Chương 9: Sự Chân Thành Bị Thử Thách

Sáng thứ Sáu, không khí trong lớp học có chút khác lạ. Sau hôm qua, Oanh và Hoàng có gặp gỡ, nhưng mọi thứ vẫn còn rất mơ hồ. Cả hai không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng trao nhau những ánh mắt lặng lẽ đầy suy tư. Oanh không biết Hoàng đang nghĩ gì, và Hoàng cũng không biết liệu cô có hiểu được những cảm xúc phức tạp mà cậu đang trải qua.

Buổi học hôm nay bắt đầu khá muộn, nhưng Hoàng lại là người đến lớp sớm nhất. Điều này khiến Oanh cảm thấy hơi lạ lùng, vì từ trước đến nay, cậu luôn là người đến sau cùng. Hoàng ngồi ở bàn học, mắt không rời khỏi cuốn sách. Khi Oanh bước vào lớp, cậu chỉ ngẩng lên nhìn cô một cái rồi lại tiếp tục chăm chú vào việc học.

Oanh không nói gì, chỉ im lặng đi về chỗ ngồi. Một cảm giác kỳ lạ vây quanh cô. Mối quan hệ của cô và Hoàng đang ngày càng phức tạp, và dù cô đã cố gắng không nghĩ đến nó, nhưng trái tim cô lại không nghe lời.

Giờ học trôi qua một cách tẻ nhạt, và trong suốt buổi sáng, Oanh không thể tập trung vào bài giảng. Những suy nghĩ về Hoàng cứ quẩn quanh trong đầu cô. Mặc dù cô cố gắng làm ra vẻ bình thường, nhưng chẳng hiểu sao, trái tim cô lại loạn nhịp mỗi khi Hoàng nhìn về phía mình.

Chưa bao giờ Oanh cảm thấy mâu thuẫn trong lòng như thế này. Một mặt, cô biết Hoàng đang thay đổi, nhưng mặt khác, cô không thể phủ nhận rằng có một phần trong cô vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng vào sự thay đổi ấy. Hoàng không phải là người dễ hiểu, và đôi khi, những hành động của cậu lại khiến cô cảm thấy bối rối hơn là an tâm.

Giờ ra chơi, Oanh ngồi cùng Minh Anh trên ghế đá trong sân trường, nhưng tâm trí cô không thực sự ở đó. Minh Anh đang kể về một buổi đi chơi cuối tuần, nhưng Oanh chỉ lắng nghe một cách hời hợt. Lúc này, cô chỉ muốn tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi mà mình không thể giải thích.

Chợt, Oanh nhìn thấy Hoàng và Trang Anh đang đi về phía mình. Hoàng có vẻ hơi lạ, không nói gì mà chỉ lẳng lặng đi bên cạnh Trang Anh. Cảnh tượng ấy khiến Oanh cảm thấy một cảm giác kỳ lạ, như thể Hoàng đang cố gắng tránh né cô. Minh Anh nhận thấy sự thay đổi trong thái độ của Oanh, liền quay sang hỏi.

"Cậu sao vậy? Có chuyện gì không vui à?"

Oanh lắc đầu, cố gắng giấu đi sự lo lắng. "Không có gì đâu. Chỉ là... không hiểu sao tôi lại cảm thấy có gì đó không ổn."

Minh Anh nhìn cô một lúc, đôi mắt cô bạn như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. Cô im lặng không nói gì thêm.

Sau giờ học, Hoàng vẫn không chủ động tiếp cận Oanh. Cậu giữ khoảng cách, nhưng ánh mắt đôi lúc lại lén lút hướng về phía cô. Mọi thứ dường như đã trở lại như những ngày đầu, khi họ vẫn còn là những người xa lạ, không hề có mối liên hệ gì. Nhưng điều đó lại khiến Oanh cảm thấy trống vắng trong lòng.

Tối hôm đó, Hoàng nhận được một tin nhắn từ Trang Anh: "Cậu có ý định tiếp tục với Oanh không?"

