Chương 131
Điện thoại vang lên vài hồi mới có người bắt máy, đương nhiên nó đâu ngu mà gọi thẳng cho Sơ, không khác tự khai đang ở ĐL mới biết Sơ đang thức.
- Cô nghe nè Mon? Có gì hông? Bị sao hông Mon?
Tiếng cô Hoa hơi gấp gáp bên trong điện thoại, nó nhẹ giọng cắt lời.
- Dạ không có sao đâu cô Hoa, hehe nay đi công chuyện về khuya tự nhiên nhớ trên đó con gọi.
Cô Hoa thở phào.
- Trời làm tui hết hồn hà. Sao tự nhiên nửa đêm gọi vậy thằng nhỏ?
Nó cười nhẹ hơi ái ngại, sống không giờ giấc ngày đêm lâu quá nên nghĩ thì gọi điện, quên mất giờ này đang khuya, cũng không nghĩ nhiều việc những cuộc gọi bất ngờ giữa đêm sẽ làm người nghe lo lắng nhất là người lớn.
- Hehe dạ con xin lỗi, tại đi công chuyện về khó ngủ quá, nhớ nhà trên trển nên gọi đại.
- Ừ! Hông có chuyện gì thì tốt, cả tháng trời im ru bửa nay bày đặt nhớ nhà hả Mon?
- Hơ nhớ chứ cô, trên đó mấy nay sao rồi cô?
- Trên này bình thường hà Mon.
- Mấy đứa nhỏ có quậy phá gì không?
- Nghịch như giặc mỗi ngày mày còn lạ gì mà hỏi. Má bả đánh đòn mỗi ngày.
- Haha con nít mà, miễn ăn nhiều, ngủ ngoan có sức ăn cây là được. Chậc gần hết tháng rồi...tiền bạc ổn không cô?
- Hì còn tiền nha Mon, tháng nay đi hàng được, mày khỏi gởi tiền nghe chưa?
Nó bật cười nhỏ giọng hơn.
- Sao biết con tính gởi tiền mà cản trước hay vậy?
- Thì bửa này cũng gần hết tháng rồi nè, cô biết mày gọi hỏi thăm để gởi tiền chớ gì? Gần cuối năm rồi, hàng cở này đi được nên dư chút chút, mày đừng gởi tiền nghe chưa, má la hoài đó, mới có mấy tuổi đầu đi làm có bao nhiêu đâu. Chừng nào trên này thiếu ăn tui nói cho mà biết.
- Hehe người nhà mà khách sáo rào trước đón sau quá. Yên tâm yên tâm nay gọi hỏi thăm chơi thôi, không có tiền gởi đâu. À nói vậy thì nói, quay qua quay lại sắp tựu trường rồi, con đang để dành tiền thưởng hợp đồng, gom gom có gì mấy nữa con gởi, nhà không thiếu ăn nhưng phải lo sách vở, học phí đồ cho mấy đứa.
- Haizz má nghe má la chết.
- Thì đừng có để Sơ biết. Haha bấy lâu nay lén lút ra sao giờ cứ tiếp tục vậy hehe.
- Haizz má cũng nghi đó nghen thằng nhỏ, hồi xưa xoay tới xoay lui, giờ tháng nào cũng thấy cô đem tiền ra sài dễ gì má hông nghi. Lâu lâu hỏi hoài luôn đó Mon.
- Haha Sơ nghi kệ Sơ, cứ tiếp tục thi hành theo kế chị Phương bày là xong, miễn cô đừng có khai thiệt là được.
- Haizz biết vậy, nhưng tuần nào, tháng nào cũng bắt con Băng nó ôm dùm nhà mình cả đống bông, tự nhiên phiền người ta...
- Đã nói không nhắc vấn đề này mà cô, việc của cô cứ đóng nhiều hàng đưa qua Băng để có cái cho Sơ thấy, còn xử lý đống hàng đó là việc con tính với cô chủ tiệm hoa. Bao lâu nay cô chủ tiệm chuyển hàng được hết, chừng nào khó tự nhiên cô ấy nói con biết, cô cứ an tâm. Không cần suy nghĩ nhiều. À còn chuyện này nữa, con chỉ cô một cách nói xạo Sơ nè. Bạn con nói giờ người ta có cái trò trung gian môi giới hoa, Sơ hỏi tiền đâu cô cứ nói cô giới thiệu nguồn hàng cho shop với thương lái nên chủ hàng người ta chi phần trăm cho cô, đi bao nhiêu chuyến người ta trả bấy nhiêu phần trăm hoa hồng, đó cứ nói vậy là xong, khỏi mất công đóng hoa nhiều cho Băng. Cứ làm vừa sức là được, đừng có lấy hoa về nhiều quá Sơ nóng ruột rồi cặm cụi làm suốt ngày.
- Được hông Mon, vụ này cô hông rành nữa.
- Chậc! Con nói được là được, mà cũng không có xạo gì đâu, thời buổi này làm cái gì cũng có tiền hoa hồng môi giới hết. Thương lái người ta phải đi tận chổ lấy hàng, còn môi giới thì kết nối hai bên ăn chút đỉnh hoa hồng, cái này có thiệt, đầy người họ làm suốt thành ra cứ nói vậy với Sơ là được. Yên tâm, Sơ đi ra ngoài hỏi người ta cũng nói y chan con, kiếm tiền kiểu này là có thiệt mà, hehe nói vậy quá hợp lý đó cô.
- Ờ! Vậy cũng được, chớ lấy nhiều bông về dồn qua bắt con Băng nó ôm tội nghiệp con nhỏ. Tự nhiên dính vô nhà mình cũng mất công con nhỏ.
- Haha cái này là bị bà cô Phương nhà mình dụ dỗ, cô đừng suy nghĩ nhiều rồi ngại này ngại nọ. Thiệt ra thay vì đưa tiền đóng góp phụ lo mấy đứa nhỏ thì cô chủ tiệm hoa bỏ sức kiếm mối lấy hàng của nhà mình, cái này cô ấy tự nguyện mà. Cô ấy nói biết nhà mình là cái duyên, mấy lần đòi đưa tiền con với chị không nhận nên cô ấy mới lãnh vụ lấy hàng này. Con thấy cô nàng cũng chia hàng đi nhiều chổ được nên mới để cô ấy giúp, chứ ai lại để người ta tự nhiên tốn tiền túi ôm hàng dùm mình coi sao được.
- Ừ! Cô sợ con nhỏ nó đi hàng hông được rồi ôm hàng lỗ tiền hông nói đó. Đi hàng được dùm nhà mình vậy tốt, mày phải theo dõi cho kỹ nghe chưa Mon, thấy người ta tốn tiền túi là phải ngừng liền, nghe chưa?
- Dạ con biết rồi. Hehe mai mốt Sơ hỏi cô Hoa cứ nói như nảy con dặn là được, dặn cô Mai luôn dùm con. Có gì con sẽ dặn Băng để Sơ có hỏi còn biết đường binh.
- Ờ ờ! Hì coi bộ càng lớn đầu óc càng mở mang ra ha Mon, đâu có lù đù như hồi mới về nhà nữa. Suy nghĩ ra đủ thứ cớ xạo má tui. Haizz...lớn rồi, khôn ngoan nhanh nhạy đầu óc rồi.
- Haha còn phải nói, cô Hoa không nhớ vợ con là ai à? Gà bà cô đó dạy, phải khôn hơn chứ.
- Nghe theo mấy đứa mày nói dóc riết quen hà, má hỏi là phải nói dóc, hùa theo mấy đứa mày bao lâu nay chắc tội nói dóc nhiều dữ à.
- Haha tội tốt, tội tốt mà. Vậy nha, về sau cứ nói vậy, đừng có đem hàng về làm nhiều nữa. Làm vừa sức nhà mình thôi...để Sơ cứ làm suốt hoài không tốt. Già rồi đâu có như thời trẻ nữa. Giờ chắc Sơ ho...khó ngủ nữa phải không?
Nó nhẹ giọng vừa nói vừa đưa mắt hơi liếc ông Gạo, ổng vẫn im lặng nhìn đăm đăm về căn phòng khách đang sáng đèn phía xa. Cô Hoa thở dài trong điện thoại.
- Ừ! Má ho quá dậy nảy giờ, cô nghe mới dậy nè. Đang tính pha cho má ly mật ong gừng. Hì má chịu mùi đó, chứ mùi bạc hà má hông chịu uống.
- Haha người ta thích ngọt ngào giống cháu cưng người ta mà cô. Coi ráng bắt Sơ qua thầy 10 châm đúng lịch nha cô, chứ để ho quá không ngủ được lại lọ mọ đêm hôm.
- Uhm cô biết rùi thằng nhỏ. Haizz bệnh thì vái tứ phương chớ biết sao giờ. Mà sao mày biết má thức mà hỏi đó?
