Chương V : Gặp lại
Ngày 20/12/2019
Như mọi khi, hôm nay, tôi phải đi học thêm Tiếng Anh tại trung tâm, ước mơ được đi du học lúc nào cũng sôi sục trong tâm chí tôi đặc biệt sau khi gặp lại Minh. Đối với tôi, khi mình cố gắng càng nhiều thì mình càng xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn. Đặc biệt trong tình yêu, tôi luôn tâm niệm rằng mây tầng nào sẽ gặp mây tầng ấy, mình càng tốt thì sẽ gặp được người càng tốt hơn.
Bước chân vào trung tâm, hơi ấm từ điều hòa phả vào mặt, sưởi ấm khuôn mặt đang đông cứng vì lạnh của tôi, tôi là đứa rất thích mùa đông nhưng lại rất sợ lạnh, vì thế cứ mùa đông là trông tôi như cái bánh tét di động, như ôm cả tủ quần áo mặc lên mình. Nhưng mà ngừoi đầu tiên tôi gặp lại trung tâm khiến tôi hóa đá ngay lặp tức, có lẽ tháng này số lần tôi bất ngờ đến mức như vậy đã bằng mấy năm nay cộng lại rồi.
Tôi gặp lại anh người con trái với đôi mắt nâu sâu thăm thẳm ấy, anh đang nhìn thẳng vào tôi đúng lúc tôi bước vào cửa. Nhìn anh vẫn đẹp trai như thế, vẫn khiến tim tôi trật mất một nhịp. Tôi ngập ngừng mất một lúc mới bước vào lớp, đi ngang qua anh mà trái tim tôi đập thình thịch. Anh cũng tiếp tục với công việc dang dở tay của mình.
Anh ý là ai thế ? Tôi hỏi con bạn học cùng lớp với tôi.
Thầy dạy thay cho thầy Long á. Thầy Long ốm phải nghỉ phép mấy hôm rồi.
Thế.. Thế thầy ý tên là gì? Tôi hỏi nó vì vho đến bây giờ, ngoài hai lần vô tình gặp nhau ra, tôi chưa gặp lại anh lần nào cả, có phải ông trời đang giúp tôi không.
Thầy tên là Quân. Hoàng Trung Quân.Sao thế ?
Sau đó tôi không nghe lọt tai bất cứ câu nào của nó nữa rồi. Trái tim tôi tràn ngập trong hạnh phúc, trong niềm vui sướng, tôi thấy mình như đang bay lên ca hát nhảy múa cùng những đám mây trôi lững lờ trên bầu trời.
Cả buổi học hôm ấy tôi như ngừoi đang ngồi trên thuyền lênh đêng trên đại dương mêng mông không có bến đỗ, tôi cứ ngơ ngơ, ngẩn ngẩn nhắm anh đến hết giờ học mà không vào đầu được chữ nào. Cho đến khi về đến nhà rồi, trong đầu tôi vẫn là ba chữ " Hoàng Trung Quân" vang vọng trong tâm chí, cắm sâu vào trong lồng ngực và ba chữ này cũng chính thức thay đổi cuộc đời của tôi sau này.
Bây giờ là 1h sáng và tôi vẫn đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại sáng lên lại tối đi, trên đó là nick facebook của anh tôi tìm thấy nó 3 tiếng trước lúc vừa đi học về. Tôi cứ chần chờ không biết có nên gửi lời mời kết bạn cho anh không và không biết anh có chấp nhận không nữa vì có vẻ anh là ngừoi có ảnh hưởng trên mạng xã hội, rất nhiều ngươif thích và follow anh. Tôi thấy mình thậy nhỏ bé trong hàng chục nghìn ngươif thích anh trên mạng xã hội, đã vậy anh cũng chỉ là giáo viên dạy thay cho chúng tôi trong tuần này thôi nên có lẽ anh cũng không quan tâm một cô bé bình thường như tôi là ai đâu nhỉ. Nhưng ngay sau đó một dòng thông tin đập vào mặt tôi, hóa ra anh là sinh viên của trường tôi và trên tôi 2 khóa nữa chứ nhưng anh dành được học bổng và đi du học hai năm và vửa trở về Việt Nam gần đây thôi.
Lấy hết dũng khí trong 19 năm cuộc đời của mình, tôi nhắm mắt gửi lời mời kết bạn rồi lập tức tắt máy vứt điện thoại sang một bên cho đến khi tiếng thông báo của facebook đột ngột vang lên. Tôi thấy tai mình run rẩy, căng thẳng kinh khủng, tim đập từng nhịp, từng nhịp mạnh mẽ như đang chạy đua tốc độ cao. Vào tôi nhảy cững lên khi nhìn thấy dòng chữ đã chập nhận " Yeahhhhhhh" tôi muốn hét lên với cả thế giới, muốn cho mọi ngừoi trên thế giới đều biết về niềm hạnh phúc của tôi.
