Chương 100
Nó gật đầu chạy vô quán rinh chậu trong khi Misu loay hoay dùng kẹp bấm để đính một chiếc bảng kiểu dành cho học sinh tiểu học lên chậu hoa, bên trên ghi sẵn vài chữ cảnh báo. Đặt thêm chậu hoa ở đầu kia ổ gà sau đó Misu cùng nó loay hoay căng dây nhựa vòng vào cột điện tạo thành hình tam giác xem như cách ly ổ gà. Xong xuôi mọi thứ hai đứa thở phì phò ngồi bệt xuống vỉa hè trước cửa tiệm.
- Anh Mon đi đâu sớm thế? Em mời anh ạ!
Misu quẹt vội mồ hôi trên chiếc trán trơn bóng của mình đưa sang nó ly nước lọc, tuy mùi nước bẩn vẫn bám trên quần áo cô nàng nhưng không đủ che đi mùi hương từ cơ thể Misu. Nó hít sâu một hơi vui vẻ nhận ly nước nhún vai.
- Anh chuẩn bị lên công ty làm.
- Công ty anh ở đâu?
- Gần đây nè, bên đường xx.
Cô nàng chu môi lên giọng.
- Eo ôi! Hóa ra người ta đi làm ngang hàng bánh nhà mình nhưng chả ghé bao giờ. Ghét nhau đến thế cơ.
Nó bật cười nhìn cô nàng ra vẻ tiểu thư trong trang phục ca-rô xanh xám còn lem vài mảng nước bẩn kéo vai Misu.
- Haha cái dáng dỗi của cô chủ tiệm bánh đây hả? Hôm qua anh ngủ bên hướng quận 2 qua nên nay lên công ty phải đi đường này ngang chổ em, chứ bình thường lên công ty anh trước mới đến tiệm bánh mà.
- Thật không? Thế nhà anh Mon ở quận 2 ạ?
- Không! Anh đi hướng quận 2 qua thôi, nhà anh ở quận 7.
- Vâng!
Misu mỉm cười có vẻ hài lòng, thấy cô nàng cấu nhẹ váy nơi bụng mình lén mím môi trông rất đáng yêu, không biết trời xui đất khiến kiểu gì nó vui vẻ giơ tay xoa đầu cô nàng.
- Sao vậy? Dính nước dơ giờ ngứa đúng không?
- Vâng ạ! Hì...
Cô nàng tròn xoe mắt cười nhẹ cúi đầu, hành động này hơi giống kiểu dụi dụi đầu của bà nhỏ Hải Âu làm nó hơi chột dạ, biết mình hành động hơi thân mật quá mức mối quan hệ khiến Misu thiếu tự nhiên, nó đành bấm bụng xoa cho xong động tác rồi cười cười ngó lơ trời đất.
- Cái này...à vậy thôi anh đi làm nhé, Misu vô tắm rửa thay quần áo đi. Anh xin lỗi làm dơ đồ Misu nhé.
Nó nhanh chóng đứng dậy tính co chân chạy trốn thì nghe cái bụp sau lưng, hình như chân nó bị ném đá.
Bụp!
- Uida hết hồn. Ấy làm gì...làm gì Misu? Sao chọi đá anh?
Misu trừng mắt phồng má giơ bàn tay nhỏ cầm thêm một cục đá nhỏ dứ dứ về phía nó.
- Nào! Không định đền bù cho em à, chạy đi đâu nhanh thế anh Mon? Em mách chị Quỳnh Chi nhé!
- Ớ! Người lớn ai chơi mách...
- Nào?
- Được rồi! Đền thì đền, giờ em muốn sao?
Nó tiu nghỉu đành đứng lại, Misu cong môi quăng cục đá xuống hố phủi tay ra vẻ đắc ý tiến tới dí nó lùi lại.
- Hừ! Này nhớ nợ tiền bánh chưa chịu trả này.
- À thì chưa có dịp ghé trả.
- Vứt thẻ vip giảm giá đặc biệt em tặng này.
- Ờ...cái đó anh quên trong ví chị Quỳnh Chi thiệt.
- Làm bẩn váy của em này, bẩn như này chả giặt hết đâu, xem như mất một chiếc váy đẹp.
- Ớ...ờ thì...thì anh đi mua đền váy mới nha.
- Váy em đặt may riêng đấy, độc quyền đấy, anh định mua ở đâu?
- Cái này...
- Cho số điện thoại nhưng chả thấy gọi, nhắn tin bao giờ.
- Ơ...
- Tự nhiên xoa đầu con gái người ta này.
- Ơ...
- Xinh như này nhưng anh thờ ơ xem như chẳng quen, ghét nhau đến thế cơ, xem thường nhau đến thế cơ. Tội nặng nhất chính là không trân trọng em.
- Ớ...vậy cũng thành tội được hả?
Cạch!
Mỗi câu kể tội cô nàng bước một bước ép lùi nó vào ô tô, tới khi không còn chổ nào để lùi nó chỉ biết cứng họng ngẩn người nhìn gương mặt xinh xắn lai tây đang cười nhếch môi đắc ý dứ sát vào nó. Không nhờ cô nàng nói nó không biết mình vô số tội tới vậy, coi như cắm đầu xuống cống kế bên cũng chưa hết tội, trời không dung đất không tha. Con gái càng xinh đẹp, thông minh quả thật càng nguy hiểm ông bà nói không sai đâu được. Công nhận phải giơ ngón cái phục cô nàng đáo để này, nó vừa bực mình vừa buồn cười vì sáng sớm bị một cô gái hết lần này tới lần khác ép sát vô xe mà lòng bất lực không cãi được. Nó thở dài tiu nghỉu giơ hay tay đầu hàng.
- Được rồi! Em ăn thịt anh luôn đi, không cãi lại em.
- Hừ! Em chả thèm. Giờ như nào?
- Như nào là như nào, em muốn sao anh chịu vậy chứ biết như nào.
Misu cong môi lên đắc ý rồi phì cười.
- Hihi nhìn anh Mon buồn cười cực!
Nó bực mình trừng mắt nhìn bà cô trước mặt hận không thể đè ra đánh mông cho biết mặt, sáng sớm dồn người ta vào chân tường còn cười cho được. Nó giơ tay cốc nhẹ lên đầu cô nàng.
- Cười gì mà cười. Được rồi...ép người tới cỡ này rốt cuộc cô nương muốn gì mới tha cho anh đây nói đi, anh trễ giờ làm bây giờ.
- Hihi Mon đáng yêu thật. Này nhớ...anh Mon vẫn phải đền váy mới cho em.
- Được!
- Thành thật đến quán ủng hộ em thường xuyên để trả nợ bánh.
- Được luôn!
- Mời em ăn gì đấy mới tạm tha cho Mon.
- Chuyện nhỏ.
Misu cong môi cười hài lòng lùi lại chừa không gian để nó được thở phào nhẹ nhõm.
- Em chưa ăn sáng này. Anh Mon mời em ăn sáng nhé? Ra hàng giặt là xem người ta có thể cứu được váy em không, nếu không được em sẽ đặt váy khác, Mon đền cho em đấy.
- Ơ...giờ đi luôn hả?
- Uhm! Chờ em tắm thay quần áo nhé, được không?
- Cái này...
Nó gãi gãi đầu lúng túng.
- Giờ...giờ thì là chuyện lớn!
- Như nào?
- Ấy bình tỉnh bình tỉnh, mời ăn hay đặt mua váy mới đều được. Nhưng bây giờ thì khó.
- Hừ hừ...
- Hehe hôm qua đi công việc sài hết tiền rồi, anh tính lên công ty làm xong trưa về nhà lấy tiền sài nè.
Misu bỉu môi.
- Eo ôi! Đi ô tô như kia mà bảo hết tiền. Mon định kéo dài thời gian trốn em à?
- Không có không có...anh nói thiệt, nè không tin em khám đi. Xe anh mượn, thiệt!
Nó vội xua tay kéo khóa túi đeo giơ ra trước mặt cho cô nàng khám xét, Misu không nhìn vào túi, cô nàng chỉ nhìn nó chăm chú như dò xét nó có nói dóc hay không khiến nó hơi mất tự nhiên. Chợt cô nàng cười khúc khích chống hông.
- Anh Mon đáng yêu thật. Hihi em tạm gia hạn hình phạt cho anh đấy.
- Phù!
- Hihi thế anh Mon chờ em thay váy khác rồi đưa hộ em qua trung tâm gần đây nhé, em có buổi dạy làm bánh hôm nay. Gần công ty anh luôn này.
- À ờ sẵn sàng thôi. Xe em đâu?
