Chương 92

Rốp!
- Ái...ái uida...gãy gãy...gãy thiệt đó...đau quá!
- Hứ! Đừng có giỡn mặt nha nha! Ai mượn nắm tay?
- Hic! Vậy chứ xòe tay đòi cái gì?
Chị Chanh trừng mắt đánh tay nó tay tiếp tục xòe, mắt như tóe lửa cắn môi.
- Đưa bóp tiền đây!
- À rồi! Thì phải nói rõ chứ!
Nó run run đưa bàn tay bị bẻ tê rần vô túi móc ví tiền ra đặt vào tay chị Chanh, cô nàng trừng mắt dứ nắm đấm đe dọa rồi khoan thai moi moi, móc móc ví tiền nó. Miệng chị rên hừ hừ nheo mắt như suy nghĩ gì đó rồi rút từ ví nó ra tờ 500k đưa lên trước mặt nó.
- Tiền công coi quán cho mấy người bửa giờ. Tui mua kem sức mặt, thức đêm thức hôm coi quán, nổi mụn hết trơn nèeeeee.
Nó cười cười ngó gương mặt chị Chanh, mụn đâu không thấy chỉ thấy hung dữ...à thì nhìn cũng đẹp, mịn quá mịn...mụn đâu nhỉ?
- Hay chị lấy thêm đi, mua kem sức toàn thân luôn cho trắng đẹp...sờ mới...
- Hửm?
- À dạ...em im liền!
Chị Chanh quắc mắt, nó rụt cổ vội xua tay kéo ngang miệng mình cúi đầu không dám cười không dám nói nữa.
- Hừ coi chừng tui á, bớt giỡn mặt. Thiệt tình chứ, tại mấy người bửa nào về tui mắc sức kem quá trời hổng hết mụn. Có một tuần hết trơn hộp kem...bực mình!
- Thôi bớt nóng đi mà, nóng quá mới nổi mụn đó. Thiệt ra cũng có mụn gì đâu, vẫn mịn đẹp lắm...đưa em sờ thử biết liền.
- Nè! Sờ thử coi Mon?
- À thôi...không dám không dám, chắc chắn không dám!
- Hứ!
Bộp!
Nguyên túi xách bằng giấy quăng cái bộp vô người nó, chị Chanh bỉu môi trừng mắt.
- Cầm! Tiền bạc, sổ sách, tiền tip cả tuần tụi ông Nam đưa luôn đó. Đếm đi!
Nó lén cười ngó nhanh vào túi, tiền đủ mệnh giá bó thành cọc, bên trên còn ghi rõ ngày tháng, ca làm, cơ sở các kiểu. Nó cười trừ gãi gãi đầu.
- À thôi chắc khỏi đếm. Chị Chanh xinh đẹp tài giỏi nhất nhà coi quán, chị mà sai chắc ông Kha chân dài ngang chị.
- Im đi! Đừng có làm cái mặt nịnh đó, chướng mắt chỉ muốn đấm cho!
- Ấy thôi mà...trút giận cả tối rồi. Thôi tha em đi, em có việc bận thiệt. Em thề!
- Hứ!
Bà cô chu miệng hứ một tiếng ngó sang chổ khác, nó thoáng thấy môi chị khẽ nhếch nụ cười liền thở dài nhẹ nhõm. Nó lục lọi túi tiền đầy ắp rút một sấp mỏng ghi tiền tip tên nó ra rụt rè đưa qua chị.
- Cái này...bửa giờ toàn chị coi quán. Hay là...
Chị Chanh hờ hững quay qua nhìn sấp tiền rồi liếc xéo nó trừng mắt.
- Hông cần!
- Hic...hay là chị lấy thêm đi, mua kem dưỡng da, mua son, mua mỹ phẩm...à dạ thôi em im liền!
Nó lại rụt đầu im miệng khi ánh mắt bà cô sắp tóe lửa, con gái thật khó chiều chuộng, chỉ nhờ coi quán dùm bửa giờ thôi mà, đâu cần liếc dữ. Chị Chanh đứng vụt dậy giựt sấp tiền trên tay đi lại sát người quăng vô túi nó, mùi thơm phả vào mũi nhưng nó đâu dám hít, vội co tay ôm đầu chờ bị đánh tiếp.
- Hừ! Đưa tui đi ăn! Đói bụng bực mình lắm rùi!
Chị Chanh hờ hững phán một câu rồi cúi người nhét tiền tip vào túi đeo nó nằm trên giường sau đó đi ra cửa, thấy nó còn ngơ ngác cô nàng che miệng cười khúc khích lên giọng.
- Nhanh lên! Ghiền ăn đòn hả còn ngồi đó?
- À dạ...em đi liền!
Nó vội nhảy khỏi gường vác theo túi tiền, túi đeo hông và túi xách chị Chanh luốn cuốn chạy theo dáng người xinh đẹp của cô nàng. Nó bỉu môi giơ tay quơ quơ mấy cái xem như đánh mông bà cô hung ác đi trước, đánh chửi nó cho đã rồi đói bụng đòi ăn, lương tâm để đâu...à quên, nay nó tính qua đây đưa chị đi ăn đền công coi quán dùm nó mà. Nể chị cực khổ thức đem giúp nó bửa giờ, nể dáng đẹp nên nó nhịn thôi nhé, chứ cỡ chị...nó đánh cho sưng...à thôi đụng Lý Mạc Sầu chắc chắn cộng cả nó, ông Kha, Thông nhàu vô cũng bầm mắt, một mình nó xử bà cô chỉ có một kết quả: bó bột năm chi!
Ra đến cửa quán chị Chanh nheo mắt nhìn vào chiếc xe sang trọng nó đang mở cửa đưa tay định dìu chị vào.
- Chạy xe ai đây Mon?
- À xe bên nhà chị Phương. Bửa giờ em về bển...nhiều việc bận thiệt.
Chị Chanh nhìn nó chằm chằm rồi mỉm cười thở nhẹ lắc đầu.
- Haiz! Chịu về nhà bên đó rùi hở?
- Òh về rồi. Mấy nay đi nhiều việc bên đó, với quay clip quảng cáo trên công ty nè. Chứ không cũng đâu để chị coi quán một mình.
- Hứ! Ủa sao hổng kể thêm vụ mắc hẹn hò đi với gái luôn Mon?
- Ấy làm gì có...không có...chắc chắn không có, em thề!
- Xời! Mùi gái dính đầy mình đó Mon, đứng đây cũng nghe mùi nhé!
- Cái này...
Chị Chanh liếc xéo đánh ngực nó một cái rồi gạt nó qua một bên tự chui vô xe, người ta có võ mà, không cần đỡ vẫn tự vô xe được. Nó giơ tay áo lên hít hít mấy cái miệng co giật bên mép, bà cô này sao thính mũi dữ...nghe ra cả mùi con gái, cũng không oan lắm...áo nó giờ toàn mùi nước hoa, mùi cơ thể thoang thoảng của MiA. Biết vậy hồi nảy tắm rửa sạch sẽ cho lành, thôi kệ...dù sao công sức MiA ôm nó cả buổi mới bám được mùi thơm của em qua người nó, không nỡ phi tang chút nào.
..........
Dù ăn hành hơi thảm nhưng người ta giúp mình coi quán xá, tiền bạc bửa giờ nên nó quyết định đưa chị đi ăn lẩu ở trung tâm thương mại khá sang chảnh. Biết nó đang có tiền trong ví, chị Chanh không thèm phản đối dù bình thường vẫn thích ăn quán vỉa hè.
- Về bên nhà Phương ông Kha biết chưa?
Chị Chanh nhúng một miếng thịt vừa chín tái bỏ vào chén nó vừa lên tiếng, nó gãi đầu nhâm nhi nước ngọt.
