Chương VI : Về nhà

Tôi cứ ngẩn ra cười cười trông đến ngốc, tôi dám chắc mình trông như con dở hơi vậy. Nhờ nó mà tôi quên hẳn nỗi buồn của buổi học cuối cùng, cuối ngày nó trở tôi đi ăn rất nhiều món ngon và đưa tôi về tận nhà. Nhớ lại ngày ấy, cảm xúc trong tôi bây giờ cũng giống hệt như vậy, nhưng chỉ khác là hôm nay trời mưa như trút nước và chúng tôi phải chen chúc nhau trong chiếc áo mưa trận hẹp, băng qua những hạt mưa lạnh buốt đang thấm vào cơ thể. Mưa càng ngày càng nặng hạt đễn nỗi Minh phải dừng lại và chúng tôi buộc phải trú mưa trong một mái tôn gần nhà Quỳnh.

Đợi mưa ngớt xíu thì tao đèo mày về luôn nhá. Muộn rồi này, đường trơn nữa tí mày tự đi xe không an toàn đâu. Sáng mai tao đón mày qua nhà nó lấy xe được không? Nó cứ nhìn tôi với ánh mắt mong chờ, như đứa trẻ chờ được cho kẹo, đôi mắt tròn xoe như chú cún con vậy.

Ừmmm. Cũng được. Nếu mày không phiền. Tôi vẫn chưa thể quen với việc thân thiết với nó như ngày xưa được. Tôi với nó đã không liên lạc với nhau gần năm rồi từ khi lên đại học đến giờ, nếu có cũng chỉ hỏi thăm qua loa chứ không còn thân thiết như xưa.

Đôi mắt nó ánh nên niềm vui, niềm hạnh phúc mà tôi không hiểu tại sao, trông đáng yêu quá, tôi nghĩ. Chợt một chiếc áo khoác vẫn còn hơi ấm cùng mùi hương bạc hà thoang thoảng choàng lên người tôi. Bấy giờ, tôi mới để ý rằng mình đang run cầm cập vì lạnh sau khi chiếc áo mưa không giúp ích được gì dưới cơn mưa như trút nước . Thành phố có bao giờ mưa như vậy vào mùa Đông đâu cơ chứ. Ngửa mặt lên nhìn Minh, chắc nó phải cao hơn mét tám lận vì cái đứa nấm lùi nhất nhà là tôi cũng cao mét sáu rồi thế mà tôi vẫn phải ngửa cổ lên mới nhìn được mặt nó. Thấy ánh mắt cảm kích của tôi, cũng có thể mình tôi trông rất buồn cừoi trong chiếc áo khoác rộng thùng thình của nó. Ánh mắt Minh chợt nhìn tôi dịu dàng đến nỗi khiến tôi như chết chìm trong đó. Tôi lúng túng lảng chánh ánh mắt nó rồi hướng mắt nhìn những hạt mưa đang rơi lộp độp trên mái tôn.

Đợt khoảng nửa tiếng trong im lặng và ngượng ngùng thì cuối cùng mưa cũng bắt đầu ngớt, Minh chở tôi về nhà, trong chiếc áo mưa chật hẹp, phía trước là tấm lưng rộng rãi, ấm áp của nó, tôi chỉ muốn được đi mãi như vậy,không muốn khoảng khắc này dừng lại, không muốn nghĩ về ngày hôm này, không muốn nghĩ về sự ngu ngốc của tôi thậm chí tôi không muốn nhớ về anh. Về đến nhà tôi nằm phịch lên chiếc giường thân yêu, lười đến nỗi không nhấc nổi người lên làm bất cứ điều gì, trái tim tôi thấy thật mệt mỏi, cảm giác như tôi vừa tham gia giải chạy marathon quay thành phố vậy.

Nhớ đến chiếc điện thoại thân yêu còn ở trong túi, chạm vào chiếc áo ẩm ướt mà vẫn còn hơi ấm trên người tôi chợt nhớ ra nó là của Minh, dù đã ướt gần hết nhưng mùi vị bạc hà đặc trưng của nó vẫn vương vấn trên chóp mũi tôi. Tôi thấy mặt mình như đang bốc cháy, vội vàng bật dậy đi tắm, xóa tan cái cảm xúc hỗn độn đang dâng lên trong lồng ngực,lúc bước ra khỏi phòng tắm, màn hình điện thoại sáng lên một loạt tin nhắn từ con bạn thân tôi, Quỳnh hỏi tôi tại sao không qua lấy xe, có phải có chuyện gì sảy ra không. Thế đấy, bạn thân là vậy luôn luôn quan tâm, thấu hiểu cho nhau, nó như món quà ông trời ban xuống cuộc đời tẻ nhạt của tôi vậy. Tôi kể với nó hết những chuyện xảy ra ngày hôm nay và cả cách tôi tình cờ gặp lại Minh nữa, nó lẳng lặng lắng nghe, không trả lời lại khiến tôi hoài nghi, mọi khi nó nói nhiều lắm cơ mà.

Mày có nghe thấy tao nói gì không thế? Tôi hỏi nó

Ừmm đang nghe đây. Thế Minh có nói chuyện gì với mày nữa không?

Nói gì là nói gì? Sao mày cứ ấp úng mãi thế? Tôi tò mò hỏi nó và nó cứ lảng chánh sang chuyện khác nên thôi tôi cũng mặc kệ.

Thế mai mày đi học kiểu gì? Xe mày đang ở nhà tao mà? Mai tao được nghỉ học đó. Quỳnh hỏi tôi mới sực nhớ ra Minh nói sáng mai sẽ tới đón tôi qua nhà nó lấy xe. Mà mai tôi phải đi học sớm mà =((((

Sau khi tâm sự với con bạn thân xong, tôi cứ chần chờ không biết có nên nhắn tin hỏi Minh không thì nó đã nhắn tin cho tôi trước rồi. Minh hỏi tôi mai có phải đi học không, nó sẽ qua đón tôi sớm cho kịp giờ học. Đọc những dòng tin nhắn của nó tâm trạng tôi thực sự rất phức tạp, rất ngại ngùng. "Miên ơi mày làm sao thế Miên?" tôi tự hỏi chính bản thân mình như vậy ,nó chỉ là những quan tâm rất bình thường của một người bạn thôi mà tôi tự mình biện hộ cho trái tim đang đập thình thịch của mình như vậy.

Chắc thấy tôi trả lời lời lâu quá hoặc có lẽ nó buồn ngủ lắm rồi, Minh trực tiếp gọi điện cho tôi luôn. Tim tôi rơi mất một nhịp, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại cho đến khi cuộc goi thứ hai đến từ cùng một ngừời đang nhảy múa trên màn hình tôi mới nhấc máy.

A.. Alo ? Sao thế? Tôi ngập ngừng

Mày đọc được tin nhắn t gửi trên mess chưa? Minh hỏi tôi, cái giọng trầm ấm của nó xuyên qua điện thoại chạy dọc toàn thân tôi. Nhìn mình trong gương tôi thấy một cô gái mắt to tròn, long lanh vành tai và khuôn mặt đỏ lự như gấc, mọng như trái đào mới chín.

Tôi ấp úng : " R..R..Rồi. Mai 6 rưỡi nha. 7 rữoi tao vào học rồi.

Ừm mai t gọi mày dậy nha.

Ừm..m..m. Ui má ui căng thẳng quá =(((( Bình tĩnh nào Miên, bình tĩnh có gì đâu mà m cứ đập thình thịch vậy tim ơi.  Còn tiếp ...........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top