Chương 2: rắc rối nho nhỏ với đại thần
Cưu Thần thành nổi là map lớn nhất của tựa game vân du do công ty game nổi tiếng hạ hà phát triển. Thành nổi này là khu vực dành riêng cho bay ngàn người xếp đầu của mười bốn sever. Nhân tiện lại nói, Vân Du thứ thừa thãi nhất chính là người chơi. Tính đến nay cũng đã có đến gần năm mươi vạn lượt đăng ký tài khoản. Ai bảo người ta đồ họa tốt phù hợp với ví tiền mỗi người lại đứng đầu trong các game full dive ngày nay?
Vân Du có một ưu điểm thật lớn là thời gian cùng thời tiết đồng nhất với thế giới thực. Mùa đông sẽ thấy lạnh, mùa hè sẽ thấy nóng. Mưa rơi sẽ ướt hay trời khô hanh thì bị nẻ. Players đều đã chơi chán thể loại MMO hay online cổ điển, Giờ đây họ chỉ có thể bị lôi cuốn bới một thế giới ảo mà lại thực. Cũng chính nắm bắt được điều đó mà Vân Du ra đời.
Sao trời lấp lánh cùng ánh trăng dát vàng trải khắp Cưu Thần chiếu sáng rực rỡ. Tán là xào xạc trong gió đêm đem theo cảm giác lành lạnh cùng khoan khoái. Đêm tháng ba, hoa anh đào bay phất phơ tạo nên khung cảnh vừa huyền bí lại vừa thơ mộng.
Dòng người chạy qua trước mắt với đủ loại vũ trang, bảo giáp khiến cho Tiêu Khúc suýt chút nữa cho rằng mình đang thấy những cây trang bị chạy đầy đường. Cô cất bước đi, vừa đy vừa líu lưỡi, mấy người này thật giống như không khoe đồ ra thì sợ người ta nói mình không có tiền vậy... Đang trầm luân trong suy nghĩ thì một giọng nói vang lên lôi nàng về hiện thực.
Bạch Miên Tiên Tử: Tiêu Khúc! Sao cậu vô muộn thế? Mấy tên bên Vũ Nguyệt vừa mới khinh bỉ cậu sợ hãi bang chủ nhà bọn hắn nên ofline đó! Tên hỗn đản Vũ Thanh ! Nếu không phải trang bị ta không bằng hắn... hừ... hừ...
Giang Tà Nữ: Tiểu Yên, không phải cậu cũng điên cuống mua trang bị sao? Trang bị cả cậu cũng mạnh hơn hắn mấy cái nhưng không phải lần nào cũng thua? Còn không biêt xấu hổ! Tiểu Khúc đến rồi! Nhanh nhanh, chúng ta đi báo danh!
Giang Tô nắm táy Tiêu Khúc kéo đi nhưng co lẽ đúng hơn là xách đi. Nàng ta chơi là class cung thủ. Tỉ lệ cơ hình đâu ra đó. Tuy cũng tùy vào cơ thể người chơi mà cho ra kết quả nhưng xét về Giang Tô thì nàng ta cơ hình cũng chính là không sai. Nhưng Tiêu Khúc chơi là Đại Pháp sư có chút nhỏ con hơn với bảy class khác, qua điều chỉnh với ngoại hình nhỏ nhắn của cô thì vừa đúng kiểu loli girl. * Xin nhấn mạnh! Vân Du sử dụng diện mạo thật đến 60% chỉ xóa đi nhưng khuyết điểm như mụn, sẹo nên không dành cho những nàng thích sống ảo.*
Dạ Khán Âm Tiêu: Này... Tiểu Miên cậu học đâu kiểu trang bị lòe loẹt thế này vậy?
Vẫn biết con hàng này thích chơi trội nhưng mà hôm nay.... ừm! khẩu vị thật nặng a!
Bạch Miên Tiên Tử: đẹp mà! Mà tiểu Khúc à! Cậu cũng phải hiêu rằng đâu phải ai cũng có một kho của toàn trang bị giới hạn như cậu đâu!
Nói đoạn Bạch Miên chạy xô tới nắm tay Tiêu Khúc lắc qua lắc lại dáng vẻ lấy lòng. Trong mắt Tiêu Khúc bây giờ hoàn toàn chính là hình tượng của con cún đang vẫy đuôi.
" Tiểu Khúc ~! Đại thần của em a! Em biết đại thần nhiều bảo bối mà! Hay là..."
Tiêu Khúc chảy hai giọt mồ hôi nhìn Bạch Miên cứ dí sát thân hình vào cô mà ngượng nghịu không thôi. Con hàng này thật biến thái a! Tiêu Khúc hết cách đành lôi từ kho ra một bộ Thủy Vũ Lưu Quang đưa ra tước mặt Bạch Miên hô to " ba vạn!"
" CÁI GÌ?!!" Bạch Miên đang trong cơn vui vẻ bất ngờ, hai tay mân mê không biết chán bộ trang phục lấp lanh trước mặt thì nghe được cái giá nàng ta liền mất hét khí lực. Hai mắt mở to, mồm há hốc,toàn thân cứng đờ. " cái này... tiểu Khúc! giảm chút được không? Không phải là mình không có nhưng mà..." Đúng nha! Ba vạn không phải chính là gần như khuân của gia tài cô đi à? Phải biết cô lăn lộn giang hồ bao lâu nay mới được hơn năm vạn...
Cựu Tiếu Đông Phong: Nếu cô ta không thể trả... vậy vị bằng hữu này có thể dem nó bán cho ta không? Ta nguyện ý trả bốn vạn!
Từ xa một thân ảnh anh tuấn chầm trậm bước tới. Lưng thẳng như tùng bách, mặt mày như họa, giọng nói ấm áp như gió xuân. Tay hắn cầm bảo kiếm phát ra ánh sáng màu bạch kim, vừa nhìn đã biết là đồ tốt. Theo sau hắn là một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu, hai má phấn hồng, chân buộc chuông nhỏ theo mỗi bước đi lại cất tiếng đinh đang rất vui tai. Tay nàng ta cầm quạt là biểu hiện của class y sư rất được người hoan nghênh.
Nhất Tiếu Yên Nhiên: Phong... Không cần vậy đâu. Muội chỉ tùy tiện nói mà thôi, hunh không cần làm như vậy.
Nàng ta ngập ngừng nhìn Cựu Tiếu Đông Phong dáng vẻ e lệ khiến người nhìn cảm giác toàn thân mềm nhũn, thực muốn đem nàng ôm vào lòng hảo hảo yêu thương. Cựu Tiếu Đông Phong ôn nhu xoa đầu nàng ta " Không phải sợ! Bất cứ thứ gì muội muốn, ta đều có thểm đem về cho muội!"
Nhất Tiếu Yên Nhiên: Phong...
Giang Tà Nữ: Này này! hai người đừng ở đây show ân ái làm mù mắt bản cô nương. các ngươi còn chưa xem xem người ta có chịu bán hay không kìa!
Giang Tô thực chịu không nổi cảnh vật sến chảy nước dang diễn ra rước mắt mình. nang đến bây giờ vãn còn một tấm thân cô độc nên ghét nhất tháy cảnh tình lữ một đôi ân ân ái ái trước mặt. Cô đến bên cạnh Tiêu Khúc ôm vai nàng hất cằm, bén nhọn mười phần gắt lên.
Có vẻ như đôi uyên ương bị xen ngang cũng không mấy dễ chịu. Cựu Tiếu Đông Phong lạnh lùng liếc Giang Tô. Hắn xếp đầu bàng kim khí lại đứng thứ hai bảng cao thủ, đến cả đệ nhất bảng cao thủ Túy Thời Minh Nguyệt hắn cũng không sợ. Hắn không tin chỉ dựa vào bằng ấy không thể khiến cho cô ta đem trang phục nhường lại. " Để hai vị chê cười rồi. Mời hai vị ra giá đi, chỉ cần không vượt quá phạm vi, ta liền đáp ứng." Hơn nữa... nếu không bán, hắn cũng có thể sai người cướp về đây.