- Chắc biết! Chị Thủy trong nhóm em biết thì khả năng sẽ nói ổng. Mấy nay em không qua quán mà ổng im ru chắc biết rồi.
- Về bển hông biết tốt ha xấu đây.
Cô nàng cười nhẹ, nó nhún vai.
- Không có xấu tốt gì ở đây. Bên ấy dù sao cũng nhà vợ em. Hơn nữa bên đó mấy ảnh thương em, về bển rất vui. Chỉ là tụi mình suy nghĩ hơi nhiều, chung quy tại mấy ảnh có vài thứ vượt tưởng tượng chị em mình, ban đầu hơi sốc thôi.
- Uhm! Đúng thiệt, nói gì nói bên đó cũng là người thân bé Phương. Hì nhà vợ luôn hen.
- Haha đương nhiên, tính ra chị coi như còn thiếu quà cưới nhé. Chừng nào trả?
- Hihi nằm mơ hen, quà cười chị chuẩn bị cho bé Phương, cưng hổng có phần đâu.
- Ớ...chị hứa theo phe nhà trai mà, lật lọng à?
- Ủa đàn trai mới để quà tặng cô dâu chớ ông tướng. Người ta có chống lưng mạnh quá trời, nghĩ sao đòi quà bà chị nghèo neo đơn.
- Hơ neo đơn quá, gật đầu cái rụp toàn trai thứ dữ quỳ xuống chân cung phụng liền. Hehe...về đó chẳng qua có thêm chổ phòng khi sa cơ về kiếm cơm, chứ cuộc sống của em vẫn phải tự làm tự kiếm tiền lo thôi. Có chị Phương hay không cũng không khác đâu, tính toán của em và cô ấy chị cũng biết mà.
- Uhm biết rùi.
Chị Chanh mỉm cười bỉu môi cốc đầu nó.
- Ngụy biện để âm mưu xin xỏ nhờ vả tui chớ gì. Dẹp mưu đồ đi Mon, chị giờ nghèo lắm, mới lỗ một đống hông còn tiền nuôi trai đứa khác hen.
- Nè đâu cần nói khó nghe vậy chứ. Ai làm gì chị đâu, em trung trinh ngời ngời, thế giới đều biết. Làm gì có đứa nào?
- Mùi gái bám đầy áo nè, bớt xạo dùm! Bảo đảm có cô em xinh tươi ôm cả ngày nay mới dính mùi rõ ràng hen.
- Ôm đâu mà ôm, thì giờ chị ôm em nguyên đêm đi, đảm bảo bám toàn mùi chị ngay.
Cốp!
- Uidaaaa!
- Hừ nham nhở lộn người rồi Mon!
Mấy cục u vừa xẹp đã dính thêm cục u mới, cốc đầu đau thiệt chứ, bà cô này sau ai lấy về chắc thảm, cực kỳ thảm.
- Mon!
- Gì? Thôi không đánh nữa, đau lắm!
- Hừ! Con Tâm đi với quỷ Thông phải hông?
Nó dừng xoa trán miệng giật giật mấy cái, rốt cuộc ngày này cũng tới, thôi nói chung thân ai nấy lo, nó đâu có ngu chịu tội dùm cha nội đó.
- Chị Tâm? Ai biết, về SG em chưa gặp chị Tâm.
- Tui hỏi con Tâm có đi với quỷ Thông hông?
- Em không biết, em thề...à nhầm không chơi thề. Trời ơi em bị ổng bỏ quán coi một mình đây, chị thấy ổng có mặt mũi nói tới em không?
Bà cô nhìn nó chằm chằm soi xét thái độ, nó thở nhẹ trong bụng hơi mừng, chắc cô nàng chỉ nghi ngờ nó thông đồng, cơ mà nó oan ức thiệt, cha nội kia thật sự dụ gái trốn đi chơi, nó đâu biết đâu.
- Thôi nhìn gì mà nhìn, chị phải tin em. Em không liên quan, chị kiếm ông Kha hỏi đi, ổng đặt tour cho ông Thông đó. Chị thấy em sung sướng gì bị bỏ ở nhà coi quán một mình không?
- Hừ!
Nó âm thầm le lưỡi, nói chung thân ai nấy lo, đá banh qua cha già Kha cho lành, mình phải vì mình...ổng ở xa không sao, nó đang ở cạnh Lý Mạc Sầu, không đổ thừa thì ổng cũng mặt dày đổ tội cho nó thôi.
- Tạm tin! Chị mà biết cưng thông đồng, tui chặt tay mấy người trụng lẩu.
- Không có không có, chắc chắn không có...em thề!
- Hừ hừ! Hai thằng kia về hông đánh phù mỏ hông làm người. Con quỷ Tâm nữa, dám nói dóc nhà theo về quê chị chơi. Làm bửa giờ mẹ nó gọi hỏi thăm hông biết nói sao luôn.
Chị Chanh bừng bừng lửa giận đập mạnh đôi đũa xuống bàn, may mà đũa kim loại, gặp đũa gỗ chắc gãy làm hai. Nó rụt đầu le lưỡi, tay cũng mềm mại thon dài, lấy đâu ra lực ghê thiệt, đâu giống tay mấy người có võ đâu. Nó cười vô tội vuốt lưng bà cô giúp cô nàng nguôi giận.
- Haizz chị ngăn cản làm gì. Chị Tâm làm gì với ai mình cũng không có quyền can thiệp. Đâu sống thay chị ấy được.
Chị Chanh thở dài kéo tay nó xuống đặt trên chân mình nắn bẻ nhè nhẹ.
- Cấm cản thì cấm cản cho có. Chị cũng biết con Tâm nó lớn rồi, quen ai sướng khổ tự nó chịu. Chị làm cho nó biết sau này lỡ không hạnh phúc đừng quay lại trách chị hay trách ai. Hì...làm mọi chuyện vì ích kỷ bản thân mình hà.
- Thôi chị làm sao thấy nhẹ nhõm là được. Đừng để tâm quá mệt người, chị Tâm có suy nghĩ riêng chỉ, người lớn hết rồi, dám làm dám chịu, dám chơi dám chiu.
- Hừ! Nói nghe dễ quá!
- Em không ý kiến. Nhưng em đảm bảo ông Thông sẽ không muốn tổn thương chị Tâm. Thấy ổng ăn chơi vậy chứ em chắc chắn ít nhất tới giờ ổng không đụng vô người chị Tâm.
- Hừ! Ổng dám! Chị bẻ gãy...
Bà cô trừng mắt chỉa tay về trung tâm chỉ huy của nó làm nó hoảng hồn vội dùng tay che lại mếu máo.
- Ấy...bình tĩnh đừng có manh động. Em không phải ông Thông, dòng họ Nguyễn còn mình em nối dõi nha!
- Hứ...bẻ luôn cho khỏi lăng nhăng gái!
- Hic ghen gì chứ, em cũng đâu làm gì chị đâu?
- Cưng dám hông?
- Ấy không dám không dám...chắc chắn không dám!
- Hừ!
Nó thở dài trước nụ cười khúc khích nguy hiểm của cô nàng, giỡn chơi hoài...đụng vô Lý Mạc Sầu, nghĩ cũng không dám nghĩ. Chị Chanh bỉu môi duỗi người, đường cong hiển hiện trước mặt làm nó hơi nheo mắt lại...hình như không lép cho lắm.
- Haizz nghĩ cũng hay, tự nhiên lăng nhăng thấy sợ mà được bé Phương yêu. Đã đời phát hiện sau lưng em ấy ghê gớm thiệt. Tưởng giàu giàu bình thường, ai dè tiểu thư nguyên gia đình thứ dữ hông, y như phim.
Nó mỉm cười gật đầu.
- Cô ấy bước ra từ tiểu thuyết, từ phim mà chị còn lạ gì.
- Hì...nói mới nhớ, lâu rùi hổng xem phim. Lên tầng ba xem phim với chị nghen.
