Chương 46
Khuya, chẳng biết là mấy giờ, nó cũng không quan tâm, trời hanh hao đưa những cơn gió nhẹ lùa qua người, vài tia lửa hồng tí tách bắn nhẹ vào chân bỏng rát. Nó mỉm cười lắng nghe tiếng côn trùng ra rích quanh sân, ánh trăng sáng rực soi bóng xuống mặt nước, vài ngọn cỏ đung đưa như ru giấc nồng của những người còn đang cạnh nó say ngủ trong mùng (màn). Tiếng thở đều từ bốn chiếc mùng màu trắng như nói rằng ở đây chắc chỉ mình nó là kẻ khó ngủ nhất. Có lẽ nhiều tháng rồi nó thật sự chưa từng ngủ yên giấc nào, chập chờn như kẻ lãng du cố tìm đường quay về quá khứ, kêu là quá khứ cho sang miệng chứ cũng chỉ mấy tháng trước thôi nhỉ. Quăng một nhánh củi vào đống lửa, những tia sáng bắn tung như pháo hoa, những hạt li ti màu đỏ hồng như muốn bay thẳng lên bầu trời rộng lớn để làm nên con đường lửa dẫn đến thiên đường.
"Thế giới này có thiên thần thiệt không chị nhỉ".
Nó thở hắt ra đưa mắt chăm chú nhìn lên bầu trời ám màu bạc của ánh trăng, vài ngôi sao lấp lánh như đang chơi trốn tìm trong áng mây đêm. Bầu trời bổng nhiên đẹp đến lạ, lòng cũng dâng lên nhớ nhung đến lạ.
"Chị à! Có lẽ mình sẽ sớm gặp nhau..."
Phù!
Nó thở phì một cái tự bật cười một mình, ánh lửa nóng ran theo gió lùa vào mặt, cái nóng làm nó chợt tỉnh khỏi những suy nghĩ lan man trong đầu.
"Hóa ra mình vẫn sống"
Nó đứng dậy vươn vai vài cái rồi bước ra sàn nước cầm lấy gáo dừa (gầu múc nước theo cách gọi của người miền tây) múc lấy một gáo nước ao tạt thẳng vào mặt, dòng nước mát khiến mắt cay xe nhưng rất tốt cho tinh thần, người tỉnh khỏi cơn mơ lan man mặc dù rõ ràng nó không ngủ.
- Anh Mon hông ngủ được ha?
Tiếng con gái nhẹ nhàng vang lên sau lưng, nó hơi giật mình khẽ quay lại rồi mỉm cười.
- Ừ hơi lạ chổ. Sao em không ngủ tiếp đi, ra đây chi người đẹp?
- Xí! Anh Mon là ha quen chổ cũng ngủ hông được thì có. Khỏi xạo em hen cục cưng.
- Haha ừ! Sao tỉnh rượu chưa cô nương? Nảy thấy sỉn dữ lắm à.
- Sỉn cái đầu anh! Mấy ông bà đó còn khuya mới đẩy em sỉn ha.
- Ờ rồi...tự hào cái trình nhậu dữ à.
- Hihi...quen rồi bộ.
- Uống vừa phải thôi, người chớ phải cái máy đâu mà nhậu cho dữ, sức khỏe trên hết nha cô nương.
- Xí! Biết nói người ta mà hổng nhìn cái thân mình. Bệnh hoạn đủ thứ đó ông tướng.
- Anh hả...ờ anh có sao đâu, khỏe như voi.
- Xạo hông chớp mắt hà, làm như hổng ai biết hết đó.
- Hơ...
Cô nàng chu miệng ngồi xuống bên cạnh nó, chân dài đung đưa duỗi xuống mặt nước, mùi hương khác biệt của cô nàng phả nhẹ vào mũi, dáng người nóng bỏng bởi chiếc áo hững hờ, chiếc quần ngắn cũn như khoe trọn những đường cong rực lửa trước cặp mắt thô tục của nó, một thằng đàn ông bình thường với đầy đủ tật xấu của một kẻ đàn ông phải có.
- Em đẹp hông?
- Hỏi lạ. Đẹp quá trời quá đất.
- Hì hì trả lời ghét thiệt đó.
Cô nàng nhìn nó chu miệng co chân lên vòng tay ôm lấy đầu gối của mình nghiêng đầu chớp mắt cười.
- Đẹp cở nào cũng hổng thay đổi được sự thật, em chỉ là...
- Nói linh tinh gì đó cô nương?
- Thì vậy đó, em có đẹp ha nữ tính cở nào cũng hông được anh Mon thích.
- Sao không thích, ai nói anh không thích em?
- Hì hì...anh Mon khỏi xạo. Em biết hổng bao giờ được anh Mon thích thiệt sự.
- ...
- Như thích một đứa con gái, 100% là con gái.
- ...Mimi...đừng có làm cái mặt đó, dọa chết anh đó.
- Hihi cho người ta làm mặt buồn tội nghiệp xíu coi. Mấy đứa nói làm cái mặt này là anh Mon thương hết sức thương liền.
- Tào lao!
Nó bật cười xoa đầu Mimi, tóc em thơm và êm lắm, Mimi cũng cười hì hì ngả đầu lên vai nó, cả thân hình mềm mại tự nhiên yếu mềm đến lạ.
- Em mà là con gái thiệt, anh Mon khỏi chạy với em. Hừ!
- Nè! Anh chạy hồi nào. mà ai nói em không phải con gái đó, đừng có nghĩ linh tinh. Đẹp, nhìn chỗ nào cũng ra dáng con gái hết.
