Chương 91

Nó bực mình cúp máy, tại ông Củi đi công việc chứ ổng ở nhà nhờ ổng coi bộ nhẹ đầu, giờ một ông nham nhở còn ông kia quá nóng tính, người khác không nhờ việc càng tốt, còn đây cha nội lại trách nó sao không kiếm rắc rối về nhờ ổng.
- Alo nói!
- Đang đâu anh?
- Bên công ty đây.
- Đi ăn trưa không? Em hỏi chút chút chuyện anh zai.
- Đm! Nay biết nhớ tau cũng anh mày hả? Vụ gì?
- Gặp nói! Rảnh không?
- Ok chạy qua quán H của thằng Lân.
- Dạ dạ!
- Mày coi ghé đón con MiA, sáng giờ nó lải nhải tau nhức đầu quá!
- Hơ vụ gì?
- Hê hê đem con bạn nó đi chơi mấy ngày mà nó lèm bèm éo tha ngày nào. Sẵn nay tau giao mày bịt miệng nó.
- Đệt! Bán đứng em út cha nội.
- Haha nói chớ nó về bửa giờ anh em đéo ăn bửa cơm chung. Sẵn kêu nó ra chơi, tau hối lộ dụ nó chút chuyện.
- Hơ hơ rồi để gọi coi sao. Giờ qua luôn nha!
- Ừ!
Nó lắc đầu cười ông anh, coi mặt hầm hầm dữ dằn vậy chứ lầy lội không kém ông Xí bao nhiêu, em út nhiều nhưng cưng MiA lắm, không có MiA quen nhiều cô em xinh đẹp trẻ trung dễ gì ổng để cô nàng leo lên đầu ngồi, ăn rồi theo gạ gẫm MiA giới thiệu bạn gái suốt.
- Em nghe nè anh!
- Đang đâu đó ca sĩ?
- Hihi em đang làm đẹp dưới nhà nè.
- Thôi dẹp làm đẹp đi, thay đồ anh qua đón ăn trưa với ông Chiến. Đi không?
- Anh đón em ăn hen, chịu liền. Ủa tự nhiên rủ ông già đó chiiii?
- Haha có công chuyện.
- Xí! Tự nhiên hai đứa đi ăn với nhau, có mặt ổng chướng mắt.
- Haha rồi có đi không hay ở nhà?
- Đi! Qua nhanh nghen, em lên thay đồ liền.
- Ừ anh đang lái xe qua.
- Dạ!
Nó nói ông Dũng một tiếng rồi lái xe qua nhà MiA, cô nàng ở một chung cư khá cao cấp, lúc MiA mua nhà dù em đủ tiền nhưng nghe nói mấy ông bên nhà có phụ mỗi người một ít ngay cả ông Gạo chị An cũng tự tay cho tiền, còn ông Chiến không phụ MiA vẫn đòi. Trên đường qua nhà MiA nó ghé cửa hàng một chút nên qua đến nơi đã thấy MiA sang chảnh ngồi dưới sảnh ngó ra đường kiếm xe nó, mặt coi bộ hơi dỗi do đợi lâu. Hôm nay em mặc quần jean ngắn, áo jean nâu nho nhỏ chỉ ôm ngang ngực để hở bụng, bên ngoài khoác thêm áo jean, ca sĩ có khác, ăn mặc tuy sexy nhưng nhìn rất sang chảnh. Nhận ra xe ông Gạo, MiA hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng hiểu ra đứng dậy đi ra, vừa thấy nó bước khỏi xe MiA chạy lại cong môi thục vô eo nó một cái.
- Bắt người ta chờ lâu muốn chết hà! Đi đường lo ngắm gái phải hông?
- Hơ không có không có, chắc chắn không có...Anh thề!
- Hứ! Chạy xe anh Gạo bảo đảm gái theo hàng dàiiiiii!
- Hơ hơ! Thôi ca sĩ gì như con nít. Đi nè cô nương!
- Xía!
MiA trừng mắt nhe răng ra vẻ bực bội nhưng cũng nắm tay nó ngồi vô xe, mang giày cao dìm hàng nó dữ dội, không nể người đẹp nhìn sướng mắt nó không thèm ga-lăng đâu. Lên xe mặt cô nàng vẫn hầm hừ lắm, nói chung ít ai nhìn thấy vẻ mặt trẻ con này, fan em mà thấy chắc mất hình tượng cô ca sĩ quyến rũ sang chảnh lạnh lùng từ lâu. Nó phì cười kéo tay em.
- Thôi giận dai quá, biết anh lái xe chậm mà.
- Hic làm con nhỏ thay đồ, make up như tàu siêu tốc luôn. Chờ lâu mỏi chưn muốn chết. Đền cho emmmm!
- Rồi thì đền!
Nó tủm tỉm cười nhìn cô nàng tuy làm bộ giận dỗi ngó chổ khác nhưng tay đẹp vẫn để yên nắm chặt tay nó. Make up nhanh nhưng đẹp không chổ chê, môi đỏ cong cớn, mũi cao, má hơi ửng hồng, mi cong vút kèm theo trong mắt đeo len xám ánh kim...cô ca sĩ mang nét tây tây rất sang chảnh, kiêu kỳ. Nhận ra khác thường trên tay mình, MiA quay lại nhìn xuống tay liền A một tiếng ngạc nhiên.
- A!
- ...
- Hihi gì nè?
MiA cong môi nhìn nó bằng ánh mắt đủ sức làm mềm nhũn người, nó cũng mỉm cười nháy mắt.
- Sinh nhật vui vẻ! Xin lỗi vì hơi trễ nhé MiA!
Cô ca sĩ nhoẻn miệng cười đưa tay vuốt ve chiếc vòng tay bằng bạc trắng đính đá quý lấp lánh, tuy người em đeo không ít trang sức nhưng trùng hợp thay chưa có vòng tay nào.
- Sao? Hết kiếm chuyện dỗi chưa?
- Hihi tha đó! Mon giờ biết mua quà rùi nè!
- Hơ hơ quà cùi bắp, ca sĩ xịn không chê là được.
MiA cười tươi như đóa hoa mẫu đơn rực rỡ chồm người qua ôm lấy cổ đặt lên môi nó nụ hôn nồng cháy, thiếu điều em lôi hết bản năng nó ra, thiếu chút nhòe hết son môi. Khó khăn lắm mới hít thở được bởi nụ hôn cuồng nhiệt của em, Mia vẫn ôm cổ nó liếm môi cười cong cớn.
- Tính ra em hông để ý luôn đó. Hông ngờ người ta biết quan tâm mình hihi.
- Có nhớ! Bửa trước gặp bất ngờ quá, hôm qua dẫn Hải Âu đi mua quà bù sinh nhật thấy đẹp nhớ tới em nên nay ghé mua bù luôn. Coi đó, có ra dáng ca sĩ đàn chị MiA không, nhìn cứ tưởng bé Âu không ấy.
- Hì em cũng là con gái chứ bộ! Cảm ơn Mon, nhớ và vui vẻ với em đủ rùi. Em nói thiệt á. Mua quà chi mắc tiền nè.
MiA vui vẻ hôn nó thêm một cái đưa cánh tay ngọc có vòng tay lấp lánh đung đưa trước mắt, nó mỉm cười xoa má em.
- Yên tâm! Đâu tệ tới mức vòng tay mấy triệu không mua nổi.
- Xía! Mười mấy triệu thì có, khỏi giấu giá với em nghen. Bộ dư tiền ha gì tự nhiên mua mắc dữ!
- Hơ hơ đúng là không múa rìu qua mắt thợ được. Thiệt ra nhờ có tiền ông Chiến cho mới dám sài sang ấy. Sao...chê hay sao? Vậy đưa đây!
- Hihi nằm mơ! Trả để anh đem tặng gái hở...MiA hông có nguuuuu.
Nó bật cười vui vẻ, nhìn dáng vẻ yêu thích của em nó biết Mia không diễn, trên người em thứ nào mà chẳng mắc tiền hơn quà của nó, chiếc túi xách em đeo nó chắc chắn không thấp hơn của Hải Âu, ngay chính cơ thể em thậm chí như người xưa nói...đáng giá ngàn vàng. Nếu là cô gái khác nó chỉ bù quà tượng trưng nhưng Mia là cục nợ của ông Chiến, trong tay lại đang cầm tiền của ổng, nghĩ tới nghĩ lui cũng phải bù quà giá trị đáng kể cho em, ít nhất cũng xứng giá trị nằm trên cơ thể một cô nàng ca sĩ. Em cứ đưa tay lên vuốt ve vòng tay rồi nghiêng người hôn nó một cái, nếu không phải đường qua quán ăn không xa chắc em hôn nó mòn cả mỏ.
- Vui tới vậy à?
- Hihi vui thiệt bộ. Ai tặng quà quý cỡ nào em thấy bình thường. Quà sinh nhật mấy anh chị trong nhà...quà của anh MiA mới thích. Nè thấy bông tai em hông, nguyên bộ anh Gạo mua đó, nhẫn anh Xí, anh Củi nè, dây chuyền chị Hạnh, lắc chân anh Mật, anh Chí ngoài ngoải gửi em nguyên bộ mỹ phẩm xịn luôn, túi của chị An, giày của Rose...hihi tới bé Âu cũng tặng em váy, nay hông có mặc. Còn nhiều quà lắm, đi diễn em sài đồ khác tại người ta yêu cầu, còn ở nhà, đi chơi em toàn đem đồ anh chị nhà mình tặng ra sài hông à.
- Haha còn anh trai cưng em nhất đâu? Bửa ổng tặng gì?
MiA bỉu môi.
- Quỷ già đó xách cái đít qua tặng em: Chúc mừng sinh nhật, ăn mau chóng lớn bớt báo ổng. Vậy thui á! Tức ghê!
- Haha!
MiA cười khúc khích nghiêng đầu qua  ôm lấy tay mân mê áo nó.
- Nói vậy thui, ổng mới đổi xe cho em. Đòi quà nữa ổng chửi chết hihi.
- Chậc! Thì ra người ta có xe mới, bửa nào cho chạy ké cái.
- Ừa! Lấy lun cũng được, đổi anh Mon cho em!
- Haha được luôn!
- Hí hí xe em đẹp lắm nghen, nhìn trẻ trung hơn xe mấy ổng, mấy nữa em đi diễn anh lấy xe em về chạy đi, tha hồ cua gái.
- Đã vậy? Haha không ghen à?
- Xía! Ghen với anh em thà đi theo bắt ông Chiến bớt đi dụ gái khỏe hơn.
- Hơ hơ...
- Hứ! Nè!
MiA chợt trừng mắt bóp lấy cổ nó ghì xuống kê sát mặt mình, ánh mắt nhếch lên nguy hiểm.
- Em cảnh cáo anh nghen, mỗi khi ở cạnh MiA mà dám lén phén ngó con khác...em móc mắt anh!
- Cái này...không dám đâu.
Chụt!
- Hí hí Mon giờ khác hồi trước ghê! Gặp em phải tập trung mình em, học quỷ già Chiến em móc mắt cho anh khỏi ngắm gái nha nha.
Chụt chụt!
May mà lái xe chậm chứ hun liên tiếp kiểu này mà chạy nhanh thế nào cũng lụi người ta. Xe đến quán ăn, là một nhà hàng của anh em khác bên nhà ông Xí quản lý. Thân mật hun nó cho dữ giờ phải ngồi trên xe chờ MiA dặm lại son.
- Xong chưa! Đánh son chi chút ăn cũng trôi à.
- Hihi chờ xíu! Ra ngoài phải cho người ta đẹp nghen, lấy mặt mũi anh Mon!
- Hơ hơ cảm động quá!
Nó nghe mà ngứa răng, mặt mũi đâu không thấy chỉ thấy càng rực rỡ càng dìm hàng nó thảm thương, nhìn đâu cũng không thấy xứng đôi, nhà này nếu đi cùng MiA để đẹp đội hình chắc chỉ đem ông Xí, ông Gạo ra, còn không phải lôi anh Phong về là đẹp đôi nhất.
Rất tiếc anh Phong là chậu đã có hoa mà hoa đó không phải hoa bình thường, siêu hoa đúng hơn vì ổng được Chị bật đèn xanh yêu một cô nàng lai Nga, không kể đến ngoại hình mà so về danh tiếng, tài năng thì cộng chục MiA cũng kém rất xa, nó thấy chị đó trên tivi rồi, dòng máu lai mà đẹp thì ta nói... cả đám tụi nó bao gồm cả Chị cũng hâm mộ cực kỳ. Chị đó biệt danh Lara Rề Rà (Lara là tên còn Rề Rà bị Chị đặt thêm vì cái tội làm gì cũng chậm chạp rề rà, nhưng được cái hốt anh Phong thì nhanh tay lẹ chân lắm) pha trộn nét đẹp của mẹ Nga cha Việt nhưng còn phối thêm một chút Italia từ ông nội, nghe kể đi lưu diễn bên đó quen Chị và anh Phong khá lâu, sau đó vì thích anh Phong nên thường xuyên chạy qua đó chơi với Chị, âm mưu rất rõ ràng tán đổ được Chị chắc chắn hốt trọn anh Phong. Đợt nó đi mùa hè xanh chị Lara có về Việt Nam chơi với Chị, ở tại nhà ông Gạo nên nó không gặp mặt. Nghe Chị với anh Chinh nói gái chủ động theo đuổi anh Phong phải nói chắc xếp hàng dài từ nhà Chị qua nhà ông Gạo đến từ vài chục nước (công việc anh Phong rất đặc thù trong tổ chức phi chính phủ, vì công việc liên quan đến cộng đồng nên tiếp xúc nhiều người đến từ nhiều nước). Trong số đó rất nhiều cô nàng xuất sắc, trong rất rất nhiều cô nàng ngoại hình, tài năng xuất sắc thì có không ít người biết một quy luật, muốn hốt được anh Phong phải lọt vô mắt xanh của Chị và chị Lara là người thành công nhất chớp cơ hội nhanh nhất. Chắc chắn anh Phong sẽ cười chị Lara, những lẫn gọi video call với chị Lara bà cô nữ hoàng của nó lần nào cũng dõng dạc tuyên bố chắc nịt sẽ ra lệnh cho anh Phong phải yêu, cưới Lara...Không cãi được!
Thật ra Chị nói Lara rất tốt, anh Phong cũng thích cô nàng vì trái tim cô nàng cũng thánh thiện, luôn dành rất nhiều thời gian, công sức hỗ trợ công việc của anh Phong, nhiều sự kiện cô nàng tham gia hoàn toàn không nhận tiền thậm chí còn bỏ tiền túi ra. Nó nhớ có lần chị cho nó coi video quay lén chị Lara xinh đẹp sang chảnh nhưng vô tư ôm một cậu nhóc người châu Phi ghẻ lở đầy mình mà lau rửa vết thương, miệng ngân nga ca khúc dân ca ở nước cô nàng để dỗ dành cậu nhóc, có video cô nàng vô tư giành đồ ăn với đám trẻ, video khác cô nàng lại say sưa ngủ ngon lành xung quanh mấy đứa nhỏ đen nhẻm lấm lem bùn đất...Chị nói nhưng video ấy do anh Phong quay chụp, hoàn toàn không xuất hiện trên truyền thông và mạng xã hội, không có ê-kip hay cố tình làm hình ảnh gì sấc, mọi việc chị Lara làm đều âm thầm không ai biết, vô tư trong sáng xuất phát từ trái tim. Vừa xinh đẹp, có danh tiếng, tấm lòng nhân hậu, thân thiện đáng yêu như vậy lấy gì không chinh phục được anh Phong à nói đúng hơn là chinh phục Chị của nó. Chẳng qua quyền lực nữ hoàng chi phối quá ghê, nếu ai đó không hợp mắt Chị, chắc chắn anh Phong sẽ từ chối quen người đó. Đến cả ông Gạo già đầu tới vậy Bé Dẹo kêu yêu chị An là phải cưng như trứng, phán ông Xí cưới chị Hạnh ổng không dám cãi, nói gì "nô tì" Phong. Hên cho mấy ông Củi, Mật, Chí, Chiến bà cô chưa thấy ai hợp mắt, chứ không cũng chả có đường trốn. Nghĩ lại mấy ông anh còn không kháng cự nổi Bé Dẹo, hỏi sao Chị phán xanh rờn nó có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi Chị, kêu cưới Chị là phải cưới, chưa kịp đám cưới cũng cam tâm tình nguyện xem Chị là vợ, nó lọt hố Chị đúng không oan. Haizz nữ hoàng quá ghê gớm, nó bị Chị chi phối tình cảm riêng tư tính ra không mất mặt cho lắm, cả đám già trong nhà còn phải cúi đầu kia mà.