- Xe em trai em mượn đi tán gái mãi chả thấy về anh ạ, em định đặt biển cảnh báo xong sẽ đón taxi đi. Hì hì chờ em tẹo nhé, em biết anh Mon không gấp đi làm.
- Hơ hơ sao biết?
- Nếu không anh Mon chả kiên nhẫn đứng đây nói chuyện đùa cùng em đến giờ đâu. Đúng không nào?
Misu hất mái tóc vàng bồng bềnh bóng mượt của mình ra sau khoe chiếc xương quai xanh trắng ngần cùng hoa tai sang chảnh, tai cô nàng đẹp quá làm nó phải ngây ngẩn chăm chú nhìn. Nó bật cười đưa tay vuốt nhẹ tóc Misu, vì mái tóc thu hút này mới khiến nó dám "tự nhiên" xoa đầu Misu.
- Được rồi! Thông minh quá cô chủ. Em vào tắm thay đồ đi anh chờ. Công ty anh thoải mái giờ giấc, không gấp.
- Vâng! Em ra ngay ạ.
Nó nhìn theo Misu chạy vô nhà mà mỉm cười, cô chủ tiệm bánh đáo để này khá thú vị, đương nhiên không nhờ ngoài hình xinh đẹp của mình chưa chắc một thằng đàn ông sẽ cảm thấy thú vị, ngoại hình đúng là lợi thế. Cũng như không thể phủ nhận có những thứ bên ngoài quả thật cần thiết để một thằng đàn ông gây chú ý cho một cô gái có ngoại hình ví như Misu. Nếu nó không bảnh bao đi cùng chị Quỳnh Chi, nếu nó không quen với việc là một thành viên nhà ông Gạo, nếu chiếc ô tô nó đang ngồi vắt vẻo trên đầu xe không có giá trị ngang một con biệt thự...thì chưa chắc những cô gái tầm Misu sẽ chú ý đến nó, thậm chí chủ động tiếp xúc với nó bằng thái độ vui vẻ dễ thân quen như vầy. Giống như chị Nguyệt nói, không phải bề ngoài khiến các cô gái tiếp cận để ham muốn vật chất gì từ một thằng đàn ông, bề ngoài đôi khi là chất xúc tác để con gái nhìn đàn ông bằng một thái độ, cảm xúc khác mà thôi.
Hành trình khó tin nó đang đi càng dài, nó càng hiểu hơn nhiều điều, đến lúc này nó chợt nhận ra những bất chấp, thề thốt điên cuồng trong cảm xúc ngày nào ở căn phòng trọ ẩm mốc với một cô gái trẻ con nhà giàu ấy thật ngây thơ, non nớt đến dường nào. Nói ra không phải để khẳng định chờ hay không chờ hứa hẹn ấy, cũng chẳng để coi thường hay xóa đi đoạn tình cảm cháy bỏng đó. Nó vẫn nhớ, vẫn trân trọng và chờ một điều gì đó, vẫn không bao giờ xem nhẹ những ngày yêu một người, bất chấp, điên cuồng với những thề non hẹn biển. Đó là tuổi trẻ, là đoạn cuộc sống mỗi người trẻ đều phải trãi qua, tuổi trẻ nên vậy, phải tùy hứng, nhiệt huyết, bất chấp và sai lầm. Nói ra để biết vài năm qua nó đang dần trưởng thành, trãi nghiệm, học hỏi, cảm nhận và hiểu nhiều hơn về cuộc sống, tình cảm...Gió tầng nào mây tầng đó, nếu đặt nó ở hiện tại thay cho thằng sinh viên chạy xe đạp, làm nhân viên phục vụ, ở nhà trọ bình dân phát sinh tình cảm với cô gái nhà có điều kiện ấy thì câu chuyện sẽ rất khác, có lẽ sẽ không có bất cứ rào cản nào. Thử nghĩ nếu nó lái con ô tô này đến nhà cô ấy bằng sự tự tin, phong cách bây giờ...chắc chắn sẽ chẳng có vết thương nào trên lồng ngực, mọi thứ sẽ khác đi nhiều. Giống như ngay lúc này nó nghênh ngang ngồi đây chờ Misu, ví dụ ba mẹ người thân cô nàng trong nhà nhìn thấy, họ sẽ thoải mái để nó tiếp cận Misu, đưa đón hay tán tỉnh mà không có thái độ bài xích hay ngăn cản. Nó không phải kiểu người sống vì vật chất hay bề ngoài, nhưng không thể phủ nhận những thứ đó rất cần cho mọi mối quan hệ, sẽ mang đến sự bình đẳng và dễ dàng trong mọi tình huống hơn. Người sẽ trưởng thành, suy nghĩ cũng sẽ khác, nhưng hiểu ra những điều trên không có nghĩa để từ bỏ, tự ti hay mất niềm tin vào tình cảm mà là để cố gắng trong cuộc sống, cố gắng trong mỗi hành động, cố gắng nâng cao bản thân, thu hẹp khoản cách...và tốt nhất cả hai đều cùng cố gắng. Đó là cách để ngọn cỏ có thể với được mây, để một thằng nhóc tỉnh lẻ sánh vai cùng nữ hoàng cao xa. Chị ấy không từ bỏ, càng chẳng đầu hàng, Chị dùng cách riêng của mình, từng ngày từng năm kéo nó lên bằng mình, kiên nhẫn dùng thời gian cùng rất nhiều "bày trò" để thu hẹp khoản cách. Và thật may mắn vì sau lưng chị là "nhà" hoàn toàn ủng hộ bởi nhưng người trong ngôi nhà ấy cũng đã từng xuất phát điểm thậm chí tệ hơn nó.
Nó ngày đầu lên SG chỉ là một thằng nhóc dùng cái vẻ lạnh lùng để giấu đi sự rụt rè, thiếu tự tin. Nó của bây giờ sau khi trãi qua rất nhiều chuyện, qua tay Bé Dẹo "đào tạo" đã khác rất nhiều, tự tin thoải mái trong mọi mối quan hệ. Ít nhất nó của ngày trước sẽ không thể đứng đây đấu trí, bày trò trêu đùa với cô nàng mặc váy đỏ xám vintage xinh đẹp đang tiến về phía mình. Nó vỗ lên trán mình một cái cho tỉnh táo, hôm nay có lẽ là ngày không thuận lợi lắm để lái xe, có quá nhiều suy nghĩ trong đầu. Misu đẹp, sang trọng, đáng yêu như hình tượng cô thợ làm bánh trong những bộ phim nước ngoài đứng trước mặt nó tươi cười chìa một chiếc ly giấy lên cho nó.
- Trà hoa mix đặc biệt Misu mới pha, tặng anh Mon nè. Em có thêm đá đấy.
- Haha người đẹp, trà thơm...hôm nay sụp thêm chục cái ổ gà vẫn đáng giá nhỉ.
- Điêu quá anh Mon! Hihi mình đi nhé!
- Mời cô chủ tiệm!
Nó nhảy khỏi đầu xe cầm ly nước uống một ngụm rồi mở cửa đỡ Misu bước vào xe.
- Đưa anh cầm...chậc giày cao quá cô nương.
- Trông giày mix cùng váy này hợp không ạ?
- Haha không dám múa rìu qua mắt thợ. Cơ mà vẫn phải nịnh...rất đẹp!
- Hihi xinh anh nhờ? Hôm nay em phải đứng trước nhiều người nên phải xinh ạ.
Misu cười tươi khoe chiếc môi cong đỏ tươi như màu dâu tây vuốt lại mái tóc vàng bồng bềnh như màu bánh ngọt của mình. Nó đóng cửa lại đi vòng lên ghế lái.
- Ngoài sở trường làm bánh anh nghĩ em có đam mê thời trang, gu thẩm mỹ đặc biệt đúng không?
- Vâng anh! Em đang học thêm ngành thiết kế thời trang nhưng chỉ thích tự thiết kế để mình mặc í. Vì đam mê chính vẫn là bánh ngọt ạ.
- Ra vậy. Vậy giờ đi ra ngoài lấy ai làm bánh bán nhỉ?
- Hì hì em chỉ tự tay làm những loại bánh đặc biệt, số lượng có hạn thôi. Còn những loại bánh phổ thông sẽ có công thức riêng giao cho các bạn nhân viên làm. Em mời anh!
Cô nàng mở một chiếc hộp có chiếc bánh hình tứ giác màu cà phê, lõi xanh rồi tự tay xúc bằng thìa chìa ra trước mặt nó.
- Anh Mon tập trung lái xe, em hộ anh thử bánh nhé.
Nó mỉm cười kê miệng ngậm lấy món bánh thơm mùi trà xanh mix sô-cô-la nhai ngon lành gật đầu.
- Ngon đó, nhưng ít ngọt hơn thì tốt.
- Anh Mon không thích ngọt ạ?
