Ngày Hôm Nay Chúng Ta Năm Ấy
Xe lửa cứ xình xịch lăn bánh trên đường ray. Thúy Vy ngồi sát bên cửa sổ, chống cằm nhìn khung cảnh bên ngoài cứ thế trôi vụt qua. Cô bắt đầu thấy quê hương của mình dần hiện ra trong tầm mắt.
Chuyến tàu hôm nay vẫn vắng khách hệt như khi cô lên tàu rời khỏi quê hương. Vy nhớ lại hình ảnh cô gái 18 tuổi mềm yếu của 8 năm trước đã quyết định ra đi để tránh xa nơi chỉ toàn những nỗi đau. Cô gái ấy lần đầu đi xa, chỉ biết nép mình vào sát vách tàu, đôi tay ghì chặt ba lô, đôi mắt vô hồn lại đỏ ngầu những giọt lệ chực chờ rơi xuống. Cô gái đó thật nhỏ bé và giản đơn, dễ khóc vì những điều bình thường, dễ giận nhưng cũng dễ quên, có thể cười cả ngày vì những điều hết sức nhỏ nhặt. Để rồi cuối cùng, cô nhận ra rằng đâu mới là tận cùng đau đớn và tổn thương. Đau đến mức, cô cố hết sức cũng chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào.
Thúy Vy giờ đã làm thư kí trong một công ti lớn ở Sài Gòn. Cô tự cho phép mình cái quyền được bận rộn, được phép làm việc đến chẳng còn lấy một tí ti thời gian nào. Đi làm sớm nhất trong công ti nhưng lại ra về lúc trời đã tối muộn, về đến nhà Vy vẫn làm bạn với chiếc laptop và đống tài liệu, cô chỉ ngủ được 4 tiếng trên ngày và việc đó cứ như một vòng lập vô tận. Vy tuyệt nhiên không cho bộ não mình chút ít thời gian nào để nhớ về chuyện cũ.
Việc đó thực như cực hình, nhưng nó cũng đã giúp cô phần nào quên được thứ phải quên. Tám năm là khoảng thời gian vừa tròn trịa để cô có thể can đảm quay lại chốn cũ đầy những kí ức đã nhuốm màu xa xưa của mình.
"Em thật quá ngốc rồi phải không?"
Vy nở nụ cười mỉm bằng gương mặt như sắp khóc, mắt nhìn về phía ghế đối diện. Người con trai ấy không trả lời, chỉ khẽ nở nụ cười với ánh mắt đầy trìu mến. Thúy Vy đã hiểu, chỉ nhắm đôi mắt lại khẽ cười một cách chấp nhận. Cô không nói gì nữa, chỉ đưa ánh nhìn đầy tâm sự ra bên ngoài cửa sổ, quê hương của Vy, cô lại một lần quay lại.
Thúy Vy lớn lên ở một thị trận nhỏ. Tuổi thơ của cô luôn gắn liền với cậu bạn từ thuở nhỏ tên Hải Đăng. Cả hai luôn dính với nhau như hình với bóng, đến nỗi gần như nhắc đến đứa này là người ta nhớ đến đứa kia ngay.
Năm cả hai học cấp ba, do bận học nên Vy không còn gặp Đăng nhiều nữa. Cô học rất giỏi, luôn nằm trong top đầu của trường khi đó. Còn nhắc đến Đăng người ta nhớ ngay đến một thằng nhóc da ngăm ngăm, luôn có mặt trong mọi sự kiện thể thao địa phương tổ chức, là tên luôn pha trò mang lại tiếng cười cho mọi người. Nhưng nói đến thành tích học tập của Hải Đăng, ai cũng phải lắc đầu ngán ngẩm. Thành tích đứng bét lớp suốt nhiều năm liền của cậu là thứ không ai có thể theo kịp. Nếu không nhờ luôn nằm trong đội thể thao của trường đi thi các cuộc thi lớn thì giờ này Đăng đã nằm trong danh sách "về nhà mần ruộng" rồi.
"Nè sao cậu không cố gắng hơn đi, không lẽ cứ đội sổ lớp hoài sao?" Thúy Vy phụng phịu nói với Đăng.
"Tớ anh hùng như thế không khen còn nói nữa. Mấy việc gian lao khổ sở như đứng hạng bét thì tớ ôm hết vào người rồi, mấy cậu hết lo đội sổ còn muốn gì nữa."
Câu trả lời của Đăng làm Vy đang khó chịu cũng suýt nữa bật cười. Cô đúng là bó tay với cậu bạn của mình, dù kiểu gì thì hắn cũng có cách để chọc cười người khác hết.
Thuở ấy, cả hai vẫn thường đi về cùng mỗi buổi chiều, vì nhà của hai đứa gần nhau. Xuyên suốt đoạn đường về nhà là những câu chuyện nhỏ nhặt không hồi kết hay những câu pha trò hài hước của Đăng. Lúc đó chẳng đứa nào nhận ra rằng khoảnh khắc ấy sẽ mãi khắc sâu tận trong tâm trí.
Đối với Vy kỉ niệm về Đăng đều là những mẩu nhỏ vụn vặt mà cô phải tốn công chắp ghép lại. Những thứ khiến cho nụ cười tươi tắn của cô gái nhỏ luôn nở trên môi là những thứ thật nhỏ bé và bình dị, cô chẳng thể nào nhận ra giá trị của nó đến khi nó chẳng còn. Những kí ức đẹp đẽ ấy giờ chỉ còn ẩn hiện trong hoài niệm của Vy, nhưng nó không còn rõ ràng nữa.
"Cậu tên Hải Đăng, mà đen như vậy làm sao chiếu sáng dẫn lối cho ai được."
"Cái đó là tại cậu!"
Đăng trả lời tỉnh bơ làm Vy hơi giật mình. Cô vẫn chưa hiểu ý cậu bạn nên đành phải hỏi lại:
"Ơ, sao lại tại tớ?"
