
- Em muốn phải sạch...thơm lần đầu với anh!
- Hơ hơ có cần thêm thời gian suy nghĩ không? Còn kịp đó!
- Hí hí...ai thèm!
Rồi em chẳng để nó kịp phản ứng, môi vẫn giữ trên môi, ôm lấy cổ nó kéo vào phòng tắm. Vòi nước ấm bắn ướt cả hai, dưới những tia nước long lanh, hai mảnh nội y mong manh chẳng còn che đậy nơi kín nhất trên cơ thể cô gái trẻ, em trần trụi, ướt át như tan vào nước. Nó thở hắt ra sảng khoái mỗi khi cơ thể em chạm vào da thịt mình để xua đi bụi bẩn của cả hai. Người em vốn thơm ngát, giờ dưới nước ấm và sữa tắm...càng ngây ngất, ngọt ngào trong lòng nó. Chẳng biết tắm bao lâu, chỉ biết làn da em càng sáng bóng, mịn màn thoang thoảng hương hoa. Em chẳng thèm lau khô người mình, cứ vậy kéo nó lao lên giường cuộn vào khăn.
- Lần trước...ư...ư nói đủ rùi. A...anh...hôm nay ư...hông nói nữa. Ư...hư hỏng thui...
- Haha quyết tâm dữ à!
- Hihi sạch thơm rùi...của anh đó A...anh hư...hihi ư...em thích...ư aa Anh!
- Haizz chơi ngu không có hối hận nhé.
- Hí hí...
Cơ thể em cong lên hòa vào nó, tiếng A tha thiết...rên rỉ ngân nga như báo hiệu em đã thật sự hoàn tất bước cuối cùng dang dở lần trước, như một sự khẳng định không thèm suy nghĩ đến với nó, hư cùng nó. Em chẳng thành thục bằng người khác, dường như em không lên giường với ai trước đây hoặc quá ít, nhiệt như lửa nhưng vẫn vụng về cuốn vào nó...chỉ có tiếng rên rỉ nỉ non là bản năng em vốn phải có.
Nó ghì lấy bầu ngực mềm mại trơn bóng còn vương hơi nước...môi nhếch lên thở dài. Rốt cuộc...trời muốn diệt nó đây mà, cấm sắc cấm dục gì chứ, cơ thể tinh khiết ngọt như kẹo này...không có cách bỏ qua.
- Hihi giờ anh còn cần em suy nghĩ lại hông? A a...hư hư...
......
Chưa...nó chưa hết hơi, trời chưa diệt nổi nó đâu, nó còn trụ nổi, vẫn thở đều nằm vuốt ve cơ thể không xương cuốn lấy người mình. Ngọc Khánh vui vẻ vuốt ve mơn trớn ngực nó bằng đôi môi mềm của mình. Em cứ làm vậy không biết chán, người đã khô mồ hôi từ lâu nhưng ngực nó vẫn ướt át bởi trò nghịch lạ lùng của em.
- Anh thích em hông?
- Hỏi câu khác đi!
- Hihi em đẹp quá trời, hông thích mới lạ.
- Haha ừ thêm một người cũng tốt!
- Hứ...tham lam trắng trợn hen? Hí hí!
Ngọc Khánh cười khúc khích kéo tay nó đặt vào bờ ngực mình, nó vui lòng vuốt ve. Em hé môi hôn vào cánh tay nó, chui sát vào người nó chớp chớp mắt.
- Anh thấy lạ lắm phải hông?
- Lạ gì em?
- Thì em chủ động, hào hứng với anh...nhưng làm chuyện này hông thành thạo bằng người khác.
- Cái này...
Nó phì cười, rõ ràng mặt em ửng đỏ, chẳng giống cô gái cuồng nhiệt lúc nảy. Ngọc Khánh vuốt dọc cơ thể mình mỉm cười say sưa nhìn nó.
- Anh tin hông? Anh là người đầu tiên trọn vẹn chuyện này với em. Dạo đầu...cho vào em...hông thiếu một bước.
- Cái này...em nói sao, anh nghe vậy.
- Hihi tin em đi, người đầu tiên của em...chưa từng được trọn vẹn như anh.
- ...
Ngọc Khánh cười hì hì cong môi vui vẻ kéo tay nó vuốt ve lên nơi nhạy cảm con gái trên cơ thể mình, em hôn vào môi nó cắn nhẹ.
- Hông biết sao em muốn mình hoàn toàn của anh như vầy nửa. Cảm giác thích lắm.
- Ừ!
- Hì! Chắc anh tưởng em chủ động kiểu này...thành thục lắm hen. Hihi em còn lạ lẫm làm chuyện này thiệt đó.
