Chương 92: Những Ngày Đầy Hy Vọng
Tháng Sáu đang dần khép lại, nhưng cảm xúc trong lòng Oanh vẫn không ngừng thay đổi. Mỗi ngày, cô lại có thêm một chút hi vọng, một chút lo lắng, và một chút băn khoăn về tương lai. Những suy nghĩ về Hoàng chưa bao giờ rời khỏi tâm trí cô, nhưng Oanh không muốn vội vàng. Cô đã nhận ra rằng trong tình yêu, đôi khi, chỉ cần sự kiên nhẫn và tôn trọng lẫn nhau là đủ.
Hôm nay, Oanh và Hoàng lại gặp nhau ở hành lang, lần này là sau giờ học. Cả hai không hẹn mà gặp, nhưng sự hiện diện của nhau vẫn khiến không khí trở nên ấm áp. Hoàng đứng dựa vào tường, ánh mắt vẫn như mọi khi, bình thản và đầy sự quan tâm.
Oanh đứng đối diện, lặng lẽ nhìn vào mắt Hoàng. Cô có thể cảm nhận được tình cảm ấm áp trong cái nhìn của anh. Không cần phải nói gì nhiều, chỉ cần một ánh mắt, và đôi khi, đó chính là tất cả.
"Hoàng, cậu có nghĩ là... chúng ta đang tiến gần đến một điều gì đó không?" Oanh bỗng lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy suy tư.
Hoàng cười khẽ, rồi bước lại gần cô. "Có lẽ vậy. Nhưng tôi nghĩ điều quan trọng là chúng ta không cần phải gấp gáp, phải không?" Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai Oanh như một cách khẳng định rằng dù mọi thứ có diễn ra thế nào, anh vẫn sẽ ở bên cô, không bỏ cuộc.
Oanh nhìn anh, một cảm giác bình yên bao phủ lấy trái tim cô. Cô không thể nói rõ ràng về những gì mình đang cảm nhận, nhưng khi ở bên Hoàng, mọi thứ dường như trở nên dễ dàng hơn. Anh luôn là người khiến cô cảm thấy an toàn, và đó là lý do mà cô bắt đầu tin rằng có thể cùng anh bước tiếp.
Cả hai tiếp tục nói chuyện về những dự định trong tương lai, về những ước mơ và những kế hoạch chưa được thực hiện. Hoàng kể cho Oanh nghe về niềm đam mê với âm nhạc của mình, về những bài hát mà anh đang sáng tác. Oanh cũng chia sẻ về những dự định của mình, những ước mơ về một cuộc sống tự do, không bị gò bó bởi những quy tắc xã hội.
Một cuộc trò chuyện tưởng chừng như bình thường, nhưng lại khiến cả hai cảm thấy như đang chia sẻ một phần tâm hồn sâu sắc nhất của mình. Hoàng và Oanh, mặc dù có những điểm khác biệt, nhưng lại có thể hiểu nhau theo cách mà không cần phải nói ra quá nhiều.
Khi trời bắt đầu tối, cả hai đứng dậy, chuẩn bị đi về nhà. Oanh cảm thấy có một sự thay đổi trong lòng mình. Cô không còn cảm thấy lo lắng hay bối rối như trước. Cô đã bắt đầu nhận ra rằng tình yêu không phải là một cuộc đua, không phải là một mục tiêu phải đạt được ngay lập tức. Nó là một quá trình, một sự trưởng thành của cả hai người, và quan trọng nhất là sự chân thành.
Hoàng nhìn Oanh một lần nữa trước khi chia tay. "Cậu chắc chắn chưa sẵn sàng nói về những điều này, nhưng tôi sẽ chờ. Tôi sẽ luôn ở đây."
Oanh mỉm cười, ánh mắt trong sáng và dịu dàng. "Tôi biết. Cảm ơn cậu, Hoàng. Tôi cũng sẽ chờ. Chúng ta cùng chờ đợi và cùng học hỏi."
Khi Oanh bước đi, cô cảm nhận được một luồng cảm xúc mới mẻ trong lòng. Cô không còn phải vội vàng tìm câu trả lời cho mình, và cô cũng không sợ phải đối diện với những gì chưa rõ ràng. Tình yêu, giống như mọi thứ trong cuộc sống, cần thời gian để phát triển và chín muồi.
Chuyến đi về nhà hôm nay không giống như những lần khác. Oanh cảm thấy như mình đang bước vào một giai đoạn mới trong cuộc sống. Cô biết rằng tình yêu, dù có thể không dễ dàng như mình mong muốn, nhưng nếu hai người thật sự muốn đi cùng nhau, họ sẽ tìm được cách.
Ngày hôm đó, Oanh không cần phải làm gì nhiều. Chỉ cần nhìn lại cuộc trò chuyện với Hoàng, cô biết rằng mình đang làm đúng. Những bước đi của cô không vội vã, không hối hả, nhưng đầy hy vọng về một tương lai mà trong đó, cả hai sẽ cùng bước đi bên nhau.
Và với mỗi ngày qua đi, tình cảm giữa Oanh và Hoàng lại dần nảy nở, nhẹ nhàng nhưng đầy hy vọng. Cô tin rằng, một ngày không xa, họ sẽ cùng tìm ra câu trả lời cho những cảm xúc đang dần lớn lên trong trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top