- Cái này...chậc...thì cô Hoa bửa nói cở này Sơ hay thức nữa đêm không nhớ hả. Con gọi giờ này cô Hoa nghe máy thì con đoán chắc Sơ khó ngủ.
- Ờ cở này hầu như mỗi ngày Mon ơi. Cô đòi đưa má xuống SG khám mà hông chịu, mày coi về nói coi sao Mon.
Nó im lặng thở dài nhìn ông Gạo một lúc rồi nhún vai lên tiếng.
- Dạ! Để con nói chuyện coi sao, thiệt tình...phải chi chị còn thì hay, cái người già khó tính này thì chỉ có cô ấy mới trị nổi.
- Haizz...
- Cô Hoa đưa điện thoại con hỏi thăm Sơ cái, nhớ Sơ quá.
- Haha ờ chờ cô xíu.
- ...
- Má ơi...thằng Mon nó gọi nè!
Nó mỉm cười im lặng chờ, dong dài cả buổi mới có cái cớ nói chuyện với Sơ, nữa đêm mà, tự nhiên gọi đòi nói chuyện cũng không ổn. Nếu không phải vì gã đàn ông bên cạnh nó đâu rảnh hơi nửa đêm gọi điện lên nhà cho người lớn lo lắng, những cuộc gọi giữa đêm luôn mang lại cảm giác không tốt mà. Vài phút thôi mà như dài hơn bởi cái không khí im lặng, gã đàn ông trung niên vẫn im lặng một tay kẹp thuốc lá, một tay cho vào túi quần ngồi vắt vẻo trên lan can con dốc, mắt gã chưa từng nhìn nơi khác ngoài căn nhà gỗ phía xa. Bóng lưng gã như nhuốm màu sương gió, mặc dù gã vẫn bảnh bao, điển trai, mặc dù hình ảnh ấy vừa đẹp vừa chất thôi rồi như vài bức ảnh chill chill trên mạng nhưng vẫn có thứ gì đó u buồn, tăm tối và cô độc đến nao lòng.
Cạch...kẻo kẹt...
Đôi vai ngang tàng của gã chợt khẽ run nhẹ khi cánh cửa nhỏ của căn nhà gỗ bên dưới hé mở, tiếng kẻo kẹt dường như vang khắp xóm nhỏ. Bóng lưng cong vênh, già cỗi của Sơ chầm chậm bước ra hiên nhà, nó mỉm cười thở hắt ra, tay vẫn giữ điện thoại một bên tai kiên nhẫn chờ Sơ lên tiếng. Đang suy nghĩ nói gì đó tìm cớ dụ Sơ bước ra ngoài để ông Gạo nhìn thấy Sơ, nhưng có lẽ thói quen mỗi lần nghe điện thoại hay nói chuyện với nó, Sơ luôn luôn ngồi trên chiếc ghế dựa ấy nên chẳng cần tìm cách nữa. Đèn hiên nhà bật sáng, Sơ chầm chậm ngồi xuống ghế đung đưa nhẹ, người lớn tuổi hành động nhìn có vẻ khó khăn, nặng nhọc nhưng từng cử chỉ của "bà già" ấy đều tỏa ra cảm giác khoan thai, chỉnh chu và có phần sang trọng. Dù sao hồi trẻ người ta đã từng là một cô gái xinh đẹp, trí thức, dù sao ngày xưa người ta cũng đã từng dạy ra những người như ông Gạo, ông Củi hay cô Hoa, cô Mai...cả chị nữa. Đàn ông, phụ nữ đi ra từ căn nhà này có thể tính tình ngông cuồng, ngổ nghịch nhưng cái phong cách, khí chất từ ngoại hình và từ trong người họ đều chỉnh chu, lịch lãm, khoan thai...họ mang tiếng mồ côi, mang tiếng không cha mẹ, nhưng mỗi một người dù làm bất cứ nghề nghiệp ở môi trường nào, bất chấp là "dân xã hội" như nhà ông Gạo thì mỗi cử chỉ, hành động, lời ăn, tiếng nói cũng như ngoại hình đều có chung cái "khí chất" giống Sơ. Người có thể tính tình khác nhau nhưng cùng một người dạy dỗ, nuôi nấng từ nhỏ thì tất nhiên phải có cái chất riêng. Cứ nhìn từ ông Gạo, Xí, Củi cho tới chị An, Bé Dẹo sau này...ai cũng có cái phong cách, khí chất đặc biệt giống nhau, ít nhất từ hành động, từ ngoại hình đều tương tự nhau, lịch lãm, bảnh bao, hào sảng và kèm một phần sang chảnh, lãng mạn, tri thức...điều này đến từ sự dạy dỗ nghiêm khắc, chỉnh chu từ một "bà già", chẳng liên quan tới giàu hay nghèo, càng không hề bị môi trường, hoàn cảnh vật chất bên ngoài ảnh hưởng. Ví như ngay lúc này ông Gạo thành đạt, ông Xí nham nhở, ông Chiến hổ báo dữ dằn hay ông Củi chỉ là một gã taxi dịch vụ lang thang suốt ngoài đường, hay ông Mít đặc sệt cái chất "ngành"...thì tất cả họ đều gần như mang tới cảm giác cái phong cách sống giống nhau. Không chỉ mấy ổng mà những thế hệ nối tiếp sau này như ông Á, Minh, Lý, MiA, chị An, Hạnh, Nguyệt...cũng mang cái chất riêng từ "nhà" đi ra, cứ quan sát cách ăn mặc thì biết, luôn luôn chỉnh chu, bảnh bao, lịch lãm và sang chảnh, kể cả nó về nhà sau này cũng đang dần bị đồng hóa phong cách riêng của "nhà", không chỉ từ cách ăn mặc mà còn lây nhiễm cả về cử chỉ, hành động cho tới lời ăn tiếng nói. Tự nhiên nó bật cười..."gà nhà nuôi có khác".
Cô Hoa đi theo một bên kiên nhẫn chờ Sơ ngồi đàn hoàng vào ghế dựa, nhẹ nhàng đắp chăn lên chân Sơ sau đó đung đưa ghế đều đều vài nhịp mới hai tay đặt điện thoại vào tay Sơ, nó quan sát thấy Sơ đưa điện thoại lên tai mới dám lên tiếng.
- Dạ Sơ ơi! Con đây Sơ...
- Ai dạy anh cái thói giữa đêm gọi điện thoại lên cho tôi thế?
Nó cứng họng ngơ ngác...
- Cái này...
- Tôi mới suýt đứng tim do anh đấy. Tưởng đêm hôm anh gặp chuyện không hay người ta gọi về nhà.
- Dạ...con...
- Anh có nhớ lần gần nhất anh gọi về giữa đêm báo tin gì cho tôi không?
Nó run rẩy một chút đưa mắt nhìn ông Gạo, trong đầu nó hiện ra cuộc gọi ngày ấy, cái ngày chị của nó phải chuyển viện vì...nó im lặng, gục đầu như trẻ con làm sai trước mặt Sơ. Nó cười khổ nhẹ giọng ngập ngừng.
- Dạ...con xin lỗi Sơ.
Bên trong điện thoại im lặng, phía xa Sơ lắc đầu nén tiếng ho, cô Hoa đứng phia sau vuốt ve lưng Sơ...hồi lâu Sơ mới lên tiếng, giọng tuy nghiêm khắc nhưng đã dịu hơn.
- Lần sau nếu không có chuyện gì gấp tôi cấm anh gọi điện giữa đêm. Muốn nói gì ban ngày ban mặt gọi đàn hoàng nói chuyện với tôi. Anh gấp cho tôi đi theo con Phương sớm lắm hay sao? Anh liệu hồn đấy!
- Hic dạ con nhớ rồi Sơ.
- Hừ! Anh làm gì giờ này không ngủ mà gọi tôi đây?
Nó le lưỡi nhìn ông Gạo rồi lên tiếng cười giả lả.
- Hehe thôi mà Sơ, con cháu lâu lâu nhớ Sơ mới gọi mà nhằn quá nhằn, nguôi giận nguôi giận.
- Hừ! Nhớ thằng cha anh. Học đâu cái giọng như con nhỏ nhà tôi đấy?
- Hơ thì học từ cháu cưng Sơ ra chớ đâu.
- Vậy anh làm gì giờ này không ngủ? Tôi nghe giọng anh như mới uống rượu đúng không?
- Ậy đâu có đâu...tại đi làm chương trình về khuya hơi mệt nên giọng con vậy, đâu có nhậu đâu Sơ.
- Hừ! Anh mà nói dối tôi thì đừng trách tôi mắng. Vậy đi làm về tại sao không lo ngủ nghê, mai làm sao đi học nổi?
- Dạ con hơi khó ngủ, tự nhiên nhớ trên đó, nhớ Sơ nên gọi đại hehe. Thôi thông cảm đi Sơ, con cháu không mà...dịu giọng, dịu giọng chút Sơ.