- Rồi! Thì đi!
Nó gật đầu thoải mái, giờ còn thời gian. Xem xong phim về nó chốt sổ quán karaoke, chị Chanh chốt tiền bên cà phê vừa đẹp. Hai đứa tranh thủ ăn thêm vài miếng cho hết đồ ăn rồi kêu tính tiền dắt nhau lên tầng ba, trong lúc chị Chanh cầm ví nó chọn phim nó đứng ểu oải dựa lưng vào lan cang kính sang trọng nhìn bâng quơ xuống tầng hai. Trung tâm nô nức người qua kẻ lại, không ít những cô nàng xinh đẹp sang chảnh ra vô mua sắm. Nó nhìn những cửa hàng sang trọng lấp lánh đèn bên dưới rồi nhìn qua dáng người cao ráo, thon thả của cô nàng váy đen tất đen có vẻ bánh bèo đằng xa, thực ra nếu bỏ qua tuổi tác, trông chị Chanh chẳng khác bằng tuổi nó bao nhiêu. Đi cùng mặt mo, Minh Anh hay đặc biệt MiA, Hải Âu còn cảm giác chênh lệch ngoại hình, nhưng đi với chị Chanh...khá thoải mái dù chiều cao chị khá ổn. Chọn phim xong, chị Chanh vui vẻ phe phẩy hai chiếc vé trên tay đi lại đứng trước mặt nhét ví tiền vào túi nó.
- Xong rùi! Nửa tiếng nữa chiếu, đi uống gì chờ hen?
- Nữa tiếng hả? Vậy đủ rồi...đi với em!
Nó mỉm cười suy nghĩ một chút trả lời sau đó nắm tay chị kéo đi.
- Ủa đi đâu đó Mon? Từ từ...
Hơi ngạc nhiên nhưng chị Chanh vẫn ngoan ngoãn mặc nó nắm tay kéo đi, nó dẫn theo chị đi thẳng xuống tầng dưới rồi tiến vào một cửa hàng mỹ phẩm làm đẹp khá sang trọng.
- Mon! Vô đây chi?
- Hehe mua đồ làm đẹp đền bù cho chị?
- Gì! Thui hổng cần, đi đặt kem trên mạng cũng được. Làm như nhiều tiền lắm á.
- Haha không nhiều, nhưng hiện tại làm có tiền để làm gì...coi như em bù sinh nhật năm nay cho chị, mấy tháng không gặp...hình như qua sinh nhật nhỉ.
- Ơ kìa...
- Mừng sinh nhật trễ nhé! Yên tâm...nếu không làm ra tiền, em không dám đưa chị vô đây đâu. Giờ thì em có khả năng...không nói nữa!
- Hic...Mon!
Chị Chanh vẫn ngập ngừng, cô nàng rất bình dân dù kinh tế rất ổn nếu không muốn nói miễn cưỡng là phú bà, chơi ngang hàng với ông Kha ít nhất đâu phải chuyện đùa.
- Em xin xỏ chị hoài, lâu lâu tặng sinh nhật không quá đáng chứ. Hehe!
Nó kéo eo nhỏ của chị đẩy đến trước mặt cô nàng bán hàng đang tươi cười.
- Giao chị này cho em nha người đẹp. Son, kem, mỹ phẩm làm đẹp từ đầu tới chân...tư vấn ngon lành đủ hết nhé!
- Hihi dạ em hiểu. Chị ơi...theo em ạ!
- Nè hông cần mà, Mon...đừng có đẩy! Mệt quá à!
Chị Chanh chu miệng khó chịu nhưng lại cười khúc khích trừng mắt đe dọa nó, rốt cuộc vẫn bị cô nàng bán hàng mời đi lại sát tủ trưng bày mỹ phẩm đủ loại. Nó thoải mái cười ha hả vui vẻ lùi ra ngồi xuống ghế ngắm nhìn cô chị xinh đẹp trước ánh đèn sáng rực, con gái mà ai chẳng mê đồ làm đẹp.
.....
- Dạ em gửi anh chị. Cảm ơn anh chị ghe qua cửa hàng, hẹn anh chị lần sau!
- Ừ! Cảm ơn người đẹp nhé!
Nó gật đâu nhận lại tiền thối kéo tay chị Chanh ra khỏi cửa hàng, thực ra chị mua không nhiều, son vài thỏi, một bộ mỹ phẩm chăm sóc da toàn thân, vài cây kẽ mắt và mi, vài lọ dưỡng da, tẩy trang...nó còn tranh thủ gom vài bộ tất làm đẹp vì chị Chanh thích mang tất lưới đi làm.
- Sao vui chưa? Chị muốn mua gì nữa không?
- Biết ga-lăng rùi ta, hông mua nữa, nhiều lắm rùi!
- Haha còn chưa hết tiền tip mà.
- Xì! Bớt phung phí, hết tiền đừng kiếm chị xin. Để dành bửa sau đi chơi nữa.
- Rồi! Thì thôi, lên coi phim nhỉ, chắc tới giờ.
- Uhm!
Nó vui vẻ kéo tay chị Chanh lên thang cuốn, nhìn bà cô cười nhẹ một mình dặm thêm màu son mới, nó tủm tỉm cười nháy mắt.
- Nhiêu đồ về tha hồ làm đẹp để trai thèm chơi, hết đổ thừa vì em bị xấu nhé.
- Hihi thức khuya nhiều nổi mụn thiệt đó.
- Em thấy vẫn mịn đẹp lắm. Haizz không biết chừng nào ông Kha về, mấy nửa em bận ra HN với ông sếp trên công ty...không biết...
Cốp!
- Uidaaa!
- Hứ! Tui biết ngay mà tốt lành gì, mua đồ gài tui làm osin coi quán cho mấy người phải hông?
- Ấy...không có!
- Hừ hừ! Hông thèm lấy quà nữa, cầm nè!
- Ớ thôi đưa em ba đồ quỷ này làm gì, về pha sinh tố uống à.
- Hihi trả nè...dám gài chị hả Mon...đứng lại!
- Không nha, lấy quà rồi ai chơi trả...
- Mon! Đứng lại!
- Haha!
Nói chung có chị Chanh coi ngó quán, nó đã chẳng có thời gian làm việc khác không còn lo lắng vắng mình mà quán ông Kha rối nùi nữa rồi. Quá khỏe!
Tiền tip còn khá ổn, nó có mua cùng chị Chanh một cây son đem qua hối lộ bé Nị, vừa dzảnh mỏ lên tính cằn nhằn nó nhét luôn cây son bịt mồm cô nàng liền, cười hí hí quên tội nó ngay. Nó vi vu lái xe qua karaoke, lâu không ghé mọi người vẫn làm việc bình thường không ai ý kiến gì nhiều, có chị Chanh coi sóc đảm bảo hoạt động còn tốt hơn có nó. Trời khá khuya, đầu tuần nên cở sở hai khá vắng, nó chỉ việc ngồi rung đùi chém gió với mấy nhân viên nhàn rỗi ngoài cửa, thoải mái hưởng thụ xoa vai bóp đầu từ cô nàng Thùy, lâu ngày không gặp nó, bà cô có vẻ bám dính hào hứng kể chuyện. Đan Thanh có gọi điện nói chuyện một chút nhắc nó uống thuốc, thấy nó đang ở karaoke ông Kha em chẳng nói gì nhiều, dặn dò nó canh nhận đồ ăn gửi về rồi cúp máy ngủ. Hôm nay em vừa di chuyển đến địa điểm chơi mới nên nhìn em và chị Nguyệt đều khá mệt mõi.