- Hì hì, con gái thì sao chứ, đẹp thì sao chứ, rốt cuộc hổng thay đổi sự thật em đã từng là...
- Mimi...anh không thích em như giờ chút nào. Ai nói gì nói, nghĩ gì nghĩ, anh thì khác, không cần biết trước đây em là gì, anh chỉ biết chỉ thích cô gái Mimi là một cô gái bên cạnh anh bây giờ. Đừng có nghĩ linh tinh.
- Dạ! Em biết mà, cưng anh Mon chổ này nè. Tại lâu lâu nói chuyện xíu bộ. Chứ em biết đó giờ anh Mon tôn trọng em, hổng bao giờ anh Mon hỏi quá khứ của em luôn. Còn mấy thằng khác á, biết em xong cái hỏi tùm lum, tò mò xưa em vầy, trước em sao hoài. Nghe khó chịu lắm.
- Biết vậy tốt. Em lớn rồi, tự tin lên mà sống thiệt vui em. Anh thích Mimi thoải mái, tự tin hằng ngày hơn. Mọi người cũng y như anh vậy, em chơi trong nhóm lâu hơn an hem biết mà, ai cũng thương, quý em, không ai thèm suy nghĩ khác luôn.
- Dạ! Bởi chơi với mấy ông bà, chơi với anh Mon em mới vui nè.
Mimi cười hì hì càng ôm chặt bắp tay nó hơn, chân em lại duỗi ra nghịch nước, lâu lắm mới thấy cô nàng lầy lội này dịu dàng tới vậy.
- Đám tụi mình đứa nào cũng có chuyện đau khổ riêng hết hen anh. Em thì làm gì làm, cũng mặc cảm quá khứ.
- Đã nói...
- Nghe em nói hết nè.
- ...
- Em tự tin lắm, cực kỳ hài lòng được sống thiệt như giờ. Mà nói gì nói chứ cũng phải mặc cảm bản thân mình xíu chứ anh. Lâu lâu buồn nghĩ tới hồi xưa mình hổng phải như giờ nè, khổ trong bụng muốn chết. Người như em khó kiếm người yêu thật sự lắm luôn, toàn bị lợi dụng, cười cợt đủ thứ. Vui thì vui, cười thì cười, người ta nói ra nói vào, nhìn ngó coi hổng thèm để ý chứ trong bụng cũng khó chịu buồn tủi lắm bộ.
- ...
- Anh Mon thấy đó, em với anh chưa biết đứa nào nhiều chuyện khổ hơn đứa nào đâu ha. Anh Mon phải biết nguyên nhóm mình hông phải mình anh Mon có chuyện trong lòng, làm gì làm anh Mon phải sống tốt nè. Em như vầy còn vui vẻ phơi phới, còn anh Mon đừng có sa đà vô chuyện cũ hoài, tụi mình phải sống tốt, sống khỏe, vui thiệt vui nghen anh Mon.
- Là cuối cùng ra đây an ủi anh phải không?
- Hì hì...lâu lâu an ủi nhau xíu.
- Ờ ờ...anh có thấy anh sống không vui chổ nào đâu ta.
- Hừ...này là anh Mon đang sống lầy thì có. Hihi mà Mimi thích. Anh đó nghen, hư quá trời hư, mấy bà trong nhóm mình cưng anh Mon mới chịu anh Mon vậy hen, mà hông phải ai cũng giống tụi em đâu nghen, có người hăm he xử anh Mon dữ lắm đó, coi chừng đó.
- Ơ...anh có làm gì đâu? Mà..ai hăm anh vậy?
- Hí hí...suy nghĩ sơ cái biết liền, khỏi giả bộ ngu đi ha.
- Giả bộ gì...anh không biết gì hết nha..
Nó hơi nhột trong bụng cười giả lơ ngó đi chổ khác, thực ra cũng là né đi cái khe ngực lồ lộ của cô nàng áp sát vô người, cái miệng la mặc cảm chứ cái thân thì cứ khêu khích nó, nói Mimi không phải yêu nữ thì không ai tin.
- Anh Mon chưa nhớ con Thanh thiệt hen?
- Thanh hả...tự tự nhiên nhắc bà cô đó làm gì. Có gì đâu mà không nhớ.
- Hông phải, ý em là anh Mon hông nhớ con Thanh là gì đó.
- Ờ thì...anh biết Thanh là em gái chị Phương mà, nhớ nhung gì chi?
- Trời ơi làm bộ ngu ngơ hoài nha. Hông nhớ quen con Thanh hồi nào hả? Cái ông này, điên thiệt á.
Mimi có vẻ bực bội bấm mạnh bắp tay làm nó cũng phải đổ mồ hôi hột vì đau, vừa khó hiểu vừa buồn cười, nói chung bà cô này chắc cũng biết chuyện gì đó mà giấu nó nè, có điều cái tật nhiều chuyện khiến cô nàng có vẻ thiếu kiên nhẫn, nó mà ngơ ngơ thêm chút chắc cô nàng sẽ bật mí gì đó cho nó biết. Hình như biết ánh mắt nó, cô nàng chu miệng.
- Khỏi giả bộ gài. Em biết cũng hông thèm khai đâu ha, cho mấy người ăn hành con Thanh chơi.
- Ờ thì...không nói thôi, ai hỏi đâu.
- Hứ! Mà em bật mí nhẹ cho nè. Anh Mon coi bộ có duyên với nhà con Thanh ghê hen. Y chan phim luôn hí hí.