Tiêu Khúc khinh bỉ nhìn Cựu Tiếu Đông Phong, hôm nay nàng ra đường cố ý ẩn danh nên không ai biết nàng là ai. Tiền nàng không thiếu, một tháng nàng có thể kiếm từ ba đến năm vạn từ game cộng cả hoa hồng làm đại diện thời trang thì cũng muốn vượt quá 20 vạn đó là còn chưa kể đến ông già nhà cô hàng tháng vẫn gửi tri phí đầy đặn, xếp hạng bảng cao thủ cũng thuộc đệ thập phân. Có thể cô đánh không lại hắn... nhưng muốn đe dọa ? Mơ đi nhé.
Dạ Khán Âm Tiêu: Một trăm vạn!
Cựu Tiếu Đông Phong: Cô... Cô gái, này có phải hay không quá khi dễ người khác?
Một bộ trang bị cho dù là bản giới hạn cũng không thẻ vượt quá hai mươi vạn. Đây chính xác là đang làm khó.
Nhất tiếu yên nhiên: Bằng hữu... Chúng ta không thù không oán... Cần gì khó dễ chúng ta vậy? Phong... Hay là thôi đi... Muội không cần!
Tiêu Khúc thấy rất chướng mắt cặp đôi này. Đây là bọn chúng kêu cô ra giá nhé? Là bọn hắn muốn mua có được hay không vậy? Tại sao cô giống như xã hội sến đi ép hàng vậy ta?
Cựu Tiếu Đông phong: Yên nhi, muội đừng sợ!
Dạ Khán Âm Tiêu: Vậy là hai người không đồng ý? Vậy thật có lỗi bằng hữu ta thỏa thuận giá xong rồi!
Hệ Thống: Dạ Khán Âm Tiêu muốn cùng Bạch Miên Tiên Tử giao dịch Thủy Vũ Lưu Quang giá 10000 kim tệ. [đồng ý] [hủy bỏ].
Bạch Miên nhìn dòng thông báo mà khóc ra nước mắt " Đại thần! " Quá tốt rồi! Cuối cùng Tiểu Khúc cũng chịu bán rồi! Lão Thiên~ phải chăng ngươi thương ta quá thiên lương đi?
Dạ Khán Âm Tiêu: Đồng ý hay không thì chọn nhanh đi không ta đổi ý ?
Bạch Miên ray run run sợ bản than ấn nhầm vào hủy bỏ, hai mắt chực khóc " đồng ý! Tất nhiên là đồng ý rồi!"
[ giao dịch hoàn tất!]
Cựu Tiếu đông phong tức giận nhìn Tiêu khú bằng ánh mắt hình con dao. Nếu ánh mắt có thêt giết người thì chắc chắn cô đá chét cả ngàn vạn lần!
Giỏi lắm! Ba người các ngươi rất giỏi! Để ta mất mặt trước mặt Yên Nhiên! Ta thè sẽ lục tung toàn bộ Vân du truy sát các ngươi!
Hắn rút kiếm ra phi thân sến bên cạnh Tiêu Khúc. Khi lưỡi kiếm đã gần xuyên thẳng vào lồng ngực cô, hắn thấy cô vẫn không di chuyển ... Có lẽ là cô ta sợ? Nhưng vẻ mặt quá đỗi bình tĩnh này không phải là rất không hợp lý sao? Phải biết ở vân du bị đâm vẫn thấy đau đấy nhá! Đúng lúc này thì đám đông ồ ạt kéo tới. Đường kiếm của hắn ngang nhiên bị chặn lại.
Ta là nương ngươi: Ây nhô! Không phải là phong phong đại thần sao? Phong ca ca~ nhân gia nhớ ngươi lắm!
( tên này là man trăm phần trăm)
Cựu tiếu đông phong: ngươi cút ra!
Hoang điềm dã Nhân: không ngờ dường đường là đại tháng lại ra tay với một tiêu cô nương tay không tấc sắt. Chậc... Đúng là luân lý vô thường!
Nguyệt Vũ Tố y: Thì sao? Người ta là đại thần! Có giỏi ngươi cũng là đại thần đi?
Hoang Điềm Dã Nhân: Ả Điên! ngươi muốn gây sự sao? Tới đây! Lão Tử không sợ ngươi!