Hoàng dừng lại một lúc lâu, nhìn vào màn hình điện thoại rồi thở dài. Cậu biết Trang Anh đang cố gắng gợi mở vấn đề mà cậu chưa sẵn sàng đối diện. Cảm giác với Oanh dường như không đơn giản như cậu nghĩ.

"Tôi không biết." Hoàng nhắn lại, đôi khi cậu cảm thấy mệt mỏi vì những cảm xúc này.

Trang Anh đáp ngay lập tức: "Cậu phải quyết định thôi, đừng cứ để mọi thứ mập mờ mãi như vậy."

Hoàng nhìn màn hình, nhưng không trả lời nữa. Cậu không thể quyết định ngay lúc này. Trong lòng cậu, cảm giác với Oanh vẫn chưa rõ ràng. Hoàng biết nếu cứ tiếp tục như vậy, mọi thứ sẽ trở nên rối ren, nhưng liệu cậu có thể đối mặt với sự thật về tình cảm của mình?

Ngày hôm sau, mọi thứ bỗng nhiên trở nên căng thẳng hơn. Oanh vô tình bắt gặp Hoàng và Minh Anh đang nói chuyện gần cầu thang, và điều làm cô cảm thấy bất ngờ là những lời mà Hoàng nói.

"Minh Anh, tôi không thể đối mặt với Oanh lúc này. Cảm giác này thật sự quá khó khăn."

Minh Anh nhìn Hoàng, có chút ngạc nhiên nhưng cũng hiểu được phần nào. "Cậu có cảm giác với Oanh, đúng không?"

Hoàng im lặng, không trả lời, nhưng những lời này lại như một cú tát vào lòng Oanh. Cô không ngờ Hoàng lại nói những lời như vậy, mặc dù trước đó, cậu đã có những dấu hiệu quan tâm đến cô. Những gì cô vừa nghe, như một gáo nước lạnh dội vào lòng, khiến Oanh không thể bình tĩnh.

Cô vội vã quay đi, cố gắng không để Hoàng nhìn thấy mình. Tim cô đập nhanh, cảm giác hụt hẫng lan tỏa. Cô không thể hiểu nổi, liệu mọi chuyện có phải là sự hiểu lầm hay chỉ là sự tránh né của Hoàng? Những cảm xúc bối rối ấy cứ tràn ngập trong cô, nhưng không có cách nào để nói ra.

Cả ngày hôm đó, Oanh không thể nghĩ về chuyện gì khác ngoài những lời Hoàng nói. Cô quyết định sẽ không gặp cậu nữa, ít nhất là không phải trong một thời gian dài. Cô muốn có một chút không gian để hiểu rõ hơn về những cảm xúc của chính mình. Tuy nhiên, cô không biết rằng chính sự im lặng này sẽ là thử thách lớn nhất mà cả hai phải đối mặt.

Vào cuối giờ học, khi cả lớp đang chuẩn bị ra về, Hoàng đột ngột xuất hiện trước mặt Oanh.

"Oanh, cậu có thể nghe tôi nói không?" Hoàng hỏi, giọng có chút lúng túng.

Oanh ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Hoàng. Cô muốn nói gì đó, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Hoàng, với ánh mắt đầy quyết tâm, tiếp tục.

"Chuyện hôm qua... tôi không muốn cậu hiểu lầm. Cảm giác với cậu... tôi chỉ không biết phải làm gì lúc này."

Oanh im lặng một lúc, rồi nhìn Hoàng. "Tôi không hiểu. Hoàng, cậu có thể nói rõ hơn không?"

Hoàng cúi đầu, giọng thật nhẹ. "Tôi sợ rằng tôi sẽ làm tổn thương cậu nếu không thể chắc chắn về những gì mình cảm thấy. Nhưng tôi không muốn mất cậu."

Oanh cảm thấy một cảm xúc kỳ lạ trào dâng trong lòng. Cô nhìn Hoàng, ánh mắt dường như đã tìm thấy điều gì đó trong cậu, nhưng cũng vẫn đầy nghi ngờ. Liệu tình cảm của họ có thể vượt qua những thử thách này?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top