Chương 81

Cả đám cười nói nhảy ùm ùm trong hồ, buổi sáng chơi ngu uống bia pha tiết canh nên điên loạn cả đám, toàn mấy cha già ba mấy bốn mươi hơn la hét um sùm...chẳng ra dáng căn nhà của toàn những người khác biệt giữa xã hội này. Nó không phải người của thế giới nhà ông Gạo, không thích hợp cuộc sống ấy...nhưng ngay từ lần đầu đưa cô bé Cherry lên khỏi mặt hồ, có lẽ...đó là lúc nó bước chân vào thế giới này...thế giới đặc biệt của Chị.
....
- Chú! Có khách ạ!
Hải Âu đứng trên bờ cười khúc khích nhìn cả đám thanh niên quậy đùng đùng dưới hồ không biết từ lúc nào, ông Gạo đang ngồi thọt chân xuống nước vui vẻ nghe ông Xí kể chuyện xàm với nó quay lên nhìn Hải Âu gật đầu.
- Kêu lên đây Âu.
- Dạ!
- À kêu chị An dọn đồ ăn lên luôn cho chú!
- Dạ chú!
Hải Âu đứng dậy gật đầu nhưng vẫn quay qua nhìn nó một chút che miệng cười.
- Anh!
- Sao?
- Xíu cho bé chơi với nghen.
- Haha ừ!
Hải Âu vui vẻ đi xuống nhà, ông Xí ôm vai nó kéo qua tiếp tục khoe khoang chiến tích tình trường, nước miếng phải nói văng tung tóe khiến nó phải vừa cười cười hưởng ứng vừa thầm gỡ tay ổng lùi lùi ra bờ hồ bên kia ngồi với ông Củi đang hút thuốc cho lành. Vài phút sau một thanh niên xấp xỉ ông Chí đi lên, gương mặt dễ nhìn tươi cười gật đầu với ông Gạo.
- Anh Gạo!
- Ờ!
Ông anh tiếp tục quay qua nhìn tất cả anh em mỉm cười. Ổng chưa kịp mở miệng chào tiếp thì ông Xí cười ha hả.
- Thôi khỏi chờ mày chào xong anh em tau ăn tất niên năm sau! Chào một thằng được rồi há há.
- Haha! Qua nay nhà mình chắc đông đủ dữ.
Ông anh cười ra mặt giữ ánh mắt nhìn nó một lúc quay qua nhìn tất cả mọi người, nhìn đến ông Gạo chỉ thấy ổng mỉm cười gật đầu. Ông anh nhếch môi hất mặt về phía nó.
- Chào ku Mon!
Nó ngơ ngác nhưng cũng nhanh chóng gật đầu chào. Cha nội Xí bơi ào qua ôm vai nó chỉ tay về ông anh vẫn đứng nghiêm chỉnh trên bờ sau lưng ông Gạo.
- Hà hà cho mày đoán ai?
- Cái này...
Nó bỉu môi ngó ông anh trên bờ lại ngó qua ông Xí ra vẻ bí ẩn bên cạnh, cha này nó tỏ thái độ tò mò bảo đảm chơi bài nhây nhớt văn vẻ vòng vo, nên nó lắc đầu ra vẻ thờ ơ không quan trọng.
- Nhà bao nhiêu anh em sao biết hết mà đoán. Không biết!
- Đm cái thằng...
Ông Xí trừng mắt bực bội, mấy anh em khác cười ha hả, cha nội Xí giơ tay táng đầu nó cái bốp nhếch miệng cười.
- Mày đừng có bắt chước thằng Củi, mất mịe hứng. Hà hà thằng nào không biết chứ thằng đó mày phải đoán. Cứu mày hơi nhiều ca khó nhá ku.
Nghe ông Xí nói nó hơi ngạc nhiên đưa mắt nhìn qua ông anh vẫn đứng yên tại chổ nhìn nó thích thú, nó nheo mắt gãi gãi đầu ngập ngừng nghĩ mãi không chắc chắn lắm đoán ra ổng là ai, nhưng nhìn cách ăn mặc, phong thái khá đặc thù này...
Bốp!
- Thằng ngu!
- Uidaaa ngu con khỉ...là anh...ờ...chắc anh...anh Khải!
- Đm...không ngu lắm. Đéo có nó mày đi trại rục xương nghe con!
Ông Xí thở phào vỗ vỗ vai nó cười vui vẻ. Ông Gạo mỉm cười nhìn nó gật đầu.
- Hai anh em lâu nay biết nhau chớ không biết mặt, nay tau kêu nó qua cho mày gặp luôn. Thằng này ít về nhà do nghề của nó, làm gì mày tự hiểu. Hà hà chỉ cần nhớ nó là anh em nhà mình. Bé Dẹo kêu nó anh Mít.
Cha nội Xí cười hô hố kéo vai nó thuyết minh thêm.
- Nó gần tuổi Bé Dẹo nhất thành ra hay chơi chung, lớn chồng ngồng bị con nhỏ mấy tuổi chọc tức khóc hoài, thành ra bị Bé Dẹo nói mít ướt. Há há!
- Hơ...
Ông anh Khải biệt danh Mít bật cười gãi đầu tiếp lời, nó liếc nhìn ông anh hầu như rất ít được nhắc, hầu như không xuất hiện ở nhà vì vai trò nhạy cảm của mình. Giọng ông anh không còn nghiêm nghị, dường như trở lại làm dáng vẻ người anh em của thế giới này.
- Con nhỏ nghịch lắm, suốt ngày theo chọc phá tau. Haha mày nghĩ coi bị con ranh chọc tức điên hoài mà chửi con nhỏ tau đéo nỡ, đánh cũng đéo nỡ đánh, nghỉ chơi thì đéo nỡ nghỉ...tức quá thành ra hay khóc...Có khóc, có giận cỡ nào cũng phải ráng mà chịu...
- ...
Ông Mít ngừng lại một chút, môi cố nở nụ cười, cổ họng cử động như đang nuốt gì đó vào lòng, người nghiêm chỉnh khi nảy như mềm lại, nếu không phải đàn ông có lẽ anh ta đã ngồi phịch xuống đất từ lâu.
- Tại tau thương em tau...
- ...
- Đó đó...thấy chưa Mon, nó sắp khóc con mịe nó rồi. Bé Dẹo kêu mít ướt đéo sai mà.
Cha nội Xí tủm tỉm cười nói nhỏ bên tai, nó trừng mắt liếc xéo ổng, cảm xúc đang ngon lành, chỉ giỏi phá không khí. Nó đạp ổng ra xa ngẩn lên nhìn ông Mít lại gật đầu mỉm cười.
- Anh Mít!
- ...
Ông Gạo cười đứng dậy vỗ vai ông Mít.
- Em nó kêu tiếng anh Mít, đứng đó đơ mậy!
Ông Mít sững người một chút ngó hết một vòng quanh hồ rồi dừng lại nhìn nó bật cười gật đầu.
- Ừ! Thằng em!
Ông Gạo cười phá lên vui vẻ vỗ vai ông Mít.
- Nay rảnh hả?
- Dạ rảnh.
- Ở đây chơi. Qua nay thằng Mon nó về...anh em nhà mình khóc như chó thiến qua nay. Haha!
- Hehe làm xong chuyện anh dặn em mới dám qua.
- Bắt được hết chưa?
- Dạ rồi. Cần đưa tụi nó qua không?
- Thôi tự anh em mày xử lý mất công ảnh hưởng mày. Nhà đang vui vẻ đem tụi nó vô mất hứng.
- ...
Hai ông anh thản nhiên đứng nói chuyện gì đó âm thanh không thèm nhỏ đi, điều này có nghĩa ở đây chẳng có ai là người ngoài. Ông Xí cười cười kéo nó lại gần hất mặt về phía ông Mít.
- Qua nay mày biết sao anh Mít mày đéo qua họp mặt không?
Lần này thì nó tò mò, thấy nó dỏng tai nghe ông Xí đắc ý cười tươi, hai con mắt híp lại gian ớn.
- Nó hốt thằng mấy thằng bán thuốc cho thằng Dít. Anh Gạo đéo xử lý thì thôi, ổng ra mặt là tới nơi tới chốn. Học hỏi đi ku.
- Hơ ghê vậy...
- Hà hà mày nhờ con Mai theo coi chừng bé Âu thì anh Gạo cũng coi chừng chị An. Nhà mình giờ làm ăn đàn hoàng, đâu có để xảy ra chuyện làm bậy được, ảnh hưởng chị An. Hà hà tụi con Dung làm cái éo gì trong quán ổng biết hết, đưa cho anh Khải mày theo vụ này lâu rồi, tại chưa làm chờ mày về vừa chờ theo dõi mới xử lý dứt điểm nguyên bầy luôn. Sao ku, thấy hấp dẫn không?
