Chương II : Đi lạc


Cuộc sống của một cô sinh viên đại học vẫn cứ diễn ra như thường lệ, đi học, về nhà, lại học, lại ăn, lại chơi. Và cái tình yêu mới chớn nở trong tôi ấy có lẽ đã dập tắt rồi, cho đến khi tôi gặp lại anh, cũng trong một ngày trời đông lạnh giá, có lẽ chúng tôi có duyên với những ngày như thế. Tôi gặp lại anh ngay khi vừa bước chân lên tuyến tàu Cát Linh- Hà Đông vừa mới đi vào hoạt động được vài ngày. Hôm ấy, tôi rủ con bạn thân đi trải nghiệm thử nhưng nó còn mải đi hú hí với anh người yêu của nó, vậy là tôi phải đi một mình, trông anh vẫn đẹp trai y như lần đầu tôi gặp, với chiếc áo hoodie đen phối cùng quần jeans bụi bặm, anh trông trẻ hơn mấy tuổi nhưng thần thái vẫn làm phai mờ hết những người xung quanh.

Trong mắt tôi bây giờ, anh như một người mẫu đang chụp hình tạp chí, nhìn gần hơn, khuôn mặt anh hiền hòa cùng góc cạnh hòa trộn với nhau tạo thành nét đẹp vừa cổ điển lại vừa hiện đại, sống mũi cao cao, thẳng tắp, đôi môi của anh hồng hào như em bé vậy khiến tôi chỉ muốn cắn nó ngay lập tức. Nếu tôi làm vậy có lẽ ngay hôm nay con bạn tôi sẽ phải vào trại tâm thần thăm tôi mất, không thì cũng phải đến đồn cảnh sát vác tôi về nhà quá. Nhưng trên tất cả đôi mắt của anh vẫn hấp dẫn tôi nhất, ánh mắt chúng tôi giao nhau chỉ trong giây lát khi tôi bước lên tàu, nhưng đôi mắt nâu thẳm như biển với hàng lông mày kiếm ấy đã mang cả linh hồn cùng thể xác của tôi đi rồi. Tôi như chết chìm trong ánh mắt ấy.

Và vì thế tôi đã liều mình đi theo anh vì chỉ muốn biết một chút thông tin về anh thôi, anh xuống ngay ga Thượng Đình và rẽ vào một ngõ nhỏ trên đường Nguyễn Trãi. Tôi lẳng lặng đi theo và chợt nhớ tới một câu chuyện tôi mới đọc gần đây. Nhân vật nữ chính cũng bám theo nam chính và bị hiểu nhầm là biến thái, là kẻ hay theo dõi, lúc đọc tôi thấy cô gái ấy thật ngốc, nhưng khi rơi vào tình cảnh tương tự, tôi thấy mình còn ngốc hơn cô ấy hàng ngàn, hàng vạn lần vì ít ra người ta còn dám xin infor, còn tôi bây giờ đang bị "lạc" chính xác là lạc theo nghĩa đen luôn.

Vì mải suy nghĩ tôi mất dấu anh từ khi nào mà tôi không hay biết, xung quanh tôi là những ngôi nhà cao tầng của một khu trung cư cao cấp. Tôi dáo dác tìm kiếm hình bóng của anh ở khắp mọi nơi, mọi ngóc ngách nhưng vẫn không thấy, tôi ngậm ngùi quay về thì mới nhận ra mình bị lạc mất rồi. Chắc nữ chính ngôn tình cùng không đen đủi như tôi,mục tiêu trước mắt rồi còn để tuột mất. Vấn đề đau đầu nhất bây giờ với tôi là làm thế nào để trở về bây giờ, nhìn em điện thoại thân yêu sắp hết pin mà tôi khóc không ra nước mắt.

Tôi tự dặn mình phải tỉnh táo, không được hoảng loạn, mặc dùng trời càng lúc càng tối dần, đèn đường bắt đầu được bật lên, và có vẻ như có một cơn mưa không mời mà tới chuẩn bị ập xuống, tôi không kịp suy nghĩ nhiều lập tức chạy vào một cửa hàng tiện lời ngoài khu trung cư xin sạc nhờ điện thoại. Ngay khi vừa buóc vào trong cửa hàng, cơn mưa rào bất chượt rơi xuống, lần này thì khỏi về thật rồi, tôi nghĩ trong đầu. Nhưng vừa nhìn lên tôi liền ngẩn ra, trời đất ơi, ăn ở tốt có ngày được báo đáp mà, tôi nhìn thấy ai kia, thằng bạn thân cấp ba của tôi, Nguyễn Thiên Minh, là nhân viên của quán này các bạn ạ. Tôi như được cứu ra từ địa ngục, thấy mặt trời soi rọi giữa nhữnng đám mây đen ngoài kia, mặc dù bây giờ là trời tối, mà mưa thì bắt đầu rơi nặng hạt hơn.

Nó nhìn thấy tôi cũng ngạc nhiên không kém, chúng tôi là bạn thân cấp ba nhưng từ kia lên đại học tôi học ở ĐH Ngoại Ngữ tít bên Xuân Thủy nên chúng tôi cũng không còn những buổi tụ tập như ngày xưa nữa, à nó thì học bên đại học Y Hà Nội nên gần nhưng chúng tôi không còn liên lạc nhiều với nhau như trước. Không còn rủ nhau đi cafe, chơi bài, lượn lờ phố phường như ngày xưa nữa.