"Cậu có thấy ngọn hải đăng nào rọi ban ngày chưa? Cậu phải bớt toả sáng đi thì tớ mới sáng được chứ!"
Vy bật cười, nụ cười năm 18 tuổi ấy là nụ cười mà Vy ngày hôm nay cách nào cũng không tìm lại được.
Những mẩu chuyện vặt Đăng hay kể, những câu nói đùa Đăng hay nói luôn là thứ khiến gương mặt Vy lúc nào cũng hiện hữu niềm vui. Cô dần nhận ra có thứ gì đó đã thay đổi, từ khi nào mà cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt thân thương đến vậy. Tình cảm của cả cô và Đăng đều đã không còn là tình bạn đơn thuần. Nhưng thứ tình cảm ấy lại dấy lên một nỗi bất an trong lòng Vy. Không, không phải bất an... là sợ hãi.
Thúy Vy bước chân vào thị trấn, quá nhiều thứ đã thay đổi. Thị trấn nhỏ ngày nào giờ đây trông cũng chẳng khác Sài Gòn là mấy nữa, đông đúc, nhộn nhịp, xe cộ tấp nập người qua. Cũng đúng, đã 8 năm trôi qua rồi, mọi thứ trên đời này đều phải thay đổi. Chỉ tiếc cảm giác gần gũi ấm áp của thị trấn ngày nào giờ đã không còn. Hay do nó chẳng còn tí tha thiết nào với kẻ đã chọn từ bỏ nó ra đi.
Thúy Vy kéo chiếc vali trên con đường nhựa lạ lẫm có đôi chút thân quen. Lần này công ti cho nghỉ phép đến 1 tuần, cô lại không muốn dành thời gian tới những nơi xa lạ du lịch, đành trở về thăm lại nơi cô đã sinh ra.
Sau khi đi làm được 1 năm, Vy đã đón ba mẹ lên Sài Gòn ở với mình. Giờ đây nơi được gọi là quê hương dường như cũng chẳng còn ai thân thích. Ngôi nhà cũ của gia đình cha mẹ cô tiếc nên vẫn chưa bán. Đó cũng là nơi mà Vy sẽ ở trong chuyến đi lần này.
Cố lần tìm một chút kí ức, đôi chân Thúy Vy bước theo quán tính trên con đường quen thuộc dẫn về nhà. Thị trấn đã thay đổi nhiều nhưng bầu không khí yên bình thì vẫn vậy, vẫn nhẹ nhàng mộc mạc như những gì cô nhớ trong kí ức tuổi thơ.
"Ủa, Vy? Phải cậu không vậy?"
Vy ngước lên xem thì ra là Thảo, bạn thân thời cấp ba của cô. Hồi đó Vy không được lanh lợi nên cũng khá ít bạn bè, chỉ có vài ba đứa bạn là chính. Thảo là người hiểu Vy hơn cả cô hiểu chính mình. Hai đứa thường hay tâm sự với nhau nhiều chuyện, giờ nghĩ lại đa số đều là những vấn đề nhỏ nhặt, nhưng đối với hai cô nàng khi ấy lại hết sức quan trọng. Như việc phải làm gì để có thể đọc được nhiều sách, cách làm món thịt kho sao cho ngon, ai thích ai trong lớp,... Nhất là chuyện tình cảm, mỗi lần nói đến thì Thảo đều nhắc Hải Đăng để chọc ghẹo cô bạn mình.
"Cậu nhìn kĩ đi, tuy là có hơi đen tí xíu nhưng cũng khá đẹp trai mà. Lại phong độ nam tính, chơi thể thao giỏi cực luôn. Mỗi tội học dở tí thôi. Tốt như vậy mà cậu còn đòi hỏi gì nữa?"
"Sao cậu cứ nhắc Đăng hoài vậy?"
"Sao vậy? Người cậu thích thì tớ không được nhắc à?"
Nói xong Thảo cười lớn, biết đã chọc vào "tim đen" của cô bạn thân rồi. Vy không nói gì, nhưng mặt lại nóng bừng lên không biết là do ngượng hay do nhắc đến Đăng nữa.
Thoáng một cái đã 8 năm trôi qua. Vy đã gần như quên mất cô bạn của mình. Bỗng nhiên gặp lại Thảo, cô không biết nên vui hay nên buồn.
Cả hai vào một quán cà phê gần đó, nơi mà trong trí nhớ của Vy lúc trước là bãi đất trống, có một gốc phượng rất to. Mỗi khi mùa hoa đến, Vy hay nhặt lấy vài cánh phượng rơi rồi làm thành con bướm kẹp vào vở. Còn nhớ khi ấy, Hải Đăng rất thích mấy con bướm đó.
"Cậu về một mình à?"
Nghe câu hỏi của Thảo, Vy khẽ gật đầu.
"Đúng là thay đổi ghê luôn, tớ phải nhìn lâu mới nhận ra là cậu đó Vy!" Thảo nói với thái độ ngạc nhiên pha chút phấn khởi.
"Thay đổi thế nào, nhìn già hơn hả?"
Vy mỉm cười nói.
"Cậu xinh như người mẫu diễn viên ấy, lại còn biết nói đùa nữa. Tớ ghét cậu quá! Trả con Vy nhạt nhẽo đây!"
Nói xong Thảo bật cười làm Vy cũng cười theo, đúng là cô bạn thân vẫn hoạt ngôn như ngày nào. Cả hai trò chuyện hồi lâu mới biết Thảo giờ làm giáo viên mầm non, đã lấy chồng và có hai con rồi.
"Mà nè, cậu đã có chồng con gì chưa?" Thảo hỏi.
"Vẫn chưa!"
"Con gái thành phố thích kết hôn muộn nhỉ, vậy bạn trai đâu sao không dắt theo?"
"Tớ đang ế đây."
"Sao vậy? Đẹp như thế mà không có anh nào theo à, tớ không tin đâu!"