- Haha ừ anh hợp mấy món đắng cay như số phận anh hôm nay.
- Hihi sao lại đắng cay?
Misu liếm liếm khóe môi thưởng thức bánh ngọt của mình chớp mắt vui vẻ.
- Thì mới sáng sớm mắt nhắm mắt mở làm dơ đồ con gái người ta, bị dí tội vô số kể chưa kịp đền bù, không còn tiền mời ăn sáng...chẳng những vậy còn được mời nước, mời bánh. Trong lòng quá là đắng cay.
- Hihi nào...lại thích trêu nhau đúng không? Có người đã gây họa còn chả có tâm đền bù, không được mời ăn sáng nên người ta đành ăn bánh nhà tự làm đây này. Misu mới chuẩn đắng cay nhé.
Nó bật cười nhìn gương mặt vui vẻ như nắng của cô nàng, há miệng nếm thêm muỗng bánh vừa phải vỗ vỗ trán.
- Haha được rồi, đền bù thì vẫn phải đền bù, nếu không lại mang tiếng không có tâm nữa. Em dạy làm bánh lâu không?
- Em dạy đến trưa í. Khoản 11h -12h.
- Được rồi! Trưa anh mời Misu ăn trưa bù nhé, được không?
Cô nàng nhoẻn miệng cười, có vẻ Misu là kiểu con gái hay cười.
- Thật ạ?
- Mặt anh nhìn không đáng tin với em hả?
- Vâng!
- Khụ khụ! Tự nhiên bánh này đắng cay quá, không ăn nữa.
- Hihi anh Mon nhìn yêu thế. Ăn đi này, mỗi người một miếng hết rồi. À rẽ phải khoản 50m dừng anh Mon, nhà có máy giặt trước cửa bên phải í a.
Misu cố nhét vào miệng nó thêm muỗng bánh, tự vét nốt phần còn lại sau đó duyên dáng nuốt vội tranh thủ chỉnh sửa lại son phấn, cô nàng còn liếm liếm môi như vét những mẩu bánh vụng mới chịu cầm theo túi giấy xuống xe. Hình như đây là tiệm giặt ủi nhưng nhìn khá sang chảnh. Nó tò mò đảo lưỡi nuốt bánh dính khoan miệng, nhấm một ngụm trà hoa sau đó đi theo Misu.
- Nơi này chuyên giặt ủi, tẩy vết bẩn, sửa chữa quần áo giày dép đặc biệt hoặc đắt tiền í anh.
- À à ra vậy. Xin lỗi Misu nha, làm em mất công quá.
- Hì! Anh Mon chịu đền bù có tâm vào thì chẳng sao nhé.
- Đương nhiên đương nhiên.
- Hihi thế thì tốt. Chị ơi xem hộ em chiếc váy này ạ.
Cô nàng cong môi đi lại quầy rút chiếc váy bị dính nước bẩn đưa cho nhân viên kiểm tra, nó ngồi xuống ghế đợi một bên ngó nghiêng cửa hàng, không quan trọng lắm váy Misu có thể giặt tẩy hay không vì trong đầu nó đã mặc định sẽ mua váy khác tặng bù cho cô nàng. Chờ khoản mười phút, nhân viên kiểm tra tư vấn xong Misu trở lại ngồi cạnh nó.
- Sao rồi em, cứu được không hay ngủm luôn rồi?
- Này! Nói thế à...em phát hiện anh Mon thích giả vờ để trêu người nhé.
- Hơ hơ trêu đâu, mặt anh hỏi nghiêm túc sâu sắc quá trời nè.
- Hihi có thể tẩy được ạ, nhưng họ không đảm bảo sẽ giữ đúng màu gốc vì vết bẩn có cả nhớt xe, nhựa đường.
- Ờ ờ vậy giờ sao? Có cho người ta tẩy không?
- Vẫn làm nhé anh, nhận váy về sẽ biết còn xinh hay không hihi.
- À được. Vậy có giấy hẹn chưa? Đưa anh xem, có gì anh ra lấy váy thanh toán luôn.
- Đây ạ!
Misu vui vẻ đưa giấy hẹn cho nó, chiều mai sẽ xong.
- Rồi vậy mình đi thôi.
- Chờ tí anh, em còn chờ nhận túi í. Em có gửi họ chiếc túi xách bị hỏng ạ.
- À ừ. Hơ hơ tưởng con gái thường giày túi các kiểu bị hư thì bỏ luôn chứ. Chịu sài túi cũ sửa lại à?
- Nào! Trông em là người thích đua đòi phung phí tiền hở? Em và anh có điểm chung đấy.
- Chưa hiểu lắm?
Cô nàng nhoẻn miệng cười chỉ vào áo nó.
- Thích phong cách vintage nhé, quần áo, giày túi càng dùng lâu càng có cái thú riêng. Em vẫn hay dùng hàng hiệu đắt tiền nhưng nếu hỏng có thể sửa lại được, kết hợp thêm một tí thiết kế riêng em vẫn dùng tốt ạ.
- Chà chà cá tính đó Misu.
- Hihi!
Nó gật gù giơ ngón cái, cô nàng này rất thú vị, chẳng qua nó quá nhiều mối quan hệ, quá nhiều việc nên từ lúc quen cô nàng tới giờ không tiếp xúc gặp gỡ được. Nay sụp ổ gà xem chừng không phải việc xui cho lắm.
Đưa Misu vào một trung tâm dạy nghề, nó quăng mọi suy nghĩ linh tinh trong đầu lái xe qua công ty tranh thủ xem xét video quảng cáo, hôm nay chắc sẽ dựng xong để duyệt trước khi họp bàn giao cho ông Nhàn. Đi dọc theo bãi xe nó bật cười khi phát hiện chiếc cup 50 màu vàng huyền thoại dựng phía ngoài khu xe khách, chứng tỏ cô nàng Minh Anh đang ở công ty nó. Công ty khách có mặt từ sớm, còn nó thì long nhong la cà với Misu sáng giờ, có trách nhiệm với công việc ghê. Trễ thì cũng trễ rồi, nó vẫn nán lại quầy la cà chọc ghẹo hai cô nàng lễ tân đã đời mới mò lên phòng dựng. Hai ông Dũng, Linh không có gì đáng quan tâm, nó dời mắt sang cô nàng Minh Anh ngồi kế ông Linh đang chăm chú nhìn vô màn hình, tay cầm kịch bản dựng ra dáng làm việc nghiêm túc. Nay Minh Anh vẫn mặc trang phục công sở màu xanh nhạt, áo sơ mi bên trong, váy ôm lấy gối, tất màu đen nhìn từ phía sau cũng đủ đốn tim bao người. Chỉ có đôi mắt liếc liếc khi phát hiện nó vô phòng là chứng tỏ cô nàng bất mãn nó lắm. Nó cười hề hề đưa tay che mắt Minh Anh lại, trừ cặp mắt bất mãn ra ngắm mặt Minh Anh vẫn mang nhiều cảm xúc nhất.
- Hừ! Làm gì đó? Bỏ tay ra coi!
- Haha ngồi im ngắm người đẹp chút, liếc ít thôi mất đẹp.
- Cắn Mon giờ. Nhắn người ta lên sớm rùi cho chờ dài cổ hà.
- Cổ cao càng đẹp chứ sao haha thôi vuốt giận vuốt bực, ăn sáng chưa?
- Giờ này ăn sáng cái đầu Mon đó. Họp bàn giao tới nơi đứng đó nhởn nhơ đi.
- Ờ không cho đứng thì mình ngồi nhởn nhơ cũng được. Haha ok hết chưa anh Dũng? Cái này là lên màu rồi chớ gì?
Nó cười xòa ngồi xuống kế Minh Anh khoác vai ông Dũng đưa mắt vô màn hình mặc kệ cô nàng Minh Anh mắt liếc miệng chu bực mình nhéo lấy nhéo để da lưng nó. Ông Dũng cười cười không để ý chỉ ngó vô màn hình.
- Xong rồi! Màu, hiệu ứng, âm thanh xong. Giờ đang lên phụ đề, chút mày với bé Minh Anh coi chỉnh sửa gì nữa là xuất file bàn giao mấy ổng được rồi.
Nó quay qua lén chụp tay Minh Anh lại tranh thủ vuốt ve mặt nhe răng cười xòa làm lành.
- Nghe chưa cô nương, công việc trơn tru hết rồi lên sớm lên trễ gì cũng ngon lành mà. Nhéo chưa đã tay hả người đẹp?
Minh Anh trừng mắt ráng bấm vô đùi nó một cái thiệt mạnh mới chịu rút tay ra cắn cắn môi.