- Cả tháng trời anh mới gọi về nhà, các anh chị mà nhớ gì bà già này.
- Ậy...nhớ mà, nhớ thiệt đó nha Sơ.
- Cha anh! Tôi tưởng các anh chị chê tôi khó, sợ nói chuyện với bà già này chứ.
- Đâu có đâu có. Ai sợ chứ con đâu có sợ, muốn nói chuyện lắm nha.
- Anh thôi cái giọng nịnh được rồi đó anh Mon. Khụ...khụ...
Nó mỉm cười hất mặt với ông Gạo rồi tiếp tục lên tiếng, gã đàn ông cũng mỉm cười nhún vai, mắt gã vẫn nhìn chằm chằm "bà già" đằng xa.
- Ho nên khó ngủ nữa phải không?
- Tôi già rồi, trời bửa nay hơi lạnh nên ho một tí. Tôi vẫn khỏe, anh không cần lo.
- Sao không lo cho được. Cô Hoa nói cở này Sơ ho nhiều lắm nha Sơ.
- Tuổi già bệnh lặt vặt thôi, anh lo thân anh, ăn ngủ đàn hoàng cho tôi nhờ. Bệnh tật anh đầy ra đó mà thức tới giờ, anh tính chết sớm trước tôi đúng không?
- Hơ con khỏe ru mà Sơ, ăn ngon ngủ khỏe chơi hăng. Làm gì bệnh đâu Sơ. Mà Sơ đang làm gì đó? Coi khó ngủ thì uống trà gừng nóng ha atiso cho dịu đi Sơ.
- Tôi còn phải chờ anh dặn dò à. Tôi biết tự lo sức khỏe tôi, giờ anh nói tôi nghe coi về dưới đó hơn tháng nay làm những gì rồi? Anh còn tuổi ăn học mà cứ đi làm tới giờ mới về nhà, làm sao học hành đàn hoàng hả Mon?
Nó cười khổ, biết mỗi lần gọi sẽ bị "bà già khó tính" này càm ràm về chuyện ăn học, đi làm, sức khỏe...nhưng thôi lỡ gọi để tìm cớ cho gã trung niên bên cạnh được nhìn thấy Sơ, nó chỉ biết kiên nhẫn tiếp tục nói chuyện, kéo dài cuộc nói chuyện vì ông Gạo, thăm hỏi Sơ, nói chuyện với Sơ thay luôn phần ổng. Nó kiên nhẫn nói chuyện cùng Sơ về công việc, ăn học cả tháng nay, hỏi thăm Sơ về sức khỏe, ăn uống và về từng đứa nhỏ. Giữa nó và người lớn khó tính như Sơ làm gì có chuyện đặc biệt nào để nói ngoài hỏi thăm chuyện hằng ngày, có lẽ ở cái nhà này ngoài chị ra chỉ còn nó mới đủ kiên nhẫn nói chuyện với Sơ, nghe Sơ càm ràm, nghe Sơ nghiêm khắc. Ông Gạo vẫn đứng yên lắng nghe, mắt chưa từng rời khỏi "bà già cứng đầu" của ổng, không hề lên tiếng...chỉ có khói thuốc trắng bay trong đêm giá lạnh.
...................
- Sơ vô nhà ráng nằm nghĩ thêm chút nha Sơ, đừng có làm bông nữa. Sơ đọc sách cũng được, mà phải mở cái đèn công tắc hồng lên nha.
- Tôi biết rồi, anh không phải lo.
- Sơ đọc nửa tiếng thì nhắm mắt 5 phút, nhớ sài chai nhỏ mắt con gởi đó. Nếu không lần sau lên con không đem sách cho Sơ nữa đâu, nghe lời con giữ sức khỏe nha, con săn mấy bộ tiểu thuyết hay lắm, mấy nữa được nghỉ học con đem lên cho Sơ.
- Hừ! Anh thì biết tiếng đâu mà hay?
- Ớ...hơ hơ thì con nhờ bạn săn dùm, bạn con nói hay. Nói tóm lại Sơ nghe lời con làm bông vừa phải, đọc sách cũng vừa phải. Lớn tuổi mắt mũi cũng tệ hơn rồi, không phải thiếu nữ nữa đâu.
- Hừ! Tôi còn phải chờ anh dạy à, anh lo thân anh đấy...lần sau lên tôi thấy anh còn ho đừng trách tôi khó khăn.
..........
Kẻo kẹt...leng keng
Cửa đóng, bóng người già cỗi khuất trong căn nhà gỗ, nó thả điện thoại vào túi quần rồi để yên bàn tay mình trong ấy. Đèn hiên nhà tắt ngóm, chỉ còn chiếc ghế gỗ còn lắc lư trên bậc tam cấp, ánh đèn đường màu vàng soi bóng ngôi nhà xuống con đường bê tông phía sau. Gã đàn ông kế bên nó không biết đã đứng yên đó đốt bao nhiêu điếu thuốc. Nó ngẩn đầu lên trời thở hắt ra, hơi thở ấm nóng như khói thuốc trắng...trời càng khuya, sương càng dày thì lòng càng nặng nhọc bởi những nghĩ suy trong người. Nó đưa tay qua khoác lên vai ông Gạo.
- Vẫn câu nói đó...muốn về thì về...rồi ra sao thì ra.
Ông Gạo đưa thuốc lá lên miệng rít một hơi dài.
- Mày biết trên đời này thứ gì không thể tha thứ không?
Nó im lặng không trả lời, ông Gạo lại rít hơi thuốc lá nhin nó.
- Sự phản bội.
- ...
- Yêu đương hay kết hôn...mày muốn ra ngoài chơi gì thì chơi, ngủ với con nào thì ngủ, nhưng một khi trong bụng mày yêu con khác bỏ vợ bỏ người yêu, bỏ nhà cửa. Đó là không thể tha thứ.
- ...
- Ba anh Mít mày nói hồi xưa lính ổng làm sai cái gì cũng bỏ qua. Nhưng mà thằng nào phản bội đồng đội, phản bội đất nước...bắn bỏ, đéo tha.
- ...
- Anh em...như thằng Kiến từ ngày nó về tới giờ nó ăn chơi, cơ bạc, nghiện ngập, phá của...sai cở nào tụi tau cũng có thể bỏ qua. Nhưng một khi nó quay dao phản anh em...không có đường tha thứ.
- ...
- Nhà cũng vậy. Tụi tau ngổ nghịch cở nào cũng được, sai quay bao nhiêu bà già cũng sẽ tha. Nhưng cái ngày cả đám tụi tau bước chân khỏi cái nhà đó, bỏ ba già đi...đó là cái tội không bao giờ được tha thứ.
- ...
- Một hai thằng đi giống ba vợ mày, bà già còn nguôi. Chứ đây cả đám đi sạch, bỏ bà già lẻ loi ở nhà. Phù...giờ thành đạt rồi, giàu có rồi, tiền có rồi...nhưng mà mấy chục năm trời đéo khác nào ngần ấy năm phản bội tình thương của bà già. Riêng cái tội này không thể tha thứ, không còn mặt mũi về nhà. Hiểu không?
Gã đàn ông cười đắng chát quăng thuốc lá xuống đất dậm chân dụi đi đống tàn thuốc dưới mặt đường rồi quay lưng trở lại xe, bóng lưng trở nên nặng nhọc, cô đơn trên con dốc nhỏ. Nó thở dài đưa mắt nhìn lên trời rồi quay nhìn căn nhà gỗ phía xa...ánh mắt mông lung, khô khốc.
Gà gáy rồi...tiếng chó sủa râm rang...chiếc xe đen trũi lặng lẽ lăn bánh trên đường, nó im lặng suốt đoạn trở về vì vừa nói chuyện khá nhiều với "bà già hay càm ràm". Ông Gạo chỉ xoa đầu nó một cái lúc nó lên xe như một lời cảm ơn vì việc nó làm rồi im lặng không nói gì nữa. Có lẽ với gã chỉ cần nhìn thấy Sơ từ xa đã đủ. Người lớn mà...càng lớn càng phức tạp, ông Gạo chỉ mới nói một phần những chuyện xảy ra trong quá khứ mà nó đã thấy mệt lòng, bao nhiêu năm chị của nó cố gắng hàn gắn mà chưa được, giờ có mình nó...biết làm sao đây?
Bà cô này thiệt tình, đã dở tệ thì chớ...toàn giao nó ca khó.
............
Sáng!
Hình như nó chỉ mới ngủ hai ba tiếng, nếu không vì thấm rượu đêm qua thì nó đã thức luôn tới sáng.
Bụp bụp...beng beng, leng keng...rầm rầm.
