Chương 75

Phù! Về SG ngay cả Rose đã gặp lại thì không thể không đối mặt với ông anh này, một người luôn sẵn sàng quan tâm bảo vệ Chị như anh Phong, à thật ra hơn cả anh Phong...Bởi gã đàn ông trung niên bên cạnh nó lúc này vừa là cha, vừa là anh cả của Chị, nữ hoàng là viên kim cương quý nhất, là ruột gan của gã đàn ông đầu vươn vài sợi bạc nhuốm màu sương gió quá nửa đời người này. Tay ổng siếc vai nó, mắt lộ vẻ mệt mõi nhưng kèm một chút hài lòng hoặc nói đúng hơn nhẹ nhõm khi gặp nó. Mắt gã đàn ông phức tạp nhìn nó, rồi cả hai đều im lặng nhìn lên bầu trời, dù có nhiều thứ để nói với nhau nhưng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Ông Uy thở dài cười cười lảng sang chuyện khác.

-        Bửa vụ con Rose sao mày không báo anh?

-        Chuyện quá nhỏ anh. Haizz với em đang ở xa, mất điện thoại nghe Rose bị đánh em nóng ruột quá nhớ mỗi số ông anh Kha bên em.

-        Nhỏ lớn gì! Con Rose là gì trong nhà? Mày nghĩ đụng tới thằng đó dính yếu tố nước ngoài dễ ăn hả?

-        Cái này...

-        Thằng Phong nó nhắn tau, chớ không mày tưởng ông anh mày xử ổn à. Lần sau...nhỏ lớn gì cũng phải nói, tụi tau chưa chết. Tau còn ở đây ngày nào tau coi sóc mày ngày đó, chừng nào tau đi muốn tự bơi thì bơi. Hai đứa mày coi tau chết hả?

-        Hic dạ...em suy nghĩ chưa tới. Em xin lỗi!

-        Mày thiệt...mày và con nhỏ...ra vậy coi như em trai tau. Còn ở đây mấy năm tau cũng đi, trước đó tau vẫn lo được cho mày...dù gì mày phải để tau cơ hội làm trọn lời hứa với nó chớ!

-        Dạ!

-        Thôi! Làm gì làm, coi tranh thủ về! Ở nhà...Thôi về rồi nói, cuối tuần họp gia đình!

-        Ủa tính đi đâu hả?

-        Đang chuẩn bị bay ra HN coi một số việc. Mày nhắn thằng Xí nó nói tau liền đây. Chớ mày tưởng tau khùng hay gì giờ này mặc đồ này?

-        Hơ ai biết đâu. Rồi trễ giờ bay không?

-        Chuyển giờ bay được yên tâm.

Nó gật gù...định nói thêm thì có ông Uy cười cười vỗ vai nó.

-        Thôi đợi cuối tuần tau về nói tiếp. Nói một hồi mày rớt nước mắt Bé Dẹo nó bóp cổ tau chết. Xử mấy thằng ranh con này xong tau ra sân bay luôn.

-        Haha chưa biết ai rớt nước mắt hơn nha anh!

-        Haha...con Bé Dẹo này thiệt tình. Thôi ráng lên!

Một ông anh trạc tuổi ông Kha đi lại cười cười nháy mắt với nó rồi quay qua ông Uy gãi đầu.

-        Mấy đứa hơi nặng tay, tụi nó đi không nổi, lôi mệt chết mịe.

-        Xe đâu?

-        Bị...bị bên YY chặn rồi anh. (YY là ai các bạn tự hiểu, khá nhạy cảm tôi không viết ra)

-        Gọi thằng Khải chưa?

-        Xong rồi anh!

-        Ờ! Đem tụi nó lại đây!

Nó chẳng thèm ngồi dậy vẫn nhâm nhi thuốc lá bên cạnh ông Uy, bao thuốc được nó quăng qua gã trung niên tên Xí đang nhảy lên đầu xe ngồi, cha nội nhe răng chụp lấy bao thuốc nhếch miệng híp mắt nhìn nó bằng bộ mặt nham nhở đầy ý vị. Cả đám đông trai gái dìu dắt nhau giữa hơn hai ba mươi anh em ăn mặc tuy khác nhau nhưng đều lịch sự kín đáo chẳng nhìn ra là người vừa đánh nhau, tuy nhìn đám đông đi bình thường như những người bạn nhưng nó có chút buồn cười vì biết đây là áp giải đúng hơn. Tất cả đều buộc ngồi bệt xuống đất, trừ mấy cô gái không bị sao, còn toàn bộ hơn mười thằng đực rựa đều mềm nhũn người, mặt mày còn vương ít máu. Ông Uy phủi phủi tay hất mặt với nó.

-        Xử lý nhanh đưa tau ra sân bay, xe bên YY tạm giữ rồi!

-        Dạ!

Những ánh mắt phức tạp xen lẫn bất ngờ, căm tức hoặc sợ hãi tập trung vào nó khi những anh em khác cũng nhường một lối nhỏ để cơ thể gầy gò có vẻ hiền lành của nó hiện ra rõ ràng.

-        Mày...

-        Mon mấy mấy người này là Mon kêu hả?

Tiếng anh chàng Khoa căm tức có một chút sợ hãi hét lên, Kim Anh lại như thảng thốt lên tiếng sau. Nó thờ ơ dụi thuốc lá xuống đất rồi đứng lên nhếch môi cười.

-        Mon đây! Thế giới của Mon đây haha!

-        Mon có gì từ từ nói?

-        Mấy bạn gái đứng qua bển đi.

-        Mon ơi...Mon coi...bỏ qua cho tụi chị, tụi chị chưa làm gì hết mà.

-        Đúng rồi...tụi tui ngồi uống nước tự nhiên bị đánh là sao?

-        Haha...quý vị ngồi đó làm gì...chúng ta đều hiểu nhau mà, đúng không Khoa?

Nó mỉm cười lắc đầu, Kim Anh thở dài có một chút phức tạp kéo tay mấy bạn nữ rụt rè đứng qua một bên. Nó quỳ một chân trước thằng Khoa mỉm cười.

-        Bậy lắm anh Khoa, nếu không đá cú đó vô đầu con gái chưa chắc em phải kêu anh em ra chơi với tụi anh. Nhớ! Đừng khêu khích giới hạn của nhau, gái thằng này không thiếu, lo mà chăm sóc bạn gái, hơi đâu kiếm chuyện thằng này chi mệt.

-        Mày...

-        Nào...từ từ nghe cho hết...cuộc sống của thằng này đây haha muốn yên thì tránh xa ra, còn muốn chơi...Tau chiều mày!

Bốp!

Nó đá một cú vô đúng chổ thằng Khoa sút banh trúng đầu Quyên khiến anh chàng Khoa lăn quay ra đường ôm lấy đầu la hét đau đớn.

-        Cú này cho cô gái bị mày đá. Mày đàn bà hay gì Khoa? Còn mấy anh trai ai thích chơi tiếp thằng này chiều bất cứ lúc nào...Chơi với tau...tụi mày không được!

-        ...

-        Xong! Đi anh!

Nó phủi tay quay lại xe, ông Xí trợn mắt ngơ ngác.

-        Ế! Gì nhanh vậy ku? Đoản hậu mậy?

-        Hơ em đá banh mệt muốn chết rồi. Anh quất tụi nó kiểu đó kêu em làm khỉ gì nữa.

-        Ớ!

Mấy anh em khác đều nhìn nó chung tâm trạng với ông Xí, mỗi ông Uy ngồi trên đầu xe bịt miệng cười sằng sặc tới đỏ mặt giơ ngón cái lên quơ quơ. Nó bị ổng lây nhiễm suýt không nhịn được cười lắc đầu nhìn qua Kim Anh.

-        Chị Kim Anh nói chuyện cho ổng hiểu, chúng ta chưa từng liên quan gì nhau. Em không có thời gian chơi với hai người. Để em yên ok!

-        ...

-        Đi anh! Em đưa ra sân bay.

-        Khục...ok ok! Mày thiệt có khiếu giải trí.

-        Hơ hơ nóng muốn chết nói nhiều mệt! Anh lái xe đi cho nhanh!

-        Haha mày thấy em mày chưa Xí!

-        Cái thằng...mất mịa hứng!

Ông Uy nhảy xuống xe, nó vỗ vai ông anh Xí chỉ tay về phía ông Khoa đang được mấy người khác đỡ lên.

-        Nó, thằng đó thằng đó...à thằng đó nữa hăng nhất, nảy nó tính đánh con gái đó anh.

-        Ok hiểu!

-        Xích mích bình thường thôi nhẹ nhàng chút anh, nhưng đảm bảo nó tránh xa em ra, mệt đầu quá.

-        Ôi dào ba thằng ranh con, đi với ảnh đi, về tau tính mày sau, tau quê mày lắm rồi!

-        Hơ hơ!

Ông Uy thản nhiên cười, ông Xí nhe răng có một chút nham nhở vỗ đầu nó, nó rụt vai giật thót trong bụng, dạy mấy ổng làm việc thật ra nó chưa đủ tuổi.

-        Nói mấy câu thả tụi nó về rồi giải tán. Xong việc gọi thằng Khải một tiếng rồi cho mấy đứa qua quán mày nhậu, thằng Mon lo.

-        Ok anh!

Cả đám đông đồng thanh gật đầu, nó nhếch môi chờ ông Uy lên xe mắt vẫn nhìn về ông Xí đang xoay xoay cổ phất tay ngồi phịch xuống đất nhếch miệng cho ra dáng chủ xị, trước mặt ông Uy cha nội mới có vẻ lăng xăng như trẻ ranh trước anh lớn. Một ông anh rất quen gật đầu tiến đến đám thằng Khoa, chân đạp thẳng luôn lên đầu thằng Khoa cất giọng đều đều.

-        Mấy thằng trẻ trâu! Anh cho tụi mày gọi người nhà ra đón, thằng nào có anh lớn, anh đại, anh chí cốt gì đó muốn gọi ra chơi anh chờ. Muốn báo YY cứ báo.

-        ...

-        Con mịe nó! Đụng sai người rồi mấy con chó, em tụi tau cũng dám đón đường...đi làm mệt chết mẹ nửa đêm mắc ra chơi với tụi mày, lương lậu éo có vợ con tau ai nuôi...Thằng đầu đỏ kia mày nhìn cái gì? Ái chà coi bộ còn hăng nhễ, giờ bước ra tau với mày solo...

Nó phì cười với bài diễn văn hơi giống ông Thông của cha nội cao to đằng kia, khẽ vỗ vai ông Uy.

-        Đi anh! Bài này mấy ổng thuộc dữ à.

-        Nhà anh Xí mày còn lạ gì, tau nhức đầu với nhà nó quen rồi. Thôi để anh Xí mày lo.