Nó hơi rùng mình nhìn ông anh nhiều lời suốt cả đêm với mình lại ngó sang anh Mít, coi như cảm nhận một chút cách làm việc của ông Gạo, đúng là so với ổng nó chỉ là nít ranh.
- Haizz chị An hùn hạp làm ăn với người ta còn gà lắm. Bị chơi hoài...đéo có anh Gạo coi chừng chị An mày chắc tới vô trại éo biết tại sao. Ban đầu tụi tau cũng chủ quan, hên mày nhờ thằng Củi kiếm người theo coi chừng bé Âu nên ông Gạo mới để ý, xong phát hiện tụi con Dung, con Nhan làm bậy. Hehe coi như mày góp sức cứu chị An một cú quá đẹp.
- Ờ...hên thiệt. Ủa chị An biết không? Nghe anh Lý nói chị An chửi anh Gạo quá trời, sao để bé Âu bị chơi mà cứ im im.
- Haha thì giống mày. Mày nhờ người coi chừng bé Âu, nó biết không?
- Ờ không!
- Đó! Mày làm y chan ông Gạo, đó giờ ổng âm thầm lo chị An biết bao nhiêu, tại đéo nói thôi. Haizz tính ra chị An chửi oan anh Gạo. Vụ bé Âu ảnh để chờ mày về coi sao, mà quan trọng tại thằng Mít nó cần thời gian theo dõi. Hà hà hồi tối mày xử lý nhanh quá làm thằng Mít cũng cong đít, nói vậy thôi chớ kỳ này tau thấy thằng Dít với con Dung đéo được qua O làm rồi... haha!
- Cái này...
Ông Xí tủm tỉm cười hất mặt chỉ về ông Mít, nó nheo mắt ngẩm nghĩ một hồi chợt hiểu ra rồi ôm vai ông Xí bật cười gật gù.
- Tính ra em còn hiền! Haha!
- Hiền khỉ! Chưa đụng được cọng lông cục cưng mày, mày chơi nó đéo đi đánh nhạc được, đòi đưa tụi nó qua O mà hiền...haizz...mày ác đéo thua anh em nhà tau nhá Mon.
Ông Xí bỉu môi nhìn nó trợn trừng mắt, hai anh em đấu mắt với nhau rồi cùng cười phá lên. Ông Củi ngồi sau lưng thản nhiên chen lời vào.
- Mày không hiền. Mày còn nhỏ, không có gì thì sống bình thường như người ta. Nhưng khi mày có vốn trong tay...chuyện sẽ khác. Bé Dẹo hay nói...mày giống tụi tau.
- Cái này...
- Chậc chậc. Nay cắn thuốc hay gì nói chuyện vừa dài vừa nghe chất dữ Củi.
- ...
- Nó nói đúng đó Mon, mày với con bé Dẹo nói gì nói còn nhỏ, va chạm xã hội đó cũng không đụng chuyện với thằng mạnh hơn nhà mình, nhưng nếu mày lên tầm tụi tau nhất là anh Củi, va chạm ở đẳng cấp khác lắm. Từ từ nghe, nhìn, hiểu. Hà hà tau nói đúng không Củi?
Ông Xí cười cười vỗ đùi ông Củi nhưng chỉ nhận lại ánh nhìn thản nhiên.
- Xùy! Dẹp mày đi. Nói cũng đúng...coi lại nhiêu chuyện thằng này làm với Bé Dẹo nhà mình...chậc chậc giống tính anh Gạo y chan. Hà hà Bé Dẹo yêu đúng thằng xứng đáng nhễ, bình thường nhát chết mịe, đụng tới Bé Dẹo nó hóa thú liền. Được...anh kết mày lắm Mon! Rảnh tối nay tau dẫn mày đi chơi gái!
- Khụ!
Nó muốn ngã ngửa với cha già mắc dịch nham nhở này, có cần nói câu sổ sàng như vậy không, nó mà loại người nham nhở như ổng à, tấm thân trung trinh của nó không phải để chơi ba cái trò mất nếch đó...có gì tối im im qua rước còn suy nghĩ lại.
- Tào lao! Về hỏi bà Hạnh trước đi cha nội!
Nó bỉu môi không thèm để ý tới ông Xí nữa vì có thứ đáng để ý hơn, Hải Âu và chị An đang cùng hai chị giúp việc bưng đồ ăn lên tới, theo sau ông Li đang rinh một lò nướng than đang nghi ngút khói. Đồ ăn tất nhiên không đáng quan tâm lắm, nhưng cơ thể rực lửa của Hải Âu là chuyện khác, tất nhiên em chẳng dám mặc bikini dễ dàng ở chổ toàn đàn ông như giờ mà khoác lên mình bộ áo tắm con gái khá kín đáo màu hồng, tuy áo kín đáo nhưng những đường cong rực lửa trên cơ thể ma quỷ của em vẫn khiến nó suýt trào máu mũi vô mặt ông Xí. Chị An thì đơn giản hơn, quần ngắn áo thun con gái hở bụng, có lẽ do chị An là vợ anh Gạo nên nó chẳng thấy cảm xúc gì trong lòng, nhưng nếu là người lạ không biết nhìn dáng người chị An lúc này đều phải tấm tắc dán mắt khen ngoại hình của chị, Hải Âu còn thua chị xa về cái gọi là phong thái của phụ nữ trưởng thành...em vẫn cần thời gian để lớn.
- Mấy anh em nay ăn sáng nhẹ bánh mỳ với steak nướng mọi trước nha. Xong hết rồi nè, giờ vừa nướng vừa ăn hen. Chút con Hạnh qua mới có thêm đồ ăn.
- Ok chị An...
- Dạ chị!
- Chị An!
- Ủa Mít qua nay đâu hổng qua chơi?
- Dạ em bận công chuyện trên cơ quan.
- Hì hì cởi giày dép ra chơi, gì mà về nhà ăn mặc nai nịch chỉnh tề hoài hông mệt hả Mít!
- À haha lo nói chuyện, em quên!
Ông Mít cười vui vẻ cởi phăng áo ngoài, đá giày qua một bên nhảy ùm xuống hồ, chị An kéo tay ông Gạo ôm lấy ổng ngước lên chu môi.
- Chồng yêu ăn bò mềm ha dai vợ làm cho nè!
- Khụ! Khụ...có...có anh em có anh em vợ ơi!
Hành động tình cảm thân mật của chị An hình như hơi bất ngờ làm ông Gạo hơi sững người vội vừa đở eo chị An vừa ho sặc sụa. Cả đám dưới hồ cũng trợn mắt há mồm, ngay cả nó càng trợn mắt to nhất đám...
- Cái này...cái này...
Nó với ông Xí há hốc nhìn nhau, ông Củi trơ ra, ông Chí đang đứng trên lưng ông Mật đã dừng động tác nhảy lại, ông Mít thì đang lặn dưới nước không tính, còn ông Chiến đang cầm chai bia chu mỏ uống nhưng miệng không khép được bia trào cả ra ngoài. Hình như lâu lắm rồi mới thấy bà cô An làm dáng vẻ này, dịu dàng, tình cảm sướt mướt dễ thương chảy nước với ông chồng già của mình...đặc biệt trước mặt người khác. Nếu không nhờ ông Mít lặn dưới nước nhảy ùm lên hét một tiếng sáng khoái chắc nguyên đám vẫn cứng đơ như vậy.
- È hèm...khụ! Coi như tau đéo thấy gì đi.
- Ờ ờ...vụ gì đây?
- Cái...cái mịe gì đang xảy ra...
- Ai...ai biết!
- Ờ thì...
Ông Xí ho khan kéo nó ngó lơ chổ khác, mấy ông kia cũng giả vờ coi như bị mù chưa nghe chưa thấy gì, ai làm việc đó. Nó đang ngó lơ thấy chị An bỉu môi nói nhỏ gì đó làm ông Gạo cứ run run mặt đờ ra xô chị An khỏi mình nhưng bà cô càng như con rắn tinh nghịch ôm cứng lấy cổ ổng ghì chặt, lại nhìn bé Hải Âu đang tròn mắt đứng gần đó nhìn, nó vội ho khan.
- Khụ! Hải Âu đi lại đây quay mặt chổ khác nhanh...cảnh này chống chỉ định trẻ em!
- Hihi...dạ!
Hải Âu le lưỡi cười khúc khích vội chạy tới nhảy xuống bên cạnh học theo nó và ông Xí ngó lơ chổ khác, dáng vẻ dễ thương cực kỳ. Ông Xí kéo nó với Hải Âu chụm đầu lại nói nhỏ.