- Là sao?
- Hí hí hông thèm nói, để con Thanh nó xử anh từ từ pleee.
- Ê Mimi...phe mình hết nha Mi. Anh nhức đầu với em lắm rồi nha, coi chưng đánh sưng mông nha Mi.
- Thách luôn đó cục cưng, nè uýnh em đi, chiếm lấy em đi cục cưng...hí hí...
- Nào...té xuống ao giờ. Biết mông bự rồi....hơ hơ.
- Chọc anh Mon mắc cười ghê, vui thiệt đó, bởi quen con Thanh mới biết hỏi sao xưa bà Phương khoái úp úp mở mở đủ thứ chuyện với anh Mon. Há há em làm khán giả thấy mắc cười ghê.
- Nè nè...giờ em ra an ủi hay em ra chọc anh nổi khùng hả Mimi?
- Cả hai nghen hihi
Mimi cười rộ lên, đương nhiên cô nàng vẫn cố gắng không cười lớn vì sợ làm phiền mấy thanh niên đang ngủ. Nó trợn tròn mắt kiềm chế không nổi điên lên đè cô nàng ra đánh cho sưng mông thiệt, không thấy ra nghiêm túc được bao nhiêu, chỉ thấy cô nàng lại âm mưu khêu gợi tò mò trong đầu nó, chọc cho nó loạn óc suy nghĩ mới vừa bụng hả dạ cô nàng, rối tù mù. Nó càng làm vẻ mặt ngơ ngác cô nàng càng cười như được mùa dán sát vô vai nó.
- Mắc cười thiệt đó, bởi em thấy cho anh Mon khỏi nhớ gì coi bộ vui, chớ để anh Mon bình thường hông có dzui.
- Ờ...chắc vui!
- Hí hí thấy tội nghiệp quá trời, bật mí cho biết cái này nè. Biết hồi đầu sao con Thanh nó biết anh Mon ở đâu làm gì chạy ra theo dõi anh Mon hông?
Nó giật mình xoay qua nhìn Mimi chằm chằm, bụng giật thót một cái, cái mặt xinh đẹp của Mimi tự nhiên trở nên gian xảo hết sức, đầu nó chưng hửng nổ cái đùng...hóa ra kẻ địch kế bên ta.
- Hí hí anh Mon nghĩ đúng rồi á. Nè nè tính ăn thịt em ha gì, ngon nhào vô nè hí hí.
- Thì ra là em.
- Em chứ ai hihi.
- Dám bán đứng anh, em được lắm.
- Xời! Anh Mon nằm em cũng bán, hí hí ai gặp chuyện này cũng sẵn sàng bán anh Mon liền.
- Haizz yêu thương gì nhau đâu.
- Hí hí!
Nó thở dài nhún vai bất lực, rốt cuộc kẻ ác cũng lòi cái đuôi, nó đã nói đâu có tự nhiên nó từ ĐL về đây đi đâu làm gì bà cô Thanh cũng biết mà xuất hiện trước mắt nó đâu, lại còn bày đặt bí bí ẩn ẩn với nó nửa chứ.
- Rồi làm sao em quen Thanh mà bán đứng anh đó?
- Hihi trước hổng có quen nó. Con Thanh kiếm em làm quen nè.
- ...
- Đừng có nhìn em kiểu khó tin vậy ông tướng. Cái này dễ hiểu nè, bà Phương bả chơi facebook chung nhóm mình nè, Thanh nó kiếm tụi em làm quen dễ ẹc. Nó nhắn mấy người lận mà mấy ông bà kia hổng để ý, có mình em nhiều chuyện trả lời nó, riết tụi em quen.
- Ra vậy. Hèn gì...quen facebook anh không biết đúng rồi, anh có chơi facebook đâu.
- Uhm nè nguyên nhóm mình anh lạ gì, tại em trả lời nó mới nhờ em sắp xếp theo dõi anh Mon, gặp mấy ông bà kia mà trả lời chắc nó cũng nhờ mấy người kia à. Mà con quỷ này đúng là chung nhà bà Phương, cũng chịu bày trò dữ lắm ha.
- Ờ...cũng đúng. Chỉ hành anh là giỏi. Thêm em nửa, phe mình mà bán đứng anh.
- Đã nói anh nằm em cũng bán chứ bộ.
- Ờ em hay lắm.
- Hí hí! Mà...
Mimi kéo mặt nó qua đối mặt em, mắt cô nàng nhìn nó thật sâu rồi tủm tỉm cười một cách nguy hiểm.
- Em mới nhớ cái này. Anh Mon coi chừng thêm một người nửa đó nghen...
- Lại gì nửa...coi chừng ai nửa?
- Bà Nguyệt đó. Bởi công nhận riết hông hiểu nổi trình gây án tình của anh giỏi thiệt, dám chọc tới bà Nguyệt luôn.
- Cái này...anh không có...anh chọc chị Nguyệt hồi nào?
- Thui ông ơi, tại ông quên thì có. Nè ha, anh liệu hồn đừng có nói hông chơi facebook trước mặt bà Nguyệt, bả nhai đầu anh liền đó. Coi chừng nghen cục cưng...hí hí
"Chụt"
- Ơ này...nói cho rõ coi Mimi, cái gì mà liên quan chị Nguyệt nửa...nè nè...