Em nằm ngửa ra, tay lại kéo tay nó ôm lấy ngực mình mân mê nghịch ngợm.
- Em mới yêu một người hà. Hùi trước gặp nó tán em cả năm rùi yêu. Cũng hôn, cũng mấy lần gần gũi. Nhưng tới bước cuối cùng hông hiểu sao em tuột hứng, cảm giác hông muốn với nó. Em chưa làm chuyện này với đàn ông, nhưng em biết nhiều lắm, tại em lên mạng tìm hiểu đó, nghe mấy nhỏ bạn tâm sự nữa, hư thấy sợ hen.
- ...
- Lần đó đi chơi bar sỉn, nó lại đưa em vào khách sạn. Em hông muốn chiều, mà nó bỏ gì vô rượu á, em hông tỉnh táo lắm. Rùi nó cho tay vào người em, nó ngu lắm, móng tay hông chịu cắt á...hì lần đầu của con gái mà mạnh tay, em đau quá tỉnh luôn...hihi em tát nó, chửi nó...rùi chạy vô wc khóa cửa gọi con Trâm Anh dẫn bạn qua đưa em về.
- Cái này...
- Hihi xui ghê! Mất trinh vì ngón tay thằng nhóc bằng tuổi mình.
- Anh được phép cười không?
Ngọc Khánh phì cười xụ mặt nhưng rất đáng yêu, nó bật cười vui vẻ hôn vào tai em. Ngọc Khánh cười khúc khích cong môi thở gấp một tiếng ôm lấy nó.
- Sau lần đó em thành trò cười mấy con quỷ bạn. Hihi em chia tay thằng trẻ ranh đó luôn, lấy mất lần đầu tiên của em trớt quớt, làm em tưởng tượng lần đầu tiên của em sẽ được khoảnh khắc thiệt lãng mạn đồ.
Nó nhịn cười lắm trước vẻ mặt và giọng điệu nói chuyện của em, công nhận tên nào trớt quớt thiệt. Ngọc Khánh thở dài như bà cụ non kéo tay bắt nó tiếp tục vuốt ve ngực mình.
- Hông phải em hông muốn làm chuyện đó với thằng bồ em, cũng muốn yêu nó hết mình. Biết sao hôn, em tìm hiểu đó nên em muốn khoảnh khắc đầu tiên của em, em phải tỉnh táo, vui vẻ cảm nhận nó. Còn thằng bồ em toàn kiếm chuyện làm em sỉn hông à, em nhắc khéo hoài mà nó hổng chịu hiểu, ngu ớn.
- Hơ!
- Em muốn làm chuyện này trọn vẹn với người em thích lắm, tại em nghĩ cũng thoáng đó. Mà sau gặp mấy người y chan thằng bồ cũ em. Sài đủ thứ chiêu trò dụ dỗ em đi bar, đi nhậu...toàn làm em sỉn rùi lợi dụng em. Hihi mà thằng nào em cũng giả bộ hợp tác cho cởi sạch đồ xong tới hồi nó hứng lên cái em chạy mất tiêu, cho thằng đó biến luôn. Hông tin anh hỏi Trâm Anh với con Thư á, tụi nó dẫn bạn chạy đi cứu em về hoài. Con Thư nó chửi em bị khùng tại em dở dở ương ương chọc trai vậy á. Hihi!
- Cái này...cũng chơi ác quá? Đừng có nói em tính...
Nó giật giật khóe miệng, bụng co thắt chột dạ. Ngọc Khánh đưa tay vuốt ve bên dưới nó cười khúc khích le lưỡi.
- Nói thiệt anh đừng giận nghen. Em nghe con Thư kể chuyện anh đó, nói anh ngủ với nó nguyên đêm nhưng hổng làm chuyện đó. Ban đầu em thấy thú vị, hông tin lắm.
- ...
- Cái bửa trước đó, em cảm giác thích anh thiệt, em vậy á, thích nhanh lắm mà hợp ý em mới thích luôn, thích là khó bỏ nghen. Em muốn ngủ với anh lắm rùi...mà em cũng muốn thử coi anh sao. Hihi người ta chọc anh quá trời cởi áo dụ anh luôn...mà có người cá tính ghê vẫn đưa em về nhà.
- Ái chà...hôm đó anh đưa em vô đây, chắc lại chơi trò cũ?
- Hông! Em nói thiệt, bửa đó anh làm chuyện này với em, cảm giác em hông chạy đâu. Nhưng có lẽ em sẽ bớt thích anh, hông nhiệt tình, hoặc sẽ bớt hư hỏng với anh. Em sẽ coi là tình một đêm, dân chơi mà.
- Cái này...