Nữ hoàng chọn vợ, lựa người yêu cho người trong nhà ngoài tốt tính, hợp ý còn một điều khá nổi bật đó là ngoại hình, toàn trai xinh gái đẹp xuất sắc. Chị An dư sức thi thố sắc đẹp, chị Hạnh hoặc vợ trước ông Chiến cũng không vừa, Lara đương nhiên khỏi bàn, vợ anh Chinh chẳng kém chị Thủy...ngay cả vợ mấy ông dưới dưới như ông Á, Lý, Hỷ, Lân, Li vân vân ngoại hình đều ngon lành cành đào. Rốt cuộc chọn chồng cho chính mình lại là thằng nó quá cùi bắp, nghĩ đi nghĩ lại...chắc chắn nữ hoàng ghê gớm quá nên bị nghiệp quật. Haha...xui ghê!
Nó dẫn theo MiA rực rỡ bên cạnh đi vào quán, ông Lân được ông Xí giao coi sóc quán biết nó hẹn ông Chiến nên không giữ chân nói chuyện nhiều. Để ông Chiến chờ lâu nó và MiA không ái náy đâu, cho ổng ngồi tới chiều ở đây ổng còn phơi phới cảm ơn là khác. Mấy cô nàng nhân viên quán này toàn đùi thon chân dài hừng hực, vòng nào ra vòng đó lại còn đồng phục váy ngắn body, may mà nó còn trân trọng mắt, nhìn ngó lung tung MiA chắc chắn móc mắc nó thiệt chẳng đùa. Nói thẳng quán này mở ra để đàn ông tiếp khách ăn nhậu, đồ ăn nước uống bình thường nhưng chủ yếu vô đây gái đẹp chân dài đã đủ ngon mắt. Chưa lên tới phòng đã nghe tiếng ông Chiến cười ha hả, bước vô phòng liền thấy cha nội hai bên hai cô gái bốc lửa đang nói cười tươi rói. Nó buộc phải tập trung vào cơ thể quyến rũ sang chảnh của MiA mới không bị chảy máu mũi vì hai cô nàng hừng hực chân dài kia. Nếu đem mấy cô gái của nó vô đây bỏ qua khí chất, công việc và tính cách, đem tất cả mặc cùng kiểu đồ, thuần túy nhìn về mặt ngoại hình...chưa biết những cô nàng xung quanh nó hơn được mấy cô nhân viên ở đây. Nói thì nói vậy, MiA vẫn ở đẳng cấp khác biệt...có em bên cạnh, ông anh quản lý nào dám kêu cô nàng vào tiếp nó, biết vậy cho MiA ở nhà hí hí.
- Ngồi mậy, tau biết thế nào đón con MiA cũng lâu, sắm tuồng cho dữ con kia.
- Xía! Chờ lâu ở đây anh khoái muốn chết bày đặt thannnn!
- Hà hà tau nói chơi, riết mày lèm bèm không ngớt cái mỏ nghe mậy!
- Im đi ông già, tội anh chưa xử nghen, đừng có chọt tới em. Dám đem bạn em đi chơi bỏ làm, biết hông ai phụ em hôngggg?
MiA bỉu môi ngồi xuống bắt chéo chân sang trọng, nó cười cười ngồi xuống cạnh em, cách ông Chiến một cô nàng. Ông Chiến trừng mắt với MiA rồi bật cười ha hả đưa tay ra sau lưng lấy ra một chiếc túi xách màu đỏ trắng bóng loáng quăng qua.
- Đây bà nội! Bịt miệng mày được chưa? Em với út riết muốn leo đầu anh mày ngồi.
- Gì đó! Đừng hòng mua chuộc em.
MiA chụp cái túi liếc xéo ông Chiến nhưng mắt thì sáng rỡ vuốt ve cái túi, nó cười cười tò mò sờ ké, túi sờ êm tay thiệt, nhưng không sướng bằng da thịt MiA. Ông Chiến thở dài ngó qua nó.
- Mày thấy chưa Mon? Mua cho nó cái túi mấy chục triệu, nó nhìn anh nó nửa con mắt. Bào tới xương tau chưa vừa bụng đó.
- Hơ hơ!
- Xía! Em dặn mua màu cam màaaaa!
- Con Nhi kêu hết hàng rồi mày, không chịu đưa đây tau cho đứa khác.
- Nằm mơ! Của em!
- Mày bớt lèm bèm nghe chưa? Kiếp trước tau mắc nợ mày dữ giờ mệt cái đầu quá! Thôi kêu gì ăn Mon!
- Haha dạ! MiA đi chợ đi em!
- Hihi dạ!
MiA ngọt ngào gật đầu để túi xuống ghế cầm menu lên gọi món, ông Chiến trừng mắt cười xòa.
- Móa bình thường chảnh đưa cái mặt lên trời, đụng anh Mon nó ngoan thấy ghê, thiệt có con em hai mặt nhức cái đầu. Sao ku? Vụ gì nói nghe coi!
Nó hít sâu một hơi ngả người ra ghế ôm sau đầu.
- Có thằng chơi em!
- Đù! Giành gái hả?
- Khụ!
- Hà hà nói! Vụ gì...tau bẻ đầu nó cho mày coi.
Ông Chiến nhếch môi, khuôn mặt trở nên nửa cười nửa dữ tợn lạnh sống lưng, khác hẳn vẻ mặt vừa đấu khẩu với MiA, nói chung không cần biết đúng sai, bênh người nhà không suy nghĩ.
- Ờ thì...
- Ra dọn đồ ăn đi mấy chị!
MiA bên cạnh vẫy tay nói với hai cô nàng nhân viên, hiểu ý cả hai đều đứng dậy gật đầu đứng dậy, MiA mỉm cười kéo vai nó.
- Em ra lựa đồ tươi nghen, anh ăn cua hông?
- Ừ! Kêu tôm nướng muối ớt ăn em.
- Dạ!
Nó gật đầu, MiA vui vẻ đứng dậy vẫy tay kêu hai cô gái theo mình ra ngoài. Làm ở đây đương nhiên phải hiểu vài điều, khách bình thường không sao nhưng hội ông Chiến nói chuyện, mấy cô gái không nên nghe làm gì, biết càng ít càng tốt cho mấy cô ấy. Ở đây chỉ có MiA không cần tránh đi, chẳng qua em muốn ăn đồ tươi thiệt vì bên ngoài có rất nhiều bể kính chứa đầy tôm cá, hải sản tươi sống.
- MiA! Dọn ra bàn ngoài ngoải luôn cho mát, tau nói chuyện xong ra liền.
- Biết rùi!
Ông Chiến hất mặt với MiA xong quay qua nhìn nó cầm ly bia lên nhấp một ngụm.
