CHƯƠNG 3
Quăng đại chiếc áo khoác thấm đẫm sương sớm lên giá treo đồ ở phía góc tường, rót một ly trà nóng còn lại trong bình từ đêm qua, nó ngả người ra ghế đưa ánh mắt còn một chút cay cay vì gió ngồi lặng nhìn xuống lòng đường. Từng làn khói trắng nhẹ nhàng hòa vào gió, Đà Lạt dù mùa này ít mưa nhưng sương sớm vẫn đủ ướt nhòe mái tóc, từng sợi tóc ướt phũ xuống mắt lại càng cay. Nhìn cuộc sống của ngày mới dần bắt đầu qua khe hở từ mái tóc dài phũ mắt cũng là một cách nhìn rất riêng, dường như mọi thứ trước mắt như một cuộn phim chiếu chậm nhẹ qua.
- Sao hông kêu chị dậy?
Giọng nói nhỏ nhẹ từ sau lưng, nó mĩm cười quay lại vẫy tay
- Dậy lâu chưa?
- Mới dậy hà. Em đi đâu về đó?
- À đi bộ vòng vòng dưới đường thôi.
- Sao hổng kêu chị đi chung.
- Thấy chị đang ngủ ngon, hôm qua đi đường xa chắc mệt, ngủ thêm không?
- ...
Chị Thủy nhìn sâu nó một chút rồi cũng không trả lời, chỉ nhẹ nhàng duỗi duỗi người rồi đi lại ngồi bên cạnh, cướp lấy điếu thuốc trên miệng nó rồi ngả luôn đầu xuống ghế, lấy tay nó kê đầu, đôi chân đung đưa nghịch chậu hoa phía ngoài lối đi.
- Mấy đứa nói hông sai, em nói dối dở lắm cưng ơi
- Chị cũng dậy lâu rồi hả?
- Uhm!
- ...
- Chị cũng là bạn bè chung, muốn đi thăm thì cũng cho chị đi chung có sao đâu mà trốn chi hổng biết.
- Không có trốn, tưởng chị còn ngủ thiệt.
- Em có biết khi người ta nói dối trên mặt sẽ bị gì hông?
Nó trợn mắt xoa xoa lên tai
- Tai em không có đỏ à nha
- Mắt em đỏ
Chị Thủy ngước mắt nhìn sâu vào mắt nó rồi trề môi, khẽ giật mình rồi đưa tay dụi dụi nhẹ mắt mình
- Làm gì có, mà chạy xe gió thổi hơi lạnh đó mà
- Vậy sao hồi nảy nói chỉ đi bộ đi dạo?
- ...Ờ thì....hic mà thôi chịu thua, không nói lại chị nổi.
- Còn non so với chị lắm cưng à
Chị Thủy cũng bật cười rồi đứng dậy vỗ vỗ vào mặt nó một cách tinh nghịch, trả điếu thuốc còn cháy lên miệng nó rồi đi vào wc vệ sinh cá nhân.
- Chờ chị thay đồ chút rồi chở chị ra ngoài, chị có hẹn
- Có hẹn với ai? Em có quen không?
- Có! Chờ chị xíu.
Nó cũng không hỏi nửa, hít lấy một hơi dài rồi đứng dậy đi xuống dưới sân nhà, cô bé chủ nhà hình như cũng mới dậy thò đầu ra cửa sổ vẫy vẫy tay
- Chào buổi sáng anh già
- Chào bé Py nhé
- Nè! Trịnh trọng nhắc lại cho anh một lần cuối cùng, bé Py không phải cho anh kêu đâu nha. Hết vui!
Cô bé chủ nhà nghiêm mặt phùng mang trợn má với nó một cái rồi đóng cửa rầm một cái.
- Rồi chừng nào em đi học
- Kệ em!
Tiếng cô bé như hét lên bên kia cánh cửa, nó lắc đầu mĩm cười rồi cũng quay xe ra cổng sẵn, lau lau cho khô những giọt sương sớm còn đọng trên yên xe để chút chị Thủy ngồi cho khỏi ướt. Sau đó nó mới ngồi xuống chiếc ghế gỗ quen thuộc lấy thuốc ra châm lửa. Hình như cứ ở tại thành phố này nó quen với làn khói thuốc nhiều hơn nơi khác.
- Hút nhiều thuốc không tốt đầu nhà anh già
Nó khẽ quay lại, cô bé chủ nhà ngồi trên ghế từ lúc nào, cái giọng một chút trẻ con ra vẻ người lớn không lẫn vào đâu được, hôm nay cô bé mặc một chiếc quần ngắn, áo khoác màu hồng nhạt có vẻ như đây là đồ ngủ của cô bé.
- Ủa sao còn mặc đồ này, không đi học hả bé
- Bé cái đầu anh đó, bửa nay chủ nhật em được nghỉ học chớ bộ.
- À ờ...
- Còn anh, hồi sáng đi đâu một mình đó
Hình như sáng giờ hai người hỏi nó câu này rồi thì phải.
- Ủa sao em biết a ra ngoài
- Anh nhìn lại chiếc xe của anh đi.
Cô bé chu miệng hướng về con mô tô đen thùi đang dựng gần cổng nhà của nó
- À nó làm em thức hả
- Chứ sao nửa, lâu lâu người ta mới được một hôm ngủ nướng mà cũng không yên với anh nửa.
- Ờ anh xin lỗi, lần sau anh dẫn x era ngoài xa mới chạy.
- Dẫn nổi mới lạ. Người nhỏ xíu bày đặt đi xe to cho dữ vô.
- ...
- Chị Thủy đâu rồi, sao em hỏi anh đi đâu một mình không nói
- À anh đi ra ngoài mua ít đồ cho chị Thủy.
Cô bé nhìn chằm chằm vào nó giây lát rồi cũng trề môi
- Nói dối, làm gì có chỗ nào mở cửa giờ đó, trời còn tối thui.
- Ờ thì...anh đi ra ngoài dạo sẵn mua đồ vệ sinh cá nhân cho chị Thủy.
- Tin anh mới là lạ.
Hình như đầu óc nó giờ bị đần hay sao mà sáng sớm nói dóc hai lần đều bị nhận cái ánh mắt khinh bỉ này rồi, cũng chỉ đành lắc lắc đầu xấu hổ.
- Rồi đi đâu không nói đánh trống lãng hoài.