Tiếng động ồn ào bên ngoài khiến nó muốn ngủ tiếp cũng khó, nó uể oải đẩy nhẹ Hải Âu đang gác đầu lên tay nó ngủ ngon lành qua một bên, đắp lại mền cho em rồi rời khỏi nệm. Đêm qua ông Gạo chở nó về nhà ông Long, mọi người vừa ngồi nói chuyện rồi quay quần nhau ngủ giữa nhà, tràn hẳn ra sân như cá mòi, nhưng hình như khu vực phòng khách này chỉ còn nó, Hải Âu, chị Hạnh, ông Bư, ông Thái, bà cô Vy là chưa dậy. Thực ra khắp nơi xung quanh nhà, các phòng cũng như khu vực lán trại còn khá nhiều người đang ngủ vì nhậu nhẹt cả đêm qua, chỉ riêng gian phòng khách và phòng vợ chồng ông Long là dành riêng cho anh chị em nhà ông Gạo trải nệm ra ngủ tạm, mang tiếng thuê nguyên căn villa, chia phòng đàn hoàng nhưng cả nhà không ai về villa ngủ do ham tụ tập nói chuyện, ăn nhậu nên rụng nụ tại chổ cả nhà, ngay cả bầu bì như bà cô Hạnh cũng đâu chịu về villa ngủ cho đàn hoàng. Tuy nhiên hôm nay chắc chắn phải về villa ở vì bửa nay sẽ bắt đầu dọn dẹp, di chuyển đồ đạc nội thất ra ngoài để dỡ nhà. Nó lục đại bàn chải mới, quẹt kem, cầm theo ly nước vừa đánh răng vừa đi ra bên hông nhà chổ có tiếng động ồn ào làm nó thức giấc, hình như mới sáng thầy thợ còn ngủ chưa dậy làm việc mà sao vườn sau lưng nhà làm cái gì rầm rầm không biết. Đang ngơ ngác ngái ngủ thì đập vô mắt cảnh cả đám người lui cui phía xa góc vườn khiến nó trợn trừng con mắt.
- Ái ầy...ang àm ì ó à on (cái này...đang làm gì đó bà con)
Nó ngậm một họng bọt kem đánh răng lên tiếng, bà cô An trợn trắng mắt cười cười nhìn nó chống hông.
- Dậy rùi hen. Thằng kia...mày hông chịu bỏ cái tật giống con Bé Dẹo nghen mậy? Hông bao giờ chịu đứng yên trong wc đánh răng đàn hoàng, xách cái mặt ngáo lèo đi tùm lum vậy coi được hông?
Nó phun cái phèo bọt kem xuống đất cười trừ không đôi co với chị An mà đưa mắt nhìn quanh một vòng. Tất cả những gương mặt gạo cội nhất nhà đang loay hoay ồn ào quanh ngôi mộ chị Vi. Ông Gạo, ông Mật đang xăng tay áo cầm búa tạ đập đùng đùng, ông Mít đục đẻo phía sau, ông Củi đang xúc cát trộn bê tông, ông Xí một tay vác bao xi-măng cười nhe răng vảy tứ tung trêu người ông Củi, còn cha nội Chiến đỏ mặt tía tai xách máy cắt bê-tông dứ vô cái đầu trọc bóng loáng của ông Chí. Còn mấy ông bên dưới như Minh, Xu, Á, Lý, Phụng...kẻ vác đá, người đẩy xe rùa, ông này xếp gạch, ông kia vác cát, cắt sắt. Vài cô nàng như Nguyệt, Vy, Trân...cũng mặc đồ ngắn phụ quét dọn, di dời cây cối, hoa cỏ. Bao nhiêu con người dí quanh khiến ngôi mộ to đùng cũng trở nên nhỏ bé, không ồn ào mới là lạ.
- Ớ đang làm gì vậy chị An?
Nó dần hiểu nhưng cũng lên tiếng hỏi bà cô An đứng gần nhất theo quán tính, chị An đang lau lại tấm bia mộ chị Vi chắc vừa được cắt ra cười hì hì với nó.
- Thấy còn hỏi ông tướng? Đang xây mộ mới cho chị Vi cưng nè. Đánh răng nhanh phụ coi Mon.
- Ớ ờ...
Nó giật giật khóe miệng, mới ngủ quên có chút xíu mà mấy ổng đè mộ chị Vi ra đập te le vậy nè.
- Ớ...kêu lên sửa mộ chớ sao đập banh chành hết rồi bà con?
Ông Xí cười ha hả quăng vỏ bao xi măng vô người ông Củi rồi phủi tay đi ngang qua vỗ vai nó.
- Há há lỡ hư rồi đập bỏ xây nhà mới cho bả. Đánh răng nhanh vô phụ anh Củi mày trộn hồ, đm thằng công tử bột nó trộn tới trưa đéo biết đủ hồ xây mộ cho chị Vi mày không đây. Cái thằng...yếu bỏ mịe!
- Ớ...ờ ờ...sao tự nhiên sửa mộ thành vậy đây, được...được không đó mấy cha?
Nó gật gù như gà mổ thóc không thèm trả lời cha già cười nham nhở, nói một câu cũng ráng chọt thêm vài câu cà khịa ông Củi, chị An đặt tấm bia chị Vi lên bàn cười đon đả tiếp lời ông Xí.
- Hỏi lạ Mon? Hì hì mấy ổng kêu lỡ hu mộ rồi, đập hết xây mộ khác cho chị Vi cưng á.
- Hơ...được...được không à? Sao không để thợ người ta làm?
Ông Xí vác bao xi măng khác đi qua co giò đá đít nó cái bụp.
- Đm coi thường anh em mậy? Ba cái đồ quỷ này dể ẹc, nay mai xong tau cho mày thấy nhà mới chị Vi mày ngon lành, mái che đồ đàn hoàng cho mày coi.
- Hơ ờ để rồi coi.
- Haha làm cho ngon lành chứ để thằng em nó coi thường nhá Củi.
Ông Chiến vô đầu ông Chí cái bốp trợn mắt lên tiếng.
- Đúng rồi ku. Chút rảnh tau dẫn đi lựa đá.
- Ớ đá gì nữa anh? Ọc ọc...phụt phù...khà...
- Hà hà mua đá tảng về làm mộ, đm chơi đá tảng là ngon lành liền, thằng nào ngon nhào vô đập hư nữa tau coi.
Nó gật gù phun cái phèo ngụm nước còn lại trong ly sau đó để ly, bàn chải treo lên nhánh cây rồi lò dò đi lại vuốt vuốt tấm bia được cắt ra từ mộ chị Vi.
- Chậc...tính xây mộ mới rồi chắc làm tấm bia mới luôn chớ, tấm này cũ rồi tính gắn lại hay sao mà lau kỹ vậy chị?
Chị An một tay cầm cây cưa sắt cưa cưa đập đập lớp bê tông sần sùi mặt sau tấm bia, một tay dùng giẻ lau lau chà chà cười tươi nhìn nó.
- Ừa! Anh Gạo kêu để ảnh cắt tấm bia mới, còn tấm này đem vô nhà cất luôn, hông có sài nữa.
- À à. Ủa bà cô MiA với Rose đâu không thấy ta?
Nó vừa nhìn ngó xung quanh vừa hỏi.
- Hai đứa nó lái xe đi mua đồ ăn sáng, xíu về liền giờ. A mới nhắc linh ghê, mấy đứa nó về tới rùi đó.
Nhìn theo tay chị An chỉ nó thấy hai ô tô dừng trước cổng, ngoài ô tô 7 chổ hình như của ông Minh thì còn bán tải to đùng của ông Mật chở đầy những chồng hộp đồ ăn màu trắng. MiA và Rose vui vẻ nhảy khỏi xe, nay hai cô nàng mặc đồ bộ bông hòe hoa lá họe y chan hai cây bông di động làm nó bật cười suýt nuốt hết đống bọt kem đánh răng vô bụng, người đẹp sang chảnh gì mà sáng sớm mặc kiểu này đi ngời ngời ngoài chợ không sợ fan thấy mất hình tượng hay sao ấy. Chị An đặt tấm bia nằm yên xuống bàn phủi tay lên tiếng.
- Mấy đứa ra phụ dọn đồ ăn đi, còn mấy ông đàn ông rửa tay ra ăn sáng uống cà phê rồi làm tiếp nghen. Trời ơi Chiến Chí! Bớt kiếm chuyện dùm coi, máy móc giỡn hồi có án mạng giờ, lớn hết rùi á nghen!
- Ôi dào! Chị kệ bà mấy ổng, chết bỏ hơi đâu nói.
Nó súc miệng thêm một ngụm đảo mắt một vòng khinh khỉnh liếc mấy ổng một cái rồi xách đít đi vô nhà kiếm đồ thay, có cái máy cắt bê tông mà hai cha nội cũng giằng co gây gổ nảy giờ y như con nít. Nó nhảy vô wc bật nước nóng tắm sơ một cái cho bay sạch mùi men rượu, ngoài nhà vang lên tiếng ồn ào.
Chát!
- Uidaaaa!
- Bé Âu! Giờ mày dậy ăn sáng hông, con gái con đứa tính ngủ tới trưa hảaa.