-        Haha...ấy quên. Anh Xí anh Xí!

-        Gì?

-        Kêu anh nào rảnh chạy vô sân số 7 kiếm ông anh bán nước lấy xe chạy trả về nhà em dùm. Chìa khóa nè.

-        Rồi!

-        Chút ở đâu nhắn em chạy qua chơi.

-        Ok! Gì nữa không?

-        Haha tiếp đi!

Cả nó và ông Uy đều cười ha hả cho xe lăn bánh, mấy bài hâm dọa các kiểu của anh em ông Xí xàm xí chẳng thua cha nội Thông bên ông Kha bao nhiêu, nó khá hài lòng vì ở đất SG này có thể vui vẻ gặp lại ông Uy...chỉ là lâu nay không muốn ổng lo lắng thôi, giống như gặp Rose, gặp lại ổng một người thân của Chị, nó cần thời gian để từ từ trở về, cần thời gian để đối mặt.

Két! Ting Ting!

Xe chợt dừng bánh bất ngờ, ông Uy cười cười nháy mắt, nó ngơ ngác ngó ổng.

-        Đào hoa đó! Gái mày chặn đường!

-        Hả ai?

Nó ngẩn đầu lên, ngoài xe có 5 bóng người mềm mại đang đứng vây quanh đầu xe, rõ ràng là nhóm Anh Thư. Nó thở dài lắc đầu, rốt cuộc vẫn không giấu được mấy cô nàng này, nhìn quanh nó mới để ý xe vừa đi vài chục mét, chỉ mới rẽ ra góc đường đã bị mấy cô nàng chặn lại.

-        Haizz chủ xe đó anh!

-        Ái chà...coi tướng quá đã, toàn quen người đẹp nhễ. Bé Dẹo nó lựa đúng người nhễ?

-        Hơ hơ...ra nói chuyện không anh!

-        Thôi ra đi! Của mày hết!

-        Tào lao!

Nó cười khổ ra khỏi xe, cả năm cô nàng nửa cười nửa không nhìn nó chằm chằm, bị nhìn dữ quá nó chỉ biết gãi đầu im ru. Anh Thư kéo tay nó lại bỉu môi.

-        Anh đó! Biết thế nào anh cũng lén giải quyết một mình.

-        Ờ thì...một minhg đâu mà một mình, quá nhiều mình nhé...mà hay ho gì đâu ở lại coi cô nương?

-        Hì ai thèm coi. Tại con Khánh nó kêu lén ở lại coi anh sao hihi tụi em nhờ ba nó kêu người quen ra tính cứu anh về nè!

-        Ơ...ghê ta...rồi người cứu anh đâu?

-        Mấy ảnh về hết rùi, thấy anh Mon có người phụ em kêu mấy ảnh về trước á!

-        Chà...phú bà có khác!

-        Xía! Nói người ta thì hay lắm, cái ở lại một mình uýnh lộn hihi!

-        Haha anh khác, tụi bạn anh khác. Nhắc lại...anh không một mình nhé mấy người đẹp.

Ngọc Khánh vui vẻ kéo Thu Quyên ra xoa đầu.

-        Thấy tau với con Thư nói đúng chưa? Ảnh ở lại lén trút giận cho người đẹp liền, khoái hônggggggg?

-        Hihi! Anh Mon dễ thương ghê!

-        Ủa nảy đứa nào nói anh Mon nhát, hổng thấy nóng ruột bênh con gái hen?

-        Hông có nhaaaa!

-        Haha trút gì đâu, anh vì mình thôi, tụi nó ngứa mắt anh liên lụy em. Xin lỗi Quyên nhé.

-        Dạ! Hông sao màaa.

Chợt ông Uy lú đầu khỏi xe giơ tay cao vẫy vẫy lên tiếng.

-        Chào mấy người đẹp. Chờ thằng Mon về xử lý nó sau, anh đang trễ giờ bay.

Cả nhóm tò mò nhìn qua, nó cười cười vui vẻ.

-        À! Ảnh tên Uy, coi như anh của anh đi. Anh đây là...

-        Thôi khỏi! Haha bé nào chủ xe?

-        Dạ em!

-        Ờ cho tụi anh mượn xe ra sân bay, chút về thằng Mon nó trả xe lẫn trả thân cho em nhé. Anh cam kết!

-        Dạ anh!

Ông Uy nháy mắt rút trở vô xe, nó cười khổ với phong cách tưng tửng của ổng, không ai dám nghĩ gã đàn ông trước mặt cũng có dáng vẻ tưng tưng như giờ, nó quay qua vuốt ve tóc Anh Thư đưa mắt nhìn Ngọc Khánh.

-        Anh mượn xe đưa ổng ra sân bay nha Khánh!

-        Dạ!

-        Bắt taxi về đi, chút về anh trả xe.

-        Uhm anh Mon đi từ từ nghen, hông gấp đâu.

-        Về nghỉ sớm nha Quyên, Lâm, Anh.

-        Dạ bye anh Mon.

-        Đi từ từ nghen.

-        Dạ!

Nó mỉm cười kéo Anh Thư lại thì thầm vô tai em.

-        Về đi! Anh đưa ổng ra sân bay rồi đi làm luôn. Về tới nhà nhắn anh biết nghe chưa?

-        Dạ mai mốt rảnh qua với em nghen. Thèm hơi lắm rùi á.

-        Ừ! Về ngủ sớm đó.

-        Uhm!

Anh Thư vui vẻ gật đầu, chờ nó trở vô,  ông Uy lái xe lên đường.

-        Đúng là em tau, gái xếp hàng dài. Há há hèn gì cở Bé Dẹo mới trị nổi mày.

-        Hơ hơ như nhau, mình chị An giữ anh nổi!

-        Giờ còn làm bên thằng Ben gì hả? Nảy nghe nói đi làm, giờ này làm khỉ gì mậy?

-        Dạ coi quán karaoke cho ông anh Kha bên em. Anh chắc quen ổng hả, hệ thống XX đó.

-        À có nghe chớ không quen, bửa nào gặp nói chuyện mới biết. Chắc em ông Bạch chứ đâu, khu bên đó toàn lính ổng, mấy đứa bên nhà mình chắc quen.

-        Hơ dàn trên em không rành.

-        Thôi trên dưới gì! Mày biết chi mệt. Ra đường hạn chế dính chuyện tốt nhất. Nay sao nói sơ tau nghe coi.

-        Haizz trước đi học quân sự có quen con bé bồ thằng đó, kiểu bạn bè học chung gặp thôi, trước còn chị Phương anh nghĩ em hơi sức đâu để ý nhỏ đó.

-        Tiếp đi!

-        Dạ! Nói chung em cũng không để tâm tụi nó, em sao nhà mình biết rồi. Nay gặp cứ kiếm chuyện tào lao khích em. Em nhịn không quan tâm, cơ mà em lơ nó cay nên đá banh vô đầu cô nàng nhóm hồi nảy, em tính thôi bỏ qua, ai dè haizz anh thấy nó quyết đón đường em từ sớm tới anh ra là hiểu rồi.

-        Ờ! Mấy thằng ranh con mới nứt mắt, chuyện nhỏ. Gặp tau tau dứt luôn con nhỏ kia cho nó sáng mắt ra, lở bị ghen chơi tới luôn mậy, giống anh Xí mày đó!

-        Hơ hơ...em giờ bận lắm, không có hứng.

-        Tau thấy con nhỏ nhìn mày lạ à, bỏ qua coi không giống em thằng Xí!

-        Hehe xúi bậy bả về bóp cổ đừng trách cha nội.

-        Mọe! Bớt hù...tau hết sợ rồi. Hic anh nói giỡn nha Bé Dẹo...Kiếm thằng Mon dùm anh, anh già rồi tim yếu lắm em ơiiii.

Ông nội Uy giật giật môi trên ngó lên trời thề thốt làm nó phì cười, cha nội vẫn ngán nhất Chị hành, giờ Chị đi ổng càng ngán hơn vì sợ ma chúa. Mỗi lần nhắc đến chị hai anh em đều im lặng khá lâu, không khí trầm mặc này là lý do nó còn ngại gặp lại những người thân thiết với Chị. Từ sân banh qua sân bay không quá xa, đi khoản 20p đã tới nơi, biết nó lái xe cùi bắp ông Uy dừng lại chổ trống bên ngoài khu vực sân bay bước khỏi xe vác áo lên vai nhìn nó lên tiếng.

-        Thôi bận đi làm thì thôi, ra với tụi thằng Xí chi mất công.

-        Kệ ra chơi với mấy ổng, nên vậy! Lâu quá phiền mấy anh em không ra coi sao được anh.

-        Haha tốt, việc của mình anh em giúp thì phải có mặt với anh em.

Ông Uy rút ví tiền ra quăng cho nó.

-        Lấy hết đi, chừa tau 500 dằn túi, ra ngoải tau rút tiền sài sau. Mày lên quán mấy đứa biết giảm giá bình thường, nhưng bill phải tính rõ ràng cho tụi kế toán nó dễ xử lý.

-        Hehe biết rồi, làm như em lạ ấy! Đem chi tiền nhiều dữ?

Nó cười cười rút sạch sấp tiền trong ví ông Uy chừa lại đúng 1 tờ 500 và ít tiền lẻ. Ông Uy liếc nó cười cười gật đầu vỗ vai nó.

-        Tốt! Vẫn như trước là tốt! Haha!