- Ờ thì anh đi loanh quanh bờ hồ ngắm bình minh thôi
- Mệt bí bí ẩn ẩn, không nói thì thôi. Mà mai anh về hả?
- Ừ mai anh về
- Uhm về đi, ở đây chi chướng mắt...Thôi kệ anh em đi nấu đồ ăn sáng
- Ờ ờ...
- Nay không có phần của anh đâu.
- Sao vậy?
- Nhìn là biết chút anh đi ăn sáng với chị Thủy rồi...
- Ờ ờ..
- Làm người ta tưởng bửa nay tính rủ anh đi chơi, ai ngờ...
Cô bé chủ nhà dần khuất sau phía lối vào nhà vừa đi vừa lẩm bẩm, nó cũng chỉ kịp nghe loáng thoáng vài từ rồi cũng không quan tâm nửa mà xoay lưng lại nhìn ra cổng. Nắng sớm đã bắt đầu len lỏi xuống sân, chợt có tiếng bước chân rồi giọng nói quen thuộc cũng vang lên
- Coi bộ cũng thân thiết với em Py quá hen.
- Uhm! Khách quen ở đây mà.
- EM thì đi đâu hông quen. Đi thôi, đói bụng quá chừng
- Ờ ờ.
- Mình ra chỗ nhà hàng tím tím đẹp đẹp ngoài bờ hồ nha, chị hẹn người ta ở đó.
- Ok
Nó đề máy rồi cho xe chầm chậm hòa vào dòng người không quá đông trên đường, hôm nay là chủ nhật cho nên nhịp sống cũng bớt hối hả và vắng người hơn. Vài gánh hàng rong, vài người chạy bộ thể dục đi trên đường, vài chiếc xe nhẹ nhàng qua lại, thời tiết dường như cũng lạnh hơn mọi ngày.
- Lạnh không chị?
- Hơi hơi, nhưng mà áo khoác này dày mặc ấm thiệt
- Ừ đi buổi sớm mặc áo này hợp nhất, nhìn chị mặc đẹp đó
- Người đẹp mặc cái gì hổng đẹp hả cưng. Bửa nay anh Mon đóng vai người yêu của em nghennnnnn
- Thôi giỡn hoài, mà chút gặp ai vậy?
- Trai
- Bạn chị hả?
- Uhm bạn trai mới, anh Mon chút đừng có ghen đó nhaaa
Nó rùng mình vì cái giọng ớn lạnh, hạ ga cho xe chạy chậm lại, quay đầu nhìn chị tThủy rồi ngập ngừng
- Ơ đi với bạn trai vậy chút chị vô nhà hàng đi, em đi ăn sáng uống cà phê chỗ khác.
- Cái tên này, chưa gì hết bỏ của giữa chợ rồi, nói vậy cái đòi bỏ chị liền.
- Không phải bỏ, mà chị đi với bạn trai em đi theo chi, thôi chị đi với bạn đi, xong rồi có gì mai mình về chung sau.
- Bị ngáo hả, nói vậy cũng tin
Chị Thủy đánh lên vai nó một cái
- Chứ sao?
- Nói chơi vậy cũng tin, đầu đất ha đầu cây vậy hả, chị làm gì quen ai trên này ngoài nhóm tụi mình.
- Vậy chứ chút gặp ai?
- Trai này mới quen, anh này là cái người đưa em về bửa té xe đó, giờ chị hẹn người ta ra mời nước cảm ơn. Biết chưa ông tướng.
- Ờ ờ biết rồi.
Tới quán, nó cho xe chạy thẳng vào bãi xe thì phía ngoài góc quán có một người đàn ông không quá lớn tuổi đưa tay vẫy vẫy, chị Thủy gật đầu một cái rồi xuống xe kéo tay nó đi về hướng anh đó.
- Hi anh, anh tới lâu chưa?
- Chào em! Anh cũng mới tới thôi. Chào nhóc, nay khỏe rồi hả em?
Người đàn ông mặc áo khoác đen phong cách đậm chất người Đà Lạt tươi cười đưa tay vỗ vỗ vai nó.
- Dạ em khỏe rồi anh
Nó đưa tay bắt, tay còn lại gãi gãi đầu, chị Thủy nhéo nhẹ eo nó một cái, hiểu ý nó vội tiếp lời
- Dạ bửa đó em lỡ sỉn quá, em cảm ơn anh đưa em về nha
- Không có gì, gặp người khác cũng vậy thôi. Mà thằng em sau này đi đứng cẩn thận, may bửa đó té nhẹ thôi chứ không hơi mệt à.
- Em em nó bị khùng đó anh đừng để ý.
Chị Thủy đánh nó một cái nghiêm mặt rồi mới ngồi xuống quay qua tươi cười với người đàn ông
- Dù sao cũng cảm ơn anh đưa em em về tận chỗ.
- Không có gì, không cần khách sao với anh, nhờ vậy mà anh quen người đẹp là lời to rồi
Người đàn ông cười cười, nó cũng ngồi xuống bên cạnh chị Thủy
- Đây là anh Lâm, còn đây anh cứ kêu nó là Mon cũng được
- Ok em! Mà hai đứa kêu món đi, chắc chưa ăn sáng hả?
- Dạ mời anh đi ăn sao tụi em dám ăn trước.
- Haha vậy nay anh có lộc ăn rồi. Cảm ơn trước nha.
Cả ba cùng cười nhẹ rồi kêu đồ ăn sáng, đồ ăn tạm được, cà phê cũng khá đổi lại khung cảnh bình yên buổi sáng trên mặt hồ khiến người ta thấy nhẹ lòng hơn. Nó im lặng bên cạnh để mặc chị Thủy và anh Lâm trò chuyện, thả hồn mình về phía mặt hồ, nhâm nhi cà phê, thuốc lá. Đây chính là hình ảnh hầu như quen thuộc mỗi khi nó đi cùng chị Thủy hay bất cứ ai trong nhóm bạn, thờ ơ và yên lặng. Có lẽ từ khi người duy nhất khiến nó mở lòng, mở miệng thật nhiều đi xa, vốn dĩ lười nói nó lại càng trở nên lặng lẽ hơn, thờ ơ bất cần hơn, chẳng hợp với dáng vẻ bên ngoài của nó chút nào.