Và người ta hay có câu "Vui thôi đừng vui quá" câu này có lẽ sinh ra để dành cho một đứa chuẩn hậu đậu là tôi đây. Vì quá vui sướng mà tôi đã bước hụt xuống giường và điều gì đến thì cũng đến, tôi nghe thấy chân mình bị lệch một nhịp, cơn đau buốc bắt đầu chạy dọc từ dưới chân tôi lên đại nào và lan ra toàn cơ thể.
Tôi lập tức ngồi xuống và hét lên gọi bố mẹ. Bố mẹ tôi nghe thấy tiếng kêu thất thanh của tôi thì vội vào đi vào và đưa tôi đi bệnh viện. Từ bé cơ thể của tôi đã khá yếu nhưng mấy năm gần đây được bố mẹ chăm sóc cẩn thận bên cạnh đó tôi cũng đang tập thói quen tập thể dục hằng ngày vì thế sức khỏe đã cải thiện rõ rệt thậm chí tôi còn tăng thêm tận năm cân. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong mấy năm nay tôi phải đến bệnh viện, thật may là vì ngã từ trên giường xuống thôi nên tôi chỉ bị trẹo chân và chỉ cần theo dõi ở bệnh viện một đêm là có thể về nhà.
Tôi khóc không ra nước mắt =(((( sao lại đen đủi thế chứ , thế thì làm sao đi học được, anh chỉ dạy chúng tôi một tuần thôi mà huhu. Đang chìm đắm trong cảm xúc thất vọng tràn trền thì một tiếng nói trầm ấm bất ngờ vang lên trên đỉnh đầu tôi. Ngước mặt lên, trước mắt tôi là hình ảnh Minh trong chiếc áo blue trắng đang lo lắng nhìn tôi và sau đó nhìn xuống cái chân đang bị băng của tôi.
Miên, chân mày làm sao thế? Nó quỳ xuống nhấc đôi chân của tôi lên xem kĩ càng, bàn tay nó rộng mà ấm áp, nơi nó chạm vào kiến tôi thấy như bị bỏng lập tức rút chân lại, tôi thấy sắc mặt nó trầm xuống, trông có vẻ chuẩn bị giận dữ không hiểu sao tôi lại thấy chột dạ.
Tao bị ngã, chỉ bị trẹo chân thôi, ở đây quan sát một đên là có thể về nhà rồi. Tôi nói với Minh. "Sao mày lúc nào cũng hậu đậu thế hả?" nó giận dữ nói với tôi rồi thở hắt ra lặng lẽ nhìn tôi. Bấy giờ mắt nó vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, không còn giận dữ như trước nữa mà dịu dàng hơn. Đôi mắt màu hổ phách ấy vẫn sáng như mọi khi nhưng toáng có sự mệt mỏi vì phải thức trực đêm.
Bố mẹ mày đâu rồi. Tao bảo mẹ về nghỉ rồi còn bố tao đang đi thanh toán tiền khám rồi. Nhìn dòng người đi qua đi lại trong phòng cấp cứu ai cũng vội vã, bận rộn với công viêc của mình tôi nói.
Ừm. Minh gật đầu rồi ngồi bên cạnh giường của tôi. "Đau không?" Minh lo lắng hỏi tôi, nhìn nó mệt mỏi mà gầy đi trông thấy, đôi mắt đẹp hút hồn ấy đang nhìn tôi chừo câu trả lời hoặc có lẽ đang thúc dục tôi nói điều gì đó. Nhưng lúc ấy tôi không nói được gì cả mà chỉ lặng lẽ lắc đầu, chắc nó nghĩ tôi buồn ngủ rồi nên dặn tôi nằm xuống nghỉ ngơi sáng mai nó lại đến thăm tôi.
Không cần đâu. Sáng mai tao về luôn rồi mày hết ca thì về nhà ngủ luôn đi nhé. Thấy tôi nói vậy Minh chỉ "Ừ" sau đó quay trở lại với công việc của mình, nhìn bóng lưng ấy tự dưng tôi cảm thấy sự cô đơn bao trùm lên nó.
Nằm một lúc thì tôi cũng thiu thiu ngủ, trong mơ màng tôi thấy ai đó nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, bàn tay ấy ấm áp mà dịu dàng, ngừoi ấy đắp chăn cho tôi ngủ, nhờ sự ấm áp ấy mà tôi ngủ ngon lành đến khi bố đánh thức tôi dậy để trở về nhà tôi mới tỉnh lại và thu dọn cùng bố nhưng tôi không nhìn thấy Minh đâu cả, có lẽ nó đã hết ca trực và trở về nhà rồi cũng nên.
Còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top