Ông Uy bật cười vui vẻ lại nhìn lên trời, nó mỉm cười không nói gì cùng đưa mắt nhìn theo ổng. Ngày trước Chị hay xin tiền ổng chơi, lúc có nó ổng vẫn hay cho tiền nó sài khi biết nó bị Chị quản tiền không sẩy xu nào như một người anh rể thông đồng yêu quý em rể, nếu giờ nó khách sáo từ chối chính là không coi ổng là anh như trước. Quan điểm ông Uy đối với nó khác ông Kha, ông Kha quý nó có thể lo lắng cả công việc nhưng ông Uy thì khác, nó xin tiền hay ổng cho nó tiền chỉ để ăn chơi, tiêu sài vô thưởng vô phạt thậm chí bao gái cũng thoải mái, nhưng về công việc kiếm tiền của nó ổng không đụng vô, không phụ tiền cho nó làm, không giúp đỡ trong công việc. Ông Uy từng nói vì Chị nên nó đặc biệt, anh em trong nhà dính vô tiền bạc làm ăn rất dễ xảy ra mất tình nghĩa, nó là đàn ông con trai phải tự bơi tự lo lắng công việc của mình. Ổng có thể nuôi nó ăn khi nó không làm ra tiền, thoải mái cho tiền nó chơi bất chấp nó kiếm được nhiều hay ít nhưng không tham gia công việc kiếm tiền của nó giống như đối xử với "Bé Dẹo" của ổng, ngược lại ổng nói rằng nếu ổng sa cơ thất bại cũng không bao giờ cầm tiền của Chị, nó hay anh Phong để làm ăn, chỉ xin tiền ăn uống vui chơi. Tuy nhiên mãi cho đến lúc Chị đi ông Uy chưa từng có cơ hội xin tiền Chị lần nào mà toàn bị Chị và nó bào không nương tay, nhất là Chị cứ xin là móc sạch ví tiền ổng chứ không chừa ngay cả tiền lẻ cho ông anh, thậm chí còn bắt ổng đi rút thêm nếu thứ chị muốn mua tiền mặt ổng không đủ. Có lần bà cô xin 10tr đi ĐL chơi, ông Uy không có tiền mặt, Chị thản nhiên móc tiền túi ra sài rồi phán xanh rờn ông Uy thiếu Chị 10tr xong cả ngày đi theo đòi nợ ông anh, chưa thấy ai vô lý như nữ hoàng. Bản thân nó rất đồng ý với quan điểm của ông Uy, Chị đã như vậy nó cũng như vậy. Nói thì nói vậy...Chị là cục cưng ở nhà, làm gì có chuyện ổng phải xin tiền Chị mà ngược lại mọi thứ của Chị có đều từ nhà ổng mà ra. Ngay cả anh Phong trong mắt ổng vẫn chỉ là trẻ ranh.

Tự nhiên nó bật cười, nó yêu Chị coi như chẳng lo việc ăn mặc vui chơi, có khi theo Chị mè nheo mấy người như ông Uy, anh Phong, anh Chinh, Ông Xí, Chị An...khỏi đi làm cũng sống khỏe ru ngày này qua ngày nọ, Chị của nó là vậy đó, có không ít người cưng chiều bất chấp, nếu người ghét nói Chị lợi dụng hay ăn bám họ chắc chắn chỉ nhận lại nụ cười khẩy từ người trong cuộc, những mối quan hệ này không phải tiền mang vào để hiểu được, họ đều cam tâm tình nguyện chăm sóc, cưng chiều Chị, họ vui lòng để Chị "ăn bám" mè nheo xin xỏ cả đời, cho Chị đến xu cuối cùng và thậm chí cả mạng sống nếu cần. Chị của nó ai tiếp xúc sẽ như vậy, sẽ luôn yêu thương nữ hoàng vô điều kiện...ví như gia đình chú thím Ba, kể cả bỏ quê lên nhà để chăm sóc Chị cả đời không nhận lương chú thím Ba cũng gật đầu không thèm suy tính. Và nó là người may mắn được hưởng ké từ Chị, món quà tình cảm này vẫn mang đến sự quan tâm chưa từng ngừng lại bất kể nữ hoàng đã hóa thiên thần. Ông Uy sợ Chị lắm, ổng là một trong số người chiều hư nó, tiếp tay rủ rê nó đi ăn chơi long nhong bên ngoài thậm chí hai anh em bị Chị và vợ ổng đi bắt gian không ít.

-        Thôi tau đi đây! Tuần sau về gặp.

-        Dạ!

Ông Uy vác áo đi thẳng về hướng sân bay, phong cách đi xa không lẫn với ai được, không cần hành lý miễn có thẻ ngân hàng, bóp tiền là đủ, cần gì tới chổ mua sau, chợt ổng quay lại cười cười nhìn nó.

-        Gặp lại mày rất tốt. Về nhà sớm đi, Bé Dẹo không muốn mày trốn tránh hoài đâu. Đi vậy đủ rồi, đàn ông con trai làm gì làm cũng phải sống tiếp, trời có sập cũng phải đứng lên. Nhớ kỹ...mày là đàn ông!

-        Dạ anh! À...sau bớt nói mấy câu này đi, sến quá cha nội.

-        Haha! Tau anh Bé Dẹo!

-        Thôi đi đi!

Nó bật cười cho tay vào túi nhìn ông Uy đi xa dần, gặp lại ông Uy thật tốt, tuy ổng hay nhắc "Bé Dẹo" khiến nó nhột lắm nhưng nó biết khi nhắc đến Chị chính ổng cũng đau lòng, nhắc Chị trước mặt nó nhiều có lẽ là cách ổng tập cho chính mình quen cảm giác không còn đứa em gái cưng đã luôn mè nheo hành hạ "Anh kho gạo". Khi chính thức yêu Chị nó mới được biết thêm nhiều mối quan hệ mà trước giờ họ chỉ biết nó nhưng Chị chưa cho nó biết họ và ông Uy là một trong số đó. Phù...mọi thứ vẫn như trước...chỉ thiếu...

............

Chị lưu 2 số điện thoại ông Uy, một là "Kho Gạo" vì hay xin xỏ ổng, số 2 là "Anh Tay Sai" ý nghĩa như tên, ổng luôn là người ra mặt giải quyết những rắc rối bên ngoài của Chị bằng nắm đấm hay bất kỳ cách nào miễn Chị vui vẻ hài lòng bất chấp Chị đúng hay sai, Chị gọi số 1 ông Uy hay trốn lơ đi vì biết hoặc bị xin xỏ hoặc bị đòi hỏi gì đó, nhưng khi Chị gọi số Tay Sai ổng sẽ luôn bắt máy và đích thân mang theo anh em của ổng tới ngay bất kể việc nhỏ hay lớn, bất chấp thời gian địa điểm, bất chấp ổng đang bận việc to việc nhỏ và lúc sớm ngoài nhắn tin cho ông Xí, nó còn tiện tay trả lời tin nhắn của ông Uy qua số Tay Sai. Đẹp trai đào hoa đại gia phong độ mạnh mẽ không nhiều người dám nhìn ngang hàng là vậy nhưng toàn bị chị đặt cho cái tên thật cùi bắp, thể thảm không thua gì tên anh Phong là "Nô tì" và "Tiện tì ATM" – khi Chị gọi Nô Tì anh Phong tự biết sắp bị sai phái làm gì đó, còn gọi số Tiện Tì ATM thì ảnh tự hiểu bị sai phái gì đó phải mất tiền. Rose đỡ khổ hơn "Rose Cục Nợ" – ý nghĩa Chị là cục nợ của Rose nên Rose phải có nghĩa vụ cho Chị thiếu nợ không được đòi Chị. Vợ ông Uy là chị Nguyên An tên đang hay ho tự nhiên về chung nhà ông Uy được chị phong tặng danh hiệu trong danh bạ "Chuyên Da Uýnh Ghen"...còn vài người nửa thân thiết với Chị nó nên gặp có những cái tên Chị lưu thật kỳ cục, nhưng...chưa phải lúc này.

....................

Nó nhìn đồng hồ rồi gọi cho mấy anh quản lý thông báo nay có thể nó không qua nhờ mấy ổng coi quán xong đem tiền nộp cho bé Nị. Dặn dò quán xong nó mở điện thoại gọi cho Anh Thư vì cô nàng vừa nhắn nó biết đã về tới nhà.

-        Em nè! Đang tắm hihi!

-        Haha tưởng em còn đi chơi với mấy cô nàng kia chứ, về ngoan vậy?

-        Hết hứng đi rùi anh, con Quyên còn đau tụi em giải tán luôn.

-        Ờ...nay gặp chuyện xui quá, tự nhiên tụi em qua gặp chuyện không vui.

-        Hông nha, tụi nó kêu nay vui thiệt, mấy đứa hơi bị ấn tượng anh iu của em nghen hihi coi chừng bị tụi nó dụ nhaaaa.

-        Haha không ghen à?

-        Hừ! Làm như em hông biết anh Mon sao đó, miễn dành thời gian cho em đủ rùi.

-        Nghe thấy cảm động dữ!

-        Hihi ủa anh giờ mắc đi làm hở, nảy đá banh rùi tùm lum chuyện hông mệt hen, em nhức đầu luôn đó.

-        À không! Giờ anh trả xe cho Ngọc Khánh trước sợ mai đi quay clip sớm cả ngày không trả xe cho nhà ẻm được. Xong anh qua chơi với mấy ông anh hồi nảy.

-        Dạ tại về nhà rùi, giờ đi nữa mẹ chửi em chết, đó nghe hông mẹ em đang chửi nè. Anh nhậu nổi hông á?

-        À không uống nhiều đâu, mấy ông này quen anh lâu rồi biết anh không uống được mà. Không sao. Ủa nay đi có chút sao chửi ta?

-        Hihi em đi với tụi con Khánh về quê con Quyên chơi qua nay rùi á, mẹ kêu ở nhà đi công chuyện mà em trốn đi giờ mới về. Chán ghê!

-        Hèn gì, thôi mê chơi ráng chịu. Haha vậy ở nhà ngủ ngoan nha. Mai mốt rảnh anh qua đón em.

-        Dạ! Anh đi cẩn thận nghen.

-        Ừ!

Nó vui vẻ bấm máy gọi số Ngọc Khánh.

-        Alo Kim mao sư vương về nhà chưa em?

-        Ê! Em cắn anh chết giờ, kêu hoài chết tên người ta nghen.

-        Haha ai kêu để tóc đó nhìn giống thiệt.

-        Hứ! Giờ saooo, gọi kiếm chiện phải hôn?

-        Không dám không dám. Đọc địa chỉ anh qua trả xe nè.

-        Hừ coi chừng em á...ủa anh lấy xe chạy đi, sao kêu mai mới trả. Giờ tối thui rùi á.

-        Ờ tính mai nhưng sáng anh đi quay clip bên công ty sớm, quay cả ngày mới về, đâu lấy xe nhà em cả ngày được.

-        Uhm hen. Vậy anh chạy qua địa chỉ XX nha. Hì em lấy xe đi qua nay ba em hỏi hùi nảy hihi.

-        Hơ ủa không phải xe phú bà thiệt hả?

-        Hừ! Xe ba em thiệt nghen, người ta còn đi học tiền đâu mua xeeee.

-        Cũng phú bà nhé, thôi anh chạy qua liền đây.

-        Dạ tới gọi em!

Nhà cô nàng không quá xa, gần trung tâm, đi khoản 20 phút qua đến nhà em. Trong lúc chờ Khánh nó ngắm nghía nhà em, nhìn tới nhìn lui dụi dụi mắt xác định đúng nhà cô nàng miêu tả, nó giật giật khóe miệng hít thở không thông, nhà nằm ngay mặt tiền đường khá sầm uất được xây đến bốn tầng, điều cần chú ý là tấm bảng hiệu chữ màu vàng chói chang ở tầng dưới mang tên chính em "tiệm vàng Ngọc Khánh". Chưa hết nó thoáng thấy bên trong cửa cuốn nhà em có đến 3 chiếc ô tô hạng sang khác, đánh chết cũng không tin chẳng có xe nào chính chủ cô nàng. Nó thở dài bỉu môi, nhà như vầy không phú bà chứ ai phú bà.