- Mon
Tiếng chị Thủy làm nó giật mình trở về thực tại, quay qua nhìn thì thấy tay chị cũng đang nhận một điếu thuốc hình như được anh Lâm mời, nó ngẩn người nhìn một chút rồi cũng hiểu ý cầm lấy điếu thuốc của chị Thủy, tự mình dung chiếc zippo cũ mồi thuốc, hít một vài hơi rồi mới đặt lại lên môi chị Thủy. Nó nhìn thấy anh Lâm dường như cũng định châm thuốc giúp nhưng chẳng hiểu vì sao chị Thủy lại từ chối. Khẽ lắc đầu cười khổ một mình, nó lại tiếp tục thưởng thức nắng sớm phía mặt hồ.
- Coi cái người, nhìn chán hết sức
- Hả
- Hả gì, nói em đó, đi ra gặp người ta vì chuyện của em mà ngồi im ru
Chị Thủy đánh nhẹ nó một cái rồi đứng dậy đi về hướng wc
- Ra xe trước đi, chị tô son lại xíu
- Ờ ờ
Nó cười cười đứng dậy đi ra phía ngoài dẫn x era cổng chờ chị Thủy.
- Giờ đi đâu
- Đưa chị về bên nhà chút xíu
- Nhà nào?
- Nhà em
- Hả nhà em nào?
- Nhà của tụi em, chị cũng qua thăm một chút chớ.
- Nhưng...
- Nhưng gì, sơ của em biết em lên đây rồi. Mới gọi chị kêu về bên đó đó.
- Ủa sao biết, chị khai hả?
- Ai thèm khai, hồi sáng em đi thăm Phương có ghé tiệm đặt hoa đúng hông?
- Ờ thì có
- Bởi đầu óc ngu vậy cưng, đi tiệm nào hổng đi, ghé tiệm quen làm chi để bị bên nhà biết, bộ em hổng biết ai bỏ mối bên tiệm hoa hả?
- Ờ không
- Bó tay, thôi bị phát hiện rồi thì về bển liền kìa
- Ờ ờ...gì mà trùng hợp dữ.
Chị Thủy nhìn gương mặt khổ sở của nó lè lưỡi một cái rồi ngồi lên xe, nó lắc đầu ngao ngán cho xe chạy đi, mà cũng không thể trách nó được, shop hoa này cũng do chị dẫn nó đi chơi lúc trước, mà nó cũng đâu có hỏi chi tới người bỏ mối hoa cho shop là ai đâu, giờ mới biết vụ này. Xe dần leo lên con dốc quen thuộc của ngoại ô thành phố, những hàng thông già soi bóng mát, căn nhà màu trắng quen thuộc nằm phía cuối con đường. Mấy tháng không được về, chỉ có thể lén nhìn từ xa, nó thở phì một cái cố kìm nén cảm xúc hỗn độn trong đầu. Nghĩ cũng buồn cười, mang tiếng được tính là người trong nhà, nhưng mấy tháng nay toàn bị cấm cửa không cho lại gần. Vẫn là sân vườn với nhiều hoa, tiếng trẻ con đùa giỡn vang vọng khắp sân, hôm nay chủ nhật chắc tụi nhóc ở nhà đông lắm.
- A lão đại về, lão đại về...A....
Xe chỉ vừa tới cổng thì tiếng reo hò í ới của tụi nhỏ vang khắp căn nhà, từng gương mặt trẻ con quen thuộc ào ào chạy ra, dẫn đầu đương nhiên là con Mon con Ster. Nó bật cười vội la lên
- Khoan từ từ mấy đứa né ra coi chừng phỏng, bô xe nóng lắm. Nè nè để anh dựng xe cái, chuẩn bị điểm danh, nghe chưa.
- Dạ dạ hihi
Từng giọng trẻ con chí chóe giành nói, tụi nhỏ kéo hai con chó né sang một bên cho nó chạy xe thẳng vào trong nhà, nguyên đám trẻ con hò reo chạy theo phía sau. Mĩm cười dừng xe vào góc nhà, nó khẽ vỗ nhẹ lên đầu vài cái rồi quay lại, ngay lập tức hai con chó cùng mấy đứa nhỏ lao vào nó
- Anh lão đại sao giờ mới về
- Bánh đâu
- Gà rán gà rán
- Anh đại thằng Chuột nó làm bể bình bông của anh
- A..a...
- Gâu gâu...
Nó nhắm tịt mắt mũi vì bị hai con chó vật dài ra đất, tụi nhỏ thì ôm chân ôm tay, đứa thì ngồi luôn lên bụng nó tranh nhau nói, tranh nhau méc tội, đòi bánh kẹo. Tiếng cười tiếng la hét ầm ĩ giữa sân vườn.
- Trật tự trật tự. Mấy đứa đứng xếp hàng đàn hoàng. Nhanh leo xuống nặng quá. Đứa nào cởi giày anh đó, nhanh nhanh xếp hàng, điểm danh, điểm danh.
Phải mất một lúc lâu kêu gào khản cổ cộng với sự trợ giúp của chị Thủy mới có thể kéo tụi nhỏ ra khỏi người nó, ngay ngắn xếp hàng. Nhìn tụi nhỏ xếp hàng đứng nhốn nháo bên dưới bậc thang nó thở phì một cái vuột mồ hôi bò lên ghế gỗ trước nhà ngồi thẳng dậy cho ra dáng đại ca xóm. Kể từ lúc chị đi, nó tiếp nhận luôn vị trí lão đại trong nhà, từ anh lão nhị thành anh lão đại. Mấy đứa lớn nhất nhà thì tủm tỉm ngồi một góc phía xa, còn tụi nhóc thì đứa đứng đứa ngồi dài ra trước sân
- Một, hai, ba....gâu gâu
Từng đứa điểm danh xong đều nhận được một gói kẹo, một gói bim bim nó vừa mua ở đầu hẻm, ngay cả hai con chó cũng được mỗi con một cái bánh ngọt, hai ông tướng này thì trái cây bánh ngọt gì cũng ăn tuốt. Giải tán xong tụi nhỏ nó thở dài kêu ba đứa lớn nhất ở phía xa lại gần.
- Bửa nay học hành sao rồi mấy đứa
Nó vừa hỏi vừa đưa tay sờ sờ bím tóc của bé An
- Dạ vẫn học sinh giỏi nha anh lão đại. Mà con Yên mới có bồ đó lão đại, bửa trốn đi chơi với thằng đó bị tụi em bắt tại trận.