- Bửa về em vui lắm hihi em thèm gặp anh sớm sớm luôn. Mà anh mất tiêu, cứ nhắn tin kêu em nghĩ kỹ hoài, hihi càng nghĩ em càng tức mình...có thể coi kiểu muốn chinh phục, muốn hơn thua hư hỏng, đầu óc hâm hấp cũng được. Em khoái ghẹo trai rùi chạy á, bị tụi nó chửi khùng suốt hí hí!
- Hơ...
- Giờ em hết muốn tình một đêm rùi, muốn là của anh nhiều thiệt nhiều hihi.
- Cái này cũng quá hư rồi đó!
Nó phì cười thở dài, giờ đã hiểu tại sao ai cũng nói em bị khùng, nó sẽ coi đây là một kiểu lập dị.
- Hì! Ngừng ha hông, phụ thuộc vô cảm xúc em á. Mình có xíu giống nhau, em đoán hen...nếu nảy em nói ha làm gì anh mất cảm xúc, anh cũng dừng lại bất chấp đang cao trào...phải hông?
- Haha người đẹp cỡ này, không dừng được đâu.
- Pleee! Chắc chắn a sẽ làm vậy. Đồ khác người anh! Mà em cũng khác người, hồi nhỏ giờ em tiếp xúc nhiều chuyện ở nhà riết hình như em bị khùng á, khoái chọc ghẹo đàn ông. Hí hí hổng ngờ nay sụp hố thiệt với trai hư nhanh ớn.
Chụt!
Ngọc Khánh bỉu môi ôm cổ nó lại làm trò mơn trớn nghịch ngợm người nó, dù hơi quá sức nhưng cứ đụng chạm, vuốt ve cơ thể như ngọc này...còn hơi thở là còn nhộn nhạo trong người. Ngọc Khánh chỉ trêu chọc nó rồi nằm lười biếng dựa vào ngực nó, môi lẩm nhẩm bài hát nào đó với vẻ yêu đời, thích thú.
- Chọc anh có vẻ vui nhỉ?
- Hì hì...bửa nay hông hư giống nảy được đâu.
- ...
- Em hơi đau hihi.
- Cái này...
Ngọc Khánh hơi đỏ mặt chui mỏ vào cổ nó lí nhí.
- Anh hông phải đàn ông đầu tiên...mà cũng hổng khác nhiêu nè, người ta...lần đầu làm chuyện...chuyện này tới bước cuối mà lâu vậy đó, hihi giờ em hơi đau.
- Cái này...cái này...
Nó bối rối nhìn gương mặt đỏ hồng trốn vào ngực nó của em, cô nàng này...
- Lúc đầu...hình như đâu biết mắc cỡ như giờ đâu nhỉ?
- Hihi bình...bình thường hăng lắm. Giờ xong rùi...thấy...thấy mắc cỡ ghê.
- Thôi mắc cỡ gì...tiếp phát nữa nhễ, anh còn thở được.
- Hihi anh...ghẹo em! Mà anh Mon nha, quỷ yêu quá trời nha. Bảo đảm hư với nhiều em lắm rùi nè.
Ngọc Khánh chu môi cắn nó hầm hừ, nó phì cười vuốt ve tấm lưng cong mịn trên người mình, một tay với qua tủ đầu giường rút khăn lạnh kéo người em nằm ra giường, dịu dàng lau nơi quý giá nhất của con gái giúp em. Việc này nó luôn làm, chẳng qua không muốn nhắc đến, nhưng trường hợp Ngọc Khánh có chút hơi khác biệt. Chạm vào nơi nhạy cảm, em đỏ hồng mặt cắn môi ôm lấy nó, chỉ là hơi thở em còn bật ra tiếng rên nho nhỏ như vừa đau vừa kích thích...nếu không phải lo em đau và ngại quá sức trời sẽ dứt khoát thủ tiêu mình, nó đã cuốn lấy em bất chấp.
Trời đã rất khuya, tiếng xe thưa hẳn ngoài đường. Trong phòng Ngọc Khánh nằm trọn trong lòng nó nhỏ to trò chuyện, thi thoảng lại mơn trớn vuốt ve nhau như những người yêu nhau thật sự nhưng chỉ dừng lại ở mức âu yếm mà thôi.
........
Cộc cộc!
- Anh Mon!
Nó rời môi mềm Ngọc Khánh ra nheo mắt nhìn ra cửa nhẹ giọng.
- Ai đó?
- Anh Á kiếm ạ!
- Anh Á hả? Chờ chút!
Nó mỉm cười đỡ Ngọc Khánh nằm xuống dịu dàng vuốt môi em rồi kéo mền che lại cơ thể trần trụi trắng tinh lại. Nó quấn khăn tắm đi ra mở cửa. Ku lễ tân đang đứng kế anh Á.