Thảo có vẻ bất ngờ lắm, còn Vy chỉ im lặng khẽ mỉm cười. Nhìn vào đôi mắt gợn buồn ấy, Thảo như hiểu ra. Cô hạ giọng trầm xuống, lời nói đầy ý an ủi nhưng cũng có phần trách móc.
"Vy à, có những thứ tốt nhất nên quên đi!"
Vy cong môi, thể hiện nụ cười hết sức gượng gạo rồi nhấp một ngụm cà phê đắng ngắt. Cô cũng biết là nên quên đi, cũng biết là đừng tự đè nén lòng mình, nhưng biết làm sao khi tất cả kí ức về mối tình ấy cô lại gắn hết vào thanh xuân. Tất cả kỉ niệm, vui buồn, đau khổ đều trộn lẫn vào nhau, cô không thể xoá hết nỗi đau khi mà nụ cười ngày xưa còn đó.
Thà là dằn vặt mãi trong tâm, mà ta được mang theo kí ức có người trong đó... đến sau cùng
Cả hai chia tay nhau sau hai giờ đồng hồ ngồi ôn chuyện cũ. Thảo vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng của Vy cứ xa dần. Lòng cô chợt đau nhói, dáng người mảnh khảnh, đôi vai nhỏ bé của Vy rốt cuộc đã gánh chịu bao nhiêu tổn thương rồi. Lần cuối cả hai gặp nhau là khi Vy nói lời tạm biệt để lên đường. Gương mặt Thúy Vy khi đó, không vui không buồn, đôi mắt ẩn chứa niềm đau nhưng tuyệt nhiên không rơi lấy một giọt nước mắt nào. Cô bạn thân cứ thế bặt vô âm tính suốt 8 năm, cuối cùng hôm nay Thảo cũng gặp lại. Ánh mắt của Vy, tâm tư của Vy, vẫn nặng nề như trước, chỉ là cô đã biết che đi đằng sau nụ cười vụng về.
Thả từng bước chân chậm rãi trên con đường vắng vẻ, đầu óc Vy lại miên man suy nghĩ về nhiều thứ đã xa xôi. Gặp lại Thảo, chẳng khác nào gặp lại quá khứ mà cô đã cố tìm cách quên đi. Tất cả kí ức về tuổi 18 của Vy cứ như những quân domino được sắp đặt sẵn, chỉ cần một tác động khẽ khàng cũng đủ để đánh thức mọi hình ảnh trong tâm trí một cách nối tiếp không ngừng hệt như đoạn phim tua lại, chỉ tiếc là đoạn phim đã không còn màu sắc.
Vy nhớ về Đăng, nhớ kỉ niệm, nhớ hành động và cử chỉ, nhớ cả những câu nói đùa đầy ẩn ý. Hình ảnh Đăng của quá khứ, đẹp đẽ và to lớn biết bao. Nhưng chỉ vì một sai lầm, Vy đã đánh mất đi mãi mãi.
Còn nhớ khi đó, Hải Đăng hay quan tâm Vy bằng những cử chỉ dịu dàng nhất. Đăng hay vuốt mái tóc cô, dầm mưa để mua dù cho cô khỏi ướt, lo lắng cõng cô chạy xuống phòng y tế khi cô ngất trong giờ thể dục.
Mùa xuân năm đó, hội thể thao tổ chức, Đăng phải cố hết sức tập luyện nên cũng không còn gặp Vy thường xuyên. Thúy Vy cũng bận, cô tham gia đội học sinh giỏi của trường. Khi ấy, cuộc thi học sinh giỏi và hội thể thao diễn ra cùng thời gian. Suốt mấy tuần liên tiếp hai đứa chẳng thể gặp nhau thường như trước.
Thời gian ấy bỗng rộ lên tin đồn Hải Đăng đang cặp kè với Thảo An, là hoa khôi của trường khi đó. Tin này nhanh chóng lan truyền và trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi.
Biết tin, Vy như rơi xuống hố sâu tuyệt vọng. Hoá ra từ trước đến nay là do Vy ngộ nhận, hoá ra tình cảm của cô cũng chỉ là đơn phương mà thôi. Nhưng tại sao Đăng lại đối tốt với cô đến thế, chỉ do cả hai là bạn bè thôi sao?
Loại người ngốc nhất trên đời này là những người tự làm tổn thương bản thân bằng hàng tá những suy nghĩ vẩn vơ. Vy càng suy nghĩ nhiều, cô càng cảm thấy xấu hổ. Xấu hổ bản thân đã hiểu lầm tình cảm của Đăng đối với mình, xấu hổ vì đã biểu lộ quá rõ tâm tư nỗi lòng vì muốn Đăng nhìn thấy. Cuối cùng, cũng là tự cô huyễn hoặc, tự cô làm chuyện không đâu.
Suốt một tuần, Vy không nói không rằng cũng không màn đến những câu hỏi của Đăng dành cho mình. Cô càng tránh né, Đăng càng sinh nghi, mấy hôm sau cậu mới biết đến tin đồn của mình và Thảo An. Đăng gần như hiểu hết mọi sự, cậu cố tìm Vy để giải thích nhưng không gặp được. Những khi ở lớp cô tuyệt nhiên không đi ra bên ngoài, khi tan trường cô cũng hay ở lại để ôn tập. Vy chỉ về nhà lúc trời đã xế chiều. Hôm đó Đăng đã đứng chờ mãi nơi cổng trường, cuối cùng cô bạn cũng xuất hiện. Trông thấy cậu, cô nàng bất ngờ quay đầu định trở vào trường thì đã quá muộn.
"Cậu đâu có thiếu nợ sao phải trốn tớ?"
Đăng nói lớn làm Vy dừng bước. Cảm nhận được cậu đang tiến đến gần, cô cũng quay lại cố làm vẻ mặt bình thản.
"Ai thèm trốn, tại tớ để quên đồ nên định quay lại lớp lấy thôi."
Dù đã cố gắng giữ bình tĩnh nhưng hành động của Vy đã tự tố cáo mình. Mắt cô không dám nhìn vào cậu mà cứ dán chặt xuống nền sân.
