Chương 94: Bước Đầu Của Sự Thay Đổi

Những ngày hè trôi qua nhẹ nhàng, và Oanh cảm nhận rõ rệt sự thay đổi trong lòng mình. Cảm giác băn khoăn và lo lắng về mối quan hệ với Hoàng đã dần dần được thay thế bằng một sự bình yên lạ kỳ. Cô không còn phải vội vàng tìm kiếm câu trả lời cho chính mình, cũng không cảm thấy phải đối diện với quá nhiều điều không chắc chắn. Cảm xúc của Oanh đã dần ổn định hơn, và cô nhận ra rằng, đôi khi, việc để mọi thứ tự nhiên diễn ra lại là một lựa chọn đúng đắn.

Sáng hôm nay, Oanh thức dậy sớm, cảm thấy phấn chấn hơn thường ngày. Cô quyết định đi bộ một vòng quanh công viên gần nhà để suy nghĩ thêm về những điều đã xảy ra trong những tuần vừa qua. Dù vẫn chưa tìm ra câu trả lời cuối cùng cho những cảm xúc của mình, nhưng ít nhất, cô đã cảm thấy mình đã sẵn sàng để đối diện với chúng.

Khi bước vào công viên, không khí trong lành và yên tĩnh khiến Oanh cảm thấy như mình đang được tái tạo lại. Những tiếng chim hót líu lo và làn gió nhẹ nhàng vờn quanh khiến cô có thể tạm gác lại mọi lo toan. Cô ngồi xuống một chiếc ghế đá gần hồ nước, nhìn theo những con sóng nhỏ lăn tăn trên mặt hồ.

Mấy ngày gần đây, Hoàng không hề làm phiền Oanh, cũng không cố gắng thúc giục cô quyết định ngay lập tức. Anh vẫn kiên nhẫn, để cho cô không gian để tự suy nghĩ. Cách anh đối xử với cô khiến Oanh cảm thấy rất biết ơn, vì cô biết anh không muốn ép buộc cô phải làm bất cứ điều gì cô chưa sẵn sàng.

Đúng lúc đó, Oanh nhận được một tin nhắn từ Hoàng. Tin nhắn đơn giản, nhưng lại khiến trái tim cô loạn nhịp.

"Chào Oanh, hôm nay có muốn đi đâu đó không? Mình thấy ở khu vực gần trường có triển lãm tranh đẹp lắm. Nếu cậu rảnh, chúng ta cùng đi nhé."

Oanh không cần phải suy nghĩ quá lâu. Một phần trong cô muốn từ chối vì sợ rằng nếu ra ngoài, những cảm xúc trong lòng cô sẽ càng thêm rối bời. Nhưng phần còn lại lại muốn đi, muốn được gặp Hoàng, muốn dành thêm thời gian bên anh. Vì vậy, cô nhắn lại ngay lập tức.

"Được thôi, mình sẽ đi."

Chỉ sau vài phút, Hoàng gửi một tin nhắn khác.

"Thật tốt khi nghe cậu đồng ý. Mình sẽ đợi cậu ở cổng trường lúc 9 giờ nhé."

Oanh mỉm cười khi nhìn vào màn hình điện thoại. Cô cảm thấy một sự ấm áp dâng trào trong lòng. Không phải là sự vội vàng, cũng không phải là một tình cảm áp lực. Đơn giản chỉ là sự mong đợi một ngày mới, một cuộc gặp gỡ bình dị, và một bước đi tiếp theo trong hành trình của cả hai.

Vào buổi sáng, Oanh ăn sáng vội vàng rồi chuẩn bị ra ngoài. Cô chọn một chiếc váy màu xanh nhẹ nhàng, tóc buộc gọn gàng. Trái tim cô đập nhanh hơn khi cô bước ra khỏi nhà. Mặc dù chưa biết sẽ diễn ra điều gì, nhưng cô cảm thấy vui vì có thể dành thời gian với Hoàng. Dù chưa chắc chắn về mọi thứ, ít nhất, cô cũng đã sẵn sàng để trải nghiệm những khoảnh khắc đó.

Đến cổng trường, Oanh thấy Hoàng đứng đó, dựa vào cây, ánh mắt đón chờ cô. Anh mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản, trông thoải mái nhưng vẫn rất lịch sự. Khi nhìn thấy Oanh, nụ cười của anh xuất hiện ngay lập tức, làm cho không gian xung quanh như bừng sáng.

"Cậu đến rồi à?" Hoàng cất tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sự quan tâm.

Oanh mỉm cười, gật đầu. "Ừ, mình đến rồi. Cậu có đang đợi lâu không?"

"Không đâu, mình vừa mới đến. Đi thôi!" Hoàng mỉm cười, rồi cả hai bắt đầu bước đi bên nhau, hướng về triển lãm tranh mà Hoàng đã đề cập.

Khi đến nơi, không gian triển lãm trang trí khá đẹp mắt, với những bức tranh đầy màu sắc và ánh sáng nhẹ nhàng. Hoàng dẫn Oanh đi tham quan từng tác phẩm, giải thích về những ý nghĩa ẩn sau mỗi bức tranh. Oanh lắng nghe một cách chăm chú, không phải vì những bức tranh đó quá đặc biệt, mà vì sự nhiệt huyết trong giọng nói của Hoàng.

Có những lúc, cả hai đứng yên trước một bức tranh, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn vào đó, như thể đang chia sẻ một suy nghĩ sâu sắc mà không cần dùng đến lời. Khoảnh khắc đó, Oanh cảm thấy một sự kết nối đặc biệt với Hoàng, một cảm giác mà cô không thể tìm thấy ở bất cứ ai khác.

"Thật ra, mình rất thích những tác phẩm này," Oanh lên tiếng sau một lúc im lặng, "Nó giống như cách mọi người đang thể hiện những cảm xúc của mình mà không cần nói ra."

Hoàng nhìn cô, mỉm cười. "Ừ, mình cũng nghĩ vậy. Đôi khi, cảm xúc khó nói ra bằng lời, nhưng qua những bức tranh này, chúng ta có thể hiểu được rất nhiều."

Oanh cảm thấy lời nói của Hoàng như một lời thổ lộ không cần thiết, nhưng lại vô cùng ý nghĩa. Và trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy như mình đang dần hiểu thêm về anh, về cách anh nhìn nhận thế giới, và cả về những điều anh chưa nói ra.

Khi rời khỏi triển lãm, Hoàng nhìn Oanh, rồi bỗng nhiên ngập ngừng. "Oanh, mình có thể hỏi một câu được không?"

Oanh quay sang, ánh mắt nhẹ nhàng. "Hỏi đi."

"Vậy... khi nào cậu sẽ quyết định những gì mình thật sự muốn?"

Oanh im lặng, rồi khẽ cười. "Có lẽ, mình sẽ quyết định khi cảm thấy mọi thứ thật sự rõ ràng. Nhưng hôm nay, mình cảm thấy mọi thứ đang dần ổn định, và có thể sớm thôi, mình sẽ có câu trả lời."

Hoàng nhìn cô với ánh mắt đầy hiểu biết. "Mình sẽ đợi."

Oanh mỉm cười, không nói gì thêm, nhưng trong lòng cô, mọi thứ đã dần trở nên rõ ràng hơn. Cô biết rằng mình không phải một mình trên hành trình này, và dù cho quyết định cuối cùng có thế nào, Hoàng sẽ luôn ở bên cô, sẵn sàng chờ đợi, kiên nhẫn và chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top