- Thằng Xí đâu nay được kiếm tau mậy?
- Hehe anh em hiểu nhau ghê, em có nói anh Xí, ổng kêu vụ tiền bạc sở trường anh.
- Haha đòi tiền hả? Nghề của tau...yên tâm, nói rõ tau tính.
- Thực ra cũng không hẳn tiền em....
Nó vui vẻ nhảy qua ngồi kế ổng nói nhanh chuyện Minh Anh, nghe xong ông Chiến gật gù cười cười.
- Đâu mày nói thử tau nghe mày tính sao?
Nó cụng ly ổng một cái tiếp tục chậm rãi nói suy tính của mình, MiA trở vô im lặng ngồi một bên gác đầu lên vai nghịch tóc nó. Nghe nó nói xong ông Chiến gác chân lên bàn vỗ vai nó.
- Ok trước tiên mày cứ thu thập hết thông tin, giấy tờ đem về đây tau coi. Đang cho mấy thằng em thằng Lý theo nó hả?
- Dạ!
- Ờ kêu tụi nó coi nhà cửa thằng đó làm ăn sao, coi nó còn vợ con anh em, ông bà già gì không. Giờ con nhỏ đó chưa gom giấy tờ đưa tau coi, chưa nói được. Đợi nó đem thông tin về, mày cho tụi thằng Lý rút đi, tau đưa mấy thằng nhà tau tính tiếp.
- Ok anh!
Ông Chiến nhìn nó chằm chằm nhếch môi gật gù.
- Coi bộ đéo ngu, còn non nhưng giống anh Gạo mày hồi xưa đó.
- Hehe!
- Giờ tau tính vầy...
Ông Chiến cười cười bắt đầu cất giọng đều đều, nó chăm chú lắng nghe...nhìn ổng có vẻ nóng nảy hung ác nhưng cái đầu rất nhiều sạn, việc này đối với tầm ổng có lẽ chỉ là chuyện đơn giản.
- Cứ vậy mà làm.
- À dạ...em biết rồi.
- Hà hà chuyện nhỏ. Sẵn anh dạy mày, chắc anh Gạo nói rồi, tau nhắc lại nghe cho nhớ. Ra đường gặp chuyện gì cứ nhịn, nhịn éo được thì chạy. Chạy trước về từ từ tính, phải tìm hiểu thằng đó ai chống lưng, lực nó sao mình xử tiếp. Nhà nó yếu đéo cần nói, nhà nó mạnh...mình tính đường dàn xếp, thua nó trước, lạy lục nó được luôn. Hà hà nghe hèn hả?
- ...
- Mày có coi phim chớ gì? Mấy thằng anh hùng, quân tử...đm chết mịe trước hết. Mấy thằng hèn hèn sống cuối phim. Đm thằng mạnh có thằng mạnh hơn, chưa biết nhà nó ra sao cắm đầu vô chỉ có chết, nhà mình đéo phải giang hồ đụng gì cũng xách dao xách mã tấu chạy ngời ngời ngoài đường. Hà hà...tau là nắm tay, anh Gạo anh Xí mày là cái đầu, hai cái song song, việc lớn nhỏ cũng ok. Nó đá mày một cái, cúi đầu ôm chưn nó xin lỗi trước cho tau, về nhà mình tính tiếp. Nghe chưa?
- Dạ...em hiểu rồi.
- Chưa hết ku. Chơi luật đen...phải kèm luật trắng. Hà hà...nhìn học hỏi.
Ông Chiến cười ha hả rút điện thoại mở loa ngoài gọi cho ai đó, vừa nghe giọng nó mỉm cười. Trao đổi vài câu ông Chiến đưa điện thoại cho nó, tiếng cười ha ha bên trong rất vui vẻ.
- Sao Mon! Không yên ổn được mấy ngày chú em?
- He he về nhà mình không ổn nổi anh.
- Haha thoải mái lên, chuyện nhỏ xíu thằng em mày tự lo được nhễ. Yên chí, tụi anh hỗ trợ. Chút tau nhắn số thằng em tau qua, gom thông tin xong đưa anh Chiến mày coi, xong đưa luôn thằng em anh tìm hiểu nhé.  Chơi được cứ chơi, sau lưng mày tụi anh lo.
- À dạ em biết rồi.
- Ừ chừng nào anh Gạo về nhà mình tập họp chơi anh gặp mày trao đổi thêm. Haha quậy vừa vừa thôi, mình Bé Dẹo anh mày nhức đầu lắm rồi.
- Hehe em nghịch tí, có gì cảm ơn anh trước.
- Tào lao ku! Người nhà ơn khỉ. Thôi nhá, cứ nghe anh Chiến mày mà làm, thằng em anh sẽ phối hợp. Bửa anh dặn gì...nhớ kỹ là được, không cần lo.
- Dạ anh, bửa sau gặp hehe.
- Ok em!
Nó cúp máy để điện thoại lên bàn, ông Chiến cười cười vỗ vai nó.
- Hiểu gì chưa?
- Haha hiểu chớ.
- Hà hà chuyện dễ òm, mày cứ chơi, mấy anh lo. Việc mày chưa cần tau hoặc anh Mít mày ra mặt, tự xử cho quen đi ku. Anh Mít mày đéo lo được thì còn chí cốt anh Gạo, lực hơn thằng Mít nhiều. Mà xử thằng Sang này tau thấy còn khuya mới đủ tuổi anh Gạo mày ngó tới. Khỏi cần nói ổng mất công.
- Hơ hơ thấy số em thằng Mít chưa. Đây tau cho thằng Bánh nhà tau gặp mày. Nhớ...đen...trắng!
Ông Chiến cầm hai điện thoại đen của ổng và trắng của MiA lên cười cười giơ song song trước mặt nó, đương nhiên nó hiểu...hai anh em đều phá lên cười, bên cạnh MiA cong môi nhìn nó thích thú, gương mặt rạng rỡ như hoa mẫu đơn khoe sắc. Ông Chiến bấm điện thoại gọi nhanh, tay vẫy vẫy ra dấu ra bàn ngoài ăn cơm.
- Mày đâu? Qua quán thằng Lân liền tau dặn công chuyện.
Nói gọn lỏn như ra lệnh xong ổng khoác vai nó trở lại bộ mặt hỉ hả đấu khẩu với MiA. Ba anh em kéo nhau ra bàn ngoài, quán buổi trưa không quá đông khách, chủ yếu nhân viên đang chuẩn bị đón khách cao điểm chiều tối đến khuya. Hai cô nàng nhân viên xinh đẹp vui vẻ ngồi chờ với bàn đồ ăn đầy ắp hải sản, tôm cua ngon lành. Ông Chiến ôm cứng ngắt hai cô nàng cười ha hả ngồi xuống, MiA bỉu môi kéo nó ngồi xuống cạnh mình sau đó tự tay em đứng dậy chế biến, hấp tôm cua tại bàn. Nhìn thao tác nhanh nhẹn, thoải mái của em, nó gật gù thích thú xoa eo em.
- Chà! Ca sĩ nổi tiếng đảm đang dữ.
- Hihi MiA giỏi từ nhỏ rùi.
- Haha con này nhờ hát hay đó, không là hồi trước tau cho ra chợ bán cá. Dân gốc biển mà.
- Xía! Im nghen ông già!
- Haha!
Hai anh em nhà này tiếp tục đấu khẩu, dẹp chuyện thằng Sang qua một bên, lúc này ăn uống chém gió vẫn vui hơn. Khoản 30p sau một ông anh tầm 30t dẫn theo hai ông anh khác qua đến.
- Anh Chiến!
- Ừ! Ngồi nhậu chơi, biết thằng này chớ?
Ông anh gật đầu rồi tươi cười vỗ vai nó.
- Haha bửa chưa gì gãy sớm Mon. Nhậu yếu mậy?
- Hơ hơ anh Bánh! Haizz món nhậu chơi không vô anh.