Bửa nay nó đi xe hơi mắc tiền, mọi người ở quán đều chú ý. Thùy rất muốn được nó đưa về nhưng em phải trực ca, bà cô Linh khoái chí mè nheo bắt nó đưa về cho bằng được, đánh chết cũng không chịu đổi ca với Thùy. Nó phải hứa hẹn đưa em đi chơi cô nàng Thùy mới chịu ngoan ngoãn ở lại làm cho hết ca. Nó cưng Linh không bằng Thùy nhưng vẫn vui vẻ mua đồ ăn khuya cho cô nàng về nhà xem phim, đưa bà cô về xong nó lắc đầu cười khổ lái xe thẳng qua nhà cô nàng đã nhắn tin gọi điện cả tối.
Cô nàng nhà chung cư không quá lớn, đêm đã khuya nên chỉ còn mình nó chậm rãi đi dọc hành lang. Kiếm đúng số nhà, nó gõ cửa. Vài phút sau cửa mở, mùi thơm cơ thể con gái vừa tắm xong xộc vào mũi, nó lò dò bước vào phòng. Cửa đóng...còn chưa kịp nói câu nào, tiếng cười hí hí ma mị vang lên sau lưng ôm lấy nó.
- Hết chạy!
Nó ngơ ngác quay lại, cơ thể duyên dáng đầy đặn chỉ mặc mỗi chiếc váy ngủ sexy, thậm chí những đường cong mềm mại, rực lửa hiện rõ ràng trước mắt, dán chặt vào người nó. Nó lắp bắp cố nghiêng đầu tránh đi bầu ngực đến ngợp thở kê sát người mình, mùi cơ thể của con gái vừa tắm xong phả vào mũi, chín mọng ngây ngất lòng.
- Ấy...tính làm gì...đồ...đồ gởi gì cho ông Xí đâu...ấy khoan...em cảnh báo chị...em còn zin!
- Hihi chờ ngày này lâu lắm rùi...
- Đừng...em mệt lắm. Ấy da...chị lừa em...
- Hihi!
- Không được! Đuối dữ lắm rồi...Uidaaa...hự...núi đè!
Thôi xong, nó nuốt nước mắt buông tay nằm trên giường, người lả lơi như con thuyền giữa sóng to gió lớn. Gửi đồ gấp cho ông Xí gì chứ, rõ ràng lừa nó vào nhà, âm mưu quá thâm độc, quá nham hiểm, manh động dùng chính cơ thể yêu nữ phiên bản có phần hơn chị Thủy đè lên người nó, chiếm đoạt tấm thân trung trinh giữ gìn bao lâu trước cám dỗ từ cô nàng. Dáng người mơn mởn hừng hực trần trụi ngồi trên người nó lúc này bao người thèm khát chiếm lấy, cơ thể nhìn tưởng ú nu này nhưng da mịn trắng tinh, mỗi milimet trên da thịt đều quyến rũ, ma quỷ đến mê người, chỉ có thể dùng từ ngon để miêu tả về cơ thể phụ nữ đang tuổi trưởng thành, chín mọng như rượu ủ lâu ngày.
- Ưhm...a...Mon...chị muốn Mon...hihi lâu lắm rùi!
- Cái này...đừng...đừng...
- Hí hí...đừng dừng lại ha Mon. Ưhmmmmmm....
- Sao...sao manh động dữ vậy trời.
Thôi dừng cái gì mà dừng nữa, thằng đàn ông nào vô đây mà dừng. Nó hoàn toàn mất khả năng kháng cự...cơ thể hừng hực trần trụi như con rắn quấn lấy nó rên rỉ hư hỏng...tiếng da thịt va chạm vào nhau...đến cả giường cũng như kẻo kẹt sắp không chịu nổi bởi cô nàng quá nhiệt.
Chát!
- Ư...uidaaa...đau...Ưhm...
- Quá đáng!
Chát!
- A...ưm...hihi!
- Lừa đảo!
Chát!
- Ưhm...a...hihi đánh...đánh mạnh lên...muốn Mon!
- Đồ...đồ yêu nữ!
Chát! Chát!...
.........
Tưởng khuya nay yên yên ổn ổn về nhà ngủ, ai dè...bị lừa tình nửa đường, đêm qua chị Thủy, trưa MiA bào thêm không ít, giờ thêm con yêu nữ phiên bản cao cấp này. Nó rụng nụ luôn trên bờ ngực mềm mại cao vút ấy, gì chứ nằm trên cơ thể này...có thành bộ xương nó cũng không ngồi dậy nổi. Ngày nào cũng hì hục kiểu này, thuốc than nào hồi sức nổi...cơ mà...đã quá đi. Người cô nàng êm thật đó.
Sáng!
Nó thức dậy khi cô gái trần trụi thơm ngát nằm trong lòng mình còn say sưa ngủ, nó nhớ hồi khuya nằm trên ngực cô nàng mà, sao giờ cơ thể hừng hực đầy đặn này chui trong lòng nó ngủ gọn ơ vậy. Nghĩ đến đêm qua cô nàng manh động hư hỏng quyến rũ mình, nó nghiến răng trèo trẹo. Gài bẫy nó, giờ còn mặt mũi ngủ ngon vậy sao...hừ!
Chát!
"Cái mông này...không đánh không được"
- A...hihi đánh mông hoài nghen...đauuuu...thích ghê...
Chát!
- Ư...hic sưng thiệt giờ...hihi đã quá à...uidaaa.
- Hừ! Chị lừa em...đồ yêu nữ!
- Hihi kêu gì hay ghê!
Cô nàng cười khúc khích kéo tay nó xoa lên bờ mông căng đàn hồi hơn nệm kim đan đã đỏ ao dưới ánh sáng ngày mới. Bộ ngực có thể nói to ngang ngửa chị Thủy lộ ra trước mắt ép chặt vào người nó đến ngợp thở. Xin rút lại lời hôm trước, nếu chị Thủy mà cao thêm chút...thật ra không tệ, như bà cô này nhìn cứ tưởng tròn tròn dư cân, nhưng ai ngờ thoát khỏi váy áo quyến rũ mê người đến vầy.
- Em bực mấy người tên Nguyệt lắm...này thì ăn hiếp em.
Chát!
- Ư...hihi giận cá chém thớt hen!
- Hừ! Này thì Nguyệt nè...
Chát!
- Uidaa...ưhm...sáng sớm hành hạ người ta rùi trai trẻ!
Cô nàng rên rỉ đau đớn nhưng chiếc mông lại cong lên dường như để nó tét thuận tay hơi, đau hơn...sướng hơn. Hơi thở hé ra...tiếng rên muốn lôi tuột bản năng đàn ông của nó dù đêm qua chẳng còn tí hơi sức nào trong người.
- Chị...sao sao đợt này hư hỏng!
- Hí hí hông thấy chị làm việc gì hở, phải hư thui. Mon một mình...ngu gì đứng nhìn con khác vui vẻ!
- Cái này...
- Chị biết Mon sao nè...hông cần nói nhiều, làm môi trường của chị, chuyện này bình thường, nghĩ vậy cho nhẹ lòng.
Bờ môi khêu gợi cong cớn hôn lấy nó, cơ thể yêu tinh, yêu nữ ma quỷ kiểu này hỏi sao đi đâu đàn ông cũng chạy theo tình nguyện móc tiền ủng hộ cô nàng...nhưng chẳng biết mấy người có thể chạm vào.
- Thấy chị sao? Mê chết Mon chưaaaa?
- Hơ hơ...tự nhiên lần này về, manh động quá cô nương?
- Mon một mình rùi, ngu gì ngồi im ngó mấy đứa nhỏ bào trai trẻ. Chúc mừng trai trẻ hen...đi mấy chổ ăn chơi quán nhà mình, khó nhất lên giường với má mì quản lý đồ nghen!
- Cái này...
Chị Nguyệt cười khúc khích mân mê ngực nó bằng chính bầu ngực mình.