- Vô đi anh!
- Ok! Xuống coi quầy đi nhóc!
- Dạ!
Anh chàng gật đầu xuống nhà, anh Á vỗ vai nó tiến vào phòng. Ngọc Khánh khoác nhẹ áo ôm gối che người ngẩn đầu dậy ngoan ngoãn gật đầu chào.
- Anh...
- Anh Á, ông anh bên nhà anh!
- Dạ anh Á!
- Ừ chào em gái!
Anh Á thản nhiên cười với Ngọc Khánh rồi ngồi xuống hất mặt tủm tỉm cười nhìn nó.
- Đuối chưa ku?
Ổng vừa nói vừa nháy mắt cười nham nhở không khác ông Xí hướng về Ngọc Khánh, nó phì cười liếc nhìn em, cô nàng chu miệng kéo mền che mặt.
- Haha có gì không anh?
- Mặc đồ đi Bình Dương liền với tau, anh Xí kêu!
- Hả? Đi giờ? Vụ gì?
- Lên xe nói! Có chuyện, anh Xí kêu dẫn mày lên!
- Ấy...gấp vậy, mai em còn đi làm đó.
- Hà hà sáng về! Làm trễ chút chắc được nhễ? Trển về đây hai tiếng thôi.
- Cái này...ờ chờ em chút!
- Ok tau xuống dưới chờ! Thông cảm nha em gái!
Ông Á nháy mắt cười hà hà tuột cái khăn nó xuống thản nhiên đi khỏi phòng, nó trợn mắt tính che trung khu lại nhưng nhớ lại còn bí mật gì đâu mà che, Ngọc Khánh còn đang mở mắt thích thú nhìn chằm chằm liếm môi trên giường. Nó phì cười thầm kêu yêu nữ đưa mắt nhìn em nhún vai. Ngọc Khánh cười tươi leo khỏi giường lượm quần áo nó đang lẫn vào quần áo em đi lại dịu dàng cười hì hì.
- Anh bận rộn ghê. Em hổng tranh thủ bắt cóc anh xíu hổng biết chừng nào mới gần gủi anh nữa!
- Haizz mệt mõi! A còn muốn ngủ!
- Hihi ở với em hông ngủ nổi hen, em nghịch lắm. Nè xỏ tay vô!
- Haha chu đáo quá.
- Plee...đưa em về nghen. Hì hì nay chốt sổ làm Ngọc Khánh của anh rùi, hông sợ anh trốn nữa đâu. Thả anh đi công việc đó!
- Haha ừ!
Nó im lặng ngậm điếu thuốc ông Á gác lại trên bàn với những suy nghĩ mông lung trong đầu, để em mặc quần áo giúp mình bởi tay nó đã bị vòng eo thon mịn trần trụi của em dính lấy. Giữa đêm có người kêu đi gấp dù chưa biết chuyện gì nhưng trong bụng vẫn không yên nổi. Mặc xong quần áo, em ôm nó hôn thật sâu, tay em còn kéo tay nó đặt lên bờ mông mình, không phải ông Á đang chờ nó đã không thể rời khỏi cơ thể em. Ngọc Khánh vui vẻ vừa hát vừa mặc quần áo mình, nó phì cười khi thấy em chẳng thèm mặc nội y bởi lúc tối nội y em đã ướt nước lúc nghịch nước chung. Ngọc Khánh le lưỡi che che giấu giấu nhét nội y ướt vào túi xách liếc xéo nó.
- Tối nay điên ghê, chắc khó quên lắm nè.
- Haha!
Nó bật cười ha hả khoác túi đeo lên người, Ngọc Khánh ôm tay nó cùng xuống lầu, may mà đêm tối chứ ban ngày nhìn em mặc mỗi áo ngoài không có áo lót mỗi bước đi bầu ngực cứ rung rinh phập phù kiểu này, đàn ông ngã quỵ hết vì mất máu. Xuống tới nhà nó giật mình khi thấy ngoài anh Á và mấy ông anh bên nhà ông Bánh theo nó trưa giờ còn có chị Nguyệt. Thấy nó đi xuống cùng Ngọc Khánh, chị Nguyệt không tỏ thái độ khác thường mà mỉm cười dịu dàng nháy mắt với nó. Ông Á vỗ vai một anh trong nhóm nhà ông Bánh cười cười.
- Thôi tụi mày về ngủ đi, mai thằng Mon về đâu tau gọi thằng Bánh biết.
- Ok anh Á!
- Tụi tui về trước Mon!
- Ờ ờ về nghỉ đi mấy anh!