Cả hai đứng dưới gốc phượng to giữa sân trường. Trời khi đó cũng đã về chiều, không gian tĩnh lặng. Vy tựa hồ nghe trái tim mình đập nhanh kì lạ. Cô phải cố hết sức kìm nén lại, sợ rằng Đăng sẽ nghe thấy mất.
"Tớ và Thảo An không có gì cả."
"Cậu đâu cần phải giải thích với tớ chứ, tớ cũng đâu phải bạn gái cậu."
Giọng Vy cứ nhỏ dần, mắt vẫn dán xuống nền sân. Hải Đăng tiến tới hai bước, hai tay giữ lấy vai cô. Đăng cao hơn cô một cái đầu nên cậu phải cúi xuống nhìn Vy. Thúy Vy như cảm nhận được tim mình sắp rớt ra khỏi lòng ngực, cô căng thẳng đến không thở nổi nữa.
"Nhìn vào mắt tớ này!"
Giọng Đăng cứng rắn như ra lệnh, cô bất giác từ từ ngước mặt lên, nhìn Đăng bằng đôi mắt có đôi chút sợ sệt.
Giây phút ấy, gương mặt cô nóng bừng khi nhìn vào đôi mắt mạnh mẽ của chàng trai đối diện. Rốt cuộc Đăng đang muốn làm gì đây? Chẳng phải đã có người con gái khác rồi hay sao?
"Tớ không thích Thảo An, người tớ thích là cậu!" Đăng nói với thái độ quả quyết và khẳng khái.
Thúy Vy tròn xoe mắt. Cô bất ngờ vô cùng với lời tỏ tình của cậu. Phải mất vài giây để não Vy có thể xử lí hết thông tin trong câu nói tưởng chừng đơn giản. Khoảnh khắc ấy, trái tim cô như ngưng lại vài nhịp, trước đó Vy còn nghĩ tình cảm của mình là đơn phương và tự hứa sẽ chôn chặt mãi trong lòng. Vậy bây giờ là gì đây? Cô đang mơ hay sao? Giây phút đó, cô vui đến mức suýt thì hét lên thật to, may mà vẫn còn chút lí trí mà giữ bình tĩnh.
Đối với Vy, Đăng như ngọn lửa có thể sưởi ấm trái tim lạnh giá, làm chồi non bé nhỏ có thể vươn mình khỏi lớp tuyết dầy trong lòng cô.
Hoàng hôn hôm ấy, xa xa phía tây là những vạt hồng rực rỡ. Tán cây phượng xanh xanh lại điểm vài sắc đỏ của hoa. Cả hai đứa đứng dưới gốc phượng, mắt nhìn nhau, bóng chiều phủ khắp mặt sân nhưng tâm hồn con người lại tựa bình minh vừa chớm mọc. Hoàng hôn hôm ấy, đẹp đến lạ lùng.
Sau lần đó, mối quan hệ giữa cả hai đã chính thức thay đổi. Vy và Đăng, hai mảnh ghép một vuông một tròn, tưởng chừng khác biệt lại có thể ghép vào nhau. Vy là người ngại giao tiếp, nghiêm túc và ít khi nói đùa. Còn Đăng lại hoạt bát, năng động hơn Vy đôi phần. Hai đứa đều mới 18 tuổi, khoảnh khắc ấy cả hai vẫn chưa biết có bên nhau mãi được hay không, chỉ biết dành hết tình cảm cho đối phương bằng trái tim ấm áp và chân thành nhất.
Trời chiều cứ thế nhuộm vàng cả thị trấn, mang nỗi sầu gieo rắc xuống bầu không gian tĩnh mịch xung quanh. Thúy Vy đã dần quen với không khí hoàng hôn nơi này, suốt mấy ngày về đây khung cảnh cứ gợi nỗi buồn miên man vô định. Nếu là Sài Gòn, thời gian này đang là giờ tan tầm, dòng người đông nghẹt như nước lũ, tiếng xe cộ ồn ào tấp nập. Nhưng ở tại đây, người ta còn có thể nghe âm thanh gió chiều khẽ vi vu, tiếng loa phát thanh đâu đó xa xa vọng lại. Trời chiều nơi đây, gợi những nỗi niềm xa xăm.
Vy bước trên con đường ngày ấy cô và Đăng vẫn hay đi cùng, cố gắng tìm lại chút cảm giác gì đó đã bỏ quên. Ánh nắng cuối cùng cũng sắp tắt phía xa chân trời, nhấn chìm cả không gian trong một màu nho huyền ảo.
"Ê, chờ tớ với coi!"
Thúy Vy giật mình quay lại. Hoá ra là tiếng gọi của một cô nữ sinh cấp ba đang gọi với theo cậu bạn đã bỏ xa mình phía trước. Cậu nhóc đứng lại chờ cô bé chạy vụt lên, cả hai cười nói vui vẻ. Mắt Vy chợt cay xè đi, hình ảnh ấy quá giống với kí ức 8 năm về trước. Khi ấy cô và Đăng đều trạc tuổi đó, đều đã từng hồn nhiên như vậy.
"Chờ với coi tên kia!"
Cố gọi cậu bạn trai vẫn đang đi thật nhanh phía trước, chân Vy mỏi nhừ chẳng bước nổi nữa. Đăng vừa cao vừa khoẻ, biết cô làm sao đuổi kịp nên mới cố tình đi nhanh chọc ghẹo đây mà. Trong cái khó ló cái khôn, đầu Vy chợt loé lên một ý có thể khiến Đăng dừng lại.
"Anh ơi! Từ từ chờ em với!"
Quả nhiên Đăng khựng người lại, chân không bước nữa sau khi nghe cách xưng hô vừa rồi của cô bạn gái. Nhân lúc cậu quay người lại với gương mặt bất ngờ Vy đã bước thật nhanh rồi đứng ngang với cậu.
"Cậu vừa gợi tớ là gì?"
"Nếu không nói vậy thì anh đâu chịu dừng lại."
