Chương 99: Đường Đi Của Chính Mình

Ngày hôm sau, Oanh không thể ngừng suy nghĩ về cuộc trò chuyện đêm qua. Cô đã chia sẻ cảm xúc với Hoàng, nhưng phần lớn vẫn cảm thấy chưa thể giải quyết hết được nỗi băn khoăn trong lòng. Dù Hoàng đã thể hiện sự kiên nhẫn và thấu hiểu, cô vẫn cảm nhận một khoảng trống mà không lời nói nào có thể lấp đầy.

Mỗi khi nhìn vào mắt Hoàng, Oanh lại thấy hình ảnh của Huy hiện lên trong tâm trí, không phải vì cô đang phân vân giữa họ, mà vì tình cảm mà Huy dành cho cô. Huy đã yêu cô từ rất lâu, và cô cũng không thể phủ nhận rằng, những ngày qua, khi ở bên Huy, cô đã có cảm giác yên bình, một sự an tâm mà cô chưa từng cảm nhận được với bất kỳ ai khác.

Trong khi đó, Hoàng, dù luôn xuất hiện với một vẻ ngoài nghịch ngợm và không mấy nghiêm túc, nhưng sâu bên trong, anh lại là người có sự hiểu biết sâu sắc và trái tim chân thành. Oanh cảm thấy Hoàng rất khác so với những người khác, và có lẽ chính điều đó đã khiến cô bị thu hút, dù cô vẫn chưa thể mở lòng hoàn toàn.

Buổi trưa hôm đó, khi Oanh đang ngồi ăn trưa cùng với Minh Anh và các bạn, cô nhận ra rằng, trong khi mọi người đều chăm chú vào cuộc trò chuyện, cô lại im lặng suy nghĩ miên man về những gì mình phải làm. Minh Anh nhận ra sự khác biệt này và khẽ nhắc nhở:

"Oanh, cậu không sao chứ? Dạo này mình thấy cậu cứ lơ đãng thế nào ấy."

Oanh mỉm cười, cố gắng che giấu sự lo lắng. "Mình ổn mà, chỉ là... có chút chuyện cần suy nghĩ thôi."

Minh Anh nhướng mày, như thể không tin lời cô. "Có phải là chuyện giữa cậu với Huy và Hoàng không?"

Oanh im lặng một lúc, không trả lời ngay. Minh Anh nhìn cô với ánh mắt thấu hiểu, và sau đó nhẹ nhàng nói: "Mình không ép cậu phải nói, nhưng mình chỉ muốn cậu nhớ rằng, dù cậu có chọn ai đi nữa, thì điều quan trọng nhất là cậu phải hạnh phúc."

Oanh gật đầu, cảm thấy lòng mình như nhẹ đi phần nào. Những lời của Minh Anh làm cô nhớ lại một điều quan trọng: dù có làm gì đi chăng nữa, cô cần phải đặt hạnh phúc của chính mình lên hàng đầu. Những quyết định này không chỉ ảnh hưởng đến cô mà còn đến những người khác, nhưng cuối cùng, Oanh hiểu rằng, chỉ có khi mình thật sự cảm thấy ổn với bản thân thì mới có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn.

Buổi chiều, sau giờ học, Oanh quyết định gặp Huy. Cô muốn nói rõ với anh về cảm xúc của mình, không phải để tránh né mà để có thể hiểu nhau hơn. Cô không muốn tiếp tục sống trong sự mơ hồ và cảm giác lạc lối.

Khi gặp Huy, anh đang đứng bên ngoài cổng trường, nhìn cô với ánh mắt lo lắng. Oanh bước lại gần, hít một hơi thật sâu.

"Huy, mình có chuyện muốn nói với cậu," cô bắt đầu, giọng kiên quyết nhưng cũng đầy nghiêm túc.

Huy nhìn cô, gật đầu: "Mình nghe đây."

Oanh nhìn vào mắt Huy, cảm nhận sự thành thật trong ánh mắt ấy. "Mình rất trân trọng tình cảm mà cậu dành cho mình. Nhưng hiện tại, mình cảm thấy mình chưa thể đáp lại cảm xúc đó. Mình không thể tiếp nhận tình yêu mà trái tim mình chưa sẵn sàng để đón nhận."

Huy im lặng một lúc, nhưng anh không thất vọng như Oanh đã tưởng. Anh chỉ nhẹ nhàng thở dài rồi mỉm cười. "Mình hiểu, Oanh. Cậu không cần phải vội vàng, mình sẽ đợi, nếu cậu cần thời gian."

Oanh cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm, nhưng vẫn có chút xót xa. Cô không muốn làm tổn thương Huy, nhưng cô cũng biết rằng nếu không thẳng thắn ngay từ lúc này, cả hai sẽ còn vướng vào một mối quan hệ đầy những sự hiểu lầm.

Khi Oanh quay lại, Hoàng đang đứng gần đó, nhìn cô với ánh mắt chăm chú. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đến gần. Cảm giác lúc này như một khoảnh khắc tĩnh lặng, nơi hai người đều chờ đợi một sự thay đổi, một lời nói từ Oanh. Nhưng cô vẫn chưa sẵn sàng để đối diện với những cảm xúc ấy, chưa thể xác định được chính xác lòng mình.

Cuối cùng, Oanh quay lại đối diện với Hoàng, ánh mắt đầy suy tư. "Hoàng, mình cần thời gian để hiểu rõ bản thân hơn. Mình không thể vội vã, không thể lựa chọn khi lòng mình còn chưa rõ ràng."

Hoàng gật đầu, không hề tỏ ra bất mãn hay thất vọng. Anh chỉ nhìn cô một cách ân cần. "Mình sẽ chờ, Oanh. Dù cậu quyết định gì, mình luôn tôn trọng và sẵn sàng ở bên cạnh cậu."

Những lời này khiến Oanh cảm thấy ấm lòng, nhưng cũng nhận ra một điều quan trọng: dù Hoàng và Huy đều quan tâm đến cô, quyết định cuối cùng phải đến từ chính cô. Và dù là với ai, cô phải thật sự lắng nghe trái tim mình, chứ không phải là vì trách nhiệm hay sự kỳ vọng từ người khác.

Ngày hôm nay, Oanh không tìm được câu trả lời cho mọi thứ, nhưng ít nhất, cô đã bắt đầu hiểu rõ hơn về những cảm xúc trong lòng mình. Cô không còn sợ hãi khi đối diện với sự thật rằng, một ngày nào đó, cô sẽ phải đưa ra lựa chọn của riêng mình, và đó sẽ là quyết định mà cô phải sống chung với suốt phần còn lại của cuộc đời.

Cô biết rằng con đường phía trước sẽ không dễ dàng, nhưng ít nhất, cô đã có sự quyết tâm: sống thật với chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top