Chương VI : Công chúa



Đã bao giờ trong một khoảng khắc hoặc trong một khoảng thời gian nào đó bạn cảm thấy mình như một nàng công chúa chưa. Với tôi mà nói mọi cô gái đều là một nàng công chúa nhỏ và đều sẽ có một chàng hoàng tử cho riêng mình, rồi một ngày nào đó hoàng tử sẽ xuất hiện và mang đến những điều tốt đẹp nhất đến với cuộc đời chúng ta . Nếu chư gặp được cũng đừng nản chí có lẽ chàng hoàng tử đang đi lạc đâu đó chưa tìm được bạn thôi hoặc có lẽ đang ở ngay bên cạnh bạn nhưng mà bạn chưa nhận ra mà thôi. Điều này phải đến hai năm sau tôi mới nhận ra và thật may là nó không quá muộn.

Hà Nội ngày 20/12/2021,bốn ngày trước Giáng Sinh.

Tiếng điện thoại trên đầu giường réo rắt kêu, đánh thức cô gái đang lười biếng ngủ trên giường là tôi đây. Hôm nay là ngày thứ tư kể từ hôm tôi đến bệnh viện, dù chỉ trẹo chân khá nhẹ thôi nhưng tôi vẫn phải nghỉ ngơi ở nhà vài hôm mới có thể đi lại bình thường được và đen đủi là hôm nay lại chính là ngày học thêm Tiếng Anh và cũng là buổi cuối cùng anh dạy thay cho lớp tôi. Tôi thuyết phục bố mẹ rằng tôi có thể tự đi học được, tôi cứ cam đoan rằng chân tôi đã gần khỏi rồi và có thể quay trở lại học tập . Bố mẹ dù không yên tâm lắm nhưng vẫn chấp nhận với một điều kiện là tôi phải có ngừời chở đi học chứ không thể tự đi xe màbố mẹ tôi cũng bận đi làm nữa nên không thể đưa tôi đi học được.

Loanh quanh một hồi tôi nhắn tin cho cái Quỳnh, nhưng đáng buồn là con bạn thân tôi cũng phải đi học mất rồi và nó không thể đưa tôi qua trung tâm được, mà với một đứa hướng nội như tôi thì nhờ cậy ngừoi khác thực sự là một thử thách cực kì lớn. Tôi không muốn mình cảm thấy mang nợ người khác, dù nó cũng mang lại khác nhiều phiền phức cho tôi, nhưng đối với tôi mà nói tôi yêu tính cách này của bản thân mình. Không biết có ai giống tôi không mặc dù tôi thấy đôi khi mình kỳ lạ thật đấy, thậm chí mình còn không hiểu được bản thân mình nhưng vẫn mặc kệ và yêu quý bản thân mình không?

Đang suy nghĩ xem nên làm thế nào thì bất chợt màn hình hiện lên cuộc gọi của Minh đang gọi tới. Tôi lại ngơ toàn tập một lúc lâu mới chậm rãi nhấc máy, chần chờ mãi mới dám trả lời" Alo, Tao nghe nè".

Chân mày sao rồi? Đã đỡ hơn chưa? Nay mày phải đi học thêm à? Mày đi kiểu gì? Ai chở mày đi thế?

Nó hỏi một loạt câu hỏi khiến tôi ngu luôn tại chỗ không biết trả lời từ câu hỏi nào, sau một hồi thấy tôi không trả lời chắc lúc ấy nó mới nhận ra mình hỏi quá nhiều và tôi không biết bắt đầu từ đâu, Minh mới hỏi lại :

Chân mày đỡi hơn chưa?

Rồi.

Nay mày đi học thêm à?

Ừm.

Mày tự đi xe được không thế?

Không

Thế ai đèo mày đi học?

Không biết.

Nhận thấy sự mơ hồ của tôi, Minh chốt luôn một câu khiến tôi không kịp suy nghĩ đã tắt máy. Nó nói " Chuẩn bị đi 15p nữa tao qua đón mày". Tôi lúc ấy kiểu không hiểu chuyện gì vừa diễn ra, không nhớ mình đã nói gì với Minh, trái tim tôi giờ vẫn còn đang đập thình thịch vì nhận điện thoại của nó, tôi thấy như có một dòng nước ấm chầm chậm chảy qua tim là xoa dịu đi cảm xúc loa lắng bồn chồn nãy giờ của tôi. Ngẩn ra một lúc thì tôi bắt đầu đi chuẩn bị, tôi chuẩn bị thật kĩ, ăn mặc đẹp hơn ngày thường thận chí còn trang điểm nhè nhẹ, tôi thấy cả ngừời mình hân hoan, vui sướng, cùng với chờ mong, có lẽ là chờ mong được gặp anh tôi nghĩ vậy. Vì chân vẫn còn băng bó nên tôi quyết định mặc váy trắng kết hợp với chiếc áo len cùng tông vừa trẻ trung lại vừa đẹp nữa.

Đúng lúc tôi vừa trang điểm xong thì Minh gọi tới.

Xong chưa. Ra ngoài đi. Tao đến rồi này.

Ừm. Xong rồi, ra luôn đây.

Mặc dù phải đi khập khễng nhưng tôi thấy mình như đang đi trên bông, từng bước chân nhẹ nhàng đưa tôi đến trung tâm và đến bên anh vậy. Lúc tôi vừa tới trung tâm thì anh cũng đến cùng lúc ấy, lần nào gặp anh cũng đẹp trai như vậy, khuôn mặt tạc tượng nhưng pha nét dịu dàng ấy khiến tôi không thể dời mắt được. :

Mày không xuống xe vào lớp học à?

Tiếng Minh đánh thức tôi khỏi những ngẩn ngơ và suy nghĩ trong đầu. Vừa ngước ánh mắt về phía cửa ra vào tôi thấy anh đang đi gần về phía chúng tôi. Trái tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực như muốn rớt ra ngoài vậy, tôi vội vàng xuống xe mà quên bẵng đi cái chân đang bị đau của mình. Và điều gì đến thì cũng đến, tôi bị lệch ra khỏi yên xe " Á aaaaa", tôi thét lên vì đau đớn và vì bị mất thăng bằng, đúng lúc ấy tôi cảm thấy được sự ấm áp sau lưng mình và đến khi định hình lại thì trước mắt tôi là hai gương mặt đang cực kì lo lắng, hai cánh tay của hai ngừoi đàn ông đang tọa lạc bên hông tôi. Đó là khoảng khắc khiến tôi lần đầu tiên cảm nhận được trở thành một "công chúa", một người có ai đó bảo vệ mình là như thế nào. 

Đôi lời muốn nói: Chào tất cả các cô gái đáng yêu, mình không biết có ai đợi truyện không nhưng mà vẫn xin lỗi vì để mọi người phải đợi lâu vì mình khá bận nhưng mình vẫn sẽ cố gắng hết sức và hứa sẽ hoàn thành bộ này sớm nhất có thể. Vì hôm nay cũng là ngày cuối cùng của năm 2021 rồi một năm nhiều khó khăn và thử thách đối với mình nhưng mình đang nỗi lực hết sức để đạt được mục tiêu vào năm sau. Mình mong tất cả những ai đọc được dòng này sẽ luôn luôn xinh đẹp, luôn luôn sống như những đóa hoa được mọi người yêu thương trân trọng, sẽ đạt được những mục tiêu trong năm tới và luôn ủng hộ truyện của mình nha.

Hôm nay Hà Nội khá lạnh, mọi người hãy nhớ giữ ấm và giữ gìn sức khỏe nha. Love you guys!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top