Chương III : Mùa hè ấy
Đột nhiên, cái bụng của tôi bắt đầu đấu tranh đòi nạp năng lượng, Minh phì cười, nụ cười của nó sao mà đẹp mà dịu dàng đến thế, tôi thầm nghĩ, mất mặt quá đi, huhu, thật lúng túng nữa chứ. Nó không hỏi tôi ăn gì mà quay lại nấu mì cho tôi, nó hiểu tôi lắm vì hồi cấp ba chúng tôi thân nhau lắm mà, lần nào vào cửa hàng tiện lợi là tôi sẽ phải lấy ngay hộp mỳ lẩu thái cùng hai cây xúc xích bò ăn kèm. Tôi nói nó ngon thiệc sự luôn á, tôi ăn bao nhiêu năm trời mà vẫn mê, vẫn không buông bỏ được =(((( lần nào tôi ăn sáng ở trường cấp ba Nguyễn Thị Minh Khai thân yêu cũng là hộp mỳ ấy, Minh đều chê bai nó không tốt cho sức khỏe này kia, nhưng hôm nào tôi xuống sau nó là y như rằng đã thấy hộp mì được gọi sẵn trên bàn, đang bốc khói nghi ngút rồi.
Vẫn như thường lệ, vẫn là món khoái khẩu của tôi, nó mang qua cho tôi rồi mới quay lại tiếp tục công việc, trời mưa khá to, nên quán cũng khá vắng khách, tôi vừa thưởng thức mỳ, vừa ngồi nhắm những hạt mưa đang lặng nề rơi vào cửa kính, vừa nghĩ đến anh, làm thế nào để có thể gặp lại anh bây giờ nhỉ. Chẳng nhẽ ngày nào tôi cũng đến đây chờ kỳ tích xuất hiện, điều đó là không khả thi vì tôi còn phải đi học nữa mà đi ra đây lại khá xa. Tôi cứ ngẩn người suy nghĩ như thế mà không để ý Minh đã đứng sau lưng tôi từ khi nào,
"Mày đang nghĩ gì thế Miên" tiếng nói trầm ấp của nó đột ngột vang lên trên đỉnh đầu tôi.
Tôi giật thót, ngửa mặt lên nhìn nó, lúc ấy tôi mới giật mình nhận ra mình đã ngẩn người gần 2 tiếng đồng hồ rồi, cũng gần đến lúc Minh tan ca rồi, tôi nói "Tao đang nghĩ xem nên lấy xe của tao ở nhà Quỳnh kiểu gì? Tao để xe ở nhà nó rồi đi xe nó qua đây nè." .Thật sự là vậy,vì nhà Quỳnh ở ngay bên cạnh ga Cát Linh nên sau khi tan học, tôi về nhà cùng nó, còn nó thì cần về sửa soạn để đi chơi với anh Thiên, người yêu nó.
"Tí t đèo mày về nhà nó lấy xe rồi tao đưa mày về nhé?" Minh hỏi tôi. Tôi thấy thật phiền thay Minh nhưng có vẻ nó chẳng quan tâm lắm, nên tôi cũng đồng ý ngay.
Tôi và Minh cùng nhau dọn dẹp và bàn giao ca là Minh có thể ra về, ngoài trời những mưa vẫn rơi nặng hạt, có lẽ về đến nhà tôi sẽ ướt như chuột lột mất thôi. Ngồi sau xe nó, nhìn tấm lưng rộng rãi, vững chãi trước mặt, tự nhiên tôi cảm thấy thật an toàn, thật ấm áp, thật thoải mái. Nó làm tôi sực nhớ đến ngày cuối cùng chúng tôi học tại trường cấp 3, hôm ấy cũng là một ngày mưa tầm tã, khắp nơi phủ trắng những hạt mưa, vì là buổi học cuối cùng của thời học sinh nên lớp tôi vẫn đi đông đủ. Lúc ra về, mưa cũng đã dứt, những vũng nước mưa trong veo lung linh dưới ánh mặt trời đang ló dạng sau những đám mây lững lờ trôi trên bầu trời, ai cũng bồi hồi, xúc động, tôi luôn cố tỏ ra mình không sao, nhưng thật sự tôi rất buồn, tôi yêu ngồi trường cấo 3 này, yêu những hành lang, những lớp học, những hàng cây, yêu bạn bè , thấy cô, yêu cả những chú chim bồ câu được nuôi trong trường và yêu những tia nắng mỗi sáng sớm xuyên qua từng kẽ lá, đọng lên những hàng mi của những cô cậu học trò hồn nhiên, tinh nghịch.