- À bé Âu...sáng giờ mày biết chị An bả bị cú sốc gì không? Tới tháng...bị giựt hụi hay bà ngoại đẻ ông ngoại đau? Sao nay kỳ vậy?
- Hihi em hông biết!
- Cái này...
- Con mịe nó...sáng giờ tau uống có mấy ngụm bia. Sao sỉn ta?
Ông Xí nhìn nó dụi dụi hai con mắt, nó cũng hơi bất an lén cùng ổng nhìn ra sau lưng, chị An đã ghì được ông Gạo cúi xuống, bất chấp ổng lắc đầu né, mỏ bà cô An vẫn chu ra hun cái chụt ngay mỏ ông Gạo...Nó liền đưa tay bịt mắt Hải Âu rồi dùng cặp mắt trồi hơn mắt ếch ngó qua ông Xí, mặt ổng còn hài hơn nó, há miệng lắc lắc đầu.
- Con mịe nó nghỉ nhậu. Tau sỉn thiệt rồi Mon!
- Cái này...ờ cảnh này...Hải Âu! Em còn nhỏ không nên nhìn!
- Hihi!
Không lẽ hồi sáng uống bia pha máu...hậu quả chơi ngu tới nhanh quá hay sao? Nó ngẩn người lại cùng ông Xí quay ra sau tiếp tục nhìn, hun nảy giờ cả tiếng chưa thấy thả ông anh nó ra, Hải Âu vạch ngón tay nó ra nhìn cảnh phim 18+ trên bờ le cười hihi, cha nội Xí thở dồn dập nuốt khan vài đợt. Mấy ông anh xung quanh cũng trơ mắt đờ người ra, cảnh phim này hình như quá sốc. Thả mỏ ông Gạo ra, chị An liếm môi cười khúc khích quay phắt đầu chống hông liếc một dọc khắp mặt hồ, môi nhếch lên trừng mắt.
- Ê! Thấy vợ chồng anh chị tình cảm, đờ hết ra đó hả? Ủng hộ tinh thần cái coi!
- ...
- À...dạ ờ...
- Vỗ tay vỗ tay...vỗ tay tụi mày!
- Ờ ha ha...tuyệt vời...biz biz...
- Haha! Hun đi hun đi!
- Hay quá chị An ơi...
- Hú hú đẻ thêm đứa anh chị ơi!
Kêu cả đám đực rựa ba mấy tuổi đầu ủng hộ tinh thần cho bà cô đóng phim tình cảm, ờ thôi thì ông nào cũng có cố gắng nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy đờ người gắng gượng kiểu công nghiệp lắm. Ông Xí ráng nhe răng la hét vỗ tay mấy câu cho có lệ rồi kéo nó quay lại, hai anh em tròn mắt nhìn nhau, ông Xí rùng mình một cái.
- Đm! Có khi nào qua giờ tụi mình nhắc Bé Dẹo nhiều quá...nó về nhập bà An không trời. Sao nay bả kỳ vậy?
- Ờ...em thấy hơi bất an. Bé Âu nay theo sát anh nghe chưa, đừng có lại gần cặp đó!
- Hihi!
Hải Âu cười khúc khích le lưỡi gật đầu, nó và ông Xí nhìn nhau một chút rồi cười vang. Không khí cả sân thượng có hồ bơi cũng thêm phần vui vẻ. Cả nhà bắt đầu nướng thịt ăn sáng, những tảng thịt tươi còn ướt sũng máu và gia vị đặt lên lò. Hải Âu giúp nó cởi phăng áo bắt chước mấy ông anh, nhưng người nó ốm nhôm càng nhìn càng hơi nóng mặt vì mấy ổng cha nào cha đó ngực nở, vai to, bụng sáu múi ngon lành. May mà có ông Chí bụng hơi mỡ gở lại chút mặt mũi, chứ không nó đâm đầu vô ngực Hải Âu chết cho bớt nhục. Thôi tuy mình không đẹp trai, không có ngoại hình nhưng đổi lại bên cạnh có cơ thể cô nàng xinh đẹp rực rỡ luôn theo sát. Nó nhấm một ngụm cà phê đá ngon lành rồi nằm nửa trên bờ nửa dưới nước phơi nắng sáng.
- Anh!
- Sao?
- Cà phê bé pha ngon hông ạ?
- Ngon nhất thế giới!
- Hihi! Bé nói nghe nè!
- Sao!
Nó dịu dàng cười nhẹ nghiêng tai qua sát em tỏ vẻ hợp tác, Hải Âu thỏ thẻ hương thơm âm ấm từ môi em vào tai nó.
- Bửa nay có mấy chú...bé hông dám...bửa sau bé mặc...mặc bikini cho anh ngắm hen.
- Khụ! Sặc...
Nó thiếu chút hụt tay chống đập mặt xuống thành hồ bơi rồi đó, bà cô này...ý gì đây, khinh nó ham hố tới mức trẻ vị thành niên cũng không chừa sao...haiz thực ra ngoại hình bà cô này làm gì trẻ con chứ, tới mấy lượt khách bỏ số tiền lớn làm mọi cách sở hữu cơ thể này mà. Nó trợn mắt cốc đầu em một cái.
- Tào lao! Ai cần nhìn ba đồ quỷ đó. Đi nướng cho anh miếng thịt mềm mềm ngon ngon coi!
- Hihi nhưng mà bé có mua bi...!
- Nhanh lên! Thiệt tình!
- Hihi!
Hải Âu lại le lưỡi cười khúc khích chạy đi, mấy ông anh ngồi gần nó phá lên cười rần. Nó thở dài bất lực, mang tiếng anh thấy thằng em bị con gái công khai dụ dỗ trước mặt mà tính bơ cười, mấy cha già rốt cuộc về phe nào đây, không biết bênh Bé Dẹo à.
Bộp!
- Biết cả chục năm, giờ mới công khai gặp mày!
- À dạ!
Nó mỉm cười đưa tay bắt lấy cánh tay đang chìa ra từ sau lưng, từ lúc ông Xí nói nhỏ cho nó biết ông Mít là gì, lực mạnh đến đâu nó đã hít hàng trăm hơi khí lạnh chậc lưỡi liên tục trong bụng, không nghĩ đến được ngồi gần chứ nói gì bắt tay ông anh, lực tự thân ổng vốn đã ghê, sau lưng ổng còn khủng bố hơn. Giờ đã hiểu tại sao anh em nhà này có thể làm những chuyện ngoài sức tưởng tượng của nó mà vẫn tự do phơi phới. Từ khi Chị bắt đầu nhận thức và trưởng thành tới giờ nhà ông Gạo đã làm ăn đàn hoàng, làm sạch, không còn dính quá nhiều đến những việc nhạy cảm. Nhưng nếu nghe mấy ổng và cả Chị kể chuyện trước đây thì việc nó đánh người chỉ là móng chân út, chẳng đáng là gì, hậu trường cở này thật ra làm được rất nhiều việc người thường không thể làm. Nhân vật này thường nghe nhắc hoài nhưng chưa gặp mặt, mọi rắc rối va chạm xảy ra đều kết thúc êm đẹp chỉ bằng cuộc gọi duy nhất cho một người tên Khải. Thật sự khá tò mò về ổng nhưng chưa từng được ai nói nhiều về ổng chứ nói gì gặp mặt, được ổng chủ động bắt tay. À quên ở nhà này ổng là Mít, không phải người đàn ông tên Khải kia. Ông Mít vui vẻ ngồi xuống tiếp tục vỗ vai nó.
- Haha coi như đây lần đầu anh em gặp nhau. Nói đúng lần đầu mày gặp anh. Còn mày...thì anh thấy mặt hoài...từ hồi mày mười mấy tuổi tới giờ.
- Dạ...em biết. Nay em mới nghe nhiều chuyện hơn.
Ông Mít cười nhẹ dời mắt khỏi nó nhìn xa xa.
- Phù! Lần thấy mày gần nhất...mấy tháng rồi. Nhanh thiệt! Mới đây gần một năm...
- ...
- Lạ lắm hả? Haha công việc của anh ít công khai mặt gặp nhà mình càng nhiều càng tốt.
- Dạ!
- Cũng do anh không tiếp xúc mày...phù! Thiệt ra mày gặp anh rồi...không nhận ra anh cũng đúng...
- Dạ...đúng là anh chưa xuất hiện, nên em...
Ông Mít lại mỉm cười khoác lấy vai nó.
- Anh em bên nhà mình mấy tháng nay sao qua nay chắc mày hiểu. Riêng anh...mấy tháng nay mém ăn kỷ luật mấy lần. Người nó cứ đơ ra không tập trung làm công tác được.