Mimi cười hí hí hun má nó cái chụt rồi đứng dậy ngoảnh mông đi xa, tay vẫy vẫy kiêu sa một cách khêu khích rồi chui tọt vô mùng bỏ nó ngơ ngớ nói với theo. Bà cô này thiệt tình đáng tét sưng mông, sỉn vô đi ra nói quá trời rốt cuộc bật mí cũng như không, cái này là hành xác cho nó loạn đầu khó chịu chứ an ủi khỉ khô gì. Khổ nổi ép cung cô nàng không được, không lẽ bửa nào hy sinh thân xác trung trinh này cho cô nàng mới dụ cô nàng nói hết chuyện cho nó biết, chứ cứ mập mờ kiểu giờ...bực mình quá!
.....................................
Sáng! Nó ểu oải thức dậy trong sự bức bối khó chịu, hôm qua hình như bà cô Mimi nói tùm lum quá trời với nó, nhưng sáng dậy cô nàng đáng đánh đòn đó lẩn nhanh như chuột, đi vòng vòng kiếm cô nàng cả buổi không thấy đâu, hỏi ra mới biết chở mẹ ra chợ mua đồ ăn sáng cho cả nhà. Giờ chỉ có người nhà Mimi và nó là thức dậy sáng sớm, còn nhóm nó thì thôi quên đi, ai cũng cong đít ngủ thẳng cánh cò bay, giờ nước có tràn bờ chắc mấy thanh niên cũng không dậy nổi. Thực ra nó coi như thức trắng đêm, ngủ chập chờn riết cũng quen nên người không quá mệt, đánh răng rửa mặt xong xuôi pha thêm ly cà phê hình như Mimi châm sẵn rồi cầm theo ly cà phê, kéo giỏ xách chị Thủy lục gói thuốc sau đó đi lang thang ra vườn. Hôm qua nghe Mimi nói tầm 9-10h lái mới vô thu mua trái cây tiếp nên vườn giờ này còn rất yên lặng, chỉ có tiếng chim ríu rít, thi thoảng tiếng máy ghe ai đó chạy ngang phá tan không khí bình yên buổi sớm mai. Vườn Mimi phía này có một khoản đất trống, nhà Mimi cất một cái chòi nhỏ nhưng khá khang trang, nền gạch hoa sạch sẽ, mái lá, vách làm bằng tôn cách nhiệt, bên trong có giường nệm đơn giản, bàn ghế tre, tivi đầy đủ để cho anh Hai cô nàng ngủ giữ vườn, bửa nào nhớ chồng thì chị dâu Mimi sẽ ra ngủ chung với ổng. Trước chòi là sàn nước bằng tre bắc dài ra sông, có một chiếc ghe máy màu xanh dập dìu cột vô sàn nước. Ở đây nhà nào cũng có ghe thuyền làm phương tiện đi lại khi cần giống như ngoài phố nhà nào cũng phải có xe máy vậy. Nghe anh Hai cô nàng nói sáng Mimi đi chợ với mẹ bằng xe máy nên ghe còn ở nhà. Không khí trong lành mát rượi, bên kia sông cũng là vườn cây ăn trái nhà khác hình như cũng vào mùa thu hoạch, trái cây chín vàng ươm trĩu nặng xa xa. Hơi thất vọng vì mấy bụi dừa nước gần đây không thấy bụi nào có dừa nước ăn được. Nó bỉu môi hít hà cái không khí trong lành ngồi phịch xuống ghế dựa làm bằng mây, tre trước chòi hướng mặt ra sông. Sáng uống cà phê, làm thêm điếu thuốc ngồi rung đùi ngắm cảnh sông nước...cảm giác thật sung sướng theo kiểu người miền Tây. Nghĩ ngợi chuyện bà cô Mimi nói đêm qua hoài cũng mệt óc, thôi mặc kệ ai muốn làm gì làm, vậy cho khỏe cái thân, dù gì ăn hành hoài cũng quen rồi.
- Tối ngày trốn một mình nha Mon.
Tiếng con gái lại vang lên sau lưng làm nó suýt giật mình rớt luôn điếu thuốc.
- Trốn đâu mà trốn, sao không ngủ nửa đi cô nương?
- Cưng lục thuốc làm chị thức đó. Hết hứng ngủ rồi. Ủa con Mi đâu Mon?
- Mi đi chợ mua đồ ăn sáng rồi.
- Hèn gì nhà vắng hoe.
- Vắng đâu, nhà đây người, có cái toàn sâu ngủ nướng.
- Hihi...đâu coi coi, biết thưởng thức ghê hen, trà đá, cà phê, thuốc lá, cảnh miền tây...sung sướng quá ha.
- Hehe
Chị Thủy cười cười đi lại ngồi xuống bên cạnh nó, tay lật hết cái này tới cái kia trên bàn xem xét rồi đưa cặp mắt như biết cười của mình nhìn nhìn nó chăm chú.
- Mà thiếu thiếu nghen.
- Hả...thiếu gì nửa, chút Mi mua đồ ăn sáng về đó mà.
- Thiếu...
- Thiếu gì...
- Thiếu này nè...
Cô nàng tủm tỉm cười giật điếu thuốc trên tay, môi nhếch lên, chiếc lưỡi đỏ khẽ liếm nhẹ bờ môi căng mọng của mình, nó hít một hơi khí...à mà chắc chắn không phải khí lạnh mà toàn mùi hương con gái tỏa ra từ người chị, bộ ngực phập phồng khiến người nó nóng hừng hực mặc dù sáng sớm trời đang mát mẻ dữ lắm. Nhưng trời không mát bằng cơ thể cô nàng yêu nữ đang dán chặt vô ngực nó bây giờ, mặc dù đã sớm không lạ gì cơ thể chị nhưng đùi ngọc eo thon, bờ ngực cao ngạo của chị lấp lửng trước mắt vẫn làm nó ngộp thở như lần đầu tiên nhìn thấy.
