"Tớ sẽ trở lại như thế, được chưa?"
Anh im lặng đọc những dòng blog hắn viết về mình trong ngày sinh nhật của hắn. Bài blog thứ n hắn viết về anh từ trước tới nay. Nghe tim thắt lại, anh im lặng không nói thêm lời nào, từng lời lẽ cay độc hắn viết, từng bình luận chửi của bạn bè hắn.
"Hah... May mà hôm qua mình không thức tới 12 giờ đêm để đón sinh nhật cho cái thứ này." Anh nhếch môi.
Sau tất cả, anh với hắn chỉ là bạn bè không hơn không kém. Đúng là anh thích hắn, và anh đã nói ra, nhưng hắn chẳng thèm quan tâm.
À không, hắn quan tâm mật thiết ý chứ.
Trước đây, khi hắn chưa đăng bài blog nào về anh, anh luôn mỉm cười với hắn, bẹo má trêu chọc hắn, lại thi thoảng buột ra những lời sến súa nữa. Hắn lấy cuốn vở đập mạnh vào đầu anh, anh vẫn đưa tay ra đỡ và nở nụ cười.
Anh nghĩ hắn sẽ vui khi hắn đánh anh như thế này, sau tất cả anh chỉ chọc ghẹo hắn, hơi nhây và nhìn hắn nhiều hơn đối với bạn bè bình thường thôi.
Nhưng hình như anh sai rồi.
Trong mắt hắn, những hành động của anh, chỉ đơn thuần làm phiền, gây khó chịu cho hắn, anh nhận ra điều đó khi hắn viết bài blog đầu tiên về mình.
Anh im lặng, không nói gì vì đột nhiên cảm thấy mình không có tư cách nói.
Và cũng từ đó, anh ít cười với hắn hơn, ít lộ vẻ lo lắng khi hắn tự phá hoại sức khỏe của bản thân hơn, và cố nhìn hắn với con mắt của một người bạn.
Anh cũng giảm động chạm thân mật với hắn.
Nhưng có lẽ mọi thứ chưa dừng lại, hắn đăng bài blog thứ hai về anh, lời lẽ khó nghe hơn bài blog trước, và sự tôn trọng của hắn với anh giảm dần.
Anh viết một bài blog khác đáp trả, trong lúc tức giận, nhưng rồi sau một thời gian anh xóa nó đi, vì dù sao anh tôn trọng hắn, hơn nữa bài blog đó có ảnh hưởng xấu. Anh cũng không gắn thẻ hắn vào bài viết đó.
Ba mẹ cũng khuyên anh không nên thân thiết với hắn nữa.
Mặc dù biết vậy, nhưng chẳng hiểu sao anh không nỡ.
Bế tắc, anh tìm tới người bạn thân nhất của mình.
"Nó hiểu sai hết mọi thứ về tớ rồi." Anh thở dài.
"Các ngươi thật trẻ con, toàn hành động mấy trò ngu ngốc. Mà tốt nhất là đừng thân với nó nữa."
"Nhưng thiết nghĩ từ đầu tới giờ, là tớ sai cả mà, không phải lỗi của nó..."
"Nghe này." Bạn anh khuấy nhẹ cốc coffee đá "Đôi khi trong cuộc sống, ta phải ích kỉ một chút. Ngươi thử nghĩ về bản thân ngươi một lần đi. Đừng nghĩ quá nhiều cho nó. Nghĩ cho người khác cũng tốt đấy, nhưng ích kỉ một chút mới sống được."
"..."
"Hơn nữa, dừng việc tự làm hại bản thân mình đi, điều đó không đem lại cho ngươi cái gì đâu."
"Tớ dừng rồi mà, đừng lo."
Bạn anh không nói gì về việc này nữa, nhưng lúc lên xe đi về, anh nghe cậu ta nói.
"Ngươi biết gì không, khi ở Sài Gòn, ta rất nhớ ngươi..."
Cậu ta im lặng một lúc, rồi tiếp.
"Nhưng bây giờ, khi ngồi cạnh ngươi thế này, ta vẫn nhớ ngươi..."
Huh?
"Ta nhớ ngươi của ngày xưa, dù nhạt, ngốc nghếch nhưng đáng yêu. Bây giờ ngươi thay đổi rồi."
Vậy sao?
Anh thay đổi nhiều tới mức đó à...?
Phải thôi. Sự xuất hiện của hắn phá tan cuộc đời bình yên của anh rồi còn gì nữa.
"Tớ sẽ trở lại như thế, được chưa?"
Anh mỉm cười vui vẻ, thầm cảm ơn người bạn này, người luôn luôn tốt với anh, luôn luôn lắng nghe anh trong mọi hoàn cảnh.
Đúng là một người bạn thực sự, anh cảm thấy mình thật may mắn.
Cậu ta nhiều lần giúp anh thoát khỏi lôi kéo sa ngã, khơi dậy anh cách nhìn cuộc sống một cách tích cực, hạnh phúc hơn.
Từ nay, theo lời người bạn này, anh cắt quan hệ với hắn, cái anh cần là hạnh phúc, không phải mù quáng. Những gì anh làm với hắn bị trả đủ rồi, giờ anh cũng chẳng còn nợ nần gì hắn nữa.
Nếu hắn muốn gì, cứ thoải mái gây sự với anh.
Bây giờ là lúc anh thay đổi suy nghĩ và trở nên trưởng thành.
10/6/2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top