#1

"Hứa nhé, nhất định anh sẽ đến tìm em lần nữa !"

Tại Dân từ mở mắt sau giấc mộng dài, nhìn trần nhà dán đầy sao bản thân yêu thích một hồi lâu. Cậu không còn nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu mơ thấy nó nữa, chỉ biết mỗi khi xuân đến, mỗi đêm đều có thể gặp lại hai đứa nhỏ đó. Chúng nắm chặt tay nhau chạy nhanh trên bãi cỏ xanh rì, cùng cười đùa đắm chìm vào "cơn mưa hoa đào" cuối mùa. Trong đôi mắt đều tràn ngập hình ảnh của đối phương với nụ cười hạnh phúc. Tại Dân khẽ đưa tay lên lau đi giọt nước mắt không ngừng lăn trên gò má mình. Tại sao cậu lại khóc chứ? Thậm chí cậu còn chẳng nhìn thấy quen mắt hay rõ mặt hai đứa nhóc đó? Cậu bắt đầu chất vấn chính mình. Nhưng mà sao nó lại mang đến cảm giác thật quen thuộc gần gũi như thế ?

Tại Dân từ từ trẫn tĩnh lại cảm xúc của bản thân, cậu là ai chứ ? La Tại Dân - cậu ấm duy nhất của dòng họ tài phiệt La trứ danh trên đất Toàn Châu này. Những thứ cảm xúc này không thể phù hợp với người mang đầy trọng trách to lớn được. Nhưng cách hai đứa nhóc đó chơi đùa, cách cả hai chỉ để ý đối phương lại khiến cậu thật ghen tị. Từ nhỏ đến bây giờ thực lòng mà nói cậu cũng chẳng có nhiều bạn bè. Cha mẹ lúc nào cũng luôn bảo bọc cậu như báu vật, thậm chí còn chọn lựa mối quan hệ có hay không được phép kết giao cùng kể cả khi bây giờ cậu đã sắp sang tuổi 18 rồi. Tại Dân lười biếng lết thân xác tới trước gương. Thật nhàm chán làm sao, cái cuộc sống này. Rõ ràng La Tại Dân được sinh ra đã ở vạch đích cơ mà, cậu chẳng cần phải cố gắng để có những thứ mình muốn và nên hạnh phúc vì điều đó chứ nhỉ ? Nhưng tại sao cậu lại chẳng thể cảm thấy vui vẻ chút nào ?

- Tại Dân, nhìn gương lâu quá sẽ nhìn thấy khuôn mặt một người phụ nữ không thân đấy.

Tiếng nói trầm ấm vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

- Lý Mẫn Hanh, em đã nói là đừng vào phòng mà không gõ cửa cơ mà. - Tại Dân mệt mỏi nhắc nhở.

- Nhìn em không được thoải mái lắm nhỉ ?

- Ừ, em lại thấy nó.

Mẫn Hanh dường như chẳng để ý đến cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống y, tự nhiên mà nằm thoải mái trên giường người ta còn tiện tay cầm lấy cuốn sách đang đọc dở cạnh gối.

- Em đọc "Printemps je te vois" à ? Đâu phải thể loại em thích đâu ?

Tại Dân vội vàng giật lại.

- Có người review nên đọc thử xem sao thôi. - Cậu nhẹ nhàng miết tay qua mặt bìa - Lý Đế Nỗ ...

Lý Mẫn Hanh hơi cau mày, không hiểu sao nghe tên của một người đàn ông này qua miệng cậu khiến y có chút bực tức, cảm giác không an tâm ùa đến. Nhưng Mẫn Hanh trước nay chưa bao giờ nổi nóng trước mặt em, y khẽ nén trong lòng.

- Biết người này à ?

- Không, chỉ là nghe hơi quen thuộc. Chắc từng nghe qua trên điện thoại.

Y thấy nhẹ nhõm hơn rồi, ra là Tại Dân của y không quen biết gì với gã đó. Mẫn Hanh vui vẻ xoa đầu cậu nhỏ bên cạnh mình.

- Nay là ngày khai giảng mà, chuẩn bị đi anh hộ tống đến trường, vị giáo sư Lý nổi tiếng nhất Đại Hàn dân quốc này sẽ vì em mà tham dự buổi lễ nhàm chán năm nay.

- Thế anh đi ra ngoài cho em thay đồ.

- Sao anh phải ra ? Có phải anh chưa thấy em không mặc quần áo đâu ??

Lý Mẫn Hanh lủi thủi đứng ngoài cửa phòng, gò má ửng hồng in hằn 5 vết ngón tay. Gì chứ từ bé đến lớn cái gì của cậu y mà chả nhìn thấy rồi, tự nhiên bây giờ lại ngại ngùng đuổi đi. Chả nhẽ tuổi nhạy cảm ư ? Y chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn tự tạo rồi quắn quéo cả người. Mẫn Hanh ơi Mẫn Hanh à, ngươi cũng đa nghi rồi đó. Y vừa cười vừa trách bản thân.

- Mẫn Hanh qua rồi à cháu ?

Giọng phụ nữ trong trẻo vang lên lôi con người dở hơi kia quay lại hiện tại, là mẹ của La Tại Dân. Y lễ phép cúi chào.

- Dạ vâng ạ.