- Chị...chị tính làm gì...ưm...
Môi nó còn chưa kịp nói hết lời đã được bao lấy bởi đôi môi ướt át của chị, chiếc lưỡi thơm mùi kem đánh răng lẫn vào mùi khói thuốc thơm còn vương chút ngọt vị con gái của chị cuốn chặt lấy môi nó.
- Thiếu chị chớ gì hí hí...
- Nè...chị...liều thiệt nha, quá trời quá đất...
- Hí hí!
- Mới sáng sớm mà...
Nó thở dài không còn lời nào dành cho cô nàng yêu nữ này...sáng sớm còn chưa được ăn sáng nhưng thịt người thì buộc bị ăn kiểu này, chắc ít ai khổ hơn nó nhỉ.
..............................
- Hihi thích hông cưng?
- Dạ...thích thích...mà hơi mệt.
- Ráng lên! Về SG chị mua đồ bổ cho ăn tha hồ hư hỏng hen.
- Cái này...không hay lắm đâu, em mắc cỡ.
- Hihi chắc là mắc cỡ.
Chị Thủy cười khúc khích rung hai bầu ngực căng tròn, vài giọt mồ hôi lăn dài trên khe ngực khiến nó quên luôn ngắm cảnh sông nước yên bình buổi sớm. Tầm này còn sông nước cảnh vật nổi gì, ngắm cơ thể trắng hồng mịn màng của cô nàng yêu nữ trong lòng mình vẫn thích hơn đối với một thằng đàn ông hư hỏng. Chị Thủy mặc kệ ánh mắt nó vẫn săm soi cơ thể lồ lộ của mình, tay rút thêm điếu thuốc châm lửa đưa lên miệng nó, có vẻ được chiều hư nó cô nàng vừa bụng lắm nên cái mặt cũng hớn hở lắm, không chút nào ngại ngùng, từ hôm dụ được nó rồi có vẻ cô nàng cũng tranh thủ hư hỏng với nó như bù lại cả thời gian dài mập mờ trêu chọc nhau.
- Hồi khuya nói gì với con Mi đó cưng?
Nó híp mắt lại xoa xoa làn da mát lạnh của chị nghiến răng trèo trẹo.
- Mi bả sỉn ra nói tùm tum tùm la hết, em đang bực sáng giờ đây nè.
- Nói gì á Mon?
- Chọc em bực chứ nói khỉ gì. Hết vụ bà cô Thanh tới chị Nguyệt. Mà nè...chị biết gì phải không? Đừng có chối, em là em thấy chị cũng chung giuộc với Mi nhá.
Chị Thủy bật cười lười biếng duỗi chân tuy không dài nhưng rực lửa của mình vài cái sau đó co lên ghế, tay kéo lại áo che đi cơ thể trắng mịn của mình trừ chỗ bàn tay nó đang chạm lên.
- Chị hông biết gì hết nghen hihi mới đây con Mi nói chị mới biết.
- Chị...
- Chị biết vụ án cưng với con Nguyệt à, còn con Thanh đừng có hỏi chị, chị hông biết thiệt, mà biết cũng hông nói.
- Tại sao?
- Tại vậy mới vui.
- Vui con khỉ...nhức cả đầu. Uổng công em cưng chị, chị theo mấy người đó hại não em.
- Hí hí ủa tui cho mấy người ăn tui luôn đòi gì nửa. Lời muốn chết than hoài nha ông tướng.
- Cái này...
- Hì hì nói vui là chuyện của cưng kệ cưng cho vui, nói đàn hoàng là để cưng phải tự nhớ mới tốt, đã cái tật lơ ngơ quên trước quên sau vô tâm thì thôi đi, còn bị sốc chuyện đó thì phải để cưng nhớ từ từ mới được.
- Em có quên gì đâu.
- Đi khám ra bệnh đàn hoàng, chối hoài.
- Chối đâu, em thấy em bình thường mà.
- Khùng tới nơi thì có. Hì hì
- Khùng mà chị theo em làm gì.
- Theo cho bớt khùng. Hihi con Nguyệt thì chị biết, thiệt ra hổng có gì, tại con quỷ đó làm quá hành cưng cho đã cái tật nó á. Còn bé Thanh chị cũng như cưng hà, chắc nguyên đám mình con Mi biết vụ gì. Thiệt chị hổng có xạo cưng đâu, Nguyệt nó kêu mới đầu mình con Mi quen bé Thanh à, giờ chắc ngoài con Mi thì có con Nguyệt may ra biết chuyện gì, tụi nó xà nẹo tối ngày dễ gì con Nguyệt hông biết, cưng hỏi nó thử coi.
Nó thở dài nhìn nhìn cặp mắt coi bộ trong sáng không nói dóc của chị Thủy rồi nghiến răng nhấp một ngụm cà phê thiệt đắng nhún vai bất lực.
- Thôi quên đi, hỏi chị Nguyệt thà em hỏi thẳng bà cô Thanh cho rồi. Mấy bà cô này cũng thiệt tình, nói mình khùng xong kiếm chuyện hại não mình cho khùng thêm. Khổ quá!
- Hihi khổ quá ha, biết nhiêu thằng muốn được tụi nó kiếm chuyện hành hổng được đó nghen.