- Chớ không phải bị MiA nó lôi vô phòng hả, anh tưởng mày mất xác rồi.
- Ê! Nói xàm em táng rớt răng nghen anh Bánh.
- Ớ...con nhỏ này hung dữ mậy?
- Xía! Quà sinh nhật em đâuuuuu.
- Sinh nhật giề? Lớn rồi ai chơi đòi quà!
- Hứ! Bỏ cái tay ra, ai cho ăn, bù quà đi!
- Thôi dạo này anh mày đói nhăn răng, ca sĩ đi làm tiền nhiều cho mượn ít sống qua ngày coi MiA.
- Ủa mắc cười...
- Thôi thôi thằng Bánh mày nghỉ chọc nó tau nhờ. Nhức đầu quá!
Ông Chiến trừng mắt xoa xoa bóp đầu lên tiếng, nó phì cười xoa eo MiA làm cô nàng cười khúc khích ngồi xuống gắp cá ăn.
- Làm một cái nghe tau dặn.
- Dạ anh! Dzô Mon!
- À dạ dzô!
Nguyên bàn cụng ly hô một tiếng, có thêm ba cô nàng bước từ dưới lầu lên ngồi cạnh hội ông Bánh, nó thở dài chậc lưỡi trước mấy cặp chân dài rực lửa ấy, bửa sau nhất định để MiA ở nhà. Uống xong ông Chiến hất mặt thản nhiên.
- Mấy bửa tới tụi mày theo thằng Mon làm công chuyện. Nó kêu gì làm đó, có gì bàn thêm với em thằng Mít. Cái nào khó về báo tau, hai anh em chút tự nói chuyện.
- Ok anh!
- Ờ! Có chút chuyện làm không xong cho nó, về tau chặt tay hết! Nghe chưa, dặn mấy thằng em mày cho kỹ.
- Dạ em biết rồi!
Ông Bánh và hai ông anh kia gật đầu, cha Bánh nhếch môi quay qua vỗ vai nó cười cười.
- Vụ gì đại ca Mon!
- Khụ! Giỡn hoài anh...hehe từ từ để em tính xong có gì mai mốt cà phê nói.
- Há há ok ku, có gì cứ gọi anh. Dzô!
- Haha dạ!
- Ê anh Bánh, Mon hổng uống nhiều đó, dzô hoài nghen.
- Ớ con nhỏ này, dzô thêm cái chết đâu?
- Hừ! Solo hông, ngon dzô với em nè.
- Đù bao che dữ cưng, dzô ca sĩ!
- Hứ! Dzô!
Nó phì cười cụng ly với cả bàn rồi uống cạn sau đó kéo bà cô MiA ngồi xuống, gì chứ qua nhà ông Chiến cô nàng không ngán ai, sắp đại chiến tới nơi. Ông Chiến cười ha hả vỗ đùi nhìn nó nhếch miệng.
- À mấy thằng bên nhà anh Củi mày bửa giờ còn theo mày hả? Thằng Củi kỹ đó ku, mấy thằng ranh kia thuốc tụi nó còn chơi nên tụi nó éo ngán kèo trả thù mày đâu, đụng chén cơm tụi nó mà. Hà hà.
- Dạ còn...chậc quên, để kêu mấy ảnh vô ăn.
- Ờ kêu tụi nó vô nhậu chơi. Thôi giờ tính vầy khỏi chờ thêm mấy bửa mất công. Để tau nói anh Củi mày hết nay cho nhà nó rút, mai giao lại tụi thằng Bánh lo. Chớ để xui xui mấy thằng nhỏ nhà nó nhiều khi đéo biết nhà tau, quân mình hốt quân ta thấy mịe nữa.
- Hơ dạ! MiA em ra kêu mấy anh em vô đây dùm anh. Điện thoại nè, tên Ẩn đó em.
- Dạ anh!
MiA gật đầu cầm điện thoại nó đi xuống lầu, ông Chiến thở dài cười cười.
- Anh Củi mày ít ăn chơi tụ tập anh em quá, làm mấy thằng nhà nó riết lầm lỳ y chan thằng anh, éo biết nhiêu người nhà mình. Kêu rút cho khỏe, mấy thằng em tau mày coi mặt mũi cô hồn không, sớ rớ gần mày tụi nó éo biết nhàu vô quất bậy thấy mịe nữa. Hà hà.
- Ờ! Anh Củi em trầm quá mà.
- Haha được cái nó lo cho mày nhất nhà.
- Hehe...nhà mình ai cũng như nhau mà.
Cả bàn trừ mấy cô gái đều cười vui vẻ. Vài phút sau MiA dẫn theo nhóm ông Ẩn lên tới, đúng như ông Chiến nói cả nhóm mình ông anh Ẩn còn biết ông Chiến, chứ riêng nhóm ông Bánh, cả ổng và ba anh chàng sau lưng nhìn mắt cũng thấy ngơ ngác như lần đầu gặp nhau. Nó buồn cười lắc đầu, nguyên nhà ông Củi trầm quá mà.
- Ngồi chơi thoải mái mấy anh. Người đẹp cho thêm mấy đôi đũa, à thêm mấy bạn nha.
- Dạ anh!
Một cô nàng vui vẻ đứng lên đi xuống lầu, MiA ngoan ngoãn ngồi cạnh nó lột cua cho hai đứa ăn, nhìn chung móng tay dài của em dùng để cạy thịt cua quá tiện. Nó cười cười với ông anh Ẩn.
- Sao anh? Có tin gì mới không?
- À tụi thằng Ngư đang bển, chưa thấy gọi về. Chắc tối nó gọi về đó Mon.
- Anh Lý nói gì chưa?
- Nói rồi Mon, ảnh biết mới kêu thằng Ngư ghé nhà lấy máy hình chụp xa được, điện thoại chụp mờ lắm.
- Haha dạ! Trưa giờ bận quá em chưa dặn kỹ anh Lý.
Ông Chiến ôm cô gái bên cạnh lên tiếng.
- Thôi mấy đứa ăn thoải mái, tau uống mấy ly 2h đi công chuyện. Thằng Bánh coi lo cho mấy em ăn uống nhậu nhẹt đàn hoàng mậy.
- Ok anh! Chuyện nhỏ!
Nó mỉm cười đưa ly cụng chung mọi người cho vui, tính ra ông Bánh ngang ông Lý nên nhóm ông Ẩn coi như vai em. Uống xong ngụm bia hơi mát rượi nó hé môi thở dài, mấy cô gái lên sau chân dài miên man không kém mấy cô trước, không biết quán kiếm đâu ra nhiều người đẹp tới vậy, biết rằng bỏ giày cao gót ra các cô gái cũng không hơn nó mấy nhưng lúc này vẫn rực rỡ sướng cả mắt. Thôi không nên nhìn lâu, MiA bên cạnh móng tay dài lắm, nó thở hắt ra bực bội trong bụng, nể em đẹp mới ăn cua em đút thôi, lần sau ở nhà nhé cô nương. Đang say sưa chém gió với ông Chiến thì.
Bộp!
- Mon!
- À hả ai kêu tui đó?
Nó giật mình quay lại, mùi gió thơm thoảng sau lưng, không cần biết ai, chỉ cần nghe mùi thơm đã biết con gái, nó thoải mái dựa lưng vào ghế quay lại. Có một bàn tay con gái thơm ngát áp vô mặt nó mân mê nhè nhẹ.
- Hihi! Vầng trăng khóc nè!
- Ớ chị Nguyệt! Đâu ở đây đây?