-        Hừ hừ...mệt quá! Thang máy nhà em bị khùng, làm chạy bộ mệt muốn chết.

Nó nhìn cô nàng thở hì hì trước mắt thốt lên câu nghe ngứa cả răng. Nhà chắc cỡ 20 chục mét ngang mặt tiền, bốn tầng chưa kể sân thượng, có thang máy riêng. Ngó thêm độ sâu từ hẻm bên trái nó dám chắc điều kiện chỉ hơn chứ không kém nhà chị Thủy, diện tích không bằng nhưng nên nhớ đây là mặt tiền, là mặt tiền trung tâm thành phố, tính ra giá...chậc nó không dám nghĩ đến nữa. Phú bà thật rồi, nó suýt cắn cả lưỡi khi nhẩm đoán giá nhà Ngọc Khánh, cô nàng mà dám kêu bên dưới cửa hàng người ta thuê nó đánh sưng mông bà cô liền.

-        Ờ mệt kệ em! Anh cũng muốn được mệt như em không được đây! Phú bà thiệt rồi.

-        Hihi phú bà cái đầu anh đó! Mệt ghê...lâu rùi hổng chạy đá banh giờ đuối luôn á.

-        Ở chi cao rồi than mệt.

-        Hì tại ban ngày ở dưới ba mẹ em bán ồn ào lắm anh, em ở trển yên tỉnh học bài đồ nè. Với ở cao cao bớt bị sai công chuyện nhiều hihi.

Ngọc Khánh cong môi làm vẻ than thở càng làm nó ngứa răng, giờ cắn lên cặp chân miên man mặc quần thun ngắn ngũn ở nhà của em thì vừa lòng hả dạ phải biết. Em khoe trọn eo thon cao cao bởi chiếc áo ngắn ngang ngửa chiếc quần, người đã cao ráo mà mặc đồ siêu nhỏ ngoài khoe eo còn khoe cả lồng ngực vun cao, hai vai có cả xương hạc có thể bỏ nguyên con cá vàng bơi được. Cổ em trắng ngần, tóc dài màu đỏ hồng rủ xuống vai chẳng còn xù xù như lúc sớm, hình như cô nàng mới tắm thì phải.

-        Mê em rùi phải hông? Em đẹp quá mà...nhìn hoài em thích lắm hí hí!

-        Haha ừ! Con gái vừa đẹp vừa biết đá banh hay sao không mê cho được.

-        Coi đó! Thân quá trời với con Thư dám đứng nói vậy tỉnh bơ với em luôn. Anh Mon nham nhở!

-        Nào nào...chuyện nham nhở anh chưa làm nha, nói hơi sớm rồi kim mao sư vương. Ấy...không đánh người nha...

-        Nè nè địa bàn của em, chọc hoài khỏi về nghen!

-        Hơ hơ thôi không chọc nữa là được chớ gì. Em lái xe vô nhà cất đi, anh kêu taxi đi đây.

Cô nàng mỉm cười thu nắm tay trên vai nó lại gật đầu.

-        Dạ! Ủa giờ anh Mon đi làm karaoke gì hen? Xa hông?

Nó bấm bấm điện thoại tìm số anh Nhí xem ổng có gần đây không qua chở nó đi vì quán bar chị Thủy cũng không xa lắm, mũi hít hà mùi thơm từ cơ thể cô gái vừa tắm xong miệng thản nhiên trả lời.

-        À tính đi làm nhưng giờ anh chạy qua nhậu với mấy ông anh hồi nảy ra giúp anh rồi. Xong chắc sỉn về luôn nghỉ làm.

-        Uhm! Ủa nói mắc cười hihi anh Mon biết nhậu nhiều đâuuu bày đặt sỉn. Con Thư nói mắc theo nhậu tiếp khách dùm anh mới quen nè.

-        Haha thì qua ngồi chơi, mấy ổng biết anh sao nên chắc không bị ép nhiều đâu, uống vài ly sỉn về à.

Vừa nói chuyện với Khánh nó tìm được số anh Nhí bấm gọi, nhưng chuông chưa kịp reo Ngọc Khánh đã đưa tay giật điện thoại nó xuống tắt cái rụp cười cười nhìn nó, tay em giấu điện thoại ra sau lưng.

-        Gì đó cô nương? Đưa anh gọi taxi! Trễ anh đó!

-        Hì...em đi với anh Mon!

-        Ớ! Thôi tự nhiên theo anh chi, chổ đàn ông ăn nhậu.

-        Ủa ăn nhậu rùi chơi gì bậy bạ hông dám cho em đi? Có mờ ám mới sợ em theo!

Cô nàng bỉu môi dùng giọng điệu hờ hững làm nó trợn mắt ngứa cả răng, giỡn chơi hoài, từ điển của nó chưa bao giờ có từ sợ trước mặt con gái nhé.

-        Sợ cái giề...anh không bao giờ biết sợ nhá!

-        Vậy cho em đi với anh Mon, hí hí em biết nhậu nè, hông thua con Thư luôn. Em nhậu phụ anh Mon!

-        Cái này...hay là thôi đi, nay toàn anh em thân thân đâu cần nhậu phụ. Với lại giờ khuya rồi em mới về nhà đi sao được? Chưa kể mấy ổng toàn dân xã hội.

-        Em đi được ha hông kệ em. Hihi hông nhậu phụ thì coi như em đi chơi với anh Mon, em hông ngại quen mấy ông hùi nảy đâu, nhà em ba quen đầy, em đi với ba hoài.

-        Ờ thì...

-        Điiii cho em đi nhaaa, hứa hông khai con Thư biết! Hihi đi anh...cho em đi chơi với nhaaaaa!

-        Ờ thì...đi thì đi, đừng có lắc nữa...chưa nhậu lắc sỉn luôn giờ.

-        Hihi chịu rùi hông có đổi ý đó! Chờ em thay đồ xíu sấy tóc hen, xong liền á!

-        Rồi thì nhanh lên, đơn giản thôi!

-        Uhm! Vừa đơn giản vừa đẹp ngất ngây hen...chờ em xíu!

Cô nàng cười tươi quăng ngược chìa khóa xe cho nó rồi chạy tung tăng chui qua cửa cuốn vô nhà. Nó bật cười gãi gãi đầu nhìn chìa khóa điện tử trên tay, tự nhiên đòi theo lại còn quăng lại chìa khóa như sợ nó đổi ý trốn mất thì phải. Có chuông điện thoại reo, ông Nhí thấy cuộc gọi nhỡ nên gọi lại, nó đành nói bấm nhầm rồi tắt máy trở vô xe ngồi chờ. Đang tính ghé quán Rose tắm ké thay đồ rủ cô nàng đi nhậu chung xem Rose đi không vì cô ấy cũng người bên nhà ông Uy chỉ là Rose không muốn phiền ông Uy giúp giải quyết vấn đề liên quan tình cảm của mình khi chưa đến mức đường cùng nhất. Giờ cô nàng Ngọc Khánh bất ngờ đòi theo, thôi cho Rose ở yên nhà vì Rose cũng không thích lắm mấy trò nhậu nhẹt đông người, thực ra nếu đi Rose chỉ đi vì nó thôi. Tính Rose là vậy, đặc biệt, lập dị, bụi bặm, nồng nàn như hoa hồng nhưng mang hơi hướng nghệ sỹ, cô nàng thích giao tiếp, gặp gỡ những người có tâm hồn nghệ sỹ (không phải những người làm nghệ thuật chuyên nghiệp) hơn gặp gỡ thế giới màu đen, nhưng chắc chắn trừ nhà ông Uy ra, phong cách quán của Rose cũng như tính cách cô nàng, không phải bar để khách ăn chơi hay nhậu nhẹt mà đến để thưởng thức rượu cùng nhạc thật sự. Không ghé Rose tắm được thì ghé phòng chị Thủy tắm cũng được, tầm này cô nàng đang đi làm...

Còn một người cần nhớ đến, chiếc điện thoại em đưa sớm giờ vẫn im lìm trong túi đeo. Nó mỉm cười mở điện thoại lên bấm vào tên em theo hướng dẫn lúc chiều, chẳng thèm quan tâm lướt qua chức năng hay app khác của điện thoại. Nhạc chuông vang lên những âm thanh vui tai đặc trưng của cuộc gọi video lạ lẫm với riêng nó. Em bắt máy, gương mặt em lạnh lùng nhưng có nét cười hiện lên trên màn hình điện thoại.

-        Hông ngờ gọi tui trước hen!

-        Ừ! Cả tối không thấy em gọi nên hơi lo.

-        Hừ! Lo gì chứ, tui nói tới nơi sẽ gọi mà.

-        Em đang làm gì đó? Chừng nào tới?

-        Đang ghé trạm dừng chân ăn khuya nè.

Em quay màn hình xung quanh, tuy tín hiệu khá giật và mờ nhưng nó vẫn thấy khung cảnh quen mắt của trạm dừng chân, thấy cả dáng bà cô Nguyệt đang mua đồ ăn vặt, thấy Đan Thanh quay cam qua phía mình, bà cô bỉu môi trừng mắt xua tay ra dấu không thèm nhìn mặt nó.

-        Anh đang làm gì?

Câu hỏi của em nhẹ lắm, tự nhiên nó thấy là lạ trong người khi nghe câu nói đơn giản nhưng có sự quan tâm nhàn nhạt, có chút gì khan khác dâng lên trong lòng khiến nó nở nụ cười dịu dàng.

-        Anh chuẩn bị đi nhậu với mấy anh em.

-        Nhậu gì? Anh tiếp khách nữa hả?

-        À không hồi tối đi đá banh gặp xích mích, mấy ổng ra giúp nên giờ mời mấy ổng một bửa.

-        Anh có sao hông? Xích mích gì?

-        À va chạm trên sân thôi anh không sao.

-        Coi đó! Tui đi chưa tới đâu ở nhà hông yên liền...vậy anh uống ít thui!

-        Ừ! Toàn người quen, mấy ổng biết anh không uống nhiều nên không ép đâu.

-        Uhm! Mới đi chưa tới chổ anh ở nhà gây chuyện liền. Sợ anh luôn!

-        Haha yên tâm, không thấy anh nguyên vẹn sao?

-        Khoan! Mấy ổng? Ổng nào? Anh Kha...hay nhà...?

Nó mỉm cười không trả lời, một lúc lâu có vẻ em đoán ra gì đó, chỉ thở nhè nhẹ. Nó lảng sang chuyện khác.