- Dạ em hiểu.
- Phù!
Ông Mít thở hắt ra, ánh mắt trở nên man mác buồn...có lẽ gọi ổng là Mít theo Chị...không sai.
- Mày biết mấy tháng nay anh ám ảnh gì không?
- ...
- Tau hối hận vì làm công việc này. Không thể tụ tập với anh em đàn hoàng, về nhà cũng lén lút. Vì anh em tau chịu được. Nhưng tau hối hận vì làm cái này mà những ngày Bé Dẹo đau tau chỉ dám đứng từ xa. Làm anh mà tới nổi đưa em gái mình đi cũng đéo dám đứng đó đàn hoàng, bị nó chọc mít ướt cả đời...nhưng tới lúc đưa nó đi đéo dám công khai khóc...
- ...
- Mày biết cảm giác chó chết này không? Nhìn anh em gục ngã, nhìn mày như cái xác biết đi bên Bé Dẹo mấy ngày đó...phù...mày không nhận ra anh cũng đúng. Thời gian đó mỗi lần gặp nói chuyện với mày...tau thấy mày coi như người chết, nói chuyện đi đứng vậy đó nhưng chắc mày không nhận thức đang tiếp xúc ai.
- ...
- Mon à...mấy tháng nay thật sự ngoài việc hối hận vì Bé Dẹo...anh còn ám ảnh ánh mắt của mày, nhìn vô đó...anh đã nghĩ đưa Bé Dẹo đi xong...sớm muộn mày sẽ theo em ấy.
- Cái này...không có đâu anh!
Ông Mít nhìn nó chằm chằm rồi mỉm cười dụi mắt lau vội vài giọt nước mắt trên mặt mình. Ổng bật cười vỗ vai nó.
- Ừ! Không thì tốt, mấy tháng nay tau cứ hồi hộp mất công đi hốt xác mày về. Anh Gạo không thường nói tau biết tình hình mày, dám chừng tau phải đích thân mượn việc công trói mày đem về. Hà hà...để mày làm bậy tau đéo biết ăn nói sao với Bé Dẹo. Anh bắt mày về gọn hơn anh Củi haha!
Ông Mít cười ha hả vỗ vỗ lấy vai nó, bàn tay cứng như thép khiến một bên vai nó tê rần, nó mỉm cười gãi đầu thở dài...may còn giữ liên lạc với chị Thủy, mặt mo. Nó mà cắt hẳn liên lạc thì dễ gì được chơi trò biến mất suốt mấy tháng trời. Ông Củi đem được nó về hay không còn phụ thuộc nó có giữ liên lạc với ổng hay hai cô nàng kia chứ ông Mít mà muốn bắt nó về...coi như nó có trốn lên trời chắc chắn không thoát.
- Chịu về kêu tiếng anh Mít, anh Gạo là tốt. Đàn ông khóc cũng được...đừng có nghĩ bậy. Bé Dẹo nó chửi tụi anh chết.
- Haha không đâu anh...em còn sống tốt lắm.
- Haha...Có việc gì khó gọi anh. Nhớ...làm gì làm miễn không đụng tới tính mạng, chuyện gì cũng có cách giải quyết. Nói đơn giản vậy...tự mày hiểu!
Ông Mít nhìn nó chằm chằm, ánh mắt đầy thâm ý, nó cười cười gật đầu. Không cần nói rõ ra, nhưng nó hiểu đây là một lời dặn dò rất nhiều ý.
- Nói thì nói, đừng có làm bậy quá. Sống bình thường thích hợp mày hơn, Bé Dẹo nó cũng không thích mày lạm dụng cuộc sống bên nhà mình đâu.
- Dạ em biết rồi.
- Cái gì nhịn được thì nhịn. Nóng quá mất khôn. Có gì nhờ anh em nhà mình giúp, khó cứ gọi anh! Nhớ kỹ, đụng chuyện phải bình tĩnh gọi về nhà nói một tiếng rồi tính, trước giờ mày với bé Dẹo xích mích đụng chuyện toàn đám ranh con hoặc nhà cửa yếu thế hơn nhà mình nên thoải mái xử lý, mày còn nhỏ, bốc đồng thì bốc đồng, gặp chuyện có nhà mình sau lưng lỡ đụng chuyện thằng mạnh hơn cũng có đường lui. Hiểu chưa?
- Dạ em biết rồi!
- Haha nói để mày chín chắn hơn thôi, chứ nhà mình trước giờ khoái bao che người nhà, nhất là Bé Dẹo. Giờ nó có chọc vô ông trời tụi tau cũng bất chấp hậu quả chiều chuộng nó.
- Hehe...
- Đưa điện thoại đây.
Nó mỉm cười mở điện thoại nằm lăn lóc dưới đất ra, ông Mít tự bấm số mình vô điện thoại nó rồi lưu "Anh Mít..."
- Đây! Thiệt ra cũng không có gì bí mật. Người ngoài cũng biết anh quen biết bên nhà mình. Haha nhưng chỉ có mấy anh em nhà mình biết Khải là Mít, là người nhà mình. Ra đường có gặp cứ kêu anh Khải, coi như người quen thôi hiểu chưa.
- Dạ em hiểu!
- Nhớ kỹ mậy. Nhà này mới biết anh Mít, chứ anh em bên dưới ít ai biết anh. Coi chừng kêu lộn phiền lắm mậy. À quên...vụ bé Âu làm tốt lắm. Haha anh nợ mày một kèo.
- Dạ dạ! Haha hên thôi hên thôi!
Ông Mít cười hà hà vỗ vai nó rồi đứng dậy khi thấy bé Âu đang rinh dĩa đồ ăn tiến đến. Nhìn vô màn hình lưu tên ông Mít trong điện thoại, nó nhếch môi cười...hèn gì nó và Chị gây bao nhiêu chuyện thị phi đều êm ru bình an như chẳng có gì, không có ông Mít...nhiều khi như lời ông Xí, nó đi trại chắc mòn mặt từ năm mười mấy tuổi chứ không có cơ hội tới giờ cùng Chị gây ra bao nhiêu rắc rối suốt thời gian bên cạnh nhau. Nhìn mặt ông anh đang cười vui vẻ nói chuyện với ông Chiến, nó gật gù hài lòng...chắc chuyện liên quan Hải Âu xong cha nội cũng có thành tích ngon lành, hay là xin ổng cho cái giấy khen nhỉ, nó cũng có công mà, thôi vụ này chắc khó, lãnh thưởng với ông Gạo coi bộ thiết thực hơn, coi như bù qua ổng giúp dàn xếp kèo năm đó nó kéo Chị đi đánh lộn, huề nha anh trai.
- Anh!
- Sao?
Lại mềm nhũn người vì tiếng kêu ngọt ngào của Hải Âu, chưa nếm thử miếng thịt nào miệng đã thấy ngọt lịm.
- Anh thử đi, sốt bé mới pha nè.
- Haha được!
Nó cười híp mắt há miệng như chờ sung, Hải Âu cười khúc khích bốc một miếng bò nướng cắt sẵn chấm sốt đưa vô miệng nó, bò thơm mềm mọng nước, sốt có vị ngọt thơm vừa quen, vừa lạ. Nó kéo Hải Âu lại nựng má em mặt gian hết sức.
- Sao? Bỏ gì lạ vô đây đầu độc anh đây?
- Hihi hông ạ, bé hông có...
Bà cô này, thiệt không biết phối hợp chút nào, nó bật cười trước vẻ mặt oan ức lắc đầu liên tục của em, mặc dù ghẹo em không biết phối hợp nhưng dáng vẻ ngoan như vầy vẫn đáng yêu. Mấy ai biết cô gái rực lửa quyến rũ trên bàn mix lại ngoan hiền cở này.
Xoảng...
Đang tính gạ gẫm vấn đề bikini cô bé ngây thơ thì tiếng đổ vỡ vang lên, nó chưng hửng nhìn qua đã thấy ông Mật đang ôm ông Mít cứng ngắt.
- Ế Đm...tui đéo giởn. Ông Xí, ông Chiến...đm đau, thôi lớn rồi đừng có hùa theo con Dẹo chơi ba chuyện xàm nữa....
- Hế hế thằng Mon nó chơi rồi, chú mày chạy sao đáng mặt anh.
- Haha cầm cho cứng Xí! Thằng Mật ôm chắc nó mậy, thằng này khỏe lắm.
- Ok ok! Dứt nó Chiến...
