Chương 1

"Cẩn Duệ Dung, anh thích em! Liệu em có đồng ý làm bạn gái anh không?"

Sao cơ? Cô không nghe nhầm phải không? Doãn Bằng - nam thần của trường tỏ tình với cô? Cô đây không phải là nằm mơ đi?!

"E-em không nghe nhầm phải không?"

Cô lắp bắp nói, cố ngăn những giọt nước mắt đang chuẩn bị trào ra. Hôm nay là ngày gì vậy? Sao niềm vui lại ập đến bất ngờ trước mặt cô vậy?

"Pff- đồ ngốc, là sự thật đấy."

Anh cong môi vừa nói vừa giơ tay lau nước mắt vừa tràn ra khỏi khoé mắt cô, khiến cho cô đỏ mặt.

"Vậy..câu trả lời của em là gì?"

Vừa dứt lời, cô liền lao đến ôm anh và hét lên với sự hạnh phúc:

"Em đồng ý!!"

Thật sự quá vui, quá hạnh phúc! Nhất định cô là một cô gái hạnh phúc nhất thế gian này!

———————

'Tích tích'

"Huh?!"

Cô giật mình thức giấc, hoá ra là mơ sao? Tại sao lại mơ về kí ức ngày hôm đó chứ...?

Cô ngồi dậy, nước mắt từ bao giờ đã rơi xuống chăn. Buồn cười thật, ngay từ đầu anh có yêu cô đâu? Vốn dĩ năm đó anh tỏ tình cô, là lúc cô ta sang nước ngoài cưới chồng.

Kể từ đó cô luôn là người thay thế cho cô ta, rồi lúc cưới về thì lại vứt cô như một món đồ. Đau thật, thật sự quá đau, cô bụm mặt khóc lớn.

Sao cô lại trở thành như vậy? Chỉ vì yêu thôi sao? Chỉ vì cô quá yêu anh, yêu đến điên dại sao? Cái gì mà cô gái hạnh phúc nhất thế gian chứ? Nhảm nhí!

"Ồn quá, im đi!"

Tiếng quát dưới nhà vang lên trên phòng cô, cô im lặng một chút rồi xuống giường, vô nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo.

Thay quần áo khác rồi xuống tầng, hẳn là lúc này anh đi làm rồi đi? Cưới được lăm năm, cô không khác gì bóng ma trong căn nhà này. Tồn tại như không tồn tại.

Duệ Dung ra phòng khách, ngồi xuống ghế sô-pha đắt tiền. Nhắm mắt lại rồi suy nghĩ những năm nay mình đã làm gì, được đối xử ra sao. Bỗng nhiên, có một giọng nói đằng sau lưng cô khiến Duệ Dung phải mở mắt:

"Phu nhân, hiện tại người muốn ăn sáng không?"

Ra là giúp việc, cô lại nhắm mắt tiếp rồi trả lời:

"Không cần, lấy cho tôi một tách cà phê không đường."

"Vâng!"

Nói rồi cô giúp việc quay vào phòng bếp, một lúc sau quay lại với một ly cà phê đen. Đặt xuống bàn rồi lui đi làm việc khác.

Duệ Dung rũ mắt nhìn chiếc ly cà phê đang bốc hơi nóng, cứ nhìn nó nguội dần nguội dần..

Như là tình cảm của cô đối với Doãn Bằng vậy...

Cô cầm ly lên, chưa kịp uống đã thấy một người giúp việc khác chạy vào nói:

"Phu nhân! Dương Tổng và Đại phu nhân đến thưa cô!"

"Sao cơ? Mẹ với ba đến? Mau chuẩn bị đồ!!"

Duệ Dung nhanh chóng buông ly cà phê xuống, chay ra ngoài đón tiếp ba mẹ chồng đang xuống xe ở ngoài.

"Ba, mẹ, sáng tốt lành! Sao hai người đến sớm vậy ạ?"

Duệ Dung cố gắng thở đều rồi hỏi.

Vừa dứt lời, cô nhận được hai cặp mắt khinh thường hướng về phía cô, cô cúi đầu xuống che đi sự bất mãn trong mắt mình.