Nó nhìn cô nàng đang đứng sau lưng bằng ánh mắt ngạc nhiên. Cũng là Nguyệt nhưng Nguyệt này khác bà cô Nguyệt đáng giận ở nhà. Cô nàng dịu dàng, thanh lịch và dáng người trông có vẻ đầy đặn, nữ tính chứ không gợi đòn như bà cô Nguyệt kia. Tuy nhiên chân cô nàng thì dài thật dù trừ đi giày cao gót, ít nhất cao ngang nó là ít, mặt mũi gợi cảm xinh đẹp kiểu múp múp như chị Thủy, dáng người quyến rũ mềm mại đúng kiểu ngực tấn công mông phòng thủ bởi chiếc váy đỏ rực ôm lấy thân hình cong vênh đầy đặn của mình. Môi cô nàng hình trái tim, mắt miên man như lúc nào cũng ươn ướt, tuy không gợi cảm bằng gương mặt Minh Anh nhưng nhìn lâu cũng dễ lạc quên lối về, trước đây gặp nó hay chọc Vầng trăng khóc.
- Chị làm quản lý bên này nè!
Cô nàng mỉm cười dịu dàng chắp tay cầm ví trước người trả lời rồi tranh thủ cúi đầu với ông Chiến.
- Anh Chiến!
- Ừ!
- Anh Bánh! Dạ em chào các anh! Hì hì thông cảm tại em hổng biết tên mọi người!
- Haha không sao người đẹp! Ngồi đi cưng!
- Dạ!
Chị Nguyệt cúi đầu nhìn nó cười hì hì, nó mỉm cười nháy mắt với cô nàng đang ngồi kế ông Ẩn, cả hai hiểu ý nhanh chóng nhảy qua một ghế nhường chổ. Nó kéo tay cô nàng vòng qua vỗ lên ghế.
- Ngồi đây! Sao được qua đây làm rồi?
- Hì! Bà chị bên này nghỉ lấy chồng nè Mon, anh Á kêu chị qua đây phụ anh Lân quản lý mấy bé này nè. Chờ chị xíu!
Cô nàng cười tươi lén bấm tay nó ra dấu rồi vui vẻ cầm ly của nó lên rót đầy đừng dậy dịu dàng dùng hai tay đưa về phía ông Chiến và mọi người.
- Anh Chiến em mời anh... anh Bánh...dạ em mời mọi người ạ!
- Haha ok!
- Trăm phần trăm Nguyệt!
Cả bàn cùng nâng ly hô lớn, MiA một tay đưa ly lên cụng nhưng mắt thì liếc xéo làm nó cười nịnh lén vuốt eo em xoa dịu. Em uống xong ly bia ngồi xuống hất tay nó ra bỉu môi làm dáng không thèm để ý tới nó nhưng miếng mực nóng hổi ngon lành vẫn được em gắp để vào chén nó. Thái độ rất đáng yêu khiến nó cực kỳ vui vẻ vỗ eo em mấy cái rồi xoay qua nhìn cô nàng váy đỏ bên cạnh cũng vừa ngồi xuống mỉm cười dịu dàng nhìn nó.
- Lâu hổng gặp Mon, hì hì tưởng Mon mất tiêu rùi, gì mà mất tích kiếm hông được luôn nè.
- À em đi xa một thời gian. Chị qua đây làm lâu chưa? Hèn gì bửa qua bia club không thấy chị.
- Cỡ 3-4 tháng nay nè Mon. Tại bà chị bên này có bầu bất tử, anh Lân bắt nghỉ cưới gấp hổng ai quản lý mấy bé nhân viên bên nà, anh Á kêu chị qua phụ ảnh, chừng nào bả đẻ xong đi làm lại được ha anh Lân lựa được người khác làm thế chị mới về bển.
- À hèn gì. Làm tưởng bên đó trai dí dữ quá trốn qua đây làm má mì chứ!
- Quỷ hà! Má mì cái đầu cưng đó hí hí nhớ muốn chết hà! Bửa bà Kat nói gặp Mon mà chị hỏi bả hổng biết số Mon luôn.
- À ờ em sài số mới.
- Cho chị số liền! Nhanh lên, nảy chị đang làm tóc check cam thấy khách giống Mon mới chạy lên coi liền nè, đúng Mon thiệt! Hihi!
Cả bàn vẫn vui vẻ ăn nhậu, không ai ý kiến gì việc nó nói chuyện riêng với chị Nguyệt, ngay cả ông Chiến cũng hai tay hay cô gái chém gió tung trời, đụng tới người đẹp cha nội rất hợp đi chung ông Xí. Nó mỉm cười đưa điện thoại đặt lên bàn tay trắng mịn của chị Nguyệt, tay tuy dài nhưng khá baby.
- Đây lưu vô đi!
- Hihi còn sài điện thoại 1900 hùi đó hen.
- Haha vẫn cùi bắp lắm.
- Cùi bắp mà có MiA đi chung, chị cũng muốn cùi bắp nè. Hihi MiA về hùi nào cưng?
- Khỏi bày đặt thân thiết bà mập. Lại giành trai với em ha gì!
- Hí hí lâu hổng gặp, sài ké xíu mờ!
- Hừ! Đồ bánh bèo, điệu vừa phải thui! Tui cảnh cáo bà, bửa nay Mon đi với tui nghe chưaaaa. Dzô!
- Hí hí dzô!
MiA bỉu môi rất sang chảnh nhưng phóng khoáng cầm ly bia chỉa muốn đụng cả bộ ngực cao vút của chị Nguyệt làm cô nàng cười hi hí nhanh tay rót bia cụng cái cạch. Hai cô nàng ngửa cổ tu ừng ực như uống nước lọc làm nó thở dài chép miệng, con gái con đứa gì uống bia không biến sắc, chẳng bù cho nó mỗi lần uống mặt nhăn nhó đau khổ. Nói tới con gái nhậu nhẹt nó nghĩ ngay tới con ma men xinh đẹp đanh đá hung dữ hay bán hành cho nó cùng tên cô nàng váy đỏ dịu dàng bên cạnh. Ái chà...nó nghĩ ra rồi, bà cô Nguyệt kia ăn hiếp nó hoài, ức lắm mà nó không dám làm gì, được rồi mỗi lần cay cú quá nó sẽ qua đây kiếm Nguyệt này đánh cho sưng mông, coi như trút nổi lòng, hừ ai kêu cô nàng cũng tên Nguyệt. Đánh mông Nguyệt này còn được chăm sóc dịu dàng vui vẻ, đánh mông Nguyệt kia chắc không còn xác mà chôn. Thiết nghĩ chút đi một vòng quán hỏi hết tên mấy cô nàng nhân viên bên này, ai trùng trên với mấy bà cô sư tử bắt nạt nó...nó sẽ đem ra trút hết căm phẫn, tuy hơi thiếu mặt mũi còn hơn ấm ức lâu ngày nó sẽ chết vì bực mình.
Uống xong bia với MiA, chị Nguyệt vui vẻ mời riêng ông Chiến thêm một ly rồi ngồi xuống hỏi chuyện nó, chưa nói được mấy câu có cô nàng nhân viên đi lên nói nhỏ.
- Chị Nguyệt! Khách bàn 15 kiếm chị liền á!
- Uhm! Biết rùi chị qua liền. Tụi con Thảo thay đồ xong chưa? Kêu mấy đứa nhanh nghen.
- Dạ em nói tụi nó rùi đó!
Chị Nguyệt chu môi bực bội quay qua nhìn nó xụ mặt.
- Biết thế nào lên cũng bị kiếm hà.
- Hơ hơ khách quen mê chị hả?
- Mê đầu Mon á, mấy ổng hông có cửa ha hihi. Kiếm chị hỏi mấy bé mới thì có.
- Nhưng vẫn mê chị?
- Mệt! Ghẹo hoài, hông thèm chơi với Mon nữa, chị đi làm nghen.
Nó phì cười nhích ra chừa chổ để chị Nguyệt tiện ra khỏi bàn, người đẹp đầy đặn quá, mất công chen ra nó ngợp bởi cơ thể cô nàng.
- Ừ đi làm đi, em ngồi chút có việc đi ấy mà. Rảnh em đón đi chơi.
- Uhm vậy gặp Mon sau hen, về chị gọi. Chị đi làm nghen MiA!