- Thiệt muốn cắn Mon chết cho rùi, cái mặt nhởn nhơ thấy ghét. Vậy cũng nhắn Minh Anh lên sớm nữa, làm người ta chạy xe nhanh quá trời.
- Haha xe ngon rồi phóng nhanh mới phê chớ.
- Phê cái đầu Mon đó hừ!
Nó phì cười đặt tay lên hai bên má cô nàng xoay đầu Minh Anh qua màn hình.
- Được rồi được rồi lo nhìn phụ đề coi có sai sót gì nói anh Linh chỉnh nè, toàn tiếng anh không đó. Xong xuôi hết muốn cắn gì Mon nằm im cho cắn.
- Biết rùi...tức ghê á.
- Hơ hơ sớm bên công ty này khác sớm bên công ty Minh Anh mà.
- Chọc nhây nha Mon, để Minh Anh tập trung coi!
Vừa định nựng cái mặt bực nhưng gợi cảm của cô nàng thì có tiếng gõ cửa. Minh Anh gạt tay nó ra dấu cho nó đi mở cửa. Bên ngoài là cô nàng chân dài miên man, mặt lạnh tanh nhưng đang cười tươi một tay bánh tráng trộn một tay cầm trà sữa nhai uống ngon lành.
- Gì mà ăn suốt không thấy ú vậy chị chân dài? Kiếm ai đây?
- Hihi kiếm Mon chứ ai, nhớ Mon quá trời hà. Ăn miếng nè!
Cô nàng vui vẻ gắp một đũa bánh trán to đùng kẹp thêm trứng cút chìa vô miệng nó.
- Nhớ thì cho em sờ chân lấy hên coi, chân dài nhìn mê quá.
- Hí hí sờ hoài chân Mon cũng hông có dài theo đâu ha, nè ký dùm chị cái coi.
- Hả...nay sờ chân cũng bắt ký tên, vụ này mới à.
- Khùng quá Mon. Ký xác nhận lương show hùi bửa nè, kiếm hoài nay mới thấy Mon lên á. Kiểm tra coi sai gì hông, ký xong cho sờ chân lấy hên hí hí.
- Tưởng nhớ nhung gì nhau, chị em mà suốt ngày tiền bạc quá. Không được không được, cho sờ trước mới ký, mất công chị quỵt rồi sao.
- Ê ê mượn người ta đi làm show dùm rùi giờ trở mặt làm khó hả Mon? Cạp đứt đầu tin hông?
- Ờ ký thì ký làm dữ. Đưa em cây viết.
- Nè!
Bà cô hơi cúi người do chiều cao tốt cộng thêm đôi giày cao chót vót, khe sâu giữa ngực như đập vô mặt làm nó hít một hơi khí lạnh. Cái này là yêu nữ dụ dỗ nó suy nghĩ nham nhở đây mà.
- Nè! Lấy dùm coi!
Cô nàng vẫn nhai bánh tráng đều đều vô tư dứ ngực sát vào nó hơn, nó mà không đứng đắn đàn hoàn nó sờ ngực luôn chứ không thèm đòi sờ chân, chơi gì thọt cây viết sâu tận dưới ngực, rút được cây viết ra mà không đụng chạm cũng là thử thách khó chứ đùa.
- Lấy cây viết ra coi Mon, ngó gì đó?
- Ngó ngực à nhầm ngó coi ông người yêu chị có rình đây không, sơ hở ổng chặt cụt tay em.
- Hí hí vậy cũng bày đặt đòi sờ chân, dân chơi gì nhát dữ Mon. Khỏi lo hihi ổng mà đụng tới Mon chị đá ổng liền hí hí nhanh lên, nhây quá hà.
- Giấu cây viết gì sâu dữ không biết...thích quá đi.
Nó cười gian vừa định thọt tay vô áo ngoài của bà cô thì có tiếng bước chân rầm rập ngoài hành lang vô phía phòng dựng. Chưa kịp sờ à nhầm đụng cây viết thì nó giật bắn mình rụt tay lại, bà cô chân dài cũng ngơ ngác ngó ra sau lưng. Nguyên nhóm đông tầm 7-8 người vừa đi vừa kêu réo tên nó.
- Mon check dùm chị danh sách PG show thứ 7 coi.
- Mon coi duyệt kịch bản chương trình bên ông Ân coi Mon, chút phải qua gặp ổng rùi nè.
- Mon ơi anh gọi ca sĩ L mấy nay chưa được, em kiểm tra lại dùm anh coi sao.
- Mon coi bên quán A nó dở chứng đòi thay nhóm X nè, kêu cách làm việc không chuyên nghiệp, con DJ nó đánh ít bài mới. Giờ thế ai vô đây, quán này lúc trước em giới thiệu chị gặp họ đó.
- Mon! Con An xếp lịch tào lao giờ team anh lên không có phòng tập nè.
- Trời ơi tới hôm qua anh mới báo đòi đổi lịch sao em sắp kịp. Kêu xuống 104 hông chịu á anh Mon.
- Ê đâu có đươc, team chị đang lên cat, chị đăng ký rùi nha.
- Giờ sao? Tại thằng ca sĩ B nó thay lịch dợt bất ngờ, anh cũng báo trước có thể nó sẽ đổi lịch mà.
- Mon ký dùm chị...
- Mon...
- Mon còn lịch quay này coi dùm chị...
- Hic...Minh Anh làm việc tiếp đi Mon giải quyết công việc chút quay lại.
Cả đám nhao nhao giành nhau kêu réo nhoi cả hành lang, nó chưng hửng vừa bực mình vừa ngơ ngác vội ngó đầu trở vô phòng nói một câu với Minh Anh rồi đóng sầm cửa lại tránh ồn ào bên trong phòng dựng đang làm việc.
- Hả hả...cái gì đây...tạo phản à, từ từ từng người nói dùm em coi.
- Chị nói trước...chị sắp tới giờ hẹn ông Ân.
- Ca sĩ B nó đang chờ dưới sảnh nè.
Lại ồn ào giành nhau nói, nó trợn mắt.
- Trật tự dùm em coi...hả hả...nay tính nổi loạn hết hả. Từng người nói. Theo em qua đây!
"ồn ào...nhốn nháo"
- Khoan! Chị Thùy Linh đòi ký, chị Vân đòi em duyệt PG cũng ok đi. Mấy anh chị kia cũng đòi ký là sao? Hả hả...đại hội đòi chữ ký tập thể hả, yêu em quá hả? Ông Ben đâu chị Vân?
- Chị Liên gọi vô nhắn hồi qua ổng tiếp khách sỉn nằm dài rồi Mon.
- Ớ cha già này tiếp ai gãy quá ta. Còn bà Loan?
- Chị Loan con sốt chỉ đưa nó đi khám đầu giờ chiều xong mới lên làm được á Mon.
- Hơ...còn anh Tuấn? Anh Tuấn đâu Lý ơi?
- Dạ ảnh hùi qua đi chung với ông Ben.
Nó trợn trắng mắt.
- Cái đệt! Sếp chính sếp phó, phụ gì không đi làm, thôi nay giải tán công ty được rồi, làm ăn khỉ gì nữa?
- Hihi chị Loan nhắn nay có anh Mon lên công ty chỉ mới đi á, chỉ la gọi anh Mon hông được kêu em nhắn mọi người cần gì cứ dí anh Mon á.
- Âu sịt!
Đầu nó thiếu điều bốc khói nhìn một lượt những con người vẫn đang nhốn nháo nhưng mắt vẫn nhìn nó. Hít sâu một hơi nó phất tay.
- Lên phòng ông Ben xếp hàng em xử lý từng người. Hừ nay tính tạo phản hết hả! À Lý em trở vô phòng dựng lấy dùm anh túi đeo rồi lên phụ anh trấn áp mấy con người tạo phản này cái.
- Dạ hí hí!
Nói xong nó co chân đi thẳng lên phòng ông Ben, mặc kệ đám người đang nhao nhao chen vô thang máy, nó đi thang bộ cho lành. Được mỗi bà cô Thùy Linh còn tình còn nghĩa điệu đà theo sau nó tủm tỉm cười coi bộ thấy nó bị hành cô nàng vui lắm. Nó vòng ra khu vực làm việc của nhân viên nói một câu ai cần gì tranh thủ vô phòng ông Ben kiếm nó mới trở lại chen vô đám người đang nhoi nhoi giành xếp hàng rồi mở cửa. Phòng ông Ben chỉ có có và chị Loan có chìa khóa nên cả đám lên trước cũng không ai vô được phòng.
- Lý đứng đây bắt mấy người này tù xì ai win vô trước. Trật tự nghe chưa quý vị, không em hốt từng người thảy ra cửa sổ hết nhá. Chị Thùy Linh vô đây!