Bốn anh chàng gật đầu chào nó rồi ra xe về, nhà ông Bánh khác bên ông Lý, trưa giờ đi theo nó bằng ô tô. Ông Á phất tay.
- Thôi đi nhanh ổng chờ! Để tau lái xe!
Nó gật đầu rút tiền trả tiền phòng xong kéo Ngọc Khánh ra xe, bên ngoài có xe ông Á đang có 5 anh em đứng chờ, ông Á quăng khóa xe cho một người rồi quay lại hơi ngập ngừng cười cười nhìn qua nó một chút mới bước vô ghế lái. Nó mỉm cười mở cửa ghế sau lần lượt đỡ Ngọc Khánh và chị Nguyệt vào ghế sau.
- Ghé 27x, đường xx đưa bạn em về trước anh Á!
- Ok!
Ông Á phất tay, ông anh bên cạnh gật đầu cho xe lăn bánh, sau lưng xe của bốn ông còn lại nối đuôi theo. Chị Nguyệt chỉ hỏi xã giao vài câu với Ngọc Khánh rồi im lặng, nói gì nói Khánh đã biết nó quen biết những người kiểu gì nên em rất thoải mái bên cạnh nó. Đến nhà em, nó đỡ em ra ngoài, bước đi của em hôm nay hơi buồn cười.
- Còn đau hả?
- Dạ ê ê, tại mấy người ốm ốm mà hì hục quỷ yêu quá trời đó! Hổng bằng hùi thằng ngu kia phá em. Vừa đau vừa tức á.
- Thôi lên nhà nghỉ, nào về anh gọi.
- Dạ! Anh đi cẩn thận nghen.
- Ừ em ngủ ngon!
Em hôn nó một cái rồi bấm cửa chui vô nhà, chờ cửa kéo hẳn xuống nó trở lại xe, ngay lập tức chị Nguyệt bỏ dáng vẻ bình thường ôm tay nó.
- Kím đâu ra em gái đẹp dữ ta? Phong độ Mon nhà mình hổng giảm hen?
- Haha!
Ông Á bật cười lên tiếng.
- MiA còn đeo nó như sam nói gì con nhỏ hồi nảy. Hà hà!
- Hihi quỷ yêu cỡ ông già Xí, nhìn là biết anh em chung nhà liền.
Nó bật cười kệ bà cô bên cạnh đang lén nhéo hông nó đưa tay lên vỗ vai ông Á.
- Vụ gì lôi em đi gấp dữ anh?
Ông Á thôi cười thản nhiên rút điện thoại bấm bấm gì đó rồi đưa cho nó.
- Coi đi! Anh Xí kêu đưa mày lên chơi, đi cho quen. Bửa anh Gạo cũng dặn, có chuyện gì tiện thì đưa mày theo để quen không khí nhà mình.
- À dạ!
Nó chưa kịp cầm điện thoại chị Nguyệt đã giúp nó nhận lấy bấm vào màn hình để ngay tầm nhìn, nó nheo mắt nhìn vô màn hình. Bên trong chiếu một đoạn clip từ camera có hình ảnh hỗn loạn của 4-5 người trong đó một cô gái đang bị mấy người đó hành hung, âm thanh không rõ, chỉ nghe tiếng mắng chửi của họ dành cho cô gái. Nó không đủ kiên nhẫn xem hết video, trán nhăn lại vì khó chịu trong bụng, nó ngẩn mắt lên nhìn ông Á qua kính xe.
- Ai bị đánh đây anh?
Ông Á không trả lời, chị Nguyệt nhẹ nhàng lên tiếng.
- Chị nói hôm qua đó, con nhỏ Hương nghỉ làm về lấy chồng đó Mon. Cưng nhớ nó hông? Em của anh Lân đó!
- Chị Hương...chị Hương Nana hả?
- Uhm!
Nó nheo mắt siếc chặt tay, vì tay đang đặt trên chân chị Nguyệt nên nó lỡ tay bấm khá mạnh, nó vội thả tay ra nhìn chị bằng ánh mắt xin lỗi, chị Nguyệt mỉm cười kéo tay nó sát hơn vào đùi mịn của mình khẽ lắc đầu.
- Nhà chồng đánh con Hương đó Mon. Chị mới biết hồi chiều.
Nó gật đầu gạt điện thoại xuống, không thoải mái lắm nhìn cảnh này thêm, mặt nóng rang tối sầm, cảm giác hơi thở chính mình trở nên lạnh từ kẽ răng.
- Chuyện gì anh Á?
Ông Á nhận lại điện thoại từ tay chị Nguyệt cất giọng đều đều.
- Con Hương quen thằng này có bầu mày biết chưa?