- Hông tiễn nhaaa!
- Hí hí con quỷ! Anh Chiến, Anh Bánh, dạ mấy anh em xin phép đi trước tiếp khách quen.
- Ừ! Đi làm đi mày, mất công thằng Lân nó nhằn tau nữa.
- Hihi ai dám nhằn anh Chiến.
- Haha đi đâu thì đi, để mấy em ở đây, mày đưa đi tau cho thằng Mon dứt mày.
- Hihi mấy anh ở chơi vui nghen. Nè ngồi chơi ngoan ngoãn chăm sóc các anh kỹ nghe chưa mấy đứa. Em đi trước anh Chiến, anh Bánh.
- Ờ ờ!
- Chị đi Mon!
- Oh...uống ít thôi!
- Biết rùi!
Chị Nguyệt vui vẻ đứng dậy cầm theo ví đi xuống lầu, người đã đi nhưng mùi thơm vẫn lưu lại không phai, bà cô này làm ở đâu cũng câu hồn bao nhiêu khách. Khả năng giữ khách chẳng kém chị Thủy bởi phong cách dịu dàng, có một chút lả lơi, ăn nói thu hút, giao tiếp khéo léo vui vẻ, thông minh và đặc biệt không thể bỏ qua cơ thể mê mẩn đàn ông của mình. Đưa bà cô qua đây làm chắc bên ông Á thiếu không ít khách vì họ sẽ theo ủng hộ chị Nguyệt, cũng tội nghiệp chị Kat mất cô nàng trùm giữ khách hỏi sao ăn rồi bị ông Xí la miết, còn chị Nguyệt phụ chưa chắc bà cô Kat bị ổng ép mặc váy sexy tối ngày để đi làm. Nó thở hắt ra chậc lưỡi trong bụng, kiểu người như chị Nguyệt, chị Thủy, chị Kat phiên bản mặc váy hoặc Mimi...thật sự nếu là chủ mấy điểm ăn chơi như quán nhậu, massa, karaoke, nhà hàng, bar, bia club...đảm bảo không bao giờ để vuột vô tay người khác, mấy cô nàng đi đâu quản lý ở đó chắc chắn mang theo rất nhiều khách, nó nghĩ đây là một dạng năng lực, tài năng không phải ai cũng làm được.
Mọi người nói chuyện, ăn uống thêm khoản một tiếng ông Chiến đứng dậy tính tiền về, nghe ổng nói chuyện điện thoại hình như có việc cần đi giải quyết liền, nó ngồi lại tranh thủ nói sơ chuyện Minh Anh với ông Bánh xong cũng đưa MiA đi khỏi quán. Nhóm ông Ẩn định tiếp tục theo coi chừng nó như cũ nhưng ông Bánh giữ lại chơi gọi điện điều ngay anh em khác thể chổ vào, nói chuyện cả buổi nên ổng biết hiện tại nhóm ông Ẩn đang theo nó làm gì. Mấy anh cẩn thận như vậy nó cũng không có cách nào, đành khai báo nó sẽ đưa MiA về nhà em để anh em khác bên nhà ông Ẩn qua đó chờ theo nó. Lái xe đến nhà MiA nó quay qua mỉm cười nhìn gương mặt hơi hồng vì bia của em.
- Anh đưa em lên nhà!
- Hihi hông đưa em hổng cho anh về!
MiA khoác theo đến hai túi xách kéo tay nó lên nhà, chung cư của em mặc dù an toàn nhưng nó vẫn giữ thói quen đưa tới nơi về tới chốn với con gái. Chung cư em rất riêng tư, nếu không có thẻ không ai vào được tòa nhà, ngay cả người trong tòa nhà cũng chỉ được dùng thang máy lên đúng tầng mình ở. Danh tiếng, ngoại hình của MiA buộc em chọn chung cư có an ninh và sự riêng tư cao như vầy từ sau khi có một vài fan cuồng rất thích em đã theo phiền em rất nhiều thậm chí khi em đi diễn về đã theo em tận nhà giữa khuya.
- Em mệt không?
- Hì uống bia này hông mệt, uống ít mà anh.
- Vậy kêu ít?
- Hihi tại anh uống dở đó. Chút anh đi đâu?
- Anh ghé công ty xem qua công việc thôi. Còn em?
- Lên nhà nghỉ xíu, chiều em đi tập gym rùi tập bài với dancer. Tới tầng của em rùi nè.
- À ừ!
Nó bước theo em ra khỏi thang máy, MiA ôm tay nó chỉ về cuối hành lang.
- Nhà em cuối luôn. Nhìn ra sông đẹp lắm. Ban đầu em đủ tiền mua căn trung trung à, mấy ảnh cho em mượn tiền mua căn xịn nhất luôn á. Hihi mà em bửa giờ trả hổng ai lấy, anh Gạo có lấy xong ảnh đưa chị An mua thêm nội thất cho em luôn.
- Cũng được cưng dữ.
- Uhm xong em dư tiền, cho má Thiện mượn mới đủ mua căn nhỏ ở dưới tầng 2 á. Em kêu ảnh ở với em tiện đi làm chung, mà ảnh hổng chịu, kêu ở với em sao tau dẫn trai về. Nghe ớn hông hihi.
- Ghê thiệt haha!
- Giờ đi làm mỗi tháng ảnh trả em 5-7tr. Kệ ảnh trả thì lấy hông trả thui. Em tính cho ảnh luôn mà ảnh hông chịu, kêu tiền mấy anh nhà mình cho em, hông dám lấy. Ban đầu đòi chờ bán đất dưới quê có giá trả em, mà ông Chiến chửi, nên giờ ảnh trả góp luôn.
- À! Cũng tốt, anh Thiện một mình hả?
- Hì...anh thấy được nhiêu người thân thiết nhà mình có ba mẹ hông? Ba má ảnh mất lâu rùi.
Nó mỉm cười ôm lấy em vào lòng, em cũng mất gia đình từ nhỏ được một chị là em của anh Chiến đem về SG cưu mang, sau này chị đó mất vì bệnh, chính tay ông Chiến chăm sóc em và tất cả em út của bà chị đó.
- Ừ! Thôi vô nghỉ đi, coi mới nhậu mệt thì ngủ luôn, còn sỉn gym gủng gì.
MiA hôn đôi môi ướt át của mình lên cổ nó cười hì hì.
- Giải rượu ra mồ hôi xíu tỉnh liền.
- Giải...
Nó giật thót bất an trong bụng, chưa kịp phản ứng em đã ghì chặt người nó hôn như thiêu như đốt môi nó, em thì thầm mơn trớn vào tai.
- Ở với em xíu, giải rượu dùm em nghen hihi.
- Ấy...cái này không được, anh mệt lắm, anh còn phải lên công ty.
- Hí hí anh bỏ chạy...em kêu má Thiện chặn dưới tầng kéo anh vô nhà. Một vô với MiA của anh, hai...bị ảnh cướp đời trai.
- Cái này...MiA...em dám uy hiếp anh?
Nó rùng mình suýt chảy nước mắt, bà cô này...thật quá đáng, nó là nó mệt lắm rồi, bụng dâng trào uất ức. MiA rời nó ra cười khúc khích mở cửa, một tay em quẹt chiếc thẻ lên môi nhìn nó bằng đôi mắt ướt át và nguy hiểm.
- Hông có em, đố anh bấm được thang máy đi xuống.
- Cái này...
Nó bừng bừng lửa giận, hết sức chịu đựng của con người rồi...bờ mông cong vênh khêu khích, gương mặt yêu nữ này...nó nghiến răng trèo trẹo giơ tay đánh một cái thiệt mạnh lên mông em.
- A...đau em...ư...
- MiA! Em quá đáng!