-        Em ăn chưa?

-        Chưa, đang chờ đồ ăn nè.

-        Em ăn gì?

-        Ăn phở với chị Nguyệt nè. Đi xe mệt hông muốn ăn, kêu một tô hai đứa ăn chung.

-        Không được! Ăn nửa tô sao no, em ráng ăn thêm đi!

-        Ăn hổng vô, sợ ăn nhiều lên xe ói đó.

-        Người gì yếu xìu, đi xe cũng ói.

-        Kệ...kệ...em!

Em lí nhí chữ em, dù tín hiệu không tốt nhưng nó vẫn nghe thấy, môi mỉm cười nhẹ gật đầu.

-        Không kệ được.

-        Kệ anh!

-        Haha ừ kệ anh! Chừng nào em tới?

-        Gần sáng đó...thui em...tui đi vệ sinh rùi vô ăn, xe sắp chạy rùi.

-        Ừ tới gọi anh biết!

-        Uhm! Anh nhậu về sớm đó!

-        Ờ ờ! Em tắt đi!

-        Uhm!

Tút tút!

Nó tắt máy gõ điện thoại lên đầu siếc chặt vô lăng bật cười nhìn xa xăm, cơn đau đầu ấy tạm thời chưa biết xử lý sao thì cơn đau đầu xinh đẹp đang bước qua đường làm nó phì cười. Trời khuya, đèn đường vàng không đủ xua đi sự rực rỡ từ bộ tóc mới của cô nàng kim mao sư vương, khi người ta đẹp dù làm tóc kiểu gì cũng đẹp. Cô nàng mặc quần jean ống thấp ống cao đúng nghĩa quần què chính hiệu, một bên quần ngắn cũn nhưng bắp chân lại có ống quần ôm sát được kết nối với ống quần trên đùi hai sợi dây màu đen, chân dài miên man trắng mịn khoe trọn da thịt từ đùi đến qua khỏi gối. Em mặc áo kiểu sơ-mi màu đen chỉ cài hai nút trên, hai bên áo như chữ V ngược bắt đầu từ khe ngực kéo dài hai đuôi áo cố định vào thắt lưng hai bên eo làm lộ ra bầu ngực hờ hững căng tròn và cả mảng da thịt bụng trắng tinh không tì vết. Nó tròn mắt nhìn em không chớp như say như mê, nếu nhìn cô nàng lúc này chắc bất cứ ai cũng ngứa mắt chỉ muốn đưa tay bún nhẹ lên cúc áo giữa khe ngực nhằm ngắm trọn cơ thể rực lửa của cô nàng, tính nó luôn không thích cô gái đi bên mình hở hang nhưng trang phục đặc biệt tinh tế này chẳng có cảm giác dung tục khoe thân bất chấp da thịt trắng hồng của cô nàng cứ lồ lộ ra ngoài hơi nhiều. Nó ra khỏi xe đón cô nàng, vừa đến trước mặt Ngọc Khánh cười hì hì đưa ví đeo lên vai nó rồi giang tay xoay một vòng.

-        Hí hí...nhìn em dữ dzạ? Nghe con Thư nói anh hông thích con gái đi với anh mặc sexy...hì hì...sao sao...thấy em mặc vậy đẹp quá phải hông?

Nó gật gù nhìn em xoay vòng một tay xoa cằm một tay giơ ngón cái lên chậc lưỡi.

-        Hở nhưng rất đẹp mắt. Duyệt!

-        Hí hí cởi mở đầu óc xíu hen anh Mon già. Phải coi người mặc là ai, cách mặc nữa nhaaa.

Cô nàng nhếch môi đắc ý giơ tay vỗ vỗ vai nó một cách điệu đà rồi vịn tay nó bước vào xe. Nó lắc đầu cười khổ nhưng thật sự nên mở mang đầu óc mình hơn, ranh giới giữa khoe thân dung tục và gợi cảm sang trọng tinh tế rất mong manh, ít nhất nó cảm giác Ngọc Khánh là người đứng khá vững ở phía gợi cảm, tuy hở nhưng rất đẹp mắt người nhìn, rất xinh đẹp và sang trọng. Tự nhiên thấy tóc mới của em cũng không tệ, rất hợp với phong cách của cô nàng.

-        Nhà em có vẻ dễ, giờ này ra đường thoải mái nhỉ?

-        Hì em đi tới sáng cũng được, ba mẹ em hiện đại, thoải mái lắm nhưng hông phải dễ dãi nè anh.

-        ...

-        Biết sao hông? Tại người có thể dụ dỗ gài em hư hỏng chưa sinh ra đâu. Em đi chơi đi làm giờ nào cũng được, ba mẹ hổng lo vì ba mẹ tin em đủ khả năng biết cái gì nên, chuyện gì hông nên. Uy tín lắm nha!

-        Haha tốt! Rất cá tính!

-        Hí hí! Giờ đi quán nào anh?

-        À để anh ghé nhà bạn tắm cái, người ngợm mồ hôi quần áo dơ chiều giờ sao dám đi gần người đẹp.

-        Uhm! Em thích con trai thơm thuiiii.

Ngọc Khánh cười tươi rói bật đèn xe giở túi lôi ra son phấn để make up, nó bật cười khi nhận ra nảy giờ em chưa trang điểm, điều này chứng tỏ gương mặt xinh đẹp của em hoàn toàn tự nhiên không kém Anh Thư.

Dừng xe lại trước nhà chị Thủy, nó để Ngọc Khánh trên xe còn mình chạy lên phòng chị tắm rửa thay đồ sạch sẽ mất khoản hơn mười phút mới trở xuống xe. Thấy nó cô nàng vui vẻ kê mặt qua hít hà.

-        Thơm rùi nè! Ủa anh mặc đồ cũ...a hông đồ mới, hì hì anh Mon thích mặc áo kiểu này hen, ca-rô nè.

-        Ừ! Anh toàn đồ kiểu này, ca-rô giống giống nhau nên người ta tưởng anh mặc lại đồ dơ đây.

-        Anh Mon thích vintage đúng hông?

-        Nhanh trí đó!

-        Em mà! Hì anh anh nhìn em make up vầy được hông?

Cô ngang nghiêng đầu khoe gương mặt đã được trang điểm nhẹ của mình, nó gật đầu giơ ngón cái dứt khoát.

-        Duyệt luôn!

-        Ăn đứt con nhỏ anh Mon cua hụt hen.

-        Khụ...nào! Đừng có nghe đồn bậy, anh không có.

-        Hí hí hông phải tự nhiên thằng đó ghen kiếm chuyện ha, nhỏ đó nhìn anh Mon lạ lắm đó.

-        Haha anh không quan tâm, giờ cần quan tâm là make up xong chưa, cài dây đi nè.

-        Hihi anh Mon phải thích cở em trở lên nè, thích nhỏ đó...chưa đủ đô!

-        Nào không được nói vậy. Đi nhé!

Ngọc Khánh cười khúc khích dẹp đồ trang điểm vào túi hất mặt sang chảnh.

-        Ủa người ta nửa đêm đi theo tiếp khách phụ, ga-lăng cái coiiii!

-        Haha cái này tình nguyện, nay không có tiền trả công cho phú bà đi tiếp khách dùm đâu.

Nó vừa cười vừa chồm người qua kéo dây an toàn cài giúp cô nàng, mùi hương từ da thịt em tỏa ra nhè nhẹ, không quá nồng, rất tinh tế. Ngọc Khánh cười hì hì vỗ vỗ mặt nó ra vẻ hài lòng.

-        Thái độ tốt em hông lấy tiền công, hông méc quỷ Thư...khỏi lo haaaa.

-        Hơ hơ! Vậy phải đa tạ kim mao sư vương đã nghĩa hiệp trương trợ rồi.

-        Nèeee! Kiu vậy hoài, chết tên thiệt đó! Em cắn anh chết tin hông?

-        Ấy...người đẹp ai chơi dơ cắn người!

Xe chầm chậm lăn bánh trên đường khuya, trên xe Ngọc Khánh rất biết cách gợi chuyện để nó vui vẻ trêu chọc cô nàng, bạn Anh Thư có khác, thậm chí cả 5 cô nàng chơi chung đều giao tiếp rất giỏi. Ông Uy kinh doanh khá nhiều địa điểm, ngành nghề nhưng phần lớn liên quan ăn chơi giải trí ví như nhà hàng, quán nhâu, massa, khách sạn, quán bar và bia club, địa chỉ ông Xí đưa anh em qua chơi là một trong vài bia club của chính ông Uy giao cho ông Xí phụ trách vì dù sao cũng là người nhà, kéo cả đám đông vô bar sẽ ảnh hưởng việc kinh doanh. Ngoài bia club cũng có DJ, nhạc nhẽo ánh sáng chất lừ, không gian rộng rãi thoáng mát tha hồ nhậu nhẹt nói chuyện. Lâu không ghé nhưng bảo vệ vẫn nhận ra nó, rất nhiệt tình lái xe nó đi cất chổ riêng thường dành cất xe cho ông Uy, một ông bảo vệ la lớn thông báo nó tới, cô nàng quản lý mặc váy đen vui vẻ đi ra, vừa thấy nó cô nàng liền nhào tới hun cái chụt lên trán nó cười hì hì.

-        Trùi ui! Ông trời nhỏ của tui!!! Quá trời lâu hổng thấy nghennnnn!

Nó bật cười một tay vịn eo xoay cô nàng một vòng gật gù.

-        Chà! Eo thon mát tay dữ...bớt ú rồi!

-        Hứ! Vô duyên! Tui chưa hề ú nha nha nhaaaa!

-        Rồi rồi! Từng phì nhiêu thôi, em biết rồi không cần nhấn mạnh dữ đâu.

-        Nè! Tin cho ra đường ngồi nhậu hông Mon, phì nhiêu con mắt cưng á, chị mày giảm cân cực lắm biết hông, lâu về gặp hổng nịnh thì thui, chọc ghẹo là ra đường nha nha nhaaaa.

-        Thôi thôi chọc xíu căng quá, giữ hình tượng chút coi, trai nó thấy nhảy tưng tưng vậy chạy hết.

-        Hí hí chạy đâu kệ tụi nó. Gặp cục cưng mừng ghê, bình thường rùi về bảo kê chị với. Quỷ Xí với ông Gạo ăn rồi chửi chị miết hà, em về nói ổng dùm chị mày coiiiiiiii.

-        Haha yên tâm! Ổng đi tới tuần sau mới về, ở nhà tha hồ quậy, khỏi giảm cân cũng được. Còn ông Xí thì...hên xui.

-        Trùi! Ổng đi rùi cũng như hông hà, có quỷ Xí tự nhiên qua làm chị mày mắc mặc đồng phục mệt muốn chết nè!