Thúy Vy nở nụ cười tinh nghịch, còn Đăng thì ngạc nhiên vô cùng vì cô. Trước đây Vy lúc nào cũng như tảng đá, ai mà ngờ được có những lúc lại đáng yêu thế này.
"Ai cho cậu gọi như vậy, nghe như tớ già hơn ấy." Đăng cố đè giọng xuống tỏ vẻ nghiêm túc.
Vy nghe vậy thì phụng phịu nhìn cậu bạn trai. Thái độ như thế này là sao? Trước đó cô còn nghĩ hắn sẽ hưởng ứng cách xưng hô đó chứ.
"Thì trên phim thấy mấy cặp yêu nhau hay gọi như vậy cho thân mật, với lại cũng lớn hơn người ta bốn tháng mà!"
Dù đã cố nói để chữa ngượng, Vy vẫn cảm nhận mặt mình đã đỏ bừng lên vì xấu hổ. Cô cố vận dụng đầu óc để tìm cách chuồn thật nhanh trước khi Đăng phát hiện ra, lúc đó chắc hắn sẽ chọc cô chết mất.
"Thôi được rồi! Không thích thì không gọi vậy nữa."
Nói xong Vy giả vờ giận quay lưng bỏ đi thật nhanh. Đăng thấy hành động của cô thì mỉm cười, cậu thích nhất là bộ dạng đáng yêu khi xấu hổ của cô bạn gái nên mới cố ý đùa dai như vậy.
"Ai nói tớ không thích."
Hải Đăng nói với theo Vy, cô nghe thấy càng bước nhanh hơn nữa. Thấy cô nàng đã bỏ xa mình một khoảng, cậu dùng hết sức hét lớn lần nữa mặc kệ là người khác có nghe thấy hay không.
"Em ơi! Tớ thích lắm! Cứ xưng hô như vậy nhé! Tớ thích em quá đi!"
Thúy Vy suýt nữa bật cười khi nghe kiểu xưng hô quái đảng "em - tớ" của Đăng. Chiều hôm ấy, bầu trời cao hơn lại tựa hồ trong thêm vài phần, sắc hoàng hôn chẳng còn cố chấp đơn điệu lấy một màu vàng buồn bã nữa.
Đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong kí ức của Vy. Dù là đang làm gì, đang ở đâu thì trong đầu hai đứa luôn là hình bóng của nhau. Vy của khi đó, hay tự cười một mình khi nhớ tới mấy câu nói đùa của Đăng, hay tỏ ra yếu ớt để tranh thủ sự quan tâm của cậu bạn trai ân cần. Nhưng cuối cùng, hạnh phúc cũng không kéo dài lâu. Thời điểm cả hai mãi mãi xa nhau rồi cũng đến một cách nhẹ nhàng và dứt khoát, đến nỗi chẳng ai trong hai đứa kịp nhận ra...
Một buổi chiều bình thường nơi thị trấn, bầu trời cứ âm u cả ngày.
Hôm đó là chủ nhật, Thúy Vy vốn định dành cả ngày cuối tuần hẹn hò nhưng Đăng nói là có việc bận, cuối cùng cô đành nghe lời đi đến cái quán mới mở cùng Thảo. Đã quá giờ hẹn 15 phút vẫn chưa thấy cô bạn đâu nên Vy lấy điện thoại ra gọi.
"Xin lỗi nha! Cậu vào quán trước đợi tớ khoảng 10 phút nữa đi, tớ chuẩn bị đi rồi đây."
Giọng Thảo gấp gáp đầu dây bên kia rồi cúp máy. Cô nàng này lúc nào cũng giờ cao su nên Vy chẳng còn lạ gì nữa. Rõ ràng Thảo là người cứ thuyết phục Vy mãi để đến thử quán mới vì nghe nói có nhiều loại đồ uống rất ngon, vậy mà giờ đây chính người đòi đi lại trễ hẹn.
Bước vào quán, điều đầu tiên tạo ấn tượng với Vy là thiết kế nhẹ nhàng mà tinh tế, khác hẳn với sự đơn điệu tẻ nhạt thường thấy. Không gian bên trong khá rộng nhưng thưa khách, chỉ có vài ba bàn có người.
Sau khi quan sát Vy bỗng thấy bóng lưng quen thuộc đang ngồi trong quán. Không thể nhầm lẫn vào đâu được, đó chính là Hải Đăng. Đối diện cậu lại là Thảo An. Không biết cả hai đang nói gì, Vy chỉ thấy cô nàng hoa khôi đang cười rất tươi.
Trông thấy cảnh ấy, mặt Vy bỗng biến sắc. Rõ ràng là bạn trai cô nói có việc bận, hoá ra là từ chối cô để hẹn với cô gái khác. Đó không phải ai xa lạ lại chính là người từng một thời có tin đồn hẹn hò với cậu. Chẳng phải cô đã nói ghét nhất là nói dối rồi hay sao, tại sao Đăng lại lừa cô như vậy?
Vy đứng ở cửa quán hồi lâu, muốn bỏ đi nhưng cũng muốn bước vào. Đầu óc cô giờ đây trống rỗng, không biết mình phải làm gì nữa.
"Ê! Vy, làm gì đờ người ra đó vậy?"
Thảo nói lớn làm cô giật mình thoát khỏi những suy nghĩ hỗn độn.
"Mình đi về đi." Giọng Vy lí nhí như sắp khóc.
"Có chuyện gì vậy? Đã đến rồi sao lại về?"
Vy không nói gì nữa, hai tay buông vai Thảo ra rồi cứ thế bước ra ngoài mặc cho cô bạn thân đang nhìn bằng ánh mắt lo lắng.
Hải Đăng và Thảo An đang ngồi trong quán, chợt An nhìn ra cửa thấy Vy đang quay lưng bỏ đi.
"Bạn gái cậu kìa."
Đăng nhìn theo hướng ngón tay An chỉ. Cậu giật mình khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang thơ thẫn bước qua đường.
