#2

La Tại Dân cau mày nhìn ra cổng chính. Buổi lễ khai giảng đã kết thúc được hơn nửa tiếng rồi vậy mà cậu vẫn chưa thể về nhà, trời đang đẹp tự dưng đổ mưa, Lý Mẫn Hanh hứa đưa cậu đi ăn thì vẫn đang vùng vẫy tìm đường ra khỏi đám nữ sinh.

Aizzz. Phiền thật.

Tại Dân cởi bỏ áo khoác trùm lên đầu, thôi thì đành vậy. Dầm mưa chút cũng không sao.

Cậu liền vào tư thế chuẩn bị chạy.

-Mưa xuân dễ ốm.

Một chiếc ô bật ra trước mặt cậu, Tại Dân ngạc nhiên quay sang. Là một cậu trai vô cùng vô cùng đẹp trai đang che ô cho cậu.

- Xin chào, tôi là Lý Đế Nỗ. - Cậu trai trước mặt mỉm cười chào hỏi.

La Tại Dân cũng thuận theo mà đáp lại.

- À vâng, mình là La Tại Dân. - Mặt cậu thoáng chút ngượng ngùng.

Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến nay, Tại Dân không phải chưa thấy người đẹp bao giờ nhưng cậu này không phải kiểu giống Lý Mẫn Hanh sát gái kia, nhìn rất có thiện cảm giống như anh chàng hàng xóm tốt bụng. Hơn nữa dù đây là lần đầu tiên gặp nhưng đã khiến tim cậu lỡ mất 1 nhịp.

- Cậu lấy chiếc ô này đi, tiết xuân lạnh lạnh dính mưa dễ ốm lắm. - Đế Nỗ nhét ô vào tay cậu.

- Thế còn cậu thì sao ? - Tại Dân lơ ngơ nhìn tay mình rồi lại quay nhìn cậu.

- Tôi khoẻ lắm, với lại áo khoác da to ấm áp như này rồi. - Anh khua khua chiếc áo với cậu.

- N-Nhưng ...

- Đi nhaa !

Không đợi Tại Dân nói xong, Đế Nỗ đã mặc áo khoác mà chạy đi. Cậu hoảng hốt hét lớn.

- N-NHƯNG MÀ MÌNH KHÔNG BIẾT CẬU !!!

Chàng trai phía trước quay lại, đứng giữa trời mưa cười lớn giơ tay vẫy chào cậu.

- Đế Nỗ. Là Lý Đế Nỗ. Cậu nhất định phải nhớ lấy.

"Người biến mất giữa cơn mưa xuân, để tôi một mình ngẩn ngơ với trái tim rung động giữa chốn đông. Khoảnh khắc đó bản thân đã nhận ra cậu chính là điều tôi luôn tìm kiếm."

- Tại Dân, em đợi anh lâu không ?

Lý Mẫn Hanh mở cửa xe, nhìn thấy bóng dáng cậu đã vội vội vàng vàng giải thích.

- Anh xin lỗi, anh cũng không ngờ đông đến thế. Em đừng giận anh nhé, giờ anh sẽ đền bù bữa ăn cho em liền. - Mẫn Hanh nhanh chóng khởi động xe.

- 1 tiếng 38 phút.

- Hả ?

- Anh đã trễ 1 tiếng 38 phút so với lời hứa.

La Tại Dân đen mặt, giơ điện thoại trước mặt anh. Cậu trước nay với thời gian đều rất chuẩn chỉ, ghét nhất việc câu giờ hứa hẹn nên chuyện hôm nay rất bực dọc. Thậm chí còn tính cả số phút y tiêu tốn.

Mẫn Hanh cảm thấy tình hình thực sự không ổn liền dỗ dành.

- Anh xin lỗi, Tại Dân. Để anh đưa em đi luôn nhé, em thích gì anh cũng chiều. Đi xem phim này, ăn beefsteak này hay em thích ăn kem, ở trung tâm thương mại cũng có quán lẩu n-

- Đưa em về nhà.

Bỏ qua những điều kiện vô cùng hấp dẫn của Mẫn Hanh, Tại Dân chỉ muốn về nhà ngay lập tức. Trong đầu cậu hiện tại chỉ có hình ảnh của người lúc nãy, rất muốn biết lí lịch của anh ra sao. Lý Đế Nỗ, thật sự rất thu hút.