Bà chị chu môi xoa xoa cái bụng như con nít, khổ thân cái tội làm quản lý nguyên bia club nhưng thường xuyên trốn đi chơi, ra quán làm hay mặc quần ngắn áo thun chạy tưng tưng như con nít dù đã gần 30 tới nơi thành ra suốt ngày bị ông Xí chửi, thậm chí ổng ra luôn quy định đồng phục riêng cho cô nàng, dáng đẹp ngang ngửa chị Thủy nhưng tối ngày mặc đồ hơi kém sang nếu không muốn nói ăn mặc xì tin trẻ trâu nhí nhảnh. Nó lắc đầu cười xoa xoa bụng cô nàng giả vờ nghiêm mặt.

-        Không có ổng nhưng có em, cấm thay đồ khác, đang đẹp.

-        Chị táng gãy răng nghen Mon, mặc bánh bèo kiểu này mệt muốn chết, nó siếc cái bụng nè.

-        Haha không biết! Làm sao đó làm, Khánh nhìn chỉ kỹ nha em, chút thấy chỉ thay váy ra chụp hình lại đưa anh.

-        Dạ hihi!

-        Monnnn! Cưng nhớ mặt chị nghen, phản bội nhau hả! Ủa ai đây?

Bà chị bực bội liếc xéo nó rồi nhìn qua Ngọc Khánh tròn mắt hỏi, nó vui vẻ kéo em lên đứng cạnh nó.

-        À đây là kim mao...uidaaa hơ hơ đây là Ngọc Khánh bạn em. Em! Chị đẹp này là quản lý quán ông anh anh, kêu chị Kat được rồi.

-        Hihi em chào chị Kat đẹp gái nha!

-        Chu choa! Nghe kêu đẹp chị khoái liền, Khánh phải hông, theo thằng quỷ vô duyên này phí nhan sắc quá cưng, chút chị làm mai cho thằng khác cao to đẹp trai sạch thơm, theo nó thấy trớt quớt hà. Chịu hông?

-        Dạ chịu liền hí hí! Anh nghe chưaaaaa?

-        Hơ hơ nghe rồi, theo chỉ đi, bộ em tưởng trai đẹp ngon lành kiểu đó bả sẩy ra cho em chắc. Anh rành con người này quá mà.

-        Hí hí! Lâu hổng gặp, lời hơi chói tai nhưng cục cưng vẫn hiểu chị mày ghê. Thui vô theo tui nè, ông Xí ở trỏng á, Khánh vô chơi thiệt vui nghen cưng.

-        Dạ chị!

Bà chị Kat kéo tay Ngọc Khánh đi trước, nó vui vẻ theo sau đưa mắt nhìn ngắm xung quanh, lâu không ghé nhân viên mới cũ đều có, vài bạn nhân viên, booking, nhóm trưởng quen mặt thấy nó đều tươi cười chào hỏi. Quán ông Xí giờ này khách vẫn đông hầu như rất ít bàn trống, đâu phải tự nhiên ổng cũng là kho gạo của Chị. Ông Uy cho nó rút hết bóp tiền ổng không sai, bàn nhậu tụi nó chiếm cả một gian lớn tầng hai quán, gần ba chục con người chứ ít ỏi gì, ngoài mấy anh em lúc nảy còn có không ít cô nàng xinh đẹp là bạn, hoặc người yêu của anh em trong bàn đang cười nói cụng ly rộn rả, thực ra không có ông Uy cho tiền, nó vẫn xin ông Xí được. Ông Xí đang ngồi đầu bàn, bên cạnh có ghế trống, thấy chị Kat lên ông Xí nghiêng đầu qua thấy nó liền tươi cười phẩy tay một cái, cả bàn đang ồn ào chuyển thành im lặng dần trong thời gian chưa tới 3 giây, tất cả đều nhìn về nó. Ông Xí cười ha hả kéo nó vô bàn nói lớn.

-        Vô đây vô đây, anh em chờ mày sớm giờ. Haha tụi mày biết ai không? Ngồi đó nữa?

-        Haha Mon!

-        Chào Mon!

-        Em trai Mon khỏe hả.

-        Mon!

Gần như cả bàn trừ mấy cô gái đều nhao nhao tươi cười vừa lên tiếng vừa đứng dậy, nó hoảng hồn trợn mắt đá chân ông Xí một cái rối rít xua tay cười khổ với mấy chục cặp mắt nhìn mình.

-        Ấy! Mấy anh đừng có giỡn chết em...ngồi ngồi! Đm em đéo phải ông Uy!

Tuy nhiên ông Xí mặt vẫn cười cười liếc một vòng, vài ông anh nó không quen cũng vội kéo tay mấy cô nàng bên cạnh đứng lên, nó lúng túng như gà mắc tóc giật giật áo ông Xí, nhưng vô ích, cả bàn đều gật đầu nhao nhao kêu Mon gần như đồng thanh.

-        Cái này...trời ơi! Bớt giỡn...ngồi xuống bình thường, chơi tiếp nhậu tiếp. Cái Đm ông Xí! Anh chơi em!

Ông Xí nhếch miệng quay qua xua tay, cả bàn mới lục đục ngồi xuống, vài ông quen mặt ngậm mỏ tủm tỉm cười, chỉ có mấy cô gái và những ông không biết nó đều ngơ ngác im lặng nhìn nó chằm chằm. Ông Xí cũng run run vai cả lúc lâu trong khi nó lúng túng méo cả mặt, cha nội bật cười ha hả ôm vai nó.

-        Há há! Gì nhăn dữ mậy, cho bỏ cái tội để tụi tau chờ lâu.

-        Haha đúng rồi thằng Mon, tau nhậu sắp sỉn mới ra mậy.

-        Phạt đeeee.

-        Hê hê lâu éo gặp làm cái liền ku.

-        Nhân vật chính ra trễ éo phạt mấy ly coi sao được há há.

-        Cái này...

Nó thở dài bật cười nhìn một lượt mấy anh em quen mặt gãi đầu, Ngọc Khánh kéo tay nó chen vào đứng cạnh nhẹ nhàng cúi nhẹ đầu rồi tươi cười nói lớn.

-        Dạ mấy anh thông cảm nghen, tại ảnh chờ em thay đồ trang điểm lâu á, đi chơi em điệu dữ lắm thành ra hihi!

Ông Xí tủm tỉm cười nhìn cô nang Ngọc Khánh thích thú, cả bàn cũng đưa mắt đánh giá em một hồi, ông Xí cười ha hả lên tiếng.

-        Haha em gái nói vậy coi bộ không trách thằng Mon được rồi. Hà hà tụi anh giỡn chút thôi, đừng có lo em gái. Thôi tụi mày...có em gái đây không hiểu nhà mình thì khó chơi thằng Mon rồi. Bình thường đi tụi mày!

-        Haha đâu có chọc, phạt đàn hoàng...

-        Đúng rồi, phải phạt!

-        Haha Mon uống không được nhiều, em gái phụ nha cưng.

-        Hí hí! Chuyện nhỏ luônnnnnn!

Tiếng cười nói chào hỏi xã giao ban đầu vang lên một hồi, ông Xí cười lớn kéo nó vô bàn, ổng đá đít một ông anh trẻ bên cạnh xích qua bên nhường chổ cho Ngọc Khánh rồi tươi cười nhìn một lượt khắp bàn.

-        Thôi nghe tau nói. Ở đây có mấy thằng chưa biết Mon thì giờ sẵn tau nói anh em biết luôn. Em anh Gạo! Đó vậy cho nhanh khỏi nói nhiều! Hiểu hết chưa!

-        Ok anh Xí!

-        Haha rồi hiểu.

-        Chà...nghe nói giờ mới gặp.

-        Hơ hơ hèn gì nảy đại ca kêu gấp dữ. Tau chạy éo kịp thở.

-        Ha ha mày ra trễ thằng Mon có sao mày khỏi nhìn mặt chị Bé Dẹo.

-        Ái chà...đã hiểu.

Nó thở dài đá chân ông Xí thêm cái rồi đứng dậy cầm ly lên tươi cười gãi gãi đầu.

-        Haha tính trình bày dài dài chút mà bay sạch mịe văn vẻ trong đầu rồi. Dzô mấy anh. Không có mấy anh chắc nay em sưng mỏ với tụi kia rồi dzoooo.

-        Dzooooo!

Ông Xí trợn mắt nhìn nó và cả bàn dzô ngon lành, chờ cả đám uống cạn ly ổng bật cười vỗ đầu nó cái bốp.

-        Nay mày làm tau cụt hứng hai lần rồi mậy? Cái gì mà đoản hậu!

-        Bớt dài dòng tào lao đi cha nội. Dzô!

-        Đù! Mạnh dữ! Dzô! Em gái, dzô cưng!

-        Dạ hihi dzô!

Cả nó ông Xí dzô thêm cái uống cạn rồi cười ha hả ôm vai nhau, lâu rồi không gặp, nó với ổng đều không thèm khách sáo, nửa giỡn nửa nghiêm, người ngoài nhìn không biết đâu mà lần. Ông Xí lại vung tay nói lớn.

-        Nói chớ tụi mày để ý chút, Mon nó không nhậu nhiều được để em nó uống nhiêu thì uống, thằng nào ép về anh Gạo ổng chửi ráng chịu nhá. Đéo có chuyện nể hay không nể ở đây hiểu chưa?

Ổng dừng lại nói nhỏ vô tai nó.

-        Anh em nay bị ổng kêu gấp nên nhiều thằng đang gần sân banh lo chạy ra đại chứ chưa biết mặt mày.

-        À dạ!

Mọi người gật đầu cười.

-        Haha thoải mái đeee!

-        Đúng rồi uống được nhiêu uống.

-        Ok anh Xí!

-        Há há vậy em gái sao cưng? Uống được không?

-        Tửu lượng thằng Mon chắc hơn Bé Dẹo chút xíu nhễ!

-        Cần tau tập nhậu không mậy? Khánh coi sao cưng?

Ngọc Khánh nháy mắt với nó một cái rồi cầm ly lên phong cách trở nên phóng khoán, vui tươi thấy rõ.

-        Em tẹt ga nghen! Dzoooo!

-        Ái chà! Đội mạnh rồi!

-        Quá dữ!

-        Mon kiếm đâu em gái chất lượng mậy...dzoooo!

Cả bàn lại nhao nhao cụng ly sôi nổi, Ngọc Khánh tự nhiên nổi bật thành trung tâm chú ý. Ông Xí thích thú nhìn cô nàng một chút rồi ôm vai nó cười ha hả.

-        Chà! Đem theo em gái ngon lành mậy!