- Thôi ai thích em nhường. Mệt cả đầu.
- Hihi tội nghiệp cục cưng của chị ghê.
- Ờ chị cười đi, em mà biết chị thông đồng với mấy bà cô đó, đừng có trách nước sông bị mặn. Em là em nghi lắm.
- Hihi chắc tui sợ đó.
- Hừ hừ...thiệt tình, bình thường không để ý chi cho mệt ai làm gì làm. Tự nhiên bà cô Mi bả sỉn ra nói tùm lum làm mình tò mò trở lại, khó chịu thiệt chứ.
- Hí hí vậy sao hồi khuya hổng canh nó sỉn dụ nó thêm xíu là nó nói hết cho nghe liền.
- Dụ được chắc bả nhai xương em luôn thì có, tới đó đừng có khóc sao mất em nha.
- Mất thì kiếm trai trẻ khác, chị thiếu gì...
- Chị dám...
- Hihi!
Nó bật cười trừng mắt, chị Thủy cười khúc khích không khép được môi, bờ ngực lại rung lên như muốn giũ bỏ vạt áo mong manh chỉ còn dính một chiếc nút nhỏ khiến nó chỉ muốn úp mặt vào hư hỏng tiếp cho quên bực mình trong người.
- Ủa nay mình còn ở bên này không ha về nhà chị?
- Xíu ăn sáng xong đi vòng vòng chơi rồi về bển Mon, nay nhà Mi nó còn lo công chuyện quá trời tụi mình ở hoài người ta hông tập trung làm được á.
- Ờ cũng đúng, chơi bửa đủ rồi, ở cũng phụ được nhiêu đâu, toàn ăn hại không.
- Hihi vể bển chơi cho thoải mái ba chị nhắn mua đồ ăn quá trời bển đó, đòi mua cua cho đã hổng lo về ăn ba chị nhấn nước nguyên đám.
- Haha con gái lâu lâu dẫn bạn về về không thấy ích lợi gì, toàn thấy tốn đồ ăn hả chị.
- Uhm...ăn quá trời tốn rùi ăn thịt luôn con gái người ta.
- Nè nè...cho nói lại đó, ai ăn ai hả?
- Hí hí...
Chị Thủy lại cười cái giọng yêu nữ làm nó nhũn cả người ra, tay lại không ngại ngùng vuốt ve cơ thể mịn màng của chị, đương nhiên bà cô yêu nữ vui vẻ cho nó nghịch trên da thịt mình mặc kệ thi thoảng cũng có ghe thuyền chạy ngang qua, may mà cũng không thấy ai để ý nhìn vô chổ nó ngồi.
- Thằng Mon có ngoải không mậy? Vô ăn sáng!
Tiếng ông Vũ la ầm vọng từ trong nhà ra, chị Thủy cười khúc khích nháy mắt với nó tủm tỉm cười. Nó cũng híp mắt nói lớn.
- Dạ em nghe rồi, vô liền.
- Thấy con Thủy đâu không?
- Dạ có! Ngồi uống cà phê với em ngoài này nè.
- Vậy hai đứa mày vô ăn cho nóng!
- Dạ!
Nó bật cười vỗ vỗ vai chị Thủy khi thấy cô nàng không có vẻ gì sợ ông Vũ ra bắt gặp hai đứa gian díu, thực ra ai chứ ông Vũ biết chắc ổng cũng không thèm để ý. Chị Thủy vui vẻ đứng dậy mặc lại áo, nó tranh thủ nhấm thêm ngụm cà phê mắt ngắm cơ thể cô nàng dù đang sửa soạn lại quần áo vẫn hiền hiện rõ ràng những đường cong quyến rũ dưới ánh nắng ngược chiều. Càng nhận ra ánh mắt nhìn chằm chằm của nó, cô nàng càng cố tình hành động thật chậm khêu khích nó.
Hai đứa vui vẻ vừa nói chuyện vừa chia nhau cầm theo ly tách đi vô nhà. Mọi người đã dậy tuy nhiên mặt mày ai cũng còn ngái ngủ. Hai chị đẹp đang đi tới đi lui phụ Mimi dọn đồ ăn, ông Kiên Tiến đang đứng hầu nhóm chị Nghi, Thảo trang điểm nhẹ, Cycy thì chảy tóc cho chị Ngọc trên sàn nước, ông Vũ đứng hút thuốc nói chuyện với anh Hai, Ngân thì đang lui cui phụ chị dâu thu gom mùng mền chiếu gối, vừa bực mình vừa buồn cười nhất là hai nhân vật nguy hiếm nhất nhóm trong mắt nó vẫn đang nhắm tịt mắt ôm nhau ngủ ngồi ngay trên giường ai làm gì kệ ai. Nó bật cười trợn mắt đi lại gần ngắm mái tóc trắng bù xù của bà cô Thanh đang nhắm nghiền dựa đầu vô lồng ngực chị Nguyệt, còn đâu cái mặt lạnh lùng như cục nước đá hằng ngày, chị Nguyệt mất luôn hình tượng đại ca lãnh đạo, tóc dài rối bù xõa khắp mặt y như ma nữ ngồi co chân làm điểm tựa cho Đan Thanh, một tay chống cằm khiến cái mỏ méo xệch đi như con nít.
- Dậy ăn sáng!!!
Nó bực mình hét lớn, nhưng mà coi bộ không thấm thía gì hai cô nàng, Đan Thanh khẽ hí mắt ra nhìn nó giơ tay lên, chị Nguyệt thậm chí không thèm nhìn nó chép chép miệng ôm cứng Đan Thanh hơn.