...

La Tại Dân lăn lộn trên chiếc giường êm ấm của mình. Thoải mái quá đi ~ Thời tiết như này chỉ cuộn mình trong chăn bông là thích nhất. Cậu dúi mặt vào gối tính ngủ một giấc trưa.

"Mày đáng nhẽ không được sinh ra. Đồ súc sinh. Tất cả là vì mày. Chính mày đã phá hủy hạnh phúc của tao. Xuống dưới địa ngục đi !!"

Không thở được. Ai đó cứu tôi với.

"La Tại Dân.

Nhìn anh."

Là ai vậy ?

"Hãy nhớ rằng anh sẽ đến tìm em sớm thôi."

Anh là ai ? Tại sao anh lại ấm áp đến thế.

"Đừng khóc nhé. Dân Nhi là một bé ngoan thế nên không được khóc nhè.

L- ...

Em đừng quên cái tên này."

Tại Dân giật mình tỉnh dậy, người đã ướt nhẹp vì mồ hôi.

Khỉ thật.

Cậu vuốt tóc về đằng sau. Thứ quái quỷ gì đây ? Tại Dân ấn nhẹ hai bên thái dương, mỗi lần gặp nó đều làm cậu vô cùng mệt mỏi, cảm giác như bị ai đó thật sự bóp cổ vậy.

Chỉ định ngủ một giấc trưa thôi mà lúc tỉnh dậy trời đã tối, đã thế mơ gì đâu không. Cậu tặc lưỡi. Thôi bỏ đi.

Tại Dân tựa lưng vào thành giường. Tay mân mê chiếc điện thoại.

- Lý Đế Nỗ. Lý Đế Nỗ.

Cậu lẩm nhẩm liên tục một cái tên.

Cậu ta chẳng lẽ là tác giả tiểu thuyết kia sao ? Tại Dân nghi hoặc gõ thanh tìm kiếm trên google, nếu thế thì ít nhất cũng phải có một chút thông tin manh mối gì trong buổi ra mắt sách chứ.

Không có.

La Tại Dân bất lực lướt liên tục. HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ BẤT CỨ CÁI GÌ VỀ TÊN ĐÓ Ư ??? Ngoại trừ tên thì tuổi tác thậm chí là ngày sinh cũng chẳng kiếm ra. Cái gì vậy chứ ?

- Chẳng lẽ chỉ là trùng tên thôi à ? - Tại Dân hoang mang nhìn vào khoảng không.

"Nhưng mà ..."

Hình ảnh chào tạm biệt lúc sáng lại lần nữa hiện lên trong sóng não của cậu. Nụ cười đó, đôi mắt đó, ... Cái cách anh nhìn cậu .... Như thể chỉ dành cho một mình La Tại Dân.

"Cái cách anh nhìn em lúc đó lạ lắm.

Lạ lắm sao ?

Ừ, lạ . Nhìn giống kì vọng nhiều lắm.

Lúc ấy anh đã nghĩ chỉ cần nói tên là em có thể nhớ ra tất cả, mà đâu ai có ngờ, em lại chẳng nhớ được dù chỉ là một chi tiết nhỏ. Anh đã rất buồn đó. Cảm giác đợi chờ chục năm mà kết quả nhận lại toàn thất vọng.

Nhưng thực ra cái khoảnh khắc anh quay lại, em đã thích anh mất rồi."

Lý Đế Nỗ nhẹ nhàng đóng gập quyển sách trong tay, thuận tay chỉnh lại cặp kính tuột trên sống mũi.

- La Tại Dân. - Anh khẽ nhếch khoé miệng - Tìm ra rồi ~

Đế Nỗ quay ghế một vòng, dừng lại nhìn tấm ảnh cũ kĩ đã rách góc được lồng cẩn thận trong khung kính. Khuôn mặt nhăn lại, đăm chiêu suy nghĩ.

- Quá khứ đã quay lại, ai sẽ là người thua cược đây ?

"Trái tim của tôi, đã đánh mất kể từ lúc nhìn thấy em rồi.

Tình yêu của tôi, tâm nguyện của tôi.

Tất cả đều là em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top