-        Hơ hơ so với vợ anh thì sao? Ẻm còn bốn bạn ngang ngửa đó, cần không em gọi ra cho anh lựa.

-        Bậy rồi! Hic vợ tau cở này nó quản cứng lắm, lén phén nó chặt...

-        Ớ! Dân chơi nay rén dữ ông?

-        Tau tu rồi mày ơi. Tịnh tâm...tịnh tâm! Đâu có hình mấy ẻm không, đưa tay coi nhẹ cái mậy.

-        Đệt! Em biết ngay mà...haha chỉ khỏe không?

-        Haha khỏe! Vợ tau nó nhắc mày hoài, nó y chan bà An, cứ nhắc mày xong y như rằng xoay qua chửi tau miết!

-        Giờ chỉ còn làm bên K hả?

-        Làm ngon lành hà hà nó khôn chết mịa, quán đang ngon đéo bỏ, kệ cho nó làm giải khuây, ở nhà ở không đi ra đi vô riết nó điên. Hề hề có tin vui, sắp đẻ sắp đẻ.

-        Được đó! Chúc mừng chúc mừng, haha ông anh có chổ về thiệt cmnr. Hehe chừng nào chỉ đẻ anh?

Nó vui vẻ vỗ vai ông Xí thật mạnh, rốt cuộc cha nội lăng nhăng đã có chổ dừng chân, có nhà để về dù nó biết mức độ nham nhở của ổng chắc chẳng giảm tí nào.

-        Cuối năm, chắc cận tết. Giờ mới có, còn đi làm được.

-        Ngon lành! Làm cục xong ăn tết, quá đẹp!

Ông Xí cười híp mắt cụng ly với nó, trong bàn tiếng cười nói rộn rã, Ngọc Khánh bên cạnh nhanh chóng hòa vào không khí náo nhiệt. Chị Kat không biết nảy giờ đi đâu trở lại kéo theo một cô nàng mặc váy ngắn, chân dài miên man, trên ngực có đeo bảng tên đen đỏ vỗ vai nó nói nhỏ.

-        Mon! Nhậu được hông cưng? Viện quân nè!

Nó mỉm cười vuốt vuốt eo chị Kat lắc đầu.

-        Ấy không cần! Toàn anh em trong nhà, có ai ép em nhậu đâu. Không cần phụ nha.

-        Hihi có em nè chị đẹp.

-        Hì ừ! Vậy thôi!

Chị Kat gật đầu bẹo má nó một cái rồi kéo tay cô nàng kia lại gần tiếp tục nhỏ giọng vừa đủ nó, cô nàng, ông Xí và Ngọc Khánh nghe.

-        Lại đây Kim! Nè coi dặn mấy đứa chăm bàn kỹ xíu nha, biết ai hông? Em anh Gạo đó, kêu mấy đứa bớt bớt, chơi chiêu đòi tip chụy oánh sưng đít hết. Nghe chưa!

-        Dạ chị Kat! Để chút em dặn mấy đứa.

-        Ấy tào lao rồi đó, Kim nói mấy bạn cứ bình thường nha em, đừng có nghe bà cô này nghiêm trọng.

-        Nghiêm cái đầu cưng á. Ngồi im cho tui! Dặn cho mấy đứa mới chuyển qua làm biết cưng, mai mốt vô chơi tụi nó chăm đàn hoàng, để hông biết làm ăn sống nhăn anh Gạo biết chết chị.

-        Hơ...chị làm như sợ ổng dữ.

-        Sao hông sợ trời...chị tội nghiệp lắm Mon! Anh Gạo còn đỡ, chớ thằng anh ruột thừa...ổng ăn rồi chửi ăn rồi đòi trừ lương chị mày hoài...ác lắm đó Mon....

-        Tau chưa sỉn, mày làm tau ói đi Kat!

-        Xí! Anh ói đi, em dọn!

-        Ớ! Hỗn mậy?

Chị Kat bỉu môi đứng dậy kéo cô nàng Kim ra chổ khác xì xầm gì đó, chắc là dặn dò thêm. Thực ra ở đây chỉ có nó và chị Kat dám ăn nói sổ sàng với ông Xí, mặt nham nhở cười cợt nhưng nên nhớ đây là người chỉ sau ông Uy hay nói cách khác chỉ với người nhà ông Uy mới thấy cha nội này cười cợt nham nhở và có lẽ chỉ trước mặt ông Uy, ổng mới trông giống "thằng em" lăng xăng quanh người anh lớn của mình. Ông Xí cười cười vỗ vai nó rồi đứng dậy đi ra ngoài ban công, nó vuốt vai Ngọc Khánh nói một tiếng.

-        Anh ra nói chuyện chút. Em ngồi chơi chờ anh. Nè không cần uống nhiệt tình quá đâu.

-        Hihi dạ anh đi đi!

-        Ừ!

Nó đứng dậy rời khỏi bàn đi ra đứng kế ông Xí đang chống tay vào lan can nhìn xuống tầng dưới. Thấy nó lại ổng rút thuốc lá ra quăng cho nó một điếu rồi châm lửa cho cả hai. Khói phì phèo quyện vào không khí, tiếng ồn ào vang vọng khắp nơi.

-        Để con Kat nó dặn dò nhân viên. Tụi nó toàn mới chưa biết mày.

-        Òh!

-        Mấy chổ ăn chơi kiểu này moi tiền khách có chiêu hết. Làm gì làm mày cũng em tau chưa cần nói tới ổng, cũng không phải đối với mình mày, anh em nhà quen biết nhiều, không dặn dò đàn hoàng mấy đứa không biết ai với ai làm bậy quá đáng là chết, gặp mấy ông lớn làm tào lao mất mặt ổng. Hiểu chưa?

-        Rồi em biết rồi.

-        Ừ! Cái nào chơi thì chơi nhưng đừng có xề xòa dễ quá với nhân viên nó vượt mặt. Toàn mấy đứa mới, phải tập mấy đứa vô khuôn khổ quen việc trước từ từ mình mới thả lỏng được. Khách ở đây hay gặp khách quý của nhà mình thành ra con Kat nó dặn vậy đéo sai. Sơ hở phật lòng người ta khó xử. Mày cũng em ổng, phải để mấy đứa biết nể nang, thái độ tiếp phải đúng mực, khéo léo đàn hoàng bắt đầu từ người nhà ổng, từ từ thành thói quen là tránh chuyện chăm khách khác không tốt, tránh sài chiêu vụng mất lòng người ta.

-        À dạ! Quen biết nhiều cũng mệt.

-        Haha thì đó, ổng quen biết rộng thành ra hơi căng với nhân viên. Ổng làm ăn chủ yếu quan hệ, nể nang nhau. Mọe dễ dễ nhân viên nó lờn xui xui đụng nhóm khách có người quen ổng rồi chăm sóc người ta không hài lòng ổng khó xử. Nói chung ai cũng phải chăm sóc nhiệt tình.

Nó gật gù dựa lưng vào lan can nhìn xuống cô nàng DJ xinh đẹp bên dưới, khóe môi nó giật giật thiếu chút không giữ hình tượng bình tĩnh nổi, chưa kip phản ứng gì ông Xí cười cười vỗ vai nó.

-        Nay lâu rồi mới thấy ổng tự dẫn anh em đi va chạm. Ba chuyện như hồi tối bình thường để mấy đứa nhỏ làm cái một. Ổng thương mày lắm ku, từ hồi Bé Dẹo...haizz tau mới thấy ổng cười đó.

-        Dạ!

-        Đm tau thấy ổng cười rồi quẹt như khóc hơ hơ, mà chủ yếu lâu lắm mới cười đàn hoàng, đéo phải kiểu xã giao.

Ông Xí cười cười nhìn lên trời, nó chỉ im lặng mượn khói thuốc đè lại thứ gì đó nghẹn trong cổ họng.

-        Nảy ổng gọi về dặn dò đủ thứ, kiểu hào hứng lắm mày. Haha nên tau nói mày biết ổng thương mày như thương Bé Dẹo đó. Cho nên mấy thằng trong đó tau nói thẳng giờ bắt tụi nó đứng lên chào hỏi mày trước đéo ai dám ý kiến.

-        Hơ...cái này thôi khỏi...

-        Kim! Đem anh hai lon bia cưng!

-        Dạ!

Ông Xí vẫy tay với cô nàng Kim đang đứng góc phòng nhìn ngó xung quanh rồi tiếp tục cất giọng đều đều đủ hai anh em nghe.

-        Mày đúng không hợp không khí nhà mình. Có điều nói gì nói mày với Bé Dẹo vậy rồi, muốn hay không tau cũng mong mày chấp nhận coi ổng là anh. Đừng có tránh mặt nhà, tránh né ổng nữa, Bé Dẹo dặn ổng coi sóc mày, mà mày đi mất tiêu...thành ra ổng rất khó chịu trong bụng. Mấy tháng nay ổng coi như mất tinh thần, mặt mày nhìn bình thường chứ trong lòng ổng suy sụp làm anh em lo chết mẹ, đéo muốn ăn chơi con mịe gì. Haha nay thấy ổng dặn dò công chuyện tau cũng mừng, tới con Kat sồn sồn lên thấy không. Nay thấy ổng có sức sống tụi tau mới có hứng tụ ra ăn nhậu đây.

-        Hơ dạ!

-        Dạ bia nè anh Xí!

Cô nàng Kim đi lại đưa bia cho ông Xí, thấy ổng nháy mắt cô nàng nhìn nó gật đầu ra vẻ ngoan ngoãng

-        Anh Mon uống bia!

Nó hơi ngập ngừng nhưng cũng mỉm cười cầm lấy, ông Xí cả buổi chỉ nhắc đến ông Uy, nhưng nó biết đây cũng là tâm sự trong lòng gã đàn ông cũng gần 40 này, người nhà mà...có ông nào không thương Chị, có ông nào chẳng quan tâm tình hình nó bao lâu nay. Nó thở hắt ra cố cười nhìn qua cô nàng Kim.

-        Cảm ơn Kim! Cho anh dĩa khô bò nhấm cái em.

-        Dạ! Anh chờ em xíu có liền ạ!

Cô nàng vui vẻ quay đi, nó khui bia cụng với ông Xí một cái uống một ngụm to để đè xuống nhưng hỗn loạn trong lòng. Ông Xí cười hà hà vỗ vai nó.

-        Dân đầu đường xó chợ như tụi trong trỏng sống nổi nhờ ổng. Mà ổng làm ăn có tiền để lo anh em công Bé Dẹo lớn nhất, haha mày cũng biết ổng sống được nhờ Ba Đại Ca (Papa Chị - người đã cưu mang, nuôi ông Uy từ lúc nhỏ xíu, ông Uy xem Papa chị vừa là anh, vừa là cha). Nên ổng đối với Bé Dẹo, với mày sao, anh em tụi nó đối xử với mày y vậy, thoải mái lên, coi như thương Bé Dẹo...cho ổng coi sóc mày như trước. Ok không?