- Đi chỗ khác nghen, tui đá anh u đầu giờ.
- Trời ơi mới giờ kêu dậy, chết luôn đó mấy đứa.
Nó bực mình trợn mắt né cú đấm vô lực của cục nước đá rồi xoay mình ngắm nghía xung quanh, phát hiện dĩa chanh chị Chi đang cắt trên bàn nó chạy lại cười hì làm mặt nịnh như thường ngày với nữ thần.
- Chị đẹp, cắt cho em hai khoanh.
- Như nào đấy?
- Cắt khoanh tròn đó chị, mỏng thôi, vầy nè..
- Uhm...làm gì đấy Mon?
- Hehe
Chị Quỳnh Chi hơi nheo mắt rồi cũng cắt cho nó hai khoanh chanh tròn, nó cười hì hì cầm lấy đi thẳng lại giường, nhìn hai cô nàng mê ngủ vài giây cho đã mắt rồi nó nhét thẳng hai khoanh chanh vô hai chiếc môi xinh lười biếng đó, tiếng thét vang vọng khắp sân lập tức vang lên.
- Nguyễn Monnnnnn anh muốn chếttttttt
- Monnnn đứng lại cho chị....
Nó co chân chạy thẳng ra vườn, sau lưng hai cô gái xinh đẹp bật dậy nhăn mặt chu mỏ co chân dài không thèm mang dép rượt theo. Tiếng cười nói la hét trêu chọc lại rộn vàng cả khu vườn. Sáng nay Mimi cho tụi nó ăn bún riêu cua kiểu miền Tây và phở cũng kiểu miền Tây luôn, hai món ai muốn ăn gì thì ăn. Nó rên hừ hừ xuýt xoa tay chân thiếu chút bị bầm tím do hai cô gái hành xác run rẩy nhận tô phở tái viên nhiều thịt nhờ chị Thủy gắp thêm cho, thực ra sáng hư với chị Thủy lại bị rượt khắp vườn nên tay chân có hơi yếu sức.
- Đói lắm à mà run thế Mon?
- Hơ hơ...ngồi ăn với thần tượng hồi hộp quá hơi run đó chị.
- Luyên thuyên! Sáng đi đâu mất người cả buổi đấy?
- Em ra ngoài bờ sông uống cà phê với chị Thủy.
- Eo ơi dậy sớm thế. Này chưa ăn sáng đã uống cà phê, bảo sao tay run thế này.
- Hehe đã nói tại được ăn với thần tượng run mà.
- Chị đấm cho hihi.
Cả đám vui vẻ trò chuyện ăn sáng ngon lành, nó được ăn hai món phở và bún riêu nhờ hai chị đẹp Chi Vy ăn bún riêu nhưng không hết dồn qua bắt nó ăn dùm, mấy ông Tiến Vũ cũng căng phồng bụng vì phải chia nhau ăn phụ phần mấy cô gái ăn không nổi. Đồ ăn dưới quê công nhận vừa rẻ vừa nhiều, ngoài hai chị Chi Vy và Đan Thanh có vẻ không hợp khẩu vị còn lại ai cũng tấm tắc khen ngon.
- Ủa ăn rồi giờ mình đi đâu bà con?
- Hỏi lạ mậy, hùi con Cy nói mướn ghe gì chở tụi mình đi chơi đó.
- Ờ ha...vui á.
- Haha vụ này được, ê Mon tụi mình làm cần câu chút lên ghe kiếm chỗ câu chơi mậy.
- Hơ hơ...
- Khùng hả ba, tàu đang chạy câu sao dính.
- ...
- Em...em hổng điiiiiii!
Cả nhóm đang hào hứng nói cười bổng nhiên có tiếng phản đối lanh lảnh phát lên từ bà cô Thanh, mọi người dừng nói lại đưa mắt nhìn Đan Thanh khiến cô nàng bình thường cũng dữ dằn lạnh lùng nhưng cũng thoáng một chút cúi đầu lí nhí.
- Em...sợ. Mọi người đi đi, Thanh ở nhà phụ hái trái cây.
Cả nhóm thoáng một chút yên lặng nghe Đan Thanh nói xong lại nhao nhao kẻ cười người nói an ủi thuyết phục cô nàng, nó cũng chưa nói gì để cho chị Nguyệt xử lý tiếp tục quay qua bàn chuyện đi kiếm cần câu cá với ông Vũ. Chưa kịp nói mấy câu thì "bốp" đau điếng đầu, giật mình nhăn nhó nhìn lại thì phát hiện người cục nước đá vô đầu nó là chị Nguyệt.
- Sao chị chọi em..
- Hừ....
Nó còn chưa kịp nhăn nhó hết câu bà cô đã trừng mắt ra dấu im miệng, nó hít một hơi nuốt luôn lời đang nói vô bụng, nể chị đẹp tui nhịn...Mắt bà cô đâu có tha cho nó, cô nàng trừng mắt làm mặt hung dữ rồi lén chỉ tay vô Đan Thanh, nó hơi nheo mắt suy nghĩ một chút cũng hiểu ý, cũng định thôi kệ nhưng trước nắm tay lén đe dọa của chị Nguyệt nó đành thở dài đứng dậy đi lại phía Đan Thanh, chị Nguyệt cũng nhẹ nhàng đứng dậy đi qua chỗ chị Thủy, khi ngang mặt nó cô nàng giơ tay lên ra dấu như đúng rồi khiến nó vừa bực mình vừa buồn cười, tính ra cũng hiểu ý bà cô đe dọa, không dụ được Đan Thanh đi đừng hòng sống sót. Nó rất là không tình nguyện lại gần ngồi xuống kế Đan Thanh, cô nàng thấy nó lại liền đưa ánh mắt lạnh lùng như cục nước đá nhìn nó lắc đầu, chắc cô nàng biết chị Nguyệt kêu nó lại làm gì. Môi cục nước đá mím lại như trẻ con, mắt tuy lạnh nhưng có một chút long lanh như muốn nói em sợ đi ghe thuyền. Nó gãi gãi đầu suy nghĩ một chút rồi hít sâu một hơi nghiêm mặt ghé sát tai em.
