Chương 88: Cảm Giác Chân Thật


Oanh bước ra khỏi trường với một tâm trạng vừa nhẹ nhàng lại vừa phức tạp. Những lời Hoàng nói vẫn văng vẳng trong đầu cô, và dù không thể phủ nhận tình cảm của mình, cô vẫn không biết phải làm gì với nó. Tình bạn lâu dài giữa hai người đã có sự thay đổi lớn, và Oanh biết rằng nếu không cẩn thận, mối quan hệ này sẽ không còn giống như trước.

Tối hôm đó, Oanh không thể ngủ được. Cô nằm trên giường, mắt mở trừng trừng, nhìn lên trần nhà. Những suy nghĩ cứ liên tục quay cuồng trong đầu. Mặc dù trước đó cô đã quyết định sẽ dành thời gian để suy nghĩ về tình cảm của mình, nhưng lúc này cô không biết phải làm gì với những cảm xúc ấy.

"Cảm giác này là sao nhỉ?" Oanh tự hỏi. "Có phải mình đang yêu Hoàng không? Hay chỉ là sự thương cảm đối với anh ấy vì những điều anh ấy đã làm cho mình?"

Cô thở dài và tựa lưng vào gối. Cảm giác lạ lẫm làm cô bất an. Oanh biết rằng cô cần phải tự mình tìm ra câu trả lời, và không thể chỉ mãi sống trong sự mơ hồ như thế này.

Ngày hôm sau, Oanh vẫn đến trường như thường lệ, nhưng tâm trạng cô không còn thoải mái như trước. Cô biết Hoàng đang để ý đến mình, và đôi khi, khi ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt cô, Oanh cảm thấy như có một luồng điện nhẹ chạy dọc theo cơ thể. Cảm giác đó thật khó giải thích, nhưng cô biết đó không phải là cảm giác của sự ghét bỏ hay khó chịu.

Trong giờ học, Oanh càng khó tập trung hơn. Đầu óc cô cứ quay cuồng với những suy nghĩ về Hoàng. Cô nhận ra rằng mỗi lần anh gần cô, cô lại cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Nhưng liệu đây có phải là tình yêu hay không? Liệu cô có đang tự lừa dối bản thân?

Giữa giờ giải lao, Oanh quyết định gặp Minh Anh. Cô cần một lời khuyên, và Minh Anh là người duy nhất cô có thể tin tưởng để chia sẻ những điều này.

Minh Anh nhìn Oanh với vẻ mặt đầy lo lắng khi cô ngồi xuống cạnh mình. "Sao thế? Cậu có vẻ không ổn."

Oanh mỉm cười gượng gạo. "Mình đang rối bời. Mọi chuyện với Hoàng đang trở nên phức tạp. Mình không biết liệu mình có đang yêu anh ấy hay không."

Minh Anh chăm chú lắng nghe, rồi nhẹ nhàng nói: "Mình nghĩ, tình cảm không cần phải quá rõ ràng ngay từ đầu. Đôi khi, chúng ta chỉ cần đi theo cảm xúc, và thời gian sẽ giúp cậu tìm ra câu trả lời."

Oanh thở dài. "Nhưng mình không muốn làm tổn thương Hoàng. Anh ấy thật sự quan tâm đến mình, và mình cũng cảm thấy có gì đó đặc biệt với anh ấy. Nhưng không biết có phải là tình yêu không?"

Minh Anh nở một nụ cười nhẹ. "Cậu không cần phải có tất cả câu trả lời ngay bây giờ. Hãy cứ từ từ, đừng ép bản thân phải quyết định ngay. Tình cảm là một quá trình, không phải lúc nào cũng rõ ràng."

Oanh nhìn Minh Anh, cảm thấy nhẹ lòng hơn. Lời khuyên của bạn khiến cô cảm thấy bớt căng thẳng. Thực sự, cô không cần phải làm rõ mọi thứ ngay lập tức. Cô có thể để bản thân cảm nhận và bước đi chậm rãi, để mọi thứ tự nhiên phát triển.

Vào buổi chiều, sau giờ học, Oanh gặp Hoàng như mọi khi. Hoàng nhìn cô với ánh mắt đầy sự quan tâm, nhưng anh không nói gì, chỉ đơn giản là bước đi bên cạnh cô. Cảm giác này thật khác biệt. Oanh cảm thấy như có một sự thay đổi nhẹ trong cách họ đối diện với nhau, không còn sự ngại ngùng hay những câu chuyện hời hợt nữa. Mọi thứ bây giờ đều trở nên sâu sắc hơn, mặc dù cả hai vẫn chưa nói rõ về tình cảm của mình.

Hoàng là người đầu tiên lên tiếng. "Oanh, cậu nghĩ sao về những gì chúng ta đã nói hôm qua?"

Oanh cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Cô không biết phải nói gì, chỉ im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng đáp lại: "Mình nghĩ... mình cần thêm thời gian để hiểu rõ bản thân hơn."

Hoàng mỉm cười. "Tôi hiểu. Tôi không vội. Cứ từ từ, chúng ta sẽ biết đâu là con đường đúng."

Câu nói của Hoàng khiến Oanh cảm thấy nhẹ nhõm. Cô không cần phải đối mặt với tất cả ngay lập tức. Hoàng đã cho cô không gian để suy nghĩ, để cảm nhận và khám phá những gì đang diễn ra trong trái tim mình.

Cả hai tiếp tục bước đi bên nhau, im lặng, nhưng không có gì là gượng gạo. Không có gì phải vội vàng, mọi thứ sẽ tự nhiên đến khi thời điểm đã chín muồi. Cảm giác ấy thật ấm áp, như một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua trái tim Oanh, khiến cô cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top