Nó kéo tay chị Thùy Linh vô phòng vì bà cô này lên trước. Với tay mở máy lạnh, mở tủ lạnh khui đại lon nước nó khoang thai ngồi lên ghế sếp bật luôn máy tính của ổng lên. Trên máy ổng có phần mềm quản lý công ty và phần mềm quản lý riêng của ổng, chỉ có máy ổng mới dùng được, chị Loan cũng có một cái. Mọi ghi chú, nội dung công việc, lịch trình công việc trong tuần đều xem được. Theo ổng làm tuy không quá dài nhưng xử lý công việc nó làm được, hiểu cách ổng hay xử lý trong mọi tình huống và cũng từng thay ổng xử lý việc nên có nó công ty chưa giải tán liền được, việc nào giải quyết được thì xử, việc nào quá sức đành để chiều bà Loan vô tính. Thực ra nháo nhào vậy chứ mọi người đều là người lớn, đi làm đã lâu nên đủ sức tự phân biệt những việc nào nó có quyền, đủ trình xử lý, việc nào cần chị Loan, chuyện gì phải đích thân ông Ben mới giải quyết được. Không phải cái gì hay bất cứ ai có việc cần cũng đem lên kêu nó ký bậy ký bừa đâu. Bà cô Linh ỷ chân dài liền đi lại quăng bịch bánh tráng trộn vô thùng rác rồi thích thú ngồi ké một bên tay vịn ghế, một tay ôm ly trà sữa một tay gác lên vai nó.
- Chu cha log được máy ông Ben luôn. Nay Mon làm sếp hen, để chị làm chân thư ký chăm sóc sếp nha hí hí...
- Hơ hơ đâu đưa phiếu chi em coi coi.
- Nè! Giờ sao ta? Tình hình này sếp còn cần sờ chân hông sếp.
Nó trợn mắt nghiếng răng nhìn bà cô bình thường mặt lạnh tanh nhưng gặp nó thì bao nhây.
- Hừ! Sờ...chắc chắn phải sờ. Nay bị mấy người đó dí, phải sờ lấy tinh thần.
- Hí hí quỷ hà. Bửa nào trai trẻ dẫn chị đi du lịch đi, chị cho sờ từ a tới á luôn hí hí.
Yêu nữ! Vắng chủ nhà gà mọc yêu nữ, nó vừa bực mình vừa buồn cười một tay cầm phiếu chi lên kiểm tra một tay gác lên chiếc đùi trắng mịn thon dài miên man của cô nàng xoa xoa, gõ gõ. Cũng không phải lần đầu hai chị em thân thiết, càng không phải lần đầu bà cô công khai lả lơi trêu đùa nó, những dịp đi bar, đi chung từ công việc tới các buổi ăn chơi của công ty thậm chí bà cô còn ôm dính nó chứ nói gì sờ chân. Đó chưa sờ cô nàng bao nhiêu đã bị bà cô ngang nhiên thọt tay xuống nhéo ngay ti nó.
- Nè nè! Đau! Đề nghị bà thư ký nghiêm túc.
- Xía! Giờ lên sếp rùi, toàn đi với mấy em gái trẻ trung, chê chị già cằn cỗi này chớ gì.
- Chừng nào đá ông bồ đại gia đi rồi trở lại nói chuyện tiếp nhé.
- Đá mất tiêu rùi ông tướng. Đang kiếm bồ mới.
- Ghê thiệt! Đổi bồ như đổi đồ diễn à? Vậy nay theo em luôn nhễ?
- Thui hông thèm. Trai trẻ này cũng mê đó, mà nhiều em gái quá hà, chị già rùi hông rảnh giành giựt. Lâu lâu đổi gió cũng được hí hí.
Nó vừa bực mình vừa phê à nhầm vừa đau vì bị bà cô nhéo bụng, đành nhắm mắt đưa chân...à lại nhầm, là nhắm mắt đưa tay ký cái rẹt lên phiếu xác nhận tiền show, mất công nói một hồi bà cô tuột tay xuống nhéo chổ thấp hơn thì mất tấm thân trung trinh.
- Xong! Chị tự kiếm bà Loan chi tiền nha.
- Hì hì còn cái này nữa nè, đây nữa.
- Ớ gì nữa đây cô nương?
- Ủa Mon kêu show chủ nhật tuần này, show thứ 7, chủ nhật tuần sau chị đi sup dùm Mon luôn mà. Giờ ký sẳn tới đó chị điền danh sách tổng tiền vô rùi nộp bà Loan.
- À cũng đúng!
- Quá đúng luôn á, kiếm Mon chắc dễ dữ hà. Đợt rùi mấy tháng trời hông ký cho chị, gồng tiền muốn bán thân luôn đó, nè lên chuột luôn nè.
Nó bật cười nhìn lên cô nàng người mẫu hơi quá tuổi nhưng vẫn xinh đẹp sang chảnh không kém model nào, ánh mắt nó cũng dịu đi. Nói gì nói mấy tháng trời đi xa, làm việc từ xa, những show cần người đi làm dùm tuy nói tiền show đều cho cô nàng giữ hết nhưng nó không có ở SG, không thể ký xác nhận tiền show nên suốt mấy tháng trời chị Thùy Linh bị ngâm tiền túi riêng. Hôm trước nó về cô nàng mới được cầm phiếu lên kiếm bà Loan nhận lại tiền. Cơ mà cái này do cô nàng chẳng nghèo, lại thích kiếm chuyện cố tình gây nợ cho nó chứ tốt lành gì.
- Được rồi! Chị mà bán thân người ta giành sập công ty thì chết. Mà ai kêu đã nói liên hệ chị Thủy nhận tiền show trước em về tính với bà Loan sau không chịu, cứ im im tự ứng tiền rồi khoe chị giàu lắm, yên tâm. Giờ ngồi đây than là sao?
- Than mới được cưng chiều nè.
- Haha model sắp quá tuổi rồi, không phải model mới vô nghề đâu ở đó đòi cưng chiều nhé.
- Nói chuyện mất tình cảm nha Mon nha. Ủa người ta tuy hơi lớn tuổi nhưng tuổi gặp Mon ngắn ngũn, nhỏ xíu hà.
- Hơ hơ được rồi phiếu đầu chính xác rồi, à tiền bù bửa trước hôm khác em đưa lại nha, nay em sài hết tiền chưa kịp ghé nhà lấy. Đây còn mấy tờ này em ký sẵn luôn, tới đó điền danh sách vô gửi chị Loan chị tự ghi ngày tháng.
- Hì ký sẵn thiệt luôn ha, hông sợ chị ghi thêm ăn tiền hở?
Nó bật cười búng lên mũi cô nàng, người cao nhưng cúi xuống vẫn thuận tay nó lắm, nói quá lứa nhưng da vẫn mịn không kém mấy cô nàng đôi mươi.
- Ghi thêm bao nhiêu cũng không bù được mấy tháng chị đi show dùm em. Quan trọng chị em mình có gì mà không tin nhau, đúng không?
- Hihi nói nghe cưng hết sức hà, hông uổng công chị thương Mon nhất công ty.
Cô nàng vui vẻ ôm cổ hun cái chụt lên mặt nó bằng cặp môi còn dính mỡ bánh tráng trộn rồi tranh thủ nhéo ti nó thêm một cái mới chịu đứng dậy đá cái ly trà sữa trống trơn vô thùng rác đằng gốc xa. Dân mê đá cầu có khác, đá chính xác không chổ chê, nó chùi chùi mặt ra vẻ ghét bỏ.
- Được rồi kêu hai cái người gây hăng nhất vô dùm em. Xuống cho mấy bạn tập đi, phòng đó nay không ai được giành với chị đâu.
- Ừa! Bye Mon!
- Bửa sau em mời đi chơi bù, ok?
- Uhm 100 lần ok liền hí hí!
Nó ngả người ra ghế nhìn theo dáng uyển chuyển của cô nàng chân dài tới khi chị Thùy Linh khuất sau cửa phòng mới rời mắt, nhìn mấy cô nàng người mẫu vẫn thích mắt lắm, nhất là người sẵn sàng để nó ngắm công khai. Nhấp một ngụm nước ngọt nó ra dấu cho cô nàng Lý gọi người tiếp theo. Hai bóng người đang hậm hực tranh cãi nho nhỏ đi vô phòng nó cười cười nhếch miệng, mắt lạnh đi.
- Anh Ken ngồi đi, còn Ánh em ra ngoài gửi file xếp lịch nội bộ tuần này tuần sau vô máy sếp rồi làm việc tiếp đi em, để anh giải quyết.
- Ok anh Mon.
Cô nàng Anh tuy hơi bất mãn muốn tranh luận cho ra lẽ nhưng vẫn ngoan nghe lời nó ra ngoài. Ông anh Ken hơi nôn nóng vội lên tiếng.