Nguyệt Vũ Tố Y: A! Ngươi tưởng lão nhương sợ?
Hoang Điềm Dã Nhân cùng Nguyệt Vũ Tố Y lao vào đánh nhau đến ngươi sống ta chết thu hút không ít ngươi chơi có tính bà tám xông vào kiếm chút náo nhiệt. Nhưng dường như ai cũng quen rồi. Ở Vân Du nhất là ở Cưu thần thành thì ngày ba bữa thì cả ba bữa đều có đánh nhau. Nhưng phân nửa đều xuất hiện từ hai tên gia hoả này... Hai tên này giống như trời sinh oan nghiệt cứ gặp là đánh...
Cảnh Sát hình sự: ngươi xem! Đại gia xem! bọn hắn lại đánh nhau rồi!
Vô tình đi ngang: Đặt cược đặt cược đây! Ai thắng ai thua, một hồi biến hoá!
Chủ thầu: Ta đặt Hoang Điềm nhi.
......
Ta là cha ngươi: nương tử! Ngươi bỏ ta theo hắn? Ngươi không thương ta nữa rồi!
Ta là nương ngươi: ngươi là lớn. Hắn là nhỏ... Sao có thể so sánh?
Ta là cha ngươi: thật không? Nhưng ta vãn muốn giết hắn! Tên trai bao kia! Mau xem kiếm của ta!
Ta là cha ngươi chính là người vừa nãy thay Tiêu Khúc đỡ kiếm. Hắn cũng là một cái kim chủ nha! Trong bảng cao thủ cũng đứng thứ 9. Hắn nói là làm nên hầu hết mọi người đều vứt hai tên kia qua đầu mà nhào vô bên này coi náo nhiệt.
Hệ thống: Người chơi Ta là cha ngươi gửi lời thách đấu Cựu Tiếu Đông Phong! Liệu hắn có đồng ý? Hay lại làm rùa rụt cổ?
Cựu tiếu đông phong trừng mắt nhìn Ta là cha ngươi. Tên chết tiệt này lú nào cũng thích xen vào việc của hắn.
" hừ! Ta không có rảnh mà so đo cùng ngươi!"
Nói đoạn hắn quay qua Bạch Miên cố gắng ra vẻ từ tốn khom người nhẹ nhàng nói, trong giọng nói mang nét dò hỏi nhưng không dấu được sự khinh thường cùng tức giận.
" Cô gái, ta nguyện ý ra mười vạn mua lại bộ trang bị này cô xem thế nào? "
Bạch Miên trố mắt nhìn hắn như nhìn một kẻ điên. Này này... đừng đùa chứ? Bộ trang bị này... 10 vạn? Nhìn thế nào cũng... phải hơn đi chứ? Đừng tưởng nàng kém hiểu biết! Bộ trang phục này phù hợp với toàn bộ người chơi nữ với những thuộc tính vô cùng PERFECT. Nếu tính ra cũng phải ngoài 15 vạn. Nếu không phải tiểu Khúc nhà mình có đồ càng tốt hơn thì có chết nàng ấy cũng không nhả ra ngoài! Nên mơ tưởng lấy đi từ tay nàng thì 10 vạn cứ đứng xa xa mà nhìn nhé! Chí ít đem ra đấu giá cũng phải được 20 vạn! tất nhiên cô sẽ không đem đi bán bởi nếu không xét nàng thiếu thốn trang bị thì tiểu Khúc cũng sẽ tuyệt giao mất!
Bạch Miên Tiên Tử: Đây là đâu? Tôi là ai? Đại thần chúng ta quen biết sao? Tiểu Khúc mau đi thôi! hắn ta đáng sợ quá!
Cô nàng không tiếc giả ngây mà nắm tay Tiêu Khúc kéo đi mãnh liệt. Cựu Tiếu Đông Phong tức giận muốn đuổi theo thì một kiếm của Ta Là Cha Ngươi đã xông đến cắt ngang hắn cái này truy lộ. Tới lúc hắn rảnh tay thì người đã biến mất từ bao giờ!
Cựu Tiếu Đông Phong: Chết Tiệt!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top