"Có vẻ cô ấy đã hiểu lầm gì đó rồi, mau lo mà đuổi theo đi." Thảo An lấy tay chống cằm, mỉm cười nói.
"Vấn đề khi nãy lần sau hãy bàn tiếp."
Đăng nói vội sau đó đứng dậy, lấy áo khoác rồi cứ thế chạy ra bên ngoài.
"Ủa, sao cậu lại ở đây?"
Thảo ngạc nhiên khi thấy Hải Đăng bước ra từ trong quán với điệu bộ vội vàng. Đăng không trả lời câu hỏi của cô, chỉ hỏi Vy đã đi theo hướng nào rồi chạy một mạch theo hướng Thảo chỉ.
Chẳng mấy chốc cậu đã thấy bóng lưng xa xa của cô bạn gái. Cố gọi nhưng Vy không trả lời, Đăng phải tăng tốc lên, nắm được cổ tay Vy ngay giữa lòng đường.
"Em hiểu lầm rồi, anh..."
Đăng bất ngờ khi Vy quay lại nhìn mình khiến cậu không thể nói hết câu. Ánh mắt của Thúy Vy vô hồn, nụ cười trên môi cô trông gượng ép và khổ sở vô cùng.
"Em không có hiểu lầm gì hết, em ghét ai nói dối em thôi..."
Như có gì bị nghẹn ở cổ, Vy cố gắng cũng không thốt ra được. Nấc nhẹ vài tiếng trong cổ họng, cô tập trung hết sức mới thốt ra thành lời.
"...Mình dừng lại đi!"
Khoảnh khắc từng câu chữ ấy bật ra khỏi thanh quản, Thúy Vy có cố hết sức cũng không ngăn lại được nữa. Trước mặt cô, là gương mặt bất ngờ có đôi chút hoảng loạn của Đăng. Có lẽ cậu chưa bao giờ nghĩ rằng cả hai sẽ có cái kết dễ dàng đến thế.
Vy nói xong điều mình cần nói, đó là lần đầu tiên cô thấy ánh mắt thất vọng đến vậy của Đăng dành cho mình. Cô cũng chưa bao giờ đau lòng đến thế, nói ra rồi, lòng lại như ngàn vết dao đâm.
Vy bước lùi vài bước, hình ảnh gương mặt Đăng đối diện lúc ấy như in sâu tâm trí. Cô quay lưng lại, bước bước đầu tiên, bước thứ hai, rồi thứ ba, thứ tư,... đôi chân cứ thế vô thức bước đi. Cả hai vẫn đang ở giữa lòng đường, chỉ cần cô qua đến bên kia đường, mối quan hệ này... sẽ chính thức dừng lại.
"Sao? Tại sao lại dừng lại?"
Thảo bỗng bất ngờ nói lớn khiến mọi ánh mắt trong quán đều đổ dồn vào cả hai. Sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt Thảo khi nghe cô bạn thân nói rằng sẽ xin nghỉ việc ở công ti sau khi về Sài Gòn.
"Tại tớ nghĩ đến lúc nên yêu thương bản thân mình nhiều hơn, cậu nói đúng... có những thứ tốt nhất nên quên đi!"
Thảo thở phào, cứ tưởng cô bạn gặp vấn đề gì, hoá ra không phải. Cô chống cằm nhìn Vy, cười cười nói:
"Cậu nghĩ vậy là tốt lắm, tận hưởng cuộc sống đi đó đi đây, cuối cùng tìm anh đẹp trai nào đó rồi kết hôn sinh con. Đừng có như tớ, ru rú mãi ở một chỗ như thế này!"
Thúy Vy khẽ mỉm cười. Suốt mấy ngày về quê nếu không có Thảo tâm tình thì chắc cô đơn đến chết mất. Vậy mà thời hạn một tuần trôi qua nhanh quá, thoáng chốc mai đã là ngày Vy phải trở về Sài Gòn.
Hai cô bạn chia tay nhau sau đó, Vy nói còn phải từ biệt một người quan trọng trước khi ra đi.
Bầu trời hôm đó cũng âm u cả ngày. Dạo bước trên con đường đê quen thuộc mà 8 năm trước Vy vẫn thường qua. Mỗi bước chân, cô như nhìn thấy một kỷ niệm với Đăng. Là những lần hai đứa chọc ghẹo tìm cách "dìm" nhau, là những lần Vy cười sặc sụa vì mấy câu nói đùa của cậu, còn là những lần giận nhau không thèm nhìn mặt vì những lý do cỏn con.
Hoá ra những thứ cứ bám lấy Vy không buông lại là kí ức trước khi hai đứa chưa bắt đầu yêu nhau. Khi ấy cả hai đều nhìn nhau bằng ánh mặt tự nhiên và vui vẻ nhất.
Em hãy thôi tự làm đau mình đi!
"Đó là những gì mà anh sẽ nói nếu thấy em bây giờ phải không?"
Thúy Vy khẽ cong môi nhìn chàng trai đang đứng trước mặt. Vẫn là hình dáng năm nào, vẫn gương mặt ấy, đứng đối diện cô, trên đồng cỏ lộng gió.
Vy bước lên một bước, thêm một bước nữa đến gần Đăng, rồi cứ thế thêm một bước nữa đi xuyên qua anh.
Hạ người, Vy đặt bó hoa xuống phần mộ trước mặt. Tấm bia kia là của người cô suốt đời cũng không quên được.
Suốt 8 năm qua cái chết của Đăng luôn là thứ đeo bám lấy Vy khiến cô không có lấy một phút giây thảnh thơi. Tám năm dài đằng đẵng, nước mắt Vy không rơi một giọt nào. Tất cả đều được nuốt ngược vào trong.
Vy vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó, bầu trơi âm u cả ngày như sắp mưa, Đăng nuối tiếc bỏ lại thế giới và những tháng năm thanh xuân còn xanh thẳm.
Còn nhớ khi đó, sau khi nói ra lời chia tay gọn gàng và dứt khoát giữa lòng đường, cô quay lưng bước đi bỏ lại Đăng vẫn đứng đó với tâm tư hỗn tạp vô cùng.