Ngày hôm ấy, tôi cũng được Minh đưa về, thấy tôi chỉ im lặng ngồi sau, mình cũng nhận ra tôi đang buồn, đang luyến tiếc những ngày tháng còn học ở trường cấp 3, nó nói có muốn đi lượn lờ đây đó hay không. Tôi nhớ rõ mình nói: Không . Nhưng nó thì mặc kệ, vẫn trở tôi đi lượn một vòng hồ Tây, đi xuyên qua con đường Thanh Niên rồi dừng chân ven đường để tôi có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn hoàng hôn đang dần buông xuống. Tôi quay lại nhìn Minh, trong mắt nó có điều gì đó ngập ngừng mà tôi không biết nên diễn tả như thế nào. Tôi chỉ đứng đó nhìn nó một cách khó hiểu, nó cũng nhìn tôi, ánh mắt như có hàng nghìn điểu muốn nói, ánh mắt mà tôi chưa bắt gặp bao giờ, nó cứ ngập ngừng mãi không nói câu nào.
Sao thế ? Tôi đến gần nó và hỏi
Đôi tay nó nắm thật chặt, buông thõng dọc ống quần, nhìn nó căng thẳng trông đáng yêu thực sự ấy.
Ừmm.... T có điều muốn nói. Ừmmm... Mày nghe cho kĩ nhé. Tao chỉ nói một lần thôi...
Ừm mày nói đi. Chẳng hiểu sao tôi cũng căng thẳng theo, tôi nhìn nó, kiên nhẫn đợi điều nó muốn nói với tôi.
Nó nhìn thẳng vào mắt tôi, lo lắng tràn nhập trong đôi mắt màu hổ phách ấy, ngập ngừng một lúc, chợt thở dài một tiếng, nó nói : "Tao chuẩn bị đi du học rồi."
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng không hiểu sao thấy hụt hững, trái tim như có ai đó khoét mất một mảng, thấy mất mát lắm. Tôi giấu hết cảm xúc của mình đi, chỉ nhìn nó cười
Wow, tốt thế còn gì, mày học giỏi vậy mà, đi du học là đúng thôi. Bao giờ mày đi?
Tháng 1 năm sau... Nó lại lẳng lặng nhìn tôi với ánh mắt nóng rực ấy, tôi lúng túng quay đi thì Minh lên tiếng.
Mày học cũng ổn mà, mày có định đi không ? Đi làm thủ tục cùng tao nè.
Đúng vậy, đi du học luôn luôn là ước mơ trong ba năm cấp ba của tôi, vì thế tôi đã cố gắng học thật tốt tiếng Anh để có thể xin được học bổng toàn phần.Gia đình tôi cũng không phải thuộc dạng nghèo khó nhưng cũng không khá giả, để cho tôi đi du học thì bố mẹ cũng phải vất vả rất nhiều. Đó là lý do mà tôi vẫn cứ phân vân trong suốt năm học lớp 12.
Tôi nói với Minh: " T còn đang suy nghĩ, vẫn chưa quyết định được ấy." Ánh mắt Minh đượm buồn, chắc có lẽ nó nghĩ tôi sẽ nhảy cững lên và đồng ý với nó. Minh cười, nụ cười khiến tôi không bao giờ quên, "Thế tao cũng không đi nữa" nó đột nhiên thốt ra như vậy. Tôi như người vừa được vớt lên từ đại dương xanh thẳm, như người chết đuổi vớ được cọc vậy, trái tim tôi vui sướng, đập thình thịch trong lồng ngực, tôi thấy mình như đang bay vậy. Và đó là lý do tại sao chúng ta có thủ khoa đầu vào trường Đại Học Y Hà Nội, Nguyễn Thiên Minh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top