- Giờ sao Mon, thằng ca sĩ B nó lên chờ cả buổi rồi.
- Haha bình tỉnh anh. Em cố tình cho nó chờ nảy giờ để coi nó nói gì. Ngồi đây nghe anh với Ánh gây em hiểu sơ vấn đề rồi, anh không cần nói nữa.
- Ừ ừ! Quan trọng giải quyết nhanh để tập, thằng B nó hối anh quá trời.
Nó nhún vai mở màn hình cam bên cạnh màn hình làm việc click chuột vào camera đang có một anh chàng ca sĩ đang đứng loay hoay nói gì đó với các bạn dancer và hai cô nàng lễ tân.
- Anh Ken chờ em chút.
Nói rồi nó mở loa ngoài trên bàn làm việc, âm thanh từ camera phát lên. Nó tua tới tua lui bản ghi và cả trực tiếp để nghe anh chàng đang nói gì. Ông Ken cũng chăm chú lắng nghe, càng nghe mặt ông Ken càng thiếu tự nhiên, nó nhún vai cười cười quay qua bấm file cô nàng An vừa gửi vào. Trong lúc cho ông Ken nghe âm thanh, nó tranh thủ vừa nghe vừa kiểm tra lịch xếp thời gian sử dụng phòng ốc, thiết bị. Nắm được vấn đề nó tắt âm thanh ngẩn lên nhìn ông anh Ken rồi mỉm cười.
- Giờ đổi lịch gấp chắc chắn không được vì phải ưu tiên chương trình chủ nhật tuần này. Ánh không có lỗi, anh cũng không. Vấn đề phát sinh từ ca sĩ B. Anh cũng nghe nó nói rồi đó, chủ yếu không chịu tập ghép với team anh trên hội trường do nó chê trên đó không có máy lạnh, âm thanh dở.
- Thì nảy nó cũng nói với anh vậy.
Nó bật cười thả người ra ghế gác chân lên đồ kê chân dưới gầm bàn.
- Giờ em giải quyết như vầy. Một anh đưa nó lên hội trường tập hôm nay, lịch đã xếp xong cả tháng rồi, công ty đã thông báo với ca sĩ, hợp đồng diễn đều ghi rõ ca sĩ phải tuân thủ lịch tập ghép nhạc với dancer, thời gian các kiểu đều thỏa thuận trước. Ca sĩ phải tuân thủ thỏa thuận. Đương nhiên hai bên đều sẵn sàng linh động hỗ trợ nhau vì công việc chung. Nhưng công ty mình chỉ linh động khi ca sĩ vui vẻ nhiệt tình, tôn trọng công ty. Còn theo em nhớ việc này đã xảy ra lần thứ hai hay ba rồi, cũng với ca sĩ B này, thay đổi lịch hẹn bất ngờ như vậy mấy lần là không ổn.
- ...
- Em nói với anh nè. Tại sao team dancer nhà mình tập hội trường được, ca sĩ thì không? Hội trường vẫn sạch sẽ, quạt công suất mạnh, chỉ có âm thanh không chuẩn bằng âm thanh phòng tập nhưng anh em mình biết vẫn tập được. Dancer công ty mình có lần giữa đêm phải lên sân thượng tập ghép nhạc gấp đều ok, không ai phản ứng gì hết vì công việc chung. Mấy bạn nữ chịu nóng, chịu mệt được mắc gì ca sĩ nó đàn ông con trai không chịu được? Mới nổi được một hai bài vô top đã kén chọn làm mình làm mẩy thái độ với công ty, thái độ bề trên với dancer rồi.
- Haizz biết vậy, nhưng...
- Không nhưng gì hết. Ông Ben em biết tính ổng. Ca sĩ tốt nhất đừng có giỡn mặt. Em nói nhiều là nói để anh hiểu, không tranh cãi với Ánh nữa, người mình mà. Giờ em chốt như vầy, một anh nói nó chịu khó lên tập hội trường một hôm, em sẽ xếp thêm lịch tập bù phòng tập thêm một buổi thứ ba tuần sau. Hai nó không chịu, kêu nó tự bỏ tiền thuê phòng tập ở ngoài, miễn sao đảm bảo diễn tốt đúng hợp đồng diễn. Còn diễn không tốt công ty mình chỉ gãy một tiết mục nhưng danh tiếng là của ca sĩ, không ai để ý chê dancer đâu, mình nhảy tốt là được, ca sĩ ghép vô không hợp người ta chê ca sĩ đầu tiên.
- Haha cứng quá Mon!
- Em chốt vậy anh xuống nói chuyện nhẹ nhàng với nó coi sao. Chịu thì ok, không chịu em sẽ ký ứng lương tập hôm nay cho team. Còn ca sĩ này em cho biến, em đổi người khác, đổi tiết mục khác cho anh. Thậm chí em dư sức đổi kịch bản chương trình khác nếu cần, bên chú 7 em dàn xếp được, nhà tài trợ lỡ thích nó công ty mình đổi nhà tài trợ khác còn được nữa là. Ngay ngày mai thậm chí chiều nay anh tin em sẽ nhờ được ca sĩ khác diễn thế với team anh không? Sao hạng A ông Ben còn đổi cái rụp nói gì thằng này. Mình mời diễn trả tiền đàn hoàng chứ phải mình xin diễn free đâu.
- Rồi em nói vậy thì anh nghe vậy.
Nó cười cười đứng dậy vỗ vai ông anh bụng nghĩ thầm còn mong cho ca sĩ bỏ kèo nó có cơ hội rước chị Lê Vy vô diễn, nhớ đôi mắt biếc của cô nàng thiệt.
- Thoải mái lên, em chịu trách nhiệm. Ca sĩ họ tôn trọng mình đương nhiên công ty mình không để họ thiệt, còn làm mình làm mẩy không có công ty nào chứa đâu.
- Haha mày được, hèn gì mấy đứa team tau khoái chơi với mày. Cứng không thua anh Ben haha.
- Ra mua cái gì vuốt giận Ánh đi, sáng sớm chọc điên con gái người ta, sắp xếp được Ánh xếp cho anh liền hơi đâu gây với anh chi mệt người.
- Ừ ừ...tại thằng ca sĩ nó dí tau dữ quá.
- Chuyện có chút xíu làm mất vui. Xoa dịu Ánh đi cha nội.
- Ok men!
Anh chàng Ken đứng lên rời khỏi phòng, nó đưa mắt ra cửa để tìm người tiếp theo cần giải quyết công việc thì mỉm cười hơi bất ngờ khi nhìn thấy Minh Anh đã đứng bên trong phòng. Chiếc váy văn phòng ôm sát người, áo sơ-mi cắt sâu vừa phải nổi bật cùng giày cao gót, tất đen khiến căn phòng dường như trở nên uyển chuyển, dịu dàng hơn. Bất chợt nó hiểu lý do các ông sếp thường có thư ký, ví như nó lúc này đang bực mình vì việc ca sĩ B và nhìn thấy một cô gái duyên dáng trong phòng, cảm giác mọi đau đầu tan đi mất, cảm giác xử lý công việc nhẹ nhàng hơn. Minh Anh cầm một dĩa hoa quả trên tay mỉm cười nhìn nó bằng ánh mắt vừa thích thú, vừa tò mò.
- Hông ngờ bình thường Mon thiếu đứng đắn giờ ngồi lên cái ghế đó nghiêm túc ghê, ra dáng một người có vai trò quản lý hen.
Nó chưa vội trả lời bước ra mở cửa ra dấu cho cô nàng Lý đi ra kêu người tiếp theo, nhìn cô nàng cầm cây chổi quét bàn hùng hùng hổ hổ ngồi như vị thần giữa hành lang lối vào phòng nó phì cười thành tiếng. Chắc bên ngoài mấy thanh niên quậy quá cô nàng đành kéo ghế ngồi đó chặn cửa, không có sếp nên mấy nhân viên ở ngoài cũng hơi loi nhoi, cần xử lý công việc là phụ, dí nó ăn hành mới chính.
- Người tiếp theo Lý đại ca, làm tốt nhiệm vụ dữ, chút thưởng cho ly trà sữa.
- Hihi dạ!
Nó vui vẻ nhìn sang Minh Anh, cô nàng đang đặt dĩa trái cây cắt sẵn lên bàn làm việc, dáng người cong vênh khoe hết những nét đẹp vốn có của mình.
- Vậy Minh Anh thích Mon bình thường hay Mon bây giờ?
- Mon nào cũng khó ưa. Bình thường chọc nhây làm người ta bực mình, còn Mon nghiêm túc làm người khác hơi sợ.