- Ê! Bạn em bồ đâu bồ, méc bậy bạ
- Tau thấy rõ ràng thằng đó chở mày trong quán nước ra, mày ôm eo nó nửa. Thằng Bình làm chứng coi mày, mới lớp 10 bày đặt. Con nít quỷ!
- An! Không có nói em vậy. Ở nhà kêu mày tau bị Sơ la nửa bây giờ.
Nó bật cười nghiêm mặt vuốt vuốt tóc bé An rồi đưa tay còn lại nhéo má bé Yên kéo lại gần.
- Nè ra dáng người lớn rồi, dễ thương như vầy có người thích cũng đúng. Nhưng mà anh dặn gì nhớ không hả?
- Đau đau, anh nghe nó nói bậy hoài, bồ đâu mà bồ.
- Vậy sao ôm eo?
- Trời ơi đi xe đạp lên dốc vịn có chút xíu, hông vịn té rồi sao. Mà em lớn rồi chớ bộ.
- Lớn con khỉ, mới lên lớp mười được mấy tháng.
- Xí! Chứ bộ anh với chị Phương cũng quen sớm vậy.
- Ờ thì...tụi anh khác. Lúc bằng mấy đứa tụi a là bạn, biết chưa.
- Hông dám, hai ông bà quấn nhau từ nhỏ thì có, quyền gì nói em. Pleee
- ....
Nó trợn trừng mắt, hai đứa kia cũng tủm tỉm cười cười nhìn chằm chằm nó, mấy đứa nhỏ này riết miệng lưỡi quá trời, làm lão đại như nó cũng nhiều khi không nói chuyện lại. Nó thở phì trợn mắt cóc lên đầu bé Yên một cái
- Bớt tào lao, làm gì làm, tui mà phát hiện yêu đương sớm không lo học hành đàn hoàng thì cắt viện trợ.
- Mệt ghê! Em nói hông có là hông có mà, nghe con này nói bậy không luôn.
- Nói dóc ba đứa chết chùm, em thấy rõ ràng.
- Lão đại em không liên quan, đừng lôi em vô.
Thằng Bình nhỏ nhất trong ba đứa nhưng lại ra dáng ông cụ non đứng sau lưng nó chen lời vào, tay vẫn cầm một cây cần câu tự chế gõ gõ lên tường. Nó quay đầu lại nhìn nhìn thằng nhóc rồi thở dài, không biết giống ai mà mới hơn mười tuổi đã lầm lầm lì lì.
- Bửa nghe nói đi thi đánh cầu lông sao rồi ku?
- Hạng nhì.
- Ghê đó, rồi có đi thi giải cao không?
- Dạ chưa biết, hình như sắp thi quận. Mà mỗi tuần phải ở lại trường tập một buổi, em xin nghỉ thi.
- Sao vậy?
- Không thích! Ở nhà phụ làm bông.
- Làm thì làm, thi thì thi, cứ đi thi đi, phụ thêm một buổi nhằm gì.
- Nhằm sao hông lão đại, mỗi đứa ở nhà một buổi phụ kiếm cũng được trăm rưỡi đó, để dành đi học được, chứ cỡ này bông rẻ kiếm hổng được nhiêu thành ra nhà bị thiếu...
- Yên!
Thằng Bình vội chen vào nghiêm mặt, con bé Yên ngẩn người rồi cười cười hai tay vội xoa xoa vào nhau, con bé An cũng kịp đánh lên chân bé Yên một cái. Nó nhíu mày nhìn vòng vòng vào thái độ từng đứa một lúc lâu rồi cũng chỉ đành thở dài.
- Không coi anh là lão đại nửa hay sao mà bày đặt giấu diếm.
- Hông phải, tại tại Sơ dặn...
- Sơ gì mà Sơ, quên tụi mình chung phe rồi hả. Có cái gì cũng phải nói anh biết.
- Nhưng...
- Nhưng con khỉ! Riết rồi coi anh như người ngoài.
- ...
Nó nghiêm mặt cóc nhẹ lên đầu hai cô bé rồi móc bóp tiền lấy ra cho mỗi đứa 500k.
- Thôi tụi em hổng lấy đâu, em còn tiền mà
- Còn cái gì mà còn. Cái này là anh cho riêng, đừng có để Sơ biết đó. Biết là nhà mình khó khăn, nhưng mà mấy đứa đi học cũng phải ăn vặt, trà sữa với bạn bè đồ.
- Nhưng...
- Cầm!
- ...Dạ
Tụi nhỏ ngập ngừng một chút rồi cũng phải nhận lấy tiền. Nó thở dài một cái rồi ngả người ra ghế.
- Sơ đâu?
- Dạ đang làm bông ở sau nhà.
- Ừ thôi mấy đứa chơi với em, anh ra sau nhà.
- Uhm!
- Chút anh nói chuyện với từng đứa sau. Nhớ cấm đứa nào khai anh cho tiền hằng tháng biết chưa.
- Dạ!
Nhìn bóng lưng ba đứa nhỏ rời đi, nó ngả người lên ghế tay xoa xoa lên đầu con Mon đang nằm đè lên chân nó rồi thở dài. Chị Thủy cũng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nó.
- Cũng không có nhiều tiền, tụi nó còn nhỏ cho tiền riêng làm gì?
Nó mĩm cười nhìn qua chị rồi lại hướng mắt nhìn ra sân, nơi mấy đứa nhỏ đang mải mê đùa giỡn, trên tay đứa nào cũng có bánh kẹo.
- Mình cũng từng đi qua tuổi học trò mà chị.Tuổi ăn tuổi lớn, tuổi bạn bè...Đi học thì cũng phải có vài đồng trong túi để còn bạn bè đồ chứ. Mà chị cũng thấy đó, biết phụ nhà kiếm tiền, mấy đứa này không có tiêu sài đua đòi...càng hiểu chuyện. Haizzz hiểu chuyện sớm quá thiệt cũng khiến người ta nặng lòng.
- Bản thân mình cũng khiến người ta nặng lòng có hơn được ai đâu mà nói..
- Hả chị nói gì
- Hông có gì. Thôi về nhà hông vô nhà trốn đây hoài hả?
- Trốn đâu, thì giờ vô nè.
- Sợ bị la chứ gì hihi
- Ờ làm gì có.