- Dạ chị Nguyệt nói em hôm qua, cũng không hỏi rõ, giờ mới để ý, không ngờ là chị Hương đây.
- Ừ! Ban đầu thằng này chịu cưới, thằng Lân mới cho theo về quê chồng tạm nghỉ làm lo vụ cưới, chờ đẻ xong mới tính chuyện ở dưới hay lên làm lại sau. Mới cưới hai tháng trước, nhà thằng này cưới thì cưới chớ khinh con Hương vừa mồ côi vừa có bầu bậy bạ, nghe anh Xí nói có đứa nào trên này về nói nhà nó con Hương làm gái bên quán thằng Lân. Nhà thằng chồng bắt đầu quậy con Hương, đòi đuổi khỏi nhà, cưới con khác cho thằng này. Con Hương nó thương con, sợ anh em lo thành ra giấu bao lâu nay, nhịn nhục nhà chồng nó, mà bị hành hạ chịu hết nổi nó mới mượn tiền con Ngọc để đi xét nghiệm minh oan. Hình như chưa có kết quả cái nó phát hiện thằng kia cặp con khác, nghe nói hứa đá con Hương xong cưới con đó.
Nó thả người ra ghế thở hắt một hơi tay gõ gõ lên kính.
- Tiếp đi anh!
- Hương nó nóng quá về hỏi chuyện thành ra bị mấy con chó già đó đánh. Con Ngọc biết chuyện mới báo anh Xí. Bửa giờ ảnh lên Bình Dương săn thằng chó này đó ku. Đánh con Hương xong nó đem con bồ lên Bình Dương chơi. Con mịe nó nhởn nhơ...haha mới bắt được hồi sớm.
- À mấy nay nguyên nhà ổng đi Bình Dường hết đúng không?
- Ừ! Haha con chó này dám đánh gà nhà mình...haha...
Nó liếc trong gương, ông Á đang cười nhưng gân xanh nổi đầy mặt trông rất dữ tợn, đúng là em ông Xí...luôn luôn cười dù máu nóng đang sôi sùng sục. Nó hiểu tính mấy ổng, bởi lúc này nó cũng nhếch môi cười...mặt nó nóng bừng nhe răng bật thành tiếng.
- Haha! Đúng là con chó thiệt...haha nguyên đám quất bà bầu...con mịe nó haha!
Nếu không nhờ chị Nguyệt nhanh nhẹn ôm tay nó lai, chắc nó đã đấm vào kính con biệt thự di động, kính thì chắc không vỡ nổi nhưng tay nó thì không chắn lành lặn được. Không biết từ lúc nào nó đã đặt mình là người nhà ông Gạo, chỉ cần nghe chữ em út trong nhà hoặc câu cửa miệng vui đùa "gà trong nhà nuôi" đã đủ để nó nổi điên khi biết ai đó bị tổn thương. Nó không quen thân chị Hương lắm, chỉ gặp vài lần qua loa lúc trước cùng Bé Dẹo theo mấy ổng qua quán ông Lân chơi. Nó không thân chị Hương nhưng khá quý ông Lân, hôm trước còn say sỉn ôm vai nhau hát như mấy thằng điên mà, nếu chị Hương là em ông Lân đồng nghĩa cũng là người nhà. Thực ra dù không là người nhà thì nhìn hình ảnh một cô gái có bầu bị 4-5 người đè ra đánh hơn chó ngay giữa cổng, mấy ai không tức giận. Chị Nguyệt ôm tay nó vào ngực mình giữ nó lại, tay kia xoa xoa hai bên trán đã nóng bừng nổi gân của nó. Nó hít sâu một hơi mỉm cười rút tay ra ôm lấy eo chị lắc đầu ra dấu mình không sao, nó nhẹ giọng rít qua kẽ răng cố lấy hơi bình tĩnh nhất có thể.
- Anh Lân biết chưa anh? Hồi trưa ghé thấy ổng còn tỉnh bơ chắc mấy nay giấu ổng hả.
- Biết rồi! Bắt được thằng đó anh Xí mới gọi về cho hay, tau cũng mới biết chuyện. Bửa giờ mấy ổng giấu hết dưới này, lo thằng Lân biết nổi điên làm bậy. Có đám thằng Xu trên đó biết đi săn bửa giờ.
- Giờ anh Lân đâu?
- Anh Xí kêu tau đưa mày lên "chơi", còn thằng Lân ảnh không cho lên. Haha nó mà lên mất công có án mạng thì thiệt anh Lân mày. Giờ chắc đang chạy về quê đón con Hương.
- Em hiểu rồi!
