Chương 86: Những Quyết Định Quan Trọng
Ngày hôm sau, Oanh vẫn chưa thể dứt bỏ những suy nghĩ về cuộc trò chuyện với Hoàng. Cô cảm thấy mình đang đứng giữa ngã ba đường, không biết phải đi đâu, phải làm gì. Tình bạn với Hoàng, thứ mà cô đã duy trì bấy lâu nay, dường như đã bắt đầu thay đổi. Nhưng cái thay đổi ấy liệu có phải là tình yêu, hay chỉ đơn giản là sự trưởng thành trong cảm xúc?
Sáng hôm đó, Oanh đến lớp muộn hơn thường lệ. Mặc dù chỉ chậm vài phút, nhưng cảm giác không thoải mái cứ đeo bám cô. Mọi ánh mắt đều hướng về cô khi cô bước vào, đặc biệt là ánh mắt của Hoàng. Anh vẫn ngồi ở chỗ cũ, nhìn Oanh với ánh mắt đầy quan tâm, nhưng cũng có chút bất an. Cảm giác này không phải là lần đầu tiên Oanh cảm nhận, nhưng lần này, nó khiến cô cảm thấy nặng nề hơn.
Oanh ngồi xuống chỗ của mình, cố gắng tập trung vào bài giảng, nhưng lòng cô cứ như lạc lõng. Những lời nói của Hoàng lại vang lên trong đầu cô: "Tôi luôn sẵn sàng ở bên cạnh, dù là bạn hay là một người gì đó nhiều hơn." Câu nói ấy cứ luẩn quẩn trong đầu cô, không biết tại sao, nó lại khiến trái tim cô cảm thấy xốn xang.
Giữa buổi học, Oanh quyết định không thể cứ im lặng mãi như vậy. Cô cần phải nói chuyện với Hoàng để hiểu rõ hơn về cảm xúc của mình, cũng như để giải quyết những điều chưa rõ ràng trong mối quan hệ này.
Khi giờ học kết thúc, Oanh chủ động đến gần Hoàng. Anh nhìn cô, ánh mắt đầy sự chờ đợi, như thể đã đoán trước được điều này.
"Hoàng, chúng ta cần phải nói chuyện," Oanh mở lời, giọng cô hơi run nhưng rất kiên quyết.
Hoàng gật đầu, không nói gì thêm. Anh đứng dậy và cùng Oanh ra ngoài sân trường, nơi ít người qua lại. Không khí buổi chiều yên tĩnh, những tia nắng ấm áp chiếu xuống khiến không gian thêm phần lãng mạn, nhưng cũng đầy nặng nề đối với Oanh lúc này.
"Oanh, cậu muốn nói gì?" Hoàng nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, nhưng cũng không khỏi lo lắng. Anh không biết Oanh sẽ nói gì, nhưng anh cảm nhận được rằng đây là một cuộc trò chuyện quan trọng.
Oanh hít một hơi thật sâu, rồi quyết định nói ra tất cả những gì trong lòng. "Hoàng, tôi không biết phải nói sao. Cậu làm tôi cảm thấy rất khó xử. Từ khi chúng ta nói chuyện hôm qua, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về tình cảm của mình. Tôi không chắc chắn rằng mình yêu cậu. Tôi không thể nói rằng tôi đã sẵn sàng để yêu cậu ngay lúc này."
Hoàng nghe xong, không tỏ ra buồn bã hay thất vọng. Anh chỉ nhìn Oanh với ánh mắt kiên nhẫn. "Cậu không cần phải vội vàng. Tình cảm không thể đến ngay lập tức, phải không? Nhưng tôi vẫn muốn cậu biết rằng tôi sẽ luôn ở đây, chờ đợi cậu."
Oanh cảm thấy một sự nhẹ nhõm bất ngờ. Lời nói của Hoàng không có sự thúc ép nào, chỉ là sự chờ đợi và kiên nhẫn. Điều đó khiến trái tim cô dần thả lỏng hơn. "Tôi không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng tôi không muốn làm tổn thương cậu. Và tôi cũng không muốn mất đi tình bạn này," cô nói tiếp, ánh mắt có chút mơ màng.
Hoàng bước gần hơn một bước, nhìn sâu vào mắt Oanh. "Chúng ta không cần phải biết tất cả ngay lúc này. Quan trọng là chúng ta hiểu rằng chúng ta sẽ không bao giờ làm tổn thương nhau, dù có gì đi chăng nữa."
Oanh nhìn Hoàng, cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt anh. Cô không thể phủ nhận rằng mình cũng có những cảm giác đặc biệt dành cho anh, nhưng cô cũng biết rằng tình cảm đó cần phải được nuôi dưỡng và phát triển theo thời gian. Cô không muốn vội vàng, và Hoàng cũng không ép cô làm điều đó.
Một lúc lâu sau, Oanh nhẹ nhàng lên tiếng, "Có lẽ chúng ta nên cho nhau thời gian. Thời gian để hiểu rõ hơn về bản thân và về nhau. Tôi hy vọng chúng ta có thể vẫn là bạn, dù sau này chuyện gì xảy ra."
Hoàng mỉm cười, gật đầu. "Tôi đồng ý. Dù có ra sao, tôi vẫn luôn ở đây. Tình bạn của chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi."
Cả hai đứng im lặng trong vài giây, chỉ có tiếng gió thổi nhẹ qua những tán cây xung quanh. Dù mọi thứ vẫn chưa rõ ràng, nhưng ít nhất, Oanh và Hoàng đã đạt được sự thấu hiểu với nhau. Đó là một sự bắt đầu mới, một mối quan hệ không vội vàng, không ép buộc, mà dựa trên sự tôn trọng và cảm thông lẫn nhau.
Oanh cảm thấy mình đã nhẹ lòng hơn, và dù không biết tương lai sẽ đưa cô đi đâu, cô tin rằng với sự kiên nhẫn của Hoàng, mọi thứ sẽ dần dần được giải quyết. Cô quay lại nhìn anh một lần nữa, rồi bước đi với trái tim nhẹ nhàng hơn, trong lòng ngập tràn một niềm hy vọng mơ hồ về tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top