- Đừng nghĩ nhiều. Chị biết Mon sao nè, Mon thoải mái vui vẻ với chị đủ rùi, mấy chuyện yêu đương, trách nhiệm đồ dẹp đi, chị hông cần đâu.
- Chị mới nghĩ nhiều, không dễ để quyết định manh động nhỉ.
- Hihi quen Mon lâu rùi, biết Mon hông thích đụng gái mấy chổ ăn chơi nè. Mấy đứa em trong quán có đứa đi riêng với khách, có đứa hông. Hì...an tâm nghen...chị là gái sạch, hông phải thằng nào cũng nhào vô ăn được nha.
- Hahaha cái này là ép người ăn nhé.
- Hì làm ở môi trường nhà mình, hông hư hỏng thì cũng mang tiếng gái này gái nọ rùi. Hông ngủ với Mon thì người ta cũng nói mình dễ dãi với thằng này, dụ dỗ lên giường với thằng kia. Người ngoài hông biết toàn nghĩ chị là bồ nhí anh Á, anh Lân, rùi anh Xí đồ nè. Hì hì Mon cũng hông thoát nghen, mấy đứa nhỏ mới đi làm hồi trước toàn đồn Mon lái máy bay chị hông đó. Hí hí.
- Cái này...
- Giờ có ra sao cũng mang tiếng rùi, mình phải lựa người mình muốn vui vẻ đúng hông? Mấy ảnh nói chị thích cứ thoải mái muốn làm gì Mon thì làm mà, anh Xí kêu chơi chán cục cưng rùi đá cũng được hí hí.
- Ớ...
- Hihi bửa ổng lên quán nhậu nói thiệt á.
- Hừ hừ...nói một hồi em kiếm ổng liều mạng cho chị coi.
- Nói vậy thui, hồi trước hông bàn ha. Mấy tháng nay hông gặp cưng, nhớ muốn chết hà, sợ có người chê chị già, hay ghẹo chị là má mì hông thèm đụng nè, nhiều khi chị nghĩ Mon chê chị gái dơ.
Nó bật cười vuốt ve chiếc eo tuy không thon nhưng độ cong chẳng thua ai, cơ thể chị đẹp theo kiểu đầy đặn, dân mạng có thể dùng từ "múp" hoặc "ngon".
- Nói tào lao rồi! Không phải không đụng, chỉ là với người em muốn. Còn công việc chị ra sao em không chê. Đi chung mấy ổng, chị nghĩ em có tư cách chê dơ hay sạch sao?
- Hihi chớ hông phải trước giờ Mon có người yêu quá xịn. Hông thèm chơi như mấy ảnh. Giờ nghe nói lăng nhăng hơn...hí hí...chị nhìn là biết tính Mon, quen gái có tuyển chọn, khó tính cỡ mấy ổng thì có!
- Nào...không cần nói thẳng vậy chứ. Em trung trinh lắm, chị đừng nghe người khác xuyên tạc.
- Rùi rùi...hiểu trung trinh của Mon rùi, hèn gì...chị muốn Mon quá trùiiiiiii!
- Ấy...chừa chút sức đi làm cô nương...ngộp chết người giờ!
- Hihi...trai trẻ này chị thích ghê, ai nói bệnh đâu trời, hì hục phát ham hà. Đi làm toàn mấy ông sồn sồn gạ gẫm chán phèo!
Cô nàng bỉu môi duỗi cơ thể trần trụi một cách lười biếng, nó mỉm cười vuốt ve bầu ngực đồ sộ của chị nhéo nhẹ làm cô nàng như thở hắt ra thơm ngát.
- Mon nè! Ra ngoài tiếp khách muốn vui vẻ cứ kiếm chị. Chị chiều Mon!
- Cái này...
- Hihi mình thích mình vui hà, nghĩ nhiều mệt! Hông chỉ chị, hổng ít đứa em trên mấy chổ chị làm thích Mon hen, hông thua anh Xí nghen Mon.
- Cái này...chị...chị đừng có bán em cho người khác, em cảnh cáo chị. Em là người trung trinh, đừng so em với cha già nham nhở đó.
- Hí hí! Ừa...trung trinh dữ rồi, em anh Xí mà!
Chị mỉm cười ôm lấy nó hôn thật sâu, tay chị lại mân mê trên người nó...phụ nữ trưởng thành có khác, chỉ vài cử chỉ vuốt ve đã lôi tuột bản năng đàn ông của nó ra ngoài.
- Mon! Hùi khuya trời tối...chắc chưa ngắm rõ người chị hen...hì hì!
- Chị...khoan! Đã nói chừa em chút sức đi làm...ấy...đừng...
- Ưhm...hông thấy chị ngon hả...giờ đi làm tiếc hùi hụi nghen...ư ưhm...
- Chị quá đáng...em liều mạng với chị!
- Ưhm...ư...hihi!
Rên kiểu này làm sao nó chịu nổi, còn bộ xương nó cũng phải liều cái mạng già với bà cô này. Không liều không được, cơ thể lồ lộ quyến rũ rõ ràng dưới nắng sớm đầu ngày, ai mà kiềm chế đi làm được nữa. Đành nhắm mắt xuôi tay mặc cơ thể hừng hực ấy dày vò mình, nó chỉ có thể tạm giơ tay bịt miệng chị Nguyệt lại bấm điện thoại gọi ông Dũng dời giờ hẹn dựng clip lại một tiếng. Thực ra hư hỏng với bà cô này thêm vẫn không trễ giờ, chẳng qua nó muốn dành thời gian la cà cà phê sáng trước khi làm việc, nó không thích vừa ăn sáng uống cà phê mà gấp gáp nghĩ tới công việc, càng không có thói quen gấp gáp bỏ cô gái đã ngủ với mình nằm lại giường sau khi sung sướng bản năng mình.
Tầm này không biết sức đâu ra hì hục với bà cô thành thục yêu quỷ này tới mờ cả mắt, mòn cả mỏ, đỏ cả đầu gối. Dịu dàng, mềm mỏng, sang trọng, vui vẻ thường ngày với khách là vậy, nhưng trên giường chị Nguyệt lại biến thành yêu nữ. Có lẽ những vị khách quen theo móc tiền ủng hộ cô nàng cũng cảm nhận được lên giường với chị sẽ được tận hưởng cảm giác gì, nhưng có mấy ai được may mắn chạm vào cơ thể này để cảm nhận, để đắm chìm như nó. Lời chị Nguyệt nói không phải lời "gái trình bày", kiểu người như chị giống bà cô Thủy, lả lơi đó nhưng đụng vào rất khó, chị Nguyệt đủ hiểu đàn ông, đủ chiêu trò đối phó đàn ông. Nếu là cô nàng chân dài nào khác ví dụ như trên nhà hàng trưa nay, nó còn lăn tăn mình đang ngủ sài chung tên đàn ông khác, còn bà cô này nó quen chị đủ lâu để biết cô gái này là người ra sao. Như chị Nguyệt nói ở mấy điểm ăn chơi đập phá ấy, lên giường với những cô nàng quản lý hoặc gọi vui là má mì không dễ, phụ nữ càng làm trong môi trường đó nhiều năm càng khó. Ví như bà chị Lisa, công việc cô nàng nói thẳng đưa "gái" vui vẻ với khách, nhưng tin nó đi...book được Lisa để vui vẻ là việc khó gấp chục lần tán đổ chị Nguyệt.