- Hương em anh Lân đem về nuôi hồi mới hơn mười tuổi đó Mon. Hic con nhỏ ngu thiệt, chuyện động trời vậy giấu nhà, hổng cho anh Lân hay, con Ngọc, anh Á, anh Xí đồ hổng ai hay hết trơn. Thiệt tình giấu chi khổ hông biết.
Nó mỉm cười lắc đầu.
- Chỉ thương anh Lân mới giấu đó!
- Haizz! Khổ ghê!
Chị Nguyệt buồn bã thở dài, nó ôm vai chị siếc nhẹ. Nếu ở vào trường hợp chị Hương, có lẽ chị Nguyệt không khá hơn, để ông Á biết "gà ổng nuôi" gặp chuyện có lẽ không khác ông Lân, em mình mà không kìm chế được nóng giận cũng không lạ, tuy nhiên dù em út ông nào thì bên nhà ông Gạo đều lo lắng như vậy, hèn gì ông Xí đích thân đi Bình Dương mấy nay, tính ra mấy cha nội kín miệng thiệt, đi chung với nó vẫn khơi khơi bình thường như không có chuyện gì diễn ra, tỉnh rụi ăn nhậu nói xàm với nó. Đúng là phong cách của nhà ông Gạo, càng đúng kiểu kín tiếng, kín miệng, chuyện nào ra chuyện đó, nhất là giỏi kiên nhẫn giữ bí mật, Bé Dẹo từ nhà này ra mà, hỏi sao...
Nó mới về đã xảy ra nhiều chuyện nghe có vẻ trùng hợp nhưng thật ra nhà ông Gạo rất đông em út bên dưới, phần đông từ bụi đời, hoàn cảnh gia đình phức tạp mà ra, công việc làm ăn vẫn còn hơi nhạy cảm, chủ yếu hoạt động dính dáng đến ăn chơi các kiểu nên tỉ lệ có chuyện cần lo lắng khá cao, nói vui là mấy ông Xí, Chiến, Củi, Chí hoặc nhưng anh em phía dưới như ông Á...ngoài công việc làm ăn ra coi như dành cả tuổi thanh xuân hết đi lo việc của đứa em này tới lo sự cố của đứa em kia, riêng ông Mật lúc nào cũng ở gần nhà ông Gạo, có việc gì của em út ổng thì ông Xí hoặc ông Chiến sẽ đi giải quyết. Nó thở dài vuốt ve eo chị Nguyệt bấm nhẹ.
- Rồi chị theo làm gì giờ này, đi làm không mệt hả?
- Nghe mấy ảnh nói chị nóng ruột, mấy đứa em con Hương biết đang rần rần ở quán nè..
- Haha ban đầu nó tính đi theo thằng Lân, nghe tau dẫn mày đi Bình Dương nó mới đòi theo giữ mày đó!
Ông Á cười cười lên tiếng, nó lắc đầu nhìn chị Nguyệt dịu dàng vui vẻ.
- Theo giữ em làm gì? Em thì có chuyện gì đâu mà giữ em?
- Hì! Nè...suýt lọi tay rùi nè! Mon nha! Mặt Mon hồi nảy y anh Á, giống luôn kiểu anh Xí! Nhìn sơ biết chắc em trong nhà mấy ảnh liền.
- Haha! Cần mày nói Nguyệt, Mon nó em anh Gạo, tuốt dàn trên lận!
- Hơ hơ anh bớt tào lao cha nội!
- Haha! Tau đéo được chạy xe anh Gạo đi nhơi nhơi ngoài đường nhiều đâu ku.
- Anh làm như xe anh dỏm lắm?
- Quá dỏm mày, đang trả góp cho anh Xí đây. Mấy đứa nhà tau cũng báo đéo ít đâu.
- Em toàn đi xe ké, em làm gì có xe!
- Xía! Chị chưa thấy nhiêu người được ké xe anh Gạo nghen Mon!
- Cái này...
- Haha! Nguyệt nó nói đúng nha ku, tau ké xe anh Gạo chiếc nào chớ chiếc này đéo dám, cỡ anh Xí, anh Chiến đồ mới dám xách chiếc này ra chạy đó.
- Đệt! Tại sao? Bộ mắc tiền hả?
- Đéo phải! Nghe kể Bé Dẹo tự để dành tiền, rồi mượn thêm hết người này tới người khác gom lại mua tặng đám cưới anh Gạo chị An. Anh Gạo quý xe này ghê lắm, đéo phải ai cũng cho lấy chạy đâu. Tau nói mày dàn trên tau đéo giỡn đâu, chút mày xuống hỏi mấy thằng xe sau biết, tụi nó thấy mày chạy con này là biết mày là gì của anh Gạo liền.
- Cái này...
