Phần 1: Gặp

Chương 1: ba cô gái, ba nữ hiệp.

" Xin lỗi xin lỗi! Mình ra muộn quá! Các cậu đợi mình lâu không? Là tại mình vụng về..."

" Không sao! Yên Yên chúng ta cùng về thôi, mọi người cũng không có phiền!"

" Đúng! Đúng! Yên Yên chúng ta cùng về thôi!"

" Ừm!"

....

"A A A A A A A A!" Tiếng hét chói tai vang lên khiến toàn bộ mấy chục con người quanh đó đều muốn độn thổ mà chui xuống đất, có người không chịu được còn muốn văng tục " mẹ kiếp, chúng bây muốn lão tử nhập viện sao??".

" A! không có ý tứ! Bạn học này độ lượng, đại nhân không chấp tiểu nhân. Thật xin lỗi!" Cô gái cao chừng một mét sáu úp măt sau quyển sách dày mươi phân ríu rít xin lỗi rồi kéo theo hai cô gái khác chạy tức khắc mặc kệ bạn học đáng thương vừa nãy có đồng ý hay không. Đi được một đoạn dài thì cả ba người cùng nặng nề mà thở dốc ngồi phịch xuống đất.

" Tiêu Khúc! Cậu có nhìn thấy cái dáng vẻ Lâm muội muội của "Yên Yên" không? Tức chết tớ mất! Đồ Bạch Liên Hoa giả tạo! Cô ta cướp đi nam thần của mình a! Ôi thần linh! Hãy thương xót cho kẻ hèn này... ban cho con một nam thần khác  lung linh hơn đi a??" Cô gái đang mở miệng là Bạch Miên Miên còn bên cạnh là Dạ Tiêu Khúc. " Yên Yên trong lời nàng ta nói chính là Lỗ Tân Yên tiểu hoa khôi của trường đại học A. Gia cảnh tốt bố là chủ tịch Lỗ Thị tập đoàn thứ 23 trong 50 đại tập đoàn nước D và đứng thứ 65 toàn thế giới.

" Oh! Thôi nào tiểu Miên! chẳng phải chỉ vài hôm nữa cậu sẽ lại yêu một nam thần khác đến " tình mê thác loạn" sao? Cậu có bao giờ yêu ai quá ba tháng đâu? Đúng không? Ha ha ha ha!"

Giang Tô ôm vai Bạch Miên Miên cười khúc khích mặc kẹ cho nàng ta đang bực đến muốn đấm cho nàng vài phát. 

" Bịch!" Tiêu Khúc hạ cuốn sách dày xuống đầu hai cô nàng một cách tàn bạo rồi hất cằm để lộ cái cổ trắng trẻo thon mịn cất giọng tiêu sái " Miên Miên, Giang Tô! các tình yêu của tôi ơi... không phải vẫn luôn có một đại thần đi bên cạnh hai người sao? nếu không có chuyện gì... bổn đại thần còn phải về cày phó bản! Chậm trễ nữa ta không kéo các người đi đâu?"

Hai cô nàng nghe vậy tì nhịn không được phì cười, hai bàn tay không tự chủ mà xoa xoa , dáng vẻ nịnh nọt mười phần " Khúc đại thần! Kẻ hèn có mắt không tròng! Tuy tính tính hoa si nhưng trong lòng chúng thuộc hạ chỉ có ngài là duy nhất!"

" E hèm!" Tiêu Khúc ho khan có chút không chịu nổi hai lão bà nhi phía sau ho khan. Cả khuôn mặt trắng nõn thật giống như chảy xuống ba hàng hắc tuyến. 

Giang Tô cùng Tiểu Miên chụm đầu nín cười đến đỏ bừng hai má . Nếu không phải bị Tiêu Khúc lườm thì chắc chắn hai tiểu gia hỏa sẽ phá lên cười sung sướng! Tiêu Khúc ơi là Tiêu Khúc... Đại thần của tôi đáng yêu quá đi! Thật muốn hảo hảo ôm ôm một chút! * Tiểu Miên ôm thân nghĩ nghĩ* Nữ thần quá manh a! Tiêu Khúc! Mình nguyện theo cậu cả đời! * Giang Tô vuốt ve hai má trầm luân*

" Khụ! Còn không mau đi?"

" Tới ngay tới ngay đây! Đại thần tối nay đi tiểu đội hay tổ đội để đàn em gọi người?"

" Đại thần! Chúng ta đi Dạ Sâm Lâm hay Quang Minh Hải? Nghe nói vật phẩm ỏ đấy nhiều lắm nha! Mà chưa có ai chiếm đầu hết!"

"... Đều không đi! Tối nay... có kịch hay hơn!"

*****

* Ký túc xá Đại học A ( nam )*

" Đại Ca! sắp 9 h rồi! Ngươi không định bỏ đấy chứ? "

" Bỏ? Trong từ điển của ta không có từ đó! Chỉ là... đợi thời cơ thôi!"

* Ký túc xá nữ*

" Khúc Khúc onl game thôi!" Giang Tô cầm thiết bị fulldive ới thật to vào bếp rồi chụp vô đầu hào hứng rú lên " Start! Vân Du chi đỉnh! Ta tới đấy ha ha ha..." 

" Này này! ngươi không biết chờ đồng bạn là gì sao? Con nhỏ thối tha! Tiểu Khúc, ta vào trước nhé!" Bạch Miên Miên gấp gáp vào game bỏ mặc Tiểu Khúc đáng thương tối sầm mặt nhìn hai người bọn họ vứt lại mộ đống bát đũa cho cô. Tiêu Khúc tức giận đem toàn bộ bát đũa tống ra ngoài rồi rút điện thoại " Alo? Nhân viên dọn nhà đúng không ạ? Làm ơn đến dọn hộ em đống bát đũa trước cửa nhà với! Vâng, vâng! Chỉ cần mang đi thôi ạ, em đã gói lại rồi! Vâng! phiền anh chị quá!"..." Alo? Phiền anh ship cho em bát, đũa, đĩa chén mỗi thú 30 bộ đặt trước cửa nhà ạ! Vâng sáng mai mới cần đến ạ. Anh làm ơn ship đến lúc 8h nhé! Vâng! Sẽ có người trả tiền luôn ạ!"

Bạch MIên Miên! Giang Tô! Tôi không tin không trị được hai người! Nghĩ vậy Tiểu Khúc hí hửng leo lên giường thoải mái đăng nhập vào game. " Start!"

Hệ thống hoàn tất!

Dữ liệu hoàn tất!

Tải cảnh hoàn tất!

Đăng nhập thành công!...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top