Rất nhiều những câu hỏi vang lên trong đầu. Cậu không thể nào chấp nhận cách kết thúc như vậy, mãi mãi cũng không thể chấp nhận.
Những suy nghĩ ấy hiện ra chưa tới một phần giây. Tất cả những gì cậu biết, đó là phải giữ cô bạn gái lại trước khi cô đi mất.
Đôi chân Thúy Vy vẫn lạnh lùng bước nhưng gương mặt đã giàn giụa nước mắt. Đăng đột nhiên chạy vụt lên rồi đứng chặn trước mặt Vy. Khoảnh khắc ấy, ngay giữa lòng đường, mắt hai người giao nhau, Đăng mấp máy môi như sắp nói điều gì.
Đột nhiên có thứ gì đó lướt qua tầm mắt. Ngay sau đó là tiếng phanh xe chói tai. Chưa đầy một giây, Vy bỗng nhận ra Đăng không còn trong tầm nhìn của mình nữa.
Cả người Vy run run, từ từ di chuyển ánh mắt đầy sợ hãi về bên trái, nơi chiếc xe hơi xa lạ đã dừng hẳn sau đường phanh gấp.
Cô gái nhỏ nhấc từng bước bằng đôi chân run rẩy tiến về phía đầu xe. Có thứ gì ươn ướt rơi lên mặt cô , lên tóc, rồi tay cô. Cứ từ từ từng hạt rồi trút xuống nhanh bất ngờ, cơn mưa trái mùa mang đi hết ánh sáng yếu ớt của buổi chiều tàn nhẫn.
Không sao, không sao cả, không có gì đâu...
Vy lẩm bẩm điều đó đến hơn chục lần. Rồi cảnh tượng không mong muốn dần hiện ra trước mắt. Vy hốt hoảng lấy hai tay bịt chặt miệng để không hét lên. Nước mắt tràn ra lăn xuống má rồi thấm ướt đôi bàn tay run run.
Trước mắt cô là Đăng. Cậu nằm đó, dưới cơn mưa, máu từ người ướt đẫm một khoảng xung quanh. Ngực cậu nhấp nhô theo từng nhịp thở yếu ớt. Người tài xế gây tai nạn xuống xe trông thấy thì sợ hãi lập tức gọi cấp cứu. Chân Vy đứng không vững nữa, cô khuỵ xuống bên cạnh bạn trai mà nức nở.
"Đừng...khóc..."
Đăng đưa đôi tay lau nhẹ dưới má cô rồi thì thào. Vy nhìn Đăng, gương mặt cậu vẫn nở nụ cười, nụ cười ấy càng khiến trái tim Vy đau nhói, cô khóc to hơn nữa.
Mưa cứ thế nặng hạt, chẳng mấy chốc đã thấm cái lạnh vào không gian. Cả người Vy ướt sủng, mái tóc dài mất đi sự bồng bềnh mà dính bết trên mặt cô đầy khó chịu. Cơn mưa tháng ba, báo hiệu điều gì đó chẳng lành.
"Nín đi... đồ mít ướt này... anh không muốn thấy em khóc đâu!"
Thúy Vy nhìn sâu vào đôi mắt Đăng, cô dừng khóc, miệng gượng ép mà mỉm cười để Đăng yên lòng. Cậu cũng khẽ cười, nụ cười thanh thản. Nụ cười ấy có sức sát thương ghê gớm với Vy, như con dao cắt nát trái tim cô thành nhiều vụn nhỏ.
Đăng ra đi trên đường đưa tới bệnh viện. Năm đó cậu 18 tuổi, bỏ lại cả khoảng trời thanh xuân dang dở, cậu ra đi mang theo nụ cười tươi tắn mãi mãi vùi chôn nơi lòng đất tối tăm cô độc.
"Anh vui lắm sao? Tên ngốc này!"
Thúy Vy nhìn vào hình Đăng trên tấm bia đá lạnh lẽo, nụ cười rạng rỡ vẫn nở trên môi anh.
Từng cơn gió chiều lướt qua nhè nhẹ, mái tóc đen dài của Vy cứ thế đung đưa trong gió. Bầu trơi xám xịt không ánh nắng, bên mộ Đăng, cây phượng lớn khẽ kêu rì rào. Vài cánh hoa cứ thế nhẹ nhàng lượn lờ trước mắt Vy rồi êm ả tiếp đất. Gốc phượng ấy, hệt như gốc phượng năm xưa.
Thúy Vy đến là để chào tạm biệt Đăng, tạm biệt thị trấn, tạm biệt những nỗi đau cứ day dứt khôn nguôi. Suốt tuổi trẻ của cô đã dành hết cho việc dày vò bản thân rồi. Cô dằn vặt mãi không yên cho hành động bồng bột của mình, đáng ra nên nghe anh giải thích, đáng ra đừng nói ra câu chia tay vội vàng. Những tháng năm vừa qua là những tháng năm dành cho sự ân hận tột cùng. Tất cả là tại cô, tại cô mà Đăng phải ra đi như thế.
Cô không cho phép mình khóc, không cho phép mình có được sự thanh thản bình yên. Hành hạ bản thân bằng ly cà phê lúc 1 giờ sáng suốt 8 năm qua, Thúy Vy chưa một lần nào quên đi những lời nói mà Đăng đã nói, chỉ là tất cả kí ức của cô hỗn loạn không theo một trật tự nào.
"Cậu phải bớt toả sáng đi thì tớ mới sáng được chứ."
Em lạc lối nơi tối tăm nhất rồi, làm ơn cho em chút ánh sáng của anh đi!
"Người tớ thích là cậu!"
Thích em thì mau nói gì đi chứ, sao cứ im lặng mà cười như thế?
"Ai cho cậu gọi như vậy, nghe như tớ già hơn ấy."
Bây giờ thì em già hơn anh rồi nhé! Em 26 rồi mà anh cứ mãi 18 thôi.