- Hư hư em xin lỗi! Em dậy liền hihi...ủa anh đâu rùi chị?
Chát!
- Mới dậy anh anh nghe mắc mệt. Dậy lẹ phụ dọn đồ ăn nè. Bà bầu ơi...dậy ăn sáng nè bầu!
- ....
Nhờ bà cô An mà cả căn nhà trở nên ồn ào náo nhiệt. Tắm rửa thay đồ xong nó đi ra sân thì đồ ăn được chất đầy trên bàn, Mia và Rose đang xăng tay áo trong căn lều tạm trên đồi đối diện nhà. Chổ nó và chị hay ngồi được dọn ra mấy cái bàn nhựa, mọi người kéo lên đây ăn uống vì khoảng sân trước nhóm thợ của ông Mận đang chuẩn bị máy móc để dọn cây cối, hoa cỏ. Thấy nó leo lên tới Hải Âu vui vẻ chạy lại cười tươi, do hôm qua uống hơi nhiều nên nó nán lại trong wc khá lâu vì đau nên Hải Âu dậy sau nhưng lên đồi trước nó.
- Anh! Anh ăn gì em lấy cho nè...
Cô bé vui vẻ xòe từng ngón tay ra đếm.
- Bánh ướt lòng gà, bánh căn hải sản, bún bò, mỳ quảng, bún nem nướng, phở, cơm tấm...
Nó bật cười đưa tay xoa đầu cô bé.
- Cho anh tô mỳ quảng được rồi, khỏi kể nữa nha.
- Vâng! Chờ em xíu nghen.
Hải Âu vui vẻ chạy ra bàn lục đồ ăn, trên đồi là đồ ăn dành cho người nhà, còn đống đồ ăn trên bàn dưới nhà thì để sẵn trong hộp cung cấp cho các anh chị em khác và nhóm thi công của ông Mận, nói chung món gì cũng có nên mấy cô nàng phải đem hai ô tô mới chở hết. Đi ngang lều tạm thấy MiA và Rose đang loay hoay xếp đầy những chai lọ, ly tách ra, Rose nhìn nó lên tiếng.
- Anh uống cà phê ha gì nói em pha nè.
Nó nhìn đống đồ trên bàn mà giật giật khóe miệng.
- Cái này...em tính mở quầy bar hay sao đây cô Rose?
- Hihi nó tính dọn nguyên tiệm bán đồ pha chế người ta về lun á Mon.
MiA cho đá vào một ly nước vừa khuấy vừa cười hi hi lên tiếng, Rose nhoẻn miệng cười tiếp lời.
- Nhiều đồ sợ hông đủ nè anh.
Nó nhìn đống chai lọ xanh xanh, đỏ đỏ đủ màu sắc mà choáng váng, thiếu điều lập đủ cái quầy pha chế mà dám kêu không đủ.
- Pha có mấy ly nước mua chi cả đống vậy cô nương?
Rose bỉu môi chỉ tay xuống đồi.
- Anh nhìn coi nhiêu đó người đủ hông?
Nó nhìn quanh một vòng, ngoài anh chị em nhà nó trên đồi thì ở dưới nhà còn có rất đông công nhân của ông Mận, trên đường thì có rải rác các anh chị em khác đi vô, nói chung hôm qua cúng chị Vi xong khá nhiều anh chị em được rút khỏi Đl nhưng quân số ở lại cũng không ít. Nó nhìn qua một dãy bàn sau lưng Rose, mấy cô gái như chị Trân, Nguyệt, Vy...người pha cà phê, người cho đá vô ly nhựa xếp đầy trên mâm để chia cho mọi người rồi lắc đầu cười.
- Sao không mua ngoài quán về cho khỏe, tự pha chi cho cực cô Rose? Dưới SG làm chủ quán pha nước không chán hay sao lên đây mở tiệm nước đó?
- Hihi tụi em lên đâu biết làm gì đâu, pha nước cho mọi người chớ hông lẻ đứng không nhìn làm bánh bèo vô dụng hở.
Rose cười hì hì giao một ly nước ngon lành cho chị Trân thêm đá, nó nhún vai không ý kiến nữa Rose ngậm một cục nước đá vừa nhai vừa cầm lấy phích nước nóng tiếp tục nhìn nó lên tiếng.
- Uống gì nè?
- Sáng thì uống cà phê đơn giản nha cô Rose.
- Ừa! Anh ra ăn sáng với mấy ảnh đi, em châm cà phê mới đem ra liền.
- Ờ thôi đưa anh ly này cũng được.
- Hì cà phê này em mua ngoài quán về pha cho mấy anh công nhân, nhà mình ai uống em mới pha riêng cho ngon.
- Haha rồi sao cũng được.
Nó cười ha hả nháy mắt với mấy cô nàng rồi quay qua vỗ vai cô nàng Vy đang phụ xếp nước vô khay bên cạnh cô nàng xe lam. Vì ở đây còn có cô nàng Vy có gian díu với nó nên cô nàng cùng tên con ông Long được nó kêu tạm Vy nhỏ, còn Vy có gian tình với nó là Vy bự.
- Vô hồi nào?
- Úi hết hồn nghen chú Mon. Tụi em mới vô tới nè.
- Qua giờ ngủ đâu Vy?
- Dạ ngủ nhà con Lam nè chú.
- Biết mặt mọi người hết chưa?
- Hix nhà đông quá trời, em biết chị Rose, chị An, chú Minh đồ hà. Qua mấy chú mắc nhậu em hổng dám nói chuyện ai hết trơn đó.
- Haha vậy qua đây!
- Thui...
- Thôi cái gì mà thôi, toàn người nhà không. Qua đây cho biết mặt, còn ba của Vy không nhận kệ ổng. Đi qua đây!
Nó mỉm cười ngắt lời kéo tay cô nàng Vy nhỏ đi qua chổ ông Gạo đang ngồi ăn sáng. Thấy nó và Vy lại ông Xí nhe răng cười đá cái ghế vô chân nó, ông Gạo thì ngẩn đầu lên ngừng ăn nhìn chằm chằm cô nàng Vy. Nó đưa tay lên vô vai Vy, một tay chỉ về phía ông Gạo và mấy ông khác, hôm qua đông người với nhiều chuyện quá mà cô nàng Vy thì lạ lẫm, ngại toàn lẫn đâu mất nên chưa giới thiệu cô nàng cho mấy ổng biết, chỉ có chị An, Hạnh và vài cô gái khác biết Vy vì chủ động làm quen nói chuyện với cô nàng, dù sao cùng là phái nữ dễ hơn.
- Vy! Đây là chú Gạo, đây chú Xí, bên này chú Chiến, còn đó chú Mật, Chí, Củi, Mít...là gì với anh Long ba của Vy thì biết rồi ha. Mấy anh...đây bé Vy con gái anh Long chị Khanh đây mấy anh, cùng tên chị Tường Vi nhưng Vy này y dài nha.
Ông Xí nhe răng cười cười nhìn cô nàng Vy tính há miệng lên tiếng thì bị ông Gạo đạp một phát ngắt lời.
- Đứng dậy!
Ông Xí vội khép miệng cầm tô bún bò đứng dậy nhảy sang một bên, ông Gạo mỉm cười vỗ tay lên ghế nhẹ giọng.
- Con lại đây ngồi chú nói chuyện chút, ăn gì chưa Vy? Ăn với chú luôn con!
- Dạ dạ con...
Cô nàng Vy cắn môi cúi mặt ngập ngừng, nó vỗ vai cô nàng đẩy qua chổ ông Gạo.
- Người nhà không mà, qua bển ngồi đi Vy, không sao đâu.
- Hic...dạ...dạ con, con thưa chú Gạo, thưa chú Xí...
- Thưa một hồi tới tối đó con, từ từ thưa sau. Qua đây con!
Ông Gạo phất tay mỉm cười hiền hòa rồi đứng dậy đưa tay xoa đầu cô nàng Vy, gã đàn ông này luôn có một sức hút khó cưỡng với mấy cô gái, đặc biệt là con gái trẻ, mỗi lần ổng dịu giọng, cộng thêm nụ cười và vẻ mặt phong độ, điển trai của mình thì các cô gái rất dễ nghe lời. Cô nàng Vy ngoan ngoãn ngồi xuống ghế ông Xí bên cạnh ông Gạo, gã trung niên vỗ nhẹ đầu Vy một cách nhẹ nhàng như cách người lớn đối xử với con cháu.
- Hà hà chú đâu có ăn thịt đâu mà sợ. Con biết mấy chú là gì của ba con không?
- Dạ...cô út Dẹo nói là anh em của ba con.
- Ừ! Kêu cô út Dẹo thì chắc biết chuyện hồi xưa không con? Tự nhiên dính cái tên trùng với người nằm dưới đó...khó chịu không con? Ba mẹ mày thiệt tình...chôn cô Vi ngay vườn nhà thì thôi, giờ lấy con nhỏ cái tên trùng nữa chứ...Chuyện người lớn mà để lây qua đứa nhỏ chi không biết.
