Chương 89: Những Lựa Chọn Từ Trái Tim

Một tuần trôi qua nhanh chóng, và tâm trạng của Oanh vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Cô đã dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ về Hoàng và những gì anh đã nói với mình. Cảm giác của cô đối với Hoàng vẫn chưa thể định hình rõ ràng. Mỗi khi nhìn thấy anh, trái tim cô lại đập nhanh hơn, nhưng cô không thể chắc chắn liệu đó là tình yêu hay chỉ là một sự kết nối tình bạn đặc biệt.

Ngày hôm nay, Oanh quyết định sẽ đối diện với cảm xúc của mình một lần nữa. Cô biết rằng càng để mọi chuyện kéo dài, cô càng khó có thể tìm ra câu trả lời đúng đắn. Cô hít một hơi thật sâu và tự nhủ với bản thân: "Hôm nay, tôi sẽ nói rõ mọi thứ."

Giờ học chiều đã kết thúc, và Oanh biết Hoàng sẽ đợi cô ở khu vực sân trường như mọi hôm. Cô lấy cặp sách, chậm rãi bước ra khỏi lớp, tâm trạng vừa hồi hộp vừa quyết tâm. Khi nhìn thấy Hoàng đứng đó, với nụ cười quen thuộc và ánh mắt chăm chú, Oanh cảm thấy sự lo lắng trong lòng dần dịu lại.

Hoàng bước đến gần cô, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy cô. "Sao hôm nay cậu có vẻ nghiêm túc vậy?" Anh hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sự quan tâm.

Oanh nhìn vào mắt anh, cảm thấy như cả thế giới xung quanh bỗng dưng im lặng. Cô không thể kéo dài thêm sự do dự nữa. "Hoàng, tôi đã nghĩ rất nhiều về những gì cậu nói. Về tình cảm của cậu dành cho tôi. Và tôi cũng cảm nhận được rằng tôi có cảm xúc đặc biệt đối với cậu."

Hoàng ngạc nhiên, nhưng anh không vội vã nói gì. Anh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, đợi Oanh tiếp tục.

"Tôi không thể nói rõ ràng được ngay lúc này, vì tôi vẫn còn nhiều điều cần suy nghĩ. Nhưng tôi muốn cậu biết rằng tôi không muốn mất đi tình bạn của chúng ta. Và tôi sẽ không bao giờ làm gì khiến cậu tổn thương." Oanh nói, giọng có chút run rẩy.

Hoàng lặng im một lúc, rồi nhẹ nhàng đáp lại: "Oanh, tôi hiểu cảm giác của cậu. Tôi biết không thể ép buộc cậu phải có tình cảm với tôi ngay lập tức. Tôi chỉ cần cậu chân thành như thế này, và tôi sẽ chờ."

Oanh nhìn Hoàng, cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của anh. Mặc dù trong lòng cô vẫn còn những câu hỏi chưa có lời giải đáp, nhưng cô cảm thấy rằng ít nhất, cô đã có thể đối diện với cảm xúc của mình mà không còn sợ hãi.

"Thật ra, tôi... cũng cần thời gian để suy nghĩ," Oanh nói, hơi ngừng lại một chút. "Nhưng tôi không muốn mối quan hệ của chúng ta bị gián đoạn. Tôi muốn chúng ta vẫn là những người bạn, dù mọi chuyện có diễn ra như thế nào."

Hoàng khẽ gật đầu, ánh mắt anh vẫn đầy sự ấm áp. "Chúng ta vẫn là bạn, Oanh. Và tôi sẽ tôn trọng quyết định của cậu. Nhưng tôi sẽ không từ bỏ dễ dàng. Tôi sẽ luôn ở đây, chờ đợi."

Cảm xúc của Oanh lúc này trở nên nhẹ nhàng hơn. Cô không còn cảm thấy bị dồn ép phải đưa ra lựa chọn ngay lập tức. Hoàng đã cho cô một không gian, và đó là điều cô cần.

Họ cùng nhau bước đi dưới bầu trời chiều, những câu chuyện nhỏ vẫn tiếp tục được trao đổi giữa họ, nhưng không còn sự căng thẳng như trước. Cô cảm thấy như thể mọi thứ đang dần trở lại với quỹ đạo của nó.

Oanh biết rằng tình cảm là một điều rất phức tạp. Không phải lúc nào cũng có thể tìm ra câu trả lời ngay lập tức. Nhưng ít nhất, bây giờ cô đã biết rằng mình không cần phải tự lừa dối bản thân. Cô có quyền được cảm nhận và dành thời gian để hiểu rõ mình muốn gì.

Trong suốt quãng đường về nhà, Oanh mỉm cười một mình. Dù chưa biết tương lai sẽ ra sao, nhưng cô cảm thấy mình đã bước một bước lớn trong việc đối diện với tình cảm của mình. Và điều quan trọng hơn cả là cô không phải làm mọi thứ một mình. Hoàng sẽ luôn ở bên cô, dù chuyện gì xảy ra.

Và như thế, Oanh hiểu rằng cuộc sống không chỉ là những sự lựa chọn giữa tình yêu và tình bạn. Đôi khi, sự lựa chọn đúng đắn chính là cho bản thân thời gian để hiểu rõ mình thực sự cần gì và muốn gì, trước khi quyết định tiến bước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top