Cái này...cảnh này hơi quen, ông Mít la hét thất thanh nhưng vô ích, ông Xí đã đè bàn tay ông Mít lên miệng xô bia, ông Chiến cười ha hả liếm liếm con dao dứ dứ trên tay ông Mít. Nó phì cười tiện tay che mắt Hải Âu lại...
- Ấy không được nhìn, cảnh này cũng chống chỉ định trẻ em!
- Hihi dạ!
Xoẹt!
- Á...đm đau quá! Đừng có nghiến...móa nó...ác quá ông Chiến ơiiii!
Nó thấy lạnh sống lưng, mấy cha nội chơi ác thiệt chứ, hồi nảy nó còn đỡ khổ làm gì làm mấy ổng chỉ cứa cứa, còn ông Mít thảm hơn bị cha nội Chiến đâm luôn giữa bàn tay lại còn xoáy qua xoáy lại.
- Haizz chơi ngu quá!
Nó than thở bỏ tay khỏi mắt Hải Âu, em le lưỡi tinh nghịch không dám nhìn mà cúi đầu nghịch dĩa thịt bò trên tay.
- Há há sướng không Mít?
- Chưa thấm nó đâu, mày đéo thấy tay nó cứng hả?
- Hê hê làm thêm cái Mít, chậc nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ Mít nhễ? Tay cứng đó!
- Cứng con cẹc...đm ông Chiến, đưa cái tay đây tui lụi cho một cái...đm sao có mình tui chơi, chơi lại...con mịe nó chơi lại hết!
Ông Mít nổi sung cầm theo mảnh chai vỡ với xô bia chạy huỳnh huỵt rượt mấy ông hại mình khắp sân thượng, nó trợn mắt nhún vai cười khổ, chơi ngu như con nít nhưng hung khí trên tay nhìn ghê phải biết. Ông Gạo cười ha hả kéo chị An xuống hồ ngồi ngay bậc thềm vỗ vỗ tay.
- Thôi đang đông đủ anh em nhà dzô một cái coi tụi bây. Lại đây!
- À dạ!
- Ok ok!
Cả đám xúm lại ngồi ngay bậc thang người cao người thấp, nó kéo theo Hải Âu đi lại ngồi xuống bên dưới, mấy ông anh xoay quanh người ăn người uống ngay trên mặt hồ, tiếng cười nói rộn vang ngay cả ông Mít cũng ôm xô bia ngồi xuống mặc kệ máu đang rỉ ra từ lòng bàn tay. Ông Gạo cười cười vỗ vai nó.
- Nay coi như nhân dịp thằng Mon nó về, nhà mình họp mặt. Hà hà kêu vợ con bồ bịch tụi mày qua liền chơi.
- Haha ok đại ca.
- Dạ anh Gạo!
- Dạ...
- Được!
Ông Gạo hơi ngả người ra dựa vô người chị An đưa mắt nhìn một lượt đầy đủ những gương mặt thân quen trong nhà, mắt ổng dừng lại trước nó mỉm cười thản nhiên.
- Tối qua tụi mày cũng nghe rồi, giờ tau nhắc lại. Thằng Mon nó coi Bé Dẹo là vợ nó.
Tất cả người có mặt tại đây đều dừng lại im lặng không phát ra tiếng động, thậm chí chỉ còn nghe tiếng thở và nhịp tim đập.
- Theo lẽ việc này phải làm lâu rồi. Haizz giờ mới làm được...
Ông Gạo mỉm cười đưa tay cầm lấy xô bia trên tay ông Mít ngồi thẳng dậy đưa đến trước mặt nó.
- Tau nhận mày làm em tau. Từ nay mày là em út trong nhà...giống Bé Dẹo!
Mọi người đều im lặng, có người mỉm cười, có người lạnh lùng, có người gật gù, người lại nhếch môi. Nó nhìn chằm chằm xô bia trước mặt, ngó một vòng những gương mặt đầy vết chân chim trãi qua sương gió bụi đời...lòng dâng lên một chút khác lạ...nó nhìn ông Gạo đang mỉm cười gật đầu rồi nó nhếch môi cầm lấy xô bia.
- Hơi công nghiệp nhưng thôi, em uống!
Nó đưa bia lên uống một hơi, mùi bia cay tanh nồng khiến đầu nó hơi choáng, nhưng chẳng ho một tiếng.
- Khà!
Nó khà sảng khoái, ông Gạo vỗ đùi giật lấy xô bia ngửa cổ lên tu ừng ực...rồi ổng đưa xô bia cho ông Xí!
- Thằng nào ok nó làm em út, uống!
- Haha! Được!
Ông Xí cười ha hả vỗ vai nó nhe răng cười nham nhở...ông Chiến, ông Củi, ông Mít, Mật, Chí...ông nào cũng vỗ đầu vỗ vai nó một cái dứt khoác tu bia rồi phá lên cười khi bà cô An với Hải Âu thò tay cầm bia lên thử, bia có máu nên hai cô gái nhăn mặt chu môi ho sặc sụa dáng vẻ ra chiều ghét bỏ. Nguyên đám đàn ông cười như điên dại, cười đến chảy cả nước mắt khi nhìn lên trời. Cười đã ông Gạo nhìn nó chằm chằm xoa đầu nó.
- Ở lại với tụi tau. Nhận mấy thằng anh này!
- Dạ!
Ông Gạo ngả người ra đưa mắt nhìn lên trời mỉm cười rồi chống tay lên chân chị An, giọng đều đều hướng về nó.
- Mày biết Bé Dẹo không cho mày biết tụi tau sớm không?
- Dạ...em biết.
- Ừ! Nó nói...muốn yêu mày, cưới mày sống bình yên. Va chạm cuộc sống của tụi tau nặng nề quá.
- Dạ...
- Tau biết cho mày tiếp xúc tụi tau không tốt với mày, không tốt với Bé Dẹo. Haizz nhưng con nhỏ đâu có biết...hai đứa cần tụi anh.
- ...
Ông Xí vỗ đầu nó mỉm cười nháy mắt ra dấu nó nghe ông Gạo nói thật kỹ.
- Mày biết chênh lệch của mày với Bé Dẹo lớn cở nào không Mon?
- ...
- Haha hai đứa cưới nhau, không đơn giản đâu.
- Dạ!
- Mày so với con nhỏ gì gì hồi đầu mới lên SG đó, con gì Củi?
- Thy!
- À! So với nhà con đó mày bằng móng tay.
Cả đám cười rần, nó cũng bật cười vui vẻ...việc này không nói cũng biết, ông Gạo ngồi thẳng dậy nhìn nó nhếch môi.
- Nhà đó tau bóp nhẹ là chết! À không cần tau, cỡ thằng Á hay thằng anh Kha mày vừa đủ.
- ...
- Hà hà...mày không tưởng tượng nhà ngoại Bé Dẹo so với mày lớn tới đâu đâu.
Nó thở hắt ra, ông Xí cười cười vỗ vai nó, ngay cả chị An cũng nhìn nó gật nhẹ đầu.
- Hai đứa còn nhỏ lắm, mơ mộng ngây thơ haha!
- Hơ...Cái này...
- Nhà ngoại Bé Dẹo so với mày lớn lắm. Hà hà mày nghĩ ba mẹ giáo viên, mày là người thường...rờ nổi cọng lông chân bên đó không? Thực ra bên bển nhà đó đéo là gì, nhưng so với mày...lớn lắm ku. Người có tiền, làm ăn...làm cái gì cũng phải nhìn lợi ích. Bé Dẹo yêu ai, cưới ai việc đầu tiên phải có lợi ích, tình cảm với nhà đó không cần.
- ...
- Ở đất SG này nhà mình chỉ là một góc nhỏ không đáng kể. Thằng này lớn có thằng lớn hơn, thằng này mạnh sẽ có nhiều thằng mạnh hơn. Nhưng nếu có anh em tau sau lưng, mày miễn cưỡng có tư cách cưới Bé Dẹo.
- ...
- Sóng ngầm sau lưng hai đứa mấy năm nay hai đứa không tưởng tượng được đâu ku. Nhìn Bé Dẹo vậy mày tự hiểu bao nhiêu thằng mạnh muốn cưới nó. Nhà ngoại nó đông lắm, con cháu cưới ai cũng phải nhìn lợi ích đem về là cái gì, còn Bé Dẹo nhà mình vừa đẹp vừa thông minh giỏi giang, coi như là món hàng tốt của nhà bên đó. Gả nó đi, phải đem về lợi ích thiết thực, ít nhất cũng đổi được một cái gật đầu hợp tác có lợi cho việc làm ăn của tụi nó.
- ...