- Haha có ăn thịt ai đâu mà sợ. Không ở trên đó coi dựng clip, xuống đây làm gì?
Minh Anh vuốt lại tóc xỉa một miếng đu đủ dịu dàng đưa qua nó.
- Minh Anh mới về nhà lên, có trái cây chia cho Mon nè.
- À có lộc ăn quá.
Nó cười cười ngồi xuống há miệng nhai đu đủ do người đẹp đút, Minh Anh trừng mắt.
- Hay quá ha, đưa cho cầm ăn giờ thành đút cho Mon.
- Hơ hơ bận công việc nè, thấy không?
Nó vui vẻ một tay cầm bút một tay cầm đại sấp tài liệu giơ giơ lên làm bằng chứng mình bận tay, lâu lâu có dịp làm sếp lại thêm cô gái ra dáng thư ký trong huyền thoại chăm, ngu gì không tranh thủ.
- Mon đó! Hông thấy nghiêm túc được bao lâu hà. Mà chuyện có chút xíu Mon xử lý gắt ghê, Minh Anh nghĩ Mon sẽ tìm phòng tập khác hỗ trợ ca sĩ đó.
Hình như cô nàng không có vẻ muốn đi liền, chỉ đứng một bên tiếp tục chọn trái cây trong dĩa tự nhâm nhi.
- Haha đúng là Mon tính ứng tiền thuê tạm phòng tập bên ngoài, không đáng bao nhiêu. Nhưng check cam nghe anh ta nói thì dẹp luôn. Công ty này nhỏ hay không chưa bàn, nhưng một ca sĩ mới nổi tiếng chưa đủ tuổi để thái độ linh tinh. Đầy ngôi sao sáng bừng bừng mà người ta vui vẻ tôn trọng dù chỉ là một gánh hát hội chợ chứ nói gì đây là công ty đủ sức hợp tác với công ty của Minh Anh. Đúng không?
- Uhm! Hì nói chuyện như giờ Minh Anh đâu thèm tức với Mon.
- À ha ha thực ra đổi lại là ca sĩ nữ xinh đẹp cỡ Minh Anh, Mon sẽ xử lý mềm mỏng liền.
- Hừ hừ! Bắt đầu nữa rồi đó. Ghét thiệt!
Minh Anh cười khúc khích trừng mắt đe dọa nó rồi lắc đầu bất lực, kêu nó nghiêm túc gắt gỏng với bà cô này là chuyện không có khả năng.
- Minh Anh lên trước nha, Mon tranh thủ công việc nhanh đó.
- Rồi rồi xong Mon lên liền.
Vì thấy người tiếp theo ôm tài liệu vào nên Minh Anh lịch sự rời đi. Nó nhấm một ngụm nước rồi thoải mái đóng vai sếp giải quyết công việc linh tinh. Xong xuôi việc nó trở lên phòng dựng chọc ghẹo Minh Anh vài câu rồi tập trung kiểm tra clip vừa hoàn thiện, chỉ chỉnh sửa vài chổ theo yêu cầu của Minh Anh. Đến trưa thì clip quảng cáo hoàn thành chỉ chờ ông Ben duyệt sẽ bàn giao qua công ty anh Nhàn. Nó vươn vai ngáp dài vỗ vai hai ông Dũng, Linh.
- Được rồi, tối nay anh em mình họp mặt coi như mừng công, em mời.
- Ok chú em. Giờ tau đi trước, có gì nhắn địa chỉ tau.
- Dạ! Có bồ nhí dẫn theo ông già. À anh Linh nữa dẫn bồ theo à nhầm dẫn vợ con theo chơi.
- Dẫn bồ dẫn vợ theo luôn được không Mon?
- Đù! Được nếu anh dám.
Cả ba cười rần vỗ vai nhau vừa đi khỏi phòng vừa nói cười. Chờ hai ông anh rời khỏi công ty Minh Anh ôm theo laptop xoay qua kéo tay áo nó.
- Ủa quên...haha quên rủ bóng hồng duy nhất.
- Mệt chọc hoài. Mon đói bụng chưa? Đi ăn trưa với Minh Anh hông?
Nó lắc đầu cười cười.
- À giờ Mon có hẹn rồi. Tối Mon đón Minh Anh đi ăn với hai ổng nhé.
- Uhm vậy tối gặp, giờ Minh Anh chạy về gần công ty ăn cơm, đầu giờ chiều họp với anh Nhàn nữa.
- Ừ 7h30 Mon đón, mặc thiệt đẹp Mon ngắm nha.
- Ai cho đòi ngắm, đi đây.
- Chạy từ từ thôi tay đua.
- Hừ!
Nhìn theo chiếc cup nhỏ xíu cõng trên lưng cô nàng chân dài tới khi khuất giữa dòng xe đông đúc nó mới lên xe lái đi đón Misu. Nó dừng xe trước trung tâm rồi nhảy lên đầu xe ngồi hóng mát, mặc dù thời tiết SG buổi trưa không có vẻ gì mát nhưng những hàng cây cổ thụ trên đường vẫn đủ làm dịu đi oi bức. Vài cô cậu học trò dừng lại ngắm nghía xe làm nó hơi mất tự nhiên, định bụng sẽ nhanh chóng về đổi xe khác để bớt gây chú ý nhưng mãi chưa có thời gian về nhà. Cảm giác nó lúc này giống kẻ lãng du không có nhà, cứ long nhong khắp nơi như thể không chốn dừng chân, có lẽ nó đang dần giống ông Củi. Gã đàn ông ấy có nhà nhưng chẳng mấy khi về, phần lớn thời gian ổng ngủ ở khách sạn, hôm thì ngủ nhà ông Gạo, hôm ngủ nhà ông Xí, ông Chiến...cứ tiện đâu ngủ đấy, nhưng có một điều đặc biệt quần áo, đầu tóc, người ngượm gã lúc nào cũng bảnh bao, sạch sẽ. Nghĩ tới đây nó chột dạ tự giơ tay ngửi ngửi cơ thể mình, may mà trước giờ tự biết mỗi lần ra đường chưa chắc được về nhà nên có thói quen chuẩn bị sẵn ít nhất một hai bộ quần áo sạch quăng cốp xe. Càng nghĩ càng buồn cười, tính ra giờ đi gom quần áo của nó để ở nhà mấy cô nàng như chị Thủy, Mặt mo, Rose...về chắc vừa đủ mở shop. Ngay cả nhà MiA mới đặt chân tới được hai lần cũng vừa có một bộ để lại đêm qua nhờ cô nàng giặt dùm.
"Không có điểm dừng chân bởi có quá nhiều điểm dừng hay thực sự chẳng biết nơi để dừng...đáng buồn hay đáng buồn cười, ai mà biết được. Nhỉ?"
- Anh Mon chờ em lâu không?
Tiếng Misu kéo nó khỏi suy nghĩ vẩn vơ khiến nó hơi giật mình. Nhìn xuống cô nàng trong trang phục vintage đứng dưới đường đang chắp tay sau lưng đung đưa thân người ngẩn lên nhìn mình, nó mỉm cười.
- À a vừa tới thôi.
- Anh Mon đang nghĩ gì thế?
- Đâu có nghĩ gì đâu.
Misu bỉu môi.
- Nói hai câu cả hai đều nói dối. Em thấy anh Mon đến cả buổi rồi, khi em ra đây đã đứng nhìn Mon cứ ngẩn người đến chán mới gọi anh đấy.
Nó bật cười vỗ vỗ đầu, đấu trí với cô nàng đáo để này thật không dễ.
- Haha là anh cố tình ngẩn người để Misu ngắm đó.
- Em thèm vào mà ngắm anh.
- Được rồi vậy có muốn nhìn anh ngẩn người nữa không?
- Hihi em không!
- Được rồi! Mời cô nương lên xe.
Nó cười xòa nhảy xuống mở cửa ra dấu mời, Misu cong môi sang chảnh vịn tay nó leo vào xe. Tay Misu có vẻ không mịn bằng người khác vì thường xuyên tiếp xúc trực tiếp các loại thực phẩm nhưng cũng vì đó mà tay cô nàng lúc này thơm thoang thoảng mùi bánh ngọt.
- Anh Mon vẫn chưa trả lời em đang nghĩ gì đến mức em đứng gần không biết?
Misu vừa tự cài dây an toàn vừa chăm chú nhìn nó tò mò hỏi, nó cười cười cho xe lăn bánh.
- Đang nghĩ một cô gái vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang khi là chủ tiệm bánh, là một thiết kế thời trang, là cô giáo dạy ở trung tâm...
- Em còn là chủ tiệm trà, cà phê ạ hihi!