Tự nhiên nó nhớ lại lời nham nhở cha nội Xí hôm trước lúc sỉn nói xàm. Có thể hiểu nôm na rằng bước vào đi cùng nhà mấy ổng, muốn vui chơi hư hỏng...rất dễ. Không thiếu những cô gái sẵn sàng đến gần. Trừ em út trong nhà ra, những cô nàng làm việc ở những tụ điểm ăn chơi, những cô gái nhân viên ấy...đều tình nguyện ngoan. Họ có thể dễ dàng thích mấy ổng bởi những thứ mấy ổng có mà trên mạng nó cảm giác nên dùng từ "khí chất" như MiA đã nói, cam tâm tình nguyệt vui vẻ làm người tình, làm bồ hoặc gì đó khác...nhưng đổi lại để yêu thương thật sự không dễ. Thứ khí chất ấy đã manh nha bám vào người nó kể từ khi nó yêu Bé Dẹo và bước vào thế giới nhà ông Gạo. Có lẽ lúc ấy nó không nhận ra, nhưng sau này khi nhớ lại mới biết hóa ra thứ Bé Dẹo và nhà ông Gạo mang lại là một thứ khí chất khiến không ít cô gái đều thích. Có lẽ thật khó diễn đạt. Nó nhận ra lúc ấy có rất nhiều thứ để một cô gái yêu thích, phong cách thoải mái hào sảng, vui tính, dịu dàng, chu đáo, ga lăng, trưởng thành...đó là về mặt nội tâm. Về vẻ ngoài...tuy lùn nhưng Bé Dẹo đã chăm chút cho nó trở nên một chàng công tử bảnh bao, ăn mặc có phong cách riêng kèm vào gương mặt gầy nhưng búng ra sữa. Nó đi ô tô nay chiếc này mai xe khác, đeo đồng hồ sau này mới biết rất mắc tiền, quần áo hiệu nước hoa hiệu, xung quanh có những anh em nhà ông Gạo đi cùng, riêng việc mang cái tiếng em anh Gạo, em anh Xí, Chiến...đã đủ đem tới thứ nó gọi là khí chất. Nó có vốn để ga-lăng, thu hút, để thể hiện khí chất ấy ra ngoài dù nó không hay biết.
Ví như nếu nó chỉ là một thằng sinh viên bước vào nhà hàng của ông Lân lúc trưa, muốn làm quen hay để những cô nàng ấy vui vẻ với mình, nó phải tốn tiền đúng nghĩa tiền trao vui vẻ mới chịu đến và chị Nguyệt sẽ chỉ xem nó là thằng ranh con đua đòi ăn chơi, có thể cười tươi lả lơi trước mặt nhưng đừng hòng chị thật lòng để nó vào mắt. Nhưng khi bước vào nhà hàng với tâm thế nó là em ông Chiến, mang trên người thứ khí chất từ phong cách đến vật chất bên ngoài...nó rất dễ tiếp cận lấy lòng vài cô gái nhân viên ấy thậm chí ngược lại họ rất vui lòng được quen biết, chủ động đến gần vui vẻ thật sự và chính chị Nguyệt cũng sẽ nhìn nó bằng con mắt khác, yêu thích bằng tâm thế như lúc này. Đương nhiên thứ yêu thích này không thể so với thứ tình cảm đặc biệt kiểu Rose, MiA dành cho nó và hình như những cô gái đã đang ở cạnh nó đều đặc biệt như vậy. Kể cả cô gái ướt đẫm mồ hôi thở gấp trong lòng nó lúc này, bởi chị đã quen nó từ lúc đầu nó vẫn còn bên cạnh Bé Dẹo. Giống như những cô gái bên cạnh nó gần đây, họ đều giữ khoản cách khi nó không một mình bởi cái bóng quá lớn, quá tuyệt vời đang là người yêu thật sự của nó, chính nó cũng giữ đúng mực không làm chuyện vượt giới hạn với ai vì cô ấy. Còn bây giờ...khi nó đã một mình, trở nên nó của hiện tại, ngay cả mấy ông bên nhà chị còn chủ động xúi cô nàng nào đó hốt nó như MiA thì bà cô Nguyệt yêu nữ này...làm sao không manh động. Thế giới này thật lạ, khi nó cố tỏ ra lăng nhăng, bay bướm, xấu xa, nham nhở...cuộc chơi lại càng dễ đến kỳ lạ, sao vậy...phải tránh xa nó chứ.
..........
Chát!
- A...uidaaa...sưng mông chị thiệt rùi nè. Hihi...ư ư...
Nó bật cười ha hả trước vẻ mặt đau đớn nhưng thích thú rên ư ử của cơ thể ma quỷ trần trụi đang nằm thở phập phồng trong lòng mình rồi nhảy khỏi giường vươn vai một cái.
- Không quậy nữa! Ăn sáng, uống cà phê, đi làm thôi!
Chị Nguyệt bỉu môi cười khúc khích duỗi cơ thể vài cái lộ hết những đường cong yêu nữ nhìn nó vui vẻ nhưng lại phất tay điệu đà.
- Thui! Mon đi làm đi, chị hông phải mấy em gái trẻ trung của Mon mà bám dính mè nheo muốn cưng chiều đồ đâu.
- Ơ...
- Hihi chị ngủ bù trưa đi làm. Đi mình đi cưng!
- Ấy...không đi ăn sáng với em thiệt à?
- Hông! Ăn Mon nguyên đêm vừa bụng rùi...hihi hổng nghe con MiA kêu chị mập hở?
- Nè! Mập đâu! Cỡ này hút hồn bao nhiêu người nhé.
- Hihi giỡn á, chị ghét đẹp kiểu mi nhon lắm. Vầy đủ mê chết Mon rùi. Mon đi đi, chị thèm ngủ lắm. Chừng nào rảnh qua chơi với chị hen.
- Chậc! Rồi thôi em đi, nay còn lên công ty có việc. Trưa nhớ ăn đó!
- Uhm! Làm tới khuya lận, giờ chị phải ngủ bù.
Chị Nguyệt giang tay chu đôi môi cong dày sexy thôi rồi mỉm cười, nó nhún vai cúi người xuống ôm lấy chiếc lưng trơn bóng mồ hôi hôn chị một cái. Nụ hôn của cô gái thành thục này làm nó cảm giác chỉ muốn cởi sạch quần áo vừa mặc vào người chui vào vuốt vẻ da thịt chị không muốn rời tay.
Chát!
- Đi đây yêu nữ!
- A...uidaa đau! Ư...ư!
Thiệt đúng yêu nữ, bị đánh mông mà rên đau ư ử kiểu này chẳng khác nào mời gọi đánh mạnh thêm...bà cô này khi ở riêng khác xa dáng vẻ bình thường quá.
Nó khoan khoái bước khỏi nhà huýt sáo vui vẻ, có điều mém chút cắm đầu vô tường, tâm trạng phơi phới nhưng chân tay hơi run rẩy choáng váng. Qua nay lao lực quá sức, nó rùng mình một cái co giật khóe miệng. Có khi nào đột quỵ không trời, ngày nào cũng hì hục kiểu này coi bộ hẹo sớm. Chẳng lẽ ông Gạo hơi an phận cưới chị An cũng vì hết xí quách, mấy ông quan hồi xưa thường ngủm sớm chắc không khác mấy anh em nhà nó. Thôi hôm nay nó quyết tâm giữ gìn sức khỏe, đánh chết cũng không gặp bất cứ ai là giống cái, cấm sắc, cấm dục bảo đảm tính mạng. Chứ gặp toàn yêu nữ kiểu này...hẹo luôn trên bụng gái là có.
Rất tiếc, trời muốn diệt nó. Mới thề cấm sắc được mười phút lái xe điện thoại nó đã reo um sùm, màn hình có tên con gái, nếu là cô nàng bình thường nó còn bỏ qua, nhưng đây là gái xuất sắc mới chết.
- Anh nghe đây kim mao sư vương!
- Eeeeee! Mới sáng sớm chọc em chửi nghennnnn. Kiu lại coiiiii!
- Haha rồi anh nghe nè hot girl tóc đỏ!
- Hừ! Anh nghen! Em hổng gọi anh tính trốn em luôn hả hả hả.
- Không có! Bận thiệt, anh thề!
- Đồ hổng có lương tâm, sờ hết ngực người ta rùi cái...