- Nhà mình ai cũng tự hiểu chỉ có mấy anh Xí, Chiến, Củi, Mật mới được chạy xe này đó Mon. Quà Bé Dẹo mua chứ bình thường dễ gì anh Gạo mua xe mắc tiền, tiền ảnh để lo em út không thôi, hơi đâu sài sang. Của Bé Dẹo ảnh mới thích chạy đó.
Chị Nguyệt mỉm cười chen lời vào, ông Á cười cười tiếp lời.
- Hà hà mà thường có mình anh Gạo chạy. Nảy qua tau thấy xe hết hồn, tưởng ảnh về. Nói nhiêu hiểu chớ Mon?
- Em...em có thể không hiểu được không?
Nó lắp bắp đổ mồ hôi hột.
- Trễ rồi ku.
- Cái này...
- Hihi!
- Haha đợt nghe anh Xí nói tại mấy ổng bị Bé Dẹo mượn tiền mua xe nên có quyền chạy ké. Mấy ảnh kêu mang tiếng mượn chớ dễ gì Bé Dẹo trả tiền haha! Nói chung xe này coi như mặt tiền nhà anh Gạo.
- Cái này...con mịe nó có chiếc xe đã mắc tiền thì chớ...giờ vụ này nữa? Em đéo biết, tại ông Mật ép em chạy, à đúng rồi bảo đảm bà An bày đầu, Mệt...mai về trả xe, coi như em chưa biết gì, đéo hiểu gì luôn. Hừ!
- Hihi trễ rùi Mon!
- Haha!
Cả nó và ông Á đều bật cười, ông Á vỗ vai nó một cái rồi quay lên. Nó tuy cười chứ trong bụng méo xệch, giờ nó hiểu sao mắt chị An hơi gian lúc đưa chìa khóa, mắt ông Li đem xe ra cho nó cũng là lạ và hiểu luôn thái độ hơi khẩn trương của mấy ông Phụng, Hỷ, Lân...khi nó lái xe ghé qua. Thôi mệt, mai về trả xe cho lành, bà An chơi nó rồi.
Trong đêm khuya, chiếc ô tô màu đen bóng lao nhanh trên đường, cả xe không ai nói gì, nháo nhào về chiếc xe xem như một cách đánh lạc hướng khỏi việc chị Hương đi một chút để tâm trạng mọi người bớt nặng nề hơn. Nó thở dài dựa vô lồng ngực đầy đặn êm ái của chị Nguyệt đưa mắt nhìn xa xăm khung cảnh ngoài cửa sổ, nó không muốn nghĩ đến, càng dằn lòng không hỏi về tình trạng đứa bé trong bụng chị Hương, bị đánh như vậy...thôi hy vọng không sao.
Xe rẽ vào đường đất hai bên toàn cây bụi um tùm, phía sau là những hàng cây yên lặng soi bóng đen trên nền trời màu xám. Trăng khá sáng, nhưng chỉ làm cảnh đêm thêm nặng nề. Tiếng ông Á nhỏ nhưng đủ nó hơi giật mình khỏi nặng nề trong đầu.
- Sắp tới rồi!
Nó thở hắt ra rời khỏi người chị Nguyệt ngồi thẳng dậy nhìn chăm chăm con đường đất phía trước dường như đi hoài không thấy điểm cuối.
- Thằng đó không biết chị Hương em anh Lân hả anh?
- Hình như không biết, có thể con Hương giấu. Đéo biết thằng Lân là ai luôn, chắc tưởng thằng Lân là quản lý bình thường chổ làm con Hương thôi, quá lắm coi như chỉ nghĩ là anh em xã hội... Haha nghe con Ngọc nói nhà nó tưởng có chút số má dưới đó muốn làm gì làm. Trên này thằng đó chắc có cơ.
- Haha ừ...thì cơ!
Nó nhếch môi cười, cơ nào không biết, chỉ biết giờ đã nằm trong tay ông Xí có nghĩa cơ đó...không đủ!
Trên đường vào đây nó không thấy nhà dân, xe đi khoản 10p thì một bãi đất trống hiện ra, tầm nhìn thoáng hơn có hồ nước xa xa, một nhà kho hình như đã cũ nằm sát mé hồ, phía xa chỉ toàn rừng cây, lau sậy. Nằm chắn ngang đường có một ô tô 16 chổ, hai bên đậu thêm chiếc 16 chổ màu đen, vài chiếc ô tô 4-7 chổ cùng vài chiếc xe máy đậu rải rác hai bên đường. Vài bóng người mặc quần áo đen giống ở những quán bar đứng hai bên đường gật đầu chào khi xe nó chầm chậm ngang qua. Xe dừng lại bên cạnh xe ông Xí, ông Á gật đầu lên tiếng.
- Tới rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top