Có lẽ quá bất ngờ, phải mất một lúc nhìn tình trạng chật vật của tôi nó mới lên tiếng:

"Miên, sao mày lại ở đây?"

Thật sự tôi rất ngại, chẳng nhẽ tôi lại bảo "vì tao bám theo trai, vì tao mê trai nên giờ bị lạc" à, đương nhiên không thể, tôi biện bừa một lý do:

"Tao đi với cái Quỳnh qua đây,mà nó có việc phải đi trước, tí mới quay lại đón tao được."

Nó cũng không hỏi cụ thể chỉ ậm ừ cho qua rồi kéo tôi vào trong của hàng chỗ nó đang sắp xếp lại kệ và hỏi tôi có muốn uống gì không. Tôi vơ đại một chai nước đào trong tủ lạnh gần nó, thì nó giành lại và bảo tôi ngồi vào bàn gần đó chờ một lát.

Lát sau, nó quay lại với một cốc cacao nóng hổi trên tay, không biết lấy ở đâu ra, thậm chí tôi còn không nhìn thấy trong của hàng tiện lợi này. "Cảm ơn mày" tôi nói, lúc này đây là câu nới duy nhất tôi có thể thốt ra sau khi tỉnh táo lại vì chạy vội vào đây. Tôi nhớ đến chiếc điện thoại thân yêu sắp ngỏm củ tỏi của mình và hỏi mợn Minh sạc. Nó lấy ngay và đưa cho tôi nhưng khi nó định hỏi tôi điều gì đó thì có khách tiến vào.

Tôi thở phào nhẹ nhõm vì không hiểu sao tôi lại thấy hơi căng thẳng khi đối diện với nó. Tôi phớt lờ trái tim mình đi dù biết trái tim tôi đang đập thình thịch, tôi tự nói với mình rằng chắc do tôi chạy nhanh quá thôi.

Uống từng ngụm cacao ấm nóng vào trong bụng, người tôi cùng trái tim tôi ấm dần lên, ôm cốc cacao vào trong ngực, tôi cứ cảm thấy cái tim mình như có ai đó đang cầm nắm,xoa dịu nó vậy. Ngồi một lúc tôi mới nhớ ra là phải nhờ nó đèo về vì thế tôi vờ như có cuộc gọi đến và vờ nghe điện thoại tôi nói:

"Alo, gì cơ? Mày không đi đón t được á? Sao lại thế ? Thế thì tao về kiểu gì bây giờ?"

Tôi giả vờ khó xử và nói to hơn để Minh nghe thấy, lúc sau để ý thấy vị khách kia ra về và nó cũng đang đi về phía tôi, Tôi liên cúp điện thoại và xem như chưa có gì xảy ra. Tôi nghĩ mình có thể dạt được giải thưởng Oscar cho hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc nhất năm nay rồi, tôi diễn đạt vậy cơ mà, nhưng biết làm sao được, là hôm nay tôi bị lạc với lý do lãng xẹt thế chứ. Tôi không thể nói thẳng ra được thế thì còn đâu hình tượng bao nhiêu năm nay tôi đã xây dựng lên chứ.

Nó đến bên cạnh tôi, một mùi bạc hà nhẹ nhàng, tinh khiết chui vào mũi tôi, chạy thẳng vào tim, khiến tim tôi đập ngày càng nhanh hơn, giọng nói trầm ấm của Minh vang lên :

"Quỳnh không đến đón mày được à? Tao đèo mày về nhé?"

Trong đầu tôi lúc này chỉ muốn nhảy lên, sung sướng chạy vòng quanh và ôm trầm lấy Minh, nó đúng là cứu tinh ông trời ban cho tôi mà, nhưng tôi vẫn kiềm lại và vờ như bình thường. Tôi nghe thấy mình lên tiếng: " Ừm, cảm ơn cậu nhé". "Cậu?", "Cậu???????", "Cậuuuuuuuuuu" mày nói gì thế Đông Miên, trời ơi tại sao tôi lại có thế thốt ra câu nghe xa cách đến thế. Trời ơi sao không mang con đi luôn đi, mưa ơi cuốn con xuống cống luôn đi, à không ra biển luôn đi cống hôi lắm ạ, huhu. Tôi thấy trong mắt Minh có một tia buồn thoáng qua nhưng biến mất rất nhanh, chắc có lẽ tôi nhìn nhầm, nó nói tôi phải đợi đến lúc nó tan ca là khoảng 10h tối thì mới chở tôi về được. Mặc dù bây giờ mới có 7 rưỡi thôi, nhưng tôi làm gì còn lựa chọn nào khác ngoài ngồi đợi nó tan ca đâu chứ. Tôi cũng nghĩ đến việc bắt grab về rồi mà nhưng đặt mãi có được đâu, nhìn từng hạt mưa nặng hạt đang đánh vào kính kia là biết lý do rồi, haizz.  

Còn tiếp... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top