Chương 97: Sự Lựa Chọn
Ngày hôm sau, Oanh cảm thấy như mình vừa trải qua một cơn bão cảm xúc. Mặc dù cô đã quyết định không đưa ra câu trả lời vội vàng với Huy, nhưng trong lòng, cô vẫn chưa thể tìm ra lối đi đúng đắn. Sự im lặng từ phía Hoàng và cảm giác dằn vặt mỗi lần gặp Huy khiến Oanh càng thêm lúng túng. Cô không muốn làm tổn thương ai, nhưng có lẽ chính cô mới là người đang bị tổn thương nhiều nhất trong mớ cảm xúc hỗn độn ấy.
Cả ngày hôm đó, Oanh cố gắng tập trung vào bài học, nhưng tâm trí cô cứ luôn quay cuồng. Mỗi lần ngẩng đầu lên, ánh mắt cô vô tình chạm phải Hoàng, người đang ngồi ở bàn học phía cuối lớp, ánh mắt dường như đang cố gắng tìm kiếm sự hiểu biết từ cô. Dù không nói ra lời, nhưng cô cảm nhận rõ sự quan tâm trong đôi mắt đó.
Giờ ra chơi, Oanh quyết định ra ngoài để tìm không gian yên tĩnh, một mình, để có thể suy nghĩ rõ ràng hơn. Cô đi dọc theo hành lang, nhưng bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc gọi tên cô từ phía sau.
"Oanh!" Giọng nói của Hoàng vang lên, khiến cô quay lại. Anh đang đứng một mình, vẻ mặt có chút lo lắng.
"Oanh, cậu ổn chứ? Mình thấy cậu dạo này cứ lẩn tránh mình." Hoàng hỏi, nhưng trong giọng nói của anh có một chút gì đó lạ. Đó là sự lo âu mà cô ít khi thấy ở anh.
Oanh mỉm cười nhẹ nhàng, cố gắng xua tan không khí căng thẳng. "Mình chỉ cần chút thời gian thôi, Hoàng. Đừng lo, mọi thứ sẽ ổn."
Hoàng im lặng nhìn cô một lúc, rồi cuối cùng anh thở dài, bước lại gần hơn. "Mình không muốn cậu phải chịu đựng mọi thứ một mình. Nếu cần, mình sẽ ở đây để lắng nghe."
Oanh cảm thấy một cảm xúc dâng trào trong lòng. Hoàng không phải là người hay thể hiện cảm xúc, nhưng những gì anh làm luôn khiến cô cảm nhận được sự chân thành và sự quan tâm thật sự. Trong giây phút ấy, cô gần như muốn buông tay tất cả, để cùng anh chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc trong lòng.
Nhưng trái tim cô vẫn không thể dễ dàng quên đi Huy. Anh ấy đã bày tỏ tình cảm với cô một cách rõ ràng, và cô biết rằng đó là điều mà cô không thể bỏ qua. Cô nhìn Hoàng, ánh mắt không khỏi trở nên bối rối.
"Hoàng... mình không biết phải làm sao." Cô khẽ thì thầm, mắt bắt đầu mờ đi vì một chút nước mắt.
Hoàng không nói gì mà chỉ lặng lẽ đưa tay ra, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má cô. "Mình hiểu. Nếu cậu cần thời gian, mình sẽ chờ."
Những lời đó như một tia sáng trong bóng tối, nhưng cũng giống như một lời nhắc nhở rằng sự lựa chọn cuối cùng vẫn phải thuộc về cô. Oanh cảm thấy lòng mình xốn xang, như thể cô đang đứng giữa hai ngã đường, mỗi lựa chọn đều mang một hương vị ngọt ngào và đắng cay riêng.
Trong lúc ấy, chuông báo hết giờ học vang lên. Oanh đứng lên, nắm chặt tay Hoàng, cám ơn anh vì những lời động viên và sự thấu hiểu. Nhưng cô biết rằng, mặc dù anh rất quan tâm đến cô, cô vẫn chưa thể đáp lại anh bằng tình cảm thật sự.
Cả ngày hôm đó, Oanh không thể rời khỏi tâm trạng nặng nề. Mỗi khi nhìn thấy Huy, trái tim cô lại thổn thức, nhưng khi nghĩ đến Hoàng, một phần trong cô lại cảm thấy ấm áp, yên bình. Cô không thể làm tổn thương bất kỳ ai, nhưng liệu cô có đủ sức để đối mặt với những cảm xúc mâu thuẫn này?
Cuối buổi học, khi Oanh thu dọn sách vở chuẩn bị về nhà, cô gặp lại Huy ở cửa trường. Anh đứng đó, ánh mắt dõi theo cô, vẻ mặt đầy lo lắng.
"Oanh, mình có thể nói chuyện với cậu một lúc không?" Huy hỏi nhẹ nhàng.
Oanh nhìn anh, cảm nhận sự kiên nhẫn trong từng câu chữ, nhưng lần này, cô không thể tránh khỏi cảm giác rằng mọi thứ đều đang gấp rút, như thể một quyết định quan trọng cần phải được đưa ra.
Cô gật đầu, nhưng trong lòng vẫn chưa tìm được câu trả lời đúng đắn. Mọi thứ như đang dồn nén lại, và Oanh nhận ra rằng, có lẽ đã đến lúc cô cần phải đối diện với chính mình, phải chấp nhận sự thật rằng đôi khi, sự lựa chọn trong tình cảm không phải là một điều dễ dàng.
Cô đi về phía Huy, với một nỗi lo lắng không thể diễn tả bằng lời, nhưng trong lòng cô cũng biết rằng, mỗi bước đi này sẽ là một bước quan trọng trong việc tìm ra câu trả lời cuối cùng cho trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top