- Mấy thằng anh họ, em họ, chú bác bên nhà bé Dẹo căng lắm nhé ku. Haha bọn thượng đẳng đó tụi nó có tiền, thiệt ra cũng mượn chênh lệch tiền của mình với bên đó thôi chứ có con mịe gì. Tụi nó đéo có thứ anh em nhà mình có. Liều!
- ...
- Tụi nó đéo liều bằng anh em nhà mình!
Cả đám cười vang, ông Gạo nhếch môi.
- Thằng nào mò về làm phiền hạnh phúc của Bé Dẹo, tụi tau chơi chết mịe thằng đó. Mày tưởng tự nhiên hai đứa lông bông yên ổn hả?
- ...
Ông Gạo mỉm cười lắc đầu vỗ vai nó, giọng nhẹ đi như đang nhớ về điều gì đó.
- Ba Đại Ca trước khi mất dặn tụi tau. Chờ hai đứa lớn...Tụi tau phải làm chổ dựa cho mày, nảy tau nói theo lẽ nhận mày từ lâu do đây. Hà hà...đưa mày về làm em nhà tau. Chừng đó mày mới đủ tư cách yêu con nhỏ, cưới con nhỏ về.
- ...
- Dự định để hai đứa yên ổn, mày cứ đi học đi làm bình thường. Sắp xếp cho mày làm việc gì đó lương đủ sống, ở với Bé Dẹo cái nhà nhỏ nhỏ, yên ổn như hai đứa muốn, anh em tau cũng vui lòng, việc sau lưng để mấy thằng làm anh này gánh.
- ...
- Anh Củi mày theo lẽ cưới vợ lâu rồi, thằng Chiến cũng tạm đéo cưới vợ khác. Tụi nó chờ hai đứa cưới đó, bên kia có thằng nào về phá hạnh phúc Bé Dẹo, tụi tau chơi chết mịe thằng đó. Anh Củi anh Chiến mày chờ mạng đổi mạng với tụi nó, ghê không Mon? Haha!
Ông Gạo phá lên cười, mắt lại đáng sợ như dã thú khiến nó hơi rùng mình. Ông Củi vẫn trơ trơ lạnh lùng, ông Chiến nhếch môi xoay xoay con dao sắt nhọn còn dính vài giọt đo đỏ của ổng, cha nội Xí bỉu môi nhe răng cười cười...
- Mấy thằng ranh thượng đẳng chó chết. Mạng đổi mạng coi thằng nào dám mò về đây?
Ông Chí liếm liếm môi chỉ vô ông Mít.
-  Há há tới thằng mít ướt này chuẩn bị tinh thần trả giá.
Cha nội Xí cười nhe răng kéo vai ông Củi.
- Mày thương anh Củi mày đúng. Nó nghe Ba Đại Ca dặn ông Gạo, nên nó sống vậy tới giờ, mấy thằng em nó đéo cưới vợ luôn. Hà hà...anh Củi mày chờ lo Bé Dẹo thôi. Mấy thằng anh em họ Bé Dẹo biết nó về đây luôn nóng ruột dữ à, có điều đéo dám mò về, lén về cũng đéo dám quậy...về thằng nào tụi tau chặn họng thằng đó. Con mịe nó dân có tiền, chơi đéo lại đám đầu đường tụi tau đâu. Liều với thằng Chiến há há một đổi một! Đm trốn chui trốn lủi bển chỉ tay mướn đám này thuê đám kia...tuổi lol!
Ông Chiến nhếch môi cười, mấy vết sẹo trên ngực lưng như đang co giật kéo ong Mật yên lặng hiền lành bên cạnh lên tiếng.
- Coi thường anh em mậy. Mình thằng Mật đổi 5 cũng được Mật nhễ.
- Hehe...ba thôi.
Ông Gạo bật cười vỗ đầu ông Xí rồi nhìn nó lên tiếng.
- Chưa tới mức đó đâu. Mày không làm ăn gì, tụi nó chưa phá được. Hà hà có tiền thì chỉ tay mướn được mấy thằng lèo tèo, dân xh đéo phải ai có tiền muốn kêu làm gì làm đâu ku.
- ...
- Mấy năm nay tụi nó không phải để yên, nhưng biết ngán nhà mình. Chưa dám mò về làm gì hai đứa. Hà hà...giờ mày hiểu tại sao mày cần tụi tau chưa?
Nó mỉm cười gật đầu, ông Gạo xoa đầu nó thở dài.
- Mày mặc cảm xuất phát điểm thấp, thằng đàn ông thấp hơn vợ mình tau biết cảm giác chó chết cở nào...Mày áp lưc thì Bé Dẹo nó không sung sướng hơn mày.
- Dạ...cảm giác của em không quan trọng. Chị ấy khổ nhiều rồi! Thiệt tình!
- Tụi tau hiểu mày sao, yên tâm. Riêng đối với Bé Dẹo tau biết mày bất chấp, nói gì nói mày đủ sức chăm sóc con nhỏ một cuộc sống đàn hoàng đúng không cháu ngoại đích tôn duy nhất còn ở VN?
- Ớ...
- Haha nhà mày cũng không bình thường Mon nhỉ, mày mà chịu gật đầu một cái dẫn Bé Dẹo về quê...đất đai thừa kế bên ngoại mày không ít đúng không?
- Ớ...không...không có đâu...
- Haha chẳng qua mày thích lông bông ngoài đường, thích tự lập, không thèm về quản lý tài sản thôi...nhưng mà cái gì của mày rồi sẽ là của mày, không cần giành giựt cũng là của mày. Người nhà mày sống ở nước ngoài, còn mình mày ở lại VN, mày không về quản lý tài sản thì để cho ai Đây mới là chổ dựa vững chắc để Ba Đại Ca và nhà tau an tâm giao Bé Dẹo cho mày, giàu có thì không cần nhưng ít ra số tài sản đó đủ sức cho Bé Dẹo một cuộc sống êm ấm, bình yên như hai đứa muốn.
- Haha chẳng qua bên ngoại Bé Dẹo so với mày quá giàu, gia đình người ta nói gì cũng là công ty làm ăn lớn, đất nước người ta cũng phát triển hơn nước mình. Bé Dẹo nó cũng hiểu vấn đề đó, biết mày cần tụi tau mới chịu cho mày từ từ tiếp xúc nhà mình, cho mày về nhận tụi tau.
Ông Gạo mỉm cười nhìn lên trời...khóe mắt lại hơi đỏ...
- Chuẩn bị cho dữ...đã đời con nhỏ không đợi được ngày cưới. Hai đứa nhỏ chơi với nhau cả chục năm trời...vậy mà...
Chị An bật khóc vuốt ve gương mặt nó, mắt chị dịu dàng nhưng ánh lên những giọt nước thương cảm.
- Thương hai đứa quá trời. Thanh mai trúc mã từ nhỏ tới lớn, giờ một đứa tự nhiên đi, đứa ở lại...lở dở cuộc đời...
- Hì...không trách cô ấy!
- Chị biết! Haizz...về làm em út nhà chị. Bé Dẹo dặn chị đền cho mày đám cưới...thành ra...
- Haha...không cần đâu...
Nó bật cười lắc đầu, chị An thở dài thu tay lại ngước nhìn ông Gạo cũng đang thở dài nhìn nó.
- Thôi! Trước mắt sống tốt rồi tính tiếp, biết là nói hơi sớm. Nhưng sau này ráng thương được ai thì thương, tụi anh cưới vợ cho mày.
- ...
Ông Xí nhe răng ôm lấy vai nó lắc lắc hỉ mũi nham nhở, kìm nén cảm xúc chi chơi trò dơ thấy ớn.
- Há há...yên tâm yên tâm, anh em hỗ trợ mày kiếm vợ, mấy đứa cũng được, nhà mình khác loài lắm. Nói không phải chớ Bé Dẹo nó còn, nhiều khi cưới thêm cho mày vợ nhí. Há há...sợ mày cày éo nổi...liệt con mịe nó....
Bốp! Bốp!
- Uidaaa!
- Hừ! Già đầu hông nên nếch!
Chị An trừng mắt vỗ đầu ông Xí, ngay cả Hải Âu cũng hung hăng học theo chị An vỗ đầu ổng.
- Chú nham nhở!
- Ế sao chị đánh em...còn con bé này, nay uống lộn thuốc mậy?
- Lớn đầu hông biết làm gương em út nha Xí.
- Em...em méc chị Hạnh chú nham nhở nè! Hứ!
- Ớ...
Cha nội Xí nhăn nhó ôm đầu, mặt vẫn nham nhở không ai bằng, tới Hải Âu cũng biết hứ là hiểu, gì chứ cha nội thiếu đứng đắn này nó nhìn còn chướng mắt, ăn nói vớ vẩn, khinh nó loại người gì...để tối về anh em bàn riêng cũng được. Cả đám lại cười vang, qua nay vừa khóc vừa cười, riết chả ra thể loại gì, vì một cô gái trẻ, đám đàn ông lên bờ xuống ruộng, Chị đúng là nữ hoàng...Ông Gạo vỗ vai nó lấy lại phong độ anh lớn.