"Anh không muốn thấy em khóc đâu!"
Em không khóc nữa đâu. Thấy em giỏi không, em không khóc nữa... Sao anh không về bên em?
Em đã sống những năm tháng cô đơn đến đáng sợ, tất cả vì không có anh ở đó. Em chưa gặp ai có ánh mắt mạnh mẽ như anh, có trái tim ấm áp như anh, không có ai lúc nào cũng khiến em cười nhiều như anh... Khởi nguồn mọi đau khổ của em, đều bắt nguồn từ việc mất anh.
Đôi mắt Vy cay xè, cô nấc lên thành tiếng. Cố gượng ép cơ thể phải nuốt ngược trở lại, nhưng lần này thực sự khó khăn. Vy cứ như thế giằng co mãi với chính bản thân mình để ngăn những giọt lệ không được tuôn ra.
Xin em làm ơn... Hãy khóc đi!
Thúy Vy tựa hồ nghe được giọng nói quen thuộc. Là của ai? Cô cũng không biết, chỉ biết rằng có thứ gì đó cứ mãi trào ra Vy cố hết sức cũng không thể nào ngăn lại được. Từng giọt, từng giọt cứ thế rơi khỏi khoé mắt, nhỏ xuống đôi bàn tay trắng trẻo. Cô đã khóc, những giọt nước mắt đầu tiên sau 8 năm.
Cơn mưa bất chợt cứ khẽ rơi từng hạt, từng hạt, tốc độ cứ nhanh dần rồi rì rào đổ xuống rửa trôi mất những giọt nước mắt của Vy, xoa dịu trái tim tổn thương đầy những vết cháy xém.
"Cảm...cảm ơn!"
Vy ngước lên bầu trời nói rồi oà lên khóc như đứa trẻ. Giờ đây đã có thứ giấu che đi những giọt lệ yếu ớt nhất của cô gái mỏng manh. Nước mắt mặn chát hoà vào nước mưa, cứ thế cô ngồi trước mộ Đăng mà khóc trong màn mưa kéo dài gần như vô tận.
Xin lỗi vì đã xin em đừng khóc, xin lỗi vì chỉ là gánh nặng trong lòng em, xin lỗi, xin lỗi em!
Chiều hôm đó, Vy như trở lại cô gái bé nhỏ của 8 năm trước. Cô bé 18 tuổi tầm thường nhưng có thể khóc bao nhiêu mình thích, có thể cười bất kể mọi nơi. Là cô gái hồn nhiên luôn tin vào những điều diệu kỳ, tin vào những hạnh phúc hư ảo viễn vông.
Vy của năm 18 tuổi như con thuyền nhỏ trong vùng biển êm đềm, có ngọn hải đăng ngày ngày dẫn lối. Còn Vy của hôm nay, trãi qua giông bão mà xa mất vùng trời bình yên, cố tìm lại chút ánh sáng xa xôi mà tuyệt vọng khôn cùng.
Hoàng hôn hôm nay không đến, cơn mưa chiều đã lấp che nó đi. Vy nhớ lại hoàng hôn ngày cũ, ánh hồng rực rỡ phía chân trời, hoa phương nở e ấp trên cành cây. Ngày hôm nay, hoa phượng nở rộ cuối xuân nhưng ủ rũ rơi dưới màn mưa buồn bã. Một mùa xuân nữa sắp qua, hè sẽ lại đến.
Vy không nhớ mình đã khóc bao lâu, rơi bao nhiêu nước mắt, chỉ biết khi mưa tạnh thì cô cũng không còn nước mắt để rơi nữa.
Sáng sớm hôm sau, Thúy Vy đứng ở nhà ga vắng người chuẩn bị lên tàu trở về Sài Gòn. Dán mắt vào quyển sách hồi lâu nhưng không biết có đọc hay không, chuyến tàu của cô vẫn còn đến hơn một tiếng nữa mới khởi hành.
Chợt trước mắt Vy, vài cánh phượng nhẹ nhàng lơ lững rồi chạm nhẹ xuống nền nhà ga. Vy gấp quyển sách đang đọc, cúi xuống nhặt lấy cánh hoa, cô chăm chú hồi lâu.
Buổi sớm cuối xuân tiết trời mất dần cái lạnh, không gian vẫn ẩm ướt vì trận mưa hôm qua. Tận dụng chút thời gian, Vy quay lại đồng cỏ nơi Đăng an nghỉ.
"Xin lỗi nhé, tạm biệt rồi mà còn quay lại!"
Vy đứng trước mộ Đăng, nói rồi nở nụ cười nhẹ nhàng. Không khí trong lành buổi sáng tạo cảm giác dễ chịu. Vy cảm thấy có gì đó níu chân khiến cô không thể ra đi thoải mái được.
Tranh thủ chút thời gian để quay lại đây lần cuối. Trong đầu Vy cứ bảo là không nên mà đôi chứ cứ bước mãi đến nơi này, đây sẽ là lần cuối cùng cô tiếc nuối chút kỉ niệm xưa cũ.
Lấy con bướm làm bằng hoa phượng, cô nhẹ nhàng đặt xuống trước mộ Đăng.
Nở nụ cười mạnh mẽ, nhìn tấm ảnh Đăng lần cuối rồi quay lưng bước đi. Đây có thể là những bước chân rất dài, và có thể sẽ phải bước rất xa. Vy bỏ lại chút luyến lưu cuối cùng, quay đi đầu không ngoảnh lại nữa.
Dưới gốc phượng nơi mộ phần, hình ảnh hai đứa nhóc cấp ba vẫn đứng đó, tay nắm chặt tay. Cô bé nở nụ cười tươi tắn, vẫy tay tạm biệt bóng lưng mảnh khảnh cứ thế bước xa rồi khuất dần trong sương sớm.
---
Cậu đứng mãi nơi đó,
Tớ bước ở nơi này
Quay đầu nhìn lại...
Cậu trở thành hồi ức khi nào không hay!
END...
- Law_014 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top