Nó cười cười gãi đầu rồi đứng dậy đi vào nhà, xuyên qua những căn phòng thơm mùi gỗ quen thuộc, khoảng sân nhà sau đầy ắp hoa mới vừa cắt còn thơm mùi nhựa mới cắt. Trên những chiếc kệ là hàng đồng thùng giấy cát-tông dung để chứa hoa đã chọn lọc sẵn phân loại chờ chuyển đi cho các mối nhận hàng. Sơ đang ngồi một góc sân cùng với cô Hoa, một già một trẻ cặm cụi sắp xếp phân loại hoa cho kịp chuyến hàng đầu tuần.
- Dạ con về rồi
- Mon mới về hả con
Cô Hoa tươi cười lên tiếng, còn Sơ thì chậm rãi đưa mắt nhìn nó thật sâu rồi cũng chỉ gật đầu.
- Dạ con mới về.
- Ăn cơm chưa Mon?
- Dạ con mới ăn sáng rồi cô. Nay được nhiêu hàng cô?
- Ba chục thùng. Cũng sắp xong rồi khỏi phụ Mon. Thủy cũng về chung đó hả?
- Dạ con thưa Sơ, thưa cô mới về.
Chị Thủy cũng nhẹ nhàng đi lại gần ngồi xuống bên cạnh Sơ mĩm cười.
- Sơ khỏe hen sơ?
- Ờ Sơ khỏe, sao về đây mà ở đâu bên ngoài cho tốn tiền.
- Dạ con cũng lên bất ngờ, tại đặt phòng rồi nên ở với Mon luôn, sợ về bên này phiền Sơ phải sắp chỗ cho tụi con.
Chị Thủy vừa nằm nắm tay Sơ vừa khẽ đưa mắt nhìn nó lè lè lưỡi.
- Ơ đây có nhà, có phòng có chỗ ngủ đàn hoàng, không có cái kiểu có nhà rồi kéo nhau ra ngủ ở ngoài, tiền bạc không có mà phung phí.
Giọng Sơ chậm rãi nhưng nghiêm nghị khiến nó cũng chột dạ, miệng nó có quắc lại, tay gãi gãi đầu chứ cũng không dám có cử động gì mạnh cứ như sợ bị Sơ chú ý. Cô Hoa cũng liếc liếc nó cười trừ rồi kéo tay chị Thủy
- Áo mua đâu đẹp vậy Thủy?
- Dạ con mua ngoài chợ đồ cũ đó cô
- Ừ! Coi được quá ha. Mà này trưa ở lại ăn cơm với cô. Chút mình đi chợ mua đồ ăn, lâu lâu mấy đứa về chơi, ăn cơm với nhà cho vui
- Dạ cũng được hì hì. Còn nhiều hông cô, để con phụ cho nhanh
- Còn mấy thùng. Má nghỉ tay nói chuyện với Mon đi, con làm với Thủy cũng được.
- Ờ! Coi mua thêm ít thịt bò làm cho nó ăn.
- Dạ!
Cô Hoa gật đầu rồi lại cùng chị Thủy liếc mắt nhìn nó nháy mắt cười. Nó cũng lén cười trừ, tuy có vẻ Sơ giận nó một chút nhưng vẫn biết nó thích ăn thịt bò, lần nào nó về Sơ cũng dặn cô Hoa mua thêm thịt bò về cho nó ăn. Sơ chậm rãi đứng dậy, phủi phủi những chiếc lá vụng, cánh hoa vụng dính đầy trên quần áo rồi cầm lấy cuốn sách cũ đi lên lầu, nó cũng nhẹ nhàng theo từng bậc cầu thang gỗ đi theo sau lưng. Mũi gỗ cũ nhẹ nhàng phả vào mũi, hương hoa thơm ngát dịu dàng. Nhà vẫn luôn đem lại cho nó cảm giác quen thuộc, bình yên đến lạ. Ánh sáng từ phía ngoài ban-công len lỏi vào phòng, vài cơn gió nhẹ khiến tiếng leng keng của cái chuông gió treo trên bục cửa vang lên như chào đón người trở về nhà. Cửa phòng của nó được Sơ chậm rãi mở, mặc dù ngôi nhà này khá đông người nhưng căn phòng này vẫn không có ai ở, căn phòng chỉ dành riêng cho chị...và bây giờ cũng chỉ dành cho nó.
- Phòng Sơ mới dọn hôm qua. Lên đây có nhà sao ở ngoài cho tốn tiền hả?
- Dạ...con
- Thiệt là anh chị lúc nào cũng làm tôi phiền lòng.
- Con...con xin lỗi
- ...
Sơ ngồi xuống giường, tay khẽ phủi phủi như muốn làm phẳng những nếp nhăn của chiếc mền bông màu trắng, mắt Sơ nhìn sâu vào nó rồi cũng không còn nói gì nửa. Nó cũng im lặng, tiếng kim đồng hồ tíc tắc như đếm từng nhịp thở. Khẽ hít sâu một cái nó cũng nhẹ nhàng đi lại chiếc bàn gỗ bên cạnh giường, nó vươn tay mở cửa sổ, nắng len lỏi vào phòng như muốn xua đi cái cái tông màu trắng cô đơn đến nao lòng. Mới mấy tháng không trở về, vậy mà căn phòng cứ như nhuốm thật nhiều màu của thời gian đã cũ. Nó mĩm cười rút từ trong túi áo ra một bông hoa cúc trắng vừa mới bẻ ngoài vườn trước khi vào nhà, rồi nhẹ nhàng để lên bàn. Tay nó khẽ kéo chiếc hộc bàn ra, hương lavender ngai ngái thoáng nhẹ như ngân nga bản tình ca xưa cũ, cầm một chiếc nến thơm màu tím nhạt trên tay nó nhẹ nhàng rút chiếc zippo cũ từ túi quần ra rồi châm lửa. Hương lavender thoang thoảng lan khắp căn phòng theo ánh nến le lói giữa căn phòng trắng. Nhẹ đặt nến lên bàn, nó hít sâu vài hơi thở rồi mới đưa ánh mắt nhìn về phía cuối góc bàn, nơi có chiếc ảnh nhỏ của chị như đang mĩm cười với nó. Ngồi xuống chiếc ghế gỗ màu trắng, nó khẽ đưa tay cầm lấy khung ảnh, những ngón tay gầy thô ráp mân mê trên gương mặt người trong ảnh, nó mĩm cười thở nhẹ.
- Em! Anh về rồi nè...