- Ha ha làm em tau, sống cứ sống bình thường. Bé Dẹo đi rồi, bên bển chắc đéo làm gì đâu. Có gì nhà mình phụ.
- À dạ!
- Thôi coi như nay thằng Mon về, nhà mình quậy một bửa. Kêu mấy đứa tụ qua chơi!
- Ok anh!
- Ok ok!
- Nay nhậu tẹt ga thêm một bửa Mật!
- Chơi thì chơi!
- Lên thêm mồi chị An ơi!
- Haha!
- Ế đm thằng Mít, sao mày đổ xô bia?
- Thôi dơ quá mấy cha!
- Đm...Chiến bắt nó lại, pha thùng mới!
- Ớ...thôi đm hết máu rồi! Đéo chơi!
- Đm! Chơi nó Mật!
- ĐM thôi chơi dơ quá!
- Hơ...Hải Âu! Chống chỉ định trẻ em nhìn, đi phụ chị An đi cưng!
- Hihi!
Nó phì cười đưa tay che mắt Hải Âu xua em đi, mấy cha nội này cấp độ giỡn toàn chơi hàng lạnh tay, nhìn ghê quá. Hôm nay xác định sống chết ở đây, công việc hay học hành không quan trọng nữa. Nhà này ăn uống vui chơi tùy hứng giống Chị của nó quen rồi, gọi một phát cả đống người qua chơi liền. Mấy ông anh ai có vợ kêu vợ, ai có bồ kêu bồ, cha nội Chiến gọi hẳn bồ ruột lẫn bồ nhí, cũng không biết ổng chơi chiêu gì thấy hai cô nàng coi bộ thân thiết lắm. Nó bỉu môi khinh thường rồi mặc lại quần áo đàn hoàng do Hải Âu chuẩn bị sẵn rồi gọi điện thoại cho ông Dũng, ông Bảo để dặn dò công việc. Đang đứng hóng gió ngoài sân chị An đi ngang vỗ vai nó.
- Mon! Kêu Thủy qua chơi Mon!
- À hả? Giờ hả?
- Uhm! Kêu Thủy với bé Mỹ qua chơi. Toàn chị em quen biết, kêu qua chơi với chị cho biết mặt coi.
- À ờ!
- Kêu liền nghen, đồ ăn nhiều lắm hihi! Con Rose đang qua đó!
- Ớ...
- Ớ gì trời?
- À à không có gì!
Nó thầm giật thót trong bụng, bà cô này toàn rủ mấy cô nàng có gian tình với nó qua chung một chổ, không phải định mở hội nghị xét xử nó đây chứ. Nó bực mình hậm hực, chị An với ông Gạo đã nói qua nay nó không rủ chị Thủy qua coi bộ không nể mặt anh chị. Nó đành mở điện thoại lên gọi chị Thủy, giờ này bà cô đang ngủ...mè nheo được mấy câu nghe tới chị An gọi, chị Thủy tỉnh như sáo hỏi thăm vài câu rốt cuộc thở dài đồng ý, nó rất bất mãn bà cô dám bán đứng nó sau lưng, bày đặt chị An nào đồ, chút gặp đánh cho sưng mông. Mặt mo sau lúc đầu giả bộ ngây thơ không biết chị An anh Gạo là ai bị nó dứt khoác lật tẩy mới chịu đầu hàng cười hì hì, cô nàng tính khá đơn giản, nó sử dụng tuyệt chiêu đồ ăn nhiều lắm mặt mo cười hí hí đòi qua liền, thế giới có sập xung quanh mà trước mặt còn đồ ăn cô nàng không thèm quan tâm. Nó gọi ông anh Lý dặn ổng đón hai cô nàng xong thở phào vui vẻ trở vô nhà tính kiếm Hải Âu chơi thì bị ông Xí cuốn lấy đi loanh quanh chào hỏi anh em. Toàn anh em thân thiết trực tiếp phía dưới của mấy ổng, người biết nó người không nhưng khi ông Xí nói nó là em út mấy ổng, ai cũng chào hỏi đàn hoàng làm nó hơi thiếu tự nhiên. Nhà toàn dân làm ăn, nhà hàng quán xá không thiếu nên chẳng mấy chốc đồ ăn có người nấu dọn lên đầy ắp, vài chục người dọn đồ ăn thành bàn lớn ngay trên thảm cỏ sân nhà, không thèm phân biệt gái trai, ai ăn gì ăn, ai uống gì uống tự do nói chuyện nhậu nhẹt. Nó lúc nào cũng bị ông Xí và ông Gạo kéo theo ngồi trên bàn đá tâm sự chém gió, ai tới mời rượu thì uống. Cũng may nhờ đông người nên Hải Âu được rảnh tay lẻo đẻo theo nó tiếp rượu, bà cô nhỏ này có tiềm năng dân chơi, uống bia rượu không vừa, nói chung cái gì cũng giống người lớn chỉ có thái độ, tính tình vẫn là trẻ con, ngoan hiền, không chỉ chăm sóc nó Hải Âu nhận luôn nhiệm vụ ngồi rót bia rượu cho cả nhóm. Chị Hạnh chở theo Rose đến, nó với ông Xí đi ra đón. Chị Hạnh là cô gái lớn hơn chị An ít tuổi, ngoại hình có thừa nhưng ăn mặc cũng bình thường. Còn Rose hôm nay vẫn phong cách bụi bặm không quá men, không quá nữ tính...đường cong khoe vừa phải lộ ra vài bộ phận hình xăm, em rất giống hình tượng chị đại ca xinh đẹp, nhìn em mới thấy hợp phong cách nhà ông Gạo, nhiều khi nó nghĩ Rose làm em gái trong nhà coi bộ hợp hơn nó và Chị.
- Chị Hạnh! Chậc...nay coi ngon lành dữ chị?
- Trời ơi giờ mới nói chuyện nghen thằng quỷ, hồi tối thấy mà hông có cơ hội nói chuyện! Sáng giờ tâm lý mấy ông đực rựa nhà mình coi bộ ổn hết hen. Tau với chị An mày đi hết mấy chục cái chùa cầu an cho mày đó. Thiệt tình!
- Hơ dạ cái này...
- Hừ! Cái thằng...
Chị Hạnh cốc đầu nó một cái thiệt mạnh cho hả lòng hả dạ rồi ôm lấy nó vỗ vỗ vai.
- Lạy trời lạy phật à! Ở nhà trông đứng trông ngồi, mày coi chị bạc hết đầu.
Nó mỉm cười vùi đầu vào vai chị Hạnh tay buông xuôi để bà chị lúc vuốt lúc đánh lưng mình.
- Chi khổ vậy cưng? Còn mấy ổng, còn tụi chị...
Bà cô tấm tắc run giọng, nó cười cười lùi ra dùng tay quẹt nước mắt cho bà chị.
- Thôi em đi chơi mà, đâu sao đâu. Khóc cái giề, trôi son phấn xấu quắc ảnh bỏ theo bồ nhí giờ.
- Hì...hứ...bộ mày tưởng ổng ở nhà ít bồ nhí hen. Anh em mày chị rành quá rồi.
- Haha! Ấy bậy rồi, em trung trinh hơn ổng nhiều.
- Hứ! Tưởng mới quen hả Mon? Hông có con Dẹo mày tha hồ bay bướm theo mấy ổng.
- Không có không có...chắc chắn không có.
Bà chị quẹt nước mắt bỉu môi liếc qua ông Xí vẫn cười nhe răng bên cạnh.
- Có thằng em hay đi chọc gái chung giữ cũng hông xong. Vô tích sự!
- Đó mày thấy chưa Mon? Ở nhà mấy mẻ chửi anh em tau như chó ghẻ. Đm!
- Hơ hơ!
- Thôi nó về rồi khóc cái giề mà khóc. Sao éo thấy em khóc cho anh?
- Chừng nào mày chết đi tau khóc cho coi.
- Cái đệt...con vợ mất nếch này!
- Mày chửi ai đó Xí?
- Dạ thôi không dám vợ. Sao qua trễ vậy?
- Bà An kêu mua trái cây sớm giờ nè! Anh kêu đứa nào ra xe rinh vô đi, nặng muốn chết.
- Trời đất, thằng Tài đâu bỏ em đi mình, tự lái xe hả?
- Em sai nó đi lấy hải sản, chút qua tới giờ á.