"Hừ! Tôi đến sớm hay muộn liên quan đến cô à? Còn không mau dẫn bọn tôi vào? Hay phải để bọn tôi mời cô?"

Đại phu nhân cũng như mẹ của Doãn Bằng - Mạnh Dương Dương, bà cất giọng khinh miệt hướng tới nàng dâu nhu nhược này.

Dương Tổng, cha của Doãn Bằng - Dương Vỹ Kì chỉ im lặng nhìn cô với gương mặt lạnh tanh.

"Dạ, vậy hai người mau vào đi ạ, ngoài trời lạnh như vậy, hai người mau vào cho ấm người đi ạ!"

Cô nhẫn nhịn nuốt xuống cục tức, ngẩng mặt lên với nụ cười gượng trên môi, vội vàng bảo hai người vào nhà.

Trong nhà

"Mau đi pha trà đi!"

Ra lệnh cho người hầu xong, cô quay sang hỏi Mạnh Dương Dương:

"Mẹ à, hôm nay mẹ với ba sang có việc gì không ạ?"

"Cô còn giả ngơ? Cô cưới con trai tôi được lăm năm vậy mà không có nổi mụn con? Cô đang đùa tôi đấy à?"

Đại phu nhân tức giận la lên chất vẫn cô.

"Dạ không ạ! Con đâu dám, là tại Doãn Bằng, anh ấy.."

Cô còn chưa nói xong đã bị Mạnh Dương Dương với lấy chiếc ly cà phê mà cô chưa uống ném vô đầu, khiến cả người ướt sũng.

'Choang!'

Chiếc ly vỡ toang, nước bắn tung toé ra sàn nhà. Cô sững sờ, ngay lập tức cơn đau từ thái dương truyền tới. Duệ Dung đưa tay lên sờ đầu, ướt ướt..

Cô đưa xuống nhìn, là máu. Máu sao? Cô ngơ ra, ngay lập tức liền nhận cơn đau bên má phải. Chưa kịp định hình đã ngã xuống sàn.

Là Mạnh Dương Dương tát cô, bà ta ngay lập tức hét lên:

"Tại con trai tôi?! Cô có biết cô đang nói nhăng nói cuội gì không?! Mẹ kiếp, con đàn bà vô dụng, đã không đẻ con được còn đổ lỗi cho con trai tôi?!!"

Cô tròn mắt nhìn bà, sao cơ? Con đàn bà vô dụng? Không đẻ được con? Con mẹ nó, đéo phải lỗi do con trai bà thì chẳng lẽ do tôi?

Nhưng cô chỉ biết nuốt ấm ức xuống, không dám cãi lại, chỉ có thể ngồi bệt xuống sàn rơi nước mắt nghe bà ta chửi rủa.

"Tôi không cần biết! Tôi chỉ cần biết cô mau mau sinh cháu cho tôi! Còn không thì cút khỏi dòng họ nhà Dương đi! Đồ con đàn bà lăng loàn!!"

Nói rồi bà cầm túi sách bước nhanh khỏi căn biệt thự, còn Dương Vỹ Kì thì lạnh nhạt giương mắt nhìn bộ dạng bẩn thỉu của cô.

Đến khi bà ta bước ra khỏi cánh cửa thì ông ta mới mở miệng nói:

"Biết điều thì mau sinh con đi, đồ vô dụng!"

Dứt lời liền đứng dậy đi theo Mạnh Dương Dương. Để lại cô ngồi bệt dưới sàn, tóc ướt, đầu thì chảy máu, người ngợm bẩn thỉu.

"Rốt cuộc, tôi đã làm sai cái gì mà mấy người đối xử với tôi như vậy..?"

Cô oà khóc, bật dậy chạy lên tầng, đống sầm cửa. Bước vào phòng tắm, mở tủ đồ ra, lấy con dao con trên đấy rồi đặt lên cổ tay trái.

Vô hồn nhìn xuống, rốt cuộc lần này cô có được giải thoát không..?

———————

Xin chào, trình mình còn non nên mọi người thông cảm nhé. Nếu mọi người thấy lỗi sai ở đâu thì cứ chấm nhé, mình thấy thì mình sẽ sữa, cảm ơn rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1x1