Leng keng leng keng...tiếng chuông gió len lỏi vào phòng như tiếng ai đó chào nó về nhà. Nó cuối mặt nhìn thật sâu vào chiếc ảnh rồi mới ngẩn đầu lên nhìn sang Sơ vẫn đang ngồi yên lặng bên cạnh.
- Dạo này mọi người vẫn khỏe hả Sơ
- Ừ
- Còn Sơ, mấy nay có đau chân nhiều không? Đừng có nghỉ thoa thuốc con gởi về đó.
- Uhm, con Hoa nó đè tau ra bóp mỗi ngày, cũng đỡ rồi.
- Dạ. Giờ trong người Sơ thấy sao? Có uống thuốc đúng giờ không?
- Bình thường. Ăn được ngủ được, làm việc bình thường. Cái tôi lo là la cho anh chị, thân tôi tôi tự biết lo. Tôi nuôi các anh chị bao nhiêu năm nay, tôi cũng rành về y học hơn các anh chị đấy.
- Hì! Nói gì nghe xa cách ghê
- Anh kêu tôi không lo làm sao được, có ai có nhà mà không về mà ở ngoài đường tốn tiền cho thiên hạ như anh không?
Nó cười cười gãi đầu rồi đưa tay bóp bóp tay Sơ, tay còn lại nó vẫn giữ chặt khung ảnh trên bàn
- Thôi thôi vuốt giận, cho con xin lỗi, tại mọi người không cho con lên đây một thời gian, bị cấm cửa luôn làm sao con dám về.
- ...
Sơ nhìn nó hồi lâu rồi thở dài, ánh mắt cũng bớt đi một phần nghiêm nghị, hai bàn tay Sơ run run nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay phải của nó siếc chặt, xoa xoa
- Dạo này còn đau nhiều không hả con? Coi xoa bóp vận động cho nhiều thì mới đỡ được. Lo mà kiên trì uống thuốc cho đúng, ốm quá.
- Dạ Sơ yên tâm, con vẫn uống thuốc tái khám thường xuyên mà.
- Thì tôi nói vậy cho anh nhớ, thanh niên trai tráng mà thương tích bệnh tật còn hơn tôi, anh kêu anh lo cho cái nhà này mà thân anh còn lo chưa xong, tôi làm sao an tâm cho được.
- Hì con có sao đâu mà, thiệt! Sơ không tin hỏi chị Thủy coi, cỡ này con dư sức đi học, đi làm thoải mái luôn, kiếm được cũng kha kha đó.
- Nghe tụi nhỏ nói anh cũng hay bỏ học đi lung tung lắm đấy, đừng tưởng tôi ở trên này già cả mà không biết anh làm gì đâu.
- Dạ Sơ cũng biết thiệt ra con lên học là để trải nghiệm, tìm hướng đi riêng chứ cũng không hứng thú lắm với ngành học này.
- Vậy sao lúc trước anh không thi cho đúng ngành anh thích mà học.
- Thú thật với Sơ là tới giờ con cũng không biết con thích ngành gì, cũng hơi chơi vơi. Sẵn vì chị ấy kêu con lên SG nên con mới kiếm đại cái trường nào đó để đi.
Sơ thở dài lắc đầu rồi vỗ nhẹ lên tay nó một cái
- Anh đó, trẻ người non dạ. Thiệt tôi cũng không biết anh nghe lời con nhỏ là đúng hay sai nửa.Giờ thì hay rồi, một đứa bỏ tôi đi, còn anh thì...tôi chỉ sợ con nhỏ làm lở dở cuộc đời của anh. Giá mà anh không quen con nhỏ thì hay biết mấy. Con nhỏ này thiệt là đáng trách.
Nó mĩm cười siếc chặt tay Sơ, lắc lắc đầu nhìn qua khung ảnh
- Không trách chị ấy! Có chị ấy con thực sự rất vui.
- Cái thằng chi mà khổ thân vậy con!
Sơ cũng mĩm cười lắc đầu thở dài cùng nó nhìn thật lâu vào khung ảnh của chị.
- Tôi nghe tụi nhỏ không cho anh về đây là để anh sống cuộc sống của anh, tạm không cho anh về là để anh nguôi ngoai. Nói thì nói vậy làm sao anh về mà tôi nỡ đuổi anh ra ngoài cho được. Mới bao nhiêu tuổi đầu, đi học đi làm kiếm được bao nhiêu tiền mà anh phung phí bên ngoài. Từ sau lên đây thì về nhà mà ở, nhà này không có cái kiểu có nhà mà đi ở bên ngoài đâu.
- Dạ con biết rồi. Thiệt là con cũng có muốn ở ngoài đâu, nhưng mà Sơ đừng giận con nửa, lần này con lên là đi chơi thiệt chứ không phải lén trốn lên đâu. Con ở bên đó tại có bạn quen nên giá rẻ lắm.
- Thì tôi nói vậy cho anh nhớ. Vậy khi nào anh về dưới.
- Dạ mai con về Sơ. Tranh thủ nghỉ được 3 ngày cuối tuần con lên chơi đi với chị Thủy. Mai con về để đi chương trình.
- Anh vẫn đang làm thêm bên công ty con Thủy nói hả? Mấy nay anh có về bên nhà ở dưới không?
- Dạ cũng làm chỗ đó, thu nhập cũng ngon, trước thi thoảng cũng về bên nhà ngủ, gần đây thì ít lắm Sơ... tại con thuê trọ ở chung với mấy thằng bạn để phụ tiền trọ với tụi nó.
- Phụ bạn bè cũng tốt nhưng mà đang có sẵn nhà không tốn tiền thì anh về mà ở, chừng nào bên nhà con nhỏ về lấy lại tính sau. Làm được bao nhiêu tiền đâu mà phung phí.
- Dạ...thực ra tới trên này mọi người con không cho con lên chơi thì bên nhà anh Phong càng kêu bên nhà không cho con qua ở.
- Mấy cái đứa này thiệt là. Bây giờ anh về cứ qua nhà ở đi, để tôi điện thoại về dưới nói với ông Ba. Giờ có cấm cản thì anh cũng lén trốn lên đây hoài, thôi thì cái số của anh vậy rồi cấm anh làm chi cho mất công. Anh đó, theo con Phương riết rồi tính tình cứng đầu cứng cổ giống hệt nhau, các anh chị chỉ giỏi làm tôi phiền lòng.
- Hì hì thôi mà, cằn nhằn hoài hao tổn thanh xuân.
- Thanh xuân thằng cha anh. Thôi tối nay ở lại đây với tôi.
- Dạ!
Sơ vỗ nhẹ lên đầu nó mấy cái, đưa bàn tay xoa xoa lên chiếc ảnh nằm trên tay nó rồi đứng dậy đi ra phía cửa phòng.
- Chăn gối phòng ốc tôi mới dọn nên anh cứ ngủ không cần thay đổi. Đồ anh còn trong tủ, có mặc thì tự lấy mà mặc. Giờ còn sớm, anh có chở con Thủy đi đâu thì đi, trưa nhớ về ăn cơm.
- Dạ Sơ!
Nó mĩm cười nhìn theo bóng Sơ khuất đằng sau cánh cửa, dù làm gì đi đâu thì đi, nhà cũng vẫn là nhà. Ngôi nhà bất chợt xuất hiện trong cuộc sống của một thằng nhóc, để rồi giờ đây, nó thực sự trở thành một thành viên chính của nhà, được quan tâm, lo lắng, có thêm những người thân. Nó ngả người xuống giường, vùi đầu vào đống mền bông như một thói quen, hít hà lấy mùi vải cũ, tay ôm chặc khung ảnh bằng gỗ thoang thoảng hương thơm. Đôi mắt nó khẽ nhắm lại như cố tìm lấy cảm giác nào đó đã từng ở bên. Cũng không biết bao nhiêu thời gian trôi qua, nó chợt bị đánh thức bởi tiếng hai con chó rượt đuổi nhau bên ngoài hành lang, lắc mình ngồi dậy vỗ vỗ lấy cái đầu, nó để khung ảnh về vị trí cũ, sờ nhẹ lên má chị vài cái rồi mới đi xuống dưới nhà kiếm chị Thủy.
- Đi thôi chị!
- Hả đi đâu? Dậy rồi hả
- CÓ ngủ đâu mà dậy. Đi em đưa chị đi chơi một vòng rồi về ăn cơm, còn sớm mà.
- Thôi đi đâu nửa, đang phụ mà.
- Thủy đi chơi một chút với Mon đi con, gần xong rồi phụ gì nửa, để mấy đứa nhỏ vô làm tiếp cũng được.
Cô Hoa tươi cười giật lấy cuộn băng keo dán thùng trên tay chị Thủy xuống rồi đẩy đẩy chị Thủy đứng dậy
- Nhưng cũng sắp
- Còn lâu mới xong, đi chơi đi chừng nào về ăn cơm chung, mấy đứa nhỏ ăn bánh rồi nên bửa nay chắc ăn cơm trễ.
Cô Hoa đẩy chị Thủy ra hẳn ngoài phòng khách rồi mới quay trở vào sân sau.
- Sắp ăn cơm rồi còn đòi đi chơi
- Rồi thì em đòi, làm gì làm mua đồ đẹp là để chở chị đi chơi chụp hình cho chị mà, lâu lâu lên đây sao nỡ để chị ở tại nhà.
- Cũng tinh ý quá ha. Đi thì đi, mà đi đâu gần gần thôi, chút về sớm coi có phụ nấu đồ ăn với cô Hoa nửa.
- Ôi dào lo gì, người trong nhà hết mà, cô Hoa nấu ăn đông người quen rồi, để đó cho tụi nhỏ phụ. Chị mà biết nấu ăn gì phụ.
- Ê coi thường nhau vừa nha, chị đây sống tự lập sớm, cũng con gái dưới quê lên, nữ công giai chánh, nấu ăn đều được hết nha.
- Có thấy nấu hồi nào đâu
- Cưng chưa thấy chứ hông phải hông có nấu nghen, bửa nào về qua phòng chị nấu cho ăn thử, coi thường nhau quá à.
- Haha rồi thì để về mò qua ăn thử, tại nhìn thấy ăn chơi quá nên đoán không biết nấu.
- Xin lỗi chị đây nấu đồ nhậu cho tụi nó ăn nhậu bên phòng chị hoài, tui ăn chơi nên tui mới phải biết nấu ăn nha cưng.
- Ờ rồi rồi, do em, tại em đánh giá thấp chị được chưa. Giờ lên em chở đi chơi nè, nắng gắt lên bây giờ.
- Xí!
Chị Thủy liếc liếc nó một cái rồi mới chịu leo lên xe ngồi, nó vẫy vẫy tay với tụi nhỏ xong cho xe chạy ra đường, sau lưng là tiếng í ới đòi mua thêm bánh của mấy đứa nhỏ vọng theo sau. Nó cho xe chạy thẳng về trung tâm bờ hồ, nơi tập trung nhiều trụ ATM.
- Chờ chút em rút tiền cái.
- Ủa rút chi, chị còn tiền nè. Đi chơi thoải mái.
- Không phải rút tiền đi chơi
Nó cười cười đi vào ATM rút tiền, chị Thủy cũng theo sau đứng nép người vô trong bóng mát.
- Rút chi nhiều tiền vậy ông tướng, mai về rồi.
- À rút tiền chút về đưa cô Hoa. Chứ đi chơi em sài ké tiền chị cũng được mà, em có ngại gì đâu hỏi dữ.
- Làm được có nhiêu tiền cũng phải chu cấp tiền phụ cô hả?
- Uhm! Gần chục đứa nhỏ, một mình cô Hoa cũng hơi kẹt. Phụ được nhiêu em phụ.
- Haizz hông dám có ý kiến, nhưng....
- Không nhưng gì hết, việc em nên làm mà.
- Có ai bắt em làm đâu
- Hì...
Nó mĩm cười cho xe hòa vào dòng người dưới cái nắng trưa Đà Lạt. Chị Thủy không còn mặc áo khoác nửa, chiếc váy kiểu cũ tung bay trong gió, trời trong và xanh, thời tiết này thật thuận lợi để cho xe lên một ngọn đồi gần trung tâm thành phố.
- Thấy ngọn đồi này sao?
Nó dựa lưng vào chiếc xe đen trũi, ngước mắt nhìn chị Thủy đang đứng giang tay phía trước như muốn ôm trọn thành phố vào lòng
- Đẹp ghê, sao em biết chỗ này hay vậy? Nảy nhìn cái đường lên thấy ghê tưởng em chở chị đi giấu xác chớ.
- Bình thường hung hổ lắm mà sao nay nhát vậy.