Em rên một tiếng làm nó bùng nổ uất ức nắm lấy chiếc eo vừa rời khỏi áo khoác rồi hung hăng đẩy em vào tường, em liếm môi nhìn nó bằng ánh mắt đê mê và thách thức ra mặt. Nó nghiến răng bật cười hôn lên chiếc môi cong ướt mềm của em, chân đá cửa đóng sầm lại. Em dùng cả tay, chân ghì lấy nó, đẩy nó vào phòng khách, cơ thể em như con rắn trườn khỏi chiếc áo jean nhỏ trên ngực mình. Nó rất mệt, rất bực...bởi cơ thể trần trụi của em ngang nhiên thách thức bản năng đàn ông nó, công việc gì tầm này...nó bận rồi. MiA cười khúc khích ngồi lên người nó, cánh tay trần vứt đi mảnh vải cuối cùng trên cơ thể ma quỷ rực lửa của mình, ưỡn người phơi bày từng milimet da thịt mơn mởn trước mắt nó, tay em vuốt ve ngực nó, môi em hé ra cắn vào tai nó, tiếng thì thầm như rên rỉ phả hơi ấm cay nồng vào tai.
- MiA đẹp hông...ưm...
- (gật gật)
- MiA...A...hihi của anh đó...ưhmmm...yêu em đi! A...thích...thích quá...ư...
Nó đỏ bừng mặt...siếc lấy cơ thể trần trụi trên người mình...đành để công việc cho ông Dũng lo, nó ráng với tay cầm điện thoại lên gọi cho ông Dũng dặn dò...tiếng rên rỉ...hơi thở gấp gáp của em đang vừa cười vừa mơn trớn không biết có lọt vô tai ông già kia không...khi chiếc điện thoại được nó quăng đi, tiếng rên như thiêu đốt bật khỏi bờ môi ướt mềm...vang khắp căn phòng sang trọng.
- MiA...Aa...của anh...yêu em...yêu em đi...ưhm...A...
Và cơ thể em...cũng sang chảnh...mê đắm bản năng nó...mồ hôi lăn dài trên cơ thể trần trụi của em...hai đứa lại say men tình chẳng biết bao giờ dừng lại.
..........
Chụt!
MiA cười hì hì kéo áo nó lại đặt lên môi nó nụ hôn tan cả đá, cơ thể vẫn không mảnh vải nào che đậy siếc lấy nó ngay cửa nhà. Rời nó ra em đưa cánh tay trần phe phẩy hai chiếc thẻ trên bầu ngực căng tròn còn vươn vài vệt nước đã khô.
- Đây là thẻ thang máy, còn thẻ màu vàng cửa nhà em. Cho anh! Hihi!
- Cái này...
- Hì anh hổng phải người đầu tiên đâu. Người thứ ba MiA cho đó.
- Hơ...thứ ba thôi à?
- Hihi người thứ nhất là má Thiện, thứ hai quỷ già Chiến, hời ơi em hổng có nhà ổng dẫn gái lên ở ké em hoài á.
- Haha!
Nó bật cười xoa vòng eo mịn như lụa của em, MiA ôm cổ nó cười khúc khích hôn vào cổ nó, tay em hạ xuống nhét hai chiếc thẻ mở cửa vào thế giới riêng của em vào túi đeo trên vai nó, môi em phả hơi ấm vào tai nó.
- Giữ kỹ nghen. Anh dám làm mất, em cho thằng khác!
- Hừ! Em đừng suốt ngày đe dọa anh! Anh rất bực!
Nó trừng mắt nhéo một cái lên chiếc má đàn hồi đã ửng đỏ của MiA rồi dứt khoác quay lưng đi, sau lưng tiếng rên đau đớn xen lẫn tiếng cười yêu nữ của em vẫn vọng vang hành lang dài. Nó bước ra khỏi thang mái nhếch môi khoan khoái vươn vai, mắt nhìn lên sắc trời đã ngả về chiều tối, mắt liếc lên góc cao của tòa nhà. Nếu không phải đống sổ sách, tiền bạc chất đống bên quán ông Kha đang chờ, nó không thèm rời khỏi căn nhà có cơ thể hừng hực như yêu nữ của cô ca sĩ MiA. Thôi...ở lại tới sáng chắc nó còn bộ xương khô đi làm, yêu nữ đó mê chết người đó.
..........
Xe lăn bánh hòa vào dòng người tan tầm muộn. Mất gần một tiếng nó mới lái xe qua đến quán cà phê. Nói vài câu với hai ông anh giữ xe để lấy tinh thần, nó xoa xoa đầu bỏ qua lời chào từ hai cô nàng lễ tân cao ráo thơm phức trước cửa, đầu vẫn còn hình dáng cơ thể xinh đẹp của MiA, làm gì còn cô nàng nào lọt vào mắt nó. Thực ra dáng người của bà cô trong quán mới khiến nó thở dài bỏ qua hai cô lễ tân xinh đẹp kia thôi. Nó thở dài rụt cổ tiến thẳng vào cà phê, quanh qua những dày bàn lung linh ánh đèn, nó bước chân vào quầy tính tiền nằm sâu sau hồ nước, tay nó lăm lắm túi đeo sẵn sàng phòng thủ mặt.
Cốp!
- Uidaaaaaaaaaa!
Nó hét thảm vang vọng cả quán ôm lấy đầu, lo che trước mặt quên sau lưng, kẻ địch tập kích quá bất ngờ, nó đau suýt chảy nước mắt.
- Đau quá! Chị ơi tha cho em...em sai rồi!
- Hứ! Cưng chết chắc rùi Mon!
- Á...bình tĩnh...nghe em nói...
Cốp!
- Uidaaaaaaaaaa.
.......
Hoan ái qua đi à nhầm đau đớn qua đi, nó ủ rũ ngồi trên giường à không chính xác nửa ngồi nửa quỳ trên giường ôm lấy đầu tóc rối mù, tay chân tê rần, đầu đau gần chết, chắc chắn sưng chục cục chứ không đùa. Trước mặt nó bà cô đanh đá váy công sở đen, áo đen, giày cao gót đen tất lưới cũng đen đến tận đùi thon, còn mỗi gương mặt sắc xảo có làn da màu trắng lộ bên ngoài, môi cong cớn trừng mắt nhìn nó, tay khoanh trước ngực, chân bắt chéo kiêu kỳ.
- Hic...em sai rồi, tha em đi! Gãy tay, sưng đầu, tím người hết rồi! Chắc chắn!
- Hừ! Im đi! Ủa biết đau hả Mon? Chắc tui hông biết mệt đó!
- Thôi mà! Em thề em hứa em đảm bảo không dám có lần sau...thiệt!
- Im nha! Còn dám thề!
- À rồi người lớn không chơi thề. Thôi vuốt giận...em không cố ý thiệt. Em thề!
- Im!
- À dạ!
Nó vội rụt cổ cúi đầu, mắt nhìn xuống đôi chân thon thả giấu bên trong tất đen, chân thon đẹp thiệt, cơ mà giày hơi nhọn, may hồi nảy bà cô chưa muốn giết người, giày này gõ đầu chắc lủng sâu lắm.
- Hừ! Anh em mấy người y chan nhau hết. Thằng lớn bỏ đi chơi, thằng kế cũng vậy, giờ tới thằng nhỏ mất tích theo. Ủa tui osin của anh em mấy người hả hả hả!
- Cái này...chị la mấy ổng chớ, la mình em oan quá. Mấy nay em bận mà...dòng đời đưa đẩy chứ em đâu cố ý...
- Hứ! Mấy ngày cái đầu cưng đó, cả tuần...cả tuần nghe chưaaaaaaa. Một mình tui coi hết, biết mệt hông?
- À dạ biết!
- Còn nói nữa! Muốn chết hông Mon? Đưa đây!
Bà cô xòe bàn tay ra trước mặt, nó ngơ ngác giơ tay lên nắm lấy tay đẹp thon dài, đang giận đòi nắm tay...tính khí chị Chanh bửa nay coi bộ lạ.
Rốp!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #voz