- Cháu nói chuyện với cô chút nhé.

Mẫn Hanh bối rối nhìn xung quanh thư phòng, La phu nhân vui vẻ tự tay rót cho cậu một chén trà.

- Mẫn Hanh này, cuối cùng thì Tại Dân của cô cũng có thể chung trường với cháu rồi.

- Dạ vâng, bản thân từ khi biết tin em ấy chọn trường kinh tế cũng ngạc nhiên lắm, cháu đã nghĩ em ấy sẽ chọn trường nghệ thuật như Lưu Dương Dương cơ. Thật tốt.

- Ta nghe nói Lưu thị đã hứa hôn với Hoàng thị. Cháu có biết chút nào về người sẽ đính hôn cùng Dương Dương không ?

- Cháu có nghe mẹ nói tên là Hoàng Nhân Tuấn, hình như đều là bằng tuổi nhau, năm nay cũng nhập học cùng khoa của Tại Dân.

- Chà, Trái Đất tròn thật đấy. Lưu Dương Dương mới ngày nào còn là đứa nhóc chăm chỉ đến nổi loạn cùng Tại Dân mà giờ đây sắp thành người có gia đình rồi. Còn cháu thì sao, Mẫn Hanh ? Chuyện kết thân của Lý gia và La tộc cháu vẫn chưa đồng ý với Lý phu nhân đúng không ? Việc hệ trọng của hai gia tộc lớn mạnh nên quyết càng sớm càng tốt.

Lý Mẫn Hanh nhìn tách trà trong tay suy nghĩ một lúc lâu. La phu nhân liền nôn nóng thúc giục.

- Mẫn Hanh à, cháu nên đồng ý sớm đi, vì tương lai của cả Lý gia là La tộc. Tại Dân kiểu gì cũng ưng thuận nếu biết hôn phu là cháu thôi, nó rất nghe lời của cha mẹ mà.

Y cười khổ.

- La phu nhân, cháu muốn đợi em ấy toàn tâm toàn ý chấp nhận mình. Lý Mẫn Hanh rất thích Tại Dân nhưng cháu không muốn ép buộc em ấy làm điều bản thân không muốn. Mong cô có thể cho cháu thời gian.

Tiếng gọi của Tại Dân vọng đến, chẳng hiểu sao nói đợi cậu thay đồ mà quay đi quay lại đã mất hút. Mẫn Hanh nghe thấy liền vội vàng tạm biệt phu nhân.

- Anh nói chờ ở ngoài cơ mà ? Sao lại đi ra từ thư phòng mẹ em ? - Cậu trách móc, liếc mắt vào căn phòng sau lưng y.

- Mẹ em dặn dò trông coi bảo bối cẩn thận, mất một cọng lông sẽ đem đao kiếm đến nhà anh đòi mạng làm anh sợ phát khiếp, còn đổ mồ hôi lạnh đây này. - Mẫn Hanh cười cợt nhả, chỉ tay lên trán.

La Tại Dân nhìn cái con người tuổi chớm đầu 3 trước mặt, cạn ngôn rồi, ra đường có đánh chết cũng không bao giờ nhận mình quen tên này. Không nói không rằng trực tiếp quay người bỏ đi.

Lý Đế Nỗ, Lý Đế Nỗ, Lý Đế Nỗ.

Tại sao lại cảm thấy thân thuộc như thế ? La Tại Dân vẫn mãi nghĩ về cái tên đó.

"Dân Nhi, chờ anh."

Cho dù em có quên mất anh là ai, nhưng xin hãy nhớ rằng, anh sẽ đến giới thiệu mình. Lúc đó em sẽ nhớ ra anh là ai thôi."

Tại Dân đóng lại cuốn tiểu thuyết, mơ hồ nhìn cảnh vật ngoài xe. Tình tiết trong đây có chút giống với giấc mơ cậu thấy, chả nhẽ là do đêm qua cậu đã đọc nó nên mới mơ thấy ?

Mẫn Hanh quay sang, thấy cậu buồn bã liền thăm hỏi.

- Sao thế ? Em thấy khó chịu trong người à ?

Tại Dân chỉ khẽ lắc đầu, giơ tiểu thuyết lên.

- Em nghĩ vì đọc thứ này nên đêm mới mơ thấy. Nó khá giống.

- Thôi đừng nghĩ về chuyện đó nữa. - Mẫn Hanh với lấy thứ trên tay cậu, vứt về ghế sau. - Thứ khiến Tại Dân của nhà ta buồn đều không được phép tồn tại, cuối buổi lễ anh đưa em đi ăn nhé ?

La Tại Dân phụng phịu nhìn y.

- Giáo sư Lý Mẫn Hanh tài giỏi vạn người mê mà lại mời tôi đi ăn sao, có nghe nhầm không vậy ?

- Thôi nào.

- Còn phải để xem anh thoát được đám nữ sinh của trường không đã rồi mới tính đến bữa ăn. Trước giờ anh đâu có đến mấy buổi lễ của trường, nay lại xuất hiện chẳng phải sẽ thành tâm điểm chú ý của toàn thể sinh viên sao.

- Anh thề anh sẽ dẫn em đi ăn mà, không ai cản đâu. Thế nên đi nha.

Mẫn Hanh mắt long lanh, cậu chỉ đành tạm thời đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top