- Khụ! Đừng có nói bậy xuyên tạc thanh danh anh. Sờ đâu mà sờ, anh là loại người vậy sao. Là ngực em sờ tay anh!
- Hihi! Nói ghét ghê. Nè...để em đoán nghen, anh đang đi uống cà phê rùi lên công ty làm phải hông?
- Cái này...em đổi nghề thầy bói hả kim mao?
- Hihi thấy em hay hông? Qua nhà đón em đi với, em muốn uống cà phê với anhhhhhhhhhhh!
- Thôi thôi mới sáng sớm kéo dài nhức đầu quá cô nương.
- Xía! Giờ anh đón em hông?
- Chậc! Rồi thì đón. Lên xiêm y xuống nhà chờ nhanh.
- Hihi xong hết rùi!
- Ghê thiệt, tới liền đây!
Nó thở dài cúp máy nhăn nhó, coi bộ trời muốn diệt nó thiệt rồi. Đang tính qua gần công ty rủ ông Dũng ghé ăn sáng uống cà phê, giờ thôi phó mặc số phận cho kim mao sư vương xinh đẹp vậy. Nhà em cũng trung tâm nên mất khoản 10 phút đến nơi, nó dừng xe bên đường thích thú nhìn cô gái mặc quần jean áo thun hở bụng khoác áo vàng đung đưa chân dài ngay quầy bán vàng của nhà mình, cô nàng ngó ra đường hóng xe nó. Tất nhiên em không biết nó đã đậu xe trước nhà ngay tầm mắt em, nhà người ta bán vàng mà, đâu thèm để ý xe xịn. Nó cười cười ra khỏi xe nhìn em, Ngọc Khánh thấy nó liền tròn mắt xách túi chạy ra chu môi.
- Anh nghen! Tới ngồi ngó vậy á!
- Haha ngắm người đẹp chút! Mời kiều nữ lên xe.
- Hihi!
Ngọc Khánh hất mái tóc đỏ hồng rực rỡ của mình nắm tay nó bước lên xe, nó vui vẻ vòng qua ghế lái, mới vừa thò tay qua kéo dây an toàn Ngọc Khánh liền ôm cổ hôn nó. Tuy hôn không lả lơi bằng chị Nguyệt nhưng nụ hôn của em ngọt ngào tươi thơm như ngày mới.
- Toàn bắt người ta chủ động, thấy ghét ghê!
Ngọc Khánh rời nó ra bỉu môi tinh nghịch, nó bật cười xoa tóc em rồi cài dây an toàn cho xe lăn bánh.
- Em ăn sáng chưa?
- Chưa ăn, bụng xẹp lép nè.
Em vui vẻ kéo tay nó sờ lên chiếc bụng thon của mình, nó còn nghe cả tiếng kiến bò bên trong truyền vào tay.
- Muốn ăn gì kim mao?
- Nè...quê ngheee. Kiu hoài chết tên em.
- Haha ai kêu chơi bộ tóc đỏ chót.
- Hihi đẹp chứ bộ. Qua gần công ty anh ăn sáng cũng được, xíu anh phải lên công ty dựng clip phải hông?
Nó tròn mắt rời tay khỏi bụng em gãi gãi đầu nhìn em, bà cô này thầy bói thiệt hả ta? Cô nàng cười khúc khích đắc ý.
- Hí hí coi cái mặt dễ thương ghê. Biết nay em đi đâu hông?
- Cái này...
Nó nheo mắt suy nghĩ, lo ngắm em đầu óc đâu suy nghĩ được gì. Ngọc Khánh cười hì hì vui vẻ nhéo ngực nó.
- Anh nghen! Tính trốn em thiệt hở, tới công việc cũng để người khác gọi em!
- Cái này...à nhớ rồi! Nay đi làm event cho công ty anh hả?
- Hihi đúng rùi. Sáng chị Loan gọi em nhắc giờ đi làm nè, em hỏi anh đâu chỉ nói xíu anh lên dựng clip, giờ chắc anh đang long nhong cà phê em mới gọi anh liền nè.
- Haha hèn gì!
Ai chứ bà cô Loan biết cái tật sáng dù phải lên công ty có việc gì thế nào nó cũng nhây nhớt ngồi cà phê gần công ty xong mới chịu mò lên làm. Nó nhìn Ngọc Khánh một lượt, đặc biệt mặt em đã make up rất xinh, hèn gì hôn em son môi đậm thiệt.
- À Anh Thư với mấy bạn kia đâu? Dám lén đòi theo anh cà phê?
- Hihi giờ mới nhớ con Thư hen. Nay nó với con Mai Lâm hổng làm anh.
- Ơ anh gửi danh sách có mặt đủ năm người mà. Sao loại Thư với Lâm được?
- Hông! Hai đứa nó hổng nhận, nay kẹt show chụp hình bên quận 9 hẹn trước á anh. Nay có em với con Quyên, Trâm Anh hà.
- Ờ ờ. Vậy sao đủ người, không nghe chị Loan nói anh?
- Hình như chỉ kêu người khác thế á. Qua em cũng nói tụi nó đi hổng được, chỉ kêu hổng sao để kiếm người khác thế.
- À ừ!
Nó im lặng cười cười không nói gì, bởi nó hơi không thoải mái. Nghe cũng đoán chị Loan sẽ gọi PG của ai đó trong công ty thế vào, chắc hôm qua nó ngồi với ông Chiến tắt máy chị Loan gọi nó không được. Thực ra việc này không quá quan trọng, nó hơi không vui vì PG nó kêu tiền lương mấy bạn nhận về nguyên, còn như các cô nàng được người khác trong công ty nó gọi show sẽ mất một phần tiền, mà show hôm nay đứng khá lâu nhưng lương không cao lắm. Ngọc Khánh thì không nói do em đi làm với bạn cho vui, còn những cô nàng như Mai Lâm, Trâm Anh chắc chắn lương không cao họ cũng nhận miễn có việc làm. Dù biết việc cắt hoa hồng giới thiệu show là chuyện rất bình thường nhưng không thoải mái vẫn là không thoải mái. Đứng đau cả chân mấy tiếng đồng hồ chưa kể nắng nôi nóng nực nhận có vài trăm, nếu chị Thùy Linh hoặc chính chị Loan kêu đi làm còn có cơ hội nhận gần như nguyên lương, chứ đụng vài gương mặt nó không muốn kể tên mấy bạn PG sẽ bị cắn hơi sâu thậm chí phải qua hai ba người cắn hoa hồng. Nó biết cách làm của mình khác người, không ít người trong công ty bằng mặt không bằng lòng với nó, chưa kể họ luôn tìm cách thay vị trí đá nó xuống. Nhưng nó không quan tâm, nó vẫn sẽ làm theo bản tâm mình ngay cả ông Ben, chị Loan cũng không tác động được, chưa kể nó tự biết mình trong mắt ông Ben, chị Loan có vị trí được ưu ái ra sao, bên cạnh đó chính ổng phải nể nó một phần vì sau lưng nó là chị Thủy, ông Kha và đặc biệt thế lực chưa lộ mặt hoàn toàn với ông Ben là nhà ông Gạo, ông Ben chắc chắn cảm nhận gì đó thông qua Chị, vài chuyện trước đây cũng chỉ có ông Xí âm thầm tác động sau lưng. Nên có thể nói vị trí này, công việc này nếu bỏ qua sự yêu quý thật sự của ông Ben đi thì bất cứ ai trong công ty làm cách nào cũng không loại nó ra được trừ khi tự nó nghỉ việc hoặc trường hợp xấu nhất chính ông Ben trở mặt với nó vì thiệt hại hay lợi ích nào đó. Khả năng xảy ra trường hợp sau rất thấp, ít nhất trước khi làm rõ sau lưng Chị là ai, mà làm rõ rồi chưa chắc ổng dám và thật ra hiện tại ổng rất quý nó, nó tin chắc số người trên công ty thật lòng quý nó chiếm đa số bởi mỗi khi tham gia phần việc của nó, họ đều biết nó đối xử với họ ra sao và mọi việc ông Ben giao nó đều hoàn thành ổn.