- Vậy sao? Không bất ngờ lắm. Với những thứ đó không biết lý do gì cô ấy chủ động làm bạn với người bị cho là thờ ơ cô ấy đến một cuộc gọi cũng chưa từng.
- Đúng hơn anh Mon đã gọi em một lần...
- ...
- Để đặt bánh!
- Haha anh vẫn nghĩ đó là nhân viên của em.
- Hì! Thường con trai dù thắc mắc cũng không hỏi thằng vì sao chủ động làm bạn với anh như anh Mon đâu.
- Anh khác chứ.
Cô nàng giơ cánh tay lên xoay xoay lắc lắc, tiếng lách cách leng keng vui tai phát ra từ những chiếc vòng tay nhiều kiểu như khẳng định phong cách riêng biết của chính mình.
- Đấy! Vì anh Mon khác. Nói sao nhờ...có lẽ bắt đầu chú ý vì anh Mon đi cùng chị Quỳnh Chi, khá thích cách anh đối xử với chị ấy từ cách chọn bánh. Nhưng nói thật lúc ý em chỉ muốn từ anh Mon để được làm bạn với chị Quỳnh Chi.
- Ra mình chỉ là công cụ hỗ trợ.
- Nói thế có phần đúng ạ! Nhưng từ đấy đến nay em nhận ra tìm cách làm bạn với chị Quỳnh Chi dễ hơn anh Mon.
- Ớ...
- Chả thế! Này nhớ chị Quỳnh Chi là diễn viên có tiếng nhưng đáng yêu cực. Em nhắn tin chị ý trả lời ngay, lại thường chủ động gọi tám chuyện cùng em. Còn ai đấy đến một tin nhắn trả lời cũng chả thèm, mình cố ý tự đi giao bánh vẫn thờ ơ im lặng như mình là không khí.
Misu trừng mắt nhìn nó vẻ bất mãn, nó chỉ biết cười trừ.
- Hơ hơ thông cảm anh không để ý tin nhắn. Thực sự anh hơi bận nên...
- Eo ôi! Chị Quỳnh Chi bảo lúc đầu chị ý cũng bị anh Mon cho ăn bơ. Chị ý còn bảo anh Mon bận đi cùng nhiều người đẹp đấy.
- Cái này...
- Như nào?
- Không có...không có...chắc chắn không có. Chị Chi điêu em đó.
Cô nàng chợt phì cười nhưng mắt vẫn như liếc xéo nó.
- Từ đấy em cảm nhận anh Mon khá khác biệt. Em nói thật chẳng phải tự cao nhưng em nghĩ về ngoại hình, tính cách chẳng kém đến nổi anh Mon thờ ơ em. Anh là tên con trai duy nhất em chủ động cho số điện thoại, chủ động nói chuyện mà vẫn bị ăn bơ đấy. Nhưng vì thế em càng chú ý anh Mon hơn, tò mò hỏi về anh Mon từ chị Quỳnh Chi. Thiên tính đặc biệt của con gái ý, con trai càng tỏ ra thờ ơ càng gây kích thích với con gái chúng em.
- Hơ hơ vậy hôm nay không vô tình gặp nhau em định làm gì?
- Hihi em định sẽ đến quán bar anh Mon hay chơi gây sự với anh. Chị Quỳnh Chi bảo em thế. Thật ý, tại chị Quỳnh Chi bảo mấy hôm nay anh Mon đang bận, chẳng đến bar nên em vẫn chưa tìm Mon.
- Ớ! Chơi lớn vậy luôn hả?
- Vâng! Ai bảo em nhắn tin tận 3 lần anh không trả lời.
- Cái này...
Nó gãi gãi đầu cố nhớ coi cô nàng nhắn tin cho mình lúc nào, nó vẫn luôn kiểm tra tin nhắn, sao để sót tin nhắn cô nàng xinh đẹp này được nhỉ.
- Anh có thấy em nhắn tin đâu ta?
- Ơ hay em nhắn tận ba lần. Gần nhất em nhắn lúc chị Quỳnh Chi bảo anh đang nhắn tin nói chuyện với chị ý, nhưng anh không rep em.
- Hình như hơi cấn cấn khúc này nè. Em nhắn anh qua đâu?
- Facebook ạ.
- Cái này...
Nó suýt phì cười, vừa bực mình vừa buồn cười thiếu chút cốc lên đầu bà cô Misu, hình như nó nhớ đã từng nói mình không có facebook thì phải.
- Nè Misu, em không hỏi kỹ chị Quỳnh Chi nhắn tin với anh bằng gì hả?
- Không ạ! Em vẫn nghĩ nhắn tin tất nhiên bằng facebook ạ, em vẫn nói chuyện với chị Quỳnh Chi bằng face mà.
Cô nàng nheo mắt cắn cắn môi, hình như cô nàng dần nghĩ ra cấn chổ nào.
- Anh nói chuyện với chị Quỳnh Chi hay mọi người bằng tin nhắn điện thoại thôi. Đâu có lên facebook, mà anh cũng đâu có facebook lấy gì cho em nhắn.
- Ơ hay! Chị Quỳnh Chi gửi facebook anh cho em mà.
- Đâu?
Nó cười cười, Misu nhanh chóng lôi điện thoại trong túi xách ra bấm bấm rồi chìa cho nó coi.
- Đây này! Xem này...anh còn chấp nhận kết bạn cùng em đây này.
- Ớ!
Nó nhìn chiếc face tuy tên mình nhưng hình đại diện là nữ hoàng tuy nhiên cắt một nửa khuôn mặt, chỉ thấy từ mũi xuống đến ngực giống như khung webcam quen thuộc chị ấy luôn cho nó nhìn từ lúc chat yahoo.
- Hơ...anh đâu có mấy khi lên face, anh không có face, cái này của vợ anh mà.
- Ơ kìa!
Misu tròn xoe mắt ngẩn người nhìn nó, hết nhìn nó lại nhìn xuống màn hình facebook trên điện thoại. Nó hơi lạnh sống lưng, lâu rồi nó đâu đụng tới facebook, thậm chí còn không lên mạng vì suốt ngày long nhong ngoài đường, lấy gì chấp nhận kết bạn Misu, đừng nói bà cô Bé Dẹo hiện hồn về chơi facebook nha, bắt đầu thấy lạnh gáy dần đều rồi.
- Nguyễn Mon đây này, tên face đúng anh mà?
- Ờ thì đúng, tên anh nhưng là facebook vợ anh, anh đâu có face. Em nhắn vô đó sao anh thấy. Hơ hơ anh vô tội, không hề thờ ơ em.
- Ơ hay...bảo sao.
Cô nàng cong môi thở phì phò, mắt vẫn ngẩn ngơ nhìn dễ thương vô cùng, nó cười cười xoa đầu Misu
- Sao vậy? Haha nghe anh có vợ nên ngẩn ra hả? Sợ đúng không?
Misu chu miệng cất điện thoại vào túi rồi chợt nhoẻn miệng cười, chiếc môi cong lên như vần trăng, nụ cười không quá tươi, đủ để gọi là mỉm cười.
- Định dọa em đấy à? Em và anh làm bạn với nhau bình thường mà, với lại anh nghĩ em chẳng biết sau tiếng vợ của anh Mon có ý nghĩa như nào à. Hì! Chị Quỳnh Chi bảo em rồi nhớ.
Nó bật cười cho xe dừng lại bên lề đường đối diện quán nhậu của ông Lân nhìn sang Misu đang mỉm cười bên cạnh.
- Có vẻ em tìm hiểu anh qua chị Quỳnh Chi không ít nhỉ?
- Vâng ạ! Nên em bảo chú ý vì anh Mon khác biệt. Hihi đến nơi rồi ạ?
- Uhm lo nói chuyện lái xe chậm quá. À Misu thông cảm cho anh hôm nay nhé.
- Sao anh Mon nói thế?
- Nay không để Misu chọn quán, chịu khó ăn quán này cùng anh. Lần sau anh đền bù để em chọn quán em thích nhé.
- Hihi có từ lần sau là tốt rồi, em chẳng khó tính trong việc ăn uống đâu anh. Thế hôm nay anh bận ở đây đúng không ạ?
- Ừ! Quán này của ông anh, ổng bận việc anh phải trông coi dùm nên đưa em qua đây ăn trưa sẵn nhìn ngó quán luôn.
- Vâng!
- Vậy xuống thôi!
Nó định rời khỏi xe mở cửa thì Misu kéo tay nó lại chớp chớp mắt.
- Em hỏi một câu nữa ạ!
- Ừ ừ!
- Ngoài làm công ty giải trí anh Mon là người như thế nào?
- Sao tự nhiên hỏi vậy?
- Vì chiếc xe 7 chỗ đuôi 09 phía sau vẫn theo anh Mon từ sáng đến giờ ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top