Cô nàng Vy cắn cắn môi ngẩn đầu lên nhìn nụ cười hiền hòa của ông Gạo suy nghĩ một chút rồi nhoẻn miệng cười nhẹ.
- Hì dạ hổng sao chú. Mẹ kể con nghe hết trơn rùi, hì con thích tên này lắm chú. Con hiểu ý nghĩa tên mình, hiểu chuyện hồi xưa...con cũng thương ba, thương cô Tường Vi lắm. Hồi nhỏ hông hiểu con thấy hơi kỳ kỳ, mà lớn rùi mẹ tâm sự nhiều nên con hiểu, giờ thích tên này lắm nè. Hông khó chịu đâu chú.
Nó mỉm cười vừa nhìn cô nàng Vy vừa ngồi xuống ghế.
- Thực ra một người y dài, một người i ngắn, không hẳn trùng...ý chú Gạo sợ chuyện hồi xưa ảnh hưởng tới tâm lý Vy đó Vy.
Ông Gạo không nói gì mà gật đầu cười, cô nàng Vy nhìn nó một cái rồi lắc đầu.
- Hông ảnh hưởng, hì con thấy tên này ý nghĩa với ba, với cô Tường Vi, hihi giờ lấy tên i ngắn giống cô con cũng thích đó chú.
- Hà hà con nhỏ ngoan, hiểu chuyện quá mấy đứa.
Mọi người đều mỉm cười nhìn cô nàng Vy bằng ánh mắt dịu dàng, nhu hòa hơn. Cô nàng Vy hít sâu một hơi nhìn ông Gạo như lấy dũng khí chủ động lên tiếng.
- Chú ơi! Có cái này con...
- Kêu cô Út Dẹo thì chú coi như con cũng nhận chú là người nhà rồi, có gì cứ nói thẳng nhá Vy. Ba con với mấy chú ra sao là chuyện người lớn, còn con kêu một tiếng chú thì mấy chú cũng coi con như con cháu trong nhà, chịu không?
- Hì dạ!
- Rồi! Muốn nói gì cứ nói chú nghe nè.
- Hì dạ...con thấy cô chú sửa mộ cho cô Tường Vi thì con hiểu tấm lòng mọi người. Còn sửa luôn nhà...con...con sợ ba con về la con, cả nhà con cũng ngại lắm. Hì...bửa giờ con cản mà chú Mon hông thèm nghe. Hic con hông muốn làm phiền mọi người, tốn tiền nữa...tại con biết tính ba con...ba con...
Ông Gạo mỉm cười đưa tay xoa đầu cô nàng Vy lên tiếng ngắt lời.
- Khờ quá con gái. Hà hà chú nói thẳng...không tính chú, bỏ thằng ba con qua một bên thì cô Tường Vi với mẹ con coi như là chị gái của chú Xí, chú Chiến...Cũng là chị gái cô Út Dẹo và chú Mon con.
- ...
- Sửa mộ cho cô Tưởng Vi coi như xong, không bàn tới. Còn sửa nhà thì phải nói rõ ràng việc này là của vợ chồng thằng Mon, Bé Dẹo nó tính. Mấy chú không liên quan, không đụng vô, càng không can thiệp. Hà hà thiệt ra nếu nói cho đúng thì mẹ con cũng tính là chị gái mấy thằng này, vừa là bạn thân, vừa coi như là em gái của chú, ngoài ra hồi xưa mẹ con cũng là người ơn đối với nhà chú, anh em chú, lúc mấy chú đói khổ, khó khăn mẹ con không hề suy nghĩ cho mấy chú mượn tiền, phụ cô Tường Vi chăm lo giúp đỡ cho anh em chú. Nên bây giờ mấy chú sửa nhà, lo lắng cho con thì cũng là chuyện đương nhiên, đây là cái ơn nghĩa, là trách nhiệm phải làm, nên làm. Con hiểu chưa?
Cô nàng Vy im lặng mấp máy môi, ông Gạo mỉm cười tiếp tục, trong lúc đó Hải Âu bưng đồ ăn tới, nó nhanh tay ra dấu cho em im lặng, Hải Âu nhìn cô nàng Vy một chút rồi le lưỡi gật đầu im lặng để đồ ăn xuống sau đó ngoan ngoãn lùi lại đi qua phụ Rose.
- Ba con từ mặt anh em chú là chuyện riêng người lớn mấy chú, con đừng có quan tâm. Việc này nó không ảnh hưởng tới chú coi mẹ con, coi con là người trong nhà. Thậm chí mấy chục năm trời mất tung tích mẹ con, anh em chú không thể quan tâm, lo lắng cho mẹ con, để mẹ con và con sống khó khăn bao nhiêu năm chú nói thẳng cái này là tội biết lấy gì bù đắp. Thậm chí người phải thấy ngại là anh em chú nè Vy.
- Dạ con...
- Hà hà nhưng thôi chuyện đã qua, người lớn để người lớn lo, anh em chú sẽ gặp nói chuyện với mẹ con sau. Còn con không được suy nghĩ nhiều nữa, con còn nhỏ, lo ăn học, sống thiệt tốt cho chú. Nghe chưa Vy?
- Dạ con hiểu ạ.
- Chú hiểu tính thằng Long, thôi thì chú nói với con như vầy. Mộ cô Tường Vi xong anh em chú rút, coi như không biết, không liên quan tới việc đất đai, sửa nhà cửa gì sấc. Còn thằng Mon nó làm cái gì, tính ra sau là chuyện riêng của nó. Thành ra ba con về không có nói được cái gì con hết. Chú nói vậy con thấy được không Vy?
Nó dừng tay trộn tô mỳ quảng của mình lại cười tươi nhìn Vy lên tiếng chen vô.
- Vy! Chú Gạo nói vậy đúng đó Vy. Mộ cô Tường Vi là em của cô Vi sửa là chuyện đương nhiên. Còn nhà mới...là chuyện riêng của vợ chồng chú, không liên quan ai hết. Bửa chú nói rồi, sửa nhà là một món quà của Bé Dẹo, coi như là quà em gái anh Long, chị Khanh dành cho ảnh chỉ, cũng là món quà cô Út Dẹo lo cho Vy. Cho nên không suy nghĩ nhiều, không bàn về vấn đề này nữa, ok?
Cô nàng Vy cắn môi liếc nhìn nó một chút rồi gật nhẹ đầu.
- Dạ! Con hiểu rùi nè.
- Haha yên tâm đi Vy, ngoài mặt cha già đó nói cứng vậy chứ trong bụng ổng nhận cô Út Dẹo là em gái rồi. Thành ra ổng về không muốn cũng phải nhận. Ông Long mà tào lao mía lao Vy kêu ổng bước ra nói với chú, còn không để chú dẫn ổng qua kia cho ổng nói với cô Út Dẹo, từ mặt anh Gạo hay ai thì từ chứ riêng Bé Dẹo không tới lượt ổng quyết định, bà cô đó bóp cổ ổng chứ ở đó mà ý kiến.
Cô nàng nghe nó nói xong chợt bật cười khúc khích trừng mắt nó một cái rồi gật đầu.
- Ừa biết rùi. Hì dạ chú Gạo vậy con hông nói nữa, mai mốt ba con về để chú Mon tính, con hông biết gì hết nghen.
- Hà hà đúng. Giọng này mới đúng con gái chị Khanh mày đây Mon. Hahaha vậy cứ để thằng Mon nó lo, tuổi nó nhỏ chứ giờ có mình nó nói chuyện được với thằng Long. Còn nhà chú làm xong mộ cô Tường Vi sẽ rút, nhưng trên này chú sẽ kêu thằng Minh phụ thằng Mon coi sóc, con cứ an tâm, có chuyện gì chú đảm bảo sẽ hỗ trợ, giờ con cứ lo học hành, sau ra trường đi làm lo cho ba mẹ. À còn nữa, không cần nhớ ơn nghĩa gì hết, mọi chuyện trên này ý của thằng Mon, muốn gì con cứ tính với nó nghe chưa con gái?
- Hì dạ vậy con cảm ơn chú nha.
Ông Gạo cười hà hà xoa đầu cô nàng Vy rồi tiếp tục nhẹ giọng hỏi han cuộc sống gia đình Vy, đặc biệt hỏi về tình hình sức khỏe công việc chị Khanh, hoàn toàn không nhắc tới ông Long nữa. Nó vừa ăn sáng vừa nói xàm với mấy ông Xí Chiến. Gần hết tô mỳ thì thấy ông anh Lộc ôm mấy thùng mỳ tôm cất vô lán trại sau đó cầm theo hộp cơm tấm đi lên đồi chổ quầy nước Rose kiếm cà phê uống. Thấy ổng nó nghĩ ra một chuyện liền lên tiếng kêu ổng lại. Nghe nó kêu ông Lộc một tay cầm ghế nhựa một tay ôm hộp lò dò đi lại cúi đầu chào mấy ông anh khác rồi nhìn nó.