- Anh! Em kêu bún bò cho anh luôn á!
- Ừ ừ cũng được!
Ngọc Khánh vui vẻ ngồi xuống nghịch tay nó, em trở lại nên nó không thèm suy nghĩ nữa, ngắm em xinh đẹp rạng rỡ vẫn thích hơn. Nó nhấm một ngụm trà đã xoa xoa chân thon dài của em mỉm cười.
- Anh dặn nè! Chút đi làm em gặp hai bạn PG làm thế hỏi coi hai bạn có bị cắt hoa hồng không, cắt bao nhiêu. Có gì em bù tiền cho hai bạn dùm anh, cứ nói hai bạn làm tốt, công ty thưởng thêm ăn trưa, cũng không bao nhiêu đâu.
- Dạ em biết rùi!
- Haha về anh lấy thân trả lại cho em, chịu không? Chứ phú bà mà, cần gì anh trả tiền.
- Hihi chịu liền! Nhớ đó!
Ngọc Khánh gật đầu cười khúc khích rồi nhìn nó bằng ánh mắt thích thú.
- Anh đó! Làm vậy PG quý anh nhưng có người khác sẽ rất phật lòng.
Nó giang tay ôm vai em mỉm cười thản nhiên, Ngọc Khánh là cô gái rất thông minh, chỉ một câu em đã hiểu vấn đề phía sau.
- Ghét anh thì sao? Không làm được gì anh đâu.
- Hì hổng biết nói anh tốt ha anh ngu nữa?
- Anh thích từ "liều" hơn.
Từ ngày tiếp xúc nhà ông Gạo, nó cảm giác mình trở nên liều giống mấy ổng hơn bên cạnh sự bất cần vốn có.
- Haizz đi làm cả ngày đau mõi chân có nhiêu tiền đâu. Bị cắt dù chỉ 50k anh nhìn cũng không thoải mái.
Ngọc Khánh vỗ vỗ bàn tay nó đang đặt trên chân bắt chéo sang chảnh của mình, đầu ngả vào vai nó.
- Anh Mon khác người ghê, hông cần tiền hở?
- Haha không phải vấn đề cần hay không. Chừng nào đói khổ tính sau. Còn giờ anh thấy tiền đó không đáng, cảm giác anh cầm hoa hồng các bạn không thấy thoải mái.
- Hì! Tự nhiên em tò mò, một hai người có 1-200k hổng tính, còn ví dụ 20-50 ha hơn. Anh sẽ nhận hoa hồng hay hông ta?
- Haha...em đoán xem!
Nó bật cười cầm cà phê lên nhấm một ngụm, thời gian Ngọc Khánh quen nó không lâu, có lẽ em chưa biết tạm thời thằng nó của lúc này...tiền không thể tác động, nó khác người như Chị, bao nhiêu tiền cũng không. Chẳng biết Ngọc Khánh cảm nhận ra sao, nhưng ánh mắt em nhìn nó dường như ánh lên thích thú hơn, em cười hì hì ôm cổ hôn cái chụt lên môi nó.
- Em đoán anh vẫn làm như giờ. Hì! Em bắt đầu hiểu anh Mon hơn xíu rùi!
- Haha còn sớm lắm!
- Ngoài ra em còn biết ví như bửa nay anh Mon hông chỉ mất tiền bù PG, anh Mon còn mất tiền sup. Đúng hông?
- Hơ hơ sao em biết?
- Thì xíu anh ở công ty dựng clip gì nè, hổng theo sup tụi em. Chị Loan nói show nay của anh sup mà hihi.
- Haha ừ! Nay anh kêu chị Thùy Linh đi dùm anh!
- Dạ! Em cảm giác mình hư đúng người rùi nè hihi!
Ngọc Khánh lại vui vẻ hôn môi nó một cái, nó mỉm cười vuốt ve vai trần của em, ngồi với nó em đã cởi áo khoác ngoài ra khoe trọn vai và cả chiếc bụng trắng hồng. (Sup là từ tụi nó hay gọi người theo quản lý show, quản lý PG, model, MC...đi làm) Nó nói rồi, có người ghét nhưng có người sẽ rất thích nó ví như chị Thùy Linh, lương sup không thấp hơn PG, nó nhờ chị đi làm cô nàng sẽ nhận phần lương sup ấy. Không phải nó chê khoản lương này, chẳng qua ở nhà tranh thù coi dựng clip, tiền thưởng hoàn thành tốt dự án hơn rất nhiều. Thường nếu nó bận việc gì đó luôn nhờ người khác đi sup và phần lương ấy thuộc về họ và nó cũng hay mời ăn mời uống, mua bánh trái gì đó bù đắp thêm, làm sao họ không thích nó. Tiền sup có khi ít, có khi nhiều nhưng vẫn đáng kể, chỉ là thay vì đi sup nhận lương, nó có thể ở nhà làm việc khác có lợi ích như làm cho ông Kha, tiếp khách phụ ông Ben hoặc đi cùng nhà ông Gạo rõ ràng lợi ích nhiều hơn. Chưa kể làm biếng đi sup mà trốn đi chơi cùng nhóm, cùng một cô nàng nào đó ví dụ Ngọc Khánh bên cạnh chẳng hạn...không suy tính cũng biết nó nghiêng về ưu tiên ở cạnh em hơn bất chấp nhận vài trăm hay tiền triệu đi sup. Với nó quan trọng cảm giác vui, thoải mái, tiền bạc không phải vấn đề, chưa từng là vấn đề mặc dù người sống trên đời ai mà không cần tiền, chỉ là nó và Chị chọn cách cần tiền hơi khác người. Ngọc Khánh thích thú nhìn nó không thèm để ý người ta mang bún đặt trước mặt mình.
- Anh khác người ghê, con Thư nói anh Mon khác loài, bất cần lắm, mà em chưa tin. Giờ cảm nhận thêm xíu rùi, hihi bất cần, cứng đầu, hơi ngốc hông bị tiền chi phối. Cách làm khác người vậy hông ít người trên công ty ghét anh lắm nè. Phải hông?
- Haha ai mà biết được. Sao em biết toàn ghét. Không phải anh cũng được vài cô nàng thích hay sao? Ví dụ...kim mao sư vương nè, có em bù lại quá lời!
- Hihi! Lời ngon tiếng ngọt...mà em thích!
Ngọc Khánh cười khúc khích hôn nó cái chụt rồi vui vẻ lau đũa muỗng đưa nó cùng nhau ăn sáng. Phần nào đó tính em khá giống Anh Thư, cũng vì vậy mà chơi ngu như nhau đều mạo hiểm lao vào linh tinh với nó, ai ngốc và khác người hơn ai nhỉ.
Ăn uống nói chuyện xàm thêm chút nó chở Ngọc Khánh lên công ty, nếu không phải ai cũng có việc chắc bà cô mần thịt nó luôn trên xe. Nhìn Ngọc Khánh vui vẻ vừa vô sảnh công ty vừa chỉnh lại áo nó thở dài nhẹ nhõm, tầm này hư hỏng chắc chắn hẹo không nghi ngờ. Nó liếm liếm môi chùi mép phi tang son của em rồi vác theo túi xách bước khỏi xe, Ngọc Khánh ngại hai cô gái bạn thân thấy đi riêng với nó sẽ cho cô nàng ăn hành nên đòi vô công ty trước. Vừa ra khỏi xe loay hoay chỉnh lại áo thì có người vỗ vai nó.
- Chào sếp lùn?
- À hả đứa nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #voz