Ngày hôm đó là vào tháng 10 , một buổi chiều thật đẹp tôi không hiểu sao hôm ý mọi chuyện nó lại xảy ra như được sắp xếp trước vậy.
Buổi chiều hôm đó tôi phải đi học bù để chuẩn bị cho ngày mai có người dự thật tình cờ khi học xong e xuất hiện ở trước lớp tôi rồi chờ tôi. Bình thường tôi không có gặp nên không nghĩ rằng e biết tôi hôm nay phải đi học. Ngày hôm đó tôi đưa e về , đến gần đường vào nhà e tôi hỏi về nhà chị hay về nhà nhưng e bảo về nên tôi đã thả ở đường gần đoạn nhà e. Chỉ vì câu hỏi đó mà đến giờ tôi vẫn còn day dứt không hiểu sao lại vậy. Nó được sắp xếp trước hay sao? Tôi luôn tự muốn được quay lại hôm đó để đưa e về tận nhà dù chỉ là lần cuối để rồi tôi không phải buồn đến bây giờ. Suy nghĩ lại tôi mới nhận hóa ra hôm gặp e ý là lần cuối à? Hóa ra hôm đó là lần cuối mình được đèo e đi học về? Hóa ra e đã báo cho c trước theo kiểu vậy sao?
Buổi chiều đẹp trời vào gần 17h tôi tự mình chứng kiến cảnh mà thật sự nó khiến tôi sợ hãi đến bây giờ. Nếu người đó mình ko quen nhưng vẫn phải nhìn dù vậy nó cũng chỉ sợ 1 thời gian nhưng đây là người thân của mk , người mình vừa đèo về. Hoảng sợ lúc đó mk bình tĩnh thật, tự mk cố chạy ra để báo trong khi đó nhìn mọi người xung quanh tại sao giờ nghĩ lại t lại chán nản vậy.
Tôi luôn cầu mong e ko sao cả . Mong rằng chỉ bị gãy xương gì thôi chứ đừng xảy ra chuyện xuất gì nhưng rồi nó ko được như tôi mong muốn...."Em đi thật rồi".
Chàng trai bé nhỏ , lúc e chuẩn bị vào lớp 1 c là người dạy e học , e nghe lời ngoan thật sự, lễ phép thật sự. Vậy mà bây giờ chàng trai đó đâu rồi lúc đó e mới 6 tuổi còn c đã 10 tuổi rồi
Giờ c đã 16 tuổi sắp sang tuổi 17 sao e vẫn còn 6 tuổi vậy🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: