Chương 91: Những Dấu Vết Tình Yêu

Buổi sáng hôm sau, Oanh đến trường với một cảm giác mới mẻ. Cô đã bắt đầu mở lòng hơn, và không còn cảm thấy bối rối hay lo sợ khi nghĩ đến Hoàng. Từ khi cuộc trò chuyện giữa hai người được mở ra, mọi thứ như một cánh cửa đã được hé mở, dù chưa hoàn toàn rõ ràng, nhưng Oanh biết rằng mình không phải làm gì vội vã.

Khi bước vào lớp, cô thấy Hoàng đang đứng ở gần cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài với một vẻ suy tư. Anh không chú ý đến Oanh ngay lập tức, và cô cũng không làm gì để phá vỡ không gian im lặng ấy. Có một sự thay đổi nhỏ nhưng rõ rệt giữa hai người: không còn sự ngượng ngùng, không còn khoảng cách lạnh lùng như trước đây. Mọi thứ như đang trở về đúng vị trí của nó, một mối quan hệ đầy sự tôn trọng và kiên nhẫn.

Oanh ngồi xuống chỗ của mình, mở sách ra, nhưng tâm trí cô lại không thể tập trung vào bài học. Những suy nghĩ về Hoàng cứ quẩn quanh trong đầu, và điều đặc biệt là một câu hỏi đơn giản nhưng lại khiến cô không thể rời đi: "Liệu mình có thể yêu Hoàng không?"

Câu hỏi ấy không hẳn là câu hỏi mới, nhưng hôm nay, nó lại có vẻ quan trọng hơn bao giờ hết. Oanh nhận ra rằng không phải chỉ có Hoàng mới cần thời gian, mà chính cô cũng cần thêm thời gian để hiểu rõ tình cảm của mình. Cô cần sự chắc chắn trong trái tim mình, không phải vì Hoàng hay vì ai khác, mà vì chính bản thân mình.

Tiếng chuông vào học vang lên, kéo Oanh trở lại với hiện tại. Cô cố gắng tập trung vào bài giảng, nhưng vẫn không thể ngừng suy nghĩ về Hoàng. Trong lúc đó, ánh mắt của Hoàng bắt gặp ánh mắt của cô, rồi cả hai cùng mỉm cười. Cái nhìn ấy không có gì đặc biệt, chỉ là một cái nhìn thấu hiểu giữa hai người. Nhưng chính nó lại khiến trái tim Oanh cảm thấy ấm áp.

Buổi học kết thúc, Oanh lại gặp Hoàng ở hành lang. Anh đi ngang qua cô, rồi dừng lại, nghiêng đầu nhìn cô. "Cậu ổn chứ?" Anh hỏi, giọng nói nhẹ nhàng.

Oanh gật đầu, cố gắng giữ bình tĩnh. "Ừ, tôi ổn. Chỉ là... tôi đang nghĩ về mọi thứ."

Hoàng mỉm cười, nhẹ nhàng trả lời: "Tôi cũng vậy. Cậu có thể nói chuyện với tôi bất cứ lúc nào. Tôi sẽ luôn lắng nghe."

Oanh không nói gì thêm, chỉ nhìn anh, cảm nhận sự chân thành trong đôi mắt ấy. Mặc dù chưa có lời tỏ tình rõ ràng, nhưng Oanh biết rằng giữa họ đã có một sự kết nối đặc biệt mà không cần phải dùng đến những từ ngữ.

Hoàng và Oanh tiếp tục đi cùng nhau ra sân trường. Họ không nói nhiều, nhưng cảm giác thoải mái trong không gian bên nhau là điều dễ dàng cảm nhận được. Oanh nhận ra rằng tình yêu đôi khi không phải là sự khẩn trương hay những lời nói lớn lao, mà chính là những khoảnh khắc giản dị, những khoảng lặng mà trong đó cả hai người cùng hiểu nhau hơn.

Ngày hôm đó, Oanh cảm thấy một cảm giác yên bình lạ kỳ. Cô không còn bị ám ảnh bởi những câu hỏi về tương lai, không còn lo lắng về việc liệu cô có thể yêu Hoàng hay không. Cô chỉ biết rằng tình yêu, nếu có, sẽ đến khi cả hai người sẵn sàng.

Cuộc sống vẫn tiếp tục, những ngày tháng học trò vẫn trôi qua với bao thử thách và niềm vui. Và trong những ngày đó, Oanh và Hoàng cùng nhau bước đi, không vội vàng, không ép buộc, nhưng vẫn luôn sẵn sàng đón nhận những cảm xúc và những khoảnh khắc đẹp đẽ của cuộc sống.

Câu chuyện giữa Oanh và Hoàng, tuy chưa có một cái kết rõ ràng, nhưng lại là một hành trình dài đầy ý nghĩa. Họ không cần phải tìm kiếm câu trả lời ngay lập tức. Điều quan trọng là họ đã có thể bước qua những khoảng lặng, cùng nhau chia sẻ những cảm xúc chân thật và tự do hiểu được bản thân mình.

Và dù cho câu chuyện có đi đâu về đâu, Oanh đã hiểu một điều: tình yêu là sự phát triển, là sự học hỏi, và là sự kiên nhẫn để chấp nhận những điều chưa thể rõ ràng ngay lập tức. Cô và Hoàng sẽ tiếp tục cùng nhau đi trên con đường ấy, không vội vàng, nhưng luôn sẵn sàng yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top