- Hic...đm đi đâu kêu nó đưa đi, động con anh sao cưng?
- Bớt xàm nghen, làm như bánh bèo á.
- Hic anh xót vợ xót con mà.
Cái này...nó rùng mình đứng qua một bên nhìn ông Xí bằng ánh mắt khinh bỉ ra mặt, cha này nịnh vợ gấp chục lần nó, mặt thằng chả phải nói dày hơn bê tông, nó vừa tính nháy mắt kéo tay Rose đi chổ khác đỡ chướng mắt thì ông Xí cốc cái đầu Rose một cái.
- Xíiiiiiii!
Cốp!
- Mày xí ai con kia?
- Uidaaaa mệt nghen. Lo nịnh vợ đi, tự nhiên uýnh em!
Ông Xí trợn mắt nhe răng đưa tay bóp gáy Rose thiếu chút xách cô nàng lên, cũng nhờ chân dài mới nhón được với ổng.
- Mày chút vô tụi nó với ông Gạo cạo hết mấy hình xăm mày. Đm con khôn nhà dại chợ! Mày cũng biết mò cái mặt về nhà hả?
- Ê! Chửi vừa nghen, em hông nhịn anh đâu nghen!
- Mày làm gì tau? Đm con ranh con! Ở nhà thì khôn, ra ngoài ngu như heo! Đưa lổ tai tau coi coi!
- Hông đó! Uidaaa nè nè đứt thịt em giờ!
Rose nhăn mặt đưa mắt cầu cứu khi ông Xí xách tai em lên xăm xoi, nó với chị Hạnh đứng nhún vai coi như không thấy. Ông Xí mặt nham nhở nhưng thấy vết rách trên tai Rose tận mắt, miệng ổng tuy cười nhưng nó nghe cả tiếng nghiến răng ken két, mắt lạnh tanh khiến người khác nhìn rợn cả đầu, trán giật giật gân xanh rồi bật cười thành tiếng.
- Hơ hơ được...hờ hờ...con mịe nó được. Gà anh Xí nuôi cũng dám đụng...giỏi...haha chạy nhanh thiệt. Thằng này khá...giỡn dzui thiệt haha!
Nó với chị Hạnh nhìn ông Xí cười mà tái mặt, cha nội này cười mà không hé răng, mặt tươi rói nhìn sơ có vẻ đần chứ ai thân ổng đều biết, răng không hé do ổng sợ nhai đối phương theo nghĩa đen.
Nó nghe ông Chiến từng kể một khi ông Xí cười như vậy nghĩa là ổng đang điên tới mất bình tĩnh, sắp không kìm chế được xúc động, cha nội này nhỏ lớn đi đánh nhau toàn sài đủ thứ chiêu trò, cắn xé luôn đối thủ đúng nghĩa đen, nói chung mấy ổng hay chửi là chơi điếm thúi, hồi nhỏ không ít người đánh nhau với ổng bị mà rách tai, rách mặt mũi các kiểu do ngoài tay chân ổng còn chơi trò cắn người ta. Với ổng không có anh hùng gì hết, thắng là được, càng không có chuyện một đối một như ông Gạo hay ông Củi, địch mạnh thì ổng chạy, địch ít yếu ổng quất. Ổng quan niệm ra ngoài lăn lộn kiếm cơm, chỉ chơi đẹp với anh em người nhà, còn với người khác thì đéo cần chơi đẹp, miễn mình có lợi là được. Tính ổng tưng tửng, lúc nào cũng nhe răng cười cợt nhưng xét về độ điên chắc chắn không ai biết đường đâu mà lần khi tiếp xúc ổng, trong số anh em nhà ông Gạo có lẽ ông Xí là người được anh em thương ổng nhất vì thi hành triệt để khái niệm giống Chị, người nhà luôn đúng, người ngoài chắc chắn sai, đéo cần phân phải trái, bênh người nhà trước rồi tính. Giống như Rose lần này, ví dụ cô nàng ngoại tình bị bắt gặp trước đi, gặp ông Xí bảo đảm ổng sẽ cười hề hề khăng khăng tại thằng kia bậy Rose mới vậy. Tất nhiên người trong nhà ai cũng áp dụng triệt để tinh thần người nhà luôn đúng người ngoài chắc chắn sai, nhưng cách xử xự hoàn toàn khác, ông Gạo còn phân tích cái lợi cái hại, cái nào đúng cái nào em mình sai mà dạy dỗ chứ cha nội Xí này thì bênh bất chấp theo kiểu lươn lẹo, bênh người nhà trước về nhà đúng sai tính sau, có sai thì sai ra đường vẫn đổ người ngoài đéo đúng. Không phải ổng không biết phân biệt đúng sai, ổng biết hết, cư xử hoàn toàn khéo léo, chỉ là trước mặt người ngoài ổng không nhận sai, lươn lẹo vài câu tự nhiên người nhà từ sai thành đúng liền.
Thấy ổng sắp nổi điên, chị Hạnh vội kéo tay ổng.
- Anh! Nhẹ nhẹ con Rose nó đau!
- Haha cho nó chết. Đm mày quên luôn mấy thằng anh đi Rose! Tưởng nó tát chơi chơi...đm ra nông nổi này. Ăn học cho cao, xăm mình cho ngầu chúng đánh bầm dập không biết về nhà méc!
Ông hậm hực bỏ tai Rose ra giật lấy giỏ xách của chị Hạnh đánh một phát lên mông Rose.
- Con ngu! Để nó đánh đéo biết gọi nhà.
- Xí! Uỳnh hoài nghen...em có Mon lo rùi chứ bộ.
- Ờ! Chắc mày tưởng thằng Mon lo là xong. Xăm mình cho ngầu rồi ngu như heo!
- Xí! Kệ em nghen ông già!
Rose trừng mắt xí thêm một tiếng kéo nó chạy te te đi, ông Xí nhếch môi cười chửi thề mấy tiếng vọng theo, không có chị Hạnh cản ổng đã rượt theo nắm đầu Rose lại xách vô nhà chờ bị đòn. May cho thằng Matt nó nắm được tin trước xử lý, để ông Xí hoặc ông Chiến đích thân ra mặt có khi tên kia cụt tai, nhà ông Kha còn lành so với nhà này lắm. Cơ mà nảy nghe ông Củi nói có tính sổ thêm với tên Matt rồi, không biết cha nội về nước con nguyên cặp tai không. Thực ra do Rose biết gọi về nhà bảo đảm rất lớn chuyện vì đụng tới nhà này mấy ổng trả thù rất mạnh tay, sợ liên lụy, sợ lớn chuyện nên im im, phần nào đó tính Rose giống nó và Chị...không đến lúc cuối cùng không gọi nhà. Matt không hề biết sau lưng Rose là gia đình lớn cở này, tương tự nó và Chị ra ngoài chẳng ai biết về nhà ông Gạo, mọi người chỉ biết nó quen thân nhà ông Kha, cũng như nhóm bạn nó ít ai biết bên này ngoài chị Thủy và mặt mo. Haha ngay cả nó quen Chị từ nhỏ mãi tới khi yêu nhau tính đến chuyện cưới thì mới ngỡ ngàng ngơ ngác khi được Chị đưa về nhà ông Gạo, hóa ra ngoài nhà Sơ trên ĐL sau lưng chị vẫn còn đại gia đình này, mà biết rồi thì mãi tới giờ mới biết thêm ông Mít. Thực ra nó quá bình thường, xuất phát điểm cũng bình thường hay không muốn nói quá thấp so với Chị, biết quá nhiều một lúc không hợp tính cách thích bày trò bí ẩn của Chị, quen Chị từng ngày từng năm đều có những bất ngờ mới, chiều theo sở thích diễn trò, tùy hứng của Chị...Nhưng nói theo cách nhìn của nó thì Chị làm đúng, nếu đùng một cái nó phát hiện sau lưng Chị có những mối quan hệ kiểu này, đùng một cái gặp phải gia thế bên ngoại Chị, đùng một cái nhìn thấy nhà ông Gạo sau lưng Chị...chưa chắc nó có thể vô tư làm bạn với Chị từ khi còn nhỏ đến giờ. Ừ thì hay ho rồi, làm nó lọt hố sâu, lừa gạt nó bước vào thế giới nhà Chị rồi, có muốn trốn cũng khó thoát tay Chị, cam tâm tình nguyện vì Chị, cả thế giới ngăn cản nó cũng yêu và cưới Chị, không ai cản được...bên ngoại Chị không được.
Chỉ là lúc này...sự ủng hộ nhà ông Gạo hay bên ngoại Chị phản đối...mọi thứ đều vô nghĩa theo mây trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #voz