Chương 95: Những Dấu Hiệu Của Sự Thay Đổi


Những ngày sau buổi tham quan triển lãm, Oanh cảm thấy cuộc sống của mình đã trở nên bình yên hơn rất nhiều. Cô không còn bị cuốn vào những lo lắng về tình cảm hay những quyết định phải đưa ra. Thay vào đó, cô bắt đầu tận hưởng những khoảnh khắc đơn giản trong cuộc sống, và Hoàng – mặc dù vẫn có chút nghịch ngợm và đôi khi bướng bỉnh – dường như đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của cô.

Họ tiếp tục gặp nhau thường xuyên hơn, không phải vì phải làm gì đó lớn lao, mà chỉ vì họ cảm thấy vui khi ở bên nhau. Cả hai đã không còn để ý quá nhiều đến những rào cản hay áp lực từ xung quanh. Những cuộc trò chuyện của họ không chỉ xoay quanh học tập, mà còn về những sở thích cá nhân, những câu chuyện cuộc sống, và những suy nghĩ nhỏ bé mà cả hai chia sẻ với nhau.

Một buổi chiều đẹp trời, khi Oanh đang ngồi trong thư viện để ôn bài thì Hoàng bất ngờ xuất hiện. Anh bước vào với một nụ cười tươi, làm cô giật mình.

"Cậu làm gì ở đây thế?" Oanh ngẩng đầu lên, ngạc nhiên.

"Đến tìm cậu," Hoàng trả lời, giọng nói có chút nghịch ngợm. "Không phải cậu là người duy nhất có thể học hành đâu. Mình cũng cần phải học thêm một chút chứ!"

Oanh cười nhẹ. "Cậu học? Mình khó mà tin được đấy."

Hoàng bĩu môi, ngồi xuống ghế bên cạnh cô. "Thật mà! Mình cũng có những lúc cần nghiêm túc mà."

Oanh nhìn Hoàng một lúc, cảm nhận được sự thay đổi trong anh. Những lời nói đùa và hành động nghịch ngợm vẫn luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Hoàng, nhưng giờ đây, cô nhận ra rằng dưới lớp vỏ ngoài ấy là một con người đang cố gắng để trưởng thành hơn, và để chứng minh rằng mình có thể thay đổi.

"Cậu làm gì ở đây vậy?" Hoàng hỏi lại, nhìn Oanh với ánh mắt tò mò.

Oanh nhún vai. "Mình đang ôn bài cho kỳ thi sắp tới. Cũng chẳng có gì thú vị đâu."

Hoàng lắc đầu, rồi chợt nở một nụ cười gian gian. "Vậy thì sao không đi đâu đó với mình một chút? Cứ học mãi thì cũng chán. Thế nào, cậu đi không?"

Oanh khẽ cười, ngập ngừng một chút. Cô đã quen với những lời mời của Hoàng, nhưng hôm nay có cảm giác gì đó đặc biệt. Chỉ đơn giản là một cuộc gặp gỡ, không có gì to tát, nhưng lại khiến cô có cảm giác mình đang đứng giữa một ngã rẽ nào đó.

Sau một hồi suy nghĩ, Oanh quyết định đi. Cô đặt sách vở xuống, rồi đứng dậy. "Được thôi, mình đi."

Hoàng vui vẻ đứng dậy theo cô. "Vậy chúng ta đi đâu?"

"Cứ đi thôi, đừng hỏi nhiều." Oanh cười khẽ, bước ra khỏi thư viện.

Hoàng đi theo phía sau, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Tự nhiên sao hôm nay cậu lại dễ bảo vậy?"

"Đừng có nói vậy, chỉ là hôm nay mình muốn đi thôi."

Cả hai bước ra ngoài khuôn viên trường, và bầu không khí vẫn vậy – trong lành và dễ chịu. Hoàng đưa mắt nhìn quanh rồi nói: "Mình có một nơi muốn dẫn cậu đến."

Oanh quay sang nhìn Hoàng, cảm thấy có gì đó khác biệt trong ánh mắt anh. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo.

Họ đi đến một quán cà phê nhỏ, khá yên tĩnh và dễ thương. Khi bước vào, Oanh cảm nhận được một bầu không khí khác biệt. Mùi cà phê thơm nồng, không gian nhẹ nhàng và ấm cúng. Hoàng gọi hai cốc cà phê, rồi tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống. Anh nhìn Oanh, có vẻ như đang suy nghĩ về điều gì đó.

"Cậu đang nghĩ gì vậy?" Oanh hỏi, cảm thấy có chút gì đó lạ lùng trong không khí.

Hoàng hơi cúi đầu, rồi mỉm cười. "Mình đang nghĩ về chúng ta."

"Chúng ta?" Oanh ngạc nhiên.

"Ừ, mình nghĩ về mối quan hệ của chúng ta, về những gì chúng ta đã trải qua." Hoàng nói, ánh mắt trở nên sâu lắng. "Mình biết cậu còn nhiều điều băn khoăn. Nhưng mình nghĩ rằng không cần phải vội vã đâu, đúng không?"

Oanh im lặng, nhìn Hoàng với ánh mắt chăm chú. Cô cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của anh, và một phần trong lòng cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

"Cậu có biết không, dù chúng ta không nói ra, nhưng mình cảm thấy những khoảnh khắc bên cậu thật đặc biệt." Hoàng tiếp tục, ánh mắt của anh nhìn thẳng vào Oanh. "Mình không mong chờ điều gì to tát, chỉ đơn giản là được bên cậu, chia sẻ những giây phút bình dị như thế này thôi."

Oanh không thể giấu nổi nụ cười nhẹ nhàng. Cô cảm thấy hạnh phúc khi nghe những lời này từ Hoàng. Đó là một sự thay đổi nhỏ, nhưng lại khiến trái tim cô cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Cô chưa sẵn sàng đưa ra quyết định ngay lập tức, nhưng có lẽ, như Hoàng nói, không cần phải vội vàng. Tình cảm, giống như một ly cà phê ấm nóng, sẽ dần dần hòa quyện và trở nên ngọt ngào theo thời gian.

Cuộc trò chuyện của họ kéo dài thêm một lúc nữa, và Oanh cảm thấy mình đã dần hiểu rõ hơn về những gì mình muốn. Có lẽ, mọi chuyện sẽ rõ ràng khi thời gian trôi qua. Nhưng hôm nay, trong khoảnh khắc này, cô đã cảm nhận được một điều gì đó rất đặc biệt – một sự gắn kết tự nhiên, nhẹ nhàng, và đầy hứa hẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top