- Đi...đi chơi đại đi...về tui cho cục kẹo.
Bà cô Nguyệt với Thủy đang dỏng tai nghe lóm bên cạnh liền chưng hửng, chị Thủy phun nước trà cái phụt ra đất còn bà cô Nguyệt thì vai run run vừa nhìn cười vừa nghiếng răng trừng mắt đe dọa nó. Thật ra nói xong nó cũng thấy mình tào lao hết sức, mặt hơi nóng do nhục. Còn cục nước đá nhân vật chính thì tròn mắt nhìn nó, vai cô nàng khẽ run lên, môi mím chặt lại cũng run run luôn, nó thề nó thoáng thấy em cười, ánh mắt chợt mất đi sự lạnh lùng mà nhiều hơn nét vui vẻ nào đó dù rất nhỏ.
- Anh...cái đồ điên. Nói điên khùng gì dzạ...hi!
- Ờ...cái này...ha ha...ờ thì...hơi rối. Để nói lại.
- Hihi...
Nó hít sâu một hơi nửa chăm chú nhìn em.
- Em cười kìa.
- Hông...hông có. Dẹp con mắt dơ...
- Dơ bẩn của anh khỏi người tui chứ gì.
- Hic...hihi...cái đồ...
Nó mỉm cười, nói chung là xử lý cô nàng trẻ con nhưng thích làm cục nước đá lạnh lùng kiểu người lớn này cũng đơn giản, chị em nó còn xử lý được nói gì em. Nó khẽ kéo tay em, cục nước đá mím môi rụt tay lại, nhưng nó nhanh hơn kẹp được ngón tay em kéo lại, cô nàng trừng mắt lên dùng lực rút tay mạnh hơ, cơ mà lực thì mạnh cũng không có ý né thật sự. Nó lắc lắc nhẹ ngón tay em, tuy không đến mức nắm tay nhưng có thể gọi là mơn trớn nhẹ trên ngón tay thon dài mịn màng như da con nít của em. Tơi giờ nó mới phần nào cảm nhận được tay em đẹp, có lẽ đẹp nhất trong số những cô gái nó quen biết và sờ à nhầm nắm tay. Thậm chí so với chị người biết dùng đàn piano thì tay em vẫn hơn một chút. Nó cũng không có ý sờ soạn nắm tay cô nàng quá mức, chỉ giữ lấy mấy ngón tay của em vuốt ve khe khẽ rồi cuối mặt dùng giọng dịu dàng nho nhỏ chỉ mình em nghe.
- Em sợ sông nước đúng không?
Đan Thanh không còn dùng lực né tay nó nó đưa mắt nhìn nó một chút rồi gật nhẹ đầu, nó mỉm cười.
- Lúc nào đó tiện, nói anh nghe chuyện đó nha.
- Tui...em không...
- Anh muốn nghe!
- Anh...hừ...uhm.
Cô nàng khẽ hừ bằng mũi, tiếng uhm cũng nhỏ tới mức nếu không phải kê mặt sát em chắc nó cũng không nghe.
- Chút em đi với mọi người nha. Anh kiếm áo phao cho em mặc, kêu ghe chạy thiệt chậm, em sợ quá thì anh kêu mọi người quay về. An toàn lắm.
- Tui...sợ...hông được xưng anh em với tui.
Nó bật cười, lúc này mà cô nàng vẫn để ý vụ xưng hô, nhưng nó thì biết cái kiểu em vậy rồi, mặc kệ em.
- Đi từ từ sẽ quen à. Ghe chạy chậm an toàn lắm. Chút em ngồi với anh nha, không sợ nửa, có anh mà.
- ...
- Vậy nha...
- Anh...ai cho anh tự tiện quyết định vậy chứ.
- Haha...đi nha, có anh đây sợ gì không biết.
Nó bật cười đứng dậy lén giơ ngón tay cái ra sau lưng ra dấu với chị Nguyệt rồi xoay người đi chổ khác.
- Ai...thèm có anh chứ.
Hình như em nói vậy đó, nó cũng không phản ứng gì, đi thẳng lại chổ ông Vũ, miệng khẽ nhếch môi cười. Có thể nó không nhận ra em, có thể em là ai đó nó từng biết và có lẽ em đang bày trò như giống chị em đã từng, nhưng nó tự tin...em sẽ đồng ý khi nó thuyết phục, một sự tự tin đến lạ, cứ như nó rất hiểu em vậy. Nó không đến nỗi quên em đâu, chẳng có bệnh nào ở đây hết, nó chỉ là không biết em đã từng là ai trong quá khứ, không nhận ra em đóng vai gì trong trò chơi này.
"Chà! Nếu em đang bày đặt diễn trò như chị, thật đáng mong đợi khi biết em là ai, giống như...Cherry của ngày đó".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top