Nó mỉm cười giơ lon bia lên không trả lời, nhưng ông Xí vẫn hiểu...ổng cười tươi rói gật đầu.

-        Coi đi làm gì thì làm, đưa khách qua chơi quán nhà mình lại, tiền thiên hạ phải bắt họ sài cho nhà chớ mậy. Đm qua đây có tụi tau lo, đéo thằng nào dám đụng tới mày.

-        Haha cũng không nghiêm trọng vậy đâu.

-        Sân nhà nhiều ít cũng đỡ lo mậy.  Ra đường đi làm, ăn chơi đụng chuyện nhịn được thì tốt, còn thấy không ổn gọi nhà ra giải quyết.

-        Hơ dạ!

Nó bật cười nhìn ông Xí, dù có nhà ông Kha nhưng đã chịu nhận ông Uy là anh thì phải nhận ổng coi sóc mình, ổng và nó chung quy đều vì Chị. Lời ổng nói ông Gạo thế này, ông Gạo thế khác nhưng cũng là lời của chính gã trung niên trước mặt này, bởi ổng không khác ông Uy hay nói đúng hơn ổng đối với nó và Chị hoàn toàn không kém ai. Cô nàng Kim dịu dàng cầm theo dĩa khô bò đi lại, nó mỉm cười nháy mắt.

-        Cảm ơn nha người đẹp. Nhìn ngó đồ ăn trong bàn anh em dùm anh nhé.

-        Dạ anh Mon yên tâm!

Ông Xí chăm chú hai tay cầm hai điện thoại của nó và ổng để lưu thêm số, chắc lại lưu thêm vài anh em phòng khi cần. Nó để ổng muốn làm gì thì làm, mắt chăm chăm nhìn cô nàng DJ rực lửa bên dưới, tự nhiên nghĩ đến Đan Thanh, không biết ông Uy biết cô nàng về VN chưa, không có chuyện Thanh là người lạ với ông Uy được. Nhưng mà theo thói quen của những người liên quan đến Chị, đánh chết nó cũng không tin moi được gì về Thanh từ ông Uy và cả cha già Xí.

-        Mày chịu gặp con Rose rồi hả?

-        Dạ!

-        Ờ qua nó nói tau. Đợt nghe nó bị thằng kia quất im ru éo nói nhà mình. Tau nóng quá gọi điện la một tăng...nó giận tau tới giờ. Hơ hơ hồi qua nó nhắn tin mày chịu hiện hồn tau giật mình luôn mậy.

-        Hehe không hiện hồn không được. Vụ Rose em nhờ người lo rồi, bà cô sợ nhà mình biết nóng ruột lớn chuyện. Đợt gấp quá em đang ở xa, mất điện thoại thành ra không gọi nhà mình, với em cũng lo...nhà mình nặng tay quá.

-        Ờ...Rose nó nói tau rồi. À quên! Chịu hiện hồn thì coi về thăm chị An mày đi. Nảy chị An mày gọi hỏi, chị An mày biết tụi tau gặp mày nên mừng lắm. Hỏi tau cả buổi.

-        Ờ dạ! Em cũng tính vậy. Chắc tối mai đi làm xong em về thăm chị An.

-        Về đi, cuối tuần anh Gạo về chắc ổng tụ tập anh em mình quậy. Nhà không về chớ đi đâu ku...

Chị An chỉ trạc tuổi Rose, nhưng cưới ông Uy về, ông Xí và vài anh em khác tuy lớn hơn nhiều vẫn kêu bằng chị theo vai ông Uy. Nó thở hắt ra đưa bia lên cụng với ông Xí một cái, hôm nay ông anh nổi tiếng nham nhở tấu hài mê ăn chơi đập phá lại nói chuyện rất tình cảm, toàn những lời nó không phản bác được, chắc có chị An tư vấn.

-        Hehe nay anh mình nói chuyện cũng tình cảm dữ, khai thiệt đeee chị An kêu nói phải không?

-        Đm...anh mày nói lời ruột gan đó ku. Há há anh em nói chuyện riêng mới vậy, bình thường đéo có đâu.

-        Haha tưởng bị vợ đánh riết chạm mạch chớ. Còn nuôi bồ ở ngoài không, cẩn thận kỹ kỹ xíu chớ bửa nào bị bắt gian bả thiến thành thái giám mất công em thêm thằng chị.

-        Đm...mày á, mày mới cần kỹ kỹ đó ku. Bé Dẹo đi mất đéo ai quản lý lén phéng cho dữ lên, nó hiện hồn về coi mày sống sao.

-        Hơ em cóc sợ, nhà có anh với ổng sợ ma, hê hê.

-        Bậy rồi! Tau sợ ma cho ổng bớt mất mặt thôi ku. Bé Dẹo mắc gì tau sợ nó.

Ông Xí nuốt cái ực ngụm bia vái vái lên trời mặt lấm lét thấy rõ, nói chung nhiều khi nó nghĩ ông Uy thân thiết ông Xí nhất nhà vì cha nội này có tật sợ ma giống ổng chứ được cái việc gì đâu.

-        Kiếm đâu em gái ngon lành mậy? Tau thấy ẻm nhậu nảy giờ ghê thiệt, đéo thua chị Hạnh mày. Chậc chậc...đêm nay chắc mày đi hai hàng quá Mon...

Ổng tủm tỉm cười hất mặt về kim mao sư vương, nó trợn mắt nhìn qua liền phì cười khi thấy cô nàng cứ như trung tâm vũ trụ, cả đống người vây quanh cụng ly, nói cười sôi nổi, ai không biết tưởng cô nàng là chí cốt với mấy ổng từ đời nào. Nó lắc đầu đá chân ông già cười gian bên cạnh.

-        Tào lao! Ăn nói nham nhở riết hỏi sao Bé Dẹo không cho sài tên thiệt.

-        Haha!

Nó nhai miếng khô bò làm ngụm bia với ổng ngẩm nghĩ một chút lên tiếng.

-        À anh! Nhà mình có quen đội nào ngoài Bắc không, như Hà Nội các kiểu ấy.

-        Có! Anh Gạo đợt này ra đi với đội nhà mình ngoài đó đây. Ổng có chổ làm ăn ngoài HN. Chi vậy?

-        Sắp tới em đi ngoài đó cũng lâu, làm bên công ty nè. Hỏi trước dự phòng, lạ nước lạ cái nên...

-        À hiểu rồi, để tau cho số thằng Chí Trọc, nó đang coi ngoài đó. Để tau nói nó, có điều phải hỏi đại ca một tiếng. Chuyện nhỏ, để tau nói ổng.

-        Òh òh! Hả ủa...anh Chí?

-        Ờ thằng Chí...ấy khoan. Đm...mày ngáo riết làm tau ngáo theo mậy. Haha nhà có mấy anh em nỡ lòng quên nó mậy. Sỉn hả ku?

-        Sỉn khỉ. Em đâu biết anh Chí ngoài ngoải.

-        Haha ngáo mịe hết rồi, thằng Chí nó ở ngoải chớ đâu.

-        Hơ hơ ai biết. Em cũng ít nói chuyện ảnh, thấy ảnh cũng lơ lơ em.

-        Há há tại Bé Dẹo đâu cho thằng Chí nói chuyện mày nhiều.

-        Tại sao?

-        Ôi dào mày lạ gì Bé Dẹo, chừng nào bả cho mày biết mày mới biết, anh em tụi tau chừng nào Bé Dẹo cho mới được tới gần mày...gì mà đòi phải như phim đó, tới ai diễn mới được cho diễn. Haha! Nhiều khi Bé Dẹo nó chờ mày đi đâu ngoài đó lén phén con nào mới cho thằng Chí bất ngờ nhảy ra hốt mày chứ gì...hahahaha.

-        Ờ...cũng đúng, bà cô này thiệt tình haha.

Nó và ổng đều cười, chỉ là giọng cười nghe cay cay...nhà này trước giờ đều phải như bộ phim do chính Chị tự đạo diễn, Chị để ai xuất hiện người đó mới được xuất hiện, không ai được phá hỏng tùy hứng của Chị. Cả thế giới xung quanh Chị đều biết về nó, biết nó là ai...nhưng ngược lại từng người từng mối quan hệ của Chị...nó đều phải chờ Chị cho phép nó mới biết đến người ấy, đến cả anh Gạo, Chị An, ông Xí...mãi sau này khi thật sự có Chị nó mới biết họ đã luôn tồn tại, luôn ở đây yêu thương Chị từ rất rất lâu. Yêu Chị, nó đã quen với việc một ngày đẹp trời nào đó có ai đó mới tinh bất ngờ xuất hiện bằng một vai diễn nào đó, họ đều chẳng lạ lẫm gì nó nhưng ngược lại nó đều ngơ ngác như vừa mới gặp một nhân vật mới trong bộ phim của chính mình và Chị. Ngay cả Chị còn đến với nó tận ba vai diễn khác nhau nói gì người xung quanh Chị. Nó nhớ lần đầu gặp ông Gạo, ông Xí, chị An...vẻ mặt và cảm xúc nó cũng y như lần đầu biết đến Sơ, biết sự tồn tại của nhà ở Đà Lạt...Rose cũng xuất hiện theo cách ấy và gần đây nhất chính là Đan Thanh...một con người kỳ lạ thật không còn từ gì để nói...haha.

-        Haha thôi cần gì nói ổng, cứ ra đó thằng Chí lo. Mọe này mày về làm tụi tau cũng ngáo theo mày mậy?

-        Ok ok!

-        Còn mày đi mấy tỉnh vòng vòng ngoài đó cũng nói anh Gạo luôn, ổng quen nhiều, nhờ một tiếng anh em giúp liền, yên chí yên chí. Hehe có thằng em rể éo lo nổi mặt mũi bỏ đâu, Bé Dẹo chắc để yên.

-        Hơ hơ...sợ ma nhắc Chỉ hoài tối Chỉ về thiệt đừng trách.

-        Đéo sợ mày, giờ anh mày không bao giờ ngủ một mình. Tau sợ gì con nhỏ đó!

-        Ờ rồi! Anh giỏi!

Nó tủm tỉm cười nhìn ông anh dân chơi lén chắp tay vô lon bia như vái vái ai đó, điệu bộ tuy hơi khác ông Uy nhưng nói chung đều là kiểu vừa thương vừa sợ Bé Dẹo của mấy ổng. Đàn ông hầm hố toàn trên 30 nhưng sợ ma, chả hiểu kiểu gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #voz