- Gì mậy?
Nó cười cười chỉ tay vô hộp cơm của ổng.
- Tính làm gì anh?
- Ăn sáng chớ gì mậy?
Nó tủm tỉm giật cái ghế trên tay ổng.
- Đưa cái ghế đây.
- Ớ là sao?
- Haha giờ em chỉ anh chổ này ngồi ăn sáng ngon hơn nè.
Ông Lộc gãi gãi đầu ngơ ngác, nó nhếch miệng.
- Anh nhớ quán nướng thằng Xuân không?
- Nhớ chớ.
- Giờ anh kêu thêm mấy anh em đi qua bển ngồi ăn sáng uống cà phê đi. Cũng gần một tuần rồi...qua ngồi nhắc nhẹ nó nhớ vụ tiền bạc dùm em.
Ông Lộc hút ngụm cà phê nheo mắt suy nghĩ một chút rồi bật cười vỗ đùi cái đét.
- À hiểu rồi haha ok ok tau đi liền.
Ông Xí ngồi kế bên vỗ đầu nó cái bốp.
- Mày kêu nó đi đâu đó? Tiền bạc gì ku?
Nó trừng mắt gạt tay ổng ra cúi đầu gắp con tôm bỏ vô miệng thản nhiên trả lời.
- À nó thiếu tiền bạn em ấy mà.
- Mày cỡ này chơi thêm nghe đòi tiền dùm gái hả ku?
- Sao anh biết gái?
Ông Xí nhếch miệng cười khinh khỉnh.
- Tau chưa thấy mày rảnh lo dùm chuyện thằng đực nào hết. Nghe biết mùi gái đéo sai há há mày giống tau mà ku há há há. Chơi nó chưa ku?
- Chơi khỉ! Đm cô chủ tiệm bông, cô giáo Bé Dẹo đó, nguyên đống bông đó giờ toàn của người ta đó, em hỗ trợ chút thôi. Anh đừng có tào lao.
Nó giật giật khóe miệng không thèm để ý tới ổng mà nhìn ông Lộc phất tay kêu ổng đi, ông Lộc đang tính xoay lưng thì ông Gạo lên tiếng.
- Chủ tiệm bông! À là con nhỏ Băng hồi tối hả mậy? Tiền bạc gì nói nghe thử Mon.
Nó nhún vai thản nhiên trả lời.
- Dạ thì hồi tối em nói em ấy mới chia tay người yêu. Mà thằng người yêu đợt mở quán mượn tiền Băng, giờ chia tay nên em hỗ trợ nhẹ bắt nó trả tiền cho Băng thôi anh. Đó giờ cô ấy cũng giúp nhà mình, cô giáo Bé Dẹo nữa thành ra em hỗ trợ chút đỉnh.
Ông Gạo cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm rồi gật gù.
- Ờ! Thiếu nhiều không?
- Dạ mấy ba trăm mấy.
- Gõ đầu nó chưa?
- À bửa gõ một lần rồi, có anh Minh biết nè. Cho nó một tuần xoay tiền trả cho Băng, nay gần một tuần rồi...tính nhắc nhẹ cho nó nhớ.
Ông Gạo châm thuốc lá.
- Cũng ít. Con nhỏ nó chơi đẹp với nhà bà già, nên có qua có lại.
Ổng ngừng một hơi thuốc ngẩn lên nhìn ông Lộc phất phất tay.
- Đi đi! Xuống kiếm thằng Bánh nó đi với mày đi. Có nhiêu làm không xong đừng có nhận em anh Chiến mày.
Nghe vậy ông Lộc vội nhe răng cười cúi đầu.
- Dạ! Em đi liền.
Ông Chiến ngậm cây tăm chợt lên tiếng.
- Lộc!
- Dạ!
- Cho tụi mày 2 ngày. Xuống nói thằng Bánh tau làm mộ xong mà hai thằng mày đéo đem tiền về thì tự ói tiền túi ra. Nghe chưa?
- Dạ nghe!
Nghe vậy nó vội giơ tay lên cản ông Chiến lại.
- Ấy! Nhắc nhẹ thôi, đừng có căng anh.
Ông Chiến nhếch miệng không thèm quan tâm phất tay.
- Đi đi!
- Dạ anh Chiến.
Ông Lộc cúi đầu nhe răng cười cười quay lưng đi xuống đồi, nó trừng mắt bất mãn với ông Chiến.
- Anh thiệt tình, căng quá cha nội. Nhắc nhẹ thôi chứ chưa chắc nó xoay tiền kịp.
- Hà hà chuyện nhỏ, để thằng Bánh nó lo. Đm tưởng đéo làm gì chứ chủ quán thì ba trăm mấy nó xoay được hết. Nay mai thằng Bánh nó đem tiền về cho mày coi.
Nó vừa bực mình vừa buồn cười ngó ông Gạo, thấy ổng không ý kiến mà tiếp tục nhỏ giọng hỏi chuyện cô nàng Vy, nó cũng đành nhún vai thầm mặc niệm cho thằng Xuân, ai chứ kêu cha nội Bánh vô cùng không đáng tin đi thì hiểu người yêu cũ cô nàng chủ tiệm hoa gặp xui rồi. Rành cái phong cách ông Bánh quá nó nghĩ một chút vội quăng đũa cầm theo ly cà phê chạy xuống chận đường nhóm ông Bánh lại để dặn dò mấy câu, mất công cha nội làm không khéo để cô chủ tiệm hoa biết nó âm thầm hỗ trợ thì khó xử.
Dặn dò xong nó trở lên đồi ngồi rung đùi nhâm nhi cà phê với mấy ông anh, ôgn Gạo nói chuyện thêm chút với cô nàng Vy thì để cô nàng đi xuống đồi do ông Mẩn kêu. Bửa nay sẽ đào cây, di dời hoa kiểng các kiểu, đạp cổng, phá rào để thi công lại khuôn viên xung quanh nhà nên bửa nay cô nàng Vy mới có mặt từ sớm để theo dõi cái nào giữ lại, cái nào bỏ luôn. Máy móc, nhân công bên dưới đã bắt đầu rục rịch làm việc, trên đồi mấy anh em nó vẫn ngồi nhâm nhi cà phê, bàn công chuyện do phải chờ công nhân của ông Mẫn đưa máy vô đập cổng, mở đường, căng dây chia lại khu vực làm việc. Khu vực xung quanh mộ chị Tường Vi sẽ dành riêng cho mấy ông anh nhà nó đích thân làm. Mấy ổng không hề phế như nó, xưa giờ ra đời lăn lộn làm đủ thứ nghề nên sửa chữa mộ chị Vi mấy tay này làm ngon lành. Từ việc tay chân cho tới sử dụng máy móc, thiết bị xây sửa các kiểu mấy ổng đều rành, chẳng qua sẽ làm không chuyên, không nhanh bằng thầy thợ chuyên nghiệp, dù sao thời còn ít tiền, mọi thứ trong nhà mấy ổng toàn tự làm tất cả, ngay chính nhà cũ hồi xưa cũng chính tay anh em trong nhà tự xây dựng, sửa sang. Đàn ông thế hệ mấy ổng phần lớn đều giỏi giang, tháo vát mọi thứ trong nhà cũng như lăn lộn làm ăn, kiếm tiền ngoài đường, không như thanh niên thế hệ nó trở đi, quá nhiều công nghệ, phương tiện máy móc tinh vi hiện đại tiện ích, cũng như đời sống chất lượng tốt hơn khiến phần nào trở nên "yếu đuối" hơn, "công tử bột", tỉ lệ con trai ẻo lả, ỉ lại vào tiện ích, công nghệ hơn...vô hình chung bớt đi cái chất đàn ông hơn so với thế hệ trước. Ví như nó, mặc dù cố gắng nhưng nhiều việc so với mấy ổng nó thua xa, mù tịt công nghệ, xây sửa nhà không biết chút gì, máy móc thiết bị điện nước các kiểu càng dở tệ, chỉ biết vài việc đơn giản, tay chân chổ gãy chổ bị thương, sức khỏe càng yếu nhớt vì thương tích mới cũ, có lẽ thứ nó so được phần nào với mấy ổng là cái đầu, cũng biết suy nghĩ, làm việc bằng cái đầu hơn. Chứ tay chân yếu nhớt, thêm cái đầu ngu nữa chắc thôi, phế toàn tập. Có lẽ trong số anh em nhà nó có thêm hai ông Mít, Củi là "công tử bột", ít tháo vát, giỏi giang, đa tài nhất nhà, vì ngày xưa chỉ có hai ổng là được tập trung ăn học tới nơi tới chốn. Thực ra trừ ông Gạo thì những người khổ cực kiếm tiền phải kể tới ông Chiến rồi tới lần lượt ông Xí, Mật, Chí. Đặc biệt ông Gạo nói thiệt thòi nhất là ông Chiến, Xí. Ngày từ nhỏ cho tới giờ anh em ra đường lăn lộn kiếm ăn thì hai ổng luôn luôn lăn xả đầu tiên, làm bất cứ nghề nào, va chạm bất chấp chuyện cực khổ, khó khăn nào...hai ổng cũng là hai người đầu tiên chấp nhận bỏ học để đi kiếm tiền lo cho ông Mít, Củi ăn học, kiếm tiền lo lắng cho anh chị em trong nhà. Cho nên ông Xí có ăn chơi, nham nhở cỡ nào, ông Chiến có cộc cằn, thô lổ hay dữ dằn, nói bậy ra sao...