- Xời dù sao chị cũng là con gái bộ.
- Ờ thì con gái. Hình như cỡ này nhìn trẻ trung hơn thì phải
- Uhm được đi chơi mà, make up nhẹ phải khác chứ.
- Cũng đúng. Bình thường đi làm chị trang điểm hơi mạnh, lại làm đêm nên nhìn khác.
- Hông đẹp hả?
- Đẹp nhưng già dặn, sắc sảo hơn.
- Nói con gái già là mất lịch sự lắm biết không cưng, hông có lấy lòng người ta được đâu.
- Hì em lấy lòng chị làm gì.
- Tui biết tui lớn hơn mấy người nhiều tuổi, nhưng mà tui vẫn chưa qua ba mươi đó, già dặn cái đầu cưng đó.
- Rồi thì không già. Nhưng mà chị có nghĩ sẽ thay đổi công việc không, làm trong môi trường đó suốt cũng không tốt cho sức khỏe đâu.
- Tạm thời chưa biết. Công việc mà, kiểu người như chị thì làm cái gì khác được hả em?
- Kiểu người như chị là kiểu sao? Chứ chị không thích gì khác hả?
- Thích là một chuyện, nhưng kiếm được nhiều tiền, phù hợp hay không là một chuyện.
- Em biết, nhưng tuổi nghề của chị cũng không thể dài được. Cũng nên suy nghĩ một bước sau này.
- Nói chuyện như ông cụ non. Sao biết chị hông suy nghĩ?
- Vậy sau này tính làm gì?
- Kiếm một trai trẻ, hiếp xong rồi bắt làm chồng, như cưng chẳng hạn hihi
Chị Thủy bật cười, xoay một vòng trong gió rồi duỗi chân bước những bước chân tinh nghịch lên thảm cỏ dại, thành phố xen lẫn màu xanh của rừng thông bên dưới như làm nền cho dáng người xinh đẹp. Nó cũng cười, rút một điếu thuốc ra châm lửa, lại đưa mắt nhìn theo làn khói nhẹ bay lên trời.
- Lại hút
Tiếng chị Thủy lại gần bên tai
- Nguyên buổi về bên nhà có hút đâu, chị không thấy giữa khung cảnh như vầy rất thích hợp để hút một điếu thuốc à.
Chị Thủy nheo mắt nhìn về phía xa, làn khói thuốc mong manh nhẹ bay trước mắt như vẽ nên mây trắng tô điểm lên bầu trời.
- Uhm hen!
- Làm một hơi chứ?
- Hì!
Chị Thủy nhoẻn miệng cười, chu chu môi nhắm mắt, nó cũng bật cười đưa điếu thuốc còn cháy dở lên môi chị, rồi lại lấy một điếu thuốc khác châm cho riêng mình. Đi hai người hình như hao thuốc nhiều hơn hẳn.
- Hình như ngoại trừ lúc đi làm, em thấy chị cũng ít hút thuốc.
- Uhm làm cái môi trường đó, buộc phải hút, ngoài ra chị cũng không thích khói thuốc cho lắm. Em thích con gái hút thuốc không?
- Tùy người, nhưng mà đẹp thì làm gì cũng đẹp.
- Dẻo miệng! Vậy chị có đẹp hông?
- Hỏi em làm chi, cái này chị phải hỏi mấy ông theo chị ấy.
- Bây giờ đang đi với anh Mon, người ta chỉ muốn hỏi anh Mon thôiiiiii. Sao em đẹp hôn anh Monnnnnnn.
Nó rùng mình một cái lắc đầu cười khổ, không biết mỗi lần gặp chị Thủy nó phải rùng mình cười khổ đến bao nhiêu lần cho đủ đây.
- Rồi chị cũng đẹp.
- Sao lại cũng, phải nói là đẹp
- Ok ok chị đẹp!
- Hihi
Chị Thủy khẽ vỗ vỗ lên vai nó ra vẻ hài lòng rồi đưa thuốc lên miệng hút một hơi dài, tay còn lại xòe ra trên cao sau đó chu miệng thổi phù một làn khói dày, gió đưa khói trắng phả vào năm ngón tay, tán loạn bay lên như hòa tan vào bầu trời. Bất chợt nó nhận ra hình như nó chưa từng nhìn thấy hoặc nói đúng hơn chưa từng để ý bà chị già trong mắt nó cười tươi, thoải mái và trẻ trung như bây giờ.
- Lần sau em sẽ đưa chị đi lên nơi khác cao hơn chỗ này.
- Sẽ có lần sau?
- Ừ!
- Đi với bà chị già hông chán hả?
- Thường người khác chán em trước.
- Tại sao?
- Quen bao lâu, chị tự hiểu kiểu người của em mà.
- Ừ! Kiểu người đáng chán thiệt. Nhưng làm môi trường đó tiếp xúc biết nhiêu dạng người rồi, lâu lâu đổi gió với trai trẻ cũng hông tệ.
- Ờ! Chị thì hay rồi. Nhưng mà dù sao cũng cảm ơn chị.
- Vì cái gì?
- Vì cái gì hả...chắc cũng nhiều việc, coi như vì đã lo cho thằng em tào lao như em.
- Là chị bị mấy đứa phiền thì có, thêm cưng cũng bình thường. Hihi!
Chị Thủy ôm lấy cổ nó, tay vỗ vỗ nhẹ lên đầu nó vài cái rồi đứng thẳng dậy đi lùi ra xa, mắt chớp chớp nghiêng đầu nhìn về phía nó.
- Chị bắt đầu cảm thấy Đà Lạt hay ho rồi đó, nhân dịp lời cảm ơn của cưng, chị quyết định cho cưng cơ hội gia nhập hiệp hội phi công trẻ của chị. Ok cưng nhaaaa!
Nó bật cười đưa tay xua xua ra dấu từ chối cho ý kiến rồi đưa điếu thuốc lên miệng hít lấy một hơi dài, quăng tàn thuốc xuống đất sau đó rút điện thoại của chị Thủy lên mở khóa đi về phía chị. Cảnh đẹp, người xinh như vầy, nếu không chụp cho chị thêm vài kiểu ảnh sống ảo thật đẹp thì phí cả một cuộc đi chơi. Trời trong xanh, mây trắng nhẹ bay, thành phố này cũng không hoàn toàn chỉ có những gam màu u buồn, nhạt nhòa trong mắt nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top