ông Gạo đều mỉm cười chấp nhận. Chưa hết, chính ông Củi bị hai ổng kiếm chuyện gây gổ suốt ngày hay ông Mít bị trêu chọc ăn hiếp cũng không bao giờ giận thiệt thậm chí vui vẻ nhận lấy bởi đều là anh em, bởi mọi thứ hai ổng có ngày hôm nay hoàn toàn có được từ những thiệt thòi của ông Xí, Chiến. Không phải tự nhiên về vị trí xã hội ông Mít đều đứng cao hơn, về đầu óc kinh doanh kiếm tiền ông Củi làm tốt hơn nhưng ông Mít luôn luôn nghe lời, tôn trọng hai Xí Chiến và ông Củi sẵn sàng giao lại mọi cơ sở làm ăn thậm chí mọi thứ ổng xây dựng được cho ông Chiến, Xí nắm bất cứ lúc nào ông Gạo kêu mà không thèm nháy mắt. Nó nghe kể tất cả mọi hoạt động kinh doanh, làm ăn hiện tại của nhà toàn được ông Củi lên kế hoach, xây dựng, thiết kế hoặc sửa chữa sau khi ổng trở về từ nước ngoài. Như quán bar, quán nhậu, khách sạn, bia club, cà phê, cơ sở massa...toàn được ông Củi mang những kiến thức mới mẻ về áp dụng. Ví như bia club ông Xí đang quản lý thì từ ngày đầu ông Củi thực ra mới là người điều hành mọi thứ, hoặc công ty bảo vệ của ông Chiến cũng từ tay ông Củi mở ra, điều hành sắp xếp từ ngày đầu thành lập, hay như quán bar của ông Gạo ngày trước chỉ là cổ đông với vài người bạn khác nhưng từ ngày ông Củi về mới phát triển mạnh hơn, làm ra nhiều tiền hơn nhờ ông Củi training, xây dựng lại quy trình, áp dụng rất nhiều đổi mới, phong cách mới, công nghệ mới để bây giờ ông Gạo gần như nắm phần lớn mọi thứ, trở thành cổ đông lớn nhất. Thậm chí chính ông Gạo và ông Xí, Chiến, Mật, Chí...cũng được ông Củi truyền đạt, giúp đỡ để thay đổi đầu óc, quan niệm, cách làm ăn kinh doanh để theo kịp thời đại hơn, tiền kiếm ra cũng sạch hơn, hiệu quả hơn. Nó nhớ có lần ông Gạo nói nửa đùa nửa thật rằng nhờ có ông Củi, ông Mít và phần nào Bé Dẹo mà mấy ổng làm ăn ngon lành hơn, trước đây chỉ là một tay làm ăn theo cách suy nghĩ cũ kỹ đậm chất "dân xã hội" nhưng từ khi ông Củi về, thêm cái đầu của ông Mít, Bé Dẹo sau này mà giờ ổng từ "dân xã hội" giờ có thể vỗ ngực nói ổng là "doanh nhân".
Ngồi uống cà phê, tâm sự linh tinh, suy nghĩ vẩn vơ cả buổi với mấy ổng một hồi chợt ông Gạo đứng vụt dậy cười ha hả.
- Làm nhà mới cho chị Vi thôi mấy đứa!
Cả đám cười tươi hưởng ứng. Ông Gạo cởi phăng áo sơ-mi để thay áo khác cho tiện lao động chân tay. Nó hít một hơi khí lạnh khi nhìn cơ thể để trần của ổng, gã đàn ông trung niên này có ngoại hình không phải chất lượng bình thường đâu, múi nào ra múi đó, không phải kiểu vai u thịt bắp như ông Mật, không thon ốm như ông Củi, những đường cơ trên người ông đều chắc nịch, rõ ràng y như những diễn viên trên phim. Tất nhiên những hình xăm trên cơ thể ổng càng khiến gã đàn ông này trở nên gai góc, phong trần hơn, hiếm khi thấy ổng cởi trần...nay nhìn gần mới thấy nổi bật trên cơ thể nam tính ấy còn có nhiều, phải nói khá nhiều vết sẹo, tuy không dữ dằn, nhiều bằng ông Chiến nhưng những vết sẹo ấy càng làm gã trung niên này ngầu hơn, chất hơn, đặc biệt quyến rũ hơn. Nói thiệt nó là đực rựa nhìn ổng cũng phải nhìn lâu hơn một chút, tấm tắc thầm khen ngoại hình ổng thì đừng nói mấy cô gái, hỏi sao bà cô An bất chấp hốt chú cho bằng được, công nhận ổng ngon thiệt. Hên nó là con trai, còn mê gái nên không có ham hố gì nhìn ngó cơ thể ổng, chứ như mấy bà cô như MiA, Rose hay chị Trân đồ...thiếu điều nuốt nước miếng ừng ực nảy giờ đây kìa, không nể cái uy anh lớn của ổng chắc mấy bà cô đã nhào vô sờ mó, ngấu nghiếng ổng từ lâu.
- Chậc chậc...bà An lấy chồng già mà số hưởng thiệt.
Nó khinh khỉnh nói nhỏ.
- Hí hí! Thấy chồng chị ngon hông Mon?
Nó cười nửa miệng với bà cô An thình lình xuất hiện bên cạnh, chắc sợ chồng bị gái nhìn mất màu thành ra bà cô xuất hiện nhanh như tốc biến vội vàng đưa áo khác cho ổng mặc vô liền, nhanh chóng dập tắt "tặc nhãn" của mấy cô gái khác.
- Hừ! Em cũng ngon chứ bộ.
Bà cô An vừa xếp áo ông Gạo trên tay vừa liếc nó một dọc từ trên xuống dưới rồi bỉu môi.
- Mày hả? Xời...bằng cái móng chưn út chồng chị. Hông hiểu sao coi ốm nhôm, yếu xìu vầy mà con Bé Dẹo nó mê chổ nào, haizz con nhỏ bị điên có khác.
- Ê! Đừng có lên mặt, chục năm nữa chờ ổng héo chừng đó coi ai ngon hơn ai biết liền. Hê hê đầy người mê em nha chị đẹp.
- Đâu ai đâu?
- MiA nè...anh cũng ngon phải không MiA?
- Hí hí hông nha, anh Gạo ngon trai hơn nghen. Chừng nào hổng có anh Gạo mới tính nghen Mon.
- Hừ em nhớ mặt anh đó. Ờ...dẹp ca sĩ đi, ờ vậy hỏi bé Âu coi...Bé Âu! Nói câu công bằng coi anh cũng ngon mà, đúng không cưng?
Bé Âu cắn cắn môi le lưỡi đảo mắt qua chổ khác ngập ngừng.
- Dạ...dạ chú...chú đẹp trai hơn ạ.
- Hự!
Nó ôm ngực tiu nghỉu thở dài, tâm hồn tổn thương ghê gớm, uổng công cưng chiều, đối xử tốt với các người...giờ thấy trai đẹp phản nó liền. Ông Gạo cười cười quay người lại móc điện thoại, ví tiền đưa chị An, gió thổi làm vạc áo chưa kịp cài nút bay phất lên, nó nheo mắt nhìn vào giữa ngực ông Gạo, dù bị hình xăm che kín nhưng nó nhân ra một vết sẹo lớn...khá đặc biệt. Chờ ông Gạo bước đi xuống đồi nó vội kéo chị An lại hỏi nhỏ.
- Chị! Ngực ổng sẹo gì bự dữ chị? Hình như lần đầu em mới thấy!
Chị An mỉm cười không vội trả lời mà im lặng nhìn theo bóng lưng ông Gạo đi xa xuống đồi, hai tay ôm chặt áo ông Gạo vào ngực mình rồi ngồi xuống, ánh mắt dịu dàng nhưng long lanh ánh nước, bà cô không nhìn nó, vẫn dán mắt vào ông Gạo. Ông Xí ngồi một bên tranh thủ hút cho xong điếu thuốc nảy giờ vổ vai nó lên tiếng...
